Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù hoa 4 | Chiến Bác.

Trong tâm Mặc Nhiễm nửa phần thắc mắc, nỗi lòng giăng ra tựa như mảnh lưới đan chéo vào nhau mỗi lúc dần rối ren không tìm được nút tháo gỡ nữa rồi. Bên cạnh hắn Trân Hà cũng không an lòng. Căn bản y không rõ sau khi trở về Hoành Cung, Tạ Doãn có thật sự đã chết như lời đồn hay không. Y nhận ra vẻ nóng ruột không kịp che giấu của Mặc Nhiễm, nội tâm bất giác rối bời. Tuy nhiên y chẳng đủ uy quyền để ngăn Mặc Nhiễm lại, càng không có lý do và động cơ nào để làm như thế. Tạ Doãn có thể hiểu lầm tình cảm của Mặc Nhiễm dành cho y, nhưng Mặc Nhiễm thì chưa từng nhầm lẫn.

Mặc Nhiễm cuối cùng cũng cùng đoàn người ngựa của mình đến Phù Hoa lâu. Cảnh trí nơi này cũng thật lạ thường, khác hẳn với những trà lầu mà hắn từng lui tới. Quả là có chút ấn tượng, không phải là thập phần cảm giác thân quen. Hắn nhìn quang cảnh trời trong in mảng xanh ngọc lên mặt hồ tĩnh lặng, tự nghĩ đêm trăng mà được ngắm cảnh nơi này, lòng càng bồi hồi xốn xang khó tả. Hắn thật ra đang suy nghĩ điều gì, đang thật lòng mong chờ điều gì? Chỉ vì một cái tên Phù Hoa mà hắn nhất định phải tìm đến nơi này, trái tim cũng rung động những nhịp đập dồn dập khó tả. Là trùng hợp, phải chăng chỉ là trùng hợp?

Trùng hợp bởi nhành dương liễu rũ xanh soi bóng xuống mặt hồ. Hắn đặc biệt rất thích dương liễu, trong mọi bức họa đều nhất định vẽ cành dương liễu vấn vương trong gió. Trùng hợp đến cả những khung cửa khắc hoa văn vân mây, dùng rèm lụa màu xanh ngọc bích, rũ trong gió phấp phới chao lượn, quả là màu sắc khiến hắn say mê ngây dại. Phải chăng chỉ là... một sự trùng hợp cùng vọng tưởng bất chợt dâng lên trong tâm thức hắn, tựa như từng đợt sóng dâng tràn cuồn cuộn, bất quá làm nội tâm rối bời không lối thoát.

Ngày đó y không từ mà biệt, cứ thế bao năm đằng đẵng nỗi chờ mong nhung nhớ cùng hắn xây mộng tương tư. Từng cho rằng tất cả nỗi khát vọng đã hóa thành tro bụi, nhưng đến nay mới nhận ra rằng khoảnh khắc bước chân vào Phù Hoa lâu đó, lòng hắn bất giác lại dâng tràn những cảm xúc lưu luyến không nguôi. Mặc Nhiễm nhận ra rằng khát vọng hướng về một người quả thật chưa phai mờ, cho dù bao năm tháng qua đi, thời gian cũng chỉ là gió thoảng, những tưởng qua một lần là sẽ xóa sạch vĩnh viễn. Hóa ra, mộng vẫn là mộng, trái tim này vẫn thổn thức đến mức không thể kiểm soát.

Từng hồi chuông gió vang lên giữa miền kí ức tĩnh lặng, hắn gần như dựa vào trực giác tin rằng đó không còn là sự trùng hợp, cũng không còn là ảo ảnh bản thân tự huyễn hoặc nữa. Hắn kiên nhẫn chờ đợi mọi phán đoán của mình, Mặc Nhiễm tin rằng hắn đã có câu trả lời xác đáng.

Trân Hà cảm nhận được trong ánh mắt của Mặc Nhiễm là cả một biển trời hy vọng. Lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua y một lần nữa thấy lại được ánh mắt rực sáng này của hắn, tâm trạng bất giác bồn chồn khó tả. Y chỉ muốn ngay lập tức tìm một kế sách thích hợp để yêu cầu hắn rời khỏi Phù Hoa lâu này. Trong tâm thức y bất giác hiểu được chính mình đang run sợ, một cảm giác bất an trải dài kể từ lúc cùng hắn bước qua khỏi cánh cửa kia. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, với tính cách kiên định của Mặc Nhiễm, Trân Hà y đúng là không còn cách để xoay chuyển tình thế, chỉ chờ đợi số phận mở ra trước mắt mà thôi. Trân Hà thấu hiểu rằng cảm giác bất an của y chẳng thể xoay chuyển được tình hình, chi bằng tìm một phương cách khác có thể giúp cho tình thế cấp bách này có thể chuyển dời theo đúng tâm ý. Y cam đoan cảm nhận của mình chưa bao giờ sai lệch, chắc chắn hình bóng của Tạ Doãn vẫn quanh quẩn đâu đây chưa bao giờ thực sự rời xa Mặc Nhiễm. Đối với loại cảm giác mâu thuẫn này y không thể nào phủ nhận trái tim vô cùng loạn nhịp, vừa cảm giác đau thương từ phương nào bủa vây lấy, lại xen lẫn chút oán trách khôn nguôi. Y không rõ, hiện tại nếu suy luận của mình là sự thật, y nhất định sẽ không để bất hạnh đó tìm đến với mình một lần nữa.

"Lâu chủ."

Tiếng tiểu thiếu niên vang lên đầy cung kính. Y đan hai tay lại khẽ cúi chào người trong lớp màn bằng lụa mỏng màu xanh ngọc. Nam nhân nọ đang chăm chú căng lại dây đàn, gương mặt che đi một nửa nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng, hàng mi cong khép mở tựa như cánh bướm rập rờn, mang một vẻ u hoài nhưng lại kinh diễm khác vời.

"Chuyện gì?"

"Có một đoàn người ngựa vừa mới tiến vào hậu viên của chúng ta."

"Vậy thì cho người tiếp đãi họ thịnh tình."

"Thưa, có vẻ đây là quan quân đi tuần tra biên ải."

"Đến từ đâu?"

"Thưa có thể là mạn thành phía Bắc."

"Mạn thành... phía Bắc? Vì sao ngươi biết?" - Nghe đến đây y cũng liền dừng tay, hướng ánh mắt ra bên ngoài tấm rèm.

"Trên lưng ngựa của họ có vòng đai trân châu được thắt hình lục giác."

"Đến từ... Bắc Đường?" - Nam nhân nọ khẽ nhíu mi, tay cầm sợi dây đàn có chút siết nhẹ chứng tỏ tâm tư có chút bối rối.

"Vâng, theo nhận định của tiểu nhân thì có thể là vậy."

"Phải rồi... cuộc chiến sắp diễn ra. Ta lẽ ra nên nghĩ phương Bắc sẽ viện trợ binh lực cho mạn thành phía Nam."

"Vậy chúng ta sẽ mời họ vào trà phòng chứ ạ?"

"Dĩ nhiên rồi, khách đến nhất định phải trân trọng đối đãi." - Nam nhân trầm giọng truyền lệnh ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra điều gì y bất giác ngẩng đầu lên hỏi tiểu bảo đang cúi đầu chờ lệnh. "Ngươi có nhận ra người dẫn đầu đoàn người đó là ai không?"

"Thưa thứ lỗi cho tiểu nhân từ nhỏ đã lớn lên ở Nam thành, chỉ vì những nhận định học hỏi được từ khách thập phương nên thấu hiểu các biểu trưng của từng nơi. Nhưng mà về người thì quả là khách thập phương quá nhiều nên không thể nhận diện."

"Ồ, xin lỗi, là do ta sơ suất." - Nam nhân lại tiếp tục căng dây đàn, vẻ mặt bình thản. "Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi."

"Thưa vâng, nhưng chúng ta dùng trà gì để đãi họ."

"Người phương Bắc không dùng được trà quá đậm hương, càng tự nhiên càng tốt. Dùng sương sớm được chưng cất trong gốm hoa thành để châm trà, lá trà phải chọn thật tươi. Họ không uống được trà tẩm quá khô."

"Vâng. Tiểu nhân hiểu."

Tiểu bảo cúi đầu lui ra ngoài.

Đoàn người ngựa đến từ phương Bắc. Trong ánh mắt bình thản đó của y khẽ chùng xuống. Hóa ra có những thời khắc thấu hiểu rất rõ cảm giác của mình. Chính là thời điểm này, kể cả cái tên phương Bắc Bắc Đường đó cũng khiến tâm tư của y dao động không ít. Y so với vẻ thản nhiên thường thấy vẫn là muốn một lần được xem qua rốt cuộc người dẫn đầu đoàn người ấy là ai. Trong trái tim có một cảm giác thôi thúc rất kì lạ. Hoặc y bao lâu tự huyễn hoặc chính mình, cho là đã mạnh dạn xóa bỏ tất cả hồi ức nhưng hóa ra chỉ cần nghe cái tên Bắc Đường cũng khiến cả thân người rung chuyển, trái tim vẫn nhức nhối đến mức không được nhìn thấy người chính là không thể thỏa mãn khát vọng của chính mình.

Nam nhân cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng tận cùng sức lực chôn giấu cảm giác muốn vén tấm màn lụa bước ra ngoài. Cho dù đó không phải là người y vẫn luôn tưởng niệm thì chút cảm giác thân thuộc đến từ người phương Bắc cũng sẽ cho y một chút hồi sinh, thỏa lòng nhung nhớ. Nhưng nếu đó thật sự là người ấy thì y sợ rằng chính mình không thể chôn nén được nữa, hoặc nếu không phải là người ấy y sẽ lại nực cười chính bản thân mình ngu ngốc vọng tưởng. Dù thế nào y trong mắt hắn cũng là người đã chết, đến cuối cùng không thể phản bội lời hứa với ái nhân của hắn. Suy cho cùng vẫn do y quá đỗi cố chấp mà thôi. Mâu thuẫn trong lòng dâng cao, có phải y không  thật sự bị giáng đọa âm ti địa phủ thì không thể bình an một đời.

Nhưng phải làm sao được, y thật lòng vẫn muốn tự mình xác minh.

Tạ Doãn đứng dậy rời khỏi mật thất của mình. Y tiến đến sảnh lớn của trà lâu, từ gác cao hướng ánh mắt nhìn xuống.

Bên dưới người của y đã lần lượt cung kinh mời đoàn người của Mặc Nhiễm vào trong.

Y không kịp nhìn thấy người dẫn đầu, vốn khi bước ra đại sảnh chỉ còn lại vài tùy tùng theo vào.

Trong căn phòng đó rốt cuộc là ai? Là... người từ Bắc Đường? Liệu có phải là hắn?

Người hầu trong trà lâu lập tức truyền người chuẩn bị hầu trà cho khách. Mặc Nhiễm ngồi trên bục cao hơn những người còn lại một bậc, trong lòng hắn thập phần nôn nóng. Hắn đang nghĩ cách tìm gặp chủ lâu của trà khách Phù Hoa này. Hắn cảm thấy một sợi dây ràng buộc nào đó cứ men theo tâm tư tạo thành một nút thắt không thể gỡ bỏ. Nhưng với bản lĩnh cao lãnh hắn dĩ nhiên không để lộ sơ hở. Chỉ thinh lặng liếc mắt nhìn xung quanh, trong suy nghĩ của hắn nội thất gian phòng được bày trí quả thật rất tinh tế. Mọi thứ từ tường vách, màn trúc che làm ranh giới giữa khách quan và người châm trà đến cả các lọ hoa cũng được chăm chút kĩ lưỡng. Không gian ấm áp cùng mùi đinh hương dịu dàng thoang thoảng thập phần dễ chịu. Có vẻ vị chủ trà lâu thật sự là một người có xuất thân cao quý.

Viên tướng quân hầu cận Mặc Nhiễm vội lên tiếng hỏi tiểu bảo, liệu có thể mời chủ trà lâu đến để họ tiếp kiến không. Tiểu bảo cúi đầu lí nhí nói, hiện tại lâu chủ của họ có việc đã ra ngoài nên không tiện tiếp khách. Mọi người đều có chút luyến tiếc. Dù sao vị lâu chủ này cũng không bao giờ được thấy mặt, cho dù là ai cũng không thể thay đổi nên có gặp cũng bằng không. Họa may cơ duyên tìm đến được thưởng thức vị trà do chính tay y châm, được nghe tiếng đàn của y đã là quá may mắn rồi. Khách thập phương đâu thể đòi hỏi nhiều hơn.

"Xem ra đúng như giai thoại mọi người vẫn thêu dệt, vị chủ lâu này quả thật quá nhiều bí ẩn."

"Hay cũng đúng như lời đồn y là người dung mạo xấu xí không muốn ai nhìn thấy?"

"Trân Hà phó tướng, huynh nghĩ thế nào?"

"Chuyện này quả là không thuộc phạm vi dọ đoán của ta." - Trân Hà khẽ mỉm cười.

"Nghe bảo vì vị chủ trà lâu này nên ở đây cũng có cả quy định người trực tiếp châm trà cho khách cũng không được lộ diện đâu."

"Chưa bao giờ thấy trà lâu nào lại nhiều quy tắc đến như vậy."

"Chắc là dung mạo của y quá xấu xí nên chẳng muốn cho ai phơi bày cái đẹp ra đấy mà."

Mọi người lên tiếng cười đùa, có vẻ muốn mỉa mai châm biếm vị chủ trà lâu lập dị này.

"Thôi nào." Mặc Nhiễm lên tiếng. "Đến trà lâu chỉ nên thưởng thức trà, còn mong diện kiến dung nhan của trà lâu chủ để làm gì?"

"Vương gia nói phải, chờ xem vị trà nơi này có như lời đồn độc nhất vô nhị hay không?"

Trong khoảnh khắc tiểu nam nhân nọ bất giác giật mình. Y tiến đến trước trà phòng của đoàn người phương Bắc đó. Khoảnh khắc âm thanh quen thuộc ấy vang lên khiến trái tim y ngừng đập. Mặc Nhiễm, quả nhiên là hắn rồi. Y bấy giờ không còn vọng đoán nữa mà đã có thể thập phần xác minh. Âm thanh đó đã khắc sâu vào tâm thức vĩnh viễn không thể xóa nhòa dù y có cố gắng tận cùng sức lực thế nào cũng vô pháp lãng quên.

"Mặc Nhiễm, huynh đã đến rồi sao?"

Tạ Doãn dường như bất động, có lẽ đây là thời khắc khiến y nhận ra những nỗ lực bấy lâu của mình rốt cuộc đã hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt tha thiết muốn hướng về người bên trong trà phòng đó phải chăng chỉ là tham vọng héo mòn đến mức đáng thương?

Cánh cửa vừa mở ra khiến mọi người khẽ ngẩng đầu lên. Một thân nam nhân trong trang phục bạch y thuần khiết bước vào. Trên gương mặt cũng bị che khuất bởi lớp mặt nạ, trên tay lại bưng khay trà được chạm khắc tinh xảo.

Đằng sau là một tiểu nam nhân khác cũng vận bạch y, trên khuôn mặt cũng đeo mặt nạ thập phần không thể nhận diện rõ dung mạo.

Đoàn người của Mặc Nhiễm vô cùng kinh ngạc, quy định này xem ra đúng là sự thật chứ không phải chỉ là lời đồn thổi. Chỉ đáng tiếc người châm trà cũng là kẻ làm công cho tên chủ quái gỡ nọ nên đành thực hiện tất cả yêu cầu của hắn ta.

Hai nam nhân ấy đứng trước Mặc Nhiễm khẽ cúi đầu xuống cung kính chào. Tiểu nam nhân phía sau liền lên tiếng.

"Thưa chúng tiểu nhân xin phép được phục vụ khách quan."

Trân Hà nhìn hai nam nhân nọ, y cũng không có gì phải đắn đo nữa. Vốn dĩ bóng dáng người cần thấy cũng không có, chắc là do y đa nghi thôi.

Nhưng Mặc Nhiễm thì khác, trong khoảnh khắc khi tiểu nam nhân bạch y vừa bước vào hắn đã bất ngờ có linh cảm kì lạ. Tuy nhiên hắn cố gắng không để lộ, liền ra hiệu cho hai tiểu nam nhân ấy hầu trà. Vốn dĩ Mặc Nhiễm muốn xem nghi vấn của hắn liệu có thể tìm được câu trả lời xác đáng hay không. Chỉ là... trái tim đang dần đập nhanh hơn. Xúc giác cũng dần mẩn cảm, hắn cảm giác cả thân người dần rung chuyển vô vàn không thể lý giải được.

Tiểu nam nhân ấy cả khuôn mặt cũng che bằng lớp mặt nạ khá cầu kì, rốt cuộc y là ai?

Tiểu nam nhân thản nhiên quỳ xuống, theo tất cả những bước cơ bản châm trà thường ngày. Y cũng không liếc nhìn khách quan của mình một lần, cũng chẳng hề lên tiếng nói một lời. Người ngoài nhìn vào cho là y bị câm không thể mở miệng nói. Nhưng nhìn thao tác nhẹ nhàng thanh thoát, có vẻ y cũng là một nghệ nhân châm trà điêu luyện.

Làn khói nhỏ từ chiếc bếp lò bốc lên. Mọi người cảm thấy căn phòng dần ấm áp hơn.

"Ta nghe nói." Một viên tướng lên tiếng. "Chủ trà lâu của các ngươi có biệt tài gảy đàn bậc nhất trong thiên hạ?"

Nam tử ở đằng sau lên tiếng.

"Thưa chủ trà lâu của chúng tiểu nhân chưa bao giờ tự nhận là có biệt tài tuyệt kỉ bậc nhất thiên hạ. Tất cả chỉ là lời đồn thổi dân gian thêu dệt mà thôi."

"Vậy quy định mang mặt nạ này cũng là từ y mà ra?"

"Thưa vâng."

"Từ nãy giờ ta không thấy người châm trà này trò chuyện gì cả, y bị câm à?"

"Không ạ, quy định ở chỗ chúng tiểu nhân là người châm trà sẽ không được trò chuyện với khách."

"Thật lắm quy định nhỉ?' - Trân Hà liền lên tiếng. Mắt y vẫn chưa rời khỏi tiểu nam nhân đang chăm chỉ pha trà kia. Trong phút chốc y liếc mắt nhìn Mặc Nhiễm càng phát hiện ra hắn vốn dĩ đã nhìn chăm chăm vào tiểu nam nhân đó từ rất lâu rồi. Y không rõ hắn nhìn gì ở con người đó, chỉ biết vì hành động của Mặc Nhiễm đã dần khiến mình cảm thấy bất an. Không đâu, tất cả chỉ là do y quá nghĩ ngợi thôi. Chi bằng...

"Biểu ca."

Trân Hà cất tiếng gọi.

"Sao thế?" - Mặc Nhiễm khẽ lướt mắt sang y.

"Kế hoạch lần này tuyệt đối không thể trì hoãn."

"Ta hiểu mà."

Mặc Nhiễm vừa nói vừa đảo mắt về hướng tiểu nam nhân kia.

"Phó tướng à, gì thì gì cũng phải tịnh tâm thưởng thức trà trước đã, chuyện gì chúng ta đều có thể giải quyết mà."

"Ta thấy chúng ta không nên lưu lại nơi này lâu. Chỉ sợ các thế lực điệp giả sẽ gây hại cho Vương gia."

"Có chúng ta ở đây, ai dám động đến Vương gia chứ?"

Mặc Nhiễm tinh tế hơn một chút khi nhìn thấy bàn tay của tiểu nam nhân đang châm trà kia có chút dừng lại. Bởi hành động bất thường đó của y càng khiến hắn nhất trí muốn thảo luận nhiều hơn về vấn đề này một chút. Hắn phát hiện ra bản thân rất muốn dọ đoán biểu tình của tiểu nam nhân đó.

"Thế lực điệp giả hẳn sẽ tìm đến nay mai thôi, chỉ cần chúng ta nghinh đón họ tốt hơn một chút, lo gì đến hệ quả."

"Nhưng tuyệt đối không thể kinh xuất."

"Đệ yên tâm, dù thế nào bổn vương cũng đã có kế sách vẹn toàn rồi không dễ để bọn chúng tấn công đâu."

Tay nam nhân nọ có chút run lên nhưng y vẫn bình tĩnh kìm nén.

Mặc Nhiễm tinh tế đã nhận ra điểm bất thường đó từ rất lâu. Hắn cố ý nói ra những lời này cốt yếu để y nghe thấy, muốn xem phản ứng của y như thế nào. Vừa dứt lời thì tiểu nam nhân vẫn trực tiếp tiếp chuyện đoàn người của hắn cũng vừa dâng lên một tách trà màu ngọc bích chạm trỗ hoa sen ngọc màu trắng.

"Mời khách quan thưởng trà."

Mặc Nhiễm xoay nhẹ tách trà, hắn chưa vội mở nắp chỉ nhẹ mỉm cười.

"Trà lâu chủ của các ngươi tinh tế thật."

"Thưa xưa nay trà lâu chủ của chúng tiểu nhân rất mến khách. Mỗi người khách sẽ dùng loại tách trà riêng để chiêu đãi."

"Hóa ra là vậy. Vậy thì vì sao lại dùng tách này để ủ trà cho ta?"

"Thưa. Nghe bảo hôm nay hướng gió sẽ từ phương Bắc đến. Phương Bắc bạch liên hoa nở rộ nên trà lâu của chúng tiểu nhân cũng muốn bày tỏ thiện ý."

"Các ngươi biết bọn ta từ phương Bắc đến?"

"Tâu vâng."

Các phó tướng của Mặc Nhiễm khẽ nhìn nhau có chút kinh ngạc không nói ra lời.

Mặc Nhiễm im lặng mở chiếc nắp nhỏ, hương trà liền phản phất ra. Kì lạ rằng nãy giờ trà được châm độ chừng thời gian khá lâu sẽ không có hương sắc bay bổng đến như vậy, thế nhưng vừa được đưa vào chén ngọc mở ra liền có dư vị đặc biệt đến không ngờ. Tĩnh lặng trong biến động, giữ tâm mình trong sạch không vướng bụi trần. Không suy tư, toan tính, không cường vọng giẫm đạp thế nhân. Đạo lý này cũng như làn khói mỏng, khó nắm bắt những lại khiến chân tâm thông suốt vạn lần. Hương trà thanh thuần không khô héo, hơi sương vẫn còn phản phất len vào tâm thức tự bao giờ.

Mặc Nhiễm đưa lên mũi ngửi hương trà nồng đượm. Lập tức hắn cảm giác ngay được khóe mắt có chút cay nồng. Mùi hương này đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được. Thân quen đến mức Mặc Nhiễm không còn dám tin đó chính là hiện thực.

Hắn toan nhấp một ngụm trà thì Trân Hà đã vội nhắc nhở.

"Biểu ca."

Mặc Nhiễm hướng ánh mắt nhìn về phía Trân Hà. Y tiến lại gần dùng trâm bạc khuấy một vòng vào tách trà đó. Sau khi kiểm chứng an toàn, y mới khẽ cúi đầu lui về chỗ của mình.

Mặc Nhiễm mỉm cười, vừa nhấp trà vừa tinh tế liếc nhìn tiểu nam nhân kia. Hắn muốn dọ đoán một chút biểu tình của y. Hành động vừa rồi của Trân Hà có khiến cho y dao động?

Ngụm trà đầu tiên đã giải đáp được thắc mắc tiếp theo của hắn.

"Hương vị này ta tuyệt đối không thể nhầm." - Hắn cố gắng kìm nén đến mức tận cùng dâng lên những suy nghĩ đầy quả quyết đó. Làm sao hắn có thể nhầm tài nghệ của y sau từng ấy năm chỉ có thể thưởng thức vị trà do y tự tay châm cho mình. Hắn tuyệt đối không thể nhầm. Khóe môi dần rung chuyển nhưng Mặc Nhiễm không vội động. "Ta cũng muốn xem đệ kiên trì đến đâu. Ta cũng muốn xem vở kịch này của đệ sẽ kéo dài bao lâu."

Tiểu nam nhân nọ dưới lớp mặt nạ cũng nhìn thẳng vào hắn. Tuy cố ý không để lộ biểu tình nhưng y thật lòng muốn đối diện với người y đã khắc sâu trong tim. Bao năm qua đi, y nhận ra so với khát vọng muốn lãng quên thì bản thân mình vẫn là vì nhung nhớ mà sinh tồn. Chỉ là Tạ Doãn cũng không nghĩ Mặc Nhiễm sau bao năm vẫn có thể lưu giữ được vị trà của mình lâu đến như vậy. Y cam đoan hắn sớm đã ném bỏ suy nghĩ về mình xuống vực thẳm. Bên cạnh còn có Trân Hà, hắn dĩ nhiên đã sớm quên mất y rồi. Cũng đã sớm xếp bỏ tiểu tử lúc trước đều quấn lấy phiền nhiễu hắn. Vốn dĩ đã quên rồi.

"Trà hảo ngon." - Mặc Nhiễm buông lời khen. "Đúng là danh bất hư truyền."

"Vương gia, quả thật hương trà rất đặc biệt."

"Quả là tiếng lành đồn xa không hề sai trái."

"Chế đông gia, ta cũng muốn thưởng thức trà do ngươi pha. Phù Hoa lâu này đúng là tuyển tập những chế đông gia kì tài đáng ngưỡng mộ lắm."

Trân Hà cũng khẽ nhìn tiểu nam nhân kia, dần dần y bắt đầu cảnh giác triệt để. Không hiểu sao Mặc Nhiễm vẫn luôn toát ra ánh nhìn rất quỷ dị đối với nam nhân ấy. Chẳng lẽ điều mà y luôn lo sợ đã thành hiện thực rồi? Không, không hẳn. Tạ Doãn không thể xuất hiện ở đây. Nam nhân kia cũng chẳng có lấy nửa điểm thân thuộc như y vẫn luôn hoài nghi. Trân Hà biết y cần phải bình tĩnh quan sát tình hình trước khi ra quyết định cần phải làm gì.

Nam nhân ấy cố gắng điềm tĩnh triệt để, dốc sức lực châm chén trà tiếp theo. Chẳng rõ vì sao Mặc Nhiễm vẫn nhìn chằm chằm vào mình khiến y có chút lúng túng. Có phải y đã để lộ sơ hở chỗ nào hay không? Do một phút bất cẩn để lửa quá cao, ngọn lửa bất ngờ xém vào tay áo.

"Ối."

Tiểu bảo theo sau y hoảng hốt thét lên môt tiếng. Vì là tay áo bằng lụa mỏng nên là bén lửa rất nhanh. Nhìn thần sắc của viên tiểu bảo đó cũng đủ thấy hắn hoảng loạn thế nào, định ra sức dập lửa. Chưa kịp làm gì một thân ảnh thật nhanh đã vụt qua mặt khiến hắn cũng không kịp thấu rõ sự tình, cùng những người chứng kiến ở đó đang hối hả đứng bật dậy.

Mặc Nhiễm không giữ nổi bình tĩnh liền lập tức lao đến phía nam nhân kia dùng tuyết phong rắc vào dập tắt ngọn lửa. Nhưng hành động sau đó của hắn khiến người người đều kinh ngạc. Nhìn thần sắc kinh hoảng xám ngắt cả mặt mày thật hiếm có của Bắc Đường vương gia, họ thật tâm cũng không nghĩ đến viễn cảnh này kể cả nam nhân nọ. Vốn dĩ hành động đó còn phản xạ nhanh hơn cả võ sĩ bảo vệ hắn.

Hắn nắm vội tay y.

"Thế nào rồi? Không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?"

Trước con mắt kinh ngạc của nam nhân ấy hắn cứ thế thật tự nhiên nắm lấy cánh tay y săm soi. So với biểu cảm lãnh đạm trước giờ của Mặc Nhiễm, sự hốt hoảng khẩn trương đó của hắn vốn dĩ chỉ dành cho một người.

Giờ thì không phải chỉ có Trân Hà mới phát giác sự thể không bình thường, mà những võ tướng theo cùng đó rốt cuộc cũng đã nhận ra.

Nam nhân ấy ngay lập tức lúng túng định kéo tay Mặc Nhiễm ra, nhưng làm sao tránh được sức mạnh của Vương gia.

"Bị phỏng như thế này còn ngoan cố."

Hắn nắm chặt tay y, hai mắt nhìn trừng trừng vào vết bỏng đang tấy lên. Trong khóe mắt những đường tơ đỏ dần đan quyện lại thập phần đau đớn đến vụn nát tâm can.

"Ta đã tìm được đệ rồi. Sau bao nỗ lực cuối cùng ta đã tìm được đệ rồi. Đừng mong trốn thoát khỏi ta một lẫn nữa. Doãn nhi, từ giờ ta sẽ không bao giờ buông tay đệ nữa đâu." Hắn dùng ánh mắt khẩn thiết đó đối diện y, chính là ngăn lại hành động ngốc nghếch của y một lần nữa.

Thời khắc Tạ Doãn nhận ra mình rốt cuộc đã phạm sai lầm quá lớn đến mức không thể vãn hồi được nữa rồi. Chỉ là vì y quá nhớ hắn, chỉ là vì y muốn được nhìn thấy hắn cho dù là khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đã cam lòng, cuối cùng thì điều mà y mong muốn lại thành ra kết quả thế này, bản thân nhận ra rốt cuộc vẫn là ngu ngốc tự sa chân vào chiếc bẫy do chính mình giăng mắc.

Trân Hà sững người lại. Y chỉ là dùng một chút tà thuật thổi bùng ngọn lửa lên nhưng cuối cùng để làm gì. Y thắp ngọn lửa thống khổ đó rốt cuộc là dành cho ai xem? Lần đầu tiên trong cuộc đời y nhận ra bản thân cũng dấy lên dã tâm mong một người thật sự chết đi như thế. Giờ thì không cần suy đoán nữa rồi. Cuối cùng sự thật cũng đã được xác minh. Trân Hà y lại một lần nữa thua cuộc, một lần nữa hoàn toàn trắng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro