Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 9.

Vương gia, trong lòng ngươi đang suy nghĩ về điều gì? Về thế nhân muôn dặm đường trường vô vàn ngã rẽ, giữa muôn trùng vây khốn, binh đao biển lửa phân ly hội ngộ... Hay là tiếng đàn thanh thoát của thiếu niên kia?

Ngươi từng dùng tất cả nỗi nhung nhớ tưởng niệm từng đêm khắc hoạ vào âm thanh đó những tâm tư tình cảm đã từng chôn giấu. Mong gửi đến y tiếng đàn thay cho tiếng lòng thổn thức, vượt qua đêm trường lạnh lẽo, cũng khắc khoải nhức nhối không nhận được một hồi âm.

Kể từ ngày y rời khỏi, với ngươi hương trà cũng đã nhạt, tiếng đàn cũng chẳng còn ý nghĩa. Ngươi chỉ có thể dùng hết sức lực cống hiến hết mình cho các cuộc viễn chinh chỉ để mong nỗi nhớ này sẽ cùng thời gian phôi pha, đáng tiếc ý nguyện không thành. Chỉ một cơn gió lạnh lùa qua song cửa, ngươi liền vội vã cho người thêm than sưởi, cũng thận trọng chuẩn bị áo choàng lông cống phẩm quý hiếm, chỉ với một lý do duy nhất, chính là không muốn cho Doãn nhi của mình vì trái gió trở trời mà sinh bệnh, không phải sao? Chừng khi trên tay trống rỗng, không gian phía trước hoàn toàn mất dạng bóng người, ngươi mới lặng lẽ buông tấm áo choàng xuống, người đã đi rồi, cần ngươi chăm sóc hay sao?

"Doãn nhi, gió lạnh đã ùa về, còn không mau mặc áo choàng?"

"Không thích." Tiểu thiếu niên nọ quấn mình trong chăn, đôi mắt đầy vẻ kiên định ương bướng chống đối lại nam nhân đối diện.

"Không được cãi lời. Bằng không bổn vương sẽ giận."

"Dựa vào cái gì mà huynh không mặc lại bắt ta mặc?"

Thiếu niên nọ hai mắt đỏ hoe vì sốt, còn quật cường tỏ ý kháng cự lại yêu cầu của Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm nhìn y, vừa không ưng thuận vừa xót xa tột cùng, hai cảm xúc đó hoà lẫn lại bức tim hắn nhức nhối khôn nguôi.

"Có muốn cùng bổn vương ra chiến trường không?" Hắn ra đòn quyết định, không tin thiếu niên ương bướng kia không mắc bẫy.

"Có... Dĩ nhiên là có..." Thiếu niên ấy tung chăn lao đến nắm chặt lấy cánh tay của Mặc Nhiễm. Lòng bàn tay lạnh lẽo. Rõ là ốm còn cứng đầu.

"Nếu vậy phải vâng lời bổn vương. Uống thuốc và mặc áo choàng ấm. Bằng không nếu đệ không mau chóng hồi phục, bổn vương không còn cách nào khác phải cho người đưa đệ về Bắc Đường."

Mặc Nhiễm tâm rất nhói, nhưng vẫn quyết định ra đòn quyết tử. Là bởi vì hắn hiểu thiếu niên nọ tuyệt đối không muốn rời xa mình.

Quả thật là vậy, nghe đến đó Tạ Doãn chau mày. Lập tức phản kháng ngay.

"Không được, không về. Ta quyết không về Bắc Đường một mình."

Nói đoạn y mang tách trà nóng trên bàn uống trọn. Sau đó liền hối hả nói.

"Chỉ cần ta khỏi ốm là được phải không?" Lập tức giật lấy áo choàng ấm trên tay hắn mặc vào. "Còn không mau mang thuốc vào, ta phải uống thuốc để mau chóng hồi phục."

Mặc Nhiễm nhìn thiếu niên nọ âu yếm, trong mắt chỉ có yêu thương ấm áp, tuyệt đối không có trách giận. Hoá ra trong lòng y vẫn chỉ mong có thể cùng hắn đi đến chân trời góc bể, bên hắn mãi mãi không rời.

Vậy nhưng chớp mắt thời gian đã là vô tận, vật đổi sao dời. Còn không dám nghĩ đến cả y rồi cũng đến lúc rời xa hắn.

Lúc đó giá như hắn có thể dùng cử chỉ dịu dàng hơn, những lời nói ngọt ngào hơn vỗ về an ủi y, hẳn là Tạ Doãn đã có thể cảm nhận được chân tình mà hắn dành cho mình. Đáng tiếc hắn dù có ước mong cùng y xuân thu đại mộng đến đâu, thì trước sau vẫn phải giữ thể diện của một nam nhân, lại đối đáp với y tựa như trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác. Tránh sao được khắc sâu trong lòng Tạ Doãn một sự hiểu lầm sâu sắc đến như thế. Giờ đây có muốn cùng y tháo gỡ cũng thật khó khăn.

Mặc Nhiễm hướng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn thiếu niên nọ châm trà. Bất quá trong làn khói mỏng từ bếp lò khiến thân ảnh của y trở nên ảo mộng, khoảnh khắc khiến lòng Mặc Nhiễm có chút bâng khuâng. Hắn chỉ mong đời đời kiếp có thể cùng y mãi mãi không chia lìa.

Tạ Doãn cảm nhận ánh mắt đó hướng về mình, tránh không khỏi ngạc nhiên, liền hướng nhìn về Mặc Nhiễm. Nam nhân nọ cũng chẳng né tránh, vì sự ngạc nhiên của y mà nở một nụ cười ngọt ngào.

"Sao lại nhìn ta như vậy? Mặt ta dính gì sao?"

Mặc Nhiễm khẽ lắc đầu. Rồi im lặng bước đến đối diện Tạ Doãn. Cốt yếu muốn nhìn thật kĩ y, đem hết thân ảnh đó khắc tạc vào lòng, chính là tham vọng muốn đem thân thể ấy như ngày xưa giấu vào chiến bào, cùng mình xông pha trận mạc, cùng mình sinh tử không rời.

"Mặc Nhiễm."

Suỵt.

Mặc Nhiễm đưa tay đặt lên bờ môi mềm mại ấy, như thể yêu cầu y im lặng, hắn rất muốn tĩnh tâm để nhìn ngắm Doãn nhi của mình... Thật lâu.

Đôi mắt của Tạ Doãn thật đặc biệt. Khắc lại trong lòng hắn ánh nhìn rực sáng tựa vì sao giữa trời đêm. Mặc Nhiễm dường như phá vỡ hết mọi quy tắc của bản thân, bốn năm qua đi hắn nhận ra bản thân nếu không nắm bắt cơ hội sẽ phải hối tiếc bằng cả đời người. Hắn không muốn chính mình phải nuối tiếc, hiện tại bao sự ấm áp dịu dàng đều muốn vì thiếu niên ấy bày tỏ tất cả. Hắn cứ như vậy tựa thái dương lên tay, dựa nửa người vào thân bàn một mực say đắm nhìn Tạ Doãn không rời.

Y cũng chẳng tiện thắc mắc. Thay vì muốn lí giải ánh mắt đó của Mặc Nhiễm, y trở lại với công việc của mình, mặc kệ nam nhân nọ với biểu tình gì, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi. Huống hồ hơi ấm của hắn gần gũi thân cận đến vậy tránh không khỏi cảm giác xao xuyến. Có lẽ y còn hi vọng cảm xúc thân cận này nhiều hơn cả hắn. Trái tim thổn thức cũng không cầu mong thoát ra khỏi mộng tình. Cứ tự cho mình là ngu ngốc, nhưng y thật sự không muốn chối bỏ cảm xúc của bản thân.

Bất quá Mặc Nhiễm sau một hồi im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Ta chỉ nhận ra, nhân sinh đều thay đổi. Ta cũng đã dần già đi, đệ cũng đã dần trưởng thành."

Lời nói cũng có chút ca thán, chẳng qua hờn dỗi một chút cho sự lãnh đạm của thời gian.

"Già đi? Trưởng thành?"

Y thực không hiểu lắm những lời Mặc Nhiễm nói, hoặc có hiểu nhưng không muốn vạch trần.

"Trong căn phòng này nếu như trước đây đã ngập tràn thanh âm của đệ. Có lẽ với ta đã sớm thành thói quen."

Nghe đến đây Tạ Doãn chỉ hơi cúi đầu.

"Chẳng phải huynh vẫn luôn chê ta nói nhiều đó sao?"

Y cũng phân trần. Càng giống như gợi lại kỉ niệm xưa cũ.

"Thật ra ta chính là mong đệ mãi mãi ở bên cạnh nhiễu sự, bày trò nghịch ngợm, mãi khiến ta bận tâm lo lắng. Những ngày tháng đó mới thực hạnh phúc."

Tạ Doãn bây giờ trầm tĩnh hơn, điềm đạm hơn, có thể im lặng lâu đến như vậy hẳn là thời gian đã vội vã trôi qua khiến Mặc Nhiễm có chút giật mình, không kịp thích nghi được nữa.

Y vẫn không nói, tay càng chăm chú khơi lửa trong bếp lò.

Bất quá Mặc Nhiễm nắm tay y, cảm nhận sự run rẩy thoáng qua làm nội tâm có chút ảm đạm.

"Lần đó vẫn là đệ chủ động nắm tay ta."

Quả thật như vậy. Năm đó Tạ Doãn luôn luôn vì hắn chủ động, đến cả lời tỏ tình cũng mạnh dạn vì hắn nói ra.

"Bởi vì ta khi ấy vẫn ngốc dại. Có lẽ vì tuổi nhỏ không thể nghĩ ngợi sâu xa. Chỉ có thể vì cảm xúc của mình, mặc kệ đối phương nghĩ gì đều không quan tâm. Chỉ mong bản thân cảm thấy nhẹ nhõm."

Mặc Nhiễm tay có chút siết nhẹ.

"Vậy thì bây giờ cũng đừng nghĩ đến cảm xúc của bất cứ ai, cứ như vậy lắng nghe trái tim mình được không?"

Tạ Doãn nhìn thẳng hắn, có tiếng động lớn vang lên trong tâm thức. Đột nhiên không do dự liền cất tiếng hỏi.

"Có thể sao?'

Mặc Nhiễm gật đầu đầy quả quyết.

"Thật ra..."

Không để Tạ Doãn nói hết câu, Mặc Nhiễm đã tiến đến dang tay ôm lấy y vào lòng.

"Ta chỉ mong tiểu thiếu niên ấy có thể lắng nghe trái tim của mình một cách cẩn trọng. Doãn nhi, hãy ghé tai thật sát nơi ngực trái của ta. Có phải đệ cũng cảm nhận những nhịp đập đó của ta mãnh liệt đến như thế nào phải không?"

"Ta không biết... Thật không muốn biết." Y dù thổn thức nói nhưng tuyệt nhiên không chống trả hành động của Mặc Nhiễm.

"Không biết cũng không sao cả, ta tin Doãn nhi của mình sẽ thấu hiểu tâm tư của ta. Thấu hiểu rất sâu sắc."

"Ta không thông minh như huynh nghĩ đâu."

Tạ Doãn mang gương mặt rúc sâu vào ngực áo của Mặc Nhiễm, chỉ cảm giác gò má mình nóng bỏng dòng lệ sớm đã không còn kiềm chế được nữa.

"Thông minh chẳng để làm gì, ta chỉ cần Doãn nhi vẫn như ngày xưa tin tưởng vào ta, không rời xa ta."

"Huynh không giận ta?"

Mặc Nhiễm lắc đầu.

"Cũng không ghét ta?"

Đối diện với ánh mắt buồn bã ấy của Tạ Doãn, Mặc Nhiễm có chút tư vị, liền hôn nhẹ xuống rèm mi sớm  ướt đẫm, mỗi bên một chút. Muốn mang sự ngọt ngào đó khảm nhập vào tâm thức của Tạ Doãn, thay cho tất cả bao cảm tình muốn vì y tỏ bày.

"Ta chỉ muốn đệ hiểu rằng... Ta thật lòng yêu đệ. Yêu đến mức không thể dừng lại được nữa."

Doãn nhi... Tình yêu này với ta là lẽ sống duy nhất. Có thể ta không có tư cách giữ đệ bên mình, nhưng hãy tin ta, trái tim ấy chỉ vì một người mà tồn tại... Chính là vì đệ, Doãn nhi của ta...

Mặc Nhiễm, với ta cũng chỉ có huynh là lý do duy nhất khiến ta nhất định phải tiếp tục sự sống này. Cũng chỉ có huynh là lý do duy nhất khiến ta không rõ mình tồn tại là đúng hay sai? Mặc Nhiễm, ta thực sự không muốn rời xa khỏi huynh. Nhưng ta ở bên huynh có thật sự đem lại cho huynh hạnh phúc hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro