Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 10.

Hắn và y từ lúc sinh ra đã có nhân duyên trời định. Thế nhưng có thể giữ được hay không vẫn còn phải phụ thuộc vào vận mệnh, phụ thuộc vào ý chí của bản thân.

Y từ trong tim hắn, từ trong chiến bào của hắn cứ thế dần trưởng thành. Hắn nhìn y từng ngày khôn lớn, từ đứa trẻ tinh nghịch vô lo vô nghĩ đến một thiếu niên dành cả tâm tư nghĩ ngợi cho tiền đồ của hắn, có lẽ cũng đã trải qua một chặng đường rất đỗi phù du.

Y tựa bóng nắng trong sương mờ, le lói thắp sáng bằng tất cả yêu thương hi vọng, dẫn dắt hắn bước vào nỗi tương tư nhung nhớ, xét cho cùng y đã lưu lại nơi sâu thẳm nhất trong tâm tư của hắn. Có lẽ vì thế mà với hắn y mãi mãi là chấp niệm tuyệt đối không thể buông bỏ. Chỉ là nỗi nhớ đã vững chãi như núi đá, tương tư đã sâu thẳm tựa biển khơi, bảo hắn quên y là điều vĩnh viễn không thể.

Mặc Nhiễm hiểu Tạ Doãn không muốn lộ diện, đợi khi phó tướng vào báo rằng các tướng lĩnh đã tuần tra xong đang ở bên ngoài đợi hắn cho diện kiến. Tạ Doãn nhíu mi một chút, Mặc Nhiễm nắm tay y, ra hiệu bảo dừng lại. Sau đó hắn lấy mặt nạ từ trong ngực áo ra nhẹ nhàng đeo vào cho y. Tạ Doãn ngạc nhiên một chút nhưng cũng không bày tỏ thái độ gì, mặc hắn an bài.

"Không việc gì, đệ cứ bình thản ngồi ở đây."

Nói đoạn kéo khăn phủ của nón che nửa người y lại, đảm bảo sẽ không rõ nhận dạng, càng yên tâm nắm nhẹ bàn tay ấy.

Từ lâu trong lòng binh sĩ cùng các đại thần tướng lĩnh Tề Châu đều không an định được với sự tồn tại của Hoành Cung. Trong tâm họ vẫn nghĩ thiếu chủ của Hoành Cung đã bỏ mạng nơi tử vực từ bốn năm về trước nên mới không có nhiều đắn đo suy nghĩ. Nếu không với sự cẩn trọng tuyệt mật thì y cũng khó lòng bình an.

Trong tâm Tạ Doãn hiểu nguyên nhân thật sự đến từ đâu. Đáng tiếc Nam Quận lại liên quan mật thiết đến Trân Hà nên y cũng không tiện bày tỏ. Nhiều năm như vậy ranh giới giữa Tề Châu và Hoành Cung đều phân định rõ ràng, nói thế nào cũng thật khó cho hắn. Giữ y bên mình thật không khác gì Mặc Nhiễm đang muốn mang gông vào cổ. Tính tới tính lui vẫn là y không biết tự kiềm chế mình. Tránh không được gây cho Mặc Nhiễm tình huống khó xử này.

"Đừng ngốc. Đệ không đến ta cũng sẽ đích thân tìm đến Phù Hoa lâu. Ngoan ngoãn ngồi ở đây. Đừng gây sự nữa. Ta sẽ tự có cách dàn xếp ổn thoả."

Gây sự? Hắn nói y gây sự? Y gây sự chỗ nào? Chẳng phải là do hắn không biết điều sao?

Mặc Nhiễm với sự khó hiểu như sắp bùng nổ của Tạ Doãn lại âu yếm mỉm cười.

"Doãn nhi, xem đệ thế này mới thật sự là đệ. Thật rất thích gây hấn với ta."

Mặc Nhiễm nắm tay Tạ Doãn. Mắt nhíu lại một chút nơi vết phỏng của y mà hắn đã cẩn thận thoa thuốc. Tâm không tránh được bị dao khắc vào.

"Ngoan... Yên lặng đợi ta."

Tạ Doãn không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Sắp xếp chu toàn, Mặc Nhiễm mới hạ lệnh cho các tướng lĩnh vào trong. Trân Hà cũng đã bước vào, nhìn thấy tiểu thiếu niên bạch y ngồi một góc bên cạnh soái toạ của Mặc Nhiễm, tâm liền dao động. Mặc Nhiễm đã lên tiếng, bị âm thanh trầm ổn đó làm cho thức tỉnh, nhất thời Trân Hà phải trấn tĩnh mình, trở về với nhiệm vụ báo cáo tinh hình thị sát vừa qua.

Các tướng lĩnh khác cũng thấy sự bất thường. Nhưng nghĩ Mặc Nhiễm trước nay rất yêu trà đạo, lại thực thích cầm xướng nên không dám nhiều lời. Việc ai nấy làm, miễn là hoàn thành nhiệm vụ đã là quá hệ trọng, còn thời giờ thắc mắc người bên cạnh vương gia. Quả là tự cắt đường sống cửa mình. Chỉ có Uý Nghiêm là hiểu rõ, nhưng trời sinh hắn dị biệt, chỉ biết vâng lời Mặc Nhiễm. Với Uý Nghiêm, Mặc Nhiễm là tất cả lý tưởng và sự sống của hắn, ngoài lời chủ tử ra hắn tuyệt đối không tuân lệnh ai. Biết chẳng cách nào khai thác nên cũng không dám thắc mắc nhiều.

Kết thúc buổi bàn luận, Mặc Nhiễm phân định công việc tiếp theo. Ai nấy đều nhận lệnh và cáo lui. Tuyệt đối không dám lưu lại đại bản doanh một giây nào. Trân Hà tần ngần một chút nhưng Uý Nghiêm đã ở trước mặt yêu cầu y rời đi.

Mặc Nhiễm thinh lặng một chút rồi bước đến đối diện Tạ Doãn.

Hắn vừa ngồi xuống, còn chưa kịp mở nón cho y đã bị bàn tay đó chạm vào nơi phía ngực trái. Mặc Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn Tạ Doãn.

"Huynh đã bị thương sao?"

Mặc Nhiễm nghe đã hiểu ra, trong lúc nghe được câu chuyện giữa hắn và các tướng lĩnh thứ mà y chắt lọc lại được chính là vết thương nơi ngực trái của hắn. Mặc Nhiễm nhịn không nổi cười, kéo nón y xuống.

"Là vì chuyện đó sao? Vết thương này lâu rồi. Chẳng qua hiện tại trời chuyển lạnh nên bọn họ có chút lo lắng thôi. Ta chinh chiến bao lâu, thương tích cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm to tát. Đều đã qua rồi."

"Ta muốn xem."

Nghe giọng nghèn nghẹn của Tạ Doãn Mặc Nhiễm tránh không khỏi hoảng hốt vội kéo mặt nạ y xuống.

"Ơ..." Nhìn thấy khoé mắt y đỏ hoe khiến Mặc Nhiễm tâm tư cũng rối lên, chưa kịp phản ứng gì đã bị y nói lớn.

"Ta muốn xem."

"Ơ ơ... Ờ ờ... Được được... Ta cởi, ta cởi y phục cho đệ xem mà. Đừng hoảng."

Thật ra hắn muốn qua quýt cho qua chuyện, lo lắng nếu đối diện thật sự vết thương đó y sẽ sợ chết khiếp mất. Hắn là không muốn để y tận mắt nhìn thấy.

"Mau lên."

Y liền hối thúc. Mặc Nhiễm gật gật đầu xoa dịu tâm tư Tạ Doãn.

"Được rồi... Được rồi... Đợi ta. Đợi ta một chút."

Hết đường thoái thác, Mặc Nhiễm kéo y bào xuống. Vết thương đó lộ ra trước mắt Tạ Doãn. Quả nhiên khiến y hoảng thật.

Tạ Doãn chạm tay vào vết sẹo tuy đã liền da nhưng chằn chịt tạo thành những đường gân rất đáng sợ. Chứng tỏ thời điểm đó hắn rất đau đớn, vết thương có thể gần như chí mạng. Nhưng vẻ mặt hắn lại thản nhiên xem như đó là điều hiển nhiên.

"Đau lắm phải không?"

"Sớm đã ổn rồi. Chẳng có gì nghiêm trọng cả."

"Nói dối."

"Ta nói dối đệ làm gì? Kể cả lúc bị loạn đao đó chém xuống ta cũng chẳng có cảm giác gì. Theo thời gian nó cũng tự lành thôi."

"Nói dối. Là nói dối."

"Ơ... Thôi được. Thôi được. Cứ cho là ta nói dối." Chết thật, nhìn ánh mắt đau thương của y hắn không thể kìm lòng được, đành buông cờ trắng đầu hàng. "Là ta nói dối. Nhưng bây giờ đã hết đau rồi. Là thật đấy. Tin ta được không?"

"Nói dối... Huynh là đồ xấu xa... Nói dối..."

Y vẫn chạm vào vết thương, bật khóc thật sự.

Hắn vội xua tay, rồi hối hả lau nước mắt cho y.

"Đã bảo mà... Không đau... Tuyệt đối không đau. Sớm đã lành rồi, vì sao đệ vẫn không tin ta?"

Nói xong kéo vội y phục, dang tay ôm lấy Tạ Doãn đã sớm bị đau thương làm cho kích động.

"Không sao, không sao... Đều là chuyện đã qua. Đã qua rồi. Doãn nhi không sao cả."

"Là do ta. Tất cả là do ta. Ta không ở bên huynh lúc huynh bị thương. Không chăm sóc vết thương cho huynh. Ta xin lỗi. Tất cả là do ta."

"Không... Không sao... Đã lành rồi. Đã lành rồi. Không phải là lỗi của đệ, là do ta không cẩn thận thôi. Nào nào. Nghe ta, ngoan nào, Doãn nhi ngoan... Bình tĩnh lại... Bình tĩnh lại nhé."

Nói thế nào cũng chẳng thể thuyết phục được thiếu niên đó an lòng. Trong lòng hắn y ngốc nghếch như vậy nức nở khóc. Quả thật vô phương dỗ dành, chỉ có thể dùng hơi ấm của mình, dùng vòng tay của mình trấn tĩnh y.

Được một lúc Tạ Doãn cũng có thể bình tâm lại, Mặc Nhiễm ra sức an ủi vỗ về mong y thấu hiểu hắn đã hoàn toàn bình phục, rằng những biến cố đó hoàn toàn không phải là lỗi của y. Nhưng xem ra rất nan giải.

Tạ Doãn vẫn cố chấp mân mê nơi vị trí của vết thương, dường như không thiết nghe lời hắn nói nữa.

"Từ bao giờ?"

"Hở? Gì cơ?"

"Ta hỏi huynh bị thương như thế từ lúc nào?" Tạ Doãn trở nên quyết liệt gặng hỏi cho ra lẽ.

"Ừm... Cũng khá lâu rồi. Cách đây gần hai năm."

"Huynh lại có thể bất cẩn như vậy? Thật không thể tha thứ mà."

"Đừng... Đừng vậy." Hắn níu thân người Tạ Doãn ôm chặt vào lòng. "Nghe ta, lúc đó là ta thật bất cẩn. Nhưng vết thương này với ta không là gì cả. So với nỗi đau trong tâm, nỗi nhớ da diết giết dần giết mòn tâm tư ta thì vết thương này không là gì cả."

Nói đoạn hắn liền nhẹ kéo Tạ Doãn ra, hướng ánh mắt nhìn sâu vào gương mặt tuyệt mĩ ướt đẫm lệ, nhịn không được khẽ đặt nụ hôn lên khoé mi đó, nhất thời say đắm khôn nguôi.

So với tử thương nơi chiến trường, có lẽ nỗi nhớ nhung đệ mới khiến ta không ngừng thổn thức. Vừa muốn hi vọng lại vừa không dám. Sợ đợi chờ sẽ khiến tâm tư héo rũ, cứ như thế theo thời gian sớm đã không còn ra hình dạng của một con người.

Doãn nhi...

Ta chỉ mong đệ tuyệt đối đừng bao giờ rời xa ta một lần nữa.

"Hứa với ta... Không được rời khỏi ta một lần nữa. Nếu đệ không hứa, ta cũng sẽ không giữ lời, thân xác này cũng sớm ngày gói vào chiến bào, cô thân quả cốt lạnh lẽo nơi sa trường."

"Không cho huynh nói bậy."

"Được... Chỉ cần đệ hứa với ta... Đừng rời xa ta. Ta cũng sẽ hứa với đệ sẽ không tùy tiện thương tổn nơi sa trường."

Hứa với ta.

Được không?

Tiểu thiếu niên khẽ nhắm mắt, nơi vai áo của nam nhân ấy đã sớm ướt đẫm lệ của y. Mãi mãi không thể hanh khô nữa.
.
.
.
"Chủ tử, thuộc hạ đã trở về."

Nam nhân trong lớp áo choàng đen thẫm nơi dốc núi cheo leo thinh lặng đứng hướng về trường thành phía Nam.

"Thế nào... Tiểu Doãn có thật đã gặp lại Mặc Nhiễm?"

"Thưa, đúng như lời chủ tử đã dự đoán. Thiếu lâu chủ đã đến hành dinh của Bắc Đường vương gia. Có lẽ họ đã tương phùng hội ngộ..."

"Ta biết rồi."

Nam nhân khẽ lãnh đạm mỉm cười.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ."

"Các ngươi cứ án binh bất động. Không có lệnh của ta tuyệt đối không được hành sự lỗ mãng."

"Thuộc hạ rõ."

Sau đó hắn cũng liền rời đi.

Đạm Vân ánh mắt cũng dần xa xăm.

"Mặc Nhiễm... Chúng ta lại phải đối diện nhau. Có trách cũng trách năm đó ta không xuống tay mạnh mẽ. Vẫn là chừa cho ngươi một con đường sống."

Vẫn là ta... Không muốn nhìn tiểu tử đó phải rơi một giọt lệ nào.

Vẫn là ta... Không muốn nhìn tiểu tử đó đau thương.

Là ngươi may mắn... Hay là ta ngu ngốc đây?

Câu trả lời mãi mãi không thể rõ ràng được nữa...

Mặc Nhiễm... Ta và ngươi sớm muộn cũng phải một mất một còn. Đó là điều không thể tránh khỏi...

Thứ duy nhất khiến ta phân vân khắc khoải có lẽ cũng sẽ khiến ngươi một đời không thể bình tâm.

Chẳng phải chỉ có một đó sao?

Chính là nước mắt của thiếu niên ấy. Đó là điều có thể khiến ta dừng tay cũng khiến ngươi sẵn sàng lao vào biển lửa, sinh tử cũng không màng.

Chỉ có thể là Tạ Doãn... Mãi mãi chỉ có thể là đệ ấy mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro