Đoản <6>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Phong và Vũ đều khá bận rộn, đều tham gia các dự án phim đến chóng mặt. Nhưng dù thế nào thì hai người vẫn video call hằng ngày và Phong sẽ ngẫu nhiên thường xuyên có mặt ở phim trường để đón Vũ. Cũng không biết với sức mạnh vi diệu nào mà Phong Phong có thể có mặt kịp lúc khi Vũ chuẩn bị về. Nhưng hôm nay cuộc đời không hề yêu thương hai người, sắp đến valentine nên muốn hành hai người xíu. Tình hình là hôm nay không hiểu sao lịch của anh lại dãn hơn mọi hôm một chút, thế là anh đến phim trường thăm cậu sớm hơn mọi ngày. Chính vì thế mà khi vừa bước vào đã nghe thấy một màn này.

-Các ngươi nghĩ có thể dùng trò mèo này qua mắt ta sao? Thân thể của cậu ấy, có chỗ nào ta chưa chạm qua, đây làm sao có thể là xác của cậu ấy được.

"Đùng!", đầu anh chính thức bốc hoả. Hiện tại Lý Dịch Phong ngoài muốn lao vào xếch cổ áo Hàn Đông Quân ra thì chả còn ý nghĩ nào khác. Cái gì mà chưa chạm qua chứ! Người duy nhất thấy hết, chạm vào hết chỉ có mình anh mà thôi! Dù biết đây chỉ là kịch bản, nhưng đã thành công chọc giận Phong Phong. Đến đây là hết chuyện? Không, nếu vậy thì nhạt quá, thế nên đã có người tự tay thêm muối vào. Mã Thiên Vũ hồn nhiên đùa giỡn với Hàn Đông Quân, còn thản nhiên gọi ca ca. Đáng ra vai vế nên ngược lại nhưng vì tiểu Vũ từ tính cách đến ngoại hình đều không có vẻ gì là một người đàn ông 32 tuổi mà luôn giống một thiếu niên 20 tuổi nên nói không hợp lý cũng không đúng. Hơn nữa tiểu Vũ cũng chả câu nệ gì chuyện này, thế nên thùng dấm đã chua lại càng chua. Phong Phong nhìn đến muốn hộc máu nhưng lại chả thể làm gì. Ấy thế mà niềm đau vẫn chưa dừng ở đây, đã xát thì phải xát cho trót. Các bạn bè của anh thi nhau gửi anh clip hint giữa tiểu Vũ và Đông Quân, hơn nữa fan nhà anh và nhà Vũ cũng share kịch liệt moment thắm lụa giữa hai người, còn ship điên đảo. Giờ đây sự ghen tuông đã lên đỉnh điểm, thùng giấm cũng đổ đến mấy thùng rồi. Thế là Phong Phong chính thức bỏ lại tiểu Vũ mà đi về. Hôm đấy anh cũng không nghe điện hay trả lời bất kì tin nhắn nào của Vũ. Chết tiệt, đã dặn cậu đi đóng phim phải chú ý xung quanh, nhưng cậu lại chưa bao giờ nghe. Giờ thì hay rồi, vợ bị đứa khác hốt rồi. Cái gì mà thấy hết, cái gì mà ta luôn nhớ huynh chứ! Dám nói mấy lời như thế với người khác, lần này phải trị cho cậu chừa. Bên kia thì tiểu Vũ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lúc nãy nghe quản lý bảo Phong đang chờ cậu, cậu lập tức đi ra ngoài. Nhưng đến nơi thì chả thấy ai, gọi điện thì không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, cậu không hiểu mình đã làm gì khiến người kia không vừa lòng chứ? Vũ loay hoay đến tối muộn, khi Đông Quân gọi đi ăn với mọi người cậu cũng thoái thác. Vũ không thích tụ tập ồn ào, nhiều khi đi ăn cũng đều là miễn cưỡng, Phong biết điều này nên luôn đến đón cậu, tránh cậu khó xử nhưng hôm nay lại bỏ rơi cậu, cậu có phần tổn thương đấy. Nhưng có ai nói cậu biết là Đông Quân mặt rất dày chưa, đã kéo cậu đi là phải kéo cho được. Tiểu Vũ cũng là lực bất tòng tâm, bi thương bị lôi đi. Phong Phong sau vài giờ nhốt mình cũng chịu không nổi nữa, lấy điện thoại ra xem. Anh thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ cậu, có chút mủi lòng, định bụng sẽ gọi lại. Nhưng cùng lúc thì Weibo có thông báo, anh vừa ấn vào xem thì đập vào mắt là ảnh Đông Quân khoác vai cậu rất tình tứ, bên đưới còn một loạt coment khen ngợi. Thế là Phong lại giận, thiếu điều muốn ném điện thoại đi thôi. Tiểu Vũ thực sự rất mệt, về nhà là làm công tác chuẩn bị ngủ luôn, không đoái hoài gì đến thùng giấm bên kia. Sau đấy thì anh lạnh em nhạt, Phong không qua đón Vũ, Vũ cũng kệ để người kia phát tiết đủ thì thôi. Cứ thế kéo dài đến Valentine, Phong vốn quên luôn ngày này rồi vì mải giận dỗi nhưng điện thoại rồi lịch đều đồng loạt báo chuông nên anh muốn lơ cũng không được. Thôi được rồi, anh không thể làm căng với cậu được mà. Vì dù anh có mất bình tĩnh đến đâu, cậu cũng sẽ mặc kệ đến khi anh bình thường thì thôi. Phong Phong chạy đi mua hoa, đặt nhà hàng quen rồi canh giờ đi đón cậu. Cậu vừa thấy anh, cười nhẹ rồi bước vào xe.

-Nè, valentine vui vẻ! Anh tặng hoa cho cậu
-Cảm ơn! Giờ thì nói được chưa, cậu điên cái gì vậy?
-Tại cậu đấy chứ! Cứ thân thiết với Đông Quân làm gì!
-Nè đây là quan hệ công việc, cậu nghĩ đi đâu vậy? Tự mình ăn dấm không thấy buồn cười sao?
-Đã dặn cậu tránh xa mấy tên con trai ra, cậu có bao giờ nghe đâu. Cứ thế này tình địch của tớ lại ngày càng nhiều.
-Tình địch là tự cậu tạo ra đấy chứ. Tớ với Đông Quân cùng lắm là bạn bè bình thường thôi.
-Cậu cứ ngây thơ thế này thì chết tớ đấy.
-Lo mà lái xe của cậu đi, nói linh tinh.

Phong Phong không vội, kéo tiểu Vũ lại hôn một cái rồi mới lái xe đi. Sau đó hai người đi ăn, rồi thì làm chuyện mà cặp đôi nên làm. Nhưng mà hôm đó không hiểu làm sao mà hôm sau tiểu Vũ báo không quay được, báo hại đạo diễn phải đổi quay cảnh khác trước. Tất nhiên bạn Vũ đang mắng người bên cạnh bằng đủ thứ tiếng, mắng đến độ phát bệnh luôn.

Hú hú tôi về rồi đây! Không biết có ai thấy phiền khi cuối chương nào tôi cũng phải đăng mấy dòng tâm sự không? À thì tôi nói thật là ý tưởng của tôi nó đến thì đến mà không đến thì thôi nên sẽ thiệt thòi cho các cô vì lâu lâu tôi mới up. Nhưng mà mong rằng các cô chịu được sự hâm dở này và tiếp tục ủng hộ tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro