Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 8.

Hắn từng nói y đừng tùy hứng, cũng đừng gây thêm phiền phức. Hắn cũng từng nói nếu y còn không vâng lời sẽ lập tức dùng gia quy trách phạt. Hắn không phải muốn trách mắng y, chỉ là muốn bảo vệ y hắn chẳng còn cách nào khác phải răn dạy một đứa trẻ ngỗ nghịch cứng đầu như y.

Nhưng Tạ Doãn vốn dĩ không phải kẻ không biết suy nghĩ. Trái ngược lại với vẻ bề ngoài bất cần nghịch ngợm, nội tâm của y lại càng sâu sắc thăm thẳm tựa biển khơi, biết nhìn xa trông rộng thấu rõ trước sau. Y biết lúc nào cần tiến lúc nào cần lui. Cũng biết rõ những vướng bận trong lòng hắn. Điều duy nhất y không biết có lẽ là chân tình thụ cảm của Mặc Nhiễm vốn chỉ trao cho một người. Y có lẽ thật sự không hiểu nội tâm sâu sắc đó của hắn nên mới dẫn đến những hiểu lầm về sau. Mà mỗi việc lại dây dưa một chút, đến cuối cùng lại thành một cái vòng luẩn quẩn, có muốn tháo gở cũng không tháo gở được.

Về phần Mặc Nhiễm, hắn cam đoan sau hàng loạt những biến cố xảy ra Tạ Doãn cũng sẽ tìm cách rời khỏi Nam Thành. Hắn hiểu tâm tư của thiếu niên đó chắc chắn sẽ không để điều gì phương hại đến mình. Mặc Nhiễm không thể ép buộc y quay về, hắn ngẫm lại mình cũng không có tư cách gì bắt buộc y. Hắn chỉ có thể dùng hết sự cố gắng nỗ lực của mình cốt yếu xoá dần đi những hiểu lầm quấn chặt lấy tâm tư y từ thuở thiếu thời. Mặc Nhiễm hi vọng sự cố gắng của mình sẽ có hồi đáp.

Hắn đã từng thấu hiểu sự nuối tiếc đáng sợ đến thế nào. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy thân xác lạnh lẽo được cho là Tạ Doãn đó trong hắn đã trỗi dậy một nỗi sợ hãi bất an ngấm ngầm. Mặc dù hắn hiểu đó không phải là y, nhưng nỗi ân hận ray rứt đó vẫn đeo bám Mặc Nhiễm không buông. Giá như hắn không để thời gian trôi qua vô ích như thế, phải chăng đã có thể danh chính ngôn thuận giữ lấy y bên mình?

Rất nhiều năm sau này hắn vẫn không ngừng hoài niệm, năm ấy tiểu thiếu niên nọ dùng hết can đảm nắm chặt tay áo hắn mang tất cả chân tâm mình bày tỏ: "Ta thích huynh." Vậy nhưng hắn lại lạnh lùng cự tuyệt, để giờ đây cho dù hắn có mang trái tim đó mãnh liệt trao cho y cũng vô pháp đền đáp.

Y từng nói sự chờ đợi vô vọng không đáng sợ, đáng sợ là từng nắm giữ được lại vô tình vuột mất khỏi tầm tay.

Màn đêm cô tịch bao phủ lấy hắn, mặc cho ánh trăng có sáng rực cả đất trời thì chiếc bóng của hắn cũng tựa như vết mực dài đơn độc vẽ vào khoảng không...

Mặc Nhiễm bí mật cử người thân tín chốt lại xung quanh Phù Hoa lâu, về điểm này tuyệt đối phải bí mật. Hắn không muốn Tạ Doãn cảm giác mình bị canh giữ, hắn cũng hiểu tiểu thiếu niên ương bướng này chắc chắn sẽ phản kháng quyết liệt nếu y hiểu được bản thân không còn tự do. Ngày ngày có người ở bên canh chừng sẽ khiến y chống trả bằng mọi cách, kể cả phương cách tiêu cực nhất. Nhưng Mặc Nhiễm còn có thể làm thế nào, khi trong lòng hắn chỉ có tâm niệm cả đời này sẽ không bao giờ để lạc mất y một lần nữa.

"Doãn nhi... Ta chỉ muốn giúp đệ từng chút một cảm nhận được tâm tư của mình."

Trưa hôm sau hắn cùng các tướng lĩnh tham sát tường thành cũng như kiểm tra đội biệt phòng cảnh gác. Trở về cùng họ thảo luận vài vấn đề liên quan đến cuộc chiến. Sau cùng Mặc Nhiễm muốn được yên tĩnh. Hắn cần xem lại lược đồ ở những nơi có điểm chốt trọng yếu. Trân Hà gợi ý ở bên cạnh nhưng Mặc Nhiễm từ chối y. Hắn thực sự chỉ muốn được ở một mình.

Trân Hà càng ngày càng cảm thấy Mặc Nhiễm chỉ muốn tránh mặt mình. Đặc biệt từ hôm ở trà lâu về hắn cứ đăm chiêu như vậy không muốn cùng ai tiếp xúc. Y tuyệt đối không thể đến gần hắn. Xét cho cùng Trân Hà thật sự muốn quay lại Phù Hòa lâu vạch trần rõ chân tướng để xem tay chế đông gia đó có thật sự như y suy nghĩ hay không. Nhưng Trân Hà biết nếu y tuỳ tiện Mặc Nhiễm mà biết ra tuyệt đối sẽ không tha thứ cho y. Lúc Tạ Doãn còn nhỏ, y chỉ vô tình làm rớt chiếc đèn nến trên thư án khiến tay Tạ Doãn bị phỏng nhẹ, Mặc Nhiễm đã trách phạt y nặng nề như thế nào Trân Hà vẫn còn nhớ rất rõ. Suốt ba tháng sau đó y không được lui tới Bắc Đường phủ nữa. Nếu Tạ Doãn không mếu máo nói muốn xem y vẽ tranh thì Mặc Nhiễm chắc gì đã nhân nhượng cho vời y đến. Mọi quyết định của Mặc Nhiễm đều vì trạng thái cảm xúc của Tạ Doãn mà định đoạt. Trân Hà tuyệt đối không thể khinh suất.

Chỉ là trong lòng bất an không ít. Tiểu thiếu niên đó nếu quả thật đã trở lại, y rốt cuộc phải làm thế nào?

Mặc Nhiễm trầm ngâm với hàng tá những vướng bận quấn chặt tâm tư. Hắn vừa suy nghĩ cho cuộc chiến sắp tới vừa nghĩ về Tạ Doãn. Trong lòng quả thật nặng trĩu không thể an ổn.

Hắn đột nhiên nhớ Tạ Doãn, nhớ đến mức tim cũng dần nhức nhối. Muốn ngay lập tức đến Phù Hoa lâu. Muốn thưởng thức vị trà của y, muốn nghe y tấu một khúc cầm tiêu dao tự tại. Mặc Nhiễm chỉ muốn nhìn thấy y vẫn như ngày trước cả ngày quẩn quanh mình không rời. Chỉ muốn nghe giọng nói của y thủ thỉ bên tai. Muốn y lại đòi hỏi mình cái này cái nọ, muốn làm tất cả theo yêu cầu của y. Nhớ thói quen của Tạ Doãn mỗi khi muốn thỉnh cầu mình điều gì liền chớp mắt liên hồi. Đôi lông mi cong vút tựa cánh bướm chao lượn thật mê đắm tâm can, vì nó hắn nguyện dấn thân vào tất thảy mọi biển đao núi lửa chỉ vì muốn nhìn thấy vẻ mãn nguyện của y. Mặc Nhiễm quả thật rất nhớ, hắn lập tức nắm lấy thanh kiếm mang áo choàng lên người, muốn đến Phù Hoa lâu... Không muốn chậm trễ thêm một phút nào.

Vừa chuẩn bị rời đi thì bất ngờ lính canh chạy vào báo cáo.

"Hồi bẩm Vương gia, bên ngoài có một người tự xưng là chế đông gia của Phù Hoa lâu xin được diện kiến."

"Phù... Hoa... Lâu?"

Mặc Nhiễm nghe nhịp tim có chút ngưng tụ. Hắn không định hình được loại cảm xúc này. Chẳng qua vội vã một chút không cần dò hỏi liền lập tức ra lệnh.

"Mau cho vào."

Lính canh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bình thường Bắc Đường vương gia cẩn trọng sẽ hỏi trước sau, nhưng nay lập tức ra lệnh cho mình đưa người kia vào khiến hắn cũng có đôi chút khó hiểu. Cuối cùng theo lệnh vương gia liền cho truyền người kia.

Tấm rèm che của doanh trại vừa vén lên, một tiểu thiếu niên trên thân người vận bạch y thanh thoát liền bước vào. Y đội mũ rộng, rèm che hết khuôn mặt, phía sau lưng mang một vật khá dài được gói cẩn thận bằng vải lụa.

Hương thơm đó quyện vào tâm thức của hắn. Mặc Nhiễm có chút sững người. Trên đài cao hắn hướng ánh mắt cùng sự tập trung tột độ về thiếu niên ấy. Mặc Nhiễm cố gắng kìm nén không để bản thân hành động khinh suất. Hắn nắm chặt một tay lại nhìn thẳng hướng đối diện.

Thiếu niên đan hai tay lại cúi đầu cung kính hành lễ với Mặc Nhiễm. Y chẳng cảm nhận được gì ngoại trừ những nhịp tim mãnh liệt.

"Vương gia, tiểu thần nghe cuộc chiến sắp diễn ra. Biết người chắc hẳn sẽ rất căng thẳng. Mong là có thể dùng tài nghệ của mình giúp người giảm bớt gánh nặng mà tập trung cho cuộc chiến nên hôm nay đã mạo muội đến đây. Xin vương gia thứ tội."

"Đợi một chút."

Mặc Nhiễm lên tiếng cắt ngang lời của tiểu thiếu niên. Hắn đứng dậy rời khỏi ghế thống soái. Cứ thế bước từng bước về phía y. Thật như ngày trước đứa trẻ ấy đều luôn tìm cách cùng hắn ra chiến trường, bất kể hắn cấm đoán thế nào y cũng liều lĩnh tìm ra biên ải chỉ mong được nhìn thấy hắn bình an.

Mặc Nhiễm bình tĩnh bước về phía y. Có lẽ tâm ý tương thông đã đưa y đến nơi này, xoa dịu nỗi nhung nhớ cồn cào trong lòng hắn. Mặc Nhiễm đưa tay kéo dời chiếc nón che khuất khuôn mặt y.

Dung nhan đó thực sự tạc sâu trong lòng hắn, từng ngày tựa như nước thấm sâu vào lòng đất, không thể tách rời, không thể lãng quên.

"Đệ... Đã đến rồi." Khoé mắt Mặc Nhiễm ửng đỏ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ Tạ Doãn lại chủ động như trước đây cũng sẽ mạnh dạn bước về phía hắn. "Cuối cùng đệ cũng đã đến rồi."

Y mỉm cười... Nhẹ gật đầu.

"Ta không thể để huynh cùng cuộc chiến này mà không làm gì. Ta biết ta không thể giúp cho huynh. Chỉ là muốn xóa dịu tâm tư của huynh. Mong huynh có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu."

Y chưa kịp dứt lời đã thấy cả thân người của mình nép chặt trong vòng tay của hắn. Cảm giác bị siết chặt đến mức không kịp định hình xung quanh ngoại trừ cảm nhận tất thảy hơi ấm của Mặc Nhiễm phủ lấp tâm tư.

"Ta chỉ cần... Chỉ cần đệ vẫn ở đây... Bên cạnh ta... Mãi mãi..."

Mặc Nhiễm nhắm nghiền mắt. Nghĩ đến thái độ trốn chạy ngày hôm qua của Tạ Doãn và sự chủ động này hắn cũng thật không ngờ tới.

Tạ Doãn nhẹ dùng tay chạm vào vai Mặc Nhiễm.

"Ta sẽ ở đây... Bên cạnh huynh..."

Ánh mắt y xa xăm. Y từng nghĩ cuộc chiến cam go phía trước thật không muốn hắn bận lòng. Chỉ mong Mặc Nhiễm toàn tâm toàn ý dốc sức cho việc quân cấp bách. Chuyện của tương lai y sẽ tự mình định đoạt. Chỉ là chặng đường này không muốn nam nhân ấy mệt mỏi nhiều hơn. Có thể giúp sức cho hắn y cũng nguyện lòng.

"Mặc Nhiễm... Điều cuối cùng ta có thể làm cho huynh chỉ có thể như vậy mà thôi... Mặc Nhiễm, tha thứ cho ta. Chặng đường này ta sẽ dốc sức vì huynh. Vì vậy xin đừng nói hai tiếng mãi mãi..."

Tạ Doãn suy nghĩ rất lâu. Trong vòng tay Mặc Nhiễm y chỉ muốn buông bỏ hết tâm tư mình. Một lòng một dạ vì năm nhân mình trọn đời thương nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro