Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 20.

Y nhận ra mình đã đi đến một nơi rất xa. Hai bên lối đi hoa bỉ ngạn đã nở rực rỡ. Có lẽ đây là lối đến hoàng tuyền. Y không rõ, chỉ cảm thấy bản thân dường như không còn trọng lực, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, không phân định thực hư. Bóng dáng bạch y đơn độc hoà vào làn sương mờ ảo, thoáng chốc đã gần như mất dạng, chỉ còn thấp thoáng chiếc bóng trắng phất phơ ảm đạm.

Thế rồi Tạ Doãn dần do dự, y đứng sững lại hồi lâu, thật không rõ nên tiến về phía trước hay quay đầu trở lại. Y rõ ràng còn rất nhiều điều muốn làm cho Mặc Nhiễm. Y vẫn nợ hắn một lời hứa. Cũng nợ hắn một tình yêu dang dở chưa kịp thành duyên. Tơ vương này y vẫn còn chưa kịp bày tỏ, còn chưa cùng hắn nói lời nguyện thề. Y không thể nhẫn tâm một mình rời đi. Khoảnh khắc phân vân giữa đôi đường Tạ Doãn lại thấp thoáng nghe thấy rất nhiều những âm thanh lạ. Trong đó là tiếng thét của Đạm Vân. Bất quá đầu óc y chợt quay cuồng, thế rồi giọng nói trầm ấm của Mặc Nhiễm vang lên "Nếu đệ ấy có mệnh hệ gì, hãy giúp ta, chỉ cần một nhát kiếm của ngươi ta liền có thể đoàn tụ cùng đệ ấy."

KHÔNG.

Tiếng thét thất thanh xé toạc lồng ngực của Tạ Doãn, y cứ thế gào lên bất lực. Từ miệng từng ngụm máu tươi trào ra, không gian xung quanh dần hoá thành băng đá, phút chốc đã khiến thân thể y dần đông cứng.

Không được, Mặc Nhiễm, không được, ta tuyệt đối không cho phép huynh phản bội lại lời thề.

Huynh đã từng hứa với ta sẽ sống hạnh phúc, một đời bình an. Huynh cũng đã từng hứa vì ta sẽ bảo hộ tốt chính mình. Huynh không được thất hứa, tuyệt đối không được.

Tạ Doãn trong lúc không kiềm chế, thần trí chịu sự kích động nên thân thể co giật liên hồi, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó thế nhưng thủy chung không thành tiếng, bức y đến tận cùng của cơn giằng co kịch liệt.

Mặc Nhiễm kinh hãi thật sự, hắn ra sức níu chặt hai cánh tay Tạ Doãn, miệng không ngừng gọi tên y, với hi vọng giúp y sớm trấn tĩnh lại.

Qua một thời gian rất lâu Tạ Doãn mới dần dịu lại, đau đớn cùng dần thuyên giảm. Ngự y cầm máu xong cho y cũng hoảng hốt không kém. Ông đã nói lại cùng Mặc Nhiễm hẳn là Tạ Doãn đã trải qua một biến cố nào đó thật nghiêm trọng hoặc giả tâm thức của y chịu đả kích cùng nỗi sợ hãi nhất thời không thể khống chế nên mới tạo ra hiện tượng có giật như vậy, chỉ xém chút y cũng có thể đã cắn lưỡi. Nghe như vậy Mặc Nhiễm thở hắc một hơi, quay lại nhìn Đạm Vân cũng đã một cột mồ hôi đầm đìa, mặt cắt xanh không còn chút máu.

Rốt cuộc thì tình trạng này tại sao lại như thế? Không rõ nữa. Mà Mặc Nhiễm cũng không còn tâm trí để tìm hiểu, hắn nắm chặt tay Tạ Doãn, một ly cũng không dám rời khỏi y. Cứ như vậy giống như bản năng, tuyệt đối không dám dời ánh mắt khỏi Tạ Doãn.

"Doãn nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với đệ?"

Mân mê gò má xanh xao hốc hác, trái tim lại một lần nữa bị mũi dao cứa vào, nỗi đau này chẳng thể bày tỏ, cứ như vậy trong cơn hôn mê bất tận của Tạ Doãn mà thống khổ dâng cao, bất lực trải rộng, không ai có thể giúp hắn xoa dịu được nữa.

"Doãn nhi... Xin đệ hãy tỉnh lại."

"Doãn nhi... Nghe ta... Nhất định phải tỉnh lại. Vì ta nhất định phải sống."

"Không có đệ, ta không thể tiếp tục được nữa. Ta rất sợ sống lay lắt giữa cõi đời này. Rất sợ những năm tháng đơn độc đó quay trở lại. Doãn nhi, đệ hãy tỉnh lại đi."

Nếu có thể hắn sẵn sàng đánh đổi bao năm tuổI thọ của mình chỉ để đổi lại nụ cười của y.

Bàn tay nắm chặt tay y từ kiên định không buông bỏ đến dần run rẩy đầy hoảng loạn.

"Doãn nhi..."

"Nghe ta..."

"Tỉnh lại..." 

Mặc Nhiễm gục đầu xuống bên cạnh thiếu niên kia, cứ như thế gọi tên y mãi không ngừng. Dần dần thiếp đi từ lúc nào không rõ. Chỉ mong có thể mang ái nhân khảm nhập vào mộng tưởng, trong giấc mơ cũng là dáng vẻ rạng ngời của y xua tan màn đêm tịch mịch u ám. Nguyện ý không chia lìa.

Trong cơn mơ bất tận, nơi bàn tay ấy dần cử động.

Mặc Nhiễm giật nảy người.

Chăm chú nhìn vào các ngón tay của Tạ Doãn. Hắn rất sợ bản thân bị ảo giác đánh lừa, thế nên tuyệt đối không dám rời mắt.

Quả nhiên không để Mặc Nhiễm thất vọng, các ngón tay của Tạ Doãn dần cử động. Mặc Nhiễm kinh ngạc tột cùng. Hắn bật dậy ngồi xuống bên mép giường của Tạ Doãn. Nắm chặt tay y, dùng nội lực của mình truyền thụ, hi vọng thức tỉnh mạch sống trong Tạ Doãn.

"Doãn nhi."

Hắn tựa như bật khóc đến nơi. Miệng vẫn không ngừng gọi tên Tạ Doãn.

Và rồi sau tất thảy mọi nỗ lực của nam nhân ấy, bờ mi của Tạ Doãn rốt cuộc cũng đã mấp máy.

"Doãn nhi... Doãn nhi..."

Mặc Nhiễm vui mừng. Nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt. Cố gắng lay cánh tay của Tạ Doãn. Dường như dáng vẻ kiêu hãnh oai phong kia cũng bị lột bỏ mất, Mặc Nhiễm hiện tại chỉ còn là nam nhân của Tạ Doãn, dùng tất cả tấm chân tình cùng tâm ý của mình thức tỉnh thiếu niên ấy. Chỉ cần y tỉnh lại, bằng bất cứ giá nào hắn cũng có thể vì y nguyện đánh đổi tất cả.

Tạ Doãn rốt cuộc cũng đã mở mắt. Trong ánh nhìn nặng nhọc, hình bóng của nam nhân ấy khoả lấp tất thảy. Bởi vì hắn chính là ý niệm sống duy nhất còn sót lại trong tâm thức của y. Giữa mông lung vô tận, ranh giới sinh tử mong manh, y rốt cuộc vẫn chọn quay lại. Chỉ là không thể nhẫn tâm nhìn hắn đau thương thống khổ.

"Doãn nhi... Đệ đã tỉnh rồi. Ơn trời, Doãn nhi của ta. Đệ rốt cuộc cũng đã lắng nghe thỉnh cầu của bổn vương. Đã trở về rồi."

Mặc Nhiễm không còn kiềm chế được cảm xúc. Hai tay giữ lấy nơi gò má của Tạ Doãn, muốn ôm y vào lòng, muốn siết chặt thân ảnh đó. Chỉ sợ làm tổn hại đến vết thương của y. Cuối cùng chỉ có thể dùng cách này thể hiện tất thảy vui mừng khôn xiết.

Nửa tháng qua hắn sống không bằng chết. Đến nay đã được hồi sinh. Càng biết ơn thiếu niên ấy sau bao đau đớn cuối cùng cũng đã vì hắn trở về.

Tạ Doãn như muốn nói điều gì đó, bờ môi tái nhợt run rẩy.

Mặc Nhiễm liền ngăn y lại, tuyệt đối không để Tạ Doãn gắng sức. Sợ vết thương sẽ lại tái phát.

"Đừng, Doãn nhi ngoan. Đừng nói gì cả. Đệ tuyệt đối không được gắng sức. Doãn nhi, đệ nhìn xem, bổn vương hoàn toàn bình an. Tất cả đều nguyên vẹn tuyệt đối không hề bị một vết thương tích nào. Nên là đệ đừng lo lắng. Xem như là vì ta, dưỡng sức để mau chóng bình phục. Được không?"

Mặc Nhiễm áp sát gò má vào gương mặt nóng hổi của Tạ Doãn.

"Ta đã chờ đệ, đã chờ rất lâu rồi. Nỗi đau bốn năm trước nếu vô tình lặp lại, bổn vương sống khác nào đã chết. Nên là, Doãn nhi, đệ lại một lần nữa đem ta từ cõi chết trở về. Giúp ta được hồi sinh."

Tạ Doãn cảm thấy gò má mình nóng hổi, hàng lệ sớm đã đã tuôn trào. Y không kiềm nén nữa, cảm xúc tự nhiên cứ thế dần bộc lộ ra. Bàn tay Mặc Nhiễm giữ chặt nơi bờ vai khiến Tạ Doãn dần cảm thấu hết nỗi lòng khắc khoải của nam nhân ấy. Bất quá y bị xúc động làm cho vết thương nhức nhối. Nhìn Tạ Doãn khẽ nhíu mày, Mặc Nhiễm hoảng hốt vội buông y ra, quay đầu hướng ra ngoài.

"Ngự y, ngự y..."

Mỗi biểu hiện bất thường của Tạ Doãn đều khiến Mặc Nhiễm như ngồi trên than lửa, ruột gan cồn cào quặn thắt.

Cứ như hai hôm, Tạ Doãn cuối cùng cũng nhích nhắc cử động được cánh tay. Dưới sự chăm sóc cẩn trọng và chu đáo của Mặc Nhiễm Tạ Doãn rốt cuộc cũng có thể ngồi dậy mỗi ngày một canh giờ.

Mặc Nhiễm dường như thấy vị trí của Tạ Doãn, biết y chưa thể nói chuyện lại bình thường nên cố gắng nói thay cho cả phần của y. Dịu dàng chăm sóc thiếu niên ấy, từng chút một đầy sự âu yếm yêu thương.

Tạ Doãn cứ như vậy trầm ngâm nhìn hắn. Thần sắc tái nhợt của y khắc sâu trong tâm thức Mặc Nhiễm. Hắn dùng hết lời nhắn nhủ, hi vọng y có thể lấy đó làm động lực để mau chóng hồi phục.

"Chờ đệ hồi phục có thể châm trà cho ta. Ta nhớ hương trà của đệ, nhớ đến tương tư mất rồi."

Y chỉ có thể cố gắng mỉm cười một chút. Tay run run hướng lên phía ngực trái của hắn. Khoé mắt đỏ ửng.

Mặc Nhiễm nắm vội tay y, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

"Ta ổn rồi. Da thịt đều vẹn nguyên mảy may không có chút sứt mẻ." Chạm nhẹ gò má của y. "Vì thế, đệ đừng vì ta mà làm những chuyện ngốc nghếch như thế nữa. Nếu đệ có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không thể sống tiếp."

"Ta... Ta..." Tạ Doãn khẽ cúi đầu xuống. "Ta thực sự... Không thể nhìn huynh... Bị thương."

"Ta biết."

Mặc Nhiễm nhích thân người lên trước, dùng vòng tay ôm trọn Tạ Doãn vào lòng.

"Ta hiểu, vì thế nên ta vẫn luôn cẩn trọng bảo vệ bản thân. Chỉ là nhìn thấy đệ như thế mà ta lại bất lực không thể làm được gì. Doãn nhi đệ không hiểu... Tim ta... Tim ta..."

Hắn không thể bộc lộ tất cả nỗi sợ hãi nhảy múa trong lòng. Bất quá chỉ có thể dùng cử chỉ này để thể hiện tâm tư sâu sắc. Hắn chỉ mong thiếu niên ấy bên cạnh mình mãi mãi được bình an. Chỉ mong y có thể hạnh phúc trong yêu thương này, có thể từng chút một khảm nhập tình yêu mà hắn đã nguyện ý trao cho. Chung quy vẫn chỉ là nỗi bất an tận cùng. Hắn vẫn như con chim sợ cành cong, một lần lạc mất y đối với nam nhân ấy nỗi đau đó đã không thể diễn tả thành lời được nữa.

Hắn làm thế nào để có thể bảo vệ được y? Chỉ là... Dốc cạn hết sức lực này che chắn thiếu niên ấy trước giông bão? Đáng tiếc còn chưa che chở y đã khiến y chịu nhát đâm chí mạng. Đó là sự bảo vệ mà hắn đã dành cho Doãn nhi của mình hay sao?

Tạ Doãn ngập ngừng một chút, cố gắng nói từng tiếng khó nhọc.

"Mặc Nhiễm, ta... Sẽ ổn thôi. Sẽ sớm bình phục. Không sao nữa rồi."

Mặc Nhiễm đối diện với gương mặt tái nhợt của Tạ Doãn, miễn cưỡng gật đầu.

Ta biết Doãn nhi của mình rất ngoan, tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng.

Ta sẽ bên đệ, chúng ta mãi mãi không chia lìa.

"Mặc Nhiễm... Ta thật sự... Không muốn rời xa huynh."

"Được Doãn nhi, ta hứa với đệ. Chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ đồng hành cùng nhau. Ta sẽ mãi nắm chặt tay đệ như thế này tuyệt đối không buông, chúng ta dùng sao trên trời, dùng sông núi cùng thảo nguyên mênh mông làm chứng, một lời ước định. Tuyệt đối không rời xa đối phương."

Lòng người sâu sắc thủy chung cảm thấu đến tận trời xanh, chỉ là trong phút chốc phong ba những tưởng đã bình lặng lại lặng lẽ góp nhặt lại, chờ đợi cơ hội trở thành bão tố cuồng phong, có sức phá hủy đến không thể vãn hồi được nữa.

Sau đó gần một tuần, Tạ Doãn đã cố gắng dậm bước. Mặc Nhiễm vẫn kiên trì đỡ Tạ Doãn từng bước chân, cho y một chỗ dựa vững chắc nhất, dịu dàng nâng niu từng chút một không dám mạnh tay dù chỉ là một chút.

Đáng tiếc ông trời chỉ chực chờ thời khắc đó đem thêm biến cố dồn dập tìm đến với y. Có lẽ số phận đã sớm an bài cho Tạ Doãn một cái kết không thể dang dở hơn nữa, điểm xuyết cả máu và nước mắt, e là không thể éo le bi thảm hơn.

Y vừa trải qua thập tử nhất sinh, mong mỏi lớn nhất vẫn chỉ là được ở bên người mình yêu thương nhất. Chẳng lẽ cả ước nguyện đó cũng không thể thành hiện thực được hay sao?

Tạ Doãn nhận ra thế gian có những thứ không thể cưỡng cầu. Bốn năm trước y đã can đảm buông tay nhưng vốn dĩ chỉ là tự lừa mình dối người. Y tin là chỉ cần không nhìn thấy Mặc Nhiễm một lần nữa thì có thể quên đi hắn, hoặc giả có thể chôn sâu hình bóng của hắn trong trái tim mình. Không tìm cách gợi lại sẽ lập tức có thể lãng quên.

Nhưng thực tế khi hắn tình cờ xuất hiện ở Nam Thành, tình cờ bước đến Phù Hoa lâu, đối diện thật gần với hắn như vậy khiến Tạ Doãn nhận ra, cho dù cả đời này y có chạy trốn xa thế nào, lâu thế nào thì vĩnh viễn cũng không thể xoá được hình bóng của Mặc Nhiễm ra khỏi tâm thức. Hắn như vậy vẫn luôn ngự trị trong suy nghĩ của y, khoảng cách càng xa càng khiến cho hình bóng đó mỗi lúc một sâu đậm hơn. Thời khắc hội ngộ y quyết định bỏ mặc tất cả, chỉ khát vọng được ở bên người mình yêu, nghĩ như vậy Tạ Doãn mặc kệ mọi rào cản, tìm đến doanh trại của Mặc Nhiễm, tình nguyện đồng hành cùng hắn trong cuộc chiến này.

Tuy nhiên nhân duyên cưỡng cầu thì chỉ đem đến bất hạnh. Lần này y lại kéo cả hắn vào mớ hỗn độn đầy khúc mắc này. Thật ra y mệnh khổ hay là bản thân quá ích kỉ, biết là có thể tránh nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào, không chỉ luỵ chính mình, còn lụy cả người mình yêu.

Y hiểu thương tích trên người không thể lành lặn được. Thể chất y từ nhỏ vốn đã dị thường, các vết thương thật khó cầm máu, cho dù có thể chữa được thời khắc đó thì cũng là dây dưa về sau mãi mãi không thể lành lặn được. Phải thường xuyên dùng thuốc rửa hằng ngày và uống đan dược để ngăn miệng vết thương không hở ra. Đau đớn không kể sao cho xiết. Nếu thời tiết trở trời thì quả là sống không bằng chết. Một năm hết hai mùa chết trên giường bệnh thì khác nào là một phế nhân. Y thật không muốn sống một cuộc đời như thế. Ít ra đối diện với hắn càng không muốn phơi bày đau thương của mình.

Này có lẽ là vì ông trời muốn trừng phạt y, đã cố chấp níu giữ vận mệnh không thuộc về mình. Làm tổn thương Trân Hà, làm vướng bận Mặc Nhiễm. Là vì y đã ích kỉ buông bỏ đạo lý làm người. Thế nên giờ đây trở thành kẻ tàn phế âu đó cũng là sự trừng phạt cho kẻ vị kỉ như y.

Tạ Doãn yêu cầu ngự y hãy nói với Mặc Nhiễm thương phế của y chỉ cần tịnh dưỡng rất nhanh thôi sẽ lành lại. Càng không được nói ra bệnh của y. Mỗi khi thay băng Tạ Doãn cũng không cho Mặc Nhiễm động tay, nói không muốn hắn nhìn thấy thương tích của mình, quật cường cố chấp đến mức ngự y phải khuyên Mặc Nhiễm đừng làm y kích động, sợ vết thương có thể khỏi nhưng vì tâm trạng không ổn định sẽ lại tái phát trở lại. Mặc Nhiễm trong lòng đã nghi hoặc nhưng không dám động thân, cứ như vậy chỉ có thể bất lực ở bên ngoài. Hai tay hắn nắm chặt vào nhau, nhất định sẽ tìm cách truy hỏi ngự y cho ra nguyên cớ. Hắn cảm nhận phải có điểm bất thường nào đó mới khiến Tạ Doãn có cách hành xử lạ lùng như vậy.

Nhưng nói thế nào ngự y vẫn không chịu hé răng nửa lời. Bởi vì sau khi uống thuốc và thay băng xong Tạ Doãn lại ngồi trên giường bình thản đối diện hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt y thực sự không có để lộ chút đau đớn nào, thậm chí còn nói cười rất vui vẻ. Tạ Doãn còn hứa rằng đợi khi mình thực sự bình phục sẽ tiếp tục châm trà và gảy đàn cho Mặc Nhiễm thưởng thức. Mặc Nhiễm chỉ biết dịu dàng ôm lấy thân người ấy trong vòng tay, chỉ cầu đệ bình an bên mình, với ta đã là mãn nguyện. Hắn hiểu y không muốn tiết lộ. Hắn sẽ không buộc y nói ra. Hắn sẽ có cách để hiểu nguyên nhân thật sự đằng sau lớp mặt nạ nói cười này của Tạ Doãn. Mặc Nhiễm biết nếu quá dồn ép Tạ Doãn, y sẽ tìm cách rời khỏi mình một lần nữa.

Điều mà hắn không ngờ chính là Trân Hà đã gặp Tạ Doãn nói ra kế hoạch thâm nhập doanh trại của quân địch. Không rõ y có hiểu sức khoẻ hiện tại của Tạ Doãn hay không, hoặc là cứ vờ như không hiểu, như có như không treo một dây thòng lọng cho Tạ Doãn tự mình tròng cổ vào.

Đứng trên cương vị của Tạ Doãn, trở thành một phế nhân chi bằng dùng hết sức lực còn có thể để giúp Mặc Nhiễm trong bước đường nan giải này vẫn tốt hơn nằm thống khổ trên giường bệnh đợi chờ cái chết tìm đến bất cứ lúc nào. Ít ra y vẫn có thể giúp được người mình yêu, cũng như trước đây đáp lại ân tình hắn đã tận tâm bao năm dốc sức lực chăm sóc bảo vệ y. Cảm thấy hắn vì mình đã hi sinh rất nhiều, cũng vì những tình cảm ích kỉ của y đã khiến hắn phải dang dở bao lâu. Tất cả những nỗi lòng y sẽ thay hắn hoá giải tất cả.

Tạ Doãn trầm ngâm rất lâu, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Thâm nhập vào trận địa của Phiên tộc không phải dễ, nó đòi hỏi sự thông minh quả cảm và cả tinh thần cảm tử. Thông minh quả cảm y dư thừa nhưng tinh thần cảm tử thì... y không thiếu, chỉ là...

Tạ Doãn nhẹ nép phía sau bức hoành, dõi theo Mặc Nhiễm đang cùng các soái tướng chỉ đạo thế trận. Trông hắn vẫn là phong thái trước nay ung dung tự tại, chỉ là Tạ Doãn vẫn nhận ra đằng sau đó là cả một nội tâm không ngừng đắn đo dậy sóng.

Y biết hắn còn có cả sự giúp sức của Đạm Vân đã giải vây được các trận đồ bát quái trước đó. Nhưng lần này quả nhiên nếu không có được bản đồ các cứ điểm thì cũng khá lâu mới có thể lần mò ra. Việc này vẫn phải nhờ đến các điệp giả, có điều không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để nửa đêm xuất quỷ nhập thần lao vào soái trướng của tướng giặc mà tìm được lược đồ được giấu còn hơn kho báu. Bản lĩnh này chỉ có thể nhờ đến Hoành Cung. Y hiểu hắn tuyệt đối không tiết lộ với mình điều này. Mặc Nhiễm sẽ không dại mà nói với một kẻ có máu liều như y. Hắn dĩ nhiên không đời nào để y phải đối diện với nguy hiểm. Chỉ có thể hạ mình ra một tâm thư gửi đến Hoành Cung giáo chủ. Dù hắn biết Hoành Cung giáo chủ có đồng ý giúp thì chuyện có thành cũng đã là một tuần sau. Nhưng Mặc Nhiễm vẫn kiên quyết làm như thế. Vì hắn tuyệt đối không thể đem sự thật này nói với Tạ Doãn.

Tạ Doãn vẫn im lặng, kể từ khi Trân Hà đề nghị y giúp sức. Trân Hà rất đỗi ngạc nhiên vì thái độ như có như không của Tạ Doãn.

Chỉ có y trong tâm mới hiểu, lần nguy biến này không cần phải giả chết để rời khỏi Mặc Nhiễm, mà là có thể sẽ được chết... chết thật sự đúng nghĩa của nó. Không cần che giấu thân phận để phần đời về sau lưu lạc tứ phương. Lần này thật sự sẽ là cô linh đơn độc đến hoàng tuyền.

Y mỉm cười. Sau đó nhẹ nói với Trân Hà.

"Ta hiểu rồi."

Tạ Doãn không khẳng định mình sẽ làm hay không. Chỉ là y cũng sắp thành phế nhân, chỉ cần giúp được Mặc Nhiễm vượt qua kiếp nạn này, y cũng có thể nhắm mắt xuôi tay, chết không hối tiếc.

Kể từ sau lần đỡ cho Mặc Nhiễm nhát đao chí mạng, y cũng hiểu sự hồi sinh này chỉ là thoáng chốc. Y muốn bên hắn thêm một khoảnh khắc, chỉ là lão thiên gia không toại nguyện mà thôi.

Mặc Nhiễm là lý tưởng cao đẹp nhất trong cuộc đời của y, nếu được làm phiến đá lót đường cho hắn bước lên đỉnh vinh quang, một đời lưu danh sử sách Tạ Doãn y cũng đã mãn nguyện rồi.

Thật ra là do y vốn không hiểu được rằng vị trí của mình ở đâu trong tâm thức của Mặc Nhiễm. Y thông minh sáng dạ thế nào thì trong đường tình duyên cũng mờ mịt đến không định rõ được đường đi lối về.

Kể cả thời khắc thập tử nhất sinh Tạ Doãn vẫn không biết rằng người duy nhất trên đời Mặc Nhiễm yêu thương và khát vọng bảo vệ nhất vốn dĩ chỉ có một mình y.

Có trách cũng chỉ nên trách y quá ngốc nghếch, ngốc đến mức vừa đáng giận lại quá đỗi đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro