Đoản <5.2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mọi việc vẫn bình thường. Cậu cứ đều đặn đến công ty làm việc, sắp xếp công việc cho anh, xử lí tài liệu,... Nói nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra cậu bị người kia xoay đến chóng mặt. Cậu cảm thấy có chút bi ai, ban đầu cậu ăn trúng cái gì mà lại vào đây làm vậy?! Tên này đúng kiểu giám đốc khốn nạn trong lòng cậu! Mặc dù oán thán như thế nhưng bạn học Mã cũng không thể thôi việc. Vì sao ư? Lý do là thời hạn hợp đồng chưa hết, bạn Mã cũng không muốn bồi thường vì làm gì có tiền mà đền nên đành cắn răng mà chịu đựng tên kia thôi. Đã rất nhiều lần cố gây chuyện rồi nhưng hình như giây thần kinh chịu đựng của Lý Dịch Phong bị đứt rồi hay sao ấy, một chút phản ứng cũng không có làm Mã Thiên Vũ ngoài ngán ngẩm cũng chẳng làm được gì hơn. Thực ra Phong tổng cũng chẳng tệ như thế nhưng tại ngay từ lần gặp đầu đã không tạo thiện cảm rồi nên ấn tượng mới tệ như vậy. Trong khi Mã Thiên Vũ đang ngồi nghĩ mưu thì Phong Phong chỉ có thể bất lực ngồi cười. Thực ra anh chỉ muốn lôi kéo sự chú ý của con mèo nhỏ kia thôi. Nói thật, anh đang không biết làm thế nào để Vũ có thể bỏ lớp phòng bị xuống đây. Từ cái ngày cậu cứu anh không cần trả ơn, anh vốn tưởng cậu làm giá, cố tình để thu hút sự chú ý của anh nhưng hóa ra cho đến khi gặp lại mới biết cậu hoàn toàn quên luôn anh. Lúc đầu đúng là có tức giận đấy nhưng vì thế anh mới để ý cậu, mới thích cậu. Nhưng cậu ngoài gây hấn thoát khỏi anh thì một chút chú ý cũng không có. Đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại rung, liếc qua màn hình, ngán ngẩm nghe máy.
-Chuyện gì?
-Nghe giọng anh có vẻ không được tốt, sao vậy? Không lẽ bảo bối nhà anh lại loạn à? Nhếch mép
-Vào vấn đề chính không thì cúp đây!
-Được được! Thế này có vẻ như vẫn chưa được chấp nhận đúng không?
-Cậu cũng không hơn gì anh, đừng nói nhiều!
-Anh có thể tổ chức một chuyến du lịch ngắn hạn giúp em được không?
-Tự đi mà làm, cậu vốn biết anh không ưa mấy việc này!
-Nếu anh muốn thu phục con mèo nhà anh thì mau giúp em!
-Đừng tưởng anh không biết là cậu muốn quay lại với thằng nhóc kia!
-Kệ em! Cuối cùng anh có làm không?
-Làm!
-Vậy còn được!
Anh dập máy, thầm nghĩ, lần này cậu chắc chắn sẽ là của anh! Ngược lại với sự phấn khích của Phong Phong, hiện tại tiểu Vũ đang đau đầu với tên Phong còn lại.
-Ngưu Tuấn Phong, em vừa phải thôi, đừng có suốt ngày gọi điện cầu cứu. Anh cũng biết mệt đó! Cậu đau đầu
-Tiểu Vũ không phải em muốn phiền anh, nhưng tên kia không tha cho em! Em cũng là bất đắc dĩ mà!
-Ai cơ?
-Anh đừng đùa nữa! Tuấn Phong dở khóc dở cười
-Anh... À rồi, nhớ rồi. Dương Dương phải không? Nhưng nói thật ngoài nghe mày kể, anh cũng chưa có gặp nó lần nào hết, làm sao mà nhớ được!
-Anh đừng có gặp hắn, chẳng tốt đẹp gì đâu.
-Nhưng lúc hai đứa chia tay, em cũng đâu có nói gì với anh.
-Chuyện hay ho gì đâu mà khoe! Mà thôi mau đến đây đón em đi!
-Đùa chứ mày tự bắt taxi đi!
-Làm được em làm lâu rồi, thèm vào mà gọi anh!
-Ngưu Tuấn Phong, cậu nói chuyện với ai đấy?!
Tuấn Phong bị dọa sợ, loay hoay tắt máy. Dương Dương nhìn thấy người kia mặt trắng bệch, chỉ có thể mỉm cười, lại gần.
-Đang trong giờ làm việc lại ngang nhiên gọi điện, tội này có đáng trừ lương không nhỉ? Suy nghĩ
-Tổng giám đốc, anh sao phải đích thân hạ phàm xuống đây vậy? Bây giờ đã hết thời gian làm việc, tôi gọi điện cũng đâu có sao! Không phục
-Cậu nói cũng phải. Vậy ngoài giờ rồi, cũng nên đổi lại xưng hô thôi nhỉ? Có muốn đi ăn với anh không? Cúi xuống
-Tôi với anh thân thiết lắm à? Cau mày
-Đương nhiên! Người yêu mà không thân sao được!
-Xin lỗi, phải sửa thành người yêu "cũ" mới đúng! Chúng ta chia tay lâu rồi mà, đừng làm phiền tôi nữa! Đứng lên rời đi
-Lúc đó là em đơn phương chia tay, hơn nữa lý do của em anh cũng không chấp nhận. Đừng tưởng tự mình rời đi thì anh không thể đào ra chuyện gì.
-Tôi không quan tâm anh nghĩ gì hay muốn gì, nhưng đừng làm phiền cuộc sống của tôi.
-Ngưu Tuấn Phong anh nói cho em biết, lần trước là do không tìm được em, lần này em lại tự nộp mình, anh chắc chắn sẽ không buông tay đâu!
Cậu không trả lời anh, rời đi. Cậu không dám quay đầu vì nếu như vậy, lời hứa kia cậu sẽ phá vỡ, mà cậu thì lại không muốn thế. Làm như vậy, người thân của cậu sẽ chịu tổn thương không đáng có, cậu không dám đánh đổi tình cảm này với những điều kia, cậu không làm được.

Vốn chỉ định viết hai phần, ai ngờ lại dài hơn dự tính nên chắc thêm chương nữa mới hết cơ nên các cô đợi tiếp đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro