Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 15.

Yêu giang sơn càng yêu mĩ nhân.

Thế trận này quả thật gấp rút đến mức cả tướng lĩnh và binh sĩ Tề Châu cũng tránh không khỏi hoang mang. Dường như tất cả chỉ trông chờ vào bản lĩnh cầm quân của Mặc Nhiễm. Gánh nặng đè lên vai hắn càng lúc càng nặng. Nhưng Mặc Nhiễm trước sau vẫn không vội động. Hắn là muốn đợi một cố nhân.

Bao lần cùng thống soái vào sinh ra tử, lần này nhìn Mặc Nhiễm điềm nhiên như vậy trước lực đẩy hùng mạnh của quân địch làm cho ba quân tướng sĩ không khỏi thắc mắc. Nhưng họ trước giờ vẫn tin tưởng hắn nên càng kiên nhẫn đợi chờ.

Mặc Nhiễm chỉ cho quân sĩ đi thám thính bốn phương cách doanh trại bốn trăm dặm. Quân địch thấy hắn án binh bất động cũng không nắm rõ được ý độ thực sự của Mặc Nhiễm. Nhưng với khí thế hừng hực bọn chúng vẫn không ngừng công kích, ít ra bên Tề Châu con số thiệt hại lên đến mức báo động. Lòng quân bắt đầu dao động không yên. Quân giặc được thể xông lên, nhưng rốt cuộc cũng nhận ra Mặc Nhiễm dường như không ý định đáp trả. Bọn chúng đầy nghi hoặc, vừa muốn tiến lên lại đắn đo lo nghĩ, không rõ bên trong rốt cuộc có gài bẫy gì hay không nên càng tuyệt đối cảnh giác.

Mọi thứ bắt đầu lưng chừng đầy khó hiểu, chưa từng có một binh biến nào lại quái lạ đến vậy. Phiên tộc đã bắt đầu sử dụng ám khí. Đây chính là mục đích cuối cùng của Mặc Nhiễm. Bọn chúng vì muốn phòng bị sẽ không tiếc dùng đến thiên cơ trận và ám khí. Từ đó đánh quật vào điểm yếu của các thế trận, sẽ không hao tổn nhiều nhân lực mà thậm chí còn triệt để tiêu diệt sạch sẽ quân thù.

Trân Hà không hiểu kế hoạch này của Mặc Nhiễm, y nhiều lần tìm đến bản doanh của Mặc Nhiễm để dọ hỏi tâm ý của hắn nhưng đều bất thành. Y bắt đầu quy trách nhiệm đó cho Tạ Doãn. Cho rằng vì tiểu tử này mà Mặc Nhiễm mới chểnh mảng việc quân cơ.

Y từng bóng gió hỏi Mặc Nhiễm có phải không màng đến ba quân tướng sĩ, chỉ mỗi ngày vui vẻ bên cạnh Hoành Cung thiếu chủ hay không. Mặc Nhiễm ánh mắt lành lạnh nhìn y. Cảm giác mình đã lỡ lời nên Trân Hà liền lập tức lấp liếm. Nói dù sao có Tạ Doãn bên cạnh chăm sóc hắn khiến y an tâm rất nhiều.

"Đệ vẫn nên cẩn trọng ngôn từ, đừng có tùy tiện mà phương hại bản thân."

Mặc Nhiễm nhấp môi một ngụm trà, hương thơm quyện vào tâm thức càng lúc càng mê đắm.

Trân Hà trong lòng đau xót, càng bị sự khống chế của Mặc Nhiễm càng khiến y không cam lòng. "Tại sao đệ lo lắng cho huynh bao năm cũng không đổi được khoảnh khắc được huynh để tâm đến? Vì sao thời khắc nào huynh cũng chỉ nghĩ cho tiểu tử đó? Huynh có thể nổi giận với đệ, có thể dùng rất nhiều lời đao to búa lớn cảnh cáo đệ hết lần này đến lần khác mà lại cam tâm tình nguyện nâng đứa trẻ đó trong tay như báu vật?" Y vạn kiếp bất phục. Trong lòng nảy sinh tâm ý mong Tạ Doãn có thể nhanh chóng biến mất đi. Chỉ muốn một đao đoạt mạng oắt con đó. Trong lòng phải kìm nén tột cùng sự tức giận đó. Kìm đến mức dường như cấm khẩu không nói thêm được một lời nào.

Trân Hà đành cáo lui. Vừa ra đến đại doanh của Mặc Nhiễm đã gặp Tạ Doãn bước vào. Trên tay y còn cầm một đĩa sứ nhỏ bên trên có những lá trà được phơi bằng sương sớm. Tạ Doãn muốn châm một tách trà dưỡng tâm cho Mặc Nhiễm, vừa hay gặp Trân Hà ngay trước bản doanh.

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

"Nói chuyện... Chúng ta có gì để nói?" Tạ Doãn hai mắt nhìn thẳng Trân Hà, nửa điểm cũng không né tránh.

"Ta chỉ muốn biết đệ vì sao lại quay về? Lại chọn ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng này mà xuất hiện?"

"Dựa vào điều gì mà ta lại không được xuất hiện vào thời khắc này?"

"Tạ Doãn."

"Huynh dừng lại đi. Huynh còn không rõ nguyên nhân thực sự của cuộc chiến này đến từ đâu à?"

"Đệ càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Lại còn dám lên mặt dạy dỗ ta? Có phải là dựa vào Mặc Nhiễm được thể tác quai tác quái hay không?"

"Ta có dựa hay không cũng là chuyện riêng của bản thân, không tiện để Trân Hà huynh phải bận lòng. Huynh là người hiểu rõ tất cả, cũng là người thật thông minh nên có lẽ ta không cần nói nhiều. Những chuyện quá khứ không cần truy cứu, nhưng điều đó không có nghĩa nó đã được xoá bỏ tất cả. Hệ quả đó chính là cuộc chiến ngày nay. Huynh có thể tự vỗ ngực xưng tên không phải vì những ngu muội của phụ thân mình mà mới có cuộc chiến ngày hôm nay hay không? Nếu có thể ta cũng sẽ không đứng đây dong dài với huynh mà sẽ lập tức biến mất khỏi nơi này, không để huynh phải ôm hận như vậy đâu."

"Nếu đã là như thế thì đệ ở đây cũng có ích lợi gì? Hoành Cung cũng đâu có ý đồ gì tốt đẹp? Đệ còn dám ngạo nghễ nhạo báng ta?"

"Chứ không phải mối thâm thù đại hận nghi kị giữa Hoành Cung và Tề Châu là nhờ hồng phúc của Nam Quận đó sao?"

"Đệ."

"Dừng lại. Câu chuyện không đáng có này tốt hơn hết nên dừng lại trước khi ta không thể kiềm chế nữa."

Nói đoạn Tạ Doãn bỏ ngoài tai những lời của Trân Hà, trực tiếp bước qua y.

"Nếu đã là nghĩ cho Mặc Nhiễm thì lẽ ra đệ cũng không nên đến nơi này. Không nên làm huynh ấy xao nhãng việc quân mới phải."

Tạ Doãn quay lại chưa kịp lên tiếng, một thanh âm trầm ấm vang lên ngay sau lưng y.

"Đệ ấy có làm ta xao nhãng việc quân hay không tự bổn vương biết rõ, không cần đệ lên mặt giáo huấn."

Cả Tạ Doãn và Trân Hà đều giật nảy người. Cả hai đều không ngờ đến tình huống này khi mà Mặc Nhiễm đã xuất hiện ở phía sau họ từ lúc nào.

Mặc Nhiễm bước đến trước Tạ Doãn, dùng đầu ngón tay mân mê mấy lá trà trong chiếc đĩa sứ, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đệ vào trong trước đi. Đừng để lá trà ngấm sương lâu quá."

Tạ Doãn nhìn hắn có chút đắn đo, bị lời thúc giục làm cho thanh tỉnh.

"Mau lên, vào trong. Còn không vâng lời ta sao?"

Tạ Doãn nhẹ mím môi một chút rồi xoay người bước vào. Mặc Nhiễm quay lại nhìn thẳng vào Trân Hà.

"Đệ nhất định cạn đường lưu tình của bổn vương sao? Đệ nhất định phải để bổn vương vạch trần chân tơ kẽ tóc hay sao?"

"Mặc Nhiễm, huynh còn không hiểu đệ vì sao lại phải làm như vậy ư?"

Mặc Nhiễm tiến đến thật gần Trân Hà.

"Sau này... Muốn oán hận hay trút giận gì thì nhằm thẳng vào bổn vương. Bổn vương sẽ tiếp chuyện cùng đệ. Đừng có đi tìm Tạ Doãn mà gây rắc rối cho đệ ấy nữa. Nếu đệ vẫn chứng nào tật đó làm tổn thương đến Doãn nhi một lần nữa, thì đừng nói đến Nam Quận mà cả đến gia tộc nội ngoại của đệ cũng tuyệt đối không yên trong tay của bổn vương đâu. Đã rõ rồi chứ?"

"Đệ cũng biết, ta xưa nay chưa từng nói suông. Từng lời từng chữ ta đã nói đều có trọng lực đó. Đừng nghĩ những chuyện trước đây ta không biết."

"Nếu muốn người không biết... Thì tuyệt đối đừng làm."

Trân Hà nhìn sững vào Mặc Nhiễm. Trong khoảnh khắc y đã không còn nhận ra đó là Mặc Nhiễm mà mình đã từng quen. Phải rồi, phàm là việc gì liên quan đến Tạ Doãn, Mặc Nhiễm nhất định sẽ không dễ dàng cho qua. Y vẫn còn nhớ ngọn đèn nến năm đó đã làm phỏng Tạ Doãn. Trân Hà vẫn còn nhớ rất rõ, như ghi tạc trong lòng, không thời khắc nào quên.

Mặc Nhiễm hất nhẹ rèm che bước vào trong. Nhìn thấy hình dáng Tạ Doãn bình thản châm trà, trong làn khói mỏng thân ảnh bạch y ẩn hiện không khác gì tiên nhân giáng trần khiến lòng người xốn xan tràn đầy cảm xúc. Hắn bước đến ngồi xuống đối diện y. Tạ Doãn lại chẳng nói chẳng rằng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Y chỉ chăm chỉ làm công việc của mình tuyệt đối không để mắt đến nam nhân đối diện.

"Sao thế? Lại giận ta sao? Giận ta đuổi đệ vào trong không cho đệ ở đó góp vui à?"

Tạ Doãn cũng chẳng nói gì. Mặc Nhiễm nhẹ mỉm cười.

"Xem ra đúng là giận thật rồi. Ừm, để xem nào, phải làm cách nào để khiến bảo bối nguôi giận đây. Để ta nghĩ xem. Hay là đàn cho đệ nghe nhé?"

Tạ Doãn nhìn thẳng Mặc Nhiễm, mắt không buồn chớp. Hắn lại nở nụ cười thật tươi.

"Thích phải không? Đúng là muốn nghe ta đàn phải không?"

"Viễn chinh dầu sôi lửa bỏng, hà cớ để Vương gia phải nhọc lòng." Y liền lên tiếng sau thời gian khá dài im lặng. Giọng lành lạnh mang tư vị của sự hờn giận trách móc.

"Nhưng bổn vương cam tâm nhọc lòng." Nói đoạn Mặc Nhiễm đứng lên bước qua phía Tạ Doãn, nắm nhẹ tay y kéo dời thân người thật nhanh áp chặt vào hắn. Trong khoảnh khắc Tạ Doãn chưa kịp định thần đã thấy mình ngồi lên chân hắn từ lúc nào, vòng tay giữ chặt nơi hông của y.

"Đệ luôn miệng nói không muốn ở bên ta, muốn rời xa ta. Bổn vương cũng muốn xem bản lĩnh của đệ kiên cường đến đâu."

Tạ Doãn trong khoảnh khắc đáp không nên lời. Gương mặt của hắn áp sát y, nhất thời làm tim y bấn loạn, muốn kéo Mặc Nhiễm ra nhưng tâm y lại giằng co, rốt cuộc bị hơi thở của yêu thương đè nén. Sau cùng lại trở nên ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng hắn tuyệt đối không nhúc nhích.

"Doãn nhi, đừng ngốc nghếch nghĩ cách rời khỏi ta nữa, được không?"

Mặc Nhiễm ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào thiếu niên nọ, khiến y càng bối rối. Nhưng Tạ Doãn nhận ra sau tất cả điều mà y mong mỏi chính là nhìn thấy Mặc Nhiễm bình an, uy danh lừng lẫy bốn cõi đều tôn kính. Y chỉ mong hắn có thể sống một cuộc đời ý nghĩa nhất, thực hiện ước mơ mà hắn hằng ấp ủ. Nhất thời cảm giác thân cận này khiến trái tim Tạ Doãn không thể kiểm soát được nữa.

Y cúi xuống thật thấp, hai gương mặt thật gần sát nhau, bị hơi ấm ngọt ngào quẩn quanh làm cho thần trí ngây ngất tựa như bước vào mê cung mê hồn hương, đâm say quyến luyến.

Mặc Nhiễm cảm giác bờ môi ngọt ngào của y chạm vào vành môi của mình. Nam nhân ấy liền lập tức đáp ứng, cảm giác mãn nguyện lấp đầy tâm khảm. Trong khoảnh khắc nụ hôn đó khiến cho không gian chìm vào tĩnh lặng nhưng lại mang dư vị ngọt ngào say mê, cảnh sắc bỗng chốc rực rỡ tựa như đắm chìm trong tiên cảnh, cuồng say nồng nhiệt quấn chặt lấy tuyệt đối không buông.

Lần đầu của y cũng chỉ có thể dành cho một người, là người mà y đã dành tất cả chấp niệm một đời lưu giữ thật sâu trong trái tim.

Hương sắc ấy càng khiến hắn như bị thôi miên, lửa tình dục vọng đều một lần cháy trọn hết. Mặc kệ những luân thường đạo lý từng vây chặt họ, giờ đây trong mắt họ chỉ có đối phương, trong tim họ chỉ có tình yêu dành cho người kia đã sớm nở rộ tựa đoá mẫu đơn rực rỡ giữa nắng mai ấm áp. Thân thể quấn lấy nhau, đem tất cả ưu thương nhung nhớ cùng cảm xúc đắm say nồng nhiệt nhất trao tất cả cho đối phương. Tất cả ôn nhu ngọt ngào say đắm đều dành trọn cho người trong tim. Không hối, không tiếc.

Trải qua một đêm phong hoa hữu tình, Tạ Doãn trong vòng tay Mặc Nhiễm đều ngủ rất say. Khoé môi vẫn không giấu được dấu vết của yêu thương, càng khiến Mặc Nhiễm say đắm hơn. Nhẹ hôn lên vầng trán đó, trượt dài xuống chóp mũi, sau cùng lưu lại trên vành môi căng mọng ngọt như thoa mật. Mặc Nhiễm thừa nhận bản thân mình đã buộc chặt vào ân ái này rồi, đời đời kiếp kiếp hắn tuyệt đối không buông. Thiếu niên ấy là chấp niệm sâu sắc nhất cuộc đời hắn, vì thế chỉ cần hoàn sinh dù bao nhiêu kiếp hắn cũng sẽ tìm được y. Mang y trở về bên mình.

Tạ Doãn dù đang ngủ say nhưng trong cơn mơ đó y vẫn khẽ thì thầm.

"Mặc Nhiễm, cuộc chiến này huynh nhất định sẽ thắng."

"Ta hiểu Doãn nhi. Đệ yên tâm, Mặc Nhiễm ta sẽ không làm đệ thất vọng đâu."

Ôm chặt thân ảnh ấy trong vòng tay. Nhất thời cầu vọng thời gian có thể ngừng trôi, mãi mãi có thể dừng lại tại thời khắc này. Khoảnh khắc đầu tiên họ thật sự thuộc về nhau.

Buổi sớm Mặc Nhiễm đã canh y rất sớm, còn lưu luyến thân ảnh kia nhưng việc quân đúng là không thể chậm trễ. Dịu dàng chạm vào gò má mềm mại, tránh không được yêu thương, bất quá vẫn là tham lam đặt lên đó một nụ hôn say đắm.

Người bên ngoài truyền báo. Mặc Nhiễm có chút mỉm cười.

Người hắn chờ rốt cuộc đã đến.

Xem ra cuối cùng người ấy cũng đưa ra quyết định rồi.

Dốc hết sức án binh để mong Phiên tộc sử dụng tà khí, giờ đã sớm có công hiệu. Tuyệt đối không thể chậm trễ.

Một đợt hoả vân đỏ rực bầu trời tựa màu máu.

Xưa nay hoả vân vốn mang điềm không may mắn, từng đợt mây vắt ngang bầu trời tầng tầng lớp lớp như đốm lửa lập loè. Tướng sĩ ba quân nhìn không khỏi khiếp sợ.

Vốn dĩ nó không phải là thiên tượng tự nhiên. Người Phiên tộc vốn có thuật tà ếm. Vốn dĩ trận đồ của họ rất quỷ quái, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để giải trừ.

Mặc Nhiễm đã từng nhìn qua thứ phép thuật tà độc này. Năm đó ở trận đồ Bất Diện Tam Sát, hắn đã từng lĩnh giáo Nghiêm sư phụ. Tuy nhiên phá được thế trận đó Nghiêm sư phụ cũng phải hi sinh một mệnh. Huống hồ hoả vân này quả là quỷ dị hơn năm đó rất nhiều. Nếu hắn không kịp thời tìm ra tâm bão trong thế trận hoả vân đó thì e rằng toàn bộ đại quân sẽ bị thiêu rụi trong vòng ba ngày.

Hắn từng hỏi Đạm Vân vì sao lại tiết lộ cho mình bí mật ấy. Chẳng phải nếu hắn thua trong trận đồ này thì Đạm Vân có thể phục hận hay sao? Đạm Vân chỉ cười và nói, dù thế nào cũng chỉ muốn đối diện nghinh chiến, tự mình đâm Mặc Nhiễm một đao, như thế mới thoả nỗi uất hận. Sau trận chiến này hi vọng rằng Mặc Nhiễm nhận lời thách đấu. Có thể cùng kẻ thù không đội trời chung một trận long trời lở đất. Chết cũng không hối tiếc. Mặc Nhiễm nhận lời, xét cho cùng hắn vẫn chưa giải thích cái chết của gia tộc Đạm Vân năm xưa thật chất là do ai gây ra. Cũng chưa từng thấy một kẻ thù nào mong đoạt mạng mình lại quang minh chính đại đến như vậy. Cảm thấy Đạm Vân thật thú vị, chi bằng một đối một đấu với hắn một trận cũng không hối tiếc.

Đạm Vân là truyền nhân của Đạm thành chủ, xưa nay trong các thế tộc thì thế tộc của hắn có bí kíp giải mã trận đồ. Lần này trời xui đất khiến hắn lại cam tâm tình nguyện tìm đến Mặc Nhiễm đề nghị được hợp sức. Lại không ngờ Mặc Nhiễm cẩn trọng lại gật đầu ưng thuận.

"Đáp ứng ngươi không đổ máu một cách vô ích chính là muốn trả ơn ngươi. Sau trận chiến này thù hận của chúng ta cũng sẽ một lần giải quyết hết."

"Trả ơn ta?" Đạm Vân thoáng kinh ngạc.

Mặc Nhiễm hướng ánh mắt dịu dàng nhìn về hướng doanh trại. Tiểu bạch y kia đang lo lắng chạy khắp ngõ tìm hắn. Đạm Vân theo ánh mắt đó có thể vài phần đã hiểu.

"Chỉ cần ngươi và ta không tổn thương đệ ấy. Trận giao đấu này thật đáng để đương đầu."

"Khá lắm Mặc Nhiễm. Ngươi trước kẻ thù lại luôn tĩnh tâm như vậy thật khiến ta mở rộng tầm mắt."

"Ta là vì không muốn phí hoài nhát đao năm đó ngươi đã nương tay."

"Ngươi đã sớm biết?"

"Tùy ngươi hiểu chuyện. Chỉ cần ta và ngươi quang minh chính đại giao chiến nhau, trong cuộc giao đấu ai toàn mạng ai thiệt thân cũng không để lại tiếng oán cho hậu thế."

"Được... Ta chấp nhận yêu cầu này của ngươi."

"Ta chỉ có điều kiện... Trong cuộc giao đấu này bất cứ ai còn sống lại cũng phải dùng sinh mệnh của mình bảo vệ Doãn nhi cho đến hơi thở cuối cùng."

"Được... Yêu cầu đó có đất trời chứng giám. Ta tuyệt đối tuân thủ."

Thế trận chỉ có thể do hậu nhân của Đạm Thành chủ thuyết giải. Một mạng đổi vạn mạng ắt đều có dụng ý. Xét cho cùng kẻ thù chỉ có thể đối đầu nhau, lại không cam lòng nhìn tiểu thiếu niên đó bất hạnh. E là tiến thoái lưỡng nan...

Vận mệnh xoay tròn, người nhất tâm bảo vệ lại chẳng thể trước vận mệnh một tay che lấp bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro