Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 21.

Mặc Nhiễm túc trực ngày đêm bên cạnh Tạ Doãn, đột nhiên hắn linh cảm sắp có biến cố gì đó sẽ xảy ra trong một thời gian không xa nữa. Mặc Nhiễm bất an đến mức liền nảy sinh ra suy nghĩ muốn trói Tạ Doãn lại giữ chặt bên cạnh mình. Thật ra hắn chưa bao giờ cảm thấy an lòng, mặc dù thiếu niên ấy vẫn ở trong vòng tay và đang say giấc nồng. Mặc Nhiễm vẫn ngày đêm trăn trở, dường như đều thức trắng, cứ vừa chợp mắt liền giật mình tỉnh thức, hoảng loạn nhìn về bên cạnh, chỉ khi định hình được Tạ Doãn vẫn ngủ say trong vòng tay mình hắn mới thở phào một chút. Rồi cứ như vậy âu yếm ngắm nhìn, cẩn thận trông chừng thiếu niên ấy cả đêm không dời mắt.

Mặc Nhiễm giờ đây như chim sợ cành cong, bốn năm trước hắn cũng vì chủ quan mà đã lạc mất Tạ Doãn một thời gian rất dài, điều đó đã là một nỗi ám ảnh khắc sâu trong lòng nam nhân ấy. Huống hồ giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại biến cố đó liền lập tức diễn ra, Tạ Doãn bất động nằm trong vòng tay hắn, ngực áo y đẫm đầy máu tươi, gương mặt lạnh toát tựa như pho tượng vô tri vô giác cứ thế lịm dần đi, mặc cho hắn gào thét trong vô vọng vẫn không níu kéo được một chút hơi ấm nào. Khoảnh khắc đó đối với hắn tựa như ranh giới sinh tử mong manh, chỉ một cơn gió thoảng liền tan thành cát bụi. Mặc Nhiễm bị cơn ác mộng đó làm cho tỉnh thức, sự hốt hoảng của hắn đã đạt đến cực điểm, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, lạnh ướt cả thân người, đóng băng toàn bộ kinh mạch của hắn. Mặc Nhiễm hoảng loạn nhìn sang bên cạnh, Tạ Doãn vẫn đang say giấc. Y bị thuốc an thần dưỡng tâm làm cho ngủ say không còn nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh mình. Mặc Nhiễm bấy giờ mới vội vã kéo y lại ôm sát vào ngực, cảm nhận từng chút một nhịp thở của Tạ Doãn, thế rồi như những ngày xưa đưa tay xoa nhẹ vào lưng y từng nhịp đều đặn. Hai mắt cứ thế làm việc hết công suất, tuyệt đối không dám chểnh mảng lơ là, chăm chú dõi theo thiếu niên nọ, từng chút một thu nhỏ y vào tầm nhìn, cẩn trọng cất giữ.

Tạ Doãn bị cái ôm siết chặt, cảm thấy có chút không thoải mái liền khẽ nhúc nhích thân người. Nhưng có lẽ y cũng không rõ vì sao càng động thân thì vòng tay đó lại càng siết chặt hơn. Ngay cả trong giấc mộng cảm thấy như có sợi xích thật to và nặng quấn lấy thân người mình liền mơ màng nói ra.

"Đừng mà."

Mặc Nhiễm hiểu được Tạ Doãn không thoải mái nên nhẹ nhàng nới vòng tay ra một chút. Hắn biết Tạ Doãn không phải vô cớ phản kháng, thật ra y hiện tại sức khỏe rất kém, vết thương không ngừng nhức nhối, còn bị thuốc làm cho tinh thần kém minh mẫn, nhất thời trở nên bướng bỉnh. Thân người lả đi khiến cho Tạ Doãn không thể phân biệt được bất cứ sự tình gì đang diễn ra xung quanh mình, mặc dù trước nay y đối với mọi tác động đều rất nhạy cảm và tinh tế, cả trong giấc ngủ cũng đừng mong đánh lừa được y. Vậy nhưng giờ đây trời đất có sập chắc là Tạ Doãn cũng không ý thức được nữa. Y còn ngốc nghếch đến bao giờ, còn cố gắng che giấu hắn đến bao giờ. Mặc Nhiễm cảm thấy trái tim mình thắt lại, hắn nhất thời muốn tháo gỡ mọi vướng mắc trong lòng Tạ Doãn, muốn mau chóng đưa y về Bắc Đường. Mặc kệ trọng trách, mặc kệ những rào cản không ngừng gán đường cả hai, trong lòng Mặc Nhiễm chỉ hướng về Doãn nhi của hắn. Sẽ không để y ngốc nghếch như vậy cố gắng đeo thêm lớp mặt nạ tự mình cất giấu những nỗi đau. Chạm nhẹ vào gò má y, yêu thương không thể kìm nén.

Nhưng mà chẳng thể thay đổi được gì. Số phận của chúng ta đã định đoạt mỗi người mỗi ngã, huynh hà cớ gì phải cố chấp không buông?

Doãn nhi, đừng ngốc nghếch nữa. Đệ nghĩ gì trong đầu bổn vương còn không hiểu hay sao? Đừng tự ý quyết định, hành sự lỗ mãng, không có sự chấp thuận của bổn vương nếu đệ còn ngang bướng ta sẽ thật sự bắt trói đệ trong doanh trướng của mình. Ta tự tin cả đời này có thể chăm sóc đệ, thế nên đừng nghĩ đến những việc ngốc nghếch đang diễn ra trong đầu của đệ. Doãn nhi, ta không muốn vạch trần đệ, thế nên hãy vâng lời ta một lần được không?

Hắn hiểu tiểu tử này đời nào chịu nghe hắn phân phó sắp đặt. Hắn còn không hiểu bản tính ngang bướng của y hay sao. Một khi đã muốn làm gì thì đều không từ bất cứ gian khổ, cũng không nệ hà mưu toan thâm kế. Bởi vì thấu hiểu nên hắn nhất thời chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này, muốn bảo vệ y, muốn y ngoan ngoãn vâng lời, tuyệt đối dừng ngay mọi suy nghĩ ngốc nghếch. Sức khỏe của Tạ Doãn mỗi ngày một kém dần đi, tình trạng không khả quan là bao mà còn bị nhồi nhét vào đầu về mật đồ đóng quân của địch. Xem ra Trân Hà đúng là đã có sắp xếp, lần này y thật sự muốn tiêu diệt Tạ Doãn một cách danh chính ngôn thuận hay sao? Cuộc chiến còn đang ở phía trước, Mặc Nhiễm không thể tùy hứng mà gây ra xích mích nội bộ, chỉ đến khi nắm được chiến thắng trong tay, khải hoàn trở về kinh thành, hắn mới có đủ bằng chứng để đưa Nam Quận vương ra trước ánh sáng.

Là Trân Hà đã đi đến giới hạn cuối cùng của Mặc Nhiễm, về sau đừng trách hắn vô tình.

"Doãn nhi, ta sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào gây tổn thương cho đệ."

Mặc Nhiễm cũng chưa từng tha thứ cho chính mình vì những suy nghĩ sai lệch trong quá khứ đã khiến Tạ Doãn bị tổn thương. Vì thế hắn tuyệt đối không thể dung túng thêm cho những hành động quá đáng của Trân Hà.

Biết rõ tiểu tử ngốc này sẽ vì hắn mà không từ nguy hiểm, biết rằng tiểu tử ấy vì yêu hắn nên sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình. Trân Hà hiểu quá rõ, nên cuối cùng lại lợi dụng đúng sơ hở này của Tạ Doãn mà ép y đi vào chỗ chết. Mặc Nhiễm còn có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao? Tuyệt đối không thể.

Cuộc chiến này sớm đã định đoạt trước một chặng đường gian nan, Trân Hà không phải không hiểu nhưng y lại vờ như tất cả những khó khăn trước mắt đều là do sự xuất hiện của Tạ Doãn. Điểm này khiến Mặc Nhiễm tuyệt đối không thể chấp nhận được. Vốn dĩ còn vị nể Nam Quận vương không có nghĩa là để cho y được quyền qua mặt hắn hết lần này đến lần khác. Sau lưng Mặc Nhiễm Trân Hà đã gây khó dễ cho Tạ Doãn bao nhiêu hắn còn không hiểu sao? Hoàng đế có thể vì nể mặt Nam Quận vương mà dung túng cho y nhưng Mặc Nhiễm hắn thì tuyệt đối không. Lần này hắn đã có đủ bằng chứng để vạch trần Nam Quận vương, tuyệt đối không thể để cơ hội này vuột khỏi tầm tay.

Chỉ đáng tiếc nhược điểm lớn nhất của Mặc Nhiễm chính là thiếu niên nọ, đứa trẻ ngốc nghếch đang mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn. Điều hắn quan tâm nhất vốn dĩ không phải danh tiếng, càng không phải quyền lực, mà đơn giản chỉ là một nụ cười của y, đó là mãnh lực duy nhất khiến hắn phải trở nên mạnh mẽ, càng phải có trái tim bao dung, chẳng qua cũng chỉ đáp ứng khát vọng trở thành tường thành vững chắc bảo vệ và che chở cho y. Thế nhưng trái tim hắn cũng vì y mà mâu thuẫn, cứng rắn kiên cường đến vậy nhưng thật ra lại rất đỗi yếu mềm, chỉ cần một chút biến cố khiến Tạ Doãn chịu thương tổn Mặc Nhiễm cũng liền bất an, thậm chí là xen lẫn cả nỗi sợ hãi đau đớn cùng hoảng loạn. Hắn chỉ cố gắng mạnh mẽ quyết đoán để giữ vững sự tỉnh táo trong mọi quyết định, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại cực kì rối ren, cơn đau đó tựa như tấm lưới gai siết chặt trái tim hắn, khiến Mặc Nhiễm rơi vào trạng thái khủng hoảng bế tắc cực độ. Tạ Doãn cuối cùng đã trở thành thứ vũ khí sắc béng hạ gục Mặc Nhiễm chỉ trong tích tắc. Chỉ cần nắm được yếu điểm này thì xem như kẻ đó đã giành được hơn một nửa chiến thắng. Lập tức lật ngược được thế cờ mà không cần tốn một chút công sức nào.

Trân Hà hẳn cũng hiểu được trực tiếp gây khó dễ cho Mặc Nhiễm là điều không thể. Cách duy nhất chính là đưa Tạ Doãn vào bẫy, với sức lực của y chắc chắn dù thông minh bản lĩnh đến đâu cũng không thể thoát được khỏi tay quân giặc. Cứ như vậy sẽ tiêu diệt được Tạ Doãn. Còn Mặc Nhiễm tuyệt đối sẽ không để Tạ Doãn rơi vào nguy hiểm, chắc chắn sẽ làm bằng mọi cách cứu y, như vậy trong mọi quyết định sẽ có lúc sai lầm. Vì vậy hắn tránh không khỏi bị triều đình hỏi tội. Cho dù hoàng đế có yêu thương che chở hắn ra sao thì cũng không tránh khỏi truy cứu trách nhiệm. Thời điểm này là lúc thích hợp để y ra mặt giải vây, vừa tạo được tiếng tăm cho Nam Quận, vừa có thể ban ơn cho Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm chắc chắn sẽ phải nhân nhượng y vài phần.

Bắc Đường vương gia thật ra nếu không nhìn ra được trước âm mưu này thì quả nhiên là hữu danh vô thực. Chẳng qua điều hắn lo nhất không phải phụ tử Nam Quận vương mà là tiểu tử ngốc này.

Mặc Nhiễm mân mê lọn tóc vương trên thái dương của Tạ Doãn, yêu thương chạm vào gò má sớm đã hốc hác xanh xao.

"Doãn nhi, tuyệt đối không được trái lệnh bổn vương. Bằng không ta sẽ không cho đệ tự do nữa đâu." Hắn liền nhích thân người ôm nhẹ Tạ Doãn vào lòng. "Nếu có thể độc ác hơn, tàn bạo hơn thì tốt biết mấy. Có thể khiến đệ trở thành một phế nhân. Như vậy cả đời này không thể rời khỏi ta được nữa."

Đột nhiên hắn lại nghĩ ra một việc tàn nhẫn đến như vậy, hận trái tim mình không thể lạnh lùng hơn. Hận chính mình không thể cứng rắn khi đối diện với y. Nếu suy nghĩ này thành hiện thực hắn liệu có thể ích kỉ giữ chặt y bên mình. Chỉ đáng tiếc hắn không thể khiến y tổn thương, không muốn nhìn y rơi lệ, chỉ có thể cam chịu như vậy nương theo sự bướng bỉnh của thiếu niên đó để thuyết phục y ngoan ngoãn vâng lời mình. Tạ Doãn dĩ nhiên sẽ không bao giờ nhân nhượng Mặc Nhiễm, tính cách y ương ngạnh từ thơ bé, không ai có thể khuất phục y kể cả hắn. Chỉ có Mặc Nhiễm luôn phải chịu lùi một bước nhượng bộ y, còn với Tạ Doãn thì mong muốn đó là một giấc mơ phù phiếm mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.

Thế nhưng Mặc Nhiễm cũng bất lực không thể vì ích kỉ của bản thân mà phương hại đến Tạ Doãn. Với hắn y mãi là ánh sáng rực rỡ nhất, là điểm mềm mại nhất nơi đầu trái tim cứng rắn sớm đã hoá thành phiến đá cằn cỗi trong hắn. Mặc Nhiễm làm thế nào có thể chứng kiến y đau thương. Nước mắt và nụ cười của y sớm đã trở thành chìa khóa khoá chặt số phận của hắn trong căn phòng của định mệnh và tình yêu này. Mặc Nhiễm tình nguyện cả đời bị giam cầm trong đó, sớm đã không muốn tìm lối thoát cho mình nữa rồi.

"Doãn nhi..." Trong thời khắc ấy Mặc Nhiễm chỉ có thể gọi tên y, từ trong sâu thẳm đáy lòng muốn mang yêu thương này đến trước tiểu tử ấy và nói: "Doãn nhi, ta yêu đệ." Mãi mãi chỉ yêu duy nhất một mình đệ. Vì ta... Vì trái tim của ta, Doãn nhi... Một đời bình an nhé.

Ta sẽ không buông tay đệ, đệ cũng tuyệt đối không được rời khỏi ta. Nếu đệ lại thất hứa, lần này ta sẽ phạt thật nặng đó. Tuyệt đối không cho đệ tự ý rời bỏ ta.

Cố chấp ôm lấy tiểu thiếu niên đó vào lòng. Từng chút một xoa nhẹ vào tấm lưng ấy, đột nhiên dòng lệ nóng hổi bất giác tuôn trào.

Doãn nhi của hắn... Quả thật rất ngốc.

Buổi sớm Mặc Nhiễm phải cùng các tướng lĩnh sắp xếp lại các căn cứ đóng binh. Cuộc chiến này không thể dùng phương kế đánh nhanh thắng nhanh được. Phải luôn có sự đề phòng chuẩn bị chu đáo cho cả đường tiến lẫn đường lui, mọi thứ đều phải thông suốt trước khi ra trận. Trên dưới ba quân tướng sĩ cũng tuyệt đối phải đồng lòng thì mới mong giành được chiến thắng.

Mặc Nhiễm tuy nói đã cầm binh hơn nửa đời người nhưng nói thế nào thì sự cẩn trọng vẫn là tiêu chuẩn đặt lên hàng đầu. Hắn đã cho mở cửa các mật đạo từ các căn cứ mới không nằm trong lược đồ. Cộng thêm viện binh cũng đã bí mật hành quân thành các toán nhỏ, âm thầm xác nhập vào quân chủ lực, lực lượng đã được chia ra đóng ở các cứ địa hiểm hóc nhất, giờ phút quyết định sẽ theo chỉ huy xuất binh. Kế hoạch này Mặc Nhiễm đã bí mật sắp xếp, không nằm trong dự toán ban đầu. Đến phút cần xuất đầu lộ diện tự khắc sẽ đem đến cho quân giặc "món quà" bất ngờ khiến bọn chúng không kịp trở tay. Và hiển nhiên các tướng lĩnh hiện tại vẫn chưa được tiết lộ kế hoạch này nên hầu hết đều tuân thủ theo cách dẫn binh như lúc ban đầu. Kể cả Trân Hà cũng không được thông qua. Lần này Mặc Nhiễm quả thật đề cao cảnh giác hơn bất cứ lúc nào.

Đối với tình trạng hiện tại chính là nội bất xuất ngoại bất nhập. Có vẻ Mặc Nhiễm đã nhận ra tâm tư của Nam Quận vương từ những ngày đầu. Vì mục đích cá nhân nên đã để Trân Hà tự do lui tới Bắc Đường vương phủ, chỉ là ông ta không ngờ người tính không bằng trời tính. Đứa con trai ông ta đặt hết kì vọng lại đem lòng cuồng si Mặc Nhiễm. Đối với Nam Quận vương mà nói đó chính là gậy ông đập lưng ông, tự làm tự chịu. Bày mưu lợi dụng người, chẳng ngờ chính con trai mình cũng trở thành công cụ bị người khác lợi dụng. Âu đó là tác nghiệp gặt quả thôi. Trân Hà đối với Mặc Nhiễm là thật tâm ái mộ, do đó Nam Quận vương cũng không thể mượn y để khai thác thông tin của Mặc Nhiễm, bởi vì Bắc Đường vương gia nhìn vẻ ngoài có vê nồng ấm thân thiện, là một đứa trẻ có chút hiếu thắng nông nổi hữu dũng vô mưu nhưng bên trong quả thật thâm sâu khó dò. Cho dù có là thân tín bên cạnh cũng không chắc gì đã hiểu được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Tạ Doãn đôi lần vẫn vui đùa nói Mặc Nhiễm tuy da cười nhưng thịt không cười. Tưởng chừng Mặc Nhiễm sẽ nổi giận nhưng hắn lại chỉ âu yếm nhìn y, để đệ nhọc lòng tìm hiểu rồi. Sau này trước mặt đệ bổn vương sẽ không che giấu mình nữa. Quả thật muốn nhìn thấu con người thật của Mặc Nhiễm thì hãy quan sát hắn mối khi đối diện với Tạ Doãn sẽ hiểu thật sự suy nghĩ của hắn là gì. Vui buồn hạnh phúc tức giận đau khổ đều chỉ vì tiểu tử đó mà lộ ra. Tạ Doãn trở thành tấm gương phản chiếu tâm tư của Mặc Nhiễm. Nhược điểm lớn nhất cuộc đời hắn cũng chỉ có thế, quả thật hoàn hảo đến đâu rồi cũng phải có ngoại lệ. Mặc dù là vậy nhưng Mặc Nhiễm cũng không tránh được những sai lầm ngoài ý muốn. Người hắn thật tâm muốn bảo vệ nhất lại luôn nghĩ rằng hắn chỉ cảm thương cho số phận của mình. Mặc Nhiễm biết y ngốc nhưng hắn cũng không muốn giải thích, chỉ dùng hành động chứng minh, nhưng đổi lại kết quả lại không được như mong đợi. Biết trách ai, chi bằng ôm thiếu niên đó vào lòng, dùng hơi ấm và trái tim mình để giãi bày cùng y.

Tạ Doãn thật ra không ngốc như vậy, hơn ai hết y hiểu rõ nội tâm của Mặc Nhiễm, thế nhưng điều y sợ nhất chính là trở thành gánh nặng của hắn. Tạ Doãn thông minh hiểu chuyện, y biết một số thế lực trong triều đình luôn muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa hoàng đế và Hoành Cung. Về điểm này sẽ gây cho Mặc Nhiễm rất nhiều khó xử. Dù thế nào hắn cũng sẽ không dễ dàng đưa ra những quyết định dứt khoác và sáng suốt. Vướng bận y là một mối tơ vương ràng buộc nội tâm của Mặc Nhiễm day dứt và bi luỵ nhất. Tạ Doãn không muốn những phiền nhiễu đó ngăn cản bước đường tiến thân của Mặc Nhiễm. Nhưng y không nghĩ với nam nhân này hắn dường như có mối quan tâm khác quan trọng hơn, chiếm trọn tâm tư cùng suy nghĩ, và không có thời khắc nào có thể buông xuống.

Ngay khi ngự y đến chăm sóc vết thương, Tạ Doãn đã tỉnh thức, y bình thản ngồi trên giường. Nét mặt không mảy may thay đổi. Trừ bỏ thần sắc nhợt nhạt thì thiếu niên này vẫn cố chấp tỏ ra bản lĩnh cùng khả năng chịu đựng ngoan cường bất khuất. Nhiều lúc người khác không rõ y có phải người thép hay không mà trên gương mặt mảy may không hề để lộ chút bi thương nào. Tạ Doãn chỉ có thể nghĩ nếu y không đủ mạnh mẽ sẽ càng khiến cho Mặc Nhiễm nặng lòng hơn. Y thật sự không muốn Mặc Nhiễm mang nặng cảm giác tội lỗi. Cứ cho là cố gắng một chút thì cũng đã là gì. Dù sao sống chết này với y cũng chẳng quan trọng, chỉ cảm thấy Mặc Nhiễm vì mình mà gánh vác quá nhiều trách nhiệm, quả thật không đáng. Hắn là vương tử, là thống soái ba quân, trọng trách trên vai quá đỗi nặng nề, đôi lúc cũng tự hỏi bản thân xuất hiện vào thời khắc này là đúng hay sai. Cố chấp níu giữ nam nhân ấy là vì yêu hắn hay chỉ vì ích kỉ của bản thân mình, cảm thấy sự tồn tại này đôi khi cũng là một gánh nặng.

"Thiếu chủ." - Thanh âm chậm rãi của vị thái y đứng tuổi vang lên kéo dời sự chú ý của Tạ Doãn về phía ông.

Tạ Doãn bình thản đối diện, trên môi thoáng một chút nụ cười. Dường như y đã đoán được phần nào kết quả nên có vẻ không mảy may kinh ngạc.

"Vết thương nghiêm trọng hơn rồi phải không?"

"Thiếu chủ, người những ngày qua đều tịnh dưỡng không tốt. Nội tâm lại bị quấy nhiễu nên vết thương mới viêm nhiễm thế này. Tình trạng này nếu kéo dài chỉ e là phương pháp của lão thần cũng vô hiệu."

"Không sao, ta hiểu mà. Tình trạng diễn ra là điều hiển nhiên thôi."

"Thiếu chủ, xin người đừng nói như vậy. Nếu người điều dưỡng tốt, uống thuốc và chú ý tĩnh tâm thì vết thương sẽ có thể trị khỏi. Vương gia cũng đặc biệt rất lo lắng cho người. Lão thần sẽ cố gắng châm cứu cầm máu và dùng thuốc trị viêm loét, thiếu chủ người cũng phải chú ý cẩn trọng."

"Nếu ta thật sự không qua khỏi thì thời gian còn lại có thể kéo dài bao lâu?"

"Thiếu chủ..."

"Hãy nói cho ta biết. Ta thật sự cần phải biết."

Ánh mắt cương nghị của Tạ Doãn đối diện với vị thái y đang ngập ngừng run rẩy khiến ông cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh toát.

"Thật ra... Nếu vết thương không ngừng nhiễm trùng thì có thể chỉ kéo dài đến mùa thu..." - Vị thái y khẽ cúi đầu. Giọng run run từng chữ vừa muốn rõ ràng lại không dám nói ra chân tướng sự thật.

"Vậy sao? Đến được mùa thu... Cũng là đủ rồi."

Tạ Doãn lại mỉm cười. Y thật ra cũng không rõ mình vì sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Cũng có thể do bản thân đã có dự liệu, hoặc là do y cũng không bận tâm lắm đến sống chết của chính mình nên vì lẽ đó mà trở nên lãnh đạm đến mức không thể lý giải nổi. Vị thái y kinh ngạc nhìn Tạ Doãn, đối với người cầm cán cân sinh tử ông trước nay chưa từng gặp qua người nào lại thản nhiên trước cái chết đến như vậy. Thật lòng vừa khâm phục cũng vừa hoang mang.

"Ta cũng chỉ cần đến đó."

Tạ Doãn khẳng định. Bàn tay khẽ nắm lại, bất quá không cho nỗi đau khiến bản thân gục ngã. Y cần phải kiên cường hơn, bởi vì còn một nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành.

"Ngự y, ta nhờ ngài một chuyện. Chỉ có ngài mới có thể giúp được ta."

"Thiếu chủ, người cần gì xin hãy ra lệnh, lão thần nhất định sẽ dốc hết sức."

Tạ Doãn lặng lẽ hướng ánh mắt ra bên ngoài qua lớp màn phủ che chắn phòng y với sân tập của quân sĩ. Y nghe các hiệu lệnh thúc giục mạnh mẽ oai hùng của các tướng lĩnh, trong khoảnh khắc Tạ Doãn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phong độ của Mặc Nhiễm chỉ huy ba quân, thật sự khiến người người ngưỡng mộ. Lúc nhỏ y luôn trộm nhìn hắn, từng nói nhất định khi trưởng thành sẽ trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang hùng dũng như hắn. Mặc Nhiễm lại chỉ xoa đầu y và mỉm cười.

"Bổn vương không cần đệ trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, gánh vác thiên hạ sơn hà gì cả. Bổn vương chỉ cần đệ bình an mà thôi."

"Nhưng vì sao huynh lại làm được? Dựa vào cái gì huynh có thể ta lại không?"

"Bởi vì đệ đã có chỗ dựa vững chắc rồi. Không cần phải nhọc lòng làm chỗ dựa cho ai cả."

Mặc Nhiễm không tranh cãi với Tạ Doãn, hắn chỉ dùng ánh mắt ngọt ngào đó nhìn y. Sau đó dùng sức nhấc bổng tiểu tử ấy ẵm gọn trong vòng tay.

"Đã có bổn vương ở đây, Doãn nhi đệ không cần phải mạnh mẽ nữa."

Nhưng Mặc Nhiễm huynh không hiểu, ta không thể cả đời trở thành gánh nặng của huynh. Huynh luôn nói không nặng, tuyệt đối không nặng... Nhưng mà ta lại thấy huynh gánh không nổi nữa rồi.

Giọt lệ sau cùng cũng buông xuống, cố gắng kìm nén chỉ có thể khiến bản thân mệt mỏi đến rã rời. Trong lúc cảm xúc bất đồng làm cho tâm tư nặng trĩu, giấu không được vương xuống một giọt lệ tràn mi.

Bàn tay nam nhân ấm áp chạm vào gò má khiến Tạ Doãn nhất thời ngây ngốc. Y nhìn sững về hướng đối diện. Mặc Nhiễm lập tức gượng cười, ngón tay vẫn tinh tế chạm nhẹ vào giọt lệ đó.

"Sao thế? Nam nhân rơi lệ là không nên đâu. Người khác nhìn thấy sẽ trêu đùa đấy."

Lời nói như thể cố gắng chọc cười Tạ Doãn nhưng là cũng cố gắng trấn an nội tâm của chính mình. Nói thế nào nhìn nước mắt y đột ngột rơi như vậy khiến trái tim hắn nhức nhối tận cùng.

"Không có." Tạ Doãn cúi mặt xuống, rèm mi đẫm ướt khiến người ta không khỏi mê đắm.

"Không có gì? Bổn vương nói không đúng sao?" Mặc Nhiễm ghé sát gương mặt của Tạ Doãn, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên rèm mi ấy, muốn đem hết yêu thương này thông qua nụ hôn ấy nhắn gửi tất cả đến y.

Tạ Doãn không phản kháng, y cố trấn tĩnh nội tâm của mình, không để những cảm xúc đó lay động. Đột nhiên nhớ ra điều gì, Tạ Doãn nắm lấy tay áo của Mặc Nhiễm, giọng cao hứng có chút yêu thương, có chút ngọt ngào sủng hạnh.

"Mặc Nhiễm, hôm nay ta châm trà cho huynh."

Mặc Nhiễm có chút sững lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tạ Doãn.

"Sao thế? Không thích à? Nói cho huynh biết không phải ai cũng có diễm phúc ấy đâu." Tạ Doãn bị thái độ có chút ngờ vực của Mặc Nhiễm làm cho cảm giác thụ thương chẳng mấy mà dâng lên. Y khẽ buông tay Mặc Nhiễm ra hờn dỗi nói mấy lời. "Không thích thì thôi vậy."

Mặc Nhiễm nghe vậy hoảng hốt phủ nhận.

"Không... Không phải đâu. Doãn nhi, đệ đừng hiểu lầm. Ta không hề có ý đó." Mặc Nhiễm vội nắm tay Tạ Doãn.

"Huynh không thích thì thôi. Không ai ép huynh."

"Không... Không... Ta thích. Doãn nhi... Ta rất thích. Hương trà của đệ là điều ta mong đợi nhất."

Mặc Nhiễm níu chặt bàn tay của Tạ Doãn nhất định không buông. Lòng hắn bất an nhưng không vì thế mà phá hỏng niềm vui của Tạ Doãn, dù chỉ là nhất thời.

"Ngoan, đừng giận. Bởi vì ta vốn dĩ chỉ thưởng thức được vị trà của đệ mà thôi."

"Thật không?"

"Thật."

Mặc Nhiễm gật đầu, tuyệt đối thừa nhận. Ánh mắt tha thiết ấm áp đến mức không cần dùng nhiều lời cũng có thể thấu hiểu chân tình ngọt ngào sâu sắc nhất.

Tạ Doãn khẽ cười.

"Được rồi. Ta tin huynh."

Mặc Nhiễm, ta vẫn luôn tin huynh, duy nhất một mình huynh. Vì vậy ta chỉ mong những ngày tháng này có thể dành cho huynh những điều tốt đẹp nhất. Mặc Nhiễm, vì ta không tốt nên chỉ có thể phụ tấm lòng của huynh. Xin lỗi... Ta chỉ có thể nói với huynh một lời duy nhất mà thôi. Mặc Nhiễm... Xin lỗi...

Doãn nhi... Đừng cảm thấy có lỗi.

Bởi vì bổn vương sẽ không để đệ ngốc nghếch một lần nữa.

Doãn nhi... Đệ chính là khát vọng duy nhất đời này Mặc Nhiễm ta tuyệt đối không thể đánh mất.

Là tình yêu duy nhất mà ta nguyện đời đời kiếp kiếp lưu giữ trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro