Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù hoa 7.

Ta quay lại.

Từ bình minh đã vội thành màn đêm tịch mịch.

Ta quay lại.

Từ thanh xuân tóc sớm đã điểm sương.

Ta quay lại, một khoảng không lạnh lẽo, giữa dòng người tấp nập bộn bề, chẳng thể tìm được bóng người thương.

Ta quay lại.

Tháng năm không thể như ta, chẳng thể quay đầu, chẳng thể thay đổi, chỉ lặng lẽ nhìn sông bao mùa đã cạn, biển bao mùa bão giông. Tự vấn lòng mình, tâm tư này bao giờ có thể... hồi sinh?

Mặc Nhiễm dĩ nhiên thấu hiểu tâm tư của Tạ Doãn. Chẳng qua hắn trước đây đặt nặng quốc gia đại sự, lại còn không muốn tình cảm tư riêng dây dưa nhập nhằng. Nhưng từ lúc y rời khỏi Bắc Đường hắn mới thấu hiểu, không có y cuộc đời của hắn quả thật quá thống khổ. Hắn đương nhiên cái gì cũng có, tiền tài danh vọng không có gì không nắm trong tay, bản lĩnh trí tuệ lại càng hơn người. Nên có thể nói cả Tề Châu này không có ai có thể bì lại Bắc Đường vương gia. Hắn dĩ nhiên có thể chọn cho mình một ý trung nhân phù hợp. Hằng bao thiếu nam mĩ nữ ngày đêm tương tư khát vọng hắn một lần ghé mắt đoái trông. Vậy nhưng chẳng ai có thể lấp được khoảng trống đó trong lòng Mặc Nhiễm. Cho dù Trân Hà hay bất cứ ai cũng phải bất lực trước tâm tư này của hắn.

Ngoại trừ Tạ Doãn, Mặc Nhiễm không để bất cứ ai vào mắt. Hắn mặc kệ thế nhân bao người thèm khát bái vọng, lòng hắn chỉ cất giấu một tiểu thiếu niên năm bảy tuổi đã không ngừng nhiễu sự, gây không ít phiền phức buộc hắn phải nhọc công nhọc sức lưu tâm đến. Tiểu thiếu niên đó thoạt nhìn ương ngạnh khác người, lời hắn răn dạy y dường như bỏ ngoài tai, đối với hắn không ngừng quấy quá, không ngừng khiến hắn phải nổi trận lôi đình, đến nay lại khiến hắn không ngừng những nhớ nhung.

Tiểu thiếu niên ánh mắt đượm buồn, y thật lòng rất muốn cùng nam nhân ấy đời đời kiếp kiếp sánh duyên thề ước. Muốn cùng nam nhân ấy một đời sơn thủy ngao du tiêu dao tự tại. Nhưng rốt cuộc thứ y nhìn thấy lại chính là những tình cảm đơn phương vô vọng, những hiểm họa phía sau lưng y có thể đem đến cho hắn. Những rắc rối chồng chéo đó tuyệt đối không thể xem thường, không thể qua loa qua chuyện. Nhất là những thế lực đen tối gây mâu thuẫn cho Bắc Đường và Hoành Cung, lợi dụng y thâm nhập vào vương phủ, tìm kiếm cơ hội lũng đoạn Tề Châu. Y không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào thảm cảnh.

Đáng tiếc cho dù y có giải thích thế nào hắn cũng xem như lời nói gió thoảng chưa từng đặt nặng tâm tư suy xét. Bởi vì được mất ở đời đối với Mặc Nhiễm mà nói không hề quan trọng nên cho dù y có cảnh cáo hắn cũng không để nó vào mắt.

Với hắn chỉ cần mang y về bên cạnh mình mới là tất cả mục đích hắn tồn tại ở cõi đời này.

Nhưng hắn có từng hiểu với y an nguy của hắn mới là tất cả tâm can mà y lưu tâm nhất mực?

Sự đời éo le đến vậy, còn bảo y như thế nào vẫn mặt dày đuổi theo hắn như trước đây, buộc hắn vì mình vào sinh ra tử.

Người hắn cần là Trân Hà. Cũng chỉ có Trân Hà và thế lực của Nam Quận mới có thể củng cố quyền lực cho hắn. Mặc Nhiễm hà cớ gì phải đuổi theo một kẻ vô dụng thân cô thế cô như y, lại còn chưa kể hắn cũng chưa từng mảy may lưu tình cảm của y ở trong tim.

Tạ Doãn hiện tại không hiểu. Y không giải thích được tình huống này. Trước lời yêu cầu của nam nhân nọ, y quả thật tiến thoái lưỡng nan.

Mặc Nhiễm đầu mày khẽ chau lại, nhận ra Tạ Doãn trong tâm không ngừng đắn đo khó xử, hắn liền nhân cơ hội một tên gục ngã đôi nhạn. Nhất mực toan tính không từ thủ đoạn. Chỉ cần mang được Tạ Doãn trở về, với hắn đó là mục tiêu trước mắt.

Nhưng Mặc Nhiễm dĩ nhiên không vội động. Hắn thấu hiểu tính cách tiểu thiếu niên kia, càng áp chế y càng đối kháng. Y tinh ranh lắm kế đa đoan lắm lúc hắn cũng không thể lường trước. Tốt nhất vẫn là khiến y toàn tâm toàn ý tình nguyện trở về. Về điểm này hắn tự tin bản thân có thể chinh phục được cảm tình của Tạ Doãn nên cũng không thúc bách y.

Mặc Nhiễm mang mặt nạ đeo vào cho Tạ Doãn. Tạ Doãn có chút ngạc nhiên, nhưng thân thể bất động cũng không tiện từ chối nên đành để hắn toàn quyền phân phó.

"Doãn nhi, ta không ép buộc đệ phải nhanh chóng trở về bên ta. Chỉ cần mỗi ngày ta đều có thể đến trà lâu này thưởng thức tài nghệ châm trà của đệ, cùng cầm khúc Phù Hoa, với Bắc Đường ta như vậy đã là niềm hạnh phúc vô bờ. Doãn nhi, đệ sẽ không từ chối thỉnh cầu này của ta chứ?"

Tạ Doãn thân bất động tâm cũng bất động, trân người nhìn nam nhân đối diện, nửa lời cũng không biết nên nói gì cho phải. Bất quá Mặc Nhiễm không kiềm chế được cảm xúc, cứ thế nhoài người về phía y ôm chặt lấy.

"Doãn nhi, đệ có thể giúp ta một chút, xua tan đi những mệt mỏi căng thẳng từ cuộc chiến này. Chỉ có đệ mới có thể giúp ta. Đừng từ chối ta, được không?"

Nghe những lời nỉ non như ấm áp rót vào tai, đối với Tạ Doãn nội tâm có sắc đá thế nào cũng lập tức tan chảy ra. Người đời nói phải, Mặc Nhiễm thật có tài thuyết khách, cương trực cũng là hắn, ôn nhu cũng là hắn, nhất thời đều khiến đối phương không thể phủ nhận, cũng vô pháp chối từ. Rõ là đã bị hắn thuyết phục, lại còn bất tri bất giác phục mệnh, đáp ứng nguyện vọng của hắn.

Nhưng cũng là do y không hiểu những năm qua Mặc Nhiễm sống tựa như đã chết, thể xác bị tước đoạt cả linh hồn. Ngày ngày hắn lao đầu vào việc triều chính binh đao như một con thiêu thân, lấy thương tổn từ chiến trường che lấp vết thương sâu hoắm, sớm đã rửa nát ở trong tim.

Nghe những lời này của Mặc Nhiễm, Tạ Doãn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mặc kệ thời gian bao lâu, có thể xoa dịu những căng thẳng trong cuộc chiến lần này cho hắn y cũng cam lòng.

Tạ Doãn vẫn lấy tư cách một chế đông gia, trước quan binh của Mặc Nhiễm tuyệt đối không lộ diện. Y đã đích thân dẫn đoàn người của hắn men theo lối cửa phía sau, người của y sớm đã dẫn ngựa của họ ra ở hậu hoa viên phía cuối đường hẻm vào một ngôi làng nhỏ. Trân Hà đi bên cạnh Mặc Nhiễm vẫn cảm thấy lòng mình đầy những giăng mắc ưu tư nhưng không tiện bề giải tỏa. Y định bụng sẽ quay lại trà lâu này gặp riêng vị chế đông gia kì lạ kia. Nhất định truy hỏi cho ra lẽ.

Mặc Nhiễm tay nắm lấy cương ngựa, miệng thoáng ẩn một nụ cười. Hắn khẽ liếc nhìn tiểu thiếu niên nọ, ánh nhìn âu yếm tràn ngập yêu thương. Nhưng Mặc Nhiễm quả thật rất bản lĩnh, tuyệt đối không để lộ biểu cảm này. Hắn tin y nhất định sẽ cảm nhận được.

Sự chờ đợi của hắn không hề vô vọng.

Bao năm qua đi hắn vẫn tin rằng sẽ đến một ngày mình sẽ tìm được Tạ Doãn, sẽ đến một ngày cùng y đối diện thổ lộ hết tâm tư tình cảm. Ngày này cuối cùng đã đến, hắn tuyệt đối không để vuột mất một mảnh cơ hội.

"Lâu chủ..." - Người hầu đứng phía sau y khẽ lên tiếng. Có lẽ do nhận ra Tạ Doãn vẫn thần người không hề có động tĩnh, tựa như hồn phi phách tán, hiện tại không lưu lại được điều gì.

"Ta không sao."  - Tạ Doãn buông lời hờ hững. Y sớm nhận ra tâm tư mình bị chia đôi ngã, nửa phần ở tại nơi này, nửa phần sớm đã theo chân hắn rời đi.

"Bây giờ chúng ta cần làm gì ạ?"

"Cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu?"

"Nhanh thì cũng phải nửa năm. Chậm thì cũng phải vài năm mới phân thắng bại. Xưa nay binh đao khó dọ đoán, chỉ có thể bình thản chờ đợi thôi ạ."

Y nghe thế cũng thoáng một hơi thở dài buông thõng. Y từng nhớ thuở nhỏ đã theo Mặc Nhiễm ra chiến trường, có khi cả hai năm vẫn chưa về được Bắc Đường. Nhưng y tin vào bản lĩnh của Mặc Nhiễm. Hắn nhất định sẽ chiến thắng, khải hoàng trở về.

"Hãy chuẩn bị trước mọi thứ. Cuộc chiến vừa kết thúc, chúng ta sẽ liền rời đi."

Y một mạch nói không ngơi nghỉ. Mệnh lệnh này là phương cách duy nhất y có thể nghĩ ra ở hiện tại, có thể lưỡng toàn cho tất thảy thế nhân.

"Nô gia đã rõ."

Người hầu nọ cũng liền lui xuống, biết lâu chủ mình có tâm sự cũng không tiện phiền hà. Hiện tại chỉ có thể để y yên tĩnh.

Tạ Doãn ánh mắt dần xa xăm, đoàn người của hắn đã hoàn toàn khuất bóng, y rốt cuộc chỉ có thể trải dài nỗi nhung nhớ đó theo gió gửi đến nam nhân một đời mình thương nhớ.

Nếu có thể kiếp sau y sẽ không phụ lòng tin tưởng của hắn. Ít ra y sẽ không sinh ra trong thế cuộc hiểm trở này. Chỉ mong có thể là một thân phận bình thường, gặp được hắn quyết liệt yêu thương, mãi mãi không chia lìa.

Chỉ là... số phận trêu ngươi. Tạ Doãn y sinh ra ở đời chính là một sự lỗi nhịp vĩnh viễn không thể sửa sai, đáng tiếc đã hại cả hắn, nam nhân tài trí tuyệt đỉnh, cao cao tại thưởng, vạn người cung kính phải chịu vạ lây.

"Mặc Nhiễm... là ta có lỗi với huynh. Ta chỉ có thể nói với huynh một lời. Xin lỗi..."

Đời này ta nợ huynh một ân tình... nhất định sẽ đền trả. Kiếp sau ta sẽ không khiến huynh vì mình liên lụy bi thương. Mặc Nhiễm, ta nguyện dùng yêu thương của mình bảo vệ huynh.

Pí ẹt: Hụ hụ... ngâm đoản này lâu lắm rùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro