Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù hoa 3 | Chiến Bác.

Bốn năm qua đi...

Mặc Nhiễm căn bản không rõ thời gian vốn đã trôi qua rất lâu rồi. Từng thời khắc buông rèm qua tâm tư hắn cũng tựa như năm đó tiểu hài tử nọ đã xuất hiện trước mắt hắn, thuần trong như ngọc sáng, lại nhất mực dương quang sáng ngời. Năm ấy y xuất hiện trước mắt hắn quả thật khiến trái tim hắn nửa phần rung động, nửa phần lại cảm thấy chính mình bị thao túng bởi cảm xúc không thể lý giải. Có lẽ hắn cũng không ngờ được bản thân lại dễ dàng chấp nhận lưu giữ y lại trong Vương phủ thay vì Nam Quận, Tây Lương hay Đông Tích, nhất định vẫn nghĩ rằng, tiểu tử nọ tốt nhất vẫn là nên ở Bắc Đường của hắn. Cho tới bây giờ hắn thật lòng vẫn không lý giải được. Chỉ biết là từ lúc đầu gặp y, hắn đã muốn giữ y ở bên mình. Thế gian bao điều khó lý giải, có lẽ tâm trạng này là một trong thắc mắc không lời hồi đáp đó.

Lần này cánh diều nương theo cơn gió lớn mà tự do vun vút giữa nền trời thăm thẳm. Lòng hắn lại nhớ đến con diều đầu tiên hắn tự tay làm cho y. Cảnh sắc ngày ấy cũng tựa như hôm nay, trời trong cao vời, gió lộng mát, bãi cỏ rộng lớn bao bọc thân ảnh ấy, trong phút chốc hắn mường tượng ra hình bóng Tạ Doãn trong y phục xanh ngọc thanh tao hao hức thu hút tầm nhìn của hắn để phô diễn thành quả của mình. Cánh diều của y cũng sẽ như vậy khéo léo nương nhờ cơn gió lớn mà bay cao tận chân mây. Lòng hắn tựa như lâng lâng hạnh phúc, lại bất giác nặng trĩu u hoài.

Bao năm qua đi, cơn gió đó vẫn như thế bình thản trở lại nâng bao cánh diều chao lượn đuổi theo những đám mây rong ruổi khắp bầu trời rộng lớn. Vậy nhưng lại chẳng thể đưa y trở lại, đưa những yêu thương ấp ủ bao lâu trong trái tim hắn có thể một lần bộc lộ cùng y. Đã không còn nữa rồi, cánh diều của y cùng cơn gió ấy bay lên tự do đầy khát vọng và tin tưởng. Đã không còn nữa rồi tiếng cười dòn dã hòa cùng gió truyền đến tai hắn những âm thanh lắng đọng đầy ấm nồng.

Những năm trường đó hắn gửi giấc mộng tương tư vào chiến bào, thân chinh lao vào các cuộc viễn chinh chinh phạt bốn cõi, càng lúc càng dựng uy thế vững vàng cho Tiên Quốc. Chỉ đáng tiếc trong tiếng tung hô vang động khắp đất trời, hắn vẫn chỉ cảm nhận tâm tư đơn độc một mảnh lạnh căm. Không còn hoa lệ, cũng chẳng còn lòng tự hào. Hắn như vậy dần trở thành cỗ máy điều khiển chiến tranh, đem về biết bao lãnh thổ giàu có màu mỡ cho Tiên Quốc, cũng duy trì an nguy bách tính, trên dưới nhà nhà ấm no đoàn viên hạnh phúc. Duy chỉ có hắn vẫn lặng lẽ trải bóng mình trên khắp mọi nẻo phố đô hội phồn hoa.

Hoa đăng rực rỡ để làm gì, hắn chẳng cảm thụ được ý nghĩa. Đường phố phồn thịnh náo nhiệt là cốt yếu dành cho ai thưởng ngoạn, với hắn chẳng còn một chút sức sống. Hắn lặng lẽ từng bước dài thênh thang nhìn dòng người đan vào nhau như mắc cửi, đèn hoa rực rỡ, pháo hội rộn rã tưng bừng, nhưng chẳng ai có thể cùng hắn sẻ chia nỗi đơn độc, chẳng ai có thể đồng hành cùng hắn trên mọi nẻo đường.

Người người chẳng hề biết Bắc Đường Vương gia đang rong ruổi trên các dãy phố, họ chỉ quan tâm niềm vui của chính mình, quan tâm sự đoàn viên ấm áp trong tiếng cười hạnh phúc. Sẽ không ai, không một ai thấy được hắn... vẫn tồn tại trên cõi đời này.

Hắn tìm được một trà lâu thanh tịnh, bao năm giữ chân tìm về chốn cũ, dưới thân phận thường dân cũng ít nhiều tìm chút náo nhiệt trong tâm. Vị chủ quán rất kính trọng hắn, bởi có lần hắn mang y đến đây đã giúp ông mở được cuộc thi đối thơ, kể từ đó trà lâu của ông thu hút được bao văn sĩ, cứ thế khách ra vào cũng dần tấp nập, làm ăn từ đó mà khấm khá hẳn lên. Chỉ cần hắn đến ông liền thực tâm đối đãi, trực tiếp hầu trà hắn, dẫu không biết hắn là ai, nhưng nhìn sắc diện mười phần tôn quý, không trọng vì cũng nhất định kính nể vài phần. Chỉ đáng tiếc, hương trà vẫn vẹn nguyên như xưa, vẫn là bao câu chuyện đối đáp thế sự, cảnh xưa vẫn ngọt ngào như thuở đầu hắn mới đặt chân đến, chỉ là người xưa... đã không còn. Cảnh xưa vẫn đẹp mê hồn, chỉ là người xưa đã không cánh mà bay. Tâm tư hắn chỉ có thể nương nhờ vị đắng của trà, một miền tĩnh lặng đắm say cùng ưu uất khôn nguôi.

Hắn nhẹ nhàng thưởng thức khúc phổ cầm, tháng tháng năm năm, bao người qua lại, cũng chẳng thể dọ được thâm tình cố nhân.

Mặc Nhiễm lặng lẽ rời đi, ngọn đèn dầu cũng lịm tắt. Hắn cuối cùng cũng trở về Vương phủ, cùng nỗi cô đơn bầu bạn hàn huyên. Hắn nhớ tiếng đàn của y, nỗi nhớ da diết cầm chừng trong tim hắn. Mặc Nhiễm sợ vết thương đó bộc phát, như vậy hắn sẽ không cách nào đứng vững được nữa. Khắp mọi ngóc ngách ở Vương phủ này đều là hình bóng của y lấp đầy trong hồi ức, chỉ là từng đêm qua đi, nỗi nhớ cũng nhiều tựa như nước mắt, chỉ là nước mắt sẽ tự do buông xuống, còn nỗi nhớ phải kìm nén đến mức trái tim cũng rã rời, tâm tư cũng dần cạn kiệt. Linh hồn đã liệt phế, còn cầu vọng làm gì một sự sống hoàn sinh. Hắn biết mình ích kỉ, nhưng hắn vẫn khát vọng khi bước vào thư phòng, vẫn sẽ luôn thấy y đứng đó đợi mình trở về. Vẫn như thế mang nụ cười ngọt ngào đối diện hắn, thu nhận hết bao nhu thuận của hắn, ngược lại sẽ tặng hắn hương sắc mẫu đơn phản phất trên người y. Sẽ như vậy tặng hắn hương trà đậm đà thanh tĩnh, cùng tiếng đàn thanh thoát, và những câu chuyện hàn huyên ngọt ngào pha lẫn trào phúng. Tâm tư của hắn hẳn nhiên vơi bớt nặng nhọc, cũng thanh thản đến lạ kì.

Hắn nhớ tiếng đàn của y, nhớ giọng nói ấy ngọt ngào rót vào tai hắn, tuy không phải lời đường mật khoa trương nhưng nhất định luôn là lời động viên chân thành nhất. Y là người thông minh, luôn thấu rõ đại cuộc, y với thế sự cho hắn rất nhiều lời khuyên hữu ích, cũng lắng nghe bao lời hắn tâm sự, cho hắn không gian trút bỏ ưu phiền. Bây giờ thì tốt rồi, hắn với muôn vạn nỗi ưu phiền, rốt cuộc chỉ có thể nuốt sâu vào tận trong tâm.

"Doãn nhi, đệ hay rồi. Giờ đây đệ chu du bốn phương trời, cũng chẳng thể tặng ta một khoảng trời bình yên."

"Đệ xem, huynh giờ đây... bị nỗi nhớ này làm cho thảm hại rồi. Có thể cho huynh... một cơ hội được không?"

"Huynh bao năm rốt cuộc đã học được đạo lý từ trà đạo, có lẽ một đời này gửi lại nỗi lòng đó cho làn khói mỏng manh này thôi."

Hương trà đậm đà rồi cũng phai nhạt, bữa tiệc phồn hoa cũng đến ngày tàn. Đời này có hội ngộ cũng sẽ báo trước ngày phân ly. Chỉ là nỗi tương tư này tháng tháng năm năm, ngẫm lại cũng như trăng tròn rồi khuyết, đến ngày rằm lại thắp sáng cả dặm đường tối tăm tịch mịch. Từng đêm lại bất giác dâng trào, xúc cảm đó không thể dùng kiếm sắt chém đứt, không thể dùng rượu để vơi dần đi, chỉ có từng ngày sống cùng nó, rồi cũng già đi cùng nó. Không tàn không khởi, đơn giản như vậy như máu chảy trong cơ thể, nhất thời không thể buông bỏ, không thể lãng quên.

Hắn hiểu rõ y từ nhỏ thể lực không tốt, thường bị phong hàn hành hạ nhiều. Y đặc biệt thích uống trà, thích xông hương cũng là vì lẽ đó. Y ghét thuốc nên thông thường vẫn tự mình lén đổ đi không chịu ngoan ngoãn uống. Hắn thấu hiểu nên dĩ nhiên sẽ kiểm soát y chặt chẽ, không cho y có nửa điểm tùy tiện quấy quá, từng lúc canh chừng đến lúc y uống cạn chén thuốc mới thôi. Lại còn canh rất đúng giờ đúng khắc, làm y không hiểu nổi là hắn giúp y hay muốn hành y sống dở chết dở với thuốc đắng đây. Trong căn phòng của y chưa từng lúc nào hương tàn hoa nhạt, chỉ là hắn không cam lòng thừa nhận y rốt cuộc đã rời xa hắn rồi.

Mặc Nhiễm dần trở nên lãnh đạm với thế nhân, cũng tựa như hắn trước đây, nội tâm cũng dần phức tạp. Hắn căn bản đặt hết tâm tư vào các thế trận, trên bàn cờ phân tranh hắn đặt nặng lợi ích của Tiên Quốc lên trên hết, do vậy cũng dần vơi bớt cảm giác trống trải. Hắn cũng dần cảm thấy không muốn trở về Bắc Đường, hắn chỉ sợ trở về lại mang một nội tâm khác. Có lẽ là vì nơi đó không còn sự tồn tại của y. Hắn tự nhiên không còn khát vọng xem đó là nhà, cứ như vậy bôn ba tứ hải, có thể sẽ đến lúc ông trời giúp hắn, cho hắn tìm được y. Đem chuyện tư vào công thế nhân thấu rõ sẽ lại cười nhạo, nhưng Mặc Nhiễm dường như đã mặc kệ tất cả. Hắn chưa từng bình tâm một ngày nào nếu chưa thể tìm thấy y.

Bốn năm qua hắn vẫn bủa vây Lãnh Vệ truy tìm tung tích của Tạ Doãn. Nhưng hắn cũng nhận ra bản lĩnh của tiểu cung chủ Hoành Cung Thần Giáo không đơn giản như thế. Hắn vốn đánh giá rất cao tài năng của y, nhưng chưa từng nghĩ đến ngày y có thể lạnh lùng đoạn tuyệt dứt áo ra đi như vậy. Do vậy Mặc Nhiễm không thật sự đề phòng. Đến nay mới thấy chính mình quá đỗi ngu ngốc. Ngày y rời mất hắn mới nhận ra hắn chưa từng giữ được y bên mình, là vì y không tự nguyện rời đi mà thôi. Giờ đây hắn mới thẩu hiểu, y không chỉ khôn ngoan thông minh, mà còn nhất mực cẩn trọng, cẩn trọng đến mức không cho hắn có nửa cơ hội để dọ đoán.

Thật ra Mặc Nhiễm không thể ngờ, Tạ Doãn cũng đã trải qua phút giây sinh tử mới vượt qua được số phận. Sống cả đời đến thời khắc đó Tạ Doãn mới thấu rõ đến nay Vương phủ Bắc Đường từng là nơi thị phi nhưng cũng là nơi chốn bình yên nhất có thể bao bọc y bằng tất cả yêu thương trân trọng. Nhưng y thấu hiểu vốn dĩ lãnh địa đó không thuộc về mình, dĩ nhiên nếu ngày nào Tạ Doãn y còn lưu lại thì ngày đó nội chiến đều có cơ hội bùng nổ. Tạ Doãn sớm nhận ra cục diện khi Hoành Cung có lắm kẻ thao túng từ lâu đã kết hợp với Nam Quận Vương, rõ ràng ý đồ tạo phản. Tạ Doãn đặt niềm tin vào sự thông minh sáng suốt của Trân Hà, cũng tin tình yêu của Trân Hà với Mặc Nhiễm sẽ bảo vệ được hắn thoát qua nội chiến đẫm máu. Bốn năm qua thế cục này rất bình an, xem như Trân Hà đã nỗ lực rất nhiều. Tạ Doãn vượt qua muôn vàn cạm bẫy, tính mạng này vẫn giữ được hẳn là may mắn rồi.

Tạ Doãn lưu lạc phương trời, quả đúng như cánh diều chao lượn trong gió, như cánh chim phiêu bạt nơi núi ngàn. Có lẽ cuộc đời tiêu dao này là món quà cuối cùng y dành tặng hắn, cũng như hắn đã ban thưởng cho y, cho tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà y và hắn đã bao năm từng trải. Y xét cho cùng vẫn nương nhờ giấc mộng hoài niệm về mối tình sâu sắc trong trái tim này mà vượt qua trăm ngàn cay đắng cố đứng vững như ngày nay cũng đã có thể tự khen mình một tiếng kiên cường. Tạ Doãn y xét cho cùng văn không thông võ không giỏi, chỉ có thể dựa vào chút tài lẻ lẫn trốn sự truy đuổi của Nam Quận Vương bao năm, chẳng qua cũng là vận may lận lưng mà thôi. Y tuyệt đối không manh động Hoành Cung, cho dù Hoành Cung chủ đã cho người theo bảo vệ nhưng Tạ Doãn chỉ tự cười thầm trong lòng, cảm thấy đó chẳng khác nào là giam cầm còn nói chi là bảo vệ. Thời khắc y trở lại Hoành Cung năm đó gieo thù chuốc oán không ít, yêu cầu phụ thân hạ sát không biết bao tay chân đã thông đồng với Nam Quận, điều đó cũng đồng nghĩa Hoành Cung đã không còn là nơi ẩn nấp an toàn. Y không thể là gánh nặng cho Hoành Cung chủ, cho đại ca là người kế nhiệm cung chủ mai sau. Do vậy kế sách lưỡng toàn vẫn là y nên bí mật rời khỏi Hoành Cung sớm chừng nào tốt chừng đó. Dùng chân tâm suy xét rõ là trên đời này chỉ có Bắc Đường Mặc Nhiễm là thật tâm bảo vệ y, thật tâm chiếu cố y bằng tất cả tấm lòng không vụ lợi, không tính toán. Còn lại những quyền lực thâm sâu hiểm hóc này, y kham không nổi nữa rồi. Lần đó y bảy tuổi vẫn phải tự mình đơn phương đến Tiên Quốc, chẳng qua vẫn chỉ là quân cờ trên bàn cờ quyền lực huyết chiến tương tàn này mà thôi. Sớm hiểu được sớm rời đi, cho là mình trong mắt thiên hạ không có nửa điểm tồn tại. Như vậy có phải cũng chọn lấy con đường trung nghĩa lưỡng toàn hay không? Huống hồ y rời đi, Mặc Nhiễm sẽ có thể bình thản thành thân, ở bên người hắn yêu đời đời hạnh phúc.

Bốn năm qua tựa gió thoảng, y đã từng chấp niệm không màng thời cuộc, lặng lẽ lưu giữ lại thân xác này, một mình một cõi chẳng phiền tâm chẳng mệt mỏi. Rời đi khỏi tham vọng, rời đi khỏi chân tình khắc cốt ghi tâm, trả lại một giấc mộng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực. Nếu y dùng chút ích kỉ ràng buộc Mặc Nhiễm, hóa ra những điều tốt đẹp nhất bao năm sẽ dần tan thành sương sớm, đọng lại chỉ là chút tro tàn, không biết chừng những hình ảnh đẹp đẽ đó cũng sẽ là làn gió thoảng bay đi mất, tựa như bóng nước chân trời, rồi cũng là hư không. Chân tâm hắn không dành cho y, sớm muộn ở bên hắn y cũng sẽ dần trở thành gánh nặng. Chi bằng sớm giúp hắn trút bỏ chừng nào vẫn là tốt chừng đó. Y dùng nỗi nhớ này, lại tiếp tục sải rộng đôi cánh, dành cả một chặng đường phía trước cho những yêu thương vốn chưa thể tròn đầy, giờ chỉ còn là hoài niệm, song hành cùng y tháng năm bền bĩ.

Tạ Doãn cuối cùng đã tự dựng được một trà lâu cho mình ở Mạn Thành phía Đông Nam. Nơi đó y có thể hướng về Bắc Đường như một lý tưởng đẹp đẽ nhất mà y từng khát vọng. Bìa thành ven rừng này cũng nhất mực sầm uất, là nơi giao thoa của các thương đoàn từ khắp tứ phương đổ về. Y nơi này mở trà lâu kinh doanh cũng tạm ổn. Tài nghệ pha trà của Tạ Doãn cũng là tuyệt kỉ bậc nhất thiên hạ. Người người tìm đến trà lâu cũng dần dần sôi nổi hơn. Tiếng lành đồn xa, người ta còn tương truyền rằng, nếu ai có được nhân duyên tốt còn được chính ông chủ trà lâu đích thân châm trà, lại còn được thưởng thức kỉ nghệ cầm phú tuyệt đỉnh của người, xem như là may mắn mà họ có ước cũng không dễ dàng đạt được.

Chỉ có điều vị chủ trà lâu này tuyệt đối không xuất đầu lộ diện. Trải qua ba tấc lụa, bốn cửa lâu, cũng chưa từng có ai có thể nhìn qua được dung mạo của ông chủ bí ẩn này. Họ tương truyền rằng dung mạo y hẳn xấu xí, chỉ có thể dựa vào kĩ nghệ châm trà mà thuyết phục khách tứ phương lưu lại trà lâu của mình xem như là có bản lĩnh. Không dám xuất đầu lộ diện hẳn là dung mạo xấu đến ma chê quỷ hờn nên mới che giấu đến mức trở thành giai đoạn, không ai có thể tiện tay vạch trần, dùng hương vị trà đạo tự lừa bản thân mà thôi.

Cuộc chiến nổ ra không thể ngăn chặn. Hắn lại tiếp tục thân chinh dẫn binh. Trân Hà lại kề vai sát cánh cùng hắn. Bao năm vẫn như một, y nhất mực vẫn chung thủy một lòng. Đợi chờ trong vô vọng. Y biết thời gian qua đi dù bao lâu đi nữa, y vẫn không thể thay thế được vị trí của Tạ Doãn trong trái tim của hắn. Chỉ cay đắng nhìn hắn lấy cô đơn trải rộng đường đi, dùng tương tư để làm vũ khí để chiến đấu. Trân Hà bất lực không thể thay đổi được đại cục, có trách chỉ có thể trách y vẫn một mực si tình, mang trái tim hướng đến một người đến cả hình bóng của mình vẫn chưa từng một lần đặt vào tâm trí.

Mặc Nhiễm phân phó các cánh quân tả hữu nắm giữ các cứ địa trọng điểm. Sau cùng hắn vẫn quyết định đích thân mình tham sát các cánh quân ở những vùng giáp ranh biên cương. Trân Hà vẫn theo sát bên hắn. Lẽ dĩ nhiên nguyên soái đích thân dẫn một tiểu quân đi thị sát y dĩ nhiên phải luôn cận kề ở bên. Mặc Nhiễm cũng rất tin tưởng y, dù đi đâu hắn vẫn sẽ mang y theo cùng. Ngày đó có Tạ Doãn, tiểu tử này thật dễ dàng khiến hắn trong mọi hoàn cảnh đều lập tức liên tưởng, lập tức nhớ nhung.

Mặc Nhiễm chỉ tự cười. Cười trong cay đắng. Một chút lạnh lẽo dần thoáng qua. Cứ cho là hắn cố chấp nhưng nỗi lòng này chẳng bày tỏ được cùng ai, cuối cùng vẫn là tự vận vào lòng, tự đau tự khổ. Nếu trách chỉ có thể trách chính mình vô dụng thôi.

Sau cùng tiểu quân vẫn tiến vào Mạn Thành ở Đông Nam.

"Vương gia, vi thần từng nghe đồn rằng ở nơi Mạn Thành này có một trà lâu mới mở được gần hai năm rất đắt khách. Vị chủ trà lâu này thật hiếu khách, trà ở đây cũng vô cùng đặc sắc đến cả kinh thành cũng nghe danh."

"Vậy à? Còn có trà lâu nổi tiếng như vậy sao? Đến nay bổn vương mới được nghe đến."

"Tên của trà lâu này là Phù Hoa ạ. Vương gia chúng ta có thể vào đó để thưởng thức trà xem có đúng như lời đồn hay không ạ?"

"Phù Hoa?" Mặc Nhiễm bất giác nghe tên gọi của trà lâu, thoáng giật mình xen lẫn kinh ngạc.

"Phù hoa dĩ mộng, tương tư hóa không. Vị chủ trà lâu này hẳn là có một chân tình sắc son nhưng dang dở. Quả là nuối tiếc."

"Nghe tương truyền rằng, vi chủ trà lâu này rất đặc biệt. Người khách nào phải thuận duyên thì y mới đích thân châm trà, còn được thưởng thức tài nghệ tuyệt cầm của y. Nhưng không phải ai cũng có được nhân duyên đó."

"Khó khăn vậy sao?"

"Phải ạ, còn tương truyền y vốn có dung mạo xấu xí nên rất ngại lộ diện. Thế gian chẳng ai có thể biết được dung mạo y vốn trông thế nào mà lại che giấu kĩ càng đến thế."

"Người đời thường thích thêu dệt. Người kì bí chắc hẳn sẽ tạo nên giai thoại mà thôi."

"Hôm nay bổn vương cũng quả thật rất tò mò về Phù Hoa lâu này. Cũng muốn thưởng thức kỉ nghệ châm trà của vị lâu chủ bí ẩn đó, xem rõ có đúng như lời đồn hay không."

Mặc Nhiễm trong lòng đầy thắc mắc. Hắn rốt cuộc vẫn muốn tìm một câu trả lời.

Phù Hoa

"Ta sẽ dạy đệ khúc cầm phổ Phù Hoa..."

"Tên của nó là điềm báo của giấc mơ... dù đẹp đến thế nào rồi cũng phải tỉnh thức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro