Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 17.

Áo trắng tơ vương phất phơ giữa triền đời, có lẽ là cảm giác đơn độc lắng đọng trong sương sớm. Ánh bình minh vừa le lói, người xưa sớm đã rời đi, cảnh xưa cũng đã dần thay hình đổi dạng.

Mặc Nhiễm trầm ngâm đối diện với manh áo giáp trên người gỗ. Đưa tay chạm vào hoa văn được khắc lên đó, trong tâm trí hắn vang lên tiếng ba quân tướng sĩ lẫn lộn trong tiếng binh khí dồn dập, tiếng răng cưa của xe thiết giáp, tiếng hí vang trời của đoàn kị binh. Không gian trong đầu hắn dần ngập chìm trong khói lửa, tướng sĩ ba quân hào khí sôi sục xông lên phía trước không mảy may do dự, mặc cho thân xác ngã xuống với vạn tiễn xuyên tim gương mặt của họ vẫn bình thản đầy vẻ tự hào, toả sáng tựa vầng quang sáng loà đầy nghĩa khí. Hắn nhớ đến lời phụ hoàng khi cùng hắn xuất binh năm Mặc Nhiễm mới tròn mười ba tuổi, khi ấy trong ánh mắt của người cũng tràn đầy niềm tin vào chiến thắng, cùng với sự ngưỡng mộ nhuệ khí của ba quân. Phụ hoàng nói với hắn, người tướng lãnh đạo quân sĩ ra chiến trường không chỉ khiến họ tự hào về mình mà bản thân người tướng cầm binh đó cũng phải biết ơn những người đã can đảm ngã xuống trong cuộc chiến mà mình chỉ huy, có như vậy chiến thắng này mới thật sự đáng tự hào.

Hắn luôn khắc ghi những lời dạy bảo của phụ hoàng. Đến nay thân chinh cầm quân dẫn trận đã gần nửa đời người Mặc Nhiễm vẫn không có thời khắc nào lơ là. Lúc nào hắn cũng tự đặt mình trong vị trí của tướng sĩ, thấu hiểu những trăn trở của họ, và luôn khiến họ đặt hết niềm tin vào mình. Từ trước đến nay hắn chưa từng khiến triều đình cùng quân lính của mình phải thất vọng. Họ tin tưởng Mặc Nhiễm đến mức khi hắn đưa ra kế hoạch sẽ cầu viện đến sự giúp đỡ của Đạm Vân mảy may không một ai lên tiếng phản đối, trên dưới đều đồng lòng. Về khoản này chính Đạm Vân còn phải kinh ngạc. Do vậy ngoại trừ Tạ Doãn và Trân Hà ra thì có vẻ Đạm Vân trong quân đội của Mặc Nhiễm cũng không bị cảnh giác đề phòng đến mức không thể cựa quậy nhúc nhích. Hắn tự mình tìm đến Mặc Nhiễm vốn dĩ có hai mục đích, chính là mong trực tiếp bảo vệ Tạ Doãn, hai là cũng mong có thể tìm hiểu sâu sát hơn cái chết của gia tộc Đạm Cung. Về điểm này hắn tin rằng chỉ có Mặc Nhiễm là thực sự thấu hiểu. Đạm Vân không hồ đồ đến mức trong doanh trại của Mặc Nhiễm lại làm chuyện gì phương hại đến chủ nhân Bắc Đường, lại càng trước mắt Tạ Doãn hắn thế nào cũng không thể khiến y thất vọng. Mặc Nhiễm cũng hiểu được điều này, một mặt muốn Đạm Vân tiếp cận mình để nam tử ấy dần nhận định tình thế, hai là muốn những tay chân còn sót lại của Đạm Cung không có cơ hội ám toán Doãn nhi của hắn. Tất cả đều có nguyên nhân sâu xa, chỉ có người trong cuộc mới thật sự thấu hiểu.

Tạ Doãn bước vào nhìn thấy Mặc Nhiễm đang mân mê mảnh áo giáp, cho là trong lòng hắn đang có nhiều vướng bận suy nghĩ. Y muốn tìm cách xua đi những nặng nề trong lòng Mặc Nhiễm. Vẫn là cách xưa cũ, dùng người rối đùa vui hắn.

Mặc Nhiễm biết Tạ Doãn rất thích kịch rối, cũng rất mê hí kịch, trước đây mỗi lúc rảnh rỗi đều tự tay may cho y rất nhiều con rối nhỏ. Còn chăm chỉ học tập sư phụ vẽ mặt nạ, những khi Tạ Doãn ngoan ngoãn đều lấy đó làm quà cho y, lập tức nhận được ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của đứa trẻ. Những năm lưu lạc Tạ Doãn vẫn mang theo mấy con rối Mặc Nhiễm làm cho, mỗi lúc nhớ hắn đều lấy ra tự mình diễn kịch. Mỗi khi Ca Vân lâu mở hội hát, dù lòng rất muốn đi xem nhưng Tạ Doãn vẫn kìm nén lại, sợ là xem kịch xưa lại nhớ đến người, liền chôn giấu không nổi xúc động. Mặc Nhiễm cũng vậy, nỗi nhớ y điên cuồng trong tâm thức khiến hắn không ngừng may thêm những con rối, vẽ thêm mặt nạ, cứ thế chất đầy trong mật thất. Thế nhưng dù khát vọng thế nào Mặc Nhiễm cũng thuỷ chung không xem hát, cho dù trong cung có hội diễn hắn cũng không hề mảy may để mắt đến. Không phải chán ghét không muốn xem, mà là vì sợ xem rồi lại nhớ đến tiểu thiếu niên bạch y vẫn luôn quanh quẩn bên mình, thể nào tâm can cũng không chịu nổi đả kích, cảm giác nhức nhối không buông tha trái tim. Bất quá hắn cũng đã kìm nén suốt bốn năm ròng rã. Cam lòng để thời gian trôi dần vào tịch mịch.

Hiện tại thiếu niên kia liếng thoắng nấp phía sau người gỗ, giơ lên con rối nhỏ, trước mắt hắn diễn lại vở kịch Lão ngư đằng vân hoá rồng. Mặc Nhiễm mỉm cười một chút, đứng im xem Tạ Doãn phô diễn tài năng, còn không nghĩ đứa trẻ tinh nghịch năm đó vẫn cất thật kĩ hai con rối tự tay hắn đã may cho y. Lại còn chọn vào đúng lúc này diễn lại vở kịch rối ấy. Thật ra nhân gian rộng lớn vẫn chỉ có y thấu hiểu hắn đang nghĩ gì. Vào những lúc xuất binh là thời khắc hắn nhớ phụ hoàng nhiều nhất. Trước nay vẫn chỉ có tiên đế là luôn yêu thương che chở dạy dỗ hắn rất nhiều. Từ lúc tiên đế băng hà, trong lòng Mặc Nhiễm vẫn luôn có một khoảng trống rất lớn. Thế nên hiện tại Tạ Doãn dùng vở kịch này muốn an ủi tâm tư của hắn. Thiết nghĩ trận chiến này hắn đặt rất nhiều tâm sức, nếu không chiến thắng sẽ đặt quốc gia trước biến cố khó lường, cũng không thể nói lên tâm nguyện chôn kín bấy lâu. Cuộc chiến này nếu thành công viên mãn, Mặc Nhiễm sẽ lập tức xin chỉ dụ, mong muốn duy nhất đời này của hắn là đưa Tạ Doãn trở về Bắc Đường, bình an một đời ở bên y. Tạo cho mình một đường lui vẹn toàn nhất.

Ngắm nhìn thiếu niên ấy say đắm không rời mắt, nhất thời không nhận ra đang xem kịch hay là mãi bận ngắm người. Nhưng dù thế nào trong tâm tư cũng liền nhẹ nhõm.

"Huynh không thích sao?" Tạ Doãn bất ngờ lên tiếng, nhìn thấy Mặc Nhiễm ngây người không có chút phản ứng nào khiến cho cảm giác thụ thương có cơ hội lan toả.

"Không... Ai bảo ta không thích?" Mặc Nhiễm vội phản bác.

"Thế sao chẳng phản ứng gì? Đoạn trào phúng này bình thường xem đều cười rất nhiều mà."

Tạ Doãn cầm hai con rối trong tay, nhất thời có chút hờn dỗi.

"À. Là do ta sơ ý. Mãi ngắm đệ nên không chú ý lời thoại. Đệ diễn tiếp đi, ta sẽ chăm chú xem, tuyệt đối không lơ là."

"Vậy để ta diễn lại..."

Tạ Doãn trở lại với gương mặt vui vẻ, ánh mắt tràn đầy vẻ mãn nguyện. Y chỉ mong trong mấy ngày này có thể giúp Mặc Nhiễm thoải mái tinh thần, bớt đi những tránh nhiệm nặng nề đè oằn lên vai hắn. Khi tâm tư bình yên tự khắc sẽ chuyển bại thành thắng, vạn sự nan giải đều có thể tìm được đáp án và giải trừ.

Tạ Doãn trước Mặc Nhiễm giờ đây lại trở thành một thiếu niên nhất mực ngoan ngoãn. Khác hẳn với vẻ ương bướng lúc nhỏ, y giờ đây rất chín chắn, nghiêm túc và trưởng thành khiến hắn đôi lúc cũng kinh ngạc, vậy nhưng cũng là vì Mặc Nhiễm, Tạ Doãn có thể trở về bộ dạng tính cách xưa cũ, cốt yếu đem đến cho hắn những khoảnh khắc bình yên nhất.

"Hoá ra đệ vẫn luôn biết mỗi lần xuất trận bổn vương nghĩ đến điều gì đầu tiên."

Mặc Nhiễm vuốt nhẹ mái tóc suôn dài, đuôi tóc đã chấm qua lưng. Trong lòng vẫn nghĩ về đứa trẻ năm ấy nhất mực đòi hắn vấn tóc cho mình.

"Ta làm sao biết được. Suy nghĩ lạc trong đầu huynh, ta không thể chạy vào đó để nhìn thấy." Tạ Doãn trên tay mân mê con rối nhỏ, bất quá lòng cảm thấy bối rối khi bị Mặc Nhiễm nói rõ tâm tư.

"Phải... Phải... Suy nghĩ ở trong đầu ta. Đệ không thể nhìn thấy." Mặc Nhiễm vẫn cười hạnh phúc. Hắn còn không hiểu thiếu niên này hay sao, luôn nói ngược với những điều giữ trong lòng. Nói y ngốc vẫn cố chấp không chịu tin.

"Huynh làm tóc ta rối rồi, vấn tóc lại cho ta." Tạ Doãn vuốt lại đuôi tóc, vẻ mặt liền biến dạng, cái nết hờn dỗi này vẫn không bỏ được. Có lẽ đã ăn sâu vào máu thịt rồi. Vốn dĩ không có nơi để thể hiện, kìm nén đến mức quên đi bản thân cũng tiềm tàng sự ngốc nghếch đáng yêu đến như vậy.

"Được rồi, lại đây bổn vương vấn lại tóc cho đệ."

Mặc Nhiễm nắm tay đưa Tạ Doãn đến trước gương đồng. Tạ Doãn vẫn cười hắn trước nay đều có người hầu kẻ hạ thay đổi xiêm y, chỉnh trang trang phục trên dưới đều rất phong nhã chỉnh chu, có lúc nào thấy huynh soi gương đồng đâu mà cứ phải để trong phòng như vậy. Còn không sợ người ta nói huynh mong đợi một nương tử có thể lưu giữ dung nhan trong gương, hoạ bì ngàn năm bất lão muôn đời vạn kiếp hay sao.

"Ta không cầu thê tử."

"Vậy thì huynh cầu gì? Là cầu Trân Hà sẽ chịu giữ mình trong gương à?"

Mặc Nhiễm vẫn nhẹ chải xuống từng đường lược gỗ trầm kéo dài hết đuôi tóc. Tóc xanh như suối mát quấn chặt lấy tâm tư.

"Trước đây ta từng có quen biết một người."

"Là ai?" Tạ Doãn nhíu mi. Trước nay người ra vào Bắc Đường nhiều lắm nhưng mà ai y cũng quen, chưa từng diện kiến người lạ mặt nào. Lẽ nào mấy năm qua lại còn có cố nhân khác xuất hiện sao? (Máu ghen đang nổi lên).

"Thật ra người ấy có mái tóc không đẹp như đệ. Tóc của người ấy rất thưa thớt, nắm vào không vừa lòng bàn tay. Bổn vương vẫn phải dùng hà thủ ô gội cho người ấy, lại dùng dầu hương nhu chải tóc, thật may bao năm cũng đã dần cải thiện rồi."

Hắn vấn lại búi tóc theo như sở thích của y, dùng trâm ngà siết chặt lại. Sau đó khẽ cúi xuống bên cạnh gương mặt có chút bần thần của Tạ Doãn.

"Dùng trâm bạc không tốt cho tóc của đệ. Đệ quên rồi sao?" Ánh mắt ngọt ngào nhìn vào nhân ảnh trong gương.

Thân thể của Tạ Doãn từ nhỏ đã đặc biệt, hàn khí và hoả khí thường hay bị xung đột, nếu dùng quá nhiều trang sức bạc sẽ dễ gây dị ứng. Kể cả tóc của y cũng thế, nếu dùng trâm bạc cài lâu sẽ rất dễ bị gãy rụng. Hắn vẫn luôn cẩn trọng với điều này, trước nay chưa hề phạm vào điều tối kị đó.

Thân thể Tạ Doãn bất động, trong thoáng chốc y gần như không nói được lời nào, thật không ngờ có khi chính mình lại bị mất dạng ngôn ngữ, không thể huyên thuyên nhiễu sự, cũng không thể lồng ghép châm biếm nam nhân kia cho đến khi hắn nổi giận mới thôi. Trong hoàn cảnh ấy Tạ Doãn cảm thấy bản thân không biết phản ứng thế nào mới là thuận đạo trời, thuận lòng người, thuận cả duyên kiếp.

Mặc Nhiễm nhắm mắt tinh tế cảm nhận hương thơm từ thiếu niên ấy lan toả ra. Trong khung cảnh hữu tình tương ý này hắn thật oán hận chính mình không mang thiếu niên đó giấu đi thật sâu vào thân thể mình, chỉ sợ phút chốc có người trộm nhìn mang y đi mất. Mặc Nhiễm đối với cả nắng, cả mưa, sương phong tuyết nguyệt đều cảm thấy ghen tị, không muốn bất cứ điều gì có thể chạm đến y. Ngoại trừ hắn, tất cả phong nhan hữu cảnh có thể chạm đến Tạ Doãn đều là không thuận mắt. Tuy nói vậy nhưng cảm giác đó hắn dĩ nhiên chỉ giữ trong lòng. Thiếu niên của hắn mang vẻ đẹp tự do phóng khoáng, thế nên hắn chỉ có thể đồng hành bên cạnh bảo vệ y đến hơi thở cuối cùng.

Bên ngoài có tiếng bẩm báo, Mặc Nhiễm đành phải buông Tạ Doãn ra, không quên kèm theo câu đợi ta đầy ngụ ý yêu thương, quyến luyến một chút rồi mới rời đi.

Còn lại một mình Tạ Doãn ngồi lại. Y lặng lẽ nhìn mình trong gương, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cây trâm bạc hắn đã lấy xuống từ búi tóc của y.

"Mặc Nhiễm, ta chỉ là không muốn bất cứ biến cố nào phương hại đến huynh."

Bất cứ hiểm nguy nào có thể làm hại đến Mặc Nhiễm của y, y tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Tạ Doãn hiểu rằng sự bình yên mà Mặc Nhiễm vẫn cố gìn giữ cho y đều là nỗ lực khắc sâu bằng tất cả sức lực của hắn. Bất cứ lúc nào các thế lực thù địch cũng có thể ngấm ngầm ám toán hắn. Vậy nên Tạ Doãn tuyệt đối không thể để sai lầm đó lặp lại một lần nữa.

Có điều Tạ Doãn có lẽ sẽ không ngờ rằng, bọn chúng nếu muốn hạ gục Mặc Nhiễm, cách duy nhất vô cùng hiệu quả chính là nhắm thẳng vào y. Đó là phương cách mà chỉ trong tích tắc cũng có thể khiến cho Bắc Đường vương gia uy phong lừng lẫy sẽ sớm như tường thành hoàn toàn sụp đổ. Tạ Doãn mưu tính vẹn toàn thế nào cũng sẽ không nghĩ y mới chính là mục tiêu chí mạng hủy diệt Mặc Nhiễm nhanh chóng nhất.

Y vội vã nắm một múi tóc, dùng kéo nhỏ trên bàn, cắt vội đi.

Tóc này giữ lại, ước định lời nguyện thề. Năm đó hắn dùng tâm sức nuôi dưỡng mái tóc này xanh mượt, y giờ đây dùng chính tâm sức ấy để bảo vệ người mình yêu thương.

Gửi lại giấc mơ hằng ấp ủ nơi sương gió biên thùy, xét cho cùng bản thân vẫn không ngừng được những vấn vương, tựa như ánh trăng soi sáng lối đi trong đêm tối, ta có thể vì người thắp sáng khát vọng yêu thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro