Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 16.

"Doãn nhi, đệ ngủ rồi?"

Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào gò má của Tạ Doãn, thì thầm hỏi nhỏ bên tai. Hắn biết y đang giận hắn, cả ngày đều chẳng buồn nói với hắn một lời. Tạ Doãn thật ra vẫn luôn bất an, với y mà nói nếu không có những biến cố đáng tiếc kia xảy ra thì cả đời này y cũng không muốn rời khỏi hắn. Buổi sớm tỉnh thức không nhìn thấy Mặc Nhiễm trong lòng lo nghĩ rất nhiều, vội vã chạy đi tìm kiếm, bộ dạng thật gấp rút thật hối hả khiến hắn cảm thấy xót xa nói không nên lời. Đạm Vân khuyên Mặc Nhiễm nên nhanh chóng xuất hiện đi, bằng không tiểu tử ấy sẽ không tha cho hắn đâu. Đạm Vân sau khi nói ra mấy lời cũng liền tránh mặt đi mất, tránh không để Tạ Doãn giáp mặt mình. Quả nhiên như lời hắn nói, Mặc Nhiễm vừa xuất hiện đã nhận một tràn uất ức kịch liệt tuôn ra.

Xét cho cùng Mặc Nhiễm chỉ có thể im lặng trước sự tra vấn này. Tạ Doãn thật chất không phải nam nhân cam phận, trái ngược lại y còn rất cố chấp và bướng bỉnh, tầm kiểm soát cũng rất mạnh mẽ, do đó nếu không cho y được một lời giải thích rõ ràng cho sự mất tích bất ngờ này thì xem như Mặc Nhiễm cũng khó mà qua được cửa ải. Tạ Doãn hiểu chuyện, có thể thông cảm nhưng điều đó không có nghĩa nam nhân kia được toàn quyền qua mặt y. Rõ ràng là y đã đi hết trong doanh trại, chỉ là tăm hơi của hắn một mảnh cũng không có. Sự lo lắng đạt đến cao trào, lẽ tất nhiên tiểu tử ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc Nhiễm đột nhiên muốn nói bốn năm qua đệ tự ý rời bỏ khỏi Bắc Đường ta vẫn chưa trách phạt đệ mà giờ lại nổi giận vì lẽ gì, nhưng nhìn đến biểu tình đầy vẻ ấm ức của Tạ Doãn hắn lại đành thôi. Kéo vai y ôm nhẹ vào lòng an ủi rằng ta đã về rồi, đã về bên đệ đây rồi.

Mặc Nhiễm vẫn thường nhân nhượng Tạ Doãn như vậy, bao năm qua vẫn không hề thay đổi. Có lẽ là vì hắn nửa điểm cũng không chịu đựng được nhìn tiểu tử ấy ủy khuất. Từ nhỏ hắn đã có thói quen bao dung với Tạ Doãn thậm chí còn rất dung túng y, xét cho cùng đã mang tiểu tử ấy lên một cảnh giới khác,  mảy may chưa từng trái với ý nguyện của y.

Mặc dù đã giải thích rằng hắn phải đích thân tham sát một số điểm cứ bí mật nhưng xem ra không dễ thuyết phục Tạ Doãn cho lắm. Ngặt nỗi tiểu tử này thật ra rất thông minh ranh mãnh, không dễ qua mặt y với chỉ vài lời giải thích suôn. Bài học này Mặc Nhiễm thông hiểu tường tận rồi. Chỉ nắm tay Tạ Doãn nhẹ nói, đợi khi sự đã thành sẽ giải thích tất cả cho y hiểu, và hệ quả là thế này đây. Cả một ngày đằng đẵng y cũng chẳng vì hắn mà mở lời dù chỉ một lần. Buổi đêm cũng lên giường ngủ trước, vốn dĩ muốn nói chúc ngủ ngon, nhưng tâm vẫn còn hờn, mặc kệ nam nhân kia, y vẫn nhắm mắt vờ như ngủ say. Xem điệu bộ Tạ Doãn như vậy Mặc Nhiễm vẫn chỉ có thể cười khổ trong lòng. Vuốt ve gò má của tiểu tử ấy, hỏi han từng chút một. Xem ra hôm nay y không nguyện ý trò chuyện với hắn, đành đợi đến ngày mai tâm trạng y ổn định trở lại thì hoạ may mới chịu cùng hắn nói vài lời.

Để xoa dịu tâm tư vẫn còn kích động của Tạ Doãn, Mặc Nhiễm đành tấu cho y nghe một khúc Thường Bình ca, hi vọng có thể giúp y trấn tĩnh, bình tâm trở lại.

Tạ Doãn từng hỏi Uý Nghiêm rốt cuộc ai là người đã khiến Mặc Nhiễm bị thương, Uý Nghiêm vì nhận lệnh chủ tử tuyệt đối không dám hé răng nửa lời. Biết không thể khai thác được gì từ Uý Nghiêm, Tạ Doãn còn đánh liều tìm đến Trân Hà. Nhưng kết quả không như y mong đợi. Thật ra Trân Hà cũng không rõ được thân phận của kẻ đó là, chỉ có Tạ Doãn vẫn đắn đo suy nghĩ. Y cảm thấy vết thương này của Mặc Nhiễm rất quen, thủ pháp đó y cũng đã từng có dịp mục kiến, nhưng chỉ là trong lòng đắn đo cố gắng chối bỏ suy nghĩ đó. Hiện tại an nguy của Mặc Nhiễm vẫn là nỗi canh cánh nhất trong lòng y.

Tạ Doãn đột nhiên thức tỉnh giữa tiếng đàn đang chuẩn bị tiến đến cung bậc thâm tình đắm say quyến luyến. Y lao đến trước Mặc Nhiễm níu canh tay hắn, âm thanh bất quá cũng đột ngột lặng thinh. Mặc Nhiễm hướng ánh mắt chờ đợi Tạ Doãn. Trong đáy mắt đó đọng lại nét cương nghị lại đan xen giữa lo lắng và vương vấn. Có lẽ y đã không còn giận hắn nữa rồi. Chỉ còn sự bất an mỗi lúc quấn chặt trong tâm thức, lộ rõ trong ánh mắt thâm tình ngấn lệ.

"Mặc Nhiễm, ta chỉ nói một lần này nữa thôi. Về sau huynh không được phép rời khỏi tầm mắt của ta dù chỉ là một khoảnh khắc."

Mặc Nhiễm đối với lời đề nghị này quả không biết nên đáp ứng thế nào. Rời khỏi tầm mắt? Thật ra hắn chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của y kia mà. Chỉ có y lại luôn trốn chạy khỏi tầm mắt của hắn. Việc này là muốn tự phạt chính bản thân mình sao?

"Vì sao huynh lại im lặng? Còn không mau trả lời ta?" Tạ Doãn siết lấy cánh tay Mặc Nhiễm.

"Được. Được. Ta hứa. Ta hứa. Về sau tuyệt đối không rời khỏi tầm mắt của đệ."

"Cho dù đi đâu cũng phải nói với ta."

"Bổn vương hứa. Đi đâu cũng sẽ nói với đệ một lời, cũng sẽ bàn với đệ một tiếng, được chưa nào?"

Chết thật, này là do hắn đã làm thức tỉnh mức độ kiểm soát trong lòng Tạ Doãn rồi. Đời đời kiếp kiếp chẳng thể thoát.

"Được rồi."

Tạ Doãn nhẹ buông tay ra nhưng Mặc Nhiễm đã thật nhanh nắm chặt lấy bàn tay y. Thăm dò từng chút một cảm xúc của thiếu niên ấy rồi mới quyết định đưa ra lời đề nghị của mình. Hắn tin là với lòng chân thành này sẽ khiến y không thể từ chối thỉnh cầu mà hắn đã ấp ủ bấy lâu.

"Bổn vuơng đã hứa với đệ rồi. Doãn nhi, đệ cũng biết bổn vương xưa nay không dễ buông lời hứa, một khi đã nói thì tuyệt đối sẽ giữ lời. Do vậy đệ cũng hãy hứa với ta một điều có được không?"

"Điều gì?" Tạ Doãn không chớp mắt nhìn thẳng vào nam nhân kia. Trong lòng vẫn do dự, càng không dám tin những gì mình nghĩ là đúng.

"Đệ hiểu mà, Doãn nhi..."

Thật ra điều mà Mặc Nhiễm mong mỏi nhất vốn dĩ chỉ có một, chính là Doãn nhi của hắn đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ rời xa mình. Mãi mãi cùng thân trượng phu ấy vượt qua đêm trường, cùng hắn nắm tay viên đời mãn kiếp.

Tạ Doãn đối với lời hứa này lại vô cùng đắn đo, thập phần khó xử. Nhưng nhìn ánh mắt thâm tình của nam nhân trước mặt y không nỡ buông lời từ chối. (P/S: Doãn nhi chơi kì, bắt vương gia hứa với mình mà không chịu hứa với vương gia.)

"Được, Mặc Nhiễm, ta cũng hứa với huynh. Về sau không có sự đồng ý của huynh ta cũng sẽ không rời khỏi huynh dù chỉ là một khắc."

Còn chưa nói hết lời đã bị nam nhân ấy ôm chặt vào lòng.

"Đời này ta chỉ cảm thấy bình yên khi có đệ ở bên cạnh. Do vậy, Doãn nhi à, ta và đệ mãi mãi là thể xác và linh hồn vĩnh viễn không thể chia xa."

Tạ Doãn không nói thêm lời nào, nhất thời bị vòng tay mãnh liệt đó làm cho quyết tâm ban đầu cũng đã tan biến cùng gió sương.

Từ sau lần nhìn thấy thương tích của Mặc Nhiễm Tạ Doãn đã nhận ra mình tuyệt đối không muốn rời khỏi nam nhân ấy dù chỉ là nửa bước. Xem như y thất hứa với lòng mình rồi. Đã tự nhủ không thể vướng bận Mặc Nhiễm, nhưng nhìn thấy hắn nội tâm Tạ Doãn lại bấn loạn, bất quá chính là lòng tham và sự ích kỉ, chỉ mong đời đời kiếp kiếp được ở bên hắn, cảm nhận hơi ấm của nam nhân ấy len lỏi vào sâu thẳm tâm tư.

Mặc Nhiễm lại tận dụng tình cảm này của Tạ Doãn để mong giữ lấy y bên mình. Hắn không phải mưu đồ ích kỉ gì, chỉ muốn thời khắc ở bên cạnh Tạ Doãn bảo vệ y chăm sóc y, toàn tâm toàn ý hướng về thiếu niên ấy bằng tất cả chân tình mà một đời này hắn vẫn luôn ấp ủ. Mặc Nhiễm luôn có dự cảm rằng cuộc chiến này kết thúc Tạ Doãn cũng sẽ ngay lập tức rời bỏ hắn. Mặc Nhiễm không muốn bất hạnh đó lặp lại một lần nữa. Nỗi ám ảnh đó khiến hắn không thể yên giấc, chỉ khi giữ lấy Tạ Doãn trong vòng tay hắn mới có thể thực lòng ngủ ngon. Do vậy mỗi ngày Mặc Nhiễm vẫn cố gắng bằng mọi cách thuyết phục bên tai Tạ Doãn, dùng hết tâm can mình truyền tải khát vọng của bản thân đến với Tạ Doãn, hi vọng y hồi tâm chuyển ý từ bỏ ý định rời khỏi hắn.

Mặc Nhiễm biết chặng đường đó còn gian nan hơn cuộc chiến này. Nhưng vì người mình yêu có gì là không thể làm được. Chỉ là cố gắng một chút kiên trì một chút, tin rằng sẽ có ngày mưa dầm thấm đất, cây non bén rễ, Tạ Doãn rồi cũng sẽ mềm lòng.

Mặc Nhiễm nhận ra bản thân kiệm lời cũng là một khiếm khuyết lớn. So với hành động thì lời nói cũng có trọng lượng nhất định của nó. Trước nay hắn đối diện y bằng sự quan tâm chăm sóc thầm lặng. Mặc dù bên trong luôn bao dung tất cả lỗi lầm của y nhưng trước mặt luôn là sự dạy bảo chừng mực và có phần nghiêm khắc. Hắn lo lắng không muốn bất cứ ai nhìn đến khuyết điểm của Tạ Doãn, không muốn người khác lấy đó làm cớ gây tổn thương cho y. Chi bằng trước mắt hắn vẫn phải đóng vai trò gai góc dạy dỗ y nên người. Tuy nhiên sau khi Tạ Doãn rời đi Mặc Nhiễm mới nhận ra rằng y vốn dĩ là một thiếu niên rất thông minh, mọi góc khuất trong tâm tư đều chỉ cho hắn nhìn thấy, tuỳ hứng nghịch ngợm cũng chỉ với một mình Mặc Nhiễm mà thôi. Còn người ngoài đừng mong một lần khiến y có thể tin tưởng để trải lòng. Mọi lớp mặt nạ Tạ Doãn khoác lên khiến người người đều phải kinh ngạc không rõ thực hư con người y là thế nào. Do vậy hắn nhận ra bản thân chưa từng có những cử chỉ âu yếm yêu thương đối với y, cùng những lời nói ngọt ngào xoa dịu tâm tư thiếu niên ấy cũng thật kiệm lời. Mặc Nhiễm nhận ra bản thân mình quá nhiều thiếu sót, càng là nam nhân nhạy cảm như Tạ Doãn thì những thiếu hụt này về sau khó lòng mà bù đắp được.

Hắn không muốn những sai lầm đó lại tiếp tục, trước mắt muốn dùng hết ngày tháng này để có thể bộc lộ hết tâm tư tình cảm của mình với Tạ Doãn, hi vọng y sẽ thấu hiểu và đáp ứng mình một lần nữa. Cho dù gian khó bao nhiêu hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chỉ vì một tiếng yêu từng lỡ mất hắn đã phải hối tiếc bao năm trường đằng đẵng, có tâm không biết tỏ cùng ai.

Với Tạ Doãn y dường như muốn mặc kệ tất cả, hiện tại y chỉ có tâm niệm là muốn được bên cạnh Mặc Nhiễm, muốn cùng hắn chia sẻ tất thảy mọi gánh nặng muộn phiền. Cho dù có phải trả giá thế nào Tạ Doãn cũng cam tâm tình nguyện.

Tạ Doãn nhận thấy cuộc chiến này sẽ nghiêm trọng hơn trước đây. Nó khiến Mặc Nhiễm hao tâm tổn trí rất nhiều. Y trước đây đã từng giúp hắn giải mã Túc Thiết Pháp chế tạo nhiều binh khí tốt, hiện tại lực lượng kỵ binh của Tề Châu phải nói là hùng mạnh hơn bất cứ cường quốc nào. Ngoài ra còn có đội quân xạ tiễn hùng hậu. Quân du kích cũng khiến phe địch phải kiêng dè đề phòng, thậm chí không dám tiến đến gần năm trăm dặm nơi Tề Châu đang đóng trại. Phải nói lực lượng quân đội chinh phạt dưới sự thống lĩnh của Mặc Nhiễm khiến người người phải khiếp sợ. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể giải quyết được những vấn đề nan giải trong cuộc viễn chinh lần này.

Mặc Nhiễm chăm chú nhìn Tạ Doãn mài mực. Nhận ra nội tâm của y không an ổn. Bất quá nắm nhẹ tay y. Tạ Doãn có chút sững người nhìn thẳng Mặc Nhiễm.

"Đừng mài mực nữa, ta đưa đệ ra ngoài hóng gió."

Tạ Doãn nhìn đống tấu chương cần phê chuẩn có chút ái ngại. Mặc Nhiễm lại kéo y đứng lên.

"Cùng ta ra ngoài. Trời quang đãng đệ sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Tạ Doãn không chống đối, mặc cho Mặc Nhiễm an bài.

Trời đêm gió lớn. Từng đợt gió cuồn cuộn cuốn đuôi tóc Tạ Doãn ép ngược ra sau. Thoáng chốc da mặt y đỏ bừng, Mặc Nhiễm nhận ra y thật ra đang xúc động. Nỗi lo lắng bất an cầm chừng trong tâm thức tiểu tử ấy. Mặc Nhiễm choàng tay kéo y lại ôm sát vào lòng.

"Đừng lo, ta hiện đã tìm được người giải quyết khó khăn này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tạ Doãn nhíu mi. Trong thoáng chốc y dường như đoán được người đó là ai. Y đột nhiên có chút hốt hoảng nhìn xuống vị trí nơi vết thương của Mặc Nhiễm. Hắn dường như cũng đoán được Tạ Doãn đã nhận ra ai là người đã gây ra vết thương này.

"Doãn nhi, ta đã nói không sao thì sẽ không sao. Ngoan, vâng lời. Đừng lo lắng nghĩ ngợi nữa. Bằng không bổn vương cũng sẽ không an lòng."

Nghe đến đây Tạ Doãn nuốt một ngụm nghẹn ngào xuống. Vẫn như mọi lần vội vã ôm lấy Mặc Nhiễm.

"Ta chỉ mong huynh luôn nhớ những gì huynh đã hứa với ta."

Mặc Nhiễm... Huynh đã hứa rồi.

Một đời bình an.

Một đời hạnh phúc.

Huynh không được quên.

Bằng không... Ta cũng sẽ không giữ lời hứa của mình.

Nếu huynh có mệnh hệ gì ta sẽ là người đi trước.

Tuyệt đối không cho huynh để lại ta một mình trên cõi đời này.

Huynh phải nhớ... Tuyệt đối không được quên.

Ôm lấy y trong vòng tay, một mảnh chân tình siết chặt trong ray rứt, nội tâm hỗn loạn bị cơn cuồng phong làm cho toàn thân tựu chung một cảm giác đau đớn.

"Mặc Nhiễm, ta chỉ tin huynh, duy nhất một mình huynh.

Huynh không được thất hứa, không được để ta thất vọng."

Có một chút nức nở nghẹn ngào, lại có một chút cố chấp kìm nén, nhất thời mớ cảm xúc hỗn độn ấy làm cho nội tâm tựa sóng trào.

"Được... Doãn nhi. Ta hứa với đệ."

Là lời hứa từ chân tâm đáy lòng của ta.

Ta hứa với đệ sẽ bình an, bảo hộ đệ một đời.

Thật ra có những lúc ông trời không đáp ứng nguyện vọng. Bình sinh nhân thế vốn định sẵn phân ly, lại chọn lúc yêu thương mặn nồng mà buông lời tử biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro