Ngoại truyện (Dương Phong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp đỡ Phong Phong, Dương Dương về phòng tìm trâu nhỏ nhà mình. Vừa định mở cửa phòng, lại nghe thấy cậu đang nói chuyện với ai đó. Dương Dương đành ghé tai nghe lỏm, nhưng lại nghe câu được câu mất.
-Lại giận dỗi nữa à? Tôi sẽ giúp cậu nên đừng giận nữa mà đại ca. Nhớ chăm sóc mẹ tôi cẩn thận đấy.
Anh nghe thế, lòng lại dậy sóng, trâu nhỏ nhà anh dám ngoại tình (bậy bậy, hai người chia tay rồi mà)?! Thế này là không được rồi, phải phạt. Anh đẩy cửa vào, cậu nhìn thấy nhưng chả có phản ứng gì cả, bình thản tắt máy. Ghê nha, bây giờ không lẽ việc lăng nhăng trở thành điều tất yếu hay sao mà cậu lại có thể trông như không có chuyện gì vậy? Anh chưa lột trần cậu vội, lướt qua cậu rồi đi tắm. Cậu nhìn anh, tên này hôm nay lại lên cơn gì vậy? Tắm xong cũng không để ý cậu, đi thẳng ra cửa, cậu thấy kì lạ, vội hỏi:
-Anh đi đâu vậy?
-Lạ nhỉ, hôm nay cậu lại quản tôi đi đâu sao? Thế này không phải có lỗi với ai đó à? Nhếch mép
-Anh nói linh tinh cái gì đấy? Cậu không hiểu
-Đừng giả vờ vô tội với tôi. Chả ngờ được, tôi bao năm qua chỉ yêu mình cậu mà cậu vừa mới đá được tôi xong, lại có thể ôm chân thằng khác.
-Anh bị điên à! Cậu giận run người.
-Đúng tôi điên, điên nên mới yêu cậu! Đóng sầm cửa
Tuấn Phong ngồi sụp xuống, cảm thấy tim mình như bị xé ra. Tại sao hứa sẽ quên, hứa sẽ buông bỏ mà lại có thể chỉ vì vài câu của anh mà đau lòng chứ? Tối đó Tuấn Phong hoàn toàn không ăn uống gì, cậu chỉ ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, thực sự khiến người khác đau lòng. Đến khuya, anh mới về phòng, vừa mở cửa liền thấy cậu đứng ở cửa, có vẻ đang muốn rời đi.
-Cậu muốn làm gì?
-Rời khỏi đây! Tôi chịu đựng đủ rồi. Bây giờ muốn mắng gì mau mắng đi vì đảm bảo sau này sẽ không có cơ hội đâu.
-Đừng nghĩ cậu có thể rời đi!
Anh tức giận kéo tay cậu vào phòng ngủ mặc kệ sự vùng vẫy của cậu. Ném cậu lên giường, đè lên người cậu, hai người mặt đối mặt.
-Anh muốn gì?
-Làm chuyện chúng ta vẫn làm. Hôn cậu
-Anh không biết xấu hổ à! Chúng ta hiện tại đã không còn quan hệ nữa rồi! Cậu quay đi, cố thoát ra
-Quan hệ sao? Vậy bây giờ cùng tạo quan hệ đi!
-Anh muốn gì? Đừng làm bậy! Chúng ta không thể đâu! Xin anh, làm ơn buông tha tôi đi. Cậu gần như muốn khóc
-Tiểu Phong, anh không làm được. Anh yêu em quá nhiều, anh không thể lại mất em. Lúc đó là anh không đủ quyết đoán, không thể bảo vệ em. Nhưng lần này, anh nhất định sẽ không để em rời xa lần nữa đâu.

Anh lại cúi xuống hôn cậu, cậu có tránh né nhưng anh vẫn tấn công quyết liệt nên cậu gồng đến mấy cũng phải bỏ cuộc. Anh dẫn dắt, kéo cậu vào khoái cảm, cậu chỉ có thể đón nhận, không thể làm gì khác. Nhưng trong lúc đó cậu cũng muốn buông bỏ tất cả, điên loạn một lần. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong mơ màng, cảm thấy thân thể đau nhức, nhớ đến hôn qua cuồng nhiệt thế nào thì lại đỏ mặt. Nhìn sang con người bên cạnh, đúng là cậu còn yêu anh nhiều nhưng vậy thì sao, gia đình anh không chấp nhận, cậu cũng không thể để anh phải chịu khổ vì mình, như bây giờ không phải tốt sao. Trở thành hai người xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc biết bao. Cậu lê tấm thân đau nhức vào phòng tắm, dù sao cũng đã quyết rồi, đâu thể làm khác. Tắm rửa xong, kéo vali ra cửa, nhận tin nhắn của Vũ ca, vé có rồi, đi thôi. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị kéo lại, va vào lòng anh.
-Xem ra hôm qua làm chưa đủ nên hôm nay em mới sung sức thế này.
-Bỏ ra, tôi cần phải đi.
-Tại sao? Tại sao lại không tin anh?
-Tôi không đủ can đảm để tin, cũng không muốn tin.
-Những gì đã hứa, anh nhất định làm được. Vậy nên ở bên anh đi, đừng chạy nữa!
-Nói thì dễ lắm, nhưng tôi không dám mạo hiểm. Anh biết để kéo anh khỏi tôi, nhà anh đã đe dọa nhà tôi không? Anh biết lúc bố mẹ xin tôi bỏ anh vì an toàn của tôi, tôi đau khổ thế nào không? Anh biết lúc diễn với anh họ tôi để lừa dối anh, tôi muốn gục ngã đến thế nào không? Anh hoàn toàn không biết! Anh chỉ là đứa con ngoan, tin lời một mình mẹ anh, anh chưa bao giờ tin tôi, vậy tôi có lí do gì để tin anh?
-Tiểu Phong, lúc đó là anh ngu ngốc, là anh không thấu đáo. Những chuyện đó khi anh biết được anh cũng rất tức giận, anh đã luôn chống đối lại gia đình, anh đã tìm em rất lâu, chả ngờ 5 năm anh đánh đổi, cuối cùng em cũng xuất hiện. Hiện giờ những gì anh có, đảm bảo có thể bảo vệ em, nhất định không để em chịu bất kì tổn thương nào, nên là đừng chạy trốn anh nữa.
-Anh ở với tôi, không có sự chấp thuận của gia đình, anh sẽ hạnh phúc sao?
-Chỉ cần em ở đây, vậy là được rồi, những chuyện khác, anh không bận tâm nhiều đến vậy.
Anh ôm chặt cậu, cậu nhóc của anh chịu bao nhiêu đau đớn anh lại không biết sao. Lúc trước là bất lực, hiện tại ai dám động vào bảo bối, anh nhất định không từ thủ đoạn đâu. Có những mối tình, chính là lướt qua nhau, có những mối tình lại là khắc cốt ghi tâm, có những mối tình là hạnh phúc mãi mãi. Hai người họ, không thuộc về phần tình cảm nào, tình cảm của họ là do họ tạo ra, một đoạn tình cảm khiến người khác ngưỡng mộ. Tất cả bây giờ mới bắt dầu.

Uầy hoàn thành cái này đúng mệt í, nhưng mà thỏa mãn lắm. À quên, tất cả những việc trên đều trong kế hoạch của dê hết đấy, không biết lúc trâu biết được, sẽ loạn thành dạng gì luôn. Quên nữa, ai thắc mắc trâu nói chuyện với ai thì đó là Nghiệp Thành (Mi ca) nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro