Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 14.

Trân Hà cảm thấy bản thân như bị vạn tiễn xuyên tâm, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không còn bất cứ rào cản nào ngăn cách y với Mặc Nhiễm nữa. Thế nhưng hiện tại mọi nỗ lực của y đều đổ sông đổ bể. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi Trân Hà hồi tưởng lại y cũng không quá khó khăn để nhận ra cho dù Tạ Doãn có hiện diện ở đó hay không thì y vẫn chẳng có lấy một cơ hội chạm đến trái tim của Mặc Nhiễm. Cho dù tiểu tử đó chỉ còn là một nhân ảnh mơ hồ thì Mặc Nhiễm vẫn một lòng hướng về y bằng tất cả chân tâm sâu sắc nhất. Trân Hà tự nhận mình là một kẻ thất bại, thất bại đến không còn cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình. Kể từ lúc nhìn thấy tiểu tử ấy ở Phù Hoa lâu Trân Hà đã hiểu với y nhân duyên đã tận. Gió lồng lộng khiến toàn thân Trân Hà run rẩy, từ trước đến nay y thèm khát hơi ấm của nam nhân ấy, đáng tiếc sự ấm áp ngọt ngào đó lại mảy may chẳng dành cho y, nó đã trao trọn tất cả cho Tạ Doãn rồi. Nói y không phục, không uất hận thật ra chỉ là nói dối. Y quả thật rất hận tiểu tử đó, là mối hận không thể hoá giải được nữa. Nếu không có sự xuất hiện của Tạ Doãn, vị trí bên cạnh Mặc Nhiễm còn có thể thuộc về người khác hay sao?

Trân Hà từng nghĩ y đã chiến thắng, nhưng hoá ra lại chỉ là một kẻ bại trận, còn chưa kịp xông pha đã tử thương nơi chiến trường. Y chẳng qua chỉ là lợi dụng sự ngây thơ của Tạ Doãn mà mưu tính kế sách lâu dài. Nhưng Trân Hà cũng đã quên đi mất Tạ Doãn thật ra không phải là đứa trẻ ngốc nghếch, nhân nhượng y chẳng qua là vì hiểu lầm tình cảm của Mặc Nhiễm. Vì tin rằng Mặc Nhiễm thật tâm trao trái tim cho Trân Hà nên Tạ Doãn mới giữ cho y một mạng. Nói là giữ một mạng cũng có lý của nó, vì với những gì phụ thân y đã làm, một mạng này chắc cũng là chỉ mành treo chuông. Nghĩ thế nào vẫn là nợ Tạ Doãn một ân tình, có oán có ân, quả là vô vàn khó xử.

Nhìn Mặc Nhiễm đích thân mang Tạ Doãn về doanh trại, trong lòng Trân Hà cảm giác cay đắng lấp đầy, bất quá chỉ mong cuộc chiến mau kết thúc, để y có thể rời khỏi Nam Thành, rời khỏi nỗi cô đơn. Giờ đây y không còn nghĩ ra phương cách nào để chia rẽ Mặc Nhiễm và Tạ Doãn được nữa. Tình cảnh hiện tại nếu y lại chọc vào nỗi đau của Mặc Nhiễm thì cũng đừng mong yên thân.

Binh lính bắt đầu truyền tai nhau vì sự trở về đầy bất thường của vương gia giữa đêm tối, nhìn vào biểu hiện kì lạ của phó tướng cũng không tránh khỏi hồ nghi. Nhưng trước sau họ không dám buông lời thắc mắc, phàm là việc của Vương gia thì tuyệt đối không được dọ xét. Dù thế nào trước nay Mặc Nhiễm trong mắt họ không khác một vị thần, hắn có tài thống lĩnh cầm quân được cho là kinh bang tế thế chưa từng khiến triều đình thất vọng, bách tính than trách. Việc gì nếu đã là Bắc Đường đứng ra tất nhiên sẽ thành công viên mãn. Do vậy những chuyện thuộc về tư mật của Mặc Nhiễm chẳng ai dám có thái độ hoài nghi dọ xét. Bên cạnh còn có rất nhiều những cận vệ thân tín, muốn hé lộ thông tin càng là điều nan giải. Xét cho cùng chỉ cần biết làm tốt nhiệm vụ của mình là đủ rồi.

Mặc Nhiễm muốn công khai vấn đề liên quan đến Tạ Doãn trước ba quân, nhưng hắn trước sau vẫn phải cẩn trọng. Đương nhiên hắn có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ y, nhưng không thể chắc chắn trong toàn quân này nhất trí đồng lòng với hắn. Sinh mệnh mong manh, dù hắn bản lĩnh, dù y tài trí cũng không thể vượt qua rào chắn của hiểm nguy. Nếu có thể Mặc Nhiễm đã chẳng vội vàng đến vậy mang thiếu niên đó về bên cạnh mình. Nếu có thể hắn đã chẳng phải bất an như vây, thời khắc đều muốn nhìn thấy trước mắt, đều muốn giấu y trong vòng tay.

Hắn không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Mất y một lần với hắn đã thành nỗi ám ảnh day dứt không nguôi, đến cả lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không thể chữa lành đau thương đó được nữa.

Mặc Nhiễm chăm chú nhìn thiếu niên đó mài mực. Trong mắt hắn y quả thật giống như một bức tranh tuyệt sắc. Có điều cho dù ngắm bao nhiêu cũng không đủ, ngắm bao lâu cũng thấy bất an. Chỉ sợ chớp mắt y liền tan biến mất. Chớp mắt một cơn gió nhẹ cũng khiến nhân ảnh ấy nhạt nhoà tựa cát bụi thời gian. Nỗi bất an khiến Mặc Nhiễm vô thức níu chặt bàn tay của Tạ Doãn. Y kinh ngạc nhìn hắn. Từ trước đến nay chưa từng thấy qua biểu hiện này của Mặc Nhiễm khiến y tránh không khỏi nghĩ suy.

"Đừng mài mực nữa, sớm mai ta sẽ phê chuẩn các báo cáo này sau."

"Huynh không vội sao?"

"Không vội. Dục tốc bất đạt. Chi bằng giữ tinh thần tỉnh táo. Ngày mai có nhiều việc phải hoàn thành."

À... Tạ Doãn có chút mím môi, tay cũng ngưng không mài mực nữa. Dù thế nào y cũng hiểu với Mặc Nhiễm hiện tại, thời gian để hắn có thể tĩnh tâm ngơi nghỉ là điều rất khang hiếm. Kệ đi, có thể thanh thản lúc nào là phải trân trọng lúc đó. Y hướng nhìn Mặc Nhiễm.

"Vậy thì phải nghỉ sớm thôi."

Tạ Doãn nhẹ nhàng thu vén lại sách gỗ cùng các báo cáo từ khắp các đội quân trình báo về, dọn dẹp soái ấn cho hắn thật cẩn thận.

Mặc Nhiễm hiện tại chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Tạ Doãn, ngắm lâu một chút. Hoá ra đôi mắt cũng dần ngây dại, tất thảy không gian dần thu hẹp lại, rốt cuộc đều đọng lại nơi thiếu niên đó, nhất thời khiến hắn đắm say.

Y ngó quanh, có ý tìm kiếm điều gì đó.

"Sao thế?" Mặc Nhiễm có chút ngạc nhiên.

"Ta... Ta sẽ ngủ ở đâu?" Y có chút ái ngại hỏi, mắt không nhìn Mặc Nhiễm mà ngắm xung quanh phòng.

"Sao đệ lại hỏi như vậy?"

"Thì là..." Tạ Doãn chỉ vào mình rồi chỉ qua Mặc Nhiễm. "Huynh ở trên giường... Còn ta... Ta ở... Ở thư án này sao?"

"Doãn nhi... Đệ đang hỏi cái gì vậy? Đệ không phải lần đầu cùng ta ra chiến trường. Cũng không phải lần đầu cùng ta trong hành dinh này."

"Nhưng mà..."

"Còn không phải lúc nào cũng leo lên giường ta chiếm hết tiện nghi đó à?" Mặc Nhiễm buông lời trêu đùa.

"Huynh..." Tạ Doãn bị chọc giận, mặt thoáng đỏ lên, liền vội vã đứng bật dậy. Trong lúc không phòng bị đã bị nam nhân xảo quyệt kia túm gọn ở phần hông nhấc bổng y lên vai.

"Nè... Huynh làm gì vậy? Nè... Mặc Nhiễm thả ta xuống."

Tạ Doãn nói liên hồi, thanh ấm quấn vào nhau đầy vẻ hốt hoảng.

Chưa kịp nhận định được gì thì tầm nhìn đã bị phủ che mất. Tạ Doãn có cảm giác khuôn mặt của mình áp chặt vào một không gian ấm áp, lại có sức luân chuyển mạnh mẽ nhiệt thành. Định thần lời hoá ra chính là ngực áo của hắn. Tạ Doãn phát hiện ra mình đã nằm gọn trên thân người của Mặc Nhiễm từ bao giờ. Đang hoảng hốt cố ý ngồi bật dậy liền bị hắn kéo lại ôm ghì trong vòng tay. Một bên tai của y tiếp giáp với nhịp tim của hắn, từng nhịp mạnh mẽ dứt khoác khiến Tạ Doãn cũng đắn đo không biết nên hành động như thế nào cho phải.

"Nằm như vậy vẫn thích hơn phải không? Đã bao năm rồi, ta không cảm nhận được ấm áp đó nữa. Trong vòng tay trống trải đến mức rất nhiều đêm đều không thể chợp mắt."

Nghe như vậy Tạ Doãn liền không nhúc nhích quấy phá nữa. Y ngoan ngoãn nằm trên thân người Mặc Nhiễm, tựa như ngày xưa luôn bị mất ngủ vì lạ chỗ, chỉ có nằm trên người hắn Tạ Doãn mới một đêm yên giấc.

Nhưng tay y vẫn mân mê nơi ngực trái của Mặc Nhiễm, y nhớ đến vết thương đó của hắn. Rồi theo phản xạ liền nhoài đầu hướng nhìn gương mặt của Mặc Nhiễm, ánh mắt xót xa kìm nén. Thân người y cố gắng không động đậy. Chỉ nhẹ hỏi.

"Không đau ư? Ta nằm như thế này không làm đau huynh chứ?"

"Không... Tuyệt đối không đau." Mặc Nhiễm lắc đầu.

"Chỗ này... Không đau sao?" Ánh mắt Tạ Doãn long lanh, lộ vẻ xúc động không thể nói hết thành lời.

"Không... Vết thương này chẳng là gì cả. Nỗi đau lớn nhất cuộc đời chỉ có một mà thôi. Là nỗi đau chí mạng đến mục nát xương tan, bốn năm trước ta đã cảm nhận được rồi. Từ đó trở về sau mọi đau thương với ta chỉ là cát bụi mà thôi."

Tạ Doãn nghe vậy nhẹ gối đầu lên ngực hắn, tay mân mê nơi vết sẹo.

"Ta sẽ cố gắng chữa lành cho huynh."

"Phải... Chỉ có đệ mới có thể chữa lành cho ta. Doãn nhi, đệ hứa rồi đấy. Tuyệt đối không được nuốt lời biết không?"

Tạ Doãn không nói. Chỉ nhẹ gật đầu.

Mặc Nhiễm mỉm cười mãn nguyện, tay xoa nhẹ vai thiếu niên nọ đầy vẻ âu yếm.

"Ngủ thôi nào. Đêm nay ta chắc chắn mình sẽ ngủ rất ngon."

"Ngủ ngon... Mặc Nhiễm..."

Trong khoảnh khắc không gian chìm trong tĩnh lặng. Cả hai thật ra không ngủ, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ. Chỉ là nhất thời không muốn kinh động đối phương. Họ bị nhấn chìm trong nỗi nhung nhớ hơi ấm của nhau, nhất thời sự thoả mãn đó vừa ấm áp ngọt ngào, vừa bất an khó tả. Cảm thấy bốn năm qua chỉ đọng lại trong hai từ nuối tiếc.

Buổi sáng Mặc Nhiễm canh y rất sớm. Thức giấc đã thấy thiếu niên nọ ngủ ngon trong vòng tay, yêu thương lấp đầy trong tâm thức. Dịu dàng đỡ lấy Tạ Doãn nằm xuống, cẩn thận dùng áo choàng của mình quấn nhẹ y lại rồi mới dùng chăn đắp kín qua vai y. Cứ như thế hắn dùng hơi ấm của mình quấn lấy thiếu niên ấy hi vọng y có giấc ngủ thật sâu. Sau đó Mặc Nhiễm cho truyền các tướng lĩnh vào tiếp tục nghị bàn.

Cuộc chiến này... Vốn dĩ là bàn cân sinh tử. Phàm là các trận đấu căng thẳng thì Mặc Nhiễm lại càng điềm đạm bất ngờ, không vội vàng không kích động. Trầm ngâm đối diện với cơ trận. Bao nhiêu phần chắc chắn thắng, bao nhiêu phần biến cố có thể xảy ra. Hắn đều đặt trong đòn cân não, phải thật tỉnh táo giải quyết vấn đề. Bằng không sai một li đi cả dặm.

Tạ Doãn thinh lặng sau bức rèm ngắm nhìn biểu hiện của Mặc Nhiễm, càng lúc càng bất an.

Y không thể bày tỏ tất cả, chỉ là mong mỏi dùng chân tâm của mình xoa dịu vướng bận trong lòng Mặc Nhiễm. Nói thế nào y với hắn cũng là thần giao cách cảm, nhất mực cảm nhận được gánh nặng đè trong tâm người thương.

Chỉ là bất lực... Không thể giúp hắn giải toả được mọi căng thẳng đang đè nén trong tâm trí. Nói thế nào vẫn chỉ có thể lặng lẽ ở phía sau, tất thảy cầu mong bình an đến với Mặc Nhiễm, cầu mong cuộc chiến này sớm khải hoàng kết thúc.
.
.
Tạ Doãn những năm gần đây thay đổi quá nhiều. Y không nói nhiều, càng không có thú vui trào phúng. Khoảng thời gian y trầm mặc nhiều hơn cả những lần Mặc Nhiễm đăm chiêu suy nghĩ về chiến lược trong những lần xuất trận. Điều này khiến Mặc Nhiễm lo nghĩ không ít. Trong khoảnh khắc Tạ Doãn đã nhận ra những thay đổi của y khiến Mặc Nhiễm bận tâm rất nhiều.

Tạ Doãn vì thế cố gắng cùng Mặc Nhiễm trò chuyện. Mỗi ngày đều vì hắn kể rất nhiều việc những năm qua y đã từng trải qua. Thiết nghĩ điều đó giúp cho nội tâm của Mặc Nhiễm dần bình thản trở lại. Ít ra thiếu niên nọ trước hắn vẫn có thể huyên thuyên biết bao câu chuyện trên trời dưới đất. Vẫn tốt hơn trăm vạn lần sự im lặng đến bất an của y. Mặc Nhiễm chỉ muốn Tạ Doãn vẫn như vậy bên hắn sớm chiều hoạt náo, gây cho hắn phiền phức, khiến hắn nổi giận, khiến hắn trách phạt hờn giận y. Như vậy vẫn tốt hơn sự trưởng thành khiên cưỡng này, nó khiến trái tim Mặc Nhiễm nhức nhối. Hắn từng mong Doãn nhi của mình mãi mãi không trưởng thành, cứ như vậy trước hắn mãi mãi là đứa trẻ mưu cầu được yêu thương.

Mấy năm qua rốt cuộc đệ đã trải qua những chuyện gì, niềm vui đều thổ lộ cùng ta, nhưng những nỗi đau, sự vất vả mệt mỏi ấy đệ đã giấu ở đâu.

Y nghe hắn chất vấn chỉ nhẹ mỉm cười.

Bầu trời đêm nay thật nhiều sao. Niềm vui nỗi buồn đều đã hoá thành những ngôi sao ấy, lưu lại ở bầu trời này. Thế nên chỉ cần nhìn ngắm là đủ rồi, không phải sao?

Khai quật lại để làm gì? Vốn dĩ chẳng thể thay đổi, chẳng thể chữa lành. Cứ như vậy cùng nó tháng tháng năm năm song hành cử bộ, tất cả rồi sẽ qua thôi.

Trân Hà vừa bước đến, Tạ Doãn thoáng cái đã nhìn thấy y liền lập tức quay người lại Mặc Nhiễm thì thầm.

"Ta vào trong trước."

Y chẳng muốn làm kì đà cản mũi. Hoặc giả cũng không phá vỡ không gian của hai người. Mặc Nhiễm lại nắm tay chặt tay y.

"Ta đang ngắm sao với đệ, lại muốn đi đâu vậy?"

"Chuyện này..."

Tạ Doãn tròn xoe mắt nhìn Mặc Nhiễm, kinh ngạc không thốt ra lời. Rồi vội vã quay lại nhìn Trân Hà.

"Không cần phải nhìn đến đệ ấy. Trân Hà quan trọng hơn mong muốn của bổn vương sao?"

Mặc Nhiễm nắm thật chặt tay Tạ Doãn, xoay người nhìn Trân Hà. Nhận ra thiếu niên kia vẫn cố ý vùng vẫy.

"Ngoan ngoãn chờ ta."

Càng lãnh đạm đối diện với Trân Hà.

"Có việc gì cần cấp báo ư?"

"Thưa... Đệ chỉ là... Chỉ là lo buổi tối trời trở lạnh... Ảnh hưởng đến..."

"Đệ không cần phải lo. Tiểu tử này - Hướng ánh mắt về phía Tạ Doãn. - tuy ngốc nghếch một chút nhưng việc chăm sóc ta đều rất chu toàn. Chú tâm chiếu cố ta rất tốt. Nên là không việc gì phiền luỵ đến đệ đâu."

"Cái gì? Ta mà là ngốc?" Tạ Doãn bị câu nói đó của Mặc Nhiễm mà tức giận nói không ra lời.

"Vậy ư? Thế thì may quá. Chỉ là..."

"Đệ về trại của mình nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta còn có nhiều việc để làm."

"Thôi được. Đệ xin phép cáo lui. Huynh và Doãn đệ nghỉ ngơi đi. Đệ không làm phiền hai người." Trân Hà quả thật không còn cách nào khác. Trước tâm tư kiên định của Mặc Nhiễm y quả thật nửa điểm của không dám trái lời.

Trân Hà vừa rời đi. Tạ Doãn đã hất mạnh tay của Mặc Nhiễm. Vẻ tức tối khiến Mặc Nhiễm tránh không khỏi buồn cười. Hắn cũng không cưỡng cầu, nhẹ buông tay y ra.

"Ta... Ta mà là tiểu tử ngốc sao?"

"Lại còn không phải? Lẽ nào bổn vương nói sai sao?"

"Ta mà ngốc? Huynh mới là kẻ ngốc đó."

"Ta đương nhiên ngốc... Vì ngốc nên đã súyt đánh mất một người. Cho nên bây giờ ta sẽ vận dụng hết trí thông minh của mình để giữ lại người ấy. Tuyệt đối không cho rời khỏi mình nữa."

"Vừa nãy đã để người đi mất, còn nói vận dụng trí thông minh gì chứ? Theo ta thấy huynh đúng là kẻ ngốc nhất trên đời."

Mặc Nhiễm im lặng nhìn Tạ Doãn. Nhìn dáng vẻ y chật vật xoa xoa cánh tay bị hắn nắm chặt đến in hằn cả dấu tay, mắt vẫn lo lắng nhìn về hướng Trân Hà vừa rời khỏi. Trong lòng y hẳn vẫn lo nghĩ Trân Hà sẽ không hiểu lầm gì chứ, sẽ không vướng bận phải không.

Mặc Nhiễm kéo lại cánh tay ấy, thật nhẹ nhàng xoa bóp cho Tạ Doãn, vừa làm vừa mỉm cười.

"Nói đệ là kẻ ngốc nhất thế gian này đúng là không sai lệch. Vậy mà vẫn cứng đầu không chịu tin."

"Huynh làm Trân Hà hiểu lầm rồi đó. Còn đứng đây dong dài."

"Trân Hà nghĩ gì kệ đệ ấy. Với ta, Mặc Nhiễm ta chỉ có một nỗi bận tâm băn khoăn duy nhất. Đó là đệ đang nghĩ gì. Chính là thời thời khắc khắc Doãn nhi của ta đang nghĩ gì mà thôi."

Lần này Tạ Doãn đã bị doạ cho kinh ngạc thật sự. Có vẻ như tiểu tử ấy đã hoàn toàn cấm khẩu nhìn về nam nhân đối diện, nửa lời cũng không thể thốt ra.

Mặc Nhiễm xoay người Tạ Doãn lại, tay nắm nhẹ hai vai y.

"Ta vốn dĩ chỉ quan tâm một điều duy nhất, chính là nội tâm của đệ. Còn bất cứ ai khác với ta mà nói kể cả Trân Hà kia cũng vậy chỉ là cơn gió mà thôi, thoảng qua chẳng lưu lại ấn tượng gì. Chỉ nghĩ Doãn nhi của ta hôm nay tâm tư thế nào đã là câu hỏi quá nan giải với bổn vương rồi, còn nỗi lòng quan tâm đến người khác hay sao?"

Nói đệ ngốc nhất thế gian quả là không hề khoa trương chút nào.

Doãn nhi của ta... Là kẻ ngốc nhất, vì quá ngốc nên Mặc Nhiễm ta nhất định phải giữ đệ ở trong tim.

Pí ẹt: Đọc đỡ ạ... 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro