Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù hoa 5 | Chiến Bác.

Mặc Nhiễm đã nắm chắc trong lòng, hắn tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Hắn nhìn y lớn lên, đương nhiên mọi cử chỉ biểu hiện của y hắn đều nắm rất rõ. Tạ Doãn có cố gắng che giấu thế nào cũng không thể qua được con mắt tinh tường của hắn.

Y làm sao hiểu được bốn năm qua hắn đã dùng nỗi nhớ để làm động lực từng ngày từng ngày vượt qua sự cô đơn trống trải. Y làm sao hiểu hắn trăm vạn lần vẫn muốn cùng y giải thích tất cả những tâm tư tình cảm hắn đã cố chôn nén ở trong tâm.

Những năm qua hắn dày công vun xới, tự tay mình vun trồng những khóm mẫu đơn, là vì một người không tiếc công sức. Nếu không phải vì niềm tin sẽ đến một ngày mình có thể tìm lại được y thì có lẽ Mặc Nhiễm đã không đủ bản lĩnh để an tĩnh như ngày hôm nay. Y làm sao hiểu bao năm qua từng ngày hoa rực nỡ đến lúc úa tàn tâm tư hắn như thể vừa hồi sinh lại chợt lịm tắt. Nỗi đau thống khổ này ai nào thấu rõ, trăm vạn lần đều không thể nguôi ngoai.

Hiện tại thiếu niên ấy ở ngay trước mắt hắn, là một thân ảnh chân thật hoàn toàn, tuyệt đối không phải là ảo ảnh do hắn tự huyễn hoặc bản thân. Bảo hắn làm sao giữ nỗi bình tĩnh? Hắn cố gắng đến như thế này đã là vượt quá mứ chịu đựng. Mặc Nhiễm hắn đã giữ đúng tôn nghiêm của một bậc vương tử, nhưng đây là Tạ Doãn, là Doãn nhi của hắn. Mặc Nhiễm bất lực rồi, hắn không thể dùng sự thông tuệ bản lĩnh để dối gạt bản thân nữa.

Tiểu nam tử trước sự sững sốt của những người đối diện, càng nhận ra trong ánh mắt của Mặc Nhiễm thân phận của mình sớm đã bị bại lộ rồi. Y toan tính bao nước cờ cũng không hình dung ra được tình huống này. Tạ Doãn chỉ vội vã sắp đặt trong đầu kế hoạch để tẩu thoát. Nhưng y dĩ nhiên không thể kháng cự lại sức mạnh của nam nhân kia. Trước giờ hắn không tình nguyện dạy võ công cho y, cũng sớm phong tỏa kinh mạch của y cũng là đề phòng Tạ Doãn sẽ đối đầu với mình sao? Chút võ công phòng thân của y làm sao có thể chống đối hắn? Mặc Nhiễm đã toan tính hết rồi. Trước đây y không dùng chút thủ đoạn lén lút lẩn trốn khỏi vương phủ thì có nằm mơ cũng không làm sao thoát khỏi bàn tay của kẻ tâm cơ đó.

Hắn hiện tại hiểu y không thể ra mặt chống cự nên càng nâng cao thế cờ. Thừa thắng xông lên càng xiết chặt tay y.

Trân Hà vội vã định ngăn hành động quá khích đó của Mặc Nhiễm nhưng chưa kịp phản ứng gì hắn đã ngang nhiên kéo Tạ Doãn đứng lên. Mặc Nhiễm xoay người lại lạnh băng ra lệnh nhưng tay càng nắm chặt tay thiếu niên nọ.

"Tất cả lui ra." - Nhận thấy tiểu thiếu niên nọ cứng đầu ra sức ghì kéo tay hắn ra. Mặc Nhiễm quay lại khẽ nghiêm mặt đối diện. Biểu tình yêu cầu Tạ Doãn đừng làm loạn bằng không hắn sẽ không nương tay.

"Vương gia." - Trân Hà cố gắng xoay chuyển tình thế nhưng y cũng tự hiểu với bản tính kiên định cứng cỏi của Mặc Nhiễm thì mọi sự can thiệp đều hoàn toàn vô ích. Trong lòng y đã rõ mười phần tiểu bạch y trong thân phận chế đông gia này chắc chắn là Tạ Doãn. Bằng không Mặc Nhiễm sẽ không kích động như thế. Chỉ là y quá khinh suất không lường trước được sự cố này.

"Ta đã bảo tất cả lui ra. Lại còn dám kháng lệnh?" Hắn lần này tuyệt đối không thể phạm sai lầm nữa. Mặc Nhiễm trừng mắt nhìn mấy viên tướng đang đứng xung quanh hắn, ai nấy cũng run bắn người, khẽ nhìn nhau rồi lập tức im lặng rời khỏi phòng.

Trân Hà đắn đo một chút nhưng y hiểu mình cũng không thể kháng cự mệnh lệnh của chủ nhân Bắc Đường vương phủ đành ngoan ngoãn rời đi.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng quay lại nhìn tiểu thiếu niên vẫn còn ngang bướng bằng mọi cách kéo tay mình ra.

"Được rồi." - Mặc Nhiễm trầm giọng. "Không muốn ta tháo mặt nạ xuống thì ngoan ngoãn vâng lời đi."

Vẫn giọng điệu đó, hắn cho rằng Tạ Doãn y vẫn là người trong vương phủ chịu dưới sự kiểm soát của hắn hay sao? Y không cam lòng quả thật rất muốn vùng thoát nhưng lập tức hắn nhanh tay hơn đã điểm huyệt Tạ Doãn. Y cảm thấy toàn thân hoàn toàn bất động.

"Vẫn ương bướng như ngày nào. Còn muốn chạy sao?"

Dưới lớp mặt nạ hai đầu mày của y chau lại. Y trong lúc đó đã từng quên mất Mặc Nhiễm từ trước đến nay là nam nhân không từ thủ đoạn. Là y đánh giá thấp hắn thôi. Hoặc là y không chủ trương đề phòng lại tự đẩy mình vào tình cảnh vây khốn như bây giờ.

Trong thời khắc cả thần trí vẫn chưa hoàn tỉnh Tạ Doãn chỉ thấy tay nam nhân kia nhấc bổng hai chân của mình, mang toàn bộ thân người áp chặt vào ngực hắn rồi tiến đến vị trí cũ, nhẹ nhàng đặt y xuống chiếc đệm đó.

Tạ Doãn chưa hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là cố gắng vận dụng chút nội lực cỏn con ra sức giải huyệt đạo. Hắn quả thật thâm sâu, biết rằng phong bế kinh mạch y là Tạ Doãn lập tức không thể đối kháng được nữa. Từ nhỏ hắn nắm được yếu điểm này của y nên từng rất tự tin Tạ Doãn sẽ không bao giờ thoát khỏi tay mình.

"Vẫn không chịu lên tiếng? Xem ra bản lĩnh bao năm của đệ cũng dày dặn lắm rồi. Không sao, bổn vương không tính toán với đệ. Cũng không tùy tiện tháo bỏ mặt nạ của đệ xuống. Từ trước đến nay đệ ương bướng thế nào bổn vương đều không trách phạt. Không nghĩ đệ lại thừa thắng xông lên, xem như bổn vương là một kẻ vô hình mà tự tiện đào thoát."

Hắn nhìn thẳng nam nhân nọ. Thấu hiểu tiểu tử cứng đầu ấy đang ra sức giải huyệt. Trong lòng vừa xót xa lại không kìm nén được trào phúng.

"Huyệt định tâm không dễ giải trừ đâu. Không ngoan ngoãn ngồi yên xem ta phạt đệ thế nào mới thỏa đáng. Đệ chọn đi. Một là ngay lập tức ta mang đệ về doanh trại trói ở trong hành dinh của mình. Hai là vẫn có thể có chút tự do ra vào trà lâu làm một tiểu lâu chủ, ngày ngày đặc biệt châm trà cho bổn vương. Chọn lựa như thế có vẻ ổn phải không?"

Y thoáng chốc có chút run người. Bàn tay khó che giấu được sự tức tối vì cảm giác nam nhân kia vẫn có thể đem mình ra làm trò đùa. Nhưng y không hiểu hắn trước nay đều không biết đùa.

"Trông đệ như vậy hẳn là không vui. Vẫn nhất định kiên quyết không lên tiếng. Nhưng mà ta cũng không vội vạch trần chân tướng. Đệ cũng không cần phải vội. Chúng ta còn nhiều cơ hội đối đáp cùng nhau."

Mặc Nhiễm kia rõ ràng là có ý gì chứ? Phát giác ra y từ lâu còn ra vẻ cao cao tại thượng, không nguyện ý chiếu cố sao? Càng nghĩ càng không thoải mái. Hết lần này đến lần khác vẫn bị hắn trêu đùa khiến Tạ Doãn không thoải mái. Nhưng y vẫn nhất định không lên tiếng trước.

Mặc Nhiễm bất ngờ nắm nhẹ tay y, nơi vết phỏng liền chăm chú nhìn ngắm kiểm tra. Hàng mày kiếm khẽ nhíu lại lộ rõ sự lo lắng.

"Chỉ là một lần lửa quá tay sao lại phỏng ra thế này?"

Vết phỏng đúng là không ổn. Hắn liền lấy từ trong đai áo một lọ cao nhỏ được chạm khắc tinh xảo.

Thoa một chút lớp cao lạnh lên tay thiếu niên nọ. Mặc kệ Tạ Doãn biểu tình thế nào hắn vẫn nhất mực trị thương cho y.

"Trên tay này đã có những ba vết chai rồi." - Hắn ngập ngừng một lúc, cũng cảm nhận vẻ ái ngại từ ánh nhìn của y. Rồi đột nhiên hắn nắm trọn luôn bàn tay còn lại của Tạ Doãn. "Những năm qua đã vất vả rồi. Tay có cả vết chai lẫn vết trầy xước." - Hắn mân mê mấy vết sẹo nhỏ đã phai màu trên tay y, ánh mắt thập phần xót xa.

Nói thế nào những ngày sống ở Bắc Đường hắn chưa bao giờ để y phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì. Trên dưới kẻ hầu người hạ, chưa từng động móng tay móng chân. Cả ngày ngoại trừ luyện chữ học đàn ra thì y chỉ có một việc đi theo quấy nhiễu hắn mà thôi. Thời khắc ngoan ngoãn nhất tĩnh tại nhất của y chắc cũng chỉ có lúc châm trà cho hắn. Dáng vẻ cũng tựa như lúc này, một chút cũng không sai lệch. Do vậy hắn làm sao có thể nhầm được.

Những ngày tháng lưu lạc tứ phương, y cũng chỉ dựa vào bản lĩnh của mình để sinh tồn và có thể đạt thành được một chút danh tiếng như bây giờ cũng là một chặng đường vô cùng gian nan. Những thương tích này có cái còn nhớ có chỗ cũng đã lãng quên mất rồi. Hoặc là cũng không muốn nhắc nhở lại. Chỉ sợ không thể vượt qua, bằng không đã có năng lực đứng lên tự khắc sẽ tồn tại được.

Chỉ không rõ nam nhân trước mắt vì sao lại có biểu tình này. Vốn dĩ bao năm y rời đi đã cho hắn cùng Trân Hà một khoảng không gian tự do. Hắn còn muốn thế nào nữa? Y cái gì cũng không tính tóa. Bốn năm qua đôi bên đều sống rất tốt, chẳng rõ oan gia thế nào cơn gió đó lại thổi hắn đến đây. Khơi gợi lại tất cả những yêu thương y đã cố gắng chôn sâu vào trong tận đáy lòng.

Tạ Doãn tự thấy mình nực cười. Còn chút si tình vọng tưởng y vẫn cố chấp hướng về hắn không buông. Nhưng cuối cùng là để làm gì? Là để hắn lại có cơ hội trêu đùa y như thế sao?

"Da của đệ rất mẩn cảm, lại còn là vết bỏng nên sẽ khá lâu mới lành. Không phải vết thương nào cũng dễ trị khỏi. Thả lỏng đi, để ta thoa cao xuân dược. Có chút rát nhưng sẽ mau lành."

Y từ nhỏ thể chất kì lạ, với các loại vết thương đều rất khó chữa trị. Tạ Doãn không nghĩ Mặc Nhiễm vẫn còn nhớ rõ cả những việc đó. Nhất thời có chút kinh ngạc nhìn hắn không chớp mắt.

"Đừng nhìn ta như vậy. Bổn vương còn chưa hỏi tội đệ. Lại còn ngang bướng nhất định không vâng lời. Tuyệt đối không phạt không thỏa đáng đúng không?"

Hắn nhìn chăm chú vào biểu tình của y. Thật ra trong tâm sớm đã có ý niệm, chỉ là muốn được  ôm trọn tiểu tử ngốc nghếch đó vào lòng, thì thầm vào tai y.

"Ta nhớ đệ. Thật sự rất nhớ đệ."

Mặc Nhiễm nghĩ đến điều đó, nhưng mà hiện tại đều không vội động. Tạ Doãn trước mặt hắn bằng xương bằng thịt tuyệt đối chân thật nhất. Từ bây giờ hắn chỉ có một khát vọng duy nhất, tuyệt đối không để y ngốc nghếch trốn chạy khỏi mình một lần nữa. Mặc Nhiễm hắn đời đời kiếp kiếp sẽ không buông tay y.

Hắn nhìn xung quanh rồi lại lên tiếng.

"Ta nghe nói trà lâu này đều có chỗ nghỉ chân. Trời đã sẩm tối rồi, bổn vương cũng không thích dịch quán ồn ào. Thế này vậy, trà lâu chủ hãy chuẩn bị giúp ta phòng nghỉ. Xem như là hậu đãi khách phương xa. Nhất định ta sẽ trả công hậu hỉ."

Tạ Doãn còn chưa kịp phản ứng gì, hắn lại bồi thêm một câu.

"Sẽ không thất lễ nếu ta trực tiếp đưa đệ về phòng của mình chứ?"

Trước đây vẫn là vậy. Hắn sẽ đưa y về phòng của mình. Y trước giờ chỉ thích ở phòng hắn, tuyệt đối không thích ở một mình. Bốn năm qua là hắn cũng không quen, cam đoan rằng Tạ Doãn cũng không quen. Cảm giác chiếc giường trống trãi hắn và y đều chỉ là gắng gượng mà vượt qua.

"Không cần phải căng thẳng. Ta chỉ là tiện thể nói ra thôi."

Mặc Nhiễm vốn cũng không muốn làm khó Tạ Doãn. Hắn tạm thời không thể lưu lại quá lâu ở nơi này. Hắn chỉ định cùng y lâu hơn trước khi có được cơ hội đưa y rời khỏi Nam Thành. Hiện tại hắn nghĩ thế nào vẫn là nên trở về doanh trại trước đã.

Nghĩ là sẽ giải huyệt đạo cho Tạ Doãn và cam tâm nén nhịn rời đi. Nhưng còn chưa phản ứng gì tiểu nam nhân nọ đã bất ngờ lên tiếng.

"Gỉai huyệt cho ta."

Mặc Nhiễm thoáng sững sốt. Trái tim của hắn liền thổn thức đập liên hồi. Giọng nói đó đích thực của y, Tạ Doãn của hắn.

"Huynh không thể rời khỏi đây bằng cửa chính. Ta sẽ đưa huynh và tùy tùng rời đi từ đường hầm bí mật. Như thế mới tuyệt đối an toàn."

"Doãn nhi, cuối cùng đệ cũng đã chịu nói chuyện với ta."

Mặc Nhiễm không quan trọng vấn đề an toàn nguy hiểm. Điều khiến hắn hạnh phúc nhất bấy giờ chính là Tạ Doãn đã có thể tự nguyện vì hắn mở lời.

Bàn tay hắn có chút run rẩy hướng về lớp mặt nạ ấy, từng chút một tháo bỏ nó xuống. Gương mặt thanh tú đó đã hiện ra trước sự xúc động tột cùng của hắn. Gương mặt đã khắc sâu trong tâm tưởng, đời đời kiếp kiếp không thể quên.

Mặc Nhiễm hối hả dùng tay ôm chặt Tạ Doãn vào lòng.

"Doãn nhi... ta tìm được đệ rồi. Cuối cùng ta cũng đã tìm được đệ rồi."

Bất kể hiểm nguy trắc trở gì hắn cũng không bận tâm, trong lòng Mặc Nhiễm là tiểu nam nhân mà hắn đã dành trọn cả một đời để yêu thương tìm kiếm và đợi chờ.

Tuyệt đối không thể lạc mất một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro