Đoản <5.4>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, hai bạn Vũ và Phong vẫn cảnh giác với những chuyện xung quanh đến muốn đổ bệnh. Mã Thiên Vũ gần như muốn nổi điên với tên tưng tửng kia, dù cậu thấy thế này tuy không tệ nhưng mà thực sự cậu ghét cảm giác nơm nớp lo sợ này. Ngưu Tuấn Phong cũng không ngoại lệ, thực sự cậu muốn mang Dương Dương đi khám lắm rồi, cứ phải trốn tránh thế này chả khác gì ăn trộm. Thế là hai con người muốn phát hỏa kia rủ nhau trốn đi chơi, bỏ mặc hai tên mặt than ở khách sạn. Ngồi trong nhà hàng, vừa ăn Ngưu Tuấn Phong vừa thở dài làm tiểu Vũ nhăn mày.
-Sao thế?
-Em đang nghĩ xem nếu lúc đầu không chọn công ty kia thì có phải đỡ mệt rồi không.
-Nếu vậy thì em sẽ không gặp lại Dương Dương, không thấy tiếc à?
-Tiếc á? Cho em xin, bọn em đã chia tay rồi, làm gì còn gì đâu. Vừa nói vừa cắn hamburger
-Rõ ràng em muốn quay lại mà, sao phải dối lòng?
-Không phải, dù có muốn quay lại, cũng không được đâu.
-Tại sao?
-Vì em đã từng hứa sẽ buông tha anh ấy nên em sẽ không quay lại.
-Này không phải...
-Được rồi, không nói chuyện của em nữa, nói chuyện của anh đi!
-Anh thì có gì mà nói.
-Không có? Chứ không phải anh để ý sếp của mình à? Cười
-Hả? Ai nói anh để ý hắn? Tiểu Vũ suýt sặc
-Em để ý thấy thế, anh lúc nào cũng nhìn anh ta, âm thầm quan tâm anh ta nên em nghĩ vậy.
-Không không, anh không có thích anh ta. Thực ra anh để ý anh ta vì anh muốn biết vì sao anh ta thay đổi, quan tâm là vì nếu anh ta có hề gì, không phải đều tại anh sao.
-Sao nghe dối lòng vậy? Híp mắt
-Cái này là sự thật mà! Khẩn trương
-Được rồi, em tin em tin! Ngưu Tuấn Phong muốn lăn ra cười luôn
Còn ở nơi nào đó, có hai anh em nào đó đang cãi lộn.
-Mày để hoa nhầm chỗ rồi! Bên kia kìa!
-Không, để đây mới đẹp!
-Tiểu Vũ nhạy cảm mùi, để đấy gần quá!
-Để bên kia hỏng hết bố cục!
-Thế bây giờ là anh tỏ tình hay là mày tỏ tình?!
Dương Dương câm nín, im lặng để hoa xa chỗ Vũ ngồi. Lý Dịch Phong mỉm cười thỏa mãn. Sau khi xong xuôi, Dương Dương vạch cho anh cách ăn nói sao cho dễ nghe để dù cậu ấy có ghét cũng sẽ không nện anh. Lý Dịch Phong đen mặt, anh thực sự ghét nói mấy lời sến sẩm như vậy, đến nghe còn chẳng muốn nữa là nói. Nhưng Phong Phong vẫn cố tập, nói thật anh muốn phát tiết lắm rồi, chỉ là phải nhịn xuống vì đại sự. Đến tối cậu trở về, thấy trong phòng không có ai, có chút lạ lùng. Cậu nhận được cuộc gọi của anh, nói cậu lên trên tầng. Đi đến nơi, nếu như trong ngôn tình thì đó là hoàng tử đợi công chúa còn trong mắt cậu là tên sếp khốn nạn thích hành nhân viên (ổn đấy!). Cậu bước đến, nhìn thấy nụ cười của anh, lại tăng thêm cảnh giác.
-Có chuyện gì vậy?
-Cứ ngồi xuống đi đã.
Cậu miễn cưỡng ngồi, ánh mắt nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh lấy bó hoa đưa đến trước mặt cậu.
-Tặng cậu!
-Vì?
-Không vì gì cả, chỉ là muốn tặng cậu thôi.
Cậu nhận lấy, để sang một bên. Anh ngồi xuống, từ tốn ăn. Cậu cũng lười hỏi, chăm chú ăn phần mình. Không khí im lặng một lúc thì anh đột nhiên ngẩng đầu gọi cậu:
-Tiểu Vũ!
Cậu nghe xong tí sặc, cái gì vừa xảy ra vậy? Tên kia vừa gọi cậu là gì? Chắc chắn phải đưa anh ta đi khám. Anh tiến gần đến phía cậu, lấy hai tay khóa cậu lại. Vũ ngẩng đầu, vừa vặn nhận một nụ hôn từ người kia, cậu đơ người. Không cuồng bạo, không nóng bỏng, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lại khiến lòng cậu dạy sóng.
-Tiểu Vũ, thực ra anh thích em từ lâu rồi. Bao lâu nay luôn làm phiền em vì muốn em để ý mình, thực xin lỗi.
-Phong tổng...
-Em để anh nói đã. Dù em đã quên nhưng trước đây em từng cứu anh, lúc đó em không để lại tên cũng không cần báo đáp, anh chỉ nghĩ đấy là chiêu trò nhưng đến khi gặp lại, hóa ra em đã quên mất anh thật. Từ đó anh đã thích em lúc nào không biết, anh muốn nói ra từ lâu rồi, chỉ là đến giờ mới đủ dũng khí. Tiểu Vũ, em sẽ thích anh chứ?
-Phong tổng, tôi không biết là từng gặp anh hay do tôi đã quên. Nhưng dù có gặp hay không, cũng cảm ơn anh vì đã thích tôi. Có thể hiện tại, tình cảm tôi đối với anh chưa đủ nhiều, nhưng mà chúng ta có thể bồi đắp dần dần.
Phong Phong nghe cậu nói, mỉm cười ôm lấy cậu. Chỉ cần cậu cho anh cơ hội, vậy là đủ. Một tổng tài có thể chờ đợi một ai đó, đâu phải dễ đâu nhỉ.

Tôi nghĩ end ở đây là ổn rồi nhỉ. Dạo này lại bắt đầu chậm tiến độ rồi ha. Mong là các cô không giận. Ừm các cô muốn có kết của Dương Phong không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro