Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù hoa 1 | Chiến Bác.

Tạ Doãn y cứ thích nói gì thì nói, nhiều lúc gây phiền hà không ít.

Mặc Nhiễm vốn ý yêu chiều tên tiểu tử này nên bỏ qua tất thảy mọi sai lầm của y.

Thật không? Cứ nhìn cách hắn mỉm cười mỗi lần đối diện y, còn không thấu rõ tình ý?

Y bắt đầu cuộc sống tự lập tránh xa vương phủ chừng nào thì tốt chừng đó.

Vì sao vậy?

Vì y muốn bảo vệ một người. Một người nhất mực tâm can khắc sâu trong trái tim, một đời không thể quên lãng.

Vậy nhưng đã không thể ngờ, người đó vẫn mãi đứng sau y, bảo vệ y khỏi muôn trùng vây khốn.

Hắn gặp y năm y tròn bảy tuổi, hắn đối với y khi đó có phần lãnh đạm. Cuộc truy quét các thế lực giang hồ tạo phản khiến gia tộc của y chịu liên lụy không ít. Hắn thân chinh lập nhiều công trạng, đồng thời lại mang về một tiểu tử ranh mãnh về sau trở thành một mối tơ vương dường như không thể dứt bỏ. Năm đó hắn tròn mười lăm tuổi.

Hắn ban đầu nhìn y tuy rằng có để tâm nhưng bề ngoài vẫn nhất mực không màng đến. Cũng nói thẳng ra hắn giữ y trong phủ là để khống chế tiềm lực của gia tộc y. Đó là hoàng lệnh, hắn cũng chẳng làm khác được. Và hắn cũng không muốn làm khác. Hắn đương là Bắc Đường vương gia, trấn giữ một phương của triều đình. Dù tuổi còn nhỏ nhưng tài năng thì vạn người phải nể trọng, hoàng đế cũng rất trọng vì tiểu đệ này. Hắn đương nhiên không phải là loại khua môi múa mép, hắn cực ít nói thậm chí còn tuyệt đối lãnh đạm với thế nhân.

Vậy nhưng thế gian vẫn có những điều ngoại lệ.

Ngoại lệ của hắn chính là đứa trẻ kia, tiểu thiếu gia của Hoành Cung chủ.

Hắn vốn để tâm đến y, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mười phần lãnh đạm bất cần. Thế nhưng hậu hoa viên này đều dành cho tiểu tử đó, còn được tự do ra vào phòng hắn như chốn không người, xưa nay chỉ có tiểu tử ấy mới được đặc cách như vậy, hầu như mọi ngóc ngách trong Vương phủ này đều thuộc quyền sở hữu và quản lý của y. Dù khi đó y mới chỉ là một đứa bé bảy tuổi.

"Còn không mau xuống đây?" Hắn đứng bên dưới điềm tĩnh hướng ánh mắt nhìn lên Vọng Nguyệt lâu. Đứa trẻ đó đứng trên ấy chỉ để... ngắm trăng.

"Ngài lên ngắm trăng với ta." - Tiểu tử nọ ánh mắt đầy thách thức nhìn xuống ban lệnh như thể y là chủ nhân của thiếu niên bên dưới.

"Ngươi thật là..." Hắn đúng là không rõ mình rốt cuộc đã mang về loại người gì. Vốn dĩ chưa từng kinh qua đứa trẻ nào khó bảo đến vậy. Lần đầu tiên, quả là lần đầu tiên cảm thấy bản thân có phần bất lực.

"Không lên à?" Tạ Doãn nheo mắt chực mếu máo đến nơi khiến hắn có đôi chút kích động.

"Thôi được. Ở yên trên đó đợi ta."

Quả nhiên hắn leo lên mái nhà cùng y thật. Cứ thế cả đêm y thích thú nhìn ánh trăng trải khắp khu vườn. Sắc màu dát bạc thật mê đắm. Hắn lặng lẽ nhìn sang bên, quả nhiên dưới ánh trăng đứa trẻ này vạn phần rạng rỡ. Hắn bất giác mê đắm nhìn, cũng tự thấy chính bản thân mình dần bất động.

"Ngài có biết câu chuyện gì về trăng không, kể ta nghe đi?"

Hắn hướng ánh mắt lên bầu trời, rồi bất giác mỉm cười.

"Bổn vương vì sao phải kể chuyện cho ngươi nghe?"

"Nhũ mẫu ta biết rất nhiều câu chuyện hay. Mỗi đêm trăng tròn đều kể cho ta nghe. Ta nghe nói ngài là vương gia, vậy mà đến cả một câu chuyện cũng không biết, quả là quá kém cỏi."

"Gì chứ?"

"Ta nói ngài quá kém cỏi."

Hắn bất giác trừng mắt nhìn y nhưng y lại thản nhiên như không.

"Kể không?" Y cao giọng đáp trả lại.

Mặc Nhiễm ném một hơi thở dài, rồi bắt đầu câu chuyện phong hoa phí nguyệt của mình. Đột nhiên cũng rõ thấy mình bất tài thật, một đứa trẻ đối phó cũng không xong.

"Hóa ra kể chuyện cũng không tồi."

Y bất giác mỉm cười, vội níu tay hắn khiến Mặc Nhiễm có chút giật mình.

"Sau này nhất định kể chuyện cho ta nghe mỗi ngày nhé."

Tạ Doãn nở nụ cười thật tươi, đuôi mắt nheo lại khiến đối phương có chút giật mình. Hóa ra y có nụ cười đẹp đến hút lòng người.

Lần nọ, đứa trẻ ôm cây đàn ngọc đến trước mặt hắn khiến hắn có đôi chút kinh ngạc.

"Này ai cho ngươi tự tiện lấy đàn của ta?"

Đàn ngọc đó là món quà tiên đế đã tặng cho hắn. Trong số các hoàng tử hắn vốn được sủng ái nhất nên những cống vật cao quý hầu hết đều đem đến phủ vương Bắc Đường. Một trong những món quà mà hắn trân quý nhất chính là đàn ngọc này. Chẳng rõ đứa trẻ đó lấy gan ở đâu mà dám tự tiện cầm đến.

"Ta nghe nói huynh gảy đàn rất tài. Có thể dạy ta không?"

"Nó là đàn của ta ai cho phép ngươi tự tiện lấy?"

Hắn toan đứng dậy định đoạt lấy cây đàn từ tay y nhưng Tạ Doãn lại ôm chặt lấy.

"Có dạy ta không?"

"Ngươi..."

"Dạy không?"

Hắn cứ thế mắt đối mắt với đứa trẻ nọ, quả đúng nó chẳng biết sợ là gì.

"Muốn học à?" Hắn bất ngờ phải hạ giọng xuống một bậc.

Y gật đầu. Hắn điềm tĩnh ngồi xuống. Đột nhiên nắm tay Tạ Doãn kéo y ngồi gọn vào lòng. Đặt chiếc đàn lên trước mặt, nắm nhẹ bàn tay nhỏ xíu của y đặt lên dây đàn.

"Vậy ta dạy cho ngươi phổ cầm Phù Hoa."

Kể từ đó y rất chăm học đàn, ngày ngày tiến bộ thấy rõ, càng lúc càng thể hiện bản lĩnh thi cầm của mình.

Y thích nhất là thư phòng của hắn. Mỗi khi hắn thiết triều trở về đều thấy nhân dáng nhỏ bé ấy đón mình ở cửa thư phòng. Y thích thú với những bài học họa tranh cùng thư pháp, đồng thời cũng rất ưng tứ thư, nhất mực chỉ muốn học cùng hắn. Hắn cũng quen dần với việc tồn tại của đứa trẻ này.

"Sao lại uống rượu?"

Y nheo mắt nhìn hắn. Tiết hàn thực hắn muốn hâm nóng chút rượu để thưởng thức. Hắn vốn thích nhâm nhi rượu để cảm nhận chút hơi ấm thoáng qua.

"Ngươi không thích rượu sao?"

"Không uống rượu nữa." Y nheo mắt nhìn chằm chằm chum rượu trong tay hắn.

"Tại sao?"

"Ta sẽ châm trà cho huynh."

Hắn nhìn tiểu tử đối diện ánh mắt có chút trào phúng, rồi đột nhiên buông chum rượu xuống.

"Vậy uống thử trà do ngươi châm xem nào."

Mặc Nhiễm cũng chẳng nghĩ đến cả tình huống này. Quả thật yêu cầu của đứa trẻ này hắn chưa từng có thể từ chối. Trước nay đều như vậy. Có lẽ hắn thực lòng muốn nhìn thấy vẻ mãn nguyện của y cùng ánh mắt tràn đầy phấn khởi khi được đáp ứng thỉnh cầu.

Tạ Doãn thích thú phô diễn tài nghệ châm trà của mình. Y muốn thực hành những thành quả của lão sư vừa mới dạy. Đối với đứa trẻ đó sẽ chẳng có gì vui cho bằng được thể hiện bản lĩnh trước hắn.

Hắn xem qua các binh thư yếu lược, cũng vẽ cả chiến đồ trên bàn cờ, nhìn sang bên cạnh đứa bé đó đã gối đầu lên chân mình ngủ ngon lành từ lúc nào. Bàn tay trắng nõn của nó ôm nhẹ cánh tay hắn, cứ thế hàng mi cong vút cũng rung động. Hắn dịu dàng mang nó vào phòng, đặt lên giường đích thân đắp chăn kéo rèm cùng xông hương ru đứa trẻ vào giấc ngủ bình yên.

Thấm thoát tám năm qua đi. Tạ Doãn bây giờ đã trở thành một thiếu niên tuấn tú. Y đối với vương phủ này cứ tự nhiên tựa như ở nhà. Quả là không thể tách rời khỏi Bắc Đường phủ.

Nhưng thời khắc này cũng đã đến lúc hắn buộc phải lập vương phi.

Hắn chính là muốn y thực sự trở thành người của mình. Từ lâu hắn đối với y vốn là chân tình sâu sắc, có lẽ y đối với hắn cũng nhất mực là cảm tình sâu đậm. Bằng chứng khi nghe hắn nhận thánh chỉ ban hôn y dần lo lắng bất an thấy rõ. Nhưng Tạ Doãn không tỏ bày. Y hiểu thân phận của mình, có lẽ không thể vọng tưởng đến Vương gia đương triều. Cũng cam đoan vạn phần bản thân ôm mộng đơn phương ảo tưởng. Chính là tự bản thân đa tình thôi.

Hắn trước nay đều nhất mực chiều chuộng y. Có lẽ là bởi cảm thương cho một đứa trẻ thân cô thế cô như y. Y vì những quan tâm này mà cứ như vậy mưu cầu hắn thành toàn bao việc trên trời dưới đất. Mặc Nhiễm đó chắc là không muốn vướng mắc vào một Tạ Doãn lắm lời nhiễu sự như y. Bản thân này cũng gây ra cho hắn không ít phiền phức. Chẳng thể chối bỏ là từ lúc gặp y hắn muôn vạn phần đối diện với rắc rối.

Các tiểu thư ra vào phủ hắn dần đông hơn. Nhưng ai đến rồi cũng tự động rời đi không dám hẹn ngày hội ngộ.

Tiểu thiếu niên này cũng đâu phải dạng vừa, không chọc phá lại còn chẳng gây phiền hà, khiến các nàng không cánh mà bay.

Hắn để y mặc quyền tự do, không chống đối không kháng cự, mỗi khi y hờn trách hắn dường như chỉ mỉm cười. Rồi để y khuây khỏa hắn lại đưa y đến trường săn dạy y bắn cung cưỡi ngựa. Xem ra cũng là do chính bản thân hắn không muốn giây vào những mối quan hệ đó, là tự lòng không muốn thiếu niên nọ muộn phiền.

Bao năm hắn chinh đông dẹp bắc đều mang y đi cùng. Cũng là mong có người ở bên hàn huyên tâm sự. Y không rõ hắn đối với mình có thật là yêu thương hay không, chỉ vì bản thân không muốn rời khỏi hắn, thế nên rất tự giác kề cận bên hắn bao năm.

Cho đến một ngày y phát hiện ra người của Hoành Cung chủ bắt đầu hoành hành trong Bắc Trấn. Y nhận ra hắn rồi sẽ vô tình vướng phải những rắc rối hiểm nguy. Bọn họ không hề đơn giản mà xuất hiện. Chắc chắn y cũng sẽ bị kéo vào những âm mưu của các thế lực không ngừng âm ỹ. Vốn dĩ Hoành Cung đã tìm cách móc nối cùng y.

Tạ Doãn quyết tâm lập được một mưu kế hoàn hảo, vội vã đến vậy tìm cách rời khỏi vương phủ Bắc Đường. Có lẽ y không thể ở bên cạnh hắn, đơn giản là sẽ đến một ngày y và hắn không thể thuận thảo trên con đường củng cố hoàng triều. Hắn không thể vì y mà bị lôi vào thế trận này, lẽ dĩ nhiên y tuyệt đối không muốn hắn phải đối diện cùng nguy hiểm.

Y còn không rõ ý đồ đen tối của Hoành Cung hay sao?

"Tại sao? Doãn nhi đã rời đi bao giờ?"

"Mau đuổi theo."

Là xác của môn đồ Hoành Cung.

"Tạ thiếu chủ... Tạ thiếu chủ đã rớt xuống vực."

Thân xác của y... không... Không phải...

"Doãn nhi... tại sao đệ không sớm nói với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro