Đoản <5.3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi công ty, Ngưu Tuấn Phong mỉm cười vì người trước mặt cậu chính là người vừa than phiền kia, quả nhiên không dám bỏ mặc cậu. Dương Dương từ trên nhìn xuống thấy cậu trèo lên xe của đàn ông thì nắm tay thành quyền, nghiến răng:
-Em giỏi lắm Tuấn Phong, đợi mà xem tôi sẽ làm gì.
Nói rồi quay lưng đi, gọi điện cho kẻ mà chăng dây kéo cũng không đi kia.
-Anh, xong chưa?
-Thế mày nghĩ là xong chưa?
-Vậy được, khi nào đi?
-Nếu có não thì làm ơn xem tin nhắn hộ anh, biết gửi từ lúc nào rồi không? Con "trâu" kia lại chọc mày à?
-Đừng gọi em ấy như thế!
-Biết rồi, xem đi!
Dương Dương mở mess ra, thấy ngay tin đầu bảng vào 10' trước, thầm nghĩ chắc do mải nhìn em ý nên mới không để ý. Quay lại với Phong tổng, anh đang ngồi suy nghĩ xem nên nhắn tin hay mai trực tiếp nói cho cậu, cuối cùng vẫn là nhắn. Nhưng người kia lại không phản hồi, cho dù không thích anh thì cũng phải nghĩ đến công việc chứ. Nửa tiếng sau, khi anh tắm xong mới có tin phản hồi, anh nhìn qua câu đã biết của cậu lòng lại nổi giận, gọi điện.
-Alo ạ!
-Cậu đi đâu mà không thèm trả lời tin nhắn của tôi?
-Tôi vừa trả lời rồi mà
-Nửa tiếng sau mới trả lời, cậu cố tình phải không?
-Không hề! Tôi vừa mới về, nhìn thấy là nhắn lại ngay. Mà anh cũng vừa phải thôi, săm soi từng chút một không mệt à?
-Cậu tan làm từ lúc nào mà vừa mới về vậy? Lơ lời cậu
-Báo cáo là do tôi phải đưa thằng em quý hóa đi làm về ạ. Vừa lòng chưa?
-Nhớ chuẩn bị cho tốt, đừng làm mất mặt tôi! Dập máy
-Ý gì hả?!
Cậu tức giận nghe tiếng "tút tút". Nói chuyện với anh ta thật muốn hộc máu mà. Còn anh thì đang hối hận muốn chết, cái tính đa nghi này lại khiến cậu ghét anh hơn rồi. Chuyến đi này nhất định phải khiến cậu thích anh. Đến ngày kia, ngày lên đường, cậu vẫn thắc mắc sao lại đột ngột như vậy, đi công tác nửa tháng, rõ ràng có gì không đúng mà. Ra sân bay vừa nhìn thấy Tuấn Phong, cậu tròn mắt ngạc nhiên.
-Sao em lại ở đây?
-Câu này em hỏi anh mới đúng chứ!
-Anh đi công tác.
-Em cũng thế!
-Trùng hợp vậy sao, cùng một ngày, cùng một nơi, không phải tí nữa ở cùng chỗ luôn chứ.
-Em không biết, nếu không phải tên kia dùng quyền lực uy hiếp, có chết em cũng không đi.
-Anh khác gì.
Hai anh em nhà kia nhìn hai anh em nhà này tâm sự mà thấy buồn cười. Hai người này đúng ngốc, không nhận ra đây là bẫy sao. Lên máy bay, bốn người lại ngồi chung khoang hạng nhất, tiểu Vũ bây giờ mới thực sự nghi ngờ có vẫn đề, nhưng muộn rồi, máy bay bay rồi. Khi đến Anh cũng là chuyện của nửa ngày sau, bốn người xuống sân bay, đi về khách sạn. Không biết trùng hợp hay vô ý lại ở chung. Tuấn Phong thì thầm tai Vũ:
-Rõ ràng hai người kia có âm mưu.
-Bây giờ mới nhận ra muộn rồi em. Chúng ta thảm rồi.
Bên kia Dương Dương cũng khó chịu nói với Phong Phong:
-Sao anh lại đặt chung?
-Mày có nhờ anh đặt riêng à?
-Em không nhưng anh cũng phải biết chứ, ở chung khó hành động.
-Nửa tháng mày còn lo không đủ thời gian à?
-Cậu ấy giận em như vậy, nửa tháng sẽ đủ sao? (tôi nói các người đừng dùng câu hỏi nói chuyện hoài được không?)
-Dù sao cũng đặt rồi, nếu muốn thì tự đổi đi.
Dương Dương nhấc máy lên gọi người đổi khách sạn, nhưng đều bị báo full hết rồi. Anh đành kéo Ngưu Tuấn Phong lên phòng. Lý Dịch Phong thỏa mãn, anh đã sắp xếp, còn có thể đổi được sao (tôi nói chứ có con rể mất nết khổ thế đấy.)? Anh cũng kéo Vũ lên. Những ngày sau đó Mã Thiên Vũ cảm thấy hơi khủng hoảng. Tên kia không hiểu đập đầu vào đâu mà tự nhiên dở chứng, đối xử tốt với cậu. Bạn học Mã đầu óc không như những người khác, cậu lại suy nghĩ xem có phải mình sắp bị đuổi rồi không. Còn bên kia, Ngưu Tuấn Phong cũng đang ảo não. Rõ ràng bảo đi làm việc, thế mà suốt ngày kéo cậu đi chơi, chụp ảnh giống một cặp khiến cậu lúc nào cũng phải phòng thủ, né tránh. Cậu sắp phát điên rồi đây. Hai con người, hai cách nghĩ nhưng đều chẳng tốt lành gì, có phải hai anh em kia dùng sai cách rồi không.

Ừm tôi không hứa hẹn gì nữa đâu, đợi khi nào não tôi dừng thì mới end được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro