Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 22.

Hương trà thoảng qua, tâm tư hoài niệm, lưu luyến nhân duyên, thật ra phản phất trong làn khói mỏng cũng có thể dọ đoán tâm tư của một người.

Mặc Nhiễm cố gắng vờ như không dõi theo Tạ Doãn, để y toàn tâm toàn ý châm trà. Nhưng thực chất hắn đánh cờ chỉ là cái cớ. Vốn dĩ Mặc Nhiễm đặt tâm trí của mình nơi Tạ Doãn nhưng lại sợ tiểu tử ấy nặng lòng. Hắn nhất thời dùng hết mọi giác quan để cảm nhận hương trà phản phất mang theo lời tâm tình sâu lắng của Tạ Doãn gửi gắm vào, vừa say mê vừa khắc khoải. Chỉ là không đành lòng thức tỉnh, cũng không đành lòng vạch trần ra.

Qua làn khói mỏng manh, Mặc Nhiễm càng nhận ra thần sắc mệt mỏi xanh xao của Tạ Doãn. Nét rạng ngời ngày nào hoàn toàn lạc mất, thay vào đó là vẻ bạc nhược mong manh, chỉ cần không cẩn thận giữ gìn liền lập tức vỡ tan, như một giọt sương trong suốt, không hơi ấm, không sắc thể. Bất quá quân cờ trên tay hắn lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc hỗn độn dồn nén lại, lập tức đổ dồn tất cả lên người Tạ Doãn, khiến y tâm linh tương thông, giật mình ngẩng đầu lên. Bất quá bị ánh mắt thản thốt ấy làm cho hoảng loạn.

"Mặc Nhiễm, huynh làm sao vậy?"

Y vội cất tiếng hỏi. Trên bờ môi khô nứt mấp máy từng âm vực không rõ ràng càng nhàu nát trái tim của Mặc Nhiễm. Hắn liền lao đến không kịp để y phòng bị, lập tức dùng nụ hôn ấy khoá chặt phiến môi của y. Mặc Nhiễm cứ như vậy tinh tế dùng lưỡi làm mềm lại những vết nứt trên môi Tạ Doãn. Sau đó cũng chẳng nói một lời, chỉ âu yếm nhìn y, ánh mắt dung hòa giữa yêu thương và hoảng sợ, dùng bản lĩnh quật cường của mình che đi nội tâm rối như tơ vò.

Tạ Doãn ngẩn người một chút, nhịn không được liền hỏi.

"Sao vậy? Đột nhiên..."

Chưa kịp dứt lời Mặc Nhiễm đã đưa ngón tay đặt lên môi y.

"Không sao. Chỉ là muốn mang cho đệ chút mật ngọt."

Vẫn như trước đây nở nụ cười đôn hậu. Càng trìu mến xoa xoa đầu Tạ Doãn.

"Thật không nghĩ Doãn nhi của ta đã lớn đến như thế này. Quả thật đẹp đến mức khiến ta bất an."

"Bất an gì chứ?"

Tạ Doãn không đối diện với Mặc Nhiễm, chỉ chăm chú khơi lại than trong bếp lò nhỏ, mụi lửa bắn ra mang theo âm thanh tí tách.

"Sợ là có kẻ nhìn trộm Doãn nhi của ta, sợ là có kẻ sẽ dụ dỗ mang đệ đi mất..."

Mặc Nhiễm đảo đảo mắt một chút, cố ý kiếm một chủ đệ để thay đổi không khí, cốt yếu có thể giúp Tạ Doãn vui vẻ.

Tạ Doãn cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ mỉm cười.

"Nếu như thế thật thì huynh sẽ làm thế nào?"

"Một kiếm giết chết hắn." Mặc Nhiễm quả quyết.

"Nếu võ công của hắn cao hơn huynh?" Tạ Doãn liếc mắt nhìn Mặc Nhiễm.

"Vẫn phải giết. Dù có thịt nát xương tan cũng phải giết." Mặc Nhiễm quyết không nhân nhượng, nhất định muốn bày tỏ tâm ý của mình.

Tạ Doãn lại hướng ánh mắt nhìn thật sâu vào nam nhân đối diện, trong khoảnh khắc y có thể nhận ra hắn dường như đang có tâm sự. Bất quá là cố gắng níu kéo sự chú ý của y. Nam nhân này đã thay đổi đến như thế rồi, không còn quở trách y mỗi khi bị làm phiền, ngược lại còn rất nỗ lực gợi chuyện cùng y, thậm chí còn chủ động tìm kiếm cơ hội được thân cận bên mình. Nhìn ánh mắt Tạ Doãn như vậy Mặc Nhiễm có điểm chột dạ, liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc y che đi sự bối rối.

"Sao thế? Sao lại nhìn bổn vương như vậy? Lời của ta khiến đệ không vui sao?"

Tạ Doãn bất quá lắc đầu.

"Chỉ là ngạc nhiên thôi."

"Vì sao?"

"Không nghĩ huynh lại thay đổi nhiều đến như vậy."

"Thay đổi?" Mặc Nhiễm cảm thấy kinh ngạc liền buột miệng hỏi.

"Trước đây huynh không có như vậy."

"Trước đây... Bổn vương khác sao?"

Tạ Doãn gật gật đầu. Sau đó cũng im lặng không nói thêm lời nào. Sự im lặng này khiến Mặc Nhiễm hoài niệm lại những ngày tháng xưa cũ, khi cả hai đã cùng nhau trải qua quãng đời niên thiếu. Khoé mắt bất giác cay xè, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Tạ Doãn mãi không ngừng.

"Xin lỗi đệ... Doãn nhi."

Mặc Nhiễm khẽ nói, sau đó nhích thân người lại sát Tạ Doãn, hai tay nhẹ ôm lấy bờ vai của y, gương mặt hướng đến mang tai tiểu tử nọ hít nhẹ một hơi sâu lắng.

"Cả đời bổn vương chỉ nhớ mùi hương này." Mặc Nhiễm mắt không đối diện với khuôn mặt thanh tú kia, chỉ cảm thấy từng nhịp đập nơi trái tim mình đã không còn đều đặn nữa. Cảm xúc tựa như mật ngọt tan chảy trong lòng, nhưng rồi cũng đã hoá thành bụi mận gai, khiến máu không ngừng âm ĩ, chỉ sợ chớp mắt tất cả đã thành giấc mộng, mọi thứ đều tựa như ảo ảnh tan dần đi. Cả thiếu niên hiện diện ngay trước mắt cũng vậy, sớm muộn cũng sẽ thành gió thoảng sương tan.

Chỉ hận bản thân đã không trân trọng thời gian, trân trọng khoảnh khắc giữ lấy y bên mình. Giờ đây nuối tiếc chẳng để làm gì, chỉ khiến tâm nặng trĩu, lòng sầu muộn, hại Tạ Doãn vì hắn không thể bình tâm.

"Đừng nhớ." Tạ Doãn khẽ kéo tay Mặc Nhiễm xuống, sắc mặt chuyển lạnh, lời nói cũng không lưu tình.

Mặc Nhiễm tay có chút run lên, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy bờ vai của Tạ Doãn.

"Phải, bổn vương không cần nhớ. Bởi vì đã khắc cốt ghi tâm."

Về điểm này Tạ Doãn lại nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó cũng không luận bàn tranh cãi, mặc kệ nam nhân kia tùy tiện muốn làm gì thì làm, y cứ thế bình thản châm trà tiếp. Nhưng trời mới hiểu trong lòng Tạ Doãn sớm đã rạn nứt.

Y cứ thế cố gắng bỏ ngoài suy nghĩ về cảm xúc tâm tư của Mặc Nhiễm, xét cho cùng y sớm muộn cũng không thể thành toàn giúp hắn. Chi bằng cứng rắn một chút, kiên định một chút, khiến hắn nản lòng, khiến hắn buông tay. Về sau nếu y ra đi, hắn sẽ không phải đau lòng, không phải day dứt nữa, cứ như vậy bình thản tiến về phía trước. Đột nhiên lồng ngực đau thắt lại, vết thương tái phát khiến y thấy mọi thứ xung quanh dường như tối xầm lại, tay khẽ níu ngực áo, đôi mày nhíu lại, toàn thân mồ hôi lạnh tươm ra. Điểm này khiến Mặc Nhiễm kinh hoảng, hắn níu cánh tay Tạ Doãn, xoay người y lại. Miệng hối hả hỏi.

"Doãn nhi... Đệ làm sao vậy? Có phải vết thương lại bị tái phát không?"

Tạ Doãn nhẹ lắc đầu, nhưng miệng mím chặt lại. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra dấu hiệu bất bình thường này. Mặc Nhiễm vội vào giữ chặt bờ vai của Tạ Doãn.

"Doãn nhi, đệ đúng là không ổn rồi. Ta đưa đệ vào trong nằm nghỉ."

Sau đó hướng ra ngoài gào lớn.

"Người đâu?"

Nhưng Tạ Doãn lại nắm tay hắn khẽ lên tiếng. Thanh âm rõ ràng run rẩy nhưng vẫn cố từng tiếng rành mạch nói ra.

"Ta... Không... Sao..."

"Không được, Doãn nhi. Đệ phải nằm nghỉ thôi. Ta sẽ cho người truyền thái y đến."

Mặc Nhiễm mặt xanh không còn chút máu, ra sức nài nỉ Tạ Doãn đáp ứng thỉnh cầu của mình. Chẳng ngờ y không những không vâng lời, trái ngược lại còn nhất định không chịu động thân.

"Ta... Không muốn... Mặc Nhiễm, ta muốn châm trà cho huynh."

"Để sau... Để sau... Doãn nhi... Ngoan, vâng lời. Khi nào đệ khoẻ lại bổn vương sẽ chuẩn bị cho đệ nguyên liệu cho đệ châm trà được không?"

"Không... Ta muốn châm trà cho huynh... Chiều ý ta một lần đi. Mặc Nhiễm..."

Tạ Doãn cứ thế níu tay áo của Mặc Nhiễm, ánh mắt khẩn thiết van nài. Mặc Nhiễm sững người một chút, rốt cuộc cũng nghẹn ngào nói ra.

"Doãn nhi... Tội tình gì phải như vậy? Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Ta muốn... Đáp ứng ta một lần được không?"

Nói xong không để Mặc Nhiễm kịp phản ứng, Tạ Doãn cố chấp ngồi thẳng người, cứ như thế cố gắng mang trà cho vào ấm nước nhỏ đang sôi, hơi nóng phả vào mắt y, bất quá làm mắt hoe đỏ. Nhưng y vẫn bình tĩnh thuần thục thực hiện các thao tác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc Nhiễm bất lực nhìn người thương ngốc nghếch diễn kịch trước mắt mình, trong lòng nỗi đau thắt lại khiến hắn hô hấp cũng không thể thông suốt.

"Ta chỉ sợ, hương trà sẽ dần phai nhạt. Về sau sẽ chẳng còn gì lưu lại cho huynh."

"Mặc Nhiễm huynh biết không, ta từng gặp một đạo trưởng. Ông ấy rất rành về trà đạo. Mỗi lần đến Phù Hoa lâu đều chỉ dạy ta rất nhiều. Ông ấy nói trà phải được ướp từ tâm, dùng máu của tim để ủ ấm, như vậy hương trà mới thơm nồng, mới lưu giữ không phai. Thật ra ta lúc đầu không hiểu ông ấy nói gì. Còn cho là ông ta nói nhảm. Nhưng giờ đây càng trưởng thành càng thấu hiểu thâm ý sâu xa trong lời dặn dò đó."

"Mặc Nhiễm, ta muốn mang tất cả yêu thương kiếp này ướp vào lá trà, dùng máu và nước mắt châm trà cho huynh, dùng tâm tư thổi vào ngọn lửa, mang chân tình hoà vào ấm nước đang sục sôi này. Như vậy có thể đời đời kiếp kiếp ở bên huynh rồi."

"Huynh đừng nghĩ ngợi vì ta nữa. Ta chưa bao giờ rời xa huynh. Thật đấy."

Trước đây... Bây giờ... Và kể cả sau này mãi mãi cũng không rời khỏi huynh.

"Mặc Nhiễm, đừng vì ta mà nặng lòng nữa."

Mặc Nhiễm dường như từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào. Hắn tuyệt nhiên im lặng, chỉ say đắm nhìn y không rời mắt.

Tạ Doãn vẫn cố gắng từng chút một tìm lại không khí của ngày trước, còn vì hắn nói ra hết tâm tư của mình. Mặc Nhiễm cũng giống như trước đây, im lặng chăm chú lắng nghe câu chuyện của y. Chỉ khác một điều hắn sẽ không cố tình phá vỡ nhã hứng của Tạ Doãn, không giống như Mặc Nhiễm của bốn năm về trước, luôn lạnh lùng cắt ngang lời của thiếu niên nọ, không muốn y dong dài, không muốn y phiền nhiễu. Mặc Nhiễm sau bốn năm đằng đẵng sống trong nỗi cô đơn nhung nhớ cũng đã học được bài học đắc giá, hắn thấu hiểu không phải lúc nào con người cũng có thể cầu được ước thấy. Có những lúc hắn chỉ khát vọng Tạ Doãn vẫn luôn bên cạnh trò chuyện vui đùa, quấy nhiễu, chọc phá hắn, thậm chí là khiến hắn nổi trận lôi đình rồi cười một cách sảng khoái. Mặc Nhiễm nhận ra kể cả những ước mơ nhỏ bé đó cũng có khi mãi mãi không bao giờ có thể trờ thành hiện thực.

Hiện tại từng câu từng chữ của Tạ Doãn đối với Mặc Nhiễm cũng là điều vô cùng trân quý. Hắn vì vậy không muốn bỏ lỡ cơ hội ấy, chỉ cần Tạ Doãn muốn nói hắn liền nguyên ý lắng nghe.

Không thấy Mặc Nhiễm lên tiếng, Tạ Doãn không thắc mắc, tiếp tục những lời độc thoại. Càng lúc mức độ thương tâm càng dâng cao, không thể khống chế, không thể kìm hãm. Chỉ là vô thức để lộ ra. Tạ Doãn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt lấy. Từng lời y nói ra tựa như muốn nhắc nhở mình, cũng tựa như muốn nhắn gửi đến nam nhân từ lâu đã khắc cốt ghi tâm. Âm thanh nghèn nghẹn khiến tim của Mặc Nhiễm cũng thổn thức nhức nhối theo.

"Tạ Doãn ta sinh ra vốn không có chính khí của một nam nhân. Từ nhỏ tha phương nơi xứ lạ, lang bạc với một thân phận mang trên vai gánh nặng của thế gia. Gặp được một người, trong tâm chỉ muốn mặc sức nương tựa vào người ấy. Nhưng tháng năm qua đi ta đã nhận ra rằng so với khát vọng giữ lấy hơi ấm của nam nhân ấy ta lại càng sợ chính mình trở thành gánh nặng của huynh."

"Thật ra ta vẫn mong chính mình có thể nhỏ bé lại, trong chiến bào của huynh vui buồn hỉ nộ ái ố tất cả đều tự do giãi bày. Vô luận hiểm nguy chỉ cần cùng huynh là đủ."

"Huynh không cảm thấy trên vai này rất nặng sao? Huynh còn bao chính sự, việc quân như núi bách tính tựa sơn, còn không cảm thấy mang một kẻ vô dụng như ta bên mình quá nặng nề ư?"

"Quanh đi quẩn lại chúng ta vẫn không thể thoát khỏi vòng tròn nghiệt ngã của số phận. Ta chỉ mong huynh có thể cùng người mình yêu sải rộng đôi cánh, tìm đến chân trời tự do. Đừng quên bay qua Lạc Thành, ta là hoa mẫu đơn ở đó có thể được nhìn thấy huynh rồi. Như vậy thật tốt."

Hắn thật ra không thể nói nhiều như y. Những lần dùng hết ngôn từ để bày tỏ thật ra đã là cố gắng lắm rồi. Hoặc là chỉ mong một lần nữa được nghe y giãi bày tâm sự, chẳng qua là vì quá nhớ giọng nói của y. Nhớ đến mức tìm bằng mọi cách để khơi gợi câu chuyện cho Tạ Doãn có thể giống như trước đây việc gì cũng vô tư nói với mình, không dè dặt, không cảnh giác. Hiện tại từ đầu đến cuối hắn vẫn thường trực hai tiếng Doãn nhi. Đến cuối cùng không thể chịu được nữa liền kéo tiểu bạch y đó ôm ghì nơi lồng ngực. Tim hắn đập mạch, ngực áo nóng hổi nhiệt huyết. Tình yêu này hắn chỉ muốn một người lắng nghe, cũng chỉ muốn vì một người thổn thức.

Hai từ Doãn nhi trầm ấm, bao hàm tất cả khát vọng yêu thương che chở cho y. Đến sau cùng lại nhẹ nói, thầm cầu mong âm thanh đó quyện vào gió, lưu lại trong sâu thẳm tâm thức của y.

"Doãn nhi, ta yêu đệ..."

Từng câu từng chữ rành mạch đánh thẳng vào tâm tư của Tạ Doãn. Trong khoảnh khắc đã trở thành ánh nắng rực rỡ xua tan màn đêm lạnh lẽo vây kín tâm hồn y.

Chỉ đáng tiếc, Tạ Doãn không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Vui buồn đều tĩnh lặng như tảng băng trôi lửng lơ giữa dòng đời. Mãi một lúc mới lên tiếng.

"Đừng... Mặc Nhiễm... Đừng yêu một kẻ như ta. Tuyệt đối đừng đặt tâm tư nơi ta nữa."

Ta không thể đem lại cho huynh bất cứ điều gì, danh vọng quyền lực đều không thể.

Thế nên Mặc Nhiễm... Hãy quên đi... Quên một kẻ như ta từng xuất hiện trong cuộc đời của huynh.

Hãy xem như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của ta.

Từ trước đến nay ta vẫn luôn ích kỉ như vậy đòi hỏi ở huynh rất nhiều. Lần này cũng hãy để ta được ích kỉ như thế. Mặc Nhiễm... Buông tay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro