Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 11.

Đạm Vân nhớ về lần đầu tiên gặp Tạ Doãn. Năm đó hắn vẫn còn lưu lạc ở Tề Châu với thân phận cũng như y, phải nắm giữ sự yên bình của các thế lực. Gia tộc của Đạm Vân không may mắn như Hoành Cung, tổ phụ của hắn sớm đã bị giá hoạ cấu kết với các lãnh chúa ở các vùng lãnh thổ lân bang, cuối cùng Đạm Cung đều bị tiêu diệt triệt để. Hoành Cung vì muốn củng cố uy quyền của mình đã âm thầm đánh tráo Đạm Vân, cứu hắn một mạng. Đạm Vân vì thế phải chịu ơn cứu mạng của Hoành Cung. Dù hắn hiểu Tạ giáo chủ cũng không có mục đích gì tốt đẹp nhưng hắn bị đặt vào tình thế phải mang ơn Hoành Cung. Hắn bất đắc dĩ trở thành quân cờ thao túng trong tay bọn họ. Đạm Vân đã xác định không thể chung chí hướng với Tề Châu, càng không thể tin tưởng vào Hoành Cung, giữa hai gọng kìm kẹp hắn phải chọn cho mình một con đường thoả đáng nhất.

Chẳng may vận mệnh an bài, cho hắn gặp được Tạ Doãn. Năm ấy hắn với thân phận tùy tùng của Hoành Cung giáo chủ, đến viếng thăm Bắc Đường vương phủ. Có lẽ là nhân duyên, cũng có lẽ là ông trời đã an bài trước vận mệnh, tiểu thiếu niên đó xuất hiện trước mắt hắn, cứ như vậy nụ cười của y thấm nhuần vào sâu thẳm tâm tư Đạm Vân. Hắn nhìn sững y không chớp mắt, trái tim nhất thời bị nụ cười của y mê hoặc, tựa như lạc vào mê cung bất quá không thể tìm được lối ra.

"Mặc Nhiễm ta muốn ra vườn chơi."

"Đệ đã vấn an thúc phụ chưa? Hoành Cung vừa mới đến đệ còn chưa kịp hỏi han mà?"

"Đằng nào thúc phụ cũng rất khoẻ mạnh mà. Đúng không ạ?" Y quay lại nhìn thúc phụ tươi cười hỏi, còn chưa kịp để người kịp trả lời đã nắm tay áo của Mặc Nhiễm.

"Mau... Ta muốn ra vườn. Hoa thủy đinh hương đã nở rồi. Mau lên."

"Đệ không đi ngắm một mình được à?"

"Không thích, có đi cùng ta không? Không thì đừng trách ta quấy phá..."

Nhìn ánh mắt tiểu thiếu niên đó Mặc Nhiễm không tìm được lý do từ chối đành tùy tiện ưng thuận, cáo lỗi với thúc phụ của y rồi cùng đứa trẻ ngỗ nghịch đó ra vườn. Từ đầu đến cuối Đạm Vân nhận ra không phải chỉ có hắn rung động vì y. Lãnh đạm cứng nhắc như Mặc Nhiễm cũng còn vô pháp từ chối y. Tạ Doãn ấy thật có sức hút hơn người, người người nhìn thấy người người sẵn sàng vì y đến sinh mệnh cũng không màng. Từ đó Đạm Vân chọn cách âm thầm tiếp cận tiêu thiếu niên ấy.

Vào ngày y rời khỏi Bắc Đường, trên bước đường bôn ba lưu lạc luôn có bước chân của hắn song hành.

Những năm tháng đó Đạm Vân nhận ra Tạ Doãn không chỉ có nụ cười rực rỡ như nắng mai mà trái tim của y cũng ấm áp tựa như vậy. Vì một người qua đường là hắn bị thương tích do sự truy đuổi của các thế lực thù địch, y đã đưa tay cứu vớt, bảo vệ hắn. Dốc hết sức lực cứu chữa cho hắn. Vì lẽ đó Đạm Vân càng quyết tâm lưu lại Nam Thành, chỉ mong ngày ngày được gần gũi bên y, ngày ngày được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy. Hắn vì muốn gần gũi y đã cam tâm cai rượu, những năm qua chỉ tìm hiểu trà đạo, cùng phổ cầm để có thể ngày qua ngày cùng y đàm đạo.

Chỉ là Đạm Vân thấu hiểu nếu có một ngày Tạ Doãn hiểu ra được sự thật hắn chính là kẻ lập âm mưu ám sát Mặc Nhiễm bao năm, y chắc chắn sẽ oán hận hắn cả đời. Vĩnh viễn Tạ Doãn sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã mưu hại Mặc Nhiễm của y.

Đó là điều tối kị, nếu ai vì phạm thì Tạ Doãn có làm ma cũng sẽ ám kẻ đó đến chết.

Đạm Vân trên tay mân mê thanh sáo trúc Tạ Doãn đã tặng cho hắn, nói hắn thật có năng khiếu thổi sáo, lần sau có cơ hội sẽ cùng hắn thí triển tài năng. Hắn từng hỏi y vì sao không đáp ứng thỉnh cầu tặng mình chum trà bằng hồng ngọc tủy. Y chỉ mỉm cười có chút xa xăm có chút lãnh đạm. Chum trà đó Mặc Nhiễm đã tự tay chế tác cho y. Kể cả khi suýt bị thiêu chết ở khách trọ Lâu Thiên y cũng nhất định xông vào đám lửa cố tìm lại chén ngọc ấy. Một đời giữ bên mình tựa bảo bối, ai cũng tuyệt đối không được động vào. Đạm Vân biết y sẽ không đời nào tặng chum ngọc đó cho mình, cuối cùng chỉ có thể giữ lại tâm ý đó trong sâu thẳm trái tim.

Tạ Doãn bề ngoài khá tùy hứng, nhưng nội tâm lại vô cùng sâu sắc. Nếu không phải cố nhân tri kỉ của y thì cũng đừng mong hiểu được y. Nội tâm đó thật sự chất chứa rất nhiều tâm sự phức tạp, nếu không thực hiểu y cũng không thể tùy tiện phán đoán. Nhiều lúc Đạm Vân cũng cảm thấy rất ghen tị với Mặc Nhiễm, bởi vì chỉ khi đứng trước nam nhân ấy Tạ Doãn mới bộc lộ tất cả cảm xúc chân thật nhất. Ngọt ngào cũng với chỉ một mình hắn, quấy quá nghịch ngợm trẻ con cũng với chỉ một mình hắn. Còn lại với bất cứ ai Tạ Doãn cũng không tùy tiện lột bỏ lớp mặt nạ bao phủ lấy thần thái của mình. Y đối với ai cũng như thành một người khác, lời nói cùng hành động chín chắn trưởng thành vượt quá độ tuổi. Nhiều lúc Đạm Vân vẫn mong y cũng như ngày trước, xem hắn là Mặc Nhiễm tùy hứng đòi hỏi,  không cần kiêng nể, không cần phòng bị trước sau. Nhưng xem ra ước nguyện mãi mãi chỉ có thể là ước nguyện không hơn.

Thời gian qua đi cũng chẳng thể mong mỏi hắn rồi sẽ thay thế được hình bóng của Mặc Nhiễm trong trái tim của Tạ Doãn. Có lẽ đó là ước mơ viễn vông nhất trong cuộc đời này mà hắn từng ấp ủ.

Nơi doanh trại của Tề Châu đóng quân, Mặc Nhiễm cũng cùng một tâm trạng. Vài canh giờ qua đi, hắn vẫn thinh lặng hóng gió bên ngoài soái trướng. Tiễn Tạ Doãn về lại Phù Hoa lâu, muốn níu giữ người ở bên mình nhưng cũng hiểu rằng y không đời nào đáp ứng thỉnh nguyện đó. Trong lòng tiếc nuối ngày tháng y quẩn quanh bên cạnh, còn lấy đó làm phiền lòng thậm chí không ít lần mắng y đừng gây phiền phức cho bổn vương, giờ thì muốn níu kéo nửa lời cũng không thể thốt ra. Xem như ông trời quả báo. Từng nắm giữ trong tay nhưng không biết trân trọng, còn oán trách được ai.

"Vết thương không đau thật chứ?"

"Thật không đau. Không đau một chút nào hết."

"Không nói dối ta?"

"Tuyệt đối không nói dối."

Nhớ đến từng lời y nói, có lời nào không chất chứa sự quan tâm. Chẳng qua trước đây bị hắn làm cho hiểu lầm, mà nỗi đau cứ thế ngấm ngầm khắc sâu trong tâm thức, giờ muốn xoá bỏ cũng khó lòng lành lặn như xưa.

Y vẫn chạm nhẹ vào ngực áo của hắn.

"Cũng may đã lành rồi."

"Thật may đó." Y nhíu mi giận dỗi nhìn hắn.

"Nếu không lành đệ sẽ làm gì?"

"Bắt huynh về Phù Hoa lâu trói lại."

"Thật chứ?"

Hắn tinh nghịch cười.

"Thật."

Chẳng ngờ tiểu thiếu niên đó gật đầu thật.

Trong nháy mắt Mặc Nhiễm cảm giác tư vị ngọt ngào lan toả khắp thân thể. Cứ thế chạm nhẹ vào gương mặt của y. Ánh nhìn vì thế âu yếm đắm say dần hoà quyện không rời.

"Nếu ta nói... Nếu ta nói hãy ở lại trong doanh trại của ta... Đệ có thể đừng trở về Phù Hoa lâu nữa có được không?"

"Không được."

"Vì sao?"

"Trân Hà sẽ thế nào?"

"Trân Hà thì liên quan gì ở đây?"

"Vì sao không liên quan? Huynh ấy là người trong trái tim của huynh mà. Huynh có thể khiến huynh ấy tổn thương sao?"

"Không phải Doãn nhi nghe ta..."

"Ta biết huynh trước giờ đều yêu quý ta như một tiểu đệ. Đều không muốn ta chịu bất cứ thiệt thòi nào. Nhưng Mặc Nhiễm huynh đừng lo, ta sống rất tốt. Việc buôn bán cũng rất thuận tiện, còn có Đạm thành chủ giúp đỡ, tuyệt đối không có kẻ nào ức hiếp ta, gây khó khăn cho Phù Hoa lâu của ta. Mấy năm nay ta đều sống rất tốt. Là thật đấy..."

"Đạm... thành chủ... Đạm thành chủ là ai?"

"Đạm Vân... Từng là một nô gia của Hoành Cung, hiện ngài ấy đã rời khỏi Hoành Cung, tự mình bôn ba kinh thương, đã chỉ dẫn ta rất nhiều."

"Hắn... quan tâm đến đệ nhiều như thế sao?"

"Đều chiếu cố ta rất tốt. Cũng giống như huynh vậy. Không để ta chịu bất cứ thiệt thòi nào."

"Thế ư?"

Mặc Nhiễm nghe trong lòng từng tảng đá bị sạt lở lăn long lóc đè nặng tâm tư mình. Nhưng hắn tuyệt đối bình tĩnh, nói thế nào bản lĩnh của nam nhân không cho phép hắn tùy hứng. Càng là việc chưa rõ ràng thì tuyệt đối không thể phán xét.

"Doãn nhi, nghe đệ nói như thế ta cũng thật mừng. Nhưng mà thời gian này ta việc quân rất bận, nói thế nào cũng mong đệ sắp xếp công việc ở Phù Hoa lâu, đến doanh trại cùng ta."

Nói đoạn hắn liền nắm chặt tay y.

"Doãn nhi, thời gian này ta thật sự rất cần đệ."

Nhìn vào ánh mắt khắc khoải của Tạ Doãn bất quá Mặc Nhiễm vội vã kéo thân người y lại ôm chặt vào lòng.

"Trân Hà với ta thật sự không có mối quan tâm như đệ nghĩ, ta chỉ cần một người duy nhất. Người ấy chính là đệ. Ta không dám đòi hỏi nhiều, chỉ là cầu xin đệ những ngày này... Chỉ là một thời gian... Cứ như vậy ở bên ta. Dần dần đệ sẽ hiểu được những gì ta nói là thật lòng."

Kéo dời tay giữ lấy nơi gò má của y.

"Ta chỉ đợi đệ... Đợi duy nhất một mình đệ mà thôi."

"Nhưng mà..."

"Trái tim của ta đã mách bảo như vậy... Không để đắn đo của đệ làm cho lay chuyển nữa. Lòng ta đã quyết rồi, Doãn nhi, ở bên ta được không?"

Mặc Nhiễm hiểu bản thân đang cố gắng bước từng bước chân về phía Tạ Doãn, dùng đôi tay của mình níu chặt lấy y. Càng dùng chân tình đan lại thành tấm lưới kéo y trở về bên mình. Mãi mãi không bao giờ buông tay y một lần nữa.

"Uý Nghiêm... Người còn nhớ Đạm Vân chứ?"

"Sao ạ?" Uý Nghiêm có chút biến sắc.

"Ngươi vẫn còn nhớ hắn phải không?"

"Tất nhiên, đời này thuộc hạ thề phải tiêu diệt hắn để trả thù cho vương gia." Uý Nghiêm sắc mặt liền trở nên đanh thép, quyết liệt trả lời.

"Đừng làm hại đến hắn. Sau này nếu phải đối đầu cũng phải quang minh chính đại. Tuyệt đối không được tùy tiện nguy hại đến hắn."

"Vì sao ạ?"

"Ta căn dặn như vậy. Ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh thôi."

"Thuộc hạ... Đã rõ."

Uý Nghiêm bất đắc dĩ cúi đầu nhận lệnh, tuyệt đối không dám cãi chủ nhân nửa lời.

Ta chỉ không muốn những điều tốt đẹp trong mắt Doãn nhi bỗng chốc cũng trở thành bụi gai rậm rạp. Doãn nhi của ta xứng đáng nhận được những yêu thương ngọt ngào, không ai có quyền tước đoạt cảm giác hạnh phúc của đệ ấy. Tuyệt đối không. Chỉ là trong tâm không muốn Tạ Doãn rời xa khỏi tầm mắt mình, không muốn cảm giác nhìn y tiếp xúc với nam nhân kia. Nói hắn ích kỉ cũng được. Nhưng đó là tất cả tâm niệm duy nhất trong cuộc đời của hắn, Mặc Nhiễm không thể để mất Doãn nhi của mình một lần nữa.

Tạ Doãn trở về Phù Hoa lâu, đắn đo rất nhiều, cuối cùng vẫn là trái tim đã dành chiến thắng.

Y không sai, khát vọng ở bên Mặc Nhiễm đã khắc sâu trong tâm thức. Y tuyệt đối phải biết trân trọng cơ hội này, không thể bỏ lỡ một lần nữa. Mặc kệ tất cả đạo lý ở đời, chỉ cần phía trước là Mặc Nhiễm, y cứ như thế sẽ lao về phía trước, trở thành con thiêu thân cũng không hối không tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro