Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 19.

Mặc Nhiễm vượt qua vòng vây dưới sự giúp sức của Đạm Vân thuận tiện đưa Tạ Doãn rời đi.

Uý Nghiêm cùng các tướng lĩnh theo kế hoạch của Mặc Nhiễm liền phong toả các hướng lui của quân địch, rốt cuộc đã làm chủ được đợt tấn công thần tốc. Tuy nhiên thiệt hại về binh sĩ quả là không thể kể hết. Máu loang sa trường, thây phơi chật đất, cờ luỹ đều đẫm máu của các tử sĩ. Xưa nay không có cuộc chiến nào không có tàn khốc, con người dường như trở nên quá đỗi nhỏ bé trước đao kiếm cung thương. Chỉ có thể vì ý chí mà tiến lên phía trước, ngoài ra không dám nghĩ có thể toàn vẹn trở về. Giữa cuộc chiến hung tàn còn có thể tìm được sinh mệnh hay sao?

Mặc Nhiễm điều khiển Trác Mã phi nước đại đưa Tạ Doãn trở về doanh trại bình yên. Nhìn vết thương của y không cần phải nói thêm trong lòng hắn kinh hãi đến thế nào. Trăm vạn lần hắn vẫn không thể ngờ được tiểu tử này lại có thể liều lĩnh như thế, lòng lại oán hận năm đó vì thương xót cho thể lực yếu đuối của y mà không nỡ bắt y luyện võ công. Chỉ sợ đao kiếm làm y bị tổn thương, mà thân thể dị thường này một vết xước cũng thật lâu mới lành được. Mặc Nhiễm vẫn tin rằng với bản lĩnh của mình tuyệt đối có thể bảo vệ được Tạ Doãn, nên chỉ cần giữ lại y bên cạnh, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho y là đủ rồi. Còn lại võ công chỉ đơn giản dạy cho tiểu tử ấy để phòng thân. Hắn lại quên đi mất Tạ Doãn cực kì liều lĩnh, trước mặt chỉ tỏ ra vâng lời để khiến hắn yên tâm, còn đằng sau đó y vẫn tự quyền quyết định khiến Mặc Nhiễm trở tay cũng không kịp. Hẳn là Tạ Doãn đã cảm nhận người của Đạm Cung ở nơi này không phải ai cũng như Đạm Vân toàn tâm toàn ý giúp Mặc Nhiễm. Y nghĩ rằng mối nguy hiểm đến Mặc Nhiễm không phải chỉ từ Phiên tộc mà còn có Nam Quận, Đạm Cung thậm chí còn có Hoành Cung của phụ thân y nữa. Linh cảm này tuyệt đối không thể sai lệch. Chỉ là Tạ Doãn chỉ có thể dùng nửa cái mạng còn vẹn toàn này để bảo vệ nam nhân của mình thôi.

"Thế nào rồi?" Mặc Nhiễm mặt cắt không còn chút máu nắm chặt cánh tay của ngự y.

"Thưa... Máu ra nhiều quá, phải lập tức cho thiếu chủ dùng viên định tiên đơn này để khôi phục thần thức."

Vị thái y già nua có chút run rẩy, nhìn Tạ Doãn căn bản đã không còn chút sinh khí nào, cả người tắm ướt trong máu và mồ hôi, chỉ có thể dùng một từ thảm đạm để diễn tả. Cũng may mũi kiếm chệch qua phía ngực phải bằng không y cũng chẳng còn mạng mà trở về doanh trại.

"Còn không nhanh lên."

"Vâng... Vâng..."

Mặc Nhiễm nắm chặt tay Tạ Doãn. Bàn tay y lạnh lẽo khiến hắn hồn phách cũng tan rã ra.

"Doãn nhi... Doãn nhi... Nghe ta, đệ sẽ không sao đâu. Doãn nhi, nhất định phải ngoan ngoãn vâng lời. Ta ở đây đệ cũng tuyệt đối không được rời đi, ngoan ngoãn trở về bên ta hiểu không?"

Mặc Nhiễm chẳng còn cách nào khác để níu kéo khát vọng sinh tồn của Tạ Doãn, sắc mặt y vốn đã tái nhợt, thân thể cũng lạnh dần đi như hoá thành tảng băng, Mặc Nhiễm cố chấp dùng nội lực của mình truyền thụ hơi ấm cho y.

Người ra kẻ vào hối hả thật sự náo loạn một góc, ngự y ra sức dùng kim châm vào các huyệt để cầm máu cho Tạ Doãn. Nhưng vết thương không đơn giản như vậy, ông chỉ có thể dùng các thần dược có được tạm đắp lên vết thương cho y, tuy có công hiệu tạm thời nhưng vẫn không đảm bảo có thể giữ được sinh mệnh của Tạ Doãn.

Tình thế vô cùng cấp bách.

"Doãn nhi, ta biết đệ rất vâng lời ta. Ta biết đệ sẽ không khiến ta thất vọng. Doãn nhi, đệ phải mạnh mẽ lên. Ngoan ngoãn trở về bên ta."

"Doãn nhi, ta biết đệ vẫn lắng nghe ta nói. Doãn nhi, ta sẽ gọi tên đệ mãi như thế này. Doãn nhi... Doãn nhi... Trở về bên ta."

Mặc Nhiễm siết chặt bàn tay của Tạ Doãn ép vào ngực trái của mình, ra sức níu kéo thần thức của y.

Có vẻ như với thiếu niên ấy không có gì quan trọng hơn sinh mệnh của hắn. Vì sao đến tận lúc này Mặc Nhiễm mới có thể nhận ra? Nhớ đến thời khắc cơ hội sống sót mong manh như vậy nhưng Tạ Doãn vẫn níu tay mình thều thào nói: "Bỏ qua ta... Cuộc chiến không thể... Không thể không có huynh." Trái tim của Mặc Nhiễm lại một lần nữa bị vỡ nát.

Không đúng... Doãn nhi... Cuộc chiến đúng là cần ta. Nhưng ta cần đệ, ta thật sự rất cần đệ. Doãn nhi của ta... Đệ tuyệt đối không được xảy ra bất cứ biến cố nào. Ta không cho phép đệ rời khỏi ta... Không cho phép đệ buông tay ta. Doãn nhi... Trở về bên ta...

Trong lòng tả xung hữu đột, cớ sự này đến từ đâu? Hẳn là vì ta đã quá chủ quan, vẫn nghĩ rằng đệ ấy mãi mãi là tiểu tử luôn đi theo sự sắp đặt của mình. Tất cả là lỗi của ta. Doãn nhi, ta sai rồi. Ta đã phạm một sai lầm không thể nào tha thứ được. Doãn nhi, nghe ta. Nhất định phải tỉnh lại.

Mặc Nhiễm chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm đến tình thế bên ngoài. Trước mắt hắn Tạ Doãn vẫn nằm đó với thể xác xanh xao bất động, hơi thở mỗi lúc một mong manh, tựa như làn sương mỏng không chút sinh khí.

Ngự y ra sức điều chế thuốc. Cũng túc trực chẩn đoán mạch tượng cho Tạ Doãn, nhưng ngoại trừ bốn tiếng thập tử nhất sinh thì cũng có dấu hiệu nào khả quan có thể cho Mặc Nhiễm một tia hi vọng rằng y sẽ vượt qua nguy hiểm.

Tướng lĩnh bên ngoài cũng chìm trong không khí trầm mặc. Không khí chất chứa dư vị của tang thương. Lòng Đạm Vân nóng như lửa đốt, cũng như Mặc Nhiễm hắn quả thật đứng ngồi không yên. Tàn quân còn lại của Phiên tộc đều bị khống chế, ba tướng lĩnh của phía quân địch đang quỳ bên ngoài chờ Mặc Nhiễm ra hình phạt. Đạm Vân vẫn cảm thấy kẻ thủ ác cố ý ám sát Mặc Nhiễm vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, chẳng trách Mặc Nhiễm đã bí mật cho Uý Nghiêm đi điều tra thân thế thật sự của những tên lính này trà trộn trong đội quân của Phiên tộc. Thủ pháp của bọn chúng quả thật bất thường. Không đúng với binh pháp của Phiên tộc.

Đạm Vâm kìm nén nội tâm đau thắt, cố ý lui ra ngoài.

Trân Hà từ đầu đến cuối chứng kiến Mặc Nhiễm kinh hoảng lo lắng cho Tạ Doãn, trong lòng y bất quá vẫn luôn cảm thấy tịch mịch. Nếu người đỡ nhát kiếm đó cho Mặc Nhiễm không phải là tiểu tử ấy mà là y thì liệu hắn có một chút căng thẳng bận lòng đến như vậy túc trực chăm sóc mình hay không. Trân Hà vẫn cảm thấy so với việc bản thân lãnh lấy nhát kiếm đó thì chứng kiến Tạ Doãn vì mình chịu thương tổn thì với Mặc Nhiễm đả kích này mới thật sự tàn khốc. Tàn khốc đến mức hắn không thiết sinh tử xung quanh, chỉ một mức hướng về tiểu tử nọ. Về điểm này Trân Hà thừa nhận cảm giác ghen tị như bóp nghẹt trái tim y.

Nếu Tạ Doãn thật sự chết đi... Có phải nỗi đau này của y mới thật sự được giải thoát?

Nhưng Trân Hà cũng lập tức nhận ra nếu Tạ Doãn mà chết thì Mặc Nhiễm cũng chẳng thiết sống nữa. Bốn năm qua y đã chứng kiến nam nhân ấy sống tựa như một cái xác không hồn. Ngày ngày hắn lao đầu vào làm việc như con thiêu thân không tiếc sinh mệnh, mặc kệ cuộc đời xung quanh có bao nhiêu thay đổi, trái tim hắn linh hồn đã theo Tạ Doãn tan đi mất rồi. Mặc Nhiễm chỉ mới hồi sinh được vài tháng này, nếu Tạ Doãn lại xảy ra biến cố gì thì không dám chắc hắn còn đủ nghị lực để tiếp tục hay không.

Trân Hà chính mình nực cười, vừa muốn xuống tay với Tạ Doãn lại không tài nào có dũng khí. Tất cả chỉ là vì y quá yêu Mặc Nhiễm. Yêu đến mức quá đỗi ích kỉ cũng dần trở nên bao dung, tất cả là vì hắn. Duy nhất một mình hắn.

Chỉ đáng tiếc soi rọi lại chính mình trước Tạ Doãn y đến hai tiếng bao dung cũng không đủ tư cách để nói ra. Nếu tiểu tử ấy không màng đến cả sinh mệnh của mình, có thể hi sinh vì Mặc Nhiễm thì Trân Hà có được dũng khí đó như tiểu tử ấy hay không? Có lẽ y vẫn phải ngậm ngùi, bản thân còn quá nhiều vướng bận và tham vọng đều không thể buông xuống được.

Đêm hôm ấy trở thành buổi đêm dài nhất trong cuộc đời mà cả Mặc Nhiễm và Trân Hà lần đầu trải nghiệm.

Máu vẫn không thể cầm được.

Là ông trời vẫn nhất mực tàn nhẫn với Mặc Nhiễm hắn đến như vậy hay sao?

Doãn nhi, nếu đệ có mệnh hệ nào bổn vương cũng sẽ lập tức rời khỏi thế gian này. Đến hoàng tuyền đoàn tụ với đệ. Chấp mê bất ngộ, mãi mãi không thiết tỉnh thức. Là đệ đã ban cho ta yêu thương nên không có quyền mang nó đi khỏi ta.

Doãn nhi... Tỉnh lại... Xin đệ... Tỉnh lại.

Bàn tay ta ấm đến vậy, tại sao không thể sưởi ấm được thân thể của đệ?

Máu vẫn không ngừng âm ỹ, một đêm qua đi đã thay biết bao lớp băng, thế nhưng vẫn không ngừng thấm đẫm hết băng gạc. Vết thương nghiêm trọng cộng với cơ thể dị thường của Tạ Doãn, là ông trời muốn triệt đường sống của cả hai mà.

Mặc Nhiễm tựa như hành sự theo bản năng, hắn dùng hết sức níu chặt bàn tay của Tạ Doãn, miệng vẫn không ngừng cầu nguyện. Thần sắc đã đạt đến giới hạn tận cùng của bi thảm.

Nhìn Tạ Doãn như vậy lòng dạ nào có thể bình tâm, đối với Mặc Nhiễm mà nói dường như tất cả sự thống khổ đều cùng một lúc thể hiện ra. Tiểu thiếu niên trong cơn mê vẫn không ngừng những nỗi ám ảnh bủa vây trong lòng. Cơn sốt hành hạ y trở thành thân tàn ma dại, bờ môi kia cũng tím dắt không còn hi vọng tìm lại được sắc hồng mềm mại vốn có. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu mày chau vào nhau tựa như thống khổ và tận cũng bất an.

Nhưng thời khắc định buông xuôi lại cảm nhận tâm tư khắc khoải của nam nhân nọ, nhất thời những mơ hồ ấy dường như thức tỉnh, cảm thấy thân thể mình cứ như vậy trôi giữa không trung lại bị níu kéo bởi một sợi dây vô hình, không thể nào đoạn tuyệt cắt đứt. Là không cam lòng, là không nhẫn tâm. Xét cho cùng Mặc Nhiễm là ràng buộc duy nhất của y đối với cuộc sống này. Là thần thức duy nhất níu kéo y với khát vọng sinh tồn, là sự day dứt còn sót lại trong lòng y.

"Khởi bẩm vương gia." Uý Nghiêm cúi đầu hành lễ.

"Có chuyện gì?" Mặc Nhiễm thẩn thờ một chút xoa nhẹ bàn tay Tạ Doãn rồi lạnh lẽo cất tiếng nói.

"Tâu vương gia, quả đúng như người dự đoán. Kẻ thích khách là thuộc nhóm sát thủ Kì Thiên môn, trà trộn vào lòng quân Phiên tộc. Lợi dụng lúc náo loạn để thực hiện quỷ kế."

"Kì Thiên môn?" Mặc Nhiễm sắc mặt liền đanh lại, mang theo một sát khí lạnh buốt cả sống lưng.

"Thưa, thuộc hạ đã truy tìm ra từ thi thể của các sát thủ, quả là cổ họng của họ bên trong đã bị cháy. Bên dưới lưỡi có dấu vết của Kì Thiên môn. Chắc chắn bọn chúng đã cải trang thành lính của Phiên tộc nhằm lợi dụng náo loạn mà hành thích vương gia."

"Kì Thiên môn? Kì Thiên môn. Khá lắm. Là do bổn vương đã quá nhân từ. Xem ra các ngươi không còn thiết sống nữa."

"Chúng ta phải làm gì tiếp theo ạ?"

"Xem xét cẩn thận mối quan hệ của Kì Thiên môn và Nam Quận vương và Đông Bình vương. Chúng ta sẽ có kịch hay để xem đó."

"Thuộc hạ đã rõ. Sau khi tìm hiểu xong sẽ làm gì tiếp theo ạ?"

Mặc Nhiễm khẽ nhìn Tạ Doãn, bất quá nắm chặt bàn tay y.

"Những kẻ đã mưu hại Doãn nhi... Giết không tha." Đôi mắt ấy với ánh nhìn lạnh lẽo đầy tà ác. Xét cho cùng bọn chúng chính là muốn khơi mào mãnh thú trong lòng hắn. Còn chưa kinh qua Mặc Nhiễm tàn ác đến thế nào đã vội hành sự lỗ mãng sao?

"Rõ." Uý Nghiêm thấu hiểu tâm tính của Mặc Nhiễm từ lâu đã chia thành hai phe đối lập, bất cứ kẻ nào ngu muội làm sống dậy thiên tính tàn ác trong hắn thì hậu quả tàn khốc đó cứ tự mình gánh vác lấy đi. Là bọn chúng tự muốn chui đầu vào rọ thôi mà.

"Còn nữa. Cho người bí mật giám sát Trân Hà. Chưa có lệnh của Bổn vương tuyệt đối không được tùy tiện hành động. Tránh đánh rắn động cỏ."

"Tâu vâng."

Uý Nghiêm lập tức lui xuống.

Trong lòng Mặc Nhiễm đã rõ được mười mươi âm mưu này. Hoàng thúc nhất định buộc ta phải xuống tay sao? Bất cứ ai trên đời chỉ cần động đến một sợi tóc của Doãn nhi, bổn vương sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

"Doãn nhi...

Doãn nhi của ta...

Đệ nhất định phải tỉnh lại.

Cầu xin đệ..."

Mặc Nhiễm khẽ choàng tay qua bờ vai của Tạ Doãn, cố gắng cúi sát ánh mắt nhìn thật rõ thiếu niên ấy.

Hơi thở mong manh đứt quãng của y lưu lại trong lòng hắn vô vàn vết thương sâu hoắm.

"Doãn nhi của ta... Mau tỉnh lại."

Doãn nhi, chỉ cần đệ ngoan ngoãn tỉnh lại, bổn vương hứa với đệ nhất định sẽ mau chóng đưa đệ trở về Bắc Đường. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Ngày đêm quấn quýt như hình với bóng, tuyệt đối không chia lìa.

Doãn nhi, ta tin rằng đệ nhất định sẽ nghe thấy lời ta nói. Có thể cảm nhận thỉnh cầu tha thiết nhất trong lòng ta. Doãn nhi... Doãn nhi...

Sống đến tận hôm nay mới hiểu. Sinh tử một đời chỉ phụ thuộc hơi ấm người thương.

Mặc Nhiễm trăm lo vạn lo, nhưng trước thế cục binh biến còn hỗn loạn, hắn buộc lòng phải lưu lại thiếu niên đó phía sau rèm che của soái ấn, tiếp tục chỉ huy cuộc chiến trường kì. Dặm đường phía trước hắn không thể bỏ mặc ba quân tướng sĩ, Mặc Nhiễm tin rằng Tạ Doãn cũng không muốn hắn trở nên thảm đạm như thế. Với y Mặc Nhiễm tựa như ánh thái dương vậy, lúc nào cũng rực rỡ phía trước khiến y không ngừng đuổi theo. Trong mọi hoàn cảnh hắn không thể để Doãn nhi của mình thất vọng. Lòng đau như cắt, ruột gan rối bời, nhưng thế nào Mặc Nhiễm vẫn phải đeo vào lớp mặt nạ mạnh mẽ kiêu dũng trước ba quân.

Hắn là lý tưởng của họ, tuyệt đối không thể để chính mình gục ngã.

Chỉ là từng đêm trong đơn độc lạnh lẽo, nhìn ngự y chuyên tâm băng bó vết thương cho Tạ Doãn, trái tim Mặc Nhiễm lại một lần nữa như bị vạn tiễn xuyên qua. Vết thương bị phạm trúng càng lúc càng lan rộng, không thể chữa lành được nữa. Trong lòng Mặc Nhiễm là nỗi ám ảnh đến tê tâm liệt phế.

Tạ Doãn ngày nhỏ mỗi khi sinh bệnh đều rất sợ ở một mình. Bất kể ở đâu kể cả chiến trường tàn khốc y cũng nhất định ở bên Mặc Nhiễm không chịu rời. Vì lẽ đó nên Mặc Nhiễm luôn có thói quen túc trực bên thiếu niên ấy, không nỡ để y đau thương, không nỡ để y đơn độc. Lần biến cố này bản thân hắn chịu đả kích không ít. Sợ một tia hi vọng cũng dần như ánh chiều tà mong manh. Chỉ còn biết dùng hết thảy yêu thương níu kéo khát vọng sống của Tạ Doãn, nói thế nào hắn vẫn không thể một lần nữa đánh mất y.

"Tình hình thế nào? Đệ ấy khi nào mới có thể tỉnh lại?"

"Hồi bẩm vương gia, về điều này vi thần bất tài không thể nói trước được điều gì. Hiện tại chỉ có thể dùng y thuật kém cỏi của mình duy trì tâm mạch cho thiếu chủ. Do thể lực của thiếu chủ từ nhỏ đã bị chứng hàn hoả xung huyết nên việc cầm máu và giúp cho vết thương không bị nhiễm trùng là rất nan giải. Xin vương gia hãy bình tĩnh đừng nóng vội, vi thần sẽ điều chế các loại dược thảo giúp thân nhiệt của thiếu chủ ổn định trở lại. Quan trọng nhất vẫn là tránh cho vết thương không bị nhiễm trùng ạ."

Mặc Nhiễm cố nén lại nghẹn ngào.

"Sau này... Sau này sẽ... Không ảnh hưởng gì chứ? Đệ ấy sẽ ổn phải không?"

Nghe đến đây vị thái y kia có chút biến sắc, hai tay run rẩy đan vào nhau tỏ ý bối rối.

Nhìn biểu hiện của thái y như vậy, Mặc Nhiễm đã đoán biết được giai đoạn về sau này Doãn nhi của hắn sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở đau đớn.

"Sẽ không... Để lại di chứng gì... Phải không?"

Hắn vẫn cố chấp tin vào phép màu. Một phép màu mà hắn biết rõ sẽ không bao giờ tồn tại.

"Không sao... Mặc kệ tất cả... Bổn vương mặc kệ tất cả." Mặc Nhiễm xoay người lại cứ thế chăm chú dõi theo Tạ Doãn. "Bổn vương chỉ cần đệ ấy sống là đủ rồi. Bổn vương không cần gì cả, chỉ cần Doãn nhi tỉnh lại là đủ rồi."

Doãn nhi... Ta vẫn chưa làm được điều gì cho đệ cả. Cả lời hứa chăm sóc đệ đời đời kiếp kiếp ta cũng chưa làm được. Doãn nhi, chỉ cần đệ tỉnh lại bổn vương sẽ làm tất cả vì đệ. Bất cứ điều gì đệ muốn, ta đều sẽ thay đệ thành toàn. Doãn nhi...

Doãn nhi ngốc nghếch của hắn, nhất thời không cam lòng để nam nhân của mình bị thương tổn, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được cho hắn khỏi sa chân vào hoang mạc chất chồng thống khổ bi ai. Hoang mạc không có nước tắm mát, rốt cuộc chỉ đọng lại những rãnh chân chim khô khốc không có lấy một chút khởi sắc nào của sự sống. Bởi vì thể xác chết đi không đáng sợ, linh hồn chết đi mới không còn cơ hội hồi sinh. Giá như y có thể thấu hiểu tâm tư này hẳn là sẽ không ngốc dại mà tự mình lao vào biển lửa. Đối diện với sự sống cái chết mà không màng đến sinh mệnh của mình như thế. Sinh mệnh của y là tất cả cuộc đời của hắn. Mặc Nhiễm vẫn không ngừng hối hận, trong mọi nguy biến hắn không thể bảo vệ được tiểu tử ấy bình an.

Từng ngày qua đi hắn chỉ có thể nương nhờ hơi ấm của Tạ Doãn không ngừng vương vấn quẩn quanh mà tìm kiếm chút sinh lực để vực dậy bản thân mình. Mặc Nhiễm nhận ra hắn càng lúc càng nhớ âm thanh ngọt ngào ấy vẫn không ngừng gọi tên mình, vẫn không ngừng thống trị trái tim hắn.

Trời đêm tịch mịch, hơi đêm lạnh thấu xương tủy. Đạm Vân thinh lặng đứng trước soái trướng của Mặc Nhiễm. Hắn thật mong có thể lập tức lao vào trong, chỉ cần nhìn Tạ Doãn dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn cũng cam lòng. Vậy nhưng trước thâm tình của Tạ Doãn dành cho nam nhân kia hắn lại chỉ có thể lặng lẽ đứng yên một góc nhìn bi thương chôn lấp số phận của y.

Trong lòng Đạm Vân vẫn nhớ ánh mắt da diết của Tạ Doãn khi nhìn về phương Bắc. U buồn bao nhiêu thống khổ bao nhiêu đều thể hiện trọn vẹn qua ánh nắng tà dương ảm đạm ấy. Hắn mãi mãi chỉ có thể làm chiếc bóng dõi theo y, tựa như khoảnh khắc này, cảm thấy bản thân tận cùng vô dụng, cũng bất quá không còn hiện hữu.

Từ bên trong Mặc Nhiễm bất ngờ bước ra, đối diện với Đạm Vân, có chút tương thông thấu hiểu.

"Ngươi đến rồi."

Đạm Vân gật đầu. Sau đó đưa cho Mặc Nhiễm hai phong thư, bên trên có con dấu của Hoành Cung.

"Hoành Cung chủ đã trả lời?"

Đạm Vân vẫn không lên tiếng, tiếp tục gật đầu.

"Xem ra thư của ta đã không trực tiếp đến tay Hoành Cung chủ được rồi."

"Ngươi cũng đã đoán ra rồi sao?" Đạm Vân bấy giờ mới lên tiếng.

"Ta chỉ là... Muốn thử lòng họ một lần nữa mà thôi."

"Phép thử này của ngươi xem như đã công hiệu rồi đó."

"Đạm Vân, ta biết ngươi hẳn cười nhạo ta. Đến cả một thân tín cũng không có. Quả là đáng thương lắm rồi."

"Mặc Nhiễm ngươi cũng biết, ngoại trừ Uý Nghiêm và quân sĩ cận kề sinh tử ra thì xung quanh ngươi là các tướng lĩnh. Đằng sau họ đều có tham vọng của gia tộc. Nước cờ này ngươi đã đi rồi, cũng đã leo lên lưng cọp rồi. Tuyệt đối không thể leo xuống."

"Ta đương nhiên không thể leo xuống. Chỉ là..."

Mặc Nhiễm hướng ánh mắt vào lều trướng của mình, thống khổ kìm nén, đáy mắt rực đỏ những đường tơ máu đầy phẫn uất cũng chất chứa bi thương tận cùng.

"Tiểu Doãn chỉ mong ngươi bình an."

Hiểu rõ nội tâm hỗn độn của Mặc Nhiễm, Đạm Vân vẫn cố gắng bình thản buông lời an ủi.

"Mặc kệ tương lai thế nào. Ta chỉ mong có thể sớm đưa đệ ấy trở về Bắc Đường. Mặc Nhiễm tại chiến trường này đã hi sinh oanh liệt, phần đời về sau chỉ là nam nhân của đệ ấy, sớm sớm chiều chiều vì đệ ấy ấm nồng có nhau."

"Mặc Nhiễm."

"Ta biết, ta còn lời hứa với ngươi. Đạm Vân ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

Nhắc tới lời hứa này thật ra Đạm Vân cũng không còn muốn nghĩ tới. Bức thiết trong hoàn cảnh này lại càng không muốn gợi lại những oán hận xưa cũ. Nhưng nghe Mặc Nhiễm nói như thế hắn trong lòng lại không ngừng căng thẳng.

"Đa tạ ngươi vẫn còn nhớ." Đạm Vân như có như không đáp lại.

"Ta đương nhiên nhớ, là khắc cốt ghi tâm." Mặc Nhiễm vẫn không ngừng nhìn vào bên trong. Có vẻ như hắn tin rằng con đuờng lui phía trước của mình mỗi ngày một gần hơn.

"Ngươi thật muốn... Chết dưới lưỡi kiếm của ta?"

"Đạm Vân, nếu như... Nếu như Doãn nhi có mệnh hệ gì... Ngươi có thể giúp ta giải quyết một lần mọi oán hận này có được không?"

"Mặc Nhiễm ngươi điên rồi. Ngươi còn không rõ Tiểu Doãn vì sao mà ra đến nông nỗi này hay sao?" Đạm Vân nghe ý định điên rồ của Mặc Nhiễm liền không kìm nén được cơn tức giận nữa.

"Ta chỉ mong có thể ở bên Doãn nhi mà thôi."

"Mặc Nhiễm."

"Trước khi rời khỏi thế gian này ta nhất định sẽ báo thù cho đệ ấy. San bằng tất cả bọn người luôn rắp tâm hãm hại Doãn nhi. Đến sau cùng chỉ còn lại thể xác này, ta cũng chỉ muốn ở bên đệ ấy mà thôi."

Xét cho cùng, giấc mộng cuồng si này như hoa như mộng, có chút phù du có chút khắc khoải, cứ thế quấn chặt lấy tâm tư, nhất thời khiến con người không thể nhận định sáng suốt được nữa.

Đạm Vân trong thoáng chốc không thể nghĩ ngợi điều gì, chỉ có thể trân người đối diện với Mặc Nhiễm.

Đột nhiên bên trong có âm thanh hốt hoảng gào lên.

"Thiếu chủ, thiếu chủ... Người làm sao vậy? Thiếu chủ..."

Tiếng thét thất thanh đó đột ngột đến mức khiến cho cả Mặc Nhiễm và Đạm Vân tột cùng kinh hãi. Cả hai hốt hoảng nhìn nhau rồi lập tức lao vào.

Trước mắt họ là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Thiếu niên ấy dường như bị nhấn chìm trong vũng máu, thần trí sớm đã tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro