Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù hoa 6.

Hắn trầm tĩnh nhìn y, trong ánh mắt quả thật chỉ có thâm tình cùng niềm hạnh phúc len lỏi. Trong khi y bắt đầu nôn nóng. Tạ Doãn cảm nhận nơi này không thật sự an toàn. Nghe qua cuộc đối thoại vừa rồi của các tướng lĩnh Tạ Doãn có thể hiểu Mặc Nhiễm không thể lưu lại ở bất cứ nơi nào quá lâu. Đây không phải là doanh trại của hắn. Tuy có nhiều tùy tùng toàn là những cao thủ võ lâm nhưng không thể đảm bảo an toàn cho Mặc Nhiễm.

Tạ Doãn không rõ vì sao Mặc Nhiễm vẫn nhìn sững mình như vậy. Bất quá y vẫn phải lên tiếng trước.

"Ta nói huynh giải huyệt cho ta có nghe thấy không hả?"

"Để làm gì?" - Mặc Nhiễm sắc mặt không đổi, chỉ nghiêm nghị hỏi lại.

"Huynh lúc này vẫn còn đùa được sao?"

"Ta không đùa. Đệ có từng thấy Bắc Đường Vương gia trước nay đùa giỡn bao giờ chưa?"

"Huynh..." - Tạ Doãn tức giận thật sự, đôi con ngươi tối sầm xuống. "Ta không đùa với huynh nữa. Mau giải huyệt cho ta."

"Ta không thích."

"Mặc Nhiễm..."

"Rốt cuộc đã chịu gọi tên rồi." - Mặc Nhiễm khẽ nhếch môi với nụ cười đầy thâm ý.

"Huynh... huynh nói vậy là có ý gì?"

"Đệ cũng hiểu ta trước nay đứng trước hiểm nguy không có phòng bị, chỉ có tiêu khiển thôi."

"Huynh không màng nguy hiểm... nhưng ta màng..."

"Vậy sao?" - Mặc Nhiễm có chút khoan khoái, tay chống cằm hướng ánh mắt say đắm về người đối diện.

"Ta thật không đùa với huynh."

"Ta cũng không muốn đùa với đệ."

"Huynh rốt cuộc muốn gì? Phải như thế nào mới chịu giải huyệt cho ta?" - Tạ Doãn không quen lắm với một Mặc Nhiễm như vậy. Trước nay đối với y vẫn luôn là một Bắc Đường cao cao tại thượng không màng thế nhân. Chẳng ngờ qua bốn năm lại học hỏi được cả tố chất lưu manh này. Hay là trước giờ dã tâm đó vẫn ẩn sâu trong tính cách của hắn, nhất thời không có cơ hội để bộc lộ ra. Là do y quá chủ quan không lường trước được. Trách người chi bằng trách mình ngu ngốc vẫn hơn.

"Ta chỉ có một yêu cầu đơn giản..." - Mặc Nhiễm bất chợt chuyển thần thái băng lãnh đó, ánh mắt dường như có chút trầm buồn tha thiết. Tay bất chợt hướng bàn tay của Tạ Doãn nắm chặt lấy. "Doãn nhi... cùng ta trở về Bắc Đường... được không?"

Tạ Doãn ánh mắt thập phần kinh ngạc hướng nhìn nam nhân đối diện. Y không nghe lầm chứ, Mắc Nhiễm yêu cầu cùng hắn trở về Bắc Đường. Trở về Bắc Đường... để làm gì?

Là để nhìn hắn cùng với thanh mai trúc mã kia thành thân hợp cẩn hay sao?

Hắn chẳng lẽ không thể hiểu đó là điều mà y không cam lòng nhất, cũng là khúc mắc không thể giải tỏa trong lòng y. Bao năm qua đi chứng kiến tình cảm của hắn dành cho Trân Hà y còn không hiểu sao. Chẳng qua Tạ Doãn tự nhận mình có chút cố chấp, còn không sớm biết vị trí của mình thì làm sao có thể thoát ra khỏi vực sâu đó mà tìm một con đường sống, tìm một khoảng trời tự do. Cứ cho là y cố gắng cùng hắn duy trì một mối quan hệ nhưng rốt cuộc cũng chẳng để làm gì. Chỉ có thể tự mình ôm giấc mộng đơn phương rồi chết dần chết mòn mà thôi.

Hắn trưng bày biểu tình đó trước mắt y để làm gì? Hắn không hiểu Tạ Doãn y rất sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm hay sao?

"Trở về Bắc Đường với ta." - Bàn tay hắn càng lúc càng siết chặt khiến Tạ Doãn có chút giật mình.

"Ta không thể."

"Vì sao?"

Tạ Doãn đối với câu hỏi này cảm giác thụ thương không ít. Mặc Nhiễm là không biết thật hay giả vờ không biết. Hắn còn có thể hỏi y một câu hỏi sát thương đến vậy sao?

"Ta biết..." - Nhìn ánh mắt của Tạ Doãn Mặc Nhiễm cư nhiên hiểu được nguyên nhân. "Ta nhất thời không thể giải thích tất cả với đệ. Nhưng Doãn nhi à, ta chỉ muốn nói với đệ một điều khi cuộc chiến này vừa kết thúc ta nhất định sẽ đưa đệ trở về Bắc Đường."

"Ta không về." - Tạ Doãn khẽ liếc mắt về hướng khác cốt yếu không muốn đối diện với Mặc Nhiễm.

"Đệ nhất định phải cùng ta trở về."

"Huynh nói như vậy là có ý gì? Huynh lấy tư cách gì để quản ta?" - Tạ Doãn càng lúc càng thách thức nam nhân đối diện ấy. Y cho rằng hắn càng lúc càng vô lý. Chẳng có lý do gì hắn lại hết lần này đến lần khác quản giáo dạy bảo y phải sống thế này thế nọ. Hắn vốn chẳng có tư cách đó.

"Ta lấy tư cách là nam nhân của đệ... như vậy đã đủ rồi chứ?"

"Huynh..." - Tạ Doãn nghe như vậy nhất thời cảm giác như tiếng sét đánh thẳng vào đầu, hoàn toàn không rõ được thực hư. Là y đã nghe nhầm sao?

"Ta nhắc lại một lần nữa... ta lấy tư cách là nam nhân của đệ. Tư cách của kẻ đã đợi chờ mong nhớ đệ trong suốt bốn năm ròng rã. Cũng là tư cách bảo hộ đệ... Từng đó đã đủ chưa?"

Tạ Doãn quả thật cảm thấy toàn bộ thần thức của mình tựa như đã bị đông cứng. Dường như y không thể suy nghĩ được gì cả. Tất cả giống như bị chìm trong bụi mù không thể thông suốt được thực hư.

"Doãn nhi, ta chỉ muốn nhắc lại cho đệ nhớ. Cho dù đệ có đi đến đâu, sống dưới danh phận gì thì trước sau đệ chỉ có một vị trí duy nhất đí chính là người của Bắc Đường Mặc Nhiễm ta. Đời đời kiếp kiếp không thể thay đổi."

Mặc Nhiễm như thể muốn khẳng định tâm tư của mình liền đưa tay lên chạm vào tóc mai của Tạ Doãn.

"Doãn nhi... đệ từng nói rất muốn biết người trong tim ta thật sự là ai. Lúc đó ta đã muốn nói nhưng rồi đã im lặng. Ta không ngờ chính sự im lặng đó đã khiến đệ hiểu lầm người trong tim ta là Trân Hà. Doãn nhi à, không phải như vậy. Ta chỉ muốn khẳng định với đệ, người thực sự trong trái tim của ta chính là đệ. Là Doãn nhi của ta."

Tạ Doãn thật tâm không hiểu rốt cuộc mình đã nghe được những gì. Từng lời Mặc Nhiễm nói mỗi lúc một đánh mạnh vào tâm thức y. Quả thật trời đất cũng phải quay cuồng trước mắt.

"Năm đó đệ đã từng nói thích ta. Hôm nay, ta sẽ nói rõ tâm ý của mình với đệ. Doãn nhi, ta yêu đệ."

Mặc Nhiễm nhìn thẳng Tạ Doãn, ánh mắt không hề duy chuyển. Trong đáy mắt là sự sáng trong không một chút vẩn đục, tựa như toàn bộ tâm tư thâm ý đều được gửi gắm vào đó. Trừ bỏ thâm tình da diết thù không có lấy nửa điểm tính toán mưu toan. Tạ Doãn trước nay đều rất tin tưởng vào đôi mắt của Mặc Nhiễm. Quả là thần thái của một chính nhân quân tử đều toát ra từ đôi con ngươi vừa sáng vừa trong, vừa cương trực quyết đoán đó. Y cảm nhận trái tim mình bất quá như thế muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Mặc Nhiễm không thể do dự chần chừ. Bốn năm qua hắn rốt cuộc đã hiểu trên đời này cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Trừ bỏ tận dụng triệt để bằng không sẽ phải hối tiếc một đời. Hắn thật sự không muốn ôm tất cả sự nuối tiếc đó đi đến hết quãng đường về sau.

Mặc Nhiễm ôm chầm lấy Tạ Doãn. Đời đời kiếp kiếp hắn nguyện ý không buông tay y một lần nữa.

"Ta rất nhớ đệ... Doãn nhi, đã bốn năm rồi. Cùng ta trở về. Cùng ta đời đời kiếp kiếp không lìa xa. Ta tin rằng đệ cũng giống như ta, cũng một nỗi nhớ... một nỗi khắc khoải đợi chờ. Doãn nhi, ta tuyệt đối không thể mất đệ lần nữa."

Tạ Doãn có thể nhận ra trên khóe mắt mình, dòng lệ trong suốt cuối cùng không thể kìm nén. Bất chấp tuôn trào.

"Ta... không thể..."

Mặc Nhiễm khẽ sững người lại. Hắn kéo Tạ Doãn ra một chút, cố ý nhìn thẳng vào y.

"Ta tuyệt đối không thể để bất cứ điều gì phương hại đến huynh. Hoành Cung không phải là trợ thủ đắc lực của huynh. Trái lại còn là một mối hiểm họa khôn lường cho Bệ hạ. Và huynh chắc chắn sẽ bị va lây liên lụy. Cắt đứt tất cả mối dây liên đới của huynh với Hoành Cung, huynh mới có thể an toàn được."

Tạ Doãn chẳng còn cách nào khác đành nói rõ chân tướng sự thật. Chỉ có điều y không cam lòng nói ra chủ mưu chính là phụ thân của Trân Hà. Tạ Doãn tuyệt đối không muốn nhìn thấy niềm tin của Mặc Nhiễm bị sụp đổ.

"Ta biết."

"Mặc Nhiễm."

"Ta hiểu tất cả những gì đệ nói."

"Huynh có thể hiểu tất cả sao? Vậy thì huynh cũng tuyệt đối đừng có bất cứ liên đới gì với ta. Chỉ có cách đó huynh mới có toàn tâm toàn ý tận trung với Bệ hạ."

"Ta dĩ nhiên một lòng một dạ tận trung với Bệ hạ. Nhưng ta còn một khát vọng quan trọng không kém. Đó là bảo vệ đệ."

Tạ Doãn vẫn căng tròn hai mắt nhìn chăm chăm Mặc Nhiễm.

"Đệ vẫn còn chưa hiểu sao? Đệ là trái tim của ta. Trái tim chính là sự sống. Không có đệ ta quả thật sống không bằng chết. Bốn năm rồi. Ta không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nữa đâu. Ta tuyệt đối không thể mất đệ."

"Tại sao huynh nhất định phải làm như thế với ta? Ta chẳng qua chỉ là một loài hoa trôi dạt, vô tình vương lại ở bàn tay của huynh. Tại sao nhất định phải làm như thế với ta?"

"Bởi vì... ta không muốn đệ là loài hoa trôi dạt. Ta muốn đệ là người của mình, là người sẽ cùng ta kết tóc, cùng ta đến răng long đầu bạc. Mãi mãi không chia lìa."

Mặc Nhiễm đã định trong tâm, cuộc chiến này kết thúc hắn sẽ rời khỏi quan trường, đưa người hắn yêu về Bắc Đường sống một cuộc đời điền viên vui thú. Không tranh đoạt không vụ lợi. Chỉ là cùng người ngày ngày dạo khúc tiêu dao, châm trà thi phú, thưởng hoa ngắm nguyệt. Chỉ cần là Doãn nhi của hắn, Mặc Nhiễm nguyện buông bỏ tất cả, một đời cùng y thanh nhàn hạnh phúc.

"Hãy ở bên ta. Doãn nhi... đừng rời bỏ ta một lần nữa được không?"

"Với ta, chỉ cần huynh bình an thôi. Ta không cần gì cả. Chỉ cần huynh bình an là đủ rồi."

"Được, ta hứa với đệ. Mặc Nhiễm ta nhất định sẽ trân quý chính mình. Bảo vệ mình bình an... bảo vệ trái tim của đệ... bình an."

Doãn nhi... cùng ta trở về... Ta chỉ cần đệ. Đời này ta chỉ cần có đệ là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro