Đoản <4.2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong chính thức cảm thấy đau đầu, một phần vì không biết nên nói thế nào với Vũ, còn lại là cứng đầu không muốn xin lỗi Đình ca. Đang mải mê suy nghĩ thì có người gọi ra ngoài. Anh đi ra thấy Mịch tỷ. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của chị ấy cũng đoán ra vài ba phần.
-Phong Phong, em lại chọc Vỹ Đình nữa à?
-Không có, em chẳng làm gì cả.
-Không làm gì mà tên đó vác cái mặt như người khác nợ tiền về lớp, lại còn tỏa hàn khí, đây là cái không làm gì đấy à!?
-Aizzz, thật ra lúc nãy hơi nóng nảy, mạo phạm không ít. Gãi đầu
-Lại chuyện của Vũ nữa à?
-Ừm!
-Nói thật, không hiểu ba người các em có phải kiếp trước nợ nó quá nhiều không mà kiếp này lại yêu cùng một người. Mà em nữa, cũng nên bớt lại đi, không phải lúc nào cũng kè kè bên nó là tốt đâu. Còn nữa, nói ra sớm, bớt đối thủ.
-Mịch tỷ, chị cũng không phải không biết, nếu có thể nói em nói lâu rồi.
-Thật sự mấy người các cậu cũng không phải ngốc bình thường đâu nhỉ. Chị chỉ nói thế thôi, chuyện còn lại, tùy em.
Anh gật đầu, Mịch tỷ xoay người về lớp. Anh cũng quay vào trong, lại vừa vặn nhìn thấy cậu đang thì thầm với bạn bàn trên, cậu vừa nhìn thấy anh liền quay mặt đi, đây là cái tình huống gì! Anh vừa bỏ lỡ cái gì vậy? Anh về chỗ, cậu cũng gục mặt xuống bàn không nói chuyện, hỏi bạn bên cạnh thì cô chối bay chối biến, bực rồi đấy!! Thế là suốt nửa ngày hôm ấy hai người không nói chuyện với nhau, cho đến khi xuống canteen, anh mới bảo cậu tìm chỗ ngồi để anh đi mua đồ ăn cho. Cậu vẫn không nói gì, lặng lẽ đi tìm chỗ. Anh chỉ có thể thở dài, đi xếp hàng, vừa nhìn thấy Dương Dương, liền kéo vào đứng chung mà không ngần ngại, làm em nó ngoài khó chịu cũng chỉ có khó chịu. Vũ ngồi suy nghĩ linh tinh, đến khi Đình ca vỗ vai mới về với hiện thực. Ánh mắt ái ngại nhìn anh.
-Đình ca!
-Ừm!
-Anh thích Phong Phong à? Lí nhí
-Hả?! Em nghe cái này ở đâu?! Sặc nước
-Bạn...bạn em nói anh với Phong khá thân thiết, ừm...đối xử cũng khác người khác, ừm...còn bảo sáng nay anh giận là do ghen với em nên nhờ em hỏi. Cúi thấp đầu, nói mấy cái này cũng quá ngại đi!
-Từ từ, anh chỉ nói một lần thôi Vũ. Anh không có tí tình cảm đặc biệt nào với Phong cả, một chút cũng không nên bảo bạn em đừng nghĩ linh tinh. Người anh để ý là...
-Đã để cậu chờ! Phong đặt đồ ăn xuống bàn, không quên lườm người kia
-A...không, không sao! Tớ với Dương Dương qua kia lấy nước, cậu nói chuyện đi! Kéo Dương Dương đi khiến Phong không kịp trở tay
Phong vẫn đang chưa hiểu gì, nhìn Đình ca mặt đen thì cũng hiểu được chút ít.
-Vũ đã nói gì?
-Bạn trong lớp cậu rốt cuộc có vấn đề về não à, thế nào lại bảo Vũ chúng ta là cái đó! Nghiến răng
-Gì?! Ai lại phi thường vậy? Nghìn năm nữa cũng không thể!
-Anh làm sao biết, nó chỉ nói là bạn.
Lúc này Phong chỉ muốn biết ai là người phao tin đồn nhảm, biết được chắc chắn không tha. Mà Vũ phản ứng cũng mạnh quá đi, nếu anh nói ra chắc không nhìn mặt luôn ấy chứ. Thấy sóng yên, biển lặng Vũ mới kéo Dương Dương về. Mặc dù đã nói nhiều lần là anh không có gì với Đình ca nhưng Vũ nhất quyết không nghe. Tránh như tránh tà. Phong Phong vì không chịu nổi sự nháo này nữa nên chỉ có thể kéo con mèo nào đó ra sau trường, ép vào tường. Vũ cảm thấy thực bức bối, lại còn khuôn mặt kia sát như vậy, có phần không quen.
-Cậu tránh cái gì?
-Không có mà!
-Ha, nhìn thấy tớ thì chạy, gọi cũng không đứng lại, đây là sao?
-Tớ...chỉ là cảm thấy cậu cần thời gian cho...cái kia.
-Đã bảo là không có sao cậu cứ cố nghĩ thành có thế! Hơn nữa người tớ là người khác mà!
-Là...ai? Có chút khẩn trương
-Cậu!
-Gì? Tớ không hiểu lắm? Quay mặt
-Nghe đây Mã Thiên Vũ, tớ thích cậu!! Thì thầm vào tai. (sao tự nhiên thấy nó biến thái sao sao á!)
-Nhưng tớ...
-Được rồi, đừng nói! Tớ đợi cậu! Ôm Vũ
Dù gì thì cũng nói ra rồi, còn biết làm thế nào. Nhưng không phạt không được, dám nghi ngờ anh! Thế là Phong cúi xuống để lại dấu hôn trên cổ Vũ (mịa đã bảo là biến thái mà!).
-Ưmm...cậu, cậu làm gì?
-Đánh dấu! Cậu là của tớ! Cười thỏa mãn
-Mới...mới không phải! Giận
-Được rồi, bảo bối, đi về thôi! Nắm tay kéo đi
-Bỏ ra, nắm thế này còn ra thể thống gì! Xù lông
-Được rồi, đừng giận, về nhà tha hồ giận!
-Đây là cái lý gì chứ! Giằng ra
Thế là hai người một kéo một giằng về nhà, còn sau đó, chịu thôi!

Cuối cùng cũng end rồi! Xin lỗi vì để Đình ca, Dương Dương làm bóng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro