Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 12.

"Đệ về rồi."

Nghe giọng nói vang lên từ phía sau khiến Tạ Doãn có chút kinh ngạc. Y quay đầu nhìn lại, Đạm Vân đã ở ngay trước mắt. Hắn ôn nhu nhìn y, trên môi thoáng một nụ cười. Dù cố gắng che lấp nhưng rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế niềm vui lấp đầy trong tâm thức.

"Đạm thành chủ?"

Tạ Doãn vẫn chưa hết ngạc nhiên. Y không nghĩ hắn lại sớm trở về như vậy. Cứ ngỡ phải gần nửa năm sau Đạm Vân mới về. Hắn xuất hiện trước mắt thật khiến y không thể lý giải được.

"Phải... Là ta... Ta đã về rồi."

"Ngài... Trở về từ bao giờ? Ta cứ nghĩ nửa năm sau thành chủ mới về."

"Dự định là vậy. Nhưng mà..." Đạm Vân thật lòng muốn nói nguyên nhân khiến hắn trở về sớm như vậy chính là vì y. Là vì nỗi nhớ y khiến trái tim hắn không thể chịu đựng được khoảng thời gian đằng đẵng nửa năm trời. Nói thế nào vẫn cảm thấy bản thân bị chi phối vì tiểu thiếu niên đó rất nhiều, thế nhưng lại không có can đảm bày tỏ ra. Hắn chỉ mỉm cười. "Cũng không có gì... Ta có một số chuyện cần phải giải quyết nên là phải sớm về Nam Thành thôi."

"Ra là vậy."

Tạ Doãn cũng không nói nhiều. Đạm Vân nhìn vào đôi mắt trong veo của y, cảm thấy chạnh lòng không ít. Lặng lẽ bước đến thật gần tiểu thiếu niên ấy.

"Đệ không vui khi thấy ta trở về sao?"

"Không phải. Ta cũng rất vui. Dù sao ngài đi lâu như vậy có thể thỉnh thoảng về nhà cũng là điều đáng vui mừng."

"Ý ta là đệ..."

"Ta thì có thể làm gì? Chỉ là cố gắng làm tốt công việc của mình. Nếu ngài còn chiếu cố ta thì cứ đến Phù Hoa lâu ta sẵn sàng cùng ngài đàm đạo."

Đạm Vân nghe Tạ Doãn nói như vậy chỉ có thể cười khổ.

"Đệ vẫn luôn như vậy..." Trong lòng cay đắng nghĩ. "Cho dù ta có cố gắng thế nào đệ vẫn không thể mở lòng với ta. Tiếc là ta không thể nói rõ tâm tư của mình."

Hắn mãi mãi không thể bày tỏ cùng y những cảm xúc sâu lắng trong tim. Hắn hiểu Tạ Doãn mãi mãi sẽ không lắng nghe mình. Cũng sẽ không bao giờ thấu hiểu cho hắn. Trong trái tim y, trong tâm thức y chỉ có một bóng hình duy nhất. Mà người đó vĩnh viễn không phải là hắn. Đạm Vân chỉ có thể ẩn nhẫn như chiếc bóng lặng thầm bên cuộc đời của Tạ Doãn không hơn.

Y không nói thêm lời nào lãnh đạm xoay người lại chuẩn bị sắp xếp mấy thứ. Đạm Vân nhìn thấy biết y sắp sửa rời đi. Biết rõ nơi y sẽ đến, hắn có miệng cũng không thể hỏi. Bởi hắn đâu có lấy tư cách gì để hỏi y.

"Có lẽ thời gian này ta không thể lưu lại Phù Hoa lâu." Y đột nhiên chủ động lên tiếng.

"Đệ đến doanh trại của Bắc Đường phải không?"

Tạ Doãn thoáng nhìn sững Đạm Vân. Hắn chỉ lặng lẽ chạm vào đuôi tóc của y.

"Không phải ta theo dõi đệ. Ta đã biết người cầm quân trong cuộc chiến lần này chính là Bắc Đường Mặc Nhiễm. Cũng chỉ có hắn mới khiến đệ khẩn trương như vậy."

"Cũng đúng... Vẫn chỉ có huynh ấy."

Nói xong Tạ Doãn lại tiếp tục thu xếp hành lý.

"Cuộc chiến này kết thúc ta cũng sẽ rời đi. Rời khỏi Nam Thành."

"Đệ... Sẽ đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Miễn là ta có thể tự do sống cuộc đời mà mình mong muốn. Không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Kể cả ngài và Mặc Nhiễm."

"Tiểu Doãn."

"Ta không thể xa Mặc Nhiễm lúc này. Nên là chỉ có thể dốc hết sức mình để giúp huynh ấy tâm tư an ổn mà thôi. Đạm thành chủ, ngài cũng đừng bận lòng vì ta. Từ trước đến nay ta tự sinh tự diệt, thân cô thế cô. Nên chỉ mong chút ấm nồng này có thể sưởi ấm tâm tư của người ta yêu. Đó là tâm niệm lớn nhất của ta."

"Ta cũng đâu lấy tư cách gì để ngăn cản đệ."

Đạm Vân chua chát cười. Rốt cuộc hắn có hơn gì một kẻ thất bại. Trong đoạn tình trường này vẫn là hắn đã thua Mặc Nhiễm một con dốc trượt dài. Vốn dĩ chẳng có cố gắng nào có thể lay chuyển được trái tim kiên định của Tạ Doãn.

"Ngài đừng suy nghĩ vì ta... Cuộc đời này là ta lựa chọn. Trước đây ngài vẫn luôn vì ta nghĩ ngợi rất nhiều, ta vẫn chỉ có thể khuyên ngài một câu, hãy xem như Tạ Doãn ta đã chết rồi. Như vậy ngài cũng sẽ không phải vướng bận nữa."

"Ta biết... Việc ta cấu kết với Nam Quận vương đã khiến đệ rất thất vọng, cũng đã hại đệ phải rời khỏi Bắc Đường. Còn gieo tiếng oan cho Hoành Cung. Đệ hận ta không ít. Nhưng vẫn vì lòng trắc ẩn mà cứu sống ta. Đạm Vân ta cũng từng hứa cả đời này sẽ không cản đường đệ. Tiểu Doãn, ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Sẽ không làm đệ đánh mất hạnh phúc đâu."

"Ta còn gì để có thể hạnh phúc?" Y mỉm cười. "Chỉ là thời gian này không thể để Mặc Nhiễm vướng bận mà thôi."

Câu hỏi đó của Tạ Doãn xoáy sâu vào trái tim Đạm Vân khiến hắn không có cách gì ngăn cản y. Tạ Doãn cả cuộc đời chỉ có một chấp niệm, hắn có thể nhẫn tâm thế nào cũng thể tước đoạt ước vọng hạnh phúc của y. Nói thế nào hắn cũng không có tư cách đó. Hắn đã đánh cắp Tạ Doãn bao lâu, đã tham lam giữ lấy y trong niệm tưởng bao lâu, vì vậy không có quyền đòi hỏi ở y yêu thương và trái tim chân thành nhất.

Chỉ có thể cam lòng để y rời đi. Hắn biết có níu giữ Tạ Doãn ở lại cũng chỉ một thể xác khô khốc không hơn không kém. Bao lâu hắn đã dốc hết sức lực nhưng chưa từng nhận được sự tha thứ của y, có cố gắng bằng cả cuộc đời cũng là vô ích.

Tạ Doãn không nghĩ Mặc Nhiễm đã ở triền núi đợi mình. Hắn biết y sẽ quay lại. Hắn biết y nhất định sẽ không từ chối được lời thỉnh cầu của mình. Nhìn thấy thân dáng bạch y từ xa dần tiến lại, Mặc Nhiễm đã nhoẻn miệng cười.

Doãn nhi vẫn mãi là Doãn nhi. Mãi mãi sẽ không cầm lòng được trước yêu cầu của hắn.

Tạ Doãn kinh ngạc nhìn bóng người oai phong uy dũng đó đứng bên cạnh chiến mã, chăm chú dõi về phía mình.

Hắn buông nón phủ của lớp áo choàng xuống. Trong khoảnh khắc khiến Tạ Doãn sững người lại.

Mặc Nhiễm mỉm cười. Trong ánh nhìn chất chứa sự âu yếm mãn nguyện. Không uổng phí nửa ngày hắn đã đợi y ở nơi này, cuối cùng Doãn nhi của hắn cũng đã trở lại.

"Huynh vì sao lại đứng ở đây?"

"Là muốn đợi một người."

"Là đợi ta?"

"Phải."

"Vì sao? Nếu ta không đến thì sẽ thế nào?"

"Sẽ đến Phù Hoa lâu... Bắt đệ trở về."

"Nếu ta không đi cùng huynh?"

"Vậy thì chỉ có cách bổn vương phải đặt hành dinh của mình ở Phù Hoa lâu thôi."

"Càn quấy."

"Muốn ở bên người, chuyện càn quấy hơn người ta cũng có thể làm mà."

Giữ y trong vòng tay, dùng áo choàng quấn chặt thân ảnh đó nơi lồng ngực vững chãi, chỉ mong cả đời này sẽ dùng thân thể ấy bảo vệ và che chở cho y.

"Làm tướng cầm quân mà tự ý rời bỏ doanh trại. Huynh cũng to gan lắm đó."

"Chuyện của bổn vương ai có thể quản?"

"Ta sẽ viết mật thư về cho Hoàng thượng tố cáo huynh."

"Đệ cứ thoải mái. Ta cũng lập tức gửi soái ấn và binh phù về theo mật thư của đệ."

"Ta gửi mật thư còn cho huynh biết thời gian sao?"

"Ta không biết còn có thể quản đệ bao năm sao?"

"Đừng hòng ta nói cho huynh biết."

Tạ Doãn nắm hai bên áo choàng của Mặc Nhiễm che kín gương mặt của mình. Giọng nói như ngày nào đầy vẻ hờn dỗi.

"Không sao. Ta sẽ tự biết."

"Không cho..."

"Thế à? Hay là bây giờ sẵn cương ngựa ta và đệ rời khỏi đây?"

"Không được... Còn cuộc chiến..." Giọng nói cực kì hốt hoảng kích động đến mức toàn thân dần run rẩy.

Tạ Doãn vẫn luôn là Tạ Doãn, những điều có thể gây hại đến danh tiếng của Mặc Nhiễm y tuyệt đối không vi phạm.

Mặc Nhiễm cười lớn, dùng một tay ôm siết thắt lưng của y.

"Ta biết đệ sẽ không bao giờ phương hại đến ta."

Tạ Doãn nghe vậy biết mình đã mắc bẫy, xấu hổ đến mức không thể nói gì, chỉ nghiêng bờ vai, dùng tay chạm vào vết thương của Mặc Nhiễm.

Trầm ngâm rất lâu mới lên tiếng.

"Mặc Nhiễm xin lỗi huynh. Là do ta không tốt."

"Đệ có điểm gì không tốt? À... Có đấy. Đó là đã tự ý rời bỏ ta."

Tạ Doãn không nói gì, cũng không biện minh tranh cãi. Cứ như thế chạm vào vết thương ấy. Khoé mắt ửng đỏ.

"Phạt đệ... Cả đời này phải châm trà và đàn cho ta thưởng thức."

"Huynh lúc nào cũng chỉ biết phạt thôi."

"Ta cũng bị phạt rồi mà. Bị phạt rất nặng đó."

"Bị phạt gì chứ?"

"Bốn năm lạc mất đệ. Đó là hình phạt lớn nhất với ta."

Nói đến đó Tạ Doãn sững người một chút. Rồi chẳng nghĩ chẳng rằng xoay người giữ chặt bờ vai của Mặc Nhiễm.

"Được... Mặc Nhiễm... Ta chấp nhận hình phạt của huynh."

Mặc Nhiễm mỉm cười. Cứ thế giữ chắc cương ngựa mang người thương rong ruổi triền núi. Dưới ánh sao lấp lánh, bầu trời đen thẫm cũng rực rỡ sắc màu.

Người cùng người trong vòng tay ấm áp, mặc kệ chặng đường phía trước chông gai trắc trở, chỉ cần trong đáy mắt người thương vẫn ngập tràn tình yêu ngọt ngào thì hạnh phúc vẫn mãi sẽ thăng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro