Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 23.

Mặc Nhiễm sau khi an bài cho Tạ Doãn nghỉ ngơi xong cũng không cam lòng rời khỏi y dù chỉ là nửa bước. Nhìn thần sắc của thiếu niên nọ cũng hiểu rằng những gì y cố gắng những ngày qua quả thật là quá sức chịu đựng.

Tạ Doãn từng nói Mặc Nhiễm với y xét cho cùng là một thứ tình cảm không có ranh giới. Lúc nhỏ y thật sự xem hắn là phụ thân, là huynh trưởng, thậm chí là mẫu thân, còn là bằng hữu, rất nhiều những cảm xúc phức tạp. Y mưu cầu yêu thương và sự che chở của hắn không phải vì muốn dựa dẫm, muốn làm gánh nặng cho hắn, mà chỉ vì bản thân thiếu hụt cảm giác được quan tâm chăm sóc. Tạ Doãn nhỏ tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, y hiểu sinh ra làm người gánh vác trọng trách của gia tộc, của quốc gia quả thật không dễ dàng. Phụ thân y tuy là người cứng rắn, sắc đá, thậm chí có nhiều tham vọng, nhưng ông vẫn là người cha thật đáng tự hào trong mắt y. Nhưng việc ông không thể để trưởng tử của mình đến Tề Châu cũng đều là có lý do. Dĩ nhiên xét trên phương diện bảo toàn Hoành Cung nỗi lòng đó là điều dễ hiểu. Vì vậy một đứa trẻ vô tội vạ còn chưa nếm trải cay đắng mùi đời như y phải mang trên vai một trọng trách rất nặng nề, một mình trên xe ngựa cùng tùy tùng đến Tề Châu. Lưu lạc bốn phương tám cõi, chẳng rõ tương lai về sau sẽ được định đoạt thế nào. Chi bằng may nhờ rủi chịu, cũng đành giao phó số phận cho trời.

Mẫu thân thương y nhỏ tuổi đã phải rời xa vòng tay phụ mẫu liền may cho y một túi thơm có vẽ đóa mẫu đơn rực nở, bên trong giấu mảnh ngọc bội là tín vật hôn ước của bà với phu quân. Sau khi y rời khỏi Hoành Cung ba năm mẫu thân cũng đã qua đời. có lẽ vì thương nhớ con trai, cũng có lẽ vì không thể gánh vác nổi trọng trách của một đại phu nhân của Hoành Cung, mọi tâm huyết và sức lực của bà đã rút cạn để xây dựng nên Hoành Cung hùng mạnh như ngày nay, nhưng đến cả đứa con trai nhỏ cũng không thể bảo vệ, đối với tâm tư một người làm mẹ đó là một đả kích rất lớn. Sau khi mẫu thân rời xa nhân thế, Tạ Doãn cũng gạt bỏ suy nghĩ trở về Hoành Cung. Y dần dần chọn cách thích nghi với cuộc sống ở Tề Châu, và cụ thể là ở Bắc Đường.

Tạ Doãn là người không dễ đầu hàng số phận, thay vì ủ rũ buồn chán nơi đất khách quê người, y lại khiến những người xung quanh phải thích ứng với tồn tại của mình. Một trong những người bị nhào nặn tâm tư đó chính là Mặc Nhiễm. Một Bắc Đường vương gia tài giỏi bậc nhất thiên hạ, cao cao tại thượng, kiêu hãnh hùng bá phương bắc, là đứa trẻ được cả tiên đế lẫn hoàng đế đương triều yêu thương, tin tưởng và trọng vì bậc nhất lại phải chấp nhận chịu thua một đứa trẻ còn chưa dứt khỏi cây kẹo hồ lô. Quả là thiên hạ kì tài vẫn còn người cao tay hơn. Mà kẻ này muốn xuống tay cũng không đành, muốn nặng lời cũng không nỡ, đành bất lực chấp nhận một cái đuôi đằng đẵng bao năm trời. Quạt nồng ấp lạnh, ốm đau đều khiến hắn bận tâm chăm sóc. Thời khắc đó Tạ Doãn đã chọn hắn là người có thể tin tưởng, đặt hết tâm tư cùng niềm tin non nớt của mình vào nam nhân ấy, không đắn đo, không suy tính. Cứ như vậy cùng Mặc Nhiễm trải qua gần nửa đời thanh xuân rực rỡ.

Sai lầm lớn nhất của Mặc Nhiễm là luôn mặc định Tạ Doãn sẽ phải dựa vào mình cả đời, thỉnh thoảng hắn cũng khi dễ y, bỏ mặc y, hoặc là không muốn bận tâm đến. Hắn còn nhiều việc phải bận tâm suy nghĩ, mang theo đứa trẻ này bên mình quả là rắc rối không ít. Mà ngặt nổi hắn càng cố tạo khoảng cách với y thì y lại càng tìm cách đến gần hắn, phiền nhiễu đòi hỏi hắn bao chuyện trên trời dưới đất. Mặc Nhiễm khi ấy có thể không hiểu Tạ Doãn luôn cố tỏ ra mình bất cần nhưng thật chất trong y luôn cảm thấy thiếu thốn cảm giác an toàn. Hắn lại mặc nhiên bỏ qua y, còn không ít lần nói ra những lời khiến y tổn thương, mà vết thương đã khắc một lần sẽ mãi mãi không thể lành lặn được nữa. Mặc Nhiễm thấu hiểu bản thân đã sai lầm quá nhiều nhưng hắn cũng không còn cơ hội để quay ngược thời gian. Cứ như vậy Mặc Nhiễm trải dài bốn năm đằng đẵng trong sự nuối tiếc và cảm giác hối hận chưa từng buông tha, hắn nhớ bóng dáng nhỏ bé của y một mình rời khỏi phòng sau khi bị hắn thẳng thừng xua đuổi, hoặc là ánh mắt long lanh ngấn lệ của y mỗi khi bị hắn buông lời lãnh đạm. Nội tâm Tạ Doãn vốn dĩ rất phức tạp, còn là đứa trẻ luôn cảm thấy mình bỏ rơi, đến nay cả Mặc Nhiễm cũng không buồn lưu tâm, còn xem y là gánh nặng, đến cuối cùng y cũng tự nghĩ mình là gánh nặng thật.

Vốn dĩ sự tổn thương đó từng chút một ngấm sâu vào tâm tưởng Tạ Doãn. Mang một hình hài đẹp đẽ, một vẻ ngoài phóng khoáng, chẳng qua là cố che đậy nội tâm luôn bất an và suy nghĩ giăng mắc rối ren như tơ vò, thực chất là lấp đi những giọt nước mắt chảy ngược vào tim.

Tạ Doãn nhìn thấy vẻ ân cần ngọt ngào không một chút đắn đo của Mặc Nhiễm liền cảm thấy có chút kì lạ, điểm này Mặc Nhiễm cũng có thể thấu hiểu. Bởi trước đây hắn chưa bao giờ công khai chăm sóc y như vậy, cũng chưa từng dành cho y những lời yêu thương có cánh. Đến bây giờ từng chút một nâng niu chăm sóc cũng khiến y không khỏi đắn đo. Mặc Nhiễm nghĩ chỉ cần bản thân lo lắng và đủ bản lĩnh mạnh mẽ để luôn bảo vệ che chở cho Tạ Doãn là đủ rồi, cần gì phải thể hiện ra bên ngoài. Hắn ngại ánh mắt dòm ngó, ngại những lời đàm tiếu, cũng không muốn phong độ của mình giảm sút, khi đó hắn còn quá trẻ, sự bồng bột nông nổi đó đã khiến bản thân dần tự mãn, có vẻ cũng không thật sự đề cao sự tồn tại của cá nhân nào. Nếu không lạc mất Tạ Doãn suốt bốn năm ấy, Mặc Nhiễm chắc gì đã nhận ra vị trí của y trong lòng hắn quan trọng đến thế nào. Do vậy thời điểm hiện tại hắn muốn dùng hết tất cả cảm xúc yêu thương đã cố kìm nén bao lâu tự do bày tỏ cùng y như một sự bù đắp, cũng như muốn phá vỡ cảm giác bất an, tuyệt đối không muốn bản thân phải hối tiếc, không muốn bi kịch năm đó lại lặp lại. Nhưng Mặc Nhiễm cũng hiểu không phải sự cố gắng nào cũng được đáp ứng thích đáng. Hắn chỉ muốn bên cạnh Tạ Doãn, từng chút một dẫn dắt y vào nội tâm sâu sắc của mình, như thế cố gắng mở hết cánh cửa trái tim để y có thể cảm nhận được tình yêu trong hắn là chân thành nhất, tuyệt nhiên không có lấy nửa điểm gian dối. Nhưng việc đó cũng khó như lên trời.

Mặc Nhiễm nắm lấy bàn tay của Tạ Doãn, cảm thấy hơi lạnh cũng dần bủa vây lấy y. Hắn liền gạt bỏ hết suy nghĩ mông lung từ nãy giờ, vội vã ôm lấy thiếu niên đó vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân bao phủ lấy y.

Tạ Doãn bị cái ôm đột ngột đó, trong cơn mê liền động đậy thân người. Mặc Nhiễm không dám siết chặt lấy y nhưng cũng không thể buông cơ thể lạnh lẽo đó xuống, cứ như vậy cả đêm dùng chân khí của truyền thụ cho thiếu niên ấy, hi vọng kéo lại chút hơi ấm đã dần mong manh.

Ngự y đã nói với hắn vết thương của y vẫn không ngừng nhiễm trùng. Hơn nữa nội tâm bị nhiều ngoại lực tác động, tâm tình cũng không ổn định, bệnh tật lợi hại càng có cơ hội chuyển biến nghiêm trọng. Thân thể y dị thường, từ nhỏ tuyệt đối không được để tổn thương. Vì chỉ cần là vết thương dù chỉ là vết xước da nhỏ cũng rất lâu mới lành lặn. Mỗi lần thương tích Tạ Doãn lại phải trải qua quá trình điều trị khá lâu, uống bao nhiêu thuốc vào người, thuốc đắng khiến y cũng dần sợ cả tì nữ hầu cận mỗi khi nhìn thấy nàng ấy bưng khay thuốc lên. Lúc bé y thường dùng cánh tay nhỏ xíu trắng nõn của mình níu chặt bờ vai hắn, mặt thì áp sát vào hõm vai nam nhân này hi vọng có thể trốn chén thuốc đáng sợ kia. Mặc Nhiễm phải dụng hết mọi chiêu thức mới mong dụ được y uống thuốc. Quả là gian nan trăm bề. Nhìn đứa trẻ thút thít trong vòng tay khi ấy, nam nhân cứng rắn như hắn cũng phải mềm lòng, nói thế nào cũng không thể nặng lời quở trách, cứ như vậy hết dùng đồ chơi đến những lời chiêu dụ ngon ngọt dần dần cũng thuyết phục được Tạ Doãn. Chẳng ngờ khi đã trưởng thành y cũng dần thay đổi, mọi quyết định đều rất kiên định mạnh mẽ, đến cả uống thuốc cũng không cần dựa vào hắn. Nhưng Mặc Nhiễm hiểu rằng Tạ Doãn cố chứng tỏ mình như vậy cũng chỉ với một mục đích khiến hắn có thể an tâm về mình. Nghĩ đến điều đó trái tim của Mặc Nhiễm lại nhức nhối. Hắn chỉ muốn ôm y vào lòng an ủi, nói rằng đệ không cần mạnh mẽ, không cần kiên định, chỉ cần tin tưởng nương tựa vào ta là được. Nhưng hắn hiểu những lời đó đã không còn hữu dụng nữa. Thiếu niên ấy tâm tư cũng thật dứt khoác, y không níu kéo quá khứ, vì vậy cũng không để quá khứ đó vướng bận mình. Chỉ sợ y cũng sớm đã xem hắn là quá khứ mất rồi.

Nhưng Đạm Vân lại nói, đối với Tạ Doãn, thứ duy nhất chi phối tất cả mọi tình cảm tâm tư của y vốn chỉ có một, chính là hắn. Bắc Đường vương gia Mặc Nhiễm, duy nhất một mình hắn mà thôi. Tiểu tử ấy không ngại vào sinh ra tử, cũng chẳng ngại rời xa thế tục hồng trần, chỉ là không muốn rời khỏi hắn, hoặc là không muốn từ bỏ thế giới có thể cảm nhận hơi ấm và sự tồn tại của hắn, do vậy mà mới lưu luyến cuộc đời này mãi không buông.

Mặc Nhiễm chạm nhẹ vào mái tóc của Tạ Doãn, áp sát gò má vào vầng trán của y. Hắn nhớ đến lời Đạm Vân, cũng lập tức nhớ đến lời của ngự y đã báo cáo lại những gì Tạ Doãn đà yêu cầu.

"Ngốc quá, úy đan có thể khiến thân thể như ngọn đuốc rực sáng nhất thời, rút cạn hết sức lực để mạnh mẽ một chốc rồi vĩnh viễn không thể phục hồi được nữa. Đệ thật sự muốn bóp nát trái tim của ta đến như vậy sao?"

Mật đồ quan trọng đến thế nào ta không phải không hiểu rõ, nhưng Doãn nhi, đệ đừng ương bướng như vậy được không? Đệ từng nói muốn vì ta làm rất nhiều việc, nhưng bổn vương chỉ mong duy nhất một điều mà thôi. Doãn nhi, là đệ không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu? Mặc Nhiễm ta chỉ cần đệ, chỉ cần đệ ở bên cạnh là ta đã cảm thấy mình được sống rồi. Vì sao đệ không thấu hiểu, vì sao đệ vẫn luôn cố tình trái ý ta?

Lần này ta không thể nhân nhượng đệ được nữa. Ta tuyệt đối không thể mất đệ.

Cuộc đời này xét cho cùng thật giống một vũ khúc hoan lạc, nhưng lại thêu dệt những cung bậc thâm trầm, đến sau cùng lại khiến người thưởng thức không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối. Cảm thấy từng cung nhạc tựa như tiếng tơ lòng, chỉ có thể dùng tâm tư để tự mình cảm nhận, tuyệt đối không thể giãi bày.

Bởi vì một người khiến lòng ta cuồng si, bởi vì một người khiến trái tim nhức nhối, bởi vì một người khiến ta không thể buông tay. Nhưng đến cuối cùng vẫn bất lực không thể bảo vệ được người quan trọng nhất trong tim.

Một đời hô phong hoán vũ, một đời thao lược binh gia, bảo vệ bách tính muôn nhà, bảo vệ được triều cương hùng mạnh, thế nhưng lại không thể bảo vệ được yếu nhân của mình, xét cho cùng vẫn mãi là một kẻ vô dụng, đáng thương và đáng hận. Chỉ là nực cười một chút, hắn bây giờ hận cũng không đủ để hận, mà thương cũng không có lý để thương. Nắm giữ trong tay, thế nhưng không thể trân trọng, đọng lại cảm giác nuối tiếc này có thể thay đổi được gì. Chỉ cảm thán bằng lời hay sao? Hay là khóc một trận quay cuồng điên đảo rồi lại lạnh băng gạt đi nước mắt, buông bỏ quá khứ, tiếp tục chặng đường khô khốc gian truân bước về phía trước? Mặc Nhiễm không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Hắn bây giờ chỉ sợ vừa buông tay liền lập tức lạc mất Tạ Doãn. Mất y một lần với hắn đã là tận cùng thống khổ. Mặc Nhiễm chưa bao giờ cảm thấy nỗi sợ lại có thể lấn át mình đến như vậy, bóp nghẹt trái tim hắn đến không thể thở được, quả là đau đớn đến không còn đủ lý trí để quyết định mọi việc. Nhất thời bất động như tượng đá, chỉ có thể giữ chặt thiếu niên ấy trong lòng quyết không buông.

Tạ Doãn đã cho hắn thấu hiểu rất nhiều bài học, một trong những bài học sâu sắc nhất đó là ngày hôm qua mãi mãi sẽ không trở lại. Những sai lầm trong quá khứ sẽ không thể sửa chữa, chỉ là cố gắng nỗ lực khắc phục mà thôi. Đáng tiếc thời gian nhất mực vô tình, chỉ cho hắn khoảnh khắc ngắn ngủi, liền chực chờ mang y rời đi, đối với Mặc Nhiễm đó là một đả kích vô cùng lớn. Hắn chỉ mong có thể mang Tạ Doãn thoát khỏi vòng tròn nghiệt ngã luẩn quẩn này, càng xa càng tốt.

Đạm Vân sau một ngày đã thu thập được rất nhiều những thông tin cơ mật xuất phát từ Nam Quận và Hoành Cung. Định lòng sẽ trở về nói lại với Mặc Nhiễm bàn tính kế sách lâu dài, nhưng vừa về đến nơi thì đã nghe lính canh gác thì thầm to nhỏ, qua đó cũng hiểu sức khỏe của Tạ Doãn không được tốt. Hắn cảm thấy lo lắng, mong muốn có thể mở tung cánh màn kia bước vào trong để xem xét tình trạng của y, thế rồi lại im lặng kiên nhẫn đứng bên ngoài. Nói là kiên nhẫn thì cũng không hẳn bởi vì hơn ai hết lòng dạ Đạm Vân tựa như có lửa đốt kim châm vô vàn khó chịu, chỉ là biết giới hạn của bản thân, cũng không thể khiến Tạ Doãn khó xử. Cuối cùng cố gắng kiềm chế bản thân lặng lẽ từ bên ngoài dõi trông vào đại bản doanh của Mặc Nhiễm.

Thuộc hạ của hắn nhận ra chủ nhân của mình vẫn không ngừng tha thiết vọng tưởng đến thiếu niên nọ, cho là sự cuồng si này sẽ khiến hắn mãi đắm chìm trong vực thẳm bất hạnh muốn buông một lời can dán, nhưng nhìn đôi mắt đượm buồn của Đạm Vân cũng không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng điều tốt nhất y có thể làm là im lặng đứng ở phía sau Đạm Vân, dõi theo mọi cử chỉ động tĩnh của hắn, nhất thời lòng dạ cũng xót xa cho vị chủ tử lụy tình đáng thương này.

Vì yêu Tạ Doãn, Đạm Vân nhất định không thể để nam nhân của y rơi vào nguy hiểm, cho dù kẻ đó có là kẻ thù của mình. Sự mâu thuẫn này của Đạm Vân là một điều không thể lý giải, đến bản thân hắn cũng không thể tìm được một câu trả lời thích đáng. Chỉ là thói quen mãi mãi không thể bỏ, không dõi theo Tạ Doãn, không bị chi phối bởi lời nói hành động cùng cảm xúc của y thì có lẽ đã không phải là Đạm Vân. Hắn nợ y một ân tình, lại cũng nợ y một chữ nghiệt duyên. Mong sao kiếp sau có thể là nam nhân đầu tiên bước vào cuộc đời của y, có thể cùng y hạnh phúc trường tồn, răng long đầu bạc. Nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ không nhân nhượng Mặc Nhiễm, một mình chinh phục thiếu niên ấy, yêu thương bảo vệ y trọn đời.

"Thành chủ." - Tiếng của thuộc hạ vang lên khiến Đạm Vân liền dời ánh mắt. Thoáng chốc đã thấy Mặc Nhiễm đối diện ngay trước mắt, cho là mật thư đã chuyển đến tay y.

"Tiểu Doãn thế nào rồi." - Cả hai đứng riêng ra ở một góc triền đồi nhìn về hướng doanh trại.

"Vẫn ổn." - Mặc Nhiễm không lạnh không nóng trả lời lại. Nghe Đạm Vân nhắc đến Tạ Doãn lòng hắn cảm thấy không vui, liền lập tức dùng thái độ khiếm nhã cắt đứt suy nghĩ của Đạm Vân, lòng muốn ngăn nam nhân ấy chạm đến y dù chỉ là trong tâm thức. Nói hắn không ích kỉ chỉ là nói dối, cảm giác nam nhân này luôn muốn tìm hiểu về Doãn nhi của mình khiến nội tâm không thoải mái, dư vị ghen tuông lấp đắng trong khoang miệng. Chỉ sợ vài giây sau liền động tay động chân không kiềm chế được.

"Thế à?" Đạm Vân cố tỏ ra bình thản liền hỏi lại. Thật chất hắn hiểu hơn ai hết tâm trạng của Mặc Nhiễm. Đổi lại là mình hắn cũng không thấy thoải mái gì. Cũng không gặng hỏi Mặc Nhiễm, chỉ gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Sau đó cũng dần trầm ngâm không nói.

Mặc Nhiễm xoay người lại đối diện với Đạm Vân.

"Thấy ngươi dùng mật thư, hẳn là đã điều tra được tình hình?" - Mặc Nhiễm cố ý đi vào chủ đề chính, tuyệt đối không muốn dong dài, không muốn nơi cửa miệng của Đạm Vân nhắc đến cái tên Tạ Doãn.

"Đúng vậy." - Đạm Vân cũng không kéo dài thêm, liên nói ngay tất cả những điều tra mà bản thân đã thu thập được.

Quả nhiên đúng như Mặc Nhiễm dự đoán, Nam Quận vương đã lộ bộ mặt thật, trong cuộc chiến lần này ông ta đã đặt một ván cờ lớn. Lần này chính thức để lộ mưu đồ mượn tay quân địch tiêu diệt mẻ quân chủ lực hùng hậu do Mặc Nhiễm chỉ huy. Tâm tư quả nhiên sâu xa thật. Còn lợi dụng mâu thuẫn giữa Hoành Cung và Tề Châu thu về lợi nhuận không ít. Chắc là đã thèm muốn hoàng vị đến điên cuồng rồi.

"Lão già này tâm cơ quả thật khó lường, Mặc Nhiễm, ngươi đã dự đoán trước được rồi chắc cũng đã có kế hoạch. Có điều cuộc chiến này Tề Châu đã bị kéo vào, không cẩn thận tất cả đều đổ sông đổ bể."

"Ngươi cũng biết cuộc chiến này trước sau gì cũng phải có, không đợi đến Nam Quận vương ra tay. Có điều lão ta mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu. Định bụng thông đồng với giặc để mưu đồ toan tính cho bản thân. Tiếc là tiên đế luôn coi trọng lão ấy, đến cuối cùng lại chẳng ngờ đứa em này lại là kẻ cõng rắn cắn gà nhà."

"Lòng người vốn dĩ khó đoán, không sớm tự cảnh giác thì cũng sẽ rơi vào bụi mận gai thôi."

Đạm Vân ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không trước mặt. Không nói thêm lời nào, cũng không bày tỏ thái độ gì. Hắn hiểu nội chiến giữa các thế lực trong hoàng triều là điều không thể tránh khỏi, điều hắn lo nhất chính là tiểu tử kia, rốt cuộc y sẽ đối diện như thế nào trước cục diện này. Nhưng Đạm Vân cũng không hiểu, thật ra thời gian của Tạ Doãn cũng không đủ đến lúc y có thể chứng kiến cuộc chiến hỗn độn tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ của Tề Châu.

Khoảnh khắc Mặc Nhiễm bước vào doanh trại của mình, Trân Hà đã đứng bên ngoài đợi hắn. Mặc Nhiễm sắc mặt liền tỏ ra bình thản tựa như không có biến cố gì xảy ra, vẫn bình thường như bao lần đối diện với y.

"Mặc Nhiễm, đệ có chuyện cần nói với huynh."

Hơn ai hết Mặc Nhiễm rõ những lời Trân Hà muốn nói, hắn cũng nhận định Trân Hà cũng chỉ là quân cờ trong tay phụ thân, bị ông ta thao túng điều khiển. Điều này cũng là một nỗi bất hạnh của y. Nhưng xét về phương diện hiện tại, hắn không tiện lắm để nghe những lời cảnh báo này. Cứ cho là lòng cuồng si của Trân Hà chiếm hết lý trí của y, thì Mặc Nhiễm vẫn không thể đặt niềm tin vào phụ tử Nam Quận vương được. Cung cách bằng mặt không bằng lòng cũng thật khiến người ta vô vàn khó chịu.

"Có chuyện gì ngày mai hãy nói tiếp. Đêm đã khuya, đệ cũng nên đi nghỉ đi. Ngày mai ta có rất nhiều nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao cho đệ."

"Mặc Nhiễm."

"Khoan nói đã, bổn vương hiện tại tâm trạng cũng không thoải mái. Nếu cần gì sau một đêm suy nghĩ thông suốt thì buổi sớm mới đưa ra được những quyết định đúng đắn. Trân Hà, bổn vương không muốn kéo cả đệ vào cái vòng luẩn quẩn này. Nên là ngoan ngoãn vâng lời, về trại nghỉ ngơi đi."

"Mặc Nhiễm, vì sao huynh vẫn luôn tìm cách né tránh đệ? Lúc nào đệ cần nói chuyện huynh cũng liền lập tức từ chối."

"Bổn vương? Bổn vương từng từ chối yêu cầu của đệ sao?"

"Vẫn luôn là như vậy. Đệ vẫn luôn không dừng được suy nghĩ. liệu có phải vì Tạ Doãn mà huynh mới thay đổi thái độ với đệ như vậy?"

"Trân Hà."

"Đúng là như thế, luôn luôn là như thế. Chỉ cần tiểu tử đó xuất hiện huynh liền lập tức lạnh nhạt với đệ. Chẳng lẽ những quan tâm đệ dành cho huynh không thể so sánh với tình cảm huynh dành cho tiểu tử ấy hay sao?"

"Trân Hà, đệ nói như vậy có tự suy xét nguyên nhân thật sự hay chưa? Hay chỉ là đoán mò rồi tự mình huyễn hoặc?"

"Mặc Nhiễm."

"Đừng có nhắc đến Doãn nhi, ta đã từng nói với đệ, đối với ta có những giới hạn tuyệt đối không thể xâm phạm đến. Đệ vẫn còn nhớ chứ?"

Mặc Nhiễm bất ngờ chuyển sắc mặt, đột nhiên nét nồng ấm quen thuộc cũng dần trở thành tảng băng lạnh buốt.

"Mặc Nhiễm."

"Đệ đừng để ta phải nói ra nguyên nhân. Vì điều đó phạm vào nguyên tắc của ta. Trân Hà ta thật lòng khuyên đệ. cuộc đời không biết trước được tương lai, đừng làm điều hổ thẹn của mình là được."

Trân Hà sững người, bất quá y cảm thấy thân thể cũng dần bất động. Cảm giác những linh cảm vài ngày qua đã dần linh ứng.

"Còn nữa. việc của Doãn nhi là toàn quyền quyết định của bổn vương, nếu kẻ nào dám ném đá giấu tay, sau lưng bổn vương gây khó dễ cho đệ ấy thì ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ đó."

Sau này cũng tuyệt đối không thể liên đới, chi bằng từ bây giờ đừng dây dưa, đỡ phần nào đau khổ thất vọng về sau. Trân Hà, sẽ đến ngày bổn vương phải trực tiếp ra tay dập tắt âm mưu với Nam Quận vương, do đó ta và đệ trời sinh không thể đi chung một đường. Cuối cùng chỉ có thể quay đầu chĩa mũi kiếm về phía nhau. Vì vậy đừng cố gắng thay đổi vận mệnh. Ta cũng không muốn đến sau cùng chỉ còn lại lòng thù hận chất chứa trong lòng chúng ta.

Mặc Nhiễm rời đi rồi, chỉ còn Trân Hà lặng thinh đứng trân người dưới khoảng đất rộng lớn. Y cảm thấy toàn thân đã hóa thành tảng đá, bất động và không thể nhúc nhích, không cảm xúc, không đau thương.

Huynh vẫn vì tiểu tử đó hết lần này đến lần khác cự tuyệt ta. Vậy thì ta cũng sẽ không nhân nhượng nữa. Mặc Nhiễm, huynh nên nhớ, Tạ Doãn đó phải chịu thống khổ bất hạnh này tất cả đều là do huynh ban cho. Đừng oán trách ta, cũng đừng oán trách ông trời nghiệt ngã, đều là do huynh mà ra.

Xét cho cùng vẫn chỉ có những kẻ ôm mộng tình si là bất hạnh nhất. Trân Hà vẫn chỉ có thể tự cười mỉa mai chính mình. Y nắm chặt bàn tay lại, lần này quả thật đã đưa ra quyết tâm, tuyệt đối không lùi bước, không mềm lòng, không vướng bận vì nam nhân vô tình đó nữa. Mục tiêu sau cùng của y chính là tiêu diệt được tiểu tử đó, khiến đứa trẻ ấy sống không bằng chết. Đó có lẽ là cách trả thù tốt đẹp nhất y có thể dành cho nam nhân mà mình đã một đời đặt trong tim.

Tạ Doãn khẽ chớp mắt vài lần, toàn thân bị một làn gió lạnh làm cho tỉnh thức. Đột nhiên thấy cột sống như bị băng kết tủa thật sự khó chịu đến mức không thể che giấu được nữa. Mặc Nhiễm nhận ra biểu hiện bất thường đó của Tạ Doãn, vội vã chạy đến bên cạnh y. Tạ Doãn níu chặt cánh tay hắn, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Nhưng nửa chữ cũng không thể thành tiếng. Mặc Nhiễm vội vã mang Tạ Doãn ôm chặt vào lòng. Không hiểu tình trạng của y vì sao lại như vậy, nhưng chắc chắn đã có một biến động nào đó khiến nội tâm nhạy cảm của Tạ Doãn bất quá rung chuyển đến mức khiến toàn thân y lạnh cóng.

"Mặc... Mặc Nhiễm..." - Y thều thào gọi tên hắn, từng tiếng từng tiếng lọt đến tai Mặc Nhiễm khiến hắn không thể ngừng run rẩy.

Mặc Nhiễm vẫn ôm chặt Tạ Doãn, dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng vào lưng y.

"Doãn nhi, ta đây... Ta là Mặc Nhiễm. Là Mặc Nhiễm của đệ. Ta vẫn luôn ở đây. Ngoan nào, ngoan nào..."

Thân nhiệt của Tạ Doãn liền đột ngột thay đổi, từ lạnh buốt dần chuyển sang nóng rực lên. Vì sự thay đổi không ngờ tới này khiến y dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thần trí bất quá cũng không còn tỉnh táo.

Mặc Nhiễm dùng nội lực của mình duy trì chân khí cho Tạ Doãn, nhưng cũng phải chật vật lắm đến gần sáng y mới dần phục hồi. Tạ Doãn mệt lả người ngã vào vòng tay của Mặc Nhiễm. Hơi thở của y cũng dần không còn đều đặn nữa, từng làn hơi mỏng manh đứt quãng khiến cho Mặc Nhiễm càng bất an.

Ngự y đã đến và chuẩn bị châm cứu cho Tạ Doãn, nhận định vết thương của y đã sưng tấy lại, chỉ còn cách phải lấy đi phần da thịt đã bị thối rữa thì mới tạm thời đảm bảo vết nhiễm trùng sẽ không lan rộng ra.

Mặc Nhiễm để Tạ Doãn tựa vào ngực mình, nghe ngự y báo cáo lại như vậy cũng chỉ đành cho ông thực hiện phương cách ấy. Lòng dạ của hắn có chỗ nào không nát, trái tim của hắn có chỗ nào nguyên vẹn, mặc dù vậy đau thương vẫn phải kiềm chế lại, sinh mệnh của Tạ Doãn là tất cả khát vọng đối với hắn.

Chỉ là ôm y trong vòng tay, cảm nhận trọn vẹn đau đớn dày vò thân thể ấy, từng chút một Mặc Nhiễm bắt buộc mình phải đối diện, tuyệt đối không được vì đau thương mà gục ngã. Hắn phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho y, dùng hết sức mạnh của mình truyền cho y ý chí chiến thắng đau đớn đang hành hạ dày vò thể xác ấy. Tâm tư Mặc Nhiễm cũng bị những nỗi đau này xuyên thủng lấy, có lẽ trên đời không gì thống khổ cho bằng phải chứng kiến người mình yêu thương nhất đời đang vùng vẫy trong nghịch cảnh, bản thân lại bất lực không thể thay y gánh vác đau đớn đó. Mũi dao nung đỏ khoét sâu vào da thịt Tạ Doãn, nhưng thực chất lại từng nhát từng nhát đâm sâu vào trái tim Mặc Nhiễm, nỗi đau này không thể nói hết thành lời. không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diễn tả, là nỗi đau mục nát tâm can. Nhưng Mặc Nhiễm vẫn trước sau dùng hết thảy sự dịu dàng vỗ về an ủi Tạ Doãn, từng lời động viên nhỏ nhẹ rót vào tai y, giúp thần trí của y lánh xa khỏi nghịch cảnh này, trong thoáng chốc có thể quên đi đau đớn đó. Dù chỉ là một chút cơ hội mong manh, nhưng vì Tạ Doãn Mặc Nhiễm tuyệt đối không thể bỏ qua.

Ngự y cuối cùng đã băng bó lại cho Tạ Doãn, đặt y nằm yên vị trên giường. Dùng các phương thuốc bó vào vết thương để cầm máu. Sau một ngày một đêm cuối cùng tình trạng của Tạ Doãn cũng dần ổn định trở lại. Ngự y lui xuống để sắc thuốc, để lại Mặc Nhiễm một mình cùng Tạ Doãn.

Còn lại một mình bên y, nam nhân ấy bây giờ có thể khóc được rồi. Phải, hắn bây giờ không cần kiên cường, không cần dùng cái đầu lạnh để vực dậy đau thương. Mặc Nhiễm bây giờ chỉ cần sống thật với mình, hắn chỉ có thể dùng nước mắt xoa dịu đi phần nào tâm can tan nát. Cứ như vậy theo phản xạ nắm chặt lấy bàn tay thiếu niên ấy. Miệng không ngừng nói những lời khiến nội tâm cũng phải run rẩy.

"Doãn nhi, đệ hãy mau hồi phục đi. Ta cầu xin đệ, Doãn nhi. Ta không thể mất đệ, không thể nhìn đệ chết đi như vậy. Doãn nhi của ta, cầu xin đệ nhất định phải sống, cầu xin đệ, cầu xin đệ. Doãn nhi à..."

Ta không thể chịu đựng nỗi đau này một lần nữa. Doãn nhi, chỉ cần đệ sống, ta nhất định sẽ đưa đệ rời khỏi lãnh địa thị phi này, sống cuộc đời điền viên bình yên thanh thản. Chỉ có đệ, Doãn nhi, chỉ có đệ mới có thể cho ta khát vọng sống. khát vọng yêu thương. Cầu xin đệ, Doãn nhi... Doãn nhi, nhất định phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro