Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 24.

Thiếu niên trầm ngâm, trong đáy mắt có một chút do dự. Là ánh nhìn xa xăm tựa như không có điểm dừng. Phía trước y mọi vật dường như trở nên vô hình. Hoặc là vì bản thân vốn dĩ không còn tồn tại, dương thế này trở nên xa vời với y. Thời gian chầm chậm từng nhịp len lỏi qua tâm tư, cứ như thế thành những dòng suối nhỏ, cuối cùng cũng chảy về hạ nguồn. Hạ nguồn này cực kì lạnh lẽo. Tạ Doãn hiểu thời gian của y cũng sẽ đến thời điểm phải dừng chân.

Nói về những ngày tháng cùng Mặc Nhiễm lăn lộn nơi chiến trường, y thật ra không phải chịu bất cứ gian khổ nào. Chỉ là được đi theo Mặc Nhiễm, do vậy nơi này cũng sẽ thành tiên cảnh đối với y. Chỉ có điều mỗi đêm y đều đem tâm tư gửi vào thanh nhạc, cứ như vậy gảy từng khúc đàn thăm thẳm bi ai. Y cảm nhận nỗi lòng của Mặc Nhiễm, cảm nhận nam nhân ấy không phải tham vọng cầu vinh. Chiến tranh là điều hắn không muốn, nhưng vô pháp chối từ. Là nam nhân trong thời loạn thế, những giây phút bình an êm ấm trở thành giấc mộng phù du. Hắn bôn ba chinh phạt, tạo dựng cơ đồ hùng mạnh cho Tề Châu, đến cuối cùng vẫn là cảm giác nặng trĩu, khi mà những gì hắn chứng kiến thường là tang thương hơn là  hạnh phúc, là đen thẳm hơn là rực rỡ hào quang. Bởi vì thân xác chiến sĩ nơi thao trường, có thể dùng nụ cười chiến thắng để bù đắp, e là quá đỗi khập khiễng. Tạ Doãn từng chứng kiến Mặc Nhiễm có những khoảnh khắc thẫn thờ, di chuyển nặng nhọc xung quanh những thi hài của các binh sĩ. Bước chân hắn chậm chạp, đầy lưu luyến, đầy tiếc thương. Trong hắn không còn chút niệm tưởng nào về lời người xưa đã răn dạy "Nhất tướng công thành vạn cốt khô". Đối với hắn, chỉ còn đọng lại nỗi đau máu tanh thành suối, xương trắng đầy đồng. Chiến thắng với hắn quả thật là vô nghĩa. Thế nên Mặc Nhiễm là người hiểu rõ hơn ai hết cảm giác mất mát đáng sợ đến thế nào. Giết chết tâm can, hao mòn thể lực đến mức kiệt quệ. Sinh ly tử biệt là nỗi thống khổ thê lương nhất trần gian.

Tạ Doãn từng nhận ra sau những trận chiến oanh tạc hào hùng, hừng hực khí thế, Mặc Nhiễm lại cứ thế siết chặt y trong vòng tay mình. Hắn dường như hành động đều theo phản xạ, cũng bởi vì bản thân rất sợ mất người đang giữ trong vòng tay kia. Tạ Doãn cũng không phản kháng, bởi y biết có phản kháng cũng không thành, thế nên cứ như vậy cảm nhận và chịu đựng cái ôm mãnh liệt đến nghẹt thở của Mặc Nhiễm.

Giờ đây y lại lựa chọn một lần nữa rời xa hắn, không rõ tâm trạng của Mặc Nhiễm sẽ thế nào. Vài ngày qua đi kể từ sau khi Trân Hà đề nghị y xâm nhập vào doanh trại của địch, dùng tất cả bản lĩnh của Hoành Cung để tìm kiếm mật đồ vẽ lại các trận pháp của quân giặc, y hiểu rằng phía Hoành Cung sẽ không hợp sức với Mặc Nhiễm trong cuộc chiến lần này. Tất cả là do những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa Hoành Cung và triều đình Tề Châu. Tạ Doãn hiểu lần này Tề Châu đã thực sự đem y làm con cờ thí tốt rồi. Chỉ mong Mặc Nhiễm đừng vì chuyện này mà phạm sai lầm không đáng có. Bởi vì đó từ đầu đã là số phận được định trước của Tạ Doãn. Tề Châu nhận ra Hoành Cung không thương lượng hợp tác, tự khắc sẽ hi sinh y, đó là lẽ đương nhiên không thể thay đổi được. Tạ Doãn nhận ra bản thân chỉ có thể bình an nếu ở bên cạnh Mặc Nhiễm, được hắn bảo vệ che chở, nhưng chính điều đó Tạ Doãn đã trực tiếp đẩy hắn đến thế tiến thoái lưỡng nan, buộc hắn phải chọn lựa giữa mình và lý tưởng an dân định quốc của một nam nhân. Tạ Doãn tuyệt đối không mong muốn điều đó. Bởi lẽ đối với y Mặc Nhiễm lúc nào cũng là một nam nhân tràn đầy nhuệ khí, tài năng của hắn cống hiến cho sự bình định của quốc gia là điều Mặc Nhiễm luôn khắc ghi sâu sắc trong lòng, tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay y. Mặc Nhiễm đối với y chính là lẽ sống, nhìn hắn dương quang rực rỡ, lẽ nào lại vì một kẻ tầm thường bé nhỏ này mà hủy hoại cả một tương lai?

Tạ Doãn do dự, không phải vì y sợ chết mà là vì y hiểu bản thân không đủ sức lực để thâm nhập vào doanh trại địch, chỉ sợ việc chưa thành đã lại gây ra một mối họa khác cho Mặc Nhiễm. Y đành chờ đợi úy đan được luyện thành, có lẽ đến ngày mai là có thể phục dụng. Úy đan này có thể giúp y cầm chừng, bằng một phương cách nào đó sẽ thâm nhập vào đồn trại của giặc. Tạ Doãn liền nghĩ đến Đạm Vân. Nhưng Đạm Vân có mâu thuẫn thâm thù với Mặc Nhiễm, hắn liệu có thể giúp y thực hiện ý định này? Đạm Vân cũng giống như Mặc Nhiễm, nếu biết y mạo hiểm, hắn liệu có đồng ý giúp sức? Có lẽ Đạm Vân không thể là lựa chọn tối ưu nhất. Tạ Doãn đành nghĩ đến một cái tên khác. Một cái tên chắc chắn sẽ giúp y dù với bất cứ lý do gì.

Tạ Doãn liền lấy trong người thanh sáo trúc, mang theo tâm trạng ưu hoài thổi một khúc Ly hoan bách biệt. Tiếng sáo thoạt đầu nghe dồn dập mạnh mẽ, về sau lại thanh tao êm dịu nhưng lại day dứt khôn nguôi. Tựa như lời tâm sự của một chiến binh sa trường, mang hào khí trai trẻ xung quân, mãnh liệt chiến đầu quyết lập bao công trạng hiển hách, đến cuối cùng lại miên man một nỗi lòng nuối tiếc, nuối tiếc vì những người yêu thương, nuối tiếc vì tuổi trẻ, cũng nuối tiếc về vận mệnh mong manh của một đời người.

Mặc Nhiễm đứng phía sau y cũng khá lâu rồi, nhưng hắn lại im lặng tuyệt nhiên không lên tiếng. Có lẽ hắn đã nhận ra những suy nghĩ sâu xa ẩn chứa trong tâm tư Tạ Doãn. Tiếng sáo kia vang lên càng khiến hắn khẳng định chắc nịch những nỗi lòng giăng mắc vướng bận của thiếu niên này. Tạ Doãn cũng không nhận ra Mặc Nhiễm đứng phía sau, càng chứng tỏ nội tâm y bị chi phối quá mãnh liệt. Bằng không với con người nhạy cảm như Tạ Doãn, chỉ cần một làn hương cũng liền phát giác ra.

Mặc Nhiễm khẽ nhắm chặt mắt lại, vừa là thưởng thức tiếng sáo du dương ưu uất cũng vừa củng cố quyết tâm của bản thân. Hắn biết nếu việc mình làm có thể khiến y sinh lòng oán hận nhưng thực tâm Mặc Nhiễm cũng đã hết cách rồi. Đối với thiếu niên không biết sợ trời sợ đất gì như Tạ Doãn, Mặc Nhiễm quá thật hết cách để thay đổi. Có lẽ chỉ còn cách phải nương theo sự ương bướng của y tìm hướng giải quyết.

Tiếng sáo kia chất chứa bao nhiêu tâm sự, Mặc Nhiễm có thể không hiểu hay sao. Chẳng qua hắn biết thiếu niên nọ không phải là búp bê gỗ hay rối nước, có thể điều khiển thế nào cũng được. Mọi việc y làm đều có chủ đích, đều có sự sắp xếp chu toàn, tuổi còn nhỏ nhưng không phải vì thế mà tùy hứng không nghĩ đến trước sau. Đây là điều khiến Mặc Nhiễm yên lòng nhất nhưng cũng khiến hắn phải mang nhiều nỗi bận tâm nhất. Tất cả sự mâu thuẫn này xuất phát từ việc trong lòng Tạ Doãn chỉ có một suy nghĩ vì Mặc Nhiễm mà thôi. Tạ Doãn không cam lòng khi sự tồn tại của bản thân lại trở thành gánh nặng của hắn. Xét cho cùng vẫn chỉ là một tiểu tử ngốc nghếch khiến hắn mãi mãi không thể an lòng.

Mặc Nhiễm càng lắng nghe tiếng sáo réo rắc trái tim lại càng nhức nhối. Hắn không thể kiềm chế được nội tâm của mình. Âm thanh thoạt nghe thật thanh bình ấy lại chứa đựng bên trong là cả một nỗi lòng khắc khoải, một sự phân ly không được báo trước, cứ thế quấn chặt lấy số phận đầy rẫy những thống khổ thăng trầm.

Tạ Doãn có lẽ không hiểu, y là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời của Mặc Nhiễm, vô cớ như vậy tự làm tổn thương mình khiến hắn không thể ngừng thương tâm. Nhưng cũng bởi vì tình yêu ngốc nghếch này thiếu niên ấy cũng sẽ không ngại gian khó, vì lý tưởng của hắn, vì đại nghiệp của hắn, Tạ Doãn cũng sẽ không màng sống chết của bản thân. Nhưng đổi lại là gì, có lẽ là sự bất an luôn chạy nhảy trong tâm thức, là khát vọng muốn níu chặt lấy bóng hình này. Dẫu biết tương lai khó định đoạt, nhưng hắn cũng không muốn thiếu niên ấy rời xa mình dù chỉ là trong giấc mộng. Nghĩ vậy Mặc Nhiễm không cam chịu nữa, hắn tiến đến bên cạnh Tạ Doãn.

Thiếu niên kia cứ mải mê với âm điệu cũng không màng đến nam nhân bên cạnh, hoặc là y cũng mặc kệ hắn từ lâu rồi, cứ một mình một cõi cũng chẳng màng xung quanh.

Hắn níu lấy cánh tay Tạ Doãn, trong phút chốc mọi thanh âm đều im bặt, chỉ còn du du tiếng gió thoảng, không gian chẳng còn gì ngoài ánh mắt si tình đầy khắc khoải ấy, hóa thành những vì sao sáng nhất đối diện cùng nhau.

Tạ Doãn bình thường bị cắt ngang nguồn cảm hứng sẽ rất dễ bức xúc, kiểu gì cũng phản kháng Mặc Nhiễm. Nhưng nay y lại cứ thinh lặng như vậy, cũng không nhận ra thân người kia đã bị hắn kéo sát lại mình. Mặc Nhiễm gượng cười một chút, bàn tay còn lại nhẹ chạm vào cây sáo nhỏ.

"Không biết Doãn nhi của ta cũng biết thổi sáo, lần đầu được thưởng thức tiếng sáo của đệ, thật thú vị."

Tạ Doãn nhìn vào cử chỉ đó của Mặc Nhiễm, rồi đột nhiên nói một lời chẳng rõ có chủ đích hay không.

"Là Đạm thành chủ đã dạy cho ta."

Mặc Nhiễm trong khoảnh khắc cảm thấy tim mình hẫng đi, hoặc là ngưng đập một nhịp, cánh tay kia cũng nhẹ buông lỏng xuống đến ngang eo của Tạ Doãn.

Tạ Doãn cũng không lấy làm kinh ngạc, tay mân mê thanh sáo kia, cũng không giải thích thêm về lời mình nói. Mặc Nhiễm cũng cảm nhận điều gì đó, hắn không buông tay, chỉ là choàng tay còn lại qua hông Tạ Doãn, vẻ mặt rất đỗi trầm tĩnh.

"Vậy thì sau này nhất định thổi cho ta nghe. Đạm Vân xem ra cũng có mắt nhìn, chọn được đồ đệ giỏi như vậy quả thật không uổng công."

Tạ Doãn cũng không nhìn Mặc Nhiễm, cả ngày hôm nay trong lòng y bứt rứt rất nhiều, cũng không biết vì sao cách hành xử không có nửa điểm nhân nhượng nam nhân trước mặt.

"Tại sao ta phải thổi cho huynh nghe? Thật không có hứng."

"Ta sẽ cố gắng tạo hứng thú cho đệ, được chứ?"

Tạ Doãn bấy giờ mới nhìn thẳng vào Mặc Nhiễm, phát hiện ra ánh mắt của hắn dịu dàng đến mức trong tâm có điểm chột dạ, vội né tránh ánh mắt ấy. Nhưng Mặc Nhiễm không cho y cơ hội đó nữa, lần này hắn nhẹ chạm vào chiếc cằm thanh tú, kéo dời gương mặt của Tạ Doãn nhằm hướng thẳng đến mình.

"Doãn nhi, ta biết đệ vì sao lại có thái độ này. Nghe được tiếng sáo của đệ ta cảm thấy trong lòng Doãn nhi của mình có quá nhiều mâu thuẫn. Đừng ngốc nghếch cái gì cũng giấu trong lòng, tuy việc quân với ta rất cấp bách, nhưng tâm sự của đệ mới là điều khiến ta quan tâm nhiều nhất. Ta mong đệ giống như ngày trước, việc gì cũng tin tưởng ta, tất cả đều nói hết với ta. Được không?"

Tạ Doãn nhìn chăm chú Mặc Nhiễm, rốt cuộc nhịn không được liền cười lạnh một cái.

"Trước đây... huynh thật sự hiểu được ta... bao nhiêu phần?"

Mặc Nhiễm cam đoan thiếu niên nọ chắc chắn sẽ công kích hắn rất nhiều, cũng sẽ vận dụng hết mọi phương cách phô bày sự dối trá trước mặt hắn. Hắn mặc kệ, thinh lặng lắng nghe y.

"Huynh cũng biết sứ mệnh của ta ở Tề Châu này không hề nhỏ. Huynh cũng biết Hoành Cung vì cái gì lại để ta tiếp cận huynh. Thậm chí cũng đã khiến huynh chịu nhiều điều tiếng. So với trái tim hay tình cảm của ta đều không quan trọng. Sự tồn vong của Hoành Cung mới là điều đáng nói."

"Còn gì nữa không?" Mặc Nhiễm điềm tĩnh hỏi lại, điểm này khiến Tạ Doãn có chút kinh ngạc liền chất vấn.

"Huynh..., thật sự không tức giận sao?"

"Đối với những chuyện đã biết việc gì phải tức giận?"

"Mặc Nhiễm."

"Sao thế? Lại muốn nổi cáu với bổn vương à? Nếu trong lòng bức xúc hãy nói hết với ta, như vậy không phải dễ chịu hơn sao?"

"Ta việc gì phải nổi cáu với huynh?"

Tạ Doãn muốn gỡ tay Mặc Nhiễm ra khỏi người mình nhưng hoàn toàn vô ích, vốn dĩ trước nay y cũng không nghĩ rằng nam nhân này cũng có lúc nhây đến như vậy. Ngày trước hắn nói một là một hai là hai, dĩ nhiên không thích kiểu dây dưa nhập nhằng, chẳng ngờ con người theo thời gian cũng có thể thay đổi.

"Buông ta ra." - Tạ Doãn lập tức phản kháng. Nhưng Mặc Nhiễm không bày tỏ thái độ gì ngoại trừ ánh mắt tha thiết đến mức xiêu lòng.

"Nào... đứng ương bướng nữa. Trời đêm gió lạnh, ta đưa đệ vào trong. Đến giờ uống thuốc rồi."

"Ta tự đi." - Tạ Doãn ra sức kéo tay hắn. Nhưng dĩ nhiên là không có chút tác động nào đến nam nhân cứng cỏi kia. Rốt cuộc vẫn bị hắn nhấc bổng lên ôm trọn vào lòng. "Thả ta xuống."

"Doãn nhi, ngoan đi. Đừng cãi lời ta nữa được không?"

Tạ Doãn nhìn sững Mặc Nhiễm, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không đúng, hoặc là do y quá mức đa nghi. Nhưng nói thế nào vẫn bị sự dịu dàng kia lấn át, rốt cuộc không vùng vẫy nữa. Mặc Nhiễm thuận lợi đưa y vào trong.

Y cũng chẳng thể ngờ được tín hiệu liên lạc của mình gửi đến thương đoàn của Trần thái công đã nằm trong tay Mặc Nhiễm, cũng bởi vì thế hắn hoàn toàn hiểu chỉ cần ngày mai khi úy đan đã luyện thành, tiểu tử này cũng sẽ tìm cách rời khỏi doanh trại, tìm đến với thương đoàn của Trần thái công. Y đã dự định trước kế hoạch sẽ xâm nhập vào doanh trại địch, cũng đã dụng cả phương thức của Hoành Cung để tìm lấy mật đồ. Mọi việc Tạ Doãn đều dự tính rồi, chỉ còn chờ đến thời khắc thực hiện mong muốn đã ung đúc trong tâm thời gian qua. Bất quá vẫn không lường trước nam nhân kia sáng suốt hơn mình một bậc, mãi mãi nhưng toan tính này sẽ không thể thực hiện được nữa. Tạ Doãn thắc mắc nhiều, Trần thái công cũng không có hồi đáp, phải chăng y phải tự mình tìm cách khác để xâm nhập vào doanh trại địch? Phương thức cuối cùng chỉ có thể nhờ đến Trân Hà, nhưng Nam Quận vương từ lâu có mưu đồ tạo phản, đúng là đặt Tạ Doãn trước thế tiến thoái lưỡng nan, quả thật y hiện tại chưa thể nghĩ ra phương cách nào tốt nhất. Biểu hiện của Mặc Nhiễm cũng khiến y lo lắng nhiều, không... là bất an rất nhiều.

Mặc Nhiễm mang được Tạ Doãn vào bên trong, cũng không nói thêm lời nào. Đột nhiên tay cầm lấy thanh sáo trúc mà Tạ Doãn cũng chưa kịp cất đi.

"Làm gì vậy?" Tạ Doãn níu lại không cho hắn cầm đến.

"Bổn vương cất cho đệ." - Mặc Nhiễm cũng không nói dong dài, trực tiếp nắm lấy thanh sáo rời khỏi tay Tạ Doãn.

"Nó là của ta mà."

"Của đệ cũng là của ta, của ta cũng là của đệ." - Mặc Nhiễm cất chiếc sáo nhỏ vào người. Tay vuốt ve gò má của y. "Đừng suy nghĩ nhiều, ta hiện tại chỉ mong đệ có thể nghỉ ngơi tốt hơn, khi nào muốn ta sẽ thổi sáo cho đệ nghe. Doãn nhi sức khỏe đang kém, cần tịnh tâm nhiều hơn, đừng mãi thổi những khúc nhạc ưu thương như vậy, sẽ càng ảnh hưởng đến bệnh tình của đệ đó."

"Nhưng nó là của ta, ai cho phép huynh tự tiện lấy." - Tạ Doãn níu ngực áo của Mặc Nhiễm định lấy lại cây sáo trúc, nhưng Mặc Nhiễm lại ôm chặt lấy y.

"Doãn nhi, từ bao giờ đệ lại phản kháng như vậy, một lời của bổn vương cũng không vâng theo. Đây không phải mệnh lệnh gì cả, là tâm nguyện của ta, là tâm nguyện của Mặc Nhiễm này. Doãn nhi, vì ta đệ có thể ngoan ngoãn một chút được không?"

Tạ Doãn toàn thân thật sự bất động, dường như không thể nói thêm một lời. Y cảm nhận vòng tay của Mặc Nhiễm siết chặt lấy mình, cứ thế không để một khe hở nào len lỏi giữa cả hai, dường như y có thể cảm nhận từng nhịp tim không đều đặn của nam nhân nọ. Trong khoảnh khắc không thể kiềm chế được, giọng nói kia lại run run cất lên, như thể muốn dọ đoán những suy nghĩ của mình liệu có đúng hay không?

"Huynh... huynh có phải... đã biết..."

Cánh tay ấy quả thật càng siết chặt y hơn nữa, có vẻ như Mặc Nhiễm trong nhất thời đã quên mất vết thương của Tạ Doãn.

"Không... ta không biết gì cả. Điều Doãn nhi không muốn ta biết ta cũng sẽ không biết, tuyệt đối không tìm hiểu. Doãn nhi, ta chỉ biết đệ ở đây trước mắt ta, trong tim ta. Mặc Nhiễm đã thề với trời, đã thề trên sinh mệnh của mình, đời đời kiếp kiếp không để vuột mất đệ một lần nữa."

Tuyệt đối ta sẽ không để Doãn nhi của mình phải ngốc nghếch vì ta chịu hiểm nguy. Doãn nhi, nghe lời ta, một lần này được không? Xem như ta đã dùng hết tâm can của mình, thỉnh cầu đệ, van xin đệ. Vâng lời, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro