Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 13

Cuộc đời là một chuỗi ngày thăng trầm không thể đoán được hồi kết. Người người bước vào vòng luân hồi, rõ biết nước mắt đong đầy hơn nụ cười, thế nhưng họ tình nguyện dấn thân vào bể khổ.

Tạ Doãn hiểu rõ thời khắc cùng Mặc Nhiễm trở về doanh trại nghĩa là y đã trở thành con thiêu thân, tự mình lao vào vòng xoáy sinh tử. Thiết nghĩ Mặc Nhiễm đủ bản lĩnh để bảo vệ y nhưng điều đó chỉ là tăng cho hắn thêm một gánh nặng. Có điều không rõ vì sao Mặc Nhiễm nhất định không buông tay, cố chấp đến vậy níu giữ thiếu niên ấy bên mình. Còn tiểu tử ngốc nghếch ấy thật lòng vẫn không thể từ bỏ khát vọng đối diện với nam nhân kia. Y bị nỗi nhớ vây kín cả một thời thơ trẻ, bị hơi thở của hắn thôi miên đến mê muội, rốt cuộc không thể kiềm chế được cảm xúc, sau tất cả chỉ có thể thuận theo tâm ý của mình. Mặc Nhiễm là chấp niệm của y, cho dù từng cách xa vạn dặm nhưng hắn tựa hồ như vẫn không ngừng quanh quẩn bên cuộc đời của Tạ Doãn. Cứ như thế bình thản song hành cùng số phận đơn độc của y, có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể rời.

Nhớ đến vết sẹo đáng sợ trên ngực hắn, trái tim của Tạ Doãn nhức nhối khôn cùng. Y cảm thấy hối hận vì năm đó đã không đồng hành cùng hắn, đã không kề vai sát cánh cùng hắn vượt qua hiểm nguy, chăm sóc hắn, lo lắng cho hắn. Từ trước đến nay trừ bỏ Mặc Nhiễm dùng tất cả chân tâm chiếu cố Tạ Doãn ra thì đổi lại y vẫn chưa làm được gì khiến hắn cảm thấy an lòng. Lần này không muốn hắn bị phân tâm, thời gian ngắn ngủi, càng phải biết trân trọng. Tạ Doãn chỉ muốn những ngày chông gai hiểm nguy này y có thể bên cạnh giúp Mặc Nhiễm xua tan mọi gánh nặng, tập trung toàn lực cho cuộc chiến sắp tới, bù đắp cho hắn bốn năm ròng rã mệt mỏi và thương tâm.

Mặc kệ vực thẳm trước mắt, trong tâm Tạ Doãn tâm nguyện của Mặc Nhiễm quan trọng hơn gấp trăm vạn lần. Khổ lụy y cũng đã từng chịu đựng, cũng đã từng vượt qua, những luân thường đạo lý phút chốc đều bị phá bỏ. Thật ra khoảnh khắc này Tạ Doãn chỉ muốn sống vì Mặc Nhiễm của mình. Tương lai về sau hãy để thiên mệnh tùy ý quyết định.

Thật ra Tạ Doãn cũng không thể nghĩ sâu xa đến mức vì quyết định ấy đã khiến Đạm Vân dần do dự, cũng là mở ra trước mắt những nguy biến về sau. Đạm Vân không muốn tổn thương y, nhưng hắn cũng không đủ lực để xoay chuyển tình thế, khi mà thế lực Đạm Cung đang đứng phía sau hắn chỉ chực chờ tiêu diệt Mặc Nhiễm. Hắn nếu muốn bảo vệ yếu nhân của mình chỉ còn cách đối đầu với Đạm Cung. Vì lẽ này trong tầm ngắm của Đạm Cung Tạ Doãn cũng đã biến thành cái gai bất đắc dĩ. Trước sau gì họ cũng sẽ tìm cách triệt hạ y. Có lẽ là để giáng đòn chí tử lên Mặc Nhiễm và cũng là tìm cách cắt đi vướng bận cho Đạm Vân. Tạ Doãn không hề hay rằng nguy hiểm đó luôn bủa vây quanh mình. Có lẽ vì thế Mặc Nhiễm đã tìm bằng mọi cách đưa y về bên cạnh mình khi hắn vừa nghe đến cái tên Đạm Vân. Mặc Nhiễm chẳng còn cách nào vẹn toàn để bảo vệ thiếu niên ấy trước muôn dặm hiểm nguy luôn chực chờ đẩy y xuống vực thẳm.

Trong chiến bào của Mặc Nhiễm, Tạ Doãn bị hắn siết chặt lấy. Bất quá cái ôm mãnh liệt đó khiến Tạ Doãn dần nảy sinh suy nghĩ, không rõ vì sao Mặc Nhiễm lại bất an đến vậy. Y cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt nhất để đối diện với Trân Hà. Tạ Doãn không muốn Trân Hà và Mặc Nhiễm nảy sinh mâu thuẫn. Thế nhưng không thể không nói bản thân y thật ích kỉ, dù thế nào cơ hội mong manh này y không muốn vuột mất. Kệ đi, trước mắt thế nào thì tùy cơ ứng biến. Y cũng không phải tội đồ gì mà không thẳng thắn đối diện với Trân Hà được.

Thế nhưng khi tình huống đó diễn ra trước mắt, Tạ Doãn lại gần như bất động.

Trong nháy mắt y đã nhận ra nhân ảnh của Trân Hà đứng ngay trước cổng doanh trại của Mặc Nhiễm. Biết được Mặc Nhiễm đang đêm rời đi trong lòng Trân Hà tránh không khỏi lo lắng. Quả nhiên khi hắn trở về đã mang theo tiểu tử nọ. Y quả đoán không sai, chế đông gia ở Phù Hoa lâu đó chẳng phải ai khác chính là Tạ Doãn. Vẫn luôn chỉ có Tạ Doãn mới khiến cho Mặc Nhiễm đứng ngồi không yên, cả đêm lẫn ngày đều thao thức bồn chồn. Người không trong tay hắn, không ở trong tầm mắt hắn thì đảm bảo Mặc Nhiễm không còn chút tâm trí nào.

Mặc Nhiễm nhận ra ánh mắt thản thốt đó của Trân Hà. Càng nhận ra thiếu niên kia cũng hoàn toàn bất động. Hắn không để y kịp phản ứng đã leo xuống ngựa. Mặc Nhiễm không để Tạ Doãn đeo mặt nạ. Hắn muốn ba quân hiểu rằng thiếu niên năm ấy vẫn còn sống. Và mặc nhiên Hoành Cung với những biến động của hoàng thất hoàn toàn vô can. Mặc Nhiễm bỏ qua vẻ sục sôi kìm nén của Trân Hà, cứ thế bình thản đưa hai tay giữ chặt nơi hông của Tạ Doãn đỡ y xuống ngựa. Trân Hà nuốt một ngụm nghẹn ngào tiến đến phía hai người.

"Tạ Doãn... Quả nhiên là đệ."

"Phải." Tạ Doãn cũng không im lặng lâu, một tiếng lãnh đạm buông ra.

"Mấy năm qua... Mấy năm qua, đệ đã ở đâu? Bọn ta đã rất lo cho đệ." Trân Hà cố gắng nói một câu hoàn chỉnh, giữa từng làn gió lạnh buốt khiến cơ mặt đông cứng, tâm tư y cũng hoá thành băng tuyết lạnh giá đến mức không thể thốt thành lời.

"Tìm được đệ ấy ở Nam Thành nghĩa là đệ ấy bao năm qua vẫn ở Nam Thành." Mặc Nhiễm lên tiếng cắt ngang lời nói của Trân Hà. Tạ Doãn cũng thoáng ngơ ngác nhìn hắn.

Trong tâm Mặc Nhiễm thật muốn vạch trần tất cả sự thật. Hắn không muốn Trân Hà dong dài. Sợ thêm vài tiếng liền lãnh đạm nói ra chẳng phải đệ rất rõ hay sao, đừng giả vờ ngơ ngác nữa được không. Nhưng hắn kìm nén lại chút nóng nảy đó, xoay người chỉnh lại áo choàng của Tạ Doãn.

"Từ bây giờ đệ ấy sẽ ở lại doanh trại của ta, trực tiếp chăm sóc sức khoẻ cho ta. Trân Hà, đệ không phiền chứ? Đây là tâm ý của bổn vương, hi vọng đệ biết cẩn trọng ngôn hành, cũng mong đừng làm bổn vương thất vọng."

Mặc Nhiễm khẽ cười cười nói với Trân Hà điệu bộ thân thiện nhưng hàm chứa bên trong là cả sự răn đe cùng lời cảnh cáo y phải biết giữ thân kín tiếng. Bằng không hậu quả sẽ khôn lường. Trân Hà vội vã cười gượng ngay.

"Không không, đệ không hề có ý đó. Đệ biết mình cần phải làm gì mà. Chỉ là đệ có chút bất ngờ và vui mừng vì Doãn đệ đã bình yên trở về. Doãn đệ, đệ cũng hiểu mà phải không?"

Tạ Doãn có chút e dè, y vốn không phải kiểu trước mặt trong tâm không đồng nhất. Nhưng trước giờ y chưa từng gây xích mích với Trân Hà nên tự nhiên cũng gật đầu đáp ứng câu hỏi ấy. Cho dù trong tâm có hiểu Trân Hà đang nghĩ gì nhưng Tạ Doãn chưa từng khiến y khó xử trước mặt Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm cũng dần nhận ra Tạ Doãn giờ đây cũng thật kiệm lời, có vẻ thiếu niên trước hắn không ngừng khua môi múa mép đã bị thời gian nhào nặn thành một người khác rồi. Hắn bất quá cảm thấy trong tâm dâng lên cảm giác xót xa bất diệt.

"Được rồi đêm đã khuya, đệ hãy về nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải đưa Doãn nhi về soái trướng. Sớm mai chúng ta sẽ họp mặt nghị bàn kế hoạch lương thảo."

"Đệ biết rồi. Huynh nghỉ sớm đi. Tạ Doãn, đệ cũng nghỉ ngơi đi. Bây giờ cuộc chiến cam go chưa tiện, về sau có thời gian ta và đệ lại cùng đàm đạo."

Mặc Nhiễm còn không để Tạ Doãn trả lời đã kéo y vào trong.

Ơ... Ơ...

Tạ Doãn còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình ở trong hành dinh của Mặc Nhiễm.

"Ta... Ta còn chưa kịp..."

"Muốn nói gì ngày mai nói... Ngày mai không được thì sau cuộc chiến hãy nói được chứ?" Mặc Nhiễm thản nhiên đáp trả.

"Huynh thật lạ đó... Ta còn chưa kịp cáo lui huynh đã kéo ta vào đây. Có phải quá thất thố với Trân Hà không?"

"Đệ lo gì? Không phạm lỗi với ta, ta không tính sổ thì đến phần những kẻ đó sao? Ta đứng đây trước mặt đệ, đệ chỉ có trách nhiệm đối diện với ta mà thôi. Còn những người xung quanh thuận thì nhìn không thì lướt qua. Cần gì phải bận tâm suy nghĩ?"

"Nhưng mà... Đó là Trân Hà."

"Trân Hà thì sao? Can dự gì đến đệ? Vốn dĩ trong mối quan hệ của chúng ta Trân Hà chẳng can dự gì cả. Chỉ có ta và đệ là được rồi. Hiểu không?"

"Ta và huynh, cũng chỉ là quan hệ..." Tạ Doãn có chút ngập ngừng.

"Quan hệ gì?" Mặc Nhiễm chăm chú nhìn y, chờ đợi câu trả lời.

"Huynh đệ."

Tạ Doãn đáp lời ngay. Y cho rằng sau những đắn đo bản thân vẫn không ngừng suy nghĩ thì hiện tại cách tốt nhất chính là tiếp nhận sự thật thay cho những mộng tưởng mông lung. Cho dù sự thật phũ phàng đến đâu vẫn còn hơn là ảo tưởng phù du mãi mãi không thể thành hiện thực. Y đã quyết tâm cùng hắn bước vào cuộc chiến này chỉ vì đó là chân tình của riêng y, không phải mưu cầu tham vọng hắn trao trái tim cho mình. Mặc Nhiễm nghe xong chỉ có thể mỉm cười, cảm giác cay đắng lấp đầy tâm thức. Thật ra là hắn đã gieo vào lòng Tạ Doãn suy nghĩ như vây, giờ còn có thể hờn trách ai.

Mặc Nhiễm chỉ nhẹ nhàng tháo dây nơ kéo áo choàng của Tạ Doãn xuống.

"Biết là đệ sẽ trả lời như vậy."

Doãn nhi ngốc nghếch của ta, muốn đệ thông suốt vấn đề chỉ còn cách giữ lấy đệ bên cạnh mình. Từ giờ về sau ta sẽ không buông tay đệ nữa, cứ thế dần dần đệ sẽ thực hiểu trái tim của ta thuộc về ai.

"Còn không phải sao?"

"Không phải. Dĩ nhiên là không phải." Hắn vừa dứt lời đã khiến cho Tạ Doãn hai mắt căng tròn đầy kinh ngạc. Y không rõ rốt cuộc hắn đang nói gì, hoặc là y thật ra đang nghe thấy gì.

Mặc Nhiễm tiến đến nơi giường nghỉ, bình thản ngồi xuống. Dùng tay vỗ nhẹ xuống bên cạnh ba tiếng.

"Doãn nhi, lại đây."

Tạ Doãn vẫn chưa hết ngạc nhiên, vẻ mặt khó hiểu đối diện với nam nhân nọ.

"Còn không giống như ngày xưa... Lại đây nào?"

"Ta có thể sao?"

"Ngoài đệ ra còn có ai có thể?"

Từ trước đến nay vị trí ở bên cạnh hắn chỉ có duy nhất một người có đặc quyền đó. Người đó chính là y.

Tạ Doãn chậm rãi từng chút một, cẩn trọng bước đến bên chiếc giường của Mặc Nhiễm. Chưa kịp tiến đến sát bên cạnh đã bị hắn nắm lấy tay kéo y ngồi thẳng xuống. Tạ Doãn chưa kịp giữ thăng bằng, nửa người đã ngã vào lồng ngực Mặc Nhiễm, cảm giác có chút hốt hoảng không thể bày tỏ được cảm xúc gì.

Mặc Nhiễm níu lấy bờ vai ấy, giữ lấy thiếu niên nọ yên vị trong tư thế hiện tại.

Giọng trầm ấm vang lên.

"Doãn nhi, đệ hãy luôn ghi nhớ, người duy nhất ở bên cạnh ta, đồng hành cùng ta trong suốt quãng đời này chỉ có một. Người ấy chính là đệ, Tạ Doãn. Duy nhất một mình đệ mà thôi."

Tạ Doãn nghe xong còn chưa định hình được tình huống này, chỉ là y không thể đối đáp, không thể chối cãi. Bên tai y là tiếng lồng ngực hắn mạnh mẽ liên hồi, nóng hổi khảm nhập vào tâm thức, cảm giác như tất cả sự nồng nhiệt một thời xuân trẻ trong khoảnh khắc đều được hắn bày tỏ ra.

Tạ Doãn hướng ánh mắt nhìn gương mặt anh tuấn nọ, càng nhớ đến lời hứa của mình ban nãy. Trên tay dường như có động lực, cứ như thế vòng qua ôm lấy hông của Mặc Nhiễm, tựa như câu trả lời đã được khẳng định chắc nịch, bất quá khiến y đắm chìm trong những cảm xúc yêu thương kìm nén bao năm.

"Doãn nhi... Mặc Nhiễm ta chỉ có ba thứ quan trọng nhất, trí óc, trái tim và linh hồn. Cả ba thứ này đều dành cho đệ cả rồi. Nên là không cho phép đệ rời khỏi ta một lần nữa."

Ta biết ta không có tư cách yêu cầu đệ, càng không có lập trường trói buộc đệ.

Chỉ là dùng yêu thương kéo đệ trở về bên ta, trong vòng tay ấy từng chút một cảm nhận chân tình ta muốn dành cho đệ, một đời không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro