Đoản <5.1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Thiên Vũ khi vừa lên 2 tuổi thì bố mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn, ông bà nhận nuôi cậu. Khi cậu 16 tuổi, trong một hôm đi về nhà, cậu nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ ngõ hẻm phía trên. Vì tò mò cậu đã đi xem thử, vừa ngó đầu vào, cậu hét lớn khi thấy một người con trai bị bắn, tay ôm bụng đau đớn. Nghe tiếng hét, tên cầm súng liền bỏ chạy. Cậu chạy lại chỗ người con trai kia, xem qua vết thương rồi dìu anh ta đi. Đến bệnh viện, người kia được đưa vào phòng cấp cứu, cậu cầm điện thoại của anh ta, gọi cho số gần nhất, một giọng nói hơi trầm vang lên
-Phong Phong, gọi em có việc gì, nếu là chuyện kia thì em làm xong rồi.
-A...xin lỗi nhưng hiện giờ anh cậu đang bị thương, vừa được đưa vào phòng cấp cứu, cậu có thể đến đây làm thủ tục được không vậy?
-... Anh đang ở đâu?
-Bệnh viện X!
-Được, tôi sẽ đến đó trong 20 phút nữa.
Cậu vừa định trả lời thì bên kia đã dập máy. Cậu kiên nhẫn ngồi đợi, đúng 20 phút thì Dương Dương có mặt, cậu nói cảm ơn với Vũ, có hỏi về việc hậu tạ nhưng Vũ từ chối nên cậu đành tạm biệt rồi đi vào trong làm giấy tờ. Vũ đi về nhà, vừa bước vào đã bị mắng vì tội về muộn. Đột nhiên bà để ý trên người cậu có máu.
-Tiểu Vũ, con đánh nhau đúng không?
-Không có ạ!
-Thế sao trên áo lại có máu?
-A...là như vầy.
Cậu kể bà nghe mọi việc, nghe xong bà tuy có tránh cậu lo bao đồng, lỡ lúc đấy bị bắn thì sao nhưng cũng xoa đầu cậu khen cậu giỏi. Những ngày sau đó, cậu cũng đã quên mất việc kia, sống cuộc sống của cậu cho đến bốn năm sau khi cậu đi kiếm việc làm. Từ sáng sớm, điện thoại của cậu đã kêu inh ỏi, đến lúc chịu không nổi nữa, cậu mới nhấc máy lên nghe.
-Ngưu Tuấn Phong, em có phải là sáng ra máu chưa lên não đúng không. Làm gì mà gọi lắm thế?!! Cậu bực mình
-Ai Vũ ca, đừng giận. Em hôm nay có lòng tốt gọi anh dậy sớm để đi phỏng vấn mà. Bên kia cố nhịn cười
-Lòng tốt cái con khỉ! Mày cố tình chơi anh thì có! Phát hỏa (Mã ca, hình tượng, hình tượng!)
-Thôi đừng cáu mà, anh mau chuẩn bị đi không tí lại cuống lên.
Mã Thiên Vũ dập máy, đứng lên làm VSCN, đọc qua hồ sơ, chuẩn bị vài câu đối đáp rồi đi luôn. Đứng trước công ty FY, cậu không tự chủ mà hơi căng thẳng. Trấn tĩnh bản thân một chút, bước vào trong. Cậu không biết rằng lúc cậu vừa đi vào, có một chiếc xe cũng vừa đến, người trên xe nhìn bóng lưng cậu có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là thấy ở đâu rồi. Tiểu Vũ ngồi chờ mà tay chân cứ thi nhau run, phỏng vấn nhiều lần rồi mà sao lại cứ như lần đầu thế này. Khi nghe đến tên mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Lý Dịch Phong thấy người bước vào từ sau cánh cửa thì có hơi giật mình, đây không phải người cứu anh năm đó sao? Nhưng Thiên Vũ sớm đã quên mất anh rồi nên khi giới thiệu hay trả lời, một chút cũng không để ý anh. Anh còn tưởng cậu đang giả vờ, cười lạnh. Tiểu Vũ thấy có gì hơi sai sai, mới để ý có người đang dùng ánh mắt soi sét nhìn cậu. Gì đây? Cậu một chút cũng không quen anh ta, nhìn cậu như vậy làm gì. Tiểu Vũ mặc kệ, không thèm quan tâm. Lý Dịch Phong thấy như vậy lại càng cao hứng, để tôi xem cậu còn giả vờ được đến khi nào. Khi cậu phỏng vấn xong, ngay lập tức rời đi, cũng không thèm liếc anh một cái. Phong Phong tuy có phần khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Tiểu Vũ sau khi ra khỏi công ty, gọi điện cho Tuấn Phong đòi khao ăn, đầu dây bên kia đương nhiên là miễn cưỡng đồng ý rồi. Mấy ngày sau cậu liền nhận được thông báo tuyển chọn, cậu có việc rồi! Mã Thiên Vũ sung sướng nhảy quanh nhà khiến bà cậu hận không thể cho cậu một cán chổi vào mông. Hôm sau cậu đến rất đúng giờ vì đối với cậu thời gian rất quan trọng và ngày đầu đi làm mà đến muộn khác nào nói tôi không cần việc. Cậu được chị lễ tân chỉ cho công việc cũng như thanh máy riêng để đi lên. Đứng bên trong cậu tự hỏi giám đốc ở tầng cao như vậy, lên lên xuống xuống không thấy mệt à. Đến nơi cậu đi thẳng rồi gõ cửa.
-Ai?
-Tôi là thư kí mới ạ!
-Vào đi!
Cậu đẩy cửa vào, đoán thế nào cũng không ngờ được là người mấy hôm trước soi cậu lại là giám đốc ở đây. Sao chưa làm ăn được gì mà đã thấy sợ rồi, bây giờ rút lui chắc không sao đâu nhỉ.
-Đứng đó làm gì, vào đi!
-Vâng!
Những ngày sau cậu sẽ sống sót chứ?

Ơ vào vote vs cmt đi nào mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro