Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù hoa 2 | Chiến Bác.

Doãn nhi, đệ rốt cuộc đang ở đâu?

Hắn không tin thi thể đó là của y, hắn nhất mực không tin. Hắn dựa vào trực giác của mình.

Tuy nói trên người của người này mặc áo của y, thân dáng cũng tương tự như vậy, trừ bỏ khuôn mặt bị va đập không thể nhận định ra thì còn lại tất cả đều thuộc về y.

Nhưng hắn vẫn nhất mực không tin.

Tay hắn khẽ run khi chạm vào thi thể đó nhưng trừ bỏ lãnh đạm, hắn hoàn toàn không có xúc cảm gì khiến mọi người ai cũng kinh ngạc. Cho là hắn đã đạt đến sự tức giận tột cùng khi y dám tự ý trốn khỏi Vương phủ của hắn. Hắn đương là Bắc Đường Mặc Nhiễm uy thế lẫy lừng vậy nhưng một tên tiểu tử ranh con trói gà không chặt vẫn không có bản lĩnh giữ lấy, quả thật về sau không còn mặt mũi nhìn thiên hạ. Nhưng không ai hiểu nội tâm hắn đau đớn tựa như một mảnh linh hồn bị tước đoạt mất, hắn còn quan tâm miệng lưỡi thế nhân sao?

Ai có thể thấu hiểu cho nỗi đau đang từng lúc bóp nghẹt trái tim hắn? Ai có thể hiểu bản thân hắn quay cuồng thế nào khi nhìn thấy thi thể ấy bất động lạnh lẽo đối diện mình?

Tiểu tử ngoan, mở mắt ra cho ta. Ai cho phép đệ nằm im lặng như thế? Gặp ta không hành lễ quả thật gan lớn bằng trời rồi. Còn không mau đứng dậy cho ta. Xem ta phạt đệ viết ba vạn lần gia quy của Bắc Đường vương phủ để xem đệ còn ngang tàng đến bao giờ? Mau tỉnh dậy cho ta.

Quả thật hắn gần như bất động. Cho đến khi hắn khuỵu chân thấp người đối diện với thi thể đó và dùng tay chạm vào, mi tâm của hắn khẽ chau lại, rồi như phát hiện ra điều gì, ánh mắt của hắn có đôi chút sáng lên. Nhưng Mặc Nhiễm không vội động, liền cho người mang thi thể đó đi hỏa táng. Thị vệ của hắn thoáng kinh ngạc liền vội hỏi có đưa Tạ thiếu chủ về Vương phủ hay không? Hắn lạnh lùng nói một câu, không cần.

Kẻ dưới của hắn kinh ngạc nhìn nhau. Chủ tử của họ trước nay yêu chiều tiểu thiếu chủ ấy như thế nào trên dưới đều rõ. Mặc cho thân phận của Tạ Doãn trong Vương phủ là gì thì Mặc Nhiễm trước sau vẫn nhất mực cưng chiều y, thậm chí còn dung túng không biết bao sai lầm hay thói hư tật xấu của Tạ Doãn. Hắn tuy có chút băng lãnh, nhưng bất cứ yêu cầu gì của Tạ Doãn hắn đều thành toàn đáp ứng không mảy may ngờ vực. Y không thích rượu hắn cũng không uống rượu nhiều, trong Vương phủ cũng hạn chế tiệc rượu. Y rất yêu thỏ, tự tiện đem thỏ về nuôi sau hậu hoa viên, bình thường với ai khác Mặc Nhiễm liền có thể đem ra phạt thiết trượng, nhưng khi đó đối với y hắn lại im lặng bỏ qua, thỉnh thoảng còn bị Tạ Doãn bắt ra hậu hoa viên cùng y ngắm thỏ. Y đòi đi phố phường ngắm hoa đăng hắn cũng điềm tĩnh đáp ứng. Hắn đi công vụ tự nhiên cũng không thể bỏ Tạ Doãn ở lại một mình trong phủ. Y nài nỉ đòi theo, hắn cũng không quyết liệt từ chối, mang y đến khắp mọi phương trời, cốt yếu giúp y khuây khỏa. Trong phủ Tạ Doãn đặc biệt thích mẫu đơn và liên hoa, hắn đặc biệt cho trồng nhiều nhất hai loại hoa này trong hậu hoa viên của Vương phủ. Hắn trước giờ băng lãnh nhưng chưa từng từ chối yêu cầu của Tạ Doãn, thậm chí còn tự nguyện đáp ứng tất thảy mọi sở thích của y. Hắn ân sủng Tạ Doãn đến vậy lẽ nào y chết thê thảm đến thế cũng không đau lòng rơi lấy một giọt lệ?

Mặc Nhiễm phân phó xong nhiệm vụ cũng lãnh đạm quay đi. Phó tướng theo hắn cũng rất đỗi ngạc nhiên.

Trở về Vương phủ hắn mới hạ lệnh.

"Úy Nghiêm."

"Vương gia có điều chi cần phân phó, mạt tướng xin nghe theo."

"Bí mật điều động mạng lưới Lãnh Vệ của chúng ta phong tỏa trên mọi ngõ ngách của Tề Châu."

"Vì lý do gì ạ? Vương gia, Người cần tìm ai sao?"

"Tạ Doãn."

"Sao cơ, không phải Tạ thiếu chủ đã...?"

"Thi thể đó không phải là của Tạ Doãn. Người hãy bí mật điều động người truy tìm hành tung của đệ ấy. Tuyệt đối không được để lộ sơ hở."

"Tuân lệnh."

Úy Nghiêm mặc dù rất kinh ngạc nhưng mệnh lệnh của tôn chủ đã ban ra tuyệt đối không dám thắc mắc, liền cúi chào Mặc Nhiễm rồi lui ra ngoài. Còn lại một mình Mặc Nhiễm trong thư phòng.

"Doãn nhi... đệ nghĩ có thể qua mắt được ta sao? Đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi ta. Ta nhất định sẽ tìm được đệ trở về."

Hắn mở bung cửa sổ, hướng ánh mắt ra vườn hoa đối diện. Hoa bạch mẫu đơn khẽ lung lay trong gió chạm vào ánh nhìn của hắn, trong thoáng chốc Mặc Nhiễm cảm thấy sống mũi mình cay nồng. Hắn nhớ đến cả lần cuối hắn vẫn cố tỏ ra lãnh đạm với y, xem như trong mắt chưa từng đem hình bóng của y khỏa lấp tầm nhìn.

"Mặc Nhiễm, ta thực sự... thực sự rất thích huynh."

"Xằng bậy."

Hắn lạnh lùng hất tay áo định đứng lên, chỉ là cố che đi nội tâm bất giác cồn cào, còn không rõ thành ý, chỉ vì sợ chính mình lung lay. Nhưng bất giác y lại níu tay áo của hắn lại.

"Hôm nay huynh đừng đi. Coi như ta thỉnh cầu huynh. Hãy ở lại bên ta. Chỉ một đêm thôi. Về sau ta sẽ không vô lý như vậy cầu xin huynh nữa."

"Đệ làm sao vậy? Trước giờ tuy đệ luôn cãi lời ta nhưng chưa từng có hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Còn không mau buông tay."

"Huynh nhất định không được đi."

Y giương đôi mắt đỏ ngầu bi ai đối diện hắn. Hắn chưa từng kinh qua biểu hiện này của Tạ Doãn. Đây quả là lần đầu tiên khiến Mặc Nhiễm cũng kinh ngạc không kém. Y trước giờ tuy nói rất quấy quá phiền nhiễu hắn nhưng chưa từng có biểu hiện nài xin cố chấp đến vậy. Một khi như vậy hẳn là có nguyên nhân.

"Khởi bẩm Vương gia, bên ngoài có Quận chúa của Ninh Vương phủ xin vào yết kiến ạ."

Hắn hướng ánh mắt ra bên ngoài nhưng cũng nhận ra tay áo càng lúc càng bị y níu chặt lấy. Y không nguyện ý buông tay mặc kệ biểu hiện này trước giờ chưa từng thể hiện. Nhìn vào mắt y hẳn là chất chứa cả một nội tâm sâu lắng, từng lúc trở nên long lanh tựa như dòng lệ cũng chực chờ tuôn trào. Trái tim hắn bất giác xốn xan khó tả bèn nói vọng ra cốt yếu trấn an Tạ Doãn. Y như vậy tuy hướng tầm nhìn về nơi khác nhưng trên tay lại càng lúc càng siết chặt vạt áo của hắn.

"Truyền lệnh ta, nói bổn vương hôm nay không được khỏe. Xin Quận chúa hãy hồi phủ trước. Ngày khác Bắc Đường Mặc Nhiễm ta sẽ đến tạ lỗi cùng người."

"Tâu vâng."

Tạ Doãn nghe lệnh truyền như vậy cũng tự giác buông tay xuống. Hắn căn bản không rõ vì sao hôm nay tiểu tử ấy lại khẩn trương đến vậy. Vốn dĩ chẳng thể từ chối thỉnh cầu của y, huống hồ cảm nhận nội tâm đó có phần bất ổn khiến hắn cũng cảm thấy không an lòng. Tạ Doãn bình thường không nặng không nhẹ cũng chẳng chủ động tìm cách níu kéo hắn như vậy. Y vốn quen thuộc với việc chỉ cần một lần yêu cầu liền được hắn đáp ứng nên chưa từng có kiểu hành sự gấp gáp lỗ mãng đến vậy.

Mặc Nhiễm khẽ hướng thân người thấp xuống cốt yếu giữ tầm mắt đối diện với y có chút dò xét.

"Không đi."

"Được, không đi."

"Sau này cũng không được đi."

"Được rồi, về sau cũng không đi."

"Khi nào ta đồng ý, huynh mới được thành thân."

Y khẽ hướng ánh mắt đối diện hắn.

"Được, chỉ khi đệ đồng ý... bổn vương mới thành thân."

Ngày hôm ấy Tạ Doãn nhất mực không rời hắn. Y như thế từng lúc thay đổi đến bất ngờ, bên cạnh hắn trầm mặc hơn, tâm tư tĩnh lặng hơn. Nhưng hắn vừa rời đi y liền lập tức đi theo. Cũng chẳng cho hắn nửa cơ hội cự tuyệt, mà có cự tuyệt cũng chẳng xong.

Hắn không thể ngờ những biểu hiện bất thường đó lại tựa như điềm báo ly biệt. Y cả ngày nửa bước cũng không rời hắn, chính là thay cho lời từ biệt. Y không thể dùng lời nói để bày tỏ, chỉ có thể dùng hành động để chuyển tải tất cả tâm ý chôn nén bao lâu đến hắn.

"Ta thích huynh."

"Đừng ăn nói hàm hồ."

"Ta không nói hàm hồ. Là thật tâm ta rất thích huynh."

"Đệ thật là... Vẫn là do ta dạy dỗ đệ không tốt, luôn dung dưỡng cho thói hư của đệ. Đừng có mà tùy tiện như vậy trước mặt ta một lần nữa. Nếu đệ không vâng lời đừng trách ta nghiêm khắc."

"Tại sao ta phải nghe lời huynh?"

"Đệ nên nhớ, ta vốn yêu chiều đệ là vì không muốn đệ chịu bất cứ thiệt thòi nào khi ở Tiên Quốc, nhất là ở Vương phủ Bắc Đường của ta. Vốn dĩ chẳng hề có tư tình gì. Có lẽ ta đã làm đệ hiểu lầm nhưng ta vẫn mong những lời nói thẳng thắn này của ta đệ có thể hiểu. Đệ vốn thông minh, ta không cần nói nhiều."

"Thì ra là vì nguyên do đó. Vì nhiệm vụ ta được phân phó khi chuyển từ Hoành Cung đến đây... cho nên huynh mới đối tốt với ta."

Thì ra những lời của Trân Hà là thật. Hắn đối với y trước nay vẫn chỉ là ràng buộc của trách nhiệm, là nhiệm vụ của quốc gia giao phó, đặt nặng lên vai hắn một trọng trách quá lớn. Vì lẽ đó hắn buộc phải đối tốt với y. Y không phải Trân Hà, hắn dĩ nhiên không thể trao trái tim mình cho y. Hóa ra là y tự mình đa tình thôi. Mặc dù vậy nhưng ơn chăm sóc bảo vệ bấy lâu, y thực sự không thể lạnh lùng chối bỏ. Y liền đứng thẳng người tiến đến đối diện hắn, vẫn dùng ánh mắt thẳng thắn như vậy đối diện hắn như bao lần.

"Nhưng dù nói thế nào ta vẫn thích huynh. Điều đó là tình cảm của ta vĩnh viễn không thể chối bỏ. Về sau huynh nhất định phải ghi nhớ rõ ngày hôm nay. Ta, thiếu chủ Hoành Cung Thần Phái Tạ Doãn, chính thức nói với huynh Tề Châu Bắc Đường Mặc Nhiễm, ta thích huynh."

Y nhiều lần vẫn giữ nguyên chính kiến tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Hắn cũng hiểu được rằng sẽ không thể lay động được tâm thức của y nên cũng đành mặc kệ.

"Ta chỉ có thể nói, lời ta hứa với đệ, đến khi cho phép ta mới thành thân. Còn lại đều không thể thuận ý của đệ."

"Vì ta... không phải Trân Hà sao? Vì lẽ đó nên huynh không thể... chấp nhận ta?"

Hắn thoáng nhìn sững y. Trong tâm thức hắn vốn dĩ không có hai tiếng Trân Hà đó. Từ trước đến hắn trọng Trân Hà nhưng chỉ nhất mực như huynh đệ một nhà. Chưa từng đặt tơ vương đến biểu đệ đó. Trân Hà đối với hắn tư tình thế nào hắn đương nhiên hiểu rõ nhưng tuyệt nhiên cũng đã thẳng thắn tỏ bày, không ngờ lại gây hiểu lầm cho y nhiều đến như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không tiện giải thích.

Y như thế lại cúi đầu xuống thoáng nhẹ mỉm cười.

"Phép thử này của ta... cuối cùng đã công hiệu rồi."

"Doãn nhi..."

"Mặc Nhiễm, lời ta nói thích huynh ta sẽ không thu hồi lại. Chỉ là... ta cho phép huynh... thành thân. Nhất định phải đời đời kiếp kiếp hạnh phúc."

Mặc Nhiễm thoáng sững sốt nhìn y. Tuy nhiên y không để hắn kịp phản ứng đã nhanh chóng rời đi. Có thể khi nhìn thấy bóng y dần chìm vào khoảng không, rồi cũng thành một dấu chấm mờ nhạt, cõi lòng hắn có chút dậy sóng. Giá như hắn ngay lập tức giải thích với y, phải chăng đã không giăng mắc quá nhiều những ưu sầu vướng bận trong tâm thức ấy. Hắn cũng không rõ sự rạch ròi thẳng thắn đó rốt cuộc có phải là điều cần làm trong lúc này.

Cho đến bây giờ Mặc Nhiễm mới thấu hiểu Tạ Doãn không phải vô duyên vô cớ làm những hành động kì quặc liên tiếp như vậy. Tất cả đều là có chủ đích. Chính là báo trước điềm phân ly, là báo trước việc y đã quyết định rời khỏi hắn. Lẽ ra hắn nên nắm bắt được nội tâm đó của y.

"Hóa ra tất cả đều là sự sắp đặt của đệ. Đệ không cho ta cự tuyệt yêu cầu mình mà lại ngang nhiên rời bỏ ta. Doãn nhi, đời này không tìm được đệ, ta sẽ không là Bắc Đường Mặc Nhiễm nữa."

Dĩ nhiên, hắn chưa từng từ chối yêu cầu y... cũng đồng nghĩa với việc y không có quyền tự ý quyết định rời bỏ hắn như vậy. Tạ Doãn y vô tình đến một lời từ biệt cũng không nói, đừng trách hắn dụng hết mọi tâm sức bắt y trở về.

"Mặc Nhiễm... ta thích huynh."

"Mặc Nhiễm... huynh hãy nhớ ngày hôm nay... Lời ta nói ra ta sẽ không thu hồi, nhưng ta đồng ý cho huynh thành thân. Nhất định phải đời đời kiếp kiếp hạnh phúc..."

Không đúng, Doãn nhi, ta... sai rồi. Doãn nhi, ta phạm sai lầm quá lớn rồi.

Thời điểm đó Mặc Nhiễm chỉ khát vọng muốn nói với Tạ Doãn... ta với Trân Hà thật ra không có bất cứ tơ vương nào. Doãn nhi... ta lỡ mất cơ hội để cùng đệ giãi bày sự thật rồi.

Hắn lặng thầm ngắm nhìn ánh trăng dần buông xuống mặt hồ loang loáng. Vì trăng rực sáng soi rõ mọi vật, cũng soi rõ cả bóng hình đơn độc của hắn in hằn lên bãi cỏ lạnh căm.

Tạ Doãn rất thích ánh trăng, nếu có y ở đây hẳn đã nài nỉ đòi hắn cùng mình ngắm trăng rồi.

Tạ Doãn chưa từng cam lòng ngắm trăng một mình. Vậy nhưng lại cam lòng để hắn một mình đơn độc cùng ánh trăng.

Mạng lưới của Lãnh Vệ bủa vây khắp các ngõ ngách, nhưng tuyệt nhiên không truyền thụ một kết quả khả quan nào. Ngày ngày qua đi vẫn chưa có lời hồi đáp.

Hắn băng lãnh hạ lệnh phong tỏa mọi cổng thành, cũng lặng lẽ quan sát cả Hoành Cung, chỉ cần y xuất hiện lập tức sẽ rơi vào cái bẫy đã được bủa vây. Đến cả ngang cùng hóc hẻm núi đồi hắn cũng cử người thành lập những trà quán trá hình, chỉ đợi y đi ngang. Nhưng đến nay vẫn biệt vô âm tính, tựa như y đã tan vào không khí, cũng đã lặn mất thân xác xuống biển khơi sâu thẳm.

Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.

Trân Hà vì nỗi lòng đó của Mặc Nhiễm mà cảm thấy ưu phiền không ít. Y dĩ nhiên mong mỏi Mặc Nhiễm vẫn sẽ như xưa, luôn rất tỉnh táo trong mọi quyết định, cũng tuyệt đối băng lãnh trong mọi nỗi mất mát. Không rõ với tiểu tử Tạ Doãn kia rốt cuộc đã cho hắn uống nhầm phải thứ gì, mà chỉ cần y biến mất hắn liền điên cuồng tìm kiếm như vậy.

"Ta sẽ rời khỏi Bắc Đường."

"Đệ rốt cuộc đã suy nghĩ thông suốt rồi."

"Ta sẽ rời đi. Vì Mặc Nhiễm ta sẽ rời đi. Nhưng mà ta mong huynh hãy khuyên phụ thân đừng bày mưu kế này để ly giáng nữa. Quả thật không đáng đâu."

"Đệ nói như vậy... là có ý gì?"

"Mấy ngày trước thuộc hạ của Hoành Cung đã đến đây bí mật móc nối với ta. Nhưng ta hiểu những người này không phải nhận lệnh của Hoành Cung chủ mà là mệnh lệnh của Nam Quận Vương gia. Ta không muốn huynh lại vướng vào những tranh chấp này. Hoành Cung không hề có ý công kích với triều đình. Do vậy, huynh hãy khuyên phụ thân hãy dừng lại âm mưu này trước khi quá muộn."

"Còn có cả âm mưu này sao?"

"Ta đã chuốc thuốc mê hắn, và nhận lại được cái này."

Tạ Doãn giao lại cho Trân Hà một sợi lông đuôi của chim công. Trong thoáng chốc Trân Hà bất chợt sững sốt đến mức hoang mang.

"Mặc Nhiễm rất yêu huynh... do vậy đừng làm huynh ấy thất vọng. Cuộc chiến này xin đừng kéo những người vô tội vào nữa."

Trân Hà run rẩy đón lấy tín vật hạ chỉ của Nam Quận Vương gia. Ánh mắt thản thốt nhìn Tạ Doãn.

"Tạ Doãn ta sẽ rời đi. Một mình ta rời đi là được rồi. Xin huynh đừng khiến cuộc chiến này đẫm máu nữa."

Trong khoảnh khắc khi hồi ức đó trở về, Trân Hà vẫn nhận ra dáng vẻ đơn độc đó của Mặc Nhiễm thật ra chưa từng hướng về y. Là Tạ Doãn đã hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà y đối với đoạn tình oan trái này vẫn không cam lòng giải thích cho Tạ Doãn, vẫn thẹn với lòng hy vọng Tạ Doãn một đời vẫn mãi hiểu lầm như thế, mãi mãi không muốn sáng tỏ vấn đề cùng tiểu tử ấy. Là do y ích kỉ mà thôi.

Tạ Doãn chọn rời đi, không phải vì vô tình đoạn tuyệt, mà là vì chân tình quá sâu đậm mà buông tay. Y là vì hai chữ ân và tình, cùng Mặc Nhiễm một đời vương vấn, nên mới quyết định rời xa hắn. Là vì không muốn trở thành gánh nặng cho hắn trong đoạn giao tranh khốc liệt này, cũng vĩnh viễn không muốn trở thành viên đá gán đường lương duyên của hắn.

Mặc Nhiễm...

Ta...

Thích...

Huynh...

Mặc Nhiễm...

Hãy chọn cho mình một mối lương duyên...

Đời đời kiếp kiếp...

Hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro