Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 18.

Mặc Nhiễm đã chia quân mình thành ba nhánh chính, thế lực mỗi lúc một lớn mạnh.

Quân chủ lực của triều đình đứng đầu do Lữ Dung lãnh đạo đang ngày đêm hành quân không ngơi nghỉ. Theo kế hoạch của Mặc Nhiễm ngày mồng năm là thời điểm thích hợp để quân chủ lực xác nhập với tiền tuyến, tạo nên một thế mạnh mà quân địch không thể dự đoán. Đúng theo yêu cầu của Mặc Nhiễm Lữ Dung cũng chia binh đoàn ra theo các hướng bí mật tiến về doanh trại của hắn, thuận lợi đánh lừa các điệp giả, không ai rõ quân chủ lực của Tề Châu rốt cuộc có bao nhiêu. Điểm này trở thành thế mạnh cho quân đội của Mặc Nhiễm. Có thể nói kiểu đánh lận đen trắng bất thông này chính là kiểu dụng binh đáng sợ nhất của Mặc Nhiễm, từ xưa đến nay không ai hiểu lực lượng của hắn có bao nhiêu. Do vậy thật khó lòng phòng bị.

Mà trong doanh trại hắn cũng không cho quân sĩ tập rèn, ngày thong dong đêm ca hát. Thế nhưng không ai rõ quân lực của hắn tinh nhuệ đến thế nào. Về điểm này hắn đã học tập được từ sư phụ rất nhiều. Đối với sư phụ mà nói Mặc Nhiễm cũng là đệ tử mà ông tâm đắc nhất, chẳng qua trước lúc lâm chung ông đã để lại cho Mặc Nhiễm ba thứ nhất định phải bảo vệ nhưng cũng tuyệt đối phải đề phòng, đó chính là huynh đệ, bằng hữu và cuối cùng chính là ái nhân. Nếu không cẩn thận tất cả sẽ cùng rơi xuống vực thẳm. Hắn vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ chưa từng có thời khắc nào lãng quên. Đến nay mới thấu rõ những lời căn dặn đó đều có nguyên nhân, dụng ý vô cùng thâm sâu.

Mặc Nhiễm cuối cùng đã chấp thuận nói ra sách lược, nhưng mấu chốt cuối cùng hắn vẫn chưa vội tiết lộ vì nó khá là mạo hiểm. Phải nhắm được đợt phản công này thành bại thế nào thì hoạ may mới tiến đến kế hoạch cho đợt truy kích sau cùng. Về điểm này hắn đã suy nghĩ đến Hoành Cung giáo chủ. Nhưng Hoành Cung sẽ không tham chiến trừ bỏ nhìn thấu lợi nhuận thu được từ cuộc chiến này thì hoạ may họ mới bắt tay cùng Bắc Đường vương gia của Tề Châu. Điểm này hắn không thể phơi bày sự thật đó trước Tạ Doãn. Hắn tuyệt đối không thể khiến y bị tổn thương. Đáng tiếc không đợi Mặc Nhiễm hành động, Nam Quận Bình Vương đã ra tay trước một nhịp. Với Tạ Doãn mà nói mối xung đột giữa Hoành Cung và Tề Châu vẫn luôn là nỗi đau khắc cốt ghi tâm trong lòng y. Không đợi đến Hoành Cung có cơ hội gây khó dễ cho Mặc Nhiễm thì y đã giúp hắn trong nước cờ khó định này. Bản lĩnh của gia tộc Hoành Cung là xâm nhập cấm địa như chốn không người. Với Tạ Doãn mà nói y cũng đã đến lúc phải sử dụng biệt tài tuyệt kỉ này để có thể giúp cho kế hoạch của Mặc Nhiễm thành công viên mãn. Cho dù biến cố xảy ra khôn lường đến thế nào thì y cũng chỉ có một mạng, một mạng này có thể giúp cho nam nhân của mình thì có thể xem như Tạ Doãn chết cũng không vô ích. Nhưng hiện tại y biết kế sách của Mặc Nhiễm chưa đến lúc phải động thủ nên tuyệt đối không hành động khinh suất hồ đồ, chỉ sợ sơ suất liền ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài của hắn. Hiện tại Tạ Doãn dốc hết sức lực đồng hành bên cạnh Mặc Nhiễm, triệt để giúp hắn an định tinh thần.

Mặc Nhiễm nhìn thấy Tạ Doãn mấy ngày rồi quấn quýt bên cạnh mình, trong lòng cảm xúc rất mâu thuẫn. Vừa hạnh phúc ấm áp lại vừa đắn đo bất an. Hắn còn không hiểu tiểu tử này hay sao, hẳn là trong đầu lại nghĩ ra chuyện động trời gì nữa. Bất quá kéo Tạ Doãn lại đối diện với mình, dùng ánh mắt thâm tình thăm dò y.

"Gì vậy?" - Tạ Doãn chịu không được ánh mắt này của Mặc Nhiễm liền có ý né tránh.

"Đệ... Không phải có chuyện gì muốn giấu ta đấy chứ?" Mặc Nhiễm dĩ nhiên không cho y toại nguyện ra sức gặng hỏi.

"Chuyện gì là chuyện gì? Huynh vì sao lại đột nhiên hỏi ta như vậy?" Tạ Doãn ra sức chống chế, càng cố ý kéo tay Mặc Nhiễm ra.

Mặc Nhiễm biết có cố gắng hỏi y cũng không ra được kết quả gì, càng làm cho Tạ Doãn đối kháng mình nhiều hơn nên rốt cuộc vẫn như cũ đành nhân nhượng y.

"Không có thì tốt rồi."

Ngừng một lúc hắn lại không thể ngăn được tâm tư mình, nhẹ chạm tay vào gò má Tạ Doãn.

"Bổn vương chỉ muốn nói cho đệ hiểu, Doãn nhi đệ đời đời kiếp kiếp đã được số phận định sẵn là ở bên cạnh bổn vương. Do vậy đừng ngốc nghếch nghĩ cách rời khỏi bổn vương nữa. Chúng ta sinh tử có nhau, mãi không chia lìa."

"Ta... Ta..." Tạ Doãn bỗng ngập ngừng một chút. Sau đó lập tức nắm lấy tay áo Mặc Nhiễm. "Ta thật ra... Không hề có ý định rời khỏi huynh."

Mặc Nhiễm nghe vậy liền nhẹ mỉm cười. Dùng hết lực nơi cánh tay kéo Tạ Doãn vào lòng ôm thật chặt lấy.

"Vậy là được rồi. Bổn vương chỉ cần nghe được câu nói này của đệ, chông gai biển lửa nào cũng sẽ vững vàng vượt qua."

"Ta cũng sẽ cùng huynh vượt qua."

Tạ Doãn cũng giữ bờ vai của Mặc Nhiễm. Trong tâm mang chút tịch liêu, Mặc Nhiễm đời này ta sẽ nguyện bên huynh, một giây một phút không rời. Dù ta có tan thành cát bụi thì linh hồn của ta cũng sẽ bảo vệ huynh. Một lời đã định.

Hôm sau là thời khắc Mặc Nhiễm sẽ đích thân chỉ huy quân phá tan vòng vây của địch. Đúng như lời Đạm Vân đã nói, Phiên tộc đã dùng bùa vây chú kìm hãm mọi giới hạn của Tề Châu, cách tốt nhất chính là dùng đội cảm tử chuẩn bị mở đường máu khởi dụ địch tiến vào bẫy. Đạm Vân đã dùng mỡ bò trộn máu tanh bôi vào chân quần của đội quân cảm tử, đó là cách tốt nhất để phá bỏ bùa vây chú, dẫn đội quân chủ lực tiến vào đại bản doanh.

Mặc Nhiễm chủ trương đích thân dẫn đội quân này khiến tướng sĩ đều lo lắng, nhưng hắn nói nếu mình không xông pha thì lòng quân cũng sẽ lay động. Huống hồ chỉ là dùng bản thân mình để làm khơi dậy độ háu chiến của Thế tử Phiên tộc, dẫn dụ bọn chúng vào bẫy nhanh chóng hơn. Tuy có mạo hiểm nhưng Mặc Nhiễm đã tính toán trước đường đi nước bước. Kế hoạch này tuyệt đối không thể phá vỡ.

Có lẽ vì vậy mà Tạ Doãn mới cảm thấy không yên tâm, y thời khắc nào cũng không rời khỏi Mặc Nhiễm. Thật ra Tạ Doãn hiểu thời khắc phá tan vòng vây của địch chính là lúc quyết định thành bại của cuộc chiến, nếu Mặc Nhiễm không đích thân xông pha hắn sẽ không thể yên lòng. Nên là Tạ Doãn không ngăn cản Mặc Nhiễm, lại còn vì hắn kìm nén mọi cảm xúc bất đồng chôn vào sâu trong lòng tuyệt đối không để lộ ra ngoài.

Tạ Doãn châm trà cho Mặc Nhiễm, nhìn thấy thần sắc điềm tĩnh của hắn cũng hiểu được cuộc chiến ngày một căng thẳng ra sao. Hắn không nói nhiều, chỉ im lặng bên cạnh ngắm nhìn y say đắm. Đem hết thân ảnh ấy khảm nhập vào tâm tư. Nhất thời say mê bất tận, tuyệt đối không thể thoát ra. Thiếu niên ấy với hắn chính là như vậy, là khát vọng là cuồng si lạc lối. Có lẽ vì vậy mà sư phụ đã từng căn dặn tuyệt đối cảnh giác với ái nhân, chính là cảm giác này, mãi đắm chìm trong mộng cảnh. Đem tất thảy si mê một đời gửi gắm vào thân ảnh ấy. Dường như vô pháp quay đầu, cũng là không còn cách để buông tay. Hắn đã lạc mất y một lần, tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Tạ Doãn với hắn là yếu điểm chí mạng, có thể buông bỏ tất thảy chỉ mong đổi lấy nụ cười của y. Càng bất an dòng đời nghiệt ngã, chỉ mong cả đời giữ y trong tay. Chính vì khát vọng này càng khiến chân tâm cuồng động, rõ là không thể tránh khỏi đau thương. Có lẽ vì thế mà mất đi sự sáng suốt, mỗi một quyết định không còn băng lãnh quả quyết như thuở ban đầu. Đáng tiếc Mặc Nhiễm lại mặc kệ tất cả, trong mắt hắn trong tim hắn chỉ có hai tiếng Tạ Doãn. Cũng chỉ có Doãn nhi mới khiến hắn đá tảng cũng phải mài mòn, sớm muộn cũng bị chi phối tâm ý của y. Tuy nhiên Doãn nhi của hắn lại rất hiểu chuyện, lắm khi lại khiến Mặc Nhiễm đau lòng không kém. Sớm biết y tâm tư sâu thẳm, lại có thể ngốc dại vì hắn không tiếc hi sinh, có lẽ đó mới nguyên nhân khiến Mặc Nhiễm bất an nhất. Không muốn Tạ Doãn của mình đối diện với bi thương, đối diện với sa trường tử địa, nhưng hắn cũng vô pháp không thể thay đổi được ý chí của y.

Nhâm nhi tách trà, ngoài nóng trong lạnh, cảm giác bất an đó tựa khói phủ lấp đầy tâm thức của hắn.

Cả hai dùng im lặng đối diện nhau, không ai nói với ai lời nào. Trải rộng tiếng lòng bằng âm thanh réo rắc của khúc cầm phổ, giai điệu Phù Hoa năm nào cũng tựa như cánh hoa phiêu lãng trong gió. Có thăng có trầm, cũng có cảm giác lạc lõng, cố chấp níu kéo lại bất lực buông tay. Là tâm tư tạc ghi lời ước hẹn, cũng bỗng chốc không cưỡng lại sóng gió, lời hứa năm nào lại bỏ lửng giữa không trung.

Mặc Nhiễm liền nắm chặt tay Tạ Doãn ngăn tiếng đàn của y lại. Trong khoảnh khắc mắt đối mắt, hắn vẫn quyết liệt buộc y phải giải toả hết những vướng mắc trong lòng.

"Rốt cuộc trong lúc ta duyệt binh đệ đã gặp ai?"

"Không gặp ai cả."

"Nói dối." Mặc Nhiễm ánh nhìn nghiêm nghị, tuyệt đối không buông lỏng tay Tạ Doãn ra.

"Ta không nói dối." Tạ Doãn cũng chẳng kém cạnh, y không ngu ngốc nhân nhượng nam nhân kia.

"Vậy thì dùng mạng của ta để thề đi."

"Huynh..." Tạ Doãn rất nhanh đã biến sắc.

"Thế nào... Có dám thề không?" Mặc Nhiễm dọ đoán được yếu điểm của đối phương càng ra sức công kích.

"Huynh đừng có ép ta." Quả nhiên Tạ Doãn gần như không kiềm chế được liền trở nên rất kích động.

Y dùng hết lực kéo tay Mặc Nhiễm ra nhưng hoàn toàn thất bại, rốt cuộc vẫn bị hắn kéo vào lòng.

"Ta đã nói với đệ. Sinh mệnh của ta và đệ buộc chặt vào nhau, nếu đệ để bản thân mình xảy ra biến cố gì thì Mặc Nhiễm ta cũng sẽ tử nạn nơi chiến trường. Đệ chọn đi. Một là ta đã quyết tâm bình an trở về, hai là ta cũng sẽ cùng chết với đệ."

"Không được." Tạ Doãn bất quá nhịn không được liền thét lên. Dùng tay đánh mạnh vào lưng Mặc Nhiễm.

"Doãn nhi... Nghe ta..."

"Ai cho phép huynh được nói với ta những lời này? Là ai hả?"

"Doãn nhi... Doãn nhi nghe ta..." Mặc Nhiễm nắm chặt cánh tay Tạ Doãn, cố định y đối diện mình.

"Huynh biết mà, huynh biết ta rất sợ huynh xảy ra biến cố mà. Tại sao huynh lại dám nói với ta những lời đó hả? Ai cho phép huynh hả?" Tạ Doãn dùng hết sức lực hét thẳng vào mặt Mặc Nhiễm không hề kiêng dè.

"Ta biết, ta hiểu rất rõ. Chính vì vậy ta càng mong mỏi đệ biết trân trọng chính mình."

"Nam Quận vương đã nói lòng quân dao động vốn dĩ là vì sự tồn tại này của ta. Huynh còn muốn nói dối ta đến khi nào nữa?"

"Nam Quận vương đã nói với đệ như vậy sao?" Mặc Nhiễm đã dần hiểu ra được nguyên nhân sâu xa, bất quá vội vã nắm chặt tay Tạ Doãn. "Không có đâu, Doãn nhi, tuyệt đối không phải như đệ nghĩ."

"Ta biết mình sai rồi. Ta không nên xuất hiện ở đây trước mắt huynh. Việc ta ở nơi này gây cho huynh rất nhiều khó khăn. Nhưng mà ta không thể thay đổi được nữa. Việc ta ở bên huynh chẳng lẽ lại là tội lỗi hay sao? Tại sao ta không thể ở bên huynh, tại sao ta lại không được quyền yêu huynh, giữ huynh lại?"

"Được chứ, Doãn nhi... Đệ được quyền chứ. Là bổn vương muốn ở bên đệ. Là Mặc Nhiễm ta muốn giữ đệ bên mình. Ta yêu đệ, ta thật lòng muốn trao hết trái tim này cho đệ. Không ai có quyền ngăn cản ta kể cả trời đất, kể cả vận mệnh này đều không có quyền ngăn ta ở bên đệ."

"Mặc Nhiễm... Ta yêu huynh. Ta thật sự rất yêu huynh. Chẳng lẽ điều đó là nghịch thiên cãi địa hay sao?"

"Không... Không phải... Tuyệt đối không phải." Mặc Nhiễm siết chặt thân ảnh ấy tuyệt đối không buông ra. "Ta và đệ là lưỡng tình tương duyệt, tuyệt đối không thể chia lìa. Nghịch thiên cãi địa đã là gì chứ, cho dù có phải quay lưng với cả thiên hạ, bổn vương cũng quyết không buông tay đệ ra."

Doãn nhi, ta không thể mất đệ một lần nữa. Đó là nỗi ám ảnh không thể nói hết thành lời trong lòng ta.

"Doãn nhi, dù ai nói gì đệ chỉ cần nắm chặt tay ta là được rồi. Không có đệ, Mặc Nhiễm cũng không còn tồn tại nữa."

Vì ta, xin đệ hãy bình yên ở nơi này đợi ta. Đợi ta khải hoàn chiến thắng sẽ đưa đệ trở về Bắc Đường. Chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày bình yên trong chính ngôi nhà của mình, không tranh đoạt, không vọng cầu, ngày ngày cùng nhau tận hưởng thanh bình, cùng tấu nhạc, cùng hoạ thơ, cùng thưởng trà thanh đạm, chỉ có ta và đệ bên nhau mãi mãi không chia lìa.

Vì ta, xin đệ đừng đột nhiên biến mất, không nhìn thấy đệ ta sống không bằng chết.

Tạ Doãn sau một hồi tranh cãi kịch liệt, thật giống đứa trẻ khóc đủ rồi lại ngủ quên mất. Mặc Nhiễm yêu thương nhìn y gối đầu lên chân mình, vuốt nhẹ mái tóc của y, giống như những năm xưa cũ, dùng nhịp tay thay lời ru đưa y vào giấc ngủ say nồng. Cứ như thể lặng nhìn màn đêm trôi qua.

Đột nhiên giữa khuya tiểu tử ấy cũng bất ngờ thức giấc, níu chặt tay hắn giữ lại nơi ngực trái của mình.

"Mặc Nhiễm, xin lỗi huynh."

Bị lời nói đó làm cho kinh ngạc, Mặc Nhiễm dùng tay còn lại vén tóc mai của y, âu yếm hỏi.

"Vì cái gì?"

"Không vì cái gì cả." Tạ Doãn nghiêng đầu lại, cảm thấy bối rối không biết nên giải bày nỗi lòng này như thế nào, đành tùy tiện quấy quá lấp liếm cho xong.

Mặc Nhiễm vẫn chỉ cười, hắn hiểu Doãn nhi sẽ không bao giờ làm mình thất vọng. Tất cả những ngốc nghếch của y cũng chỉ là vì quá lo nghĩ cho hắn, tuyệt đối chưa từng nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình. Những lời của Trân Hà và Nam Quận Vương cũng là nhắm vào tâm tư này mà công kích y. Có lẽ hắn đã để cho họ chuyên quyền quá lâu rồi. Lần này sẽ không để Nam Quận vương bày chiêu trò đánh lén nữa. Hắn đã nghĩ đến tình thủ túc mà tha thứ cho họ rất nhiều lần. Vậy nhưng vị hoàng thúc vẫn muốn nếm mùi trái đắng. Vậy thì điệc nhi xin thành toàn ước nguyện này của hoàng thúc vậy.

"Mặc Nhiễm..." Âm thanh vang lên giữa khoảng không vắng lặng khiến Mặc Nhiễm chuyển dời hết sự chú ý về phía Tạ Doãn.

"Chuyện gì?"

"Hứa với ta, huynh nhất định sẽ bình an trở về." Tạ Doãn níu chặt bàn tay của Mặc Nhiễm.

"Ta hứa. Về điểm này ta sẽ giữ đúng lời ước định của mình."

"Được... Mặc Nhiễm, ta vì lời hứa này của huynh nên cũng đủ tự tin đợi huynh trở về."

"Một lời ước định nhé."

"Một lời ước định."

Tạ Doãn ngồi dậy, cứ như thế níu chặt bờ vai của Mặc Nhiễm.

"Ta chỉ muốn ở bên huynh. Ngoài huynh ra ta sẽ không ở bên cạnh bất cứ ai nữa. Huynh hiểu những gì ta nói phải không?"

"Ta hiểu. Doãn nhi, đệ mãi mãi là Doãn nhi của ta, trời đất này chứng giám, tuyệt đối không đổi thay."

Là bởi vì yêu thương nên y mới vì hắn vượt qua rất nhiều rào cản, liều lĩnh đơn phương độc mã trở về. Vì thế hắn cũng sẽ vì y bảo hộ chính mình thật tốt. Bảo vệ trái tim của y.

Chỉ là làm chủ vận mệnh dường như là một biến số khôn lường nhất. Đao kiếm vốn không có mắt, xạ tiễn vốn không có tâm. Người cầm vũ khí đầy mưu toan tham vọng làm sao biết được nhân tình sớm đã ngập chìm trong biển lửa, sinh ly tử biệt ở đời khó có thể đoán biết cũng không thể một sớm một chiều liền có thể đổi thay.

Buổi sớm Tạ Doãn giúp Mặc Nhiễm canh y, dùng vẻ mặt rạng ngời thay cho lời động viên giúp hắn vững lòng trong cuộc tiến công đầy gian khó trước mắt. Mặc Nhiễm hiểu tâm y không sáng ngời như vẻ mặt đó, trái ngược lại còn có rất nhiều góc khuất đầy lo lắng bất an, thậm chí còn có chút run sợ. Nhưng ý chí của thiếu niên đó cũng khiến hắn thật khâm phục, vì để nam nhân của mình bình tâm ra trận y liền có thể mạnh mẽ trao gửi nụ cười rực rỡ như nắng mai ấy, giúp hắn có thể an lòng tiến quân không một chút vướng bận.

"Chờ ta trở về... Hiểu không?"

Dùng ngón tay chạm nhẹ vào gò má. Yêu thương đặt lên mí mắt một nụ hôn sâu lắng da diết vấn vương.

Tạ Doãn liền nhẹ gật đầu. Tay vẫn chỉnh chỉnh đai áo giáp. Sau cùng liền ôm lấy hắn.

"Ta đợi huynh trở về.".

Mặc Nhiễm yêu thương xoa nhẹ lên bờ vai, hàm ý động viên tiểu tử ấy bình tâm đợi mình.

Cuộc xuất binh cảm tử, cầm chắc tay sinh tử không màng, hào khí hào hùng oai phong lẫm liệt, vì Tiên Quốc, vì triều đình, vì bách tính lê dân, hi sinh không hối tiếc.

Chỉ là ái nhân trong tay, nhưng vận mệnh vẫn là do trời cao định đoạt. Bất hạnh của đời người cũng xuất phát từ bi kịch đó.

Quân cảm tử theo kế hoạch của Mặc Nhiễm đã phá vỡ vòng vây thuận tiện tiếp ứng xác nhập cùng quân chủ lực của triều đình, tạo thành tường thành vững chắc, chuẩn bị cho đợt công kích toàn diện.

Trong nháy mắt ánh sáng ấy loé lên che khuất tầm nhìn, thứ ánh sáng nhuốm màu của tử khí. Mặc Nhiễm trong cơn hăng say sát phạt quân địch không ngờ đằng sau một luồng khí lạnh mạnh mẽ tiến về phía hắn.

Uý Nghiêm trong lúc hoảng hốt chỉ kịp gào lên một tiếng thất thanh tưởng chừng cổ họng đã bị xé nát.

"Vương gia, cẩn thận."

Hắn đứng quá xa chủ tử của mình, một hàng rào quân địch bao vây. Trước nguy hiểm của chủ nhân hắn chỉ có thể bất lực gào lên thảm thiết.

Mặc Nhiễm thân thủ phi phàm, theo tiếng thét của Uý Nghiêm đã phản xạ cực nhanh quay lại. Nhưng dù Mặc Nhiễm mạnh mẽ nhanh nhẹn đến đâu thì mũi kiếm đó cũng tựa như tên sa vũ bão lao thẳng về phía hắn.

Thời khắc đó dường như có một luồng khí trắng toát vụt qua mắt Mặc Nhiễm chắn ngay trước hắn, nhanh đến độ hắn không kịp định hình ra đó là gì. Chỉ biết khi Mặc Nhiễm kịp định thần lại thì máu đã văng đầy mặt hắn.

Hắn kinh hãi tột cùng khi nhận ra thân ảnh đó là ai.

"DOÃN NHI..."

Mặc Nhiễm như điên loạn gào lên một tiếng rung chuyển trời đất. Tạ Doãn như thế không còn chút sức lực nào loạng choạng ngã vào ngực hắn. Máu loan đẫm y áo của y.

Mặc Nhiễm hoảng loạn tột cùng, hồn phách hắn cứ thể đảo lộn hết. Hắn căn bản không thể giữ được bình tĩnh trong khoảnh khắc này. Tạ Doãn, Doãn nhi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Giữa biển lửa giao tranh tàn khốc, y vì sao lại có thể xuất hiện ở biên địa tử thần?

Ôm chầm lấy Tạ Doãn trong tay, đối với Mặc Nhiễm cảm giác này là sự ám ảnh ăn mòn nội tâm của hắn bao năm qua. Bây giờ thảm cảnh ấy diễn ra ngay trước mắt, Mặc Nhiễm cảm giác nỗi đau đó như thể vạn tiễn xuyên tâm.

"Doãn nhi, Doãn nhi... Đừng, đừng mà..."

Hắn như thể biến thành một người khác, hoảng loạn gọi tên y, cố gắng kéo lại thần thức của Tạ Doãn. Một tay vẫn giữ chặt nơi vết thương đẫm máu.

"Doãn nhi... Tại sao? Tại sao đệ lại đến đây? Tại sao lại ngốc nghếch liều mạng như vậy?"

Mặc Nhiễm bất lực gào lên, chỉ có thể trách mắng bản thân đã quá khinh suất. Không thể nghĩ tiểu tử ấy lại có thể liều lĩnh như vậy lén theo chân hắn đến chiến trường tàn khốc này.

"Ta... Ta không muốn... Không muốn nhìn huynh... Nhìn huynh bị thương."

Tạ Doãn cố gắng dùng hết sức lực từng tiếng khó khăn thốt ra. Trái tim của Mặc Nhiễm như vỡ ra từng mảnh, vết thương từ đao kiếm làm sao đau đớn bằng nỗi lòng này của hắn.

Các tướng lĩnh đã phá được vòng vây, Đạm Vân cũng lập tức lao đến. Nhìn thấy Tạ Doãn gục xuống trong vòng tay của Mặc Nhiễm, hắn thật ra một chút bình tĩnh cũng không còn.

"Tiểu Doãn, Tiểu Doãn..."

Nhìn thấy những tên lính lao về phía Mặc Nhiễm, Đạm Vân lập tức rút tên giương cung bắn gọn. Hắn lao đến chỗ Mặc Nhiễm.

Tạ Doãn thở gấp gáp, vết thương chỉ chệch một chút đã vào thẳng tim. Y cố gắng thều thào, sắc mặt tái nhợt.

"Ta... Ta không... Không muốn..."

"Doãn nhi... Đừng nói. Đừng nói chuyện. Ta sẽ cứu được đệ. Đừng lo ta sẽ cứu được đệ."

Mặc Nhiễm dù không bình tĩnh nhưng hắn vẫn cố dùng thuốc bột trị thương rắc vào vết thương của Tạ Doãn rồi dùng khăn giữ chặt không cho máu chảy ra. Tay chân cuống quýt lên, run rẩy đến mức không giữ vững được chiếc khăn nữa.

"Mặc Nhiễm mau đưa Tiểu Doãn về doanh trại, vòng vây đã được phá vỡ rồi. Nhanh chóng đưa Tiểu Doãn về doanh trại đi." Đạm Vân kìm nén nỗi đau thúc giục Mặc Nhiễm.

Thời gian không còn nhiều, vết thương của Tạ Doãn quá nghiêm trọng. Thân thể y vốn dị thường, rất khó cầm được máu. Nếu không nhanh để ngự y trong doanh trại chẩn trị chỉ e rằng mạng sống khó bảo toàn.

"Đừng... Cuộc chiến... Không thể không có huynh..."

Tạ Doãn dùng chút sức lực kém cỏi cố gắng níu lấy cánh tay Mặc Nhiễm.

"Đừng lo, bỏ qua ta... Giữ lại thế trận... Đừng phá hỏng..."

"Đừng ngốc nghếch như vậy. Ta sẽ đưa đệ trở về..."

"Đừng... mà..."

Ở nơi này có Đạm Vân và Lữ Dung. Quân của Trân Hà cũng đã dần tiến đến. Thế trận này chắc chắn sẽ chiến thắng. Trong lòng Mặc Nhiễm chỉ có một nỗi bận tâm duy nhất. Chính là làm thế nào có thể cứu được Doãn nhi của mình. Trong khoảnh khắc hắn không thể nghĩ được điều gì khác sâu xa hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro