Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 25.

Đạm Vân trong đáy mắt không có chút lay động, cũng không bày tỏ một chút cảm xúc nào. Hắn nhìn thẳng Mặc Nhiễm, đương nhiên trong lòng hiểu năm nhân kia đã rất quyết tâm.

"Ngươi không có điều gì muốn hỏi ta?"

Mặc Nhiễm không giải thích nhiều, từ đầu đến cuối hắn vẫn chỉ đề xuất một kế hoạch duy nhất. Kế hoạch này tuyệt đối phải thành công, không được xảy ra bất cứ sơ xuất nào. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến hiện tại, cũng là ảnh hưởng đến an nguy của Tề Châu.

"Trong lòng ngươi đã có quyết định. Còn muốn nghe ý kiến của ta sao?"

"Ta chỉ nghĩ đến gương mặt của Nam Quận vương mà thôi."

Mặc Nhiễm bình tĩnh đến mức trong đáy mắt không có chút dao động. Lần này hắn đã quyết tâm rồi, tuyệt đối không nhân nhượng vị nể nữa.

Đạm Vân tiến lên một chút, hắn dường như có điều muốn hỏi, nhưng cũng không rõ có nên nói ra hay không. Bởi vì hắn dường như vẫn không muốn thừa nhận những điều mình suy nghĩ trong lòng bấy lâu là đúng. Mặc Nhiễm hiểu Đạm Vân vì lẽ gì mà do dự. Hắn không dong dài, chỉ nhìn thẳng Đạm Vân mà nói.

"Ta hiểu ngươi muốn hỏi gì. Đạm Vân, ngươi yên tâm. Mặc Nhiễm ta nói lời giữ lời. Cuộc chiến này kết thúc ta sẽ cho ngươi câu trả lời thích đáng."

"Ngươi lại muốn mượn tay ta sao? Mặc Nhiễm ta cũng muốn nói với ngươi ta đến với cuộc chiến này hoàn toàn không phải vì câu trả lời đó. Hai năm trước ta nương tay với ngươi cũng không phải vì đáp án đó. Ta hiểu với cương vị của ngươi có những chuyện tuyệt đối không nói hết. Nhát kiếm đó của ta chỉ là cảnh tỉnh ngươi với Nam Quận. Nhưng ngươi cũng hiểu ta làm điều đó không phải vì ngươi cũng chẳng phải vì ta. Nếu vì ngươi ta đã không liều lĩnh xuống tay, nếu vì ta chắc chắn sẽ không để ngươi sống."

"Đạm Vân, nếu ngươi đã hiểu bổn vương như vậy thì hẳn cũng sẽ hiểu thêm một việc."

Ánh mắt cương nghị của Mặc Nhiễm bất chợt nhuốm màu u ám, một nét buồn vương vất đến thê lương.

Nhìn Mặc Nhiễm như vậy Đạm Vân cảm thấy tim mình rất đau, hắn hiểu tình trạng Tạ Doãn hoàn toàn không có chút khả quan nào. Nhưng dù thế nào hắn vẫn cố chấp bào chữa.

"Nhưng ngươi cũng nên biết đệ ấy vì cái gì mà không quản ngại nguy hiểm. Nếu ngươi không trân trọng được sinh mệnh của mình thì hoàn toàn không xứng đáng với đệ ấy."

"Ta biết..."

"Biết ư...? Biết mà vẫn nảy sinh những suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Theo ta thấy ngươi chẳng biết gì cả, ngươi chỉ biết bản thân mình mà thôi."

Mặc Nhiễm trầm ngâm, không phản bác cũng không lên tiếng giải thích gì sau lời chất vấn của Đạm Vân. Căn bản hắn cảm nhận những lời đó không có gì sai quấy. Hắn dĩ nhiên đã phụ tấm lòng của Tạ Doãn, hắn dĩ nhiên sẽ khiến y thất vọng. Nhưng ai ở trong hoàn cảnh của Mặc Nhiễm cũng sẽ hiểu không có Tạ Doãn hắn sống không bằng chết.

"Đạm Vân, thế gian này chỉ có ngươi là tri âm của ta. Cũng chỉ có ngươi là cho ta cái chết rõ ràng và xứng đáng nhất. Thanh kiếm của ngươi nhuốm máu nhưng vẫn rất sạch. Vì thế ta chỉ có thể tin tưởng ngươi."

"Còn Tiểu Doãn?"

"Ta nhất định sẽ không khiến đệ ấy thất vọng."

"Cái gì mà không thất vọng? Ngươi chọn kết cục như vậy còn nói gì đến không thất vọng? Mặc Nhiễm ta nói cho ngươi biết, ngươi không xứng đáng với tình yêu của đệ ấy."

Đạm Vân tức giận ngay lập tức quay lưng rời đi không để Mặc Nhiễm nói thêm lời nào. Một mình Mặc Nhiễm còn đứng lại, giữa từng luồng gió lạnh buốt, khí lực để khóc cũng phải chôn nén vào tận sâu đáy lòng.

Mặc Nhiễm trở về hành dinh, ngự y báo với hắn Tạ Doãn uống thuốc hiện đã ngủ say. Mặc Nhiễm nghe xong chỉ gật đầu, trên gương mặt vẫn không biến sắc. Sau đó chỉ khẽ hỏi.

"Đệ ấy có hỏi về úy đan không?"

"Thưa, cả ngày nay thiếu chủ đều không hỏi đến." Ngự y cúi đầu đáp lại.

"Được rồi. Hôm sau nếu đệ ấy có hỏi thì cứ như lời bổn vương đã căn dặn là được rồi."

"Vi thần đã rõ."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi."

"Tâu vâng."

Vị ngự y khẽ cúi đầu hai cái rồi lập tức lui xuống.

Mặc Nhiễm tiến đến bên cạnh giường của Tạ Doãn, nhìn gương mặt tái nhợt của y chìm vào giấc mộng, trái tim thập phần nhức nhối. Mặc Nhiễm hiểu vết thương đã khiến Tạ Doãn vất vả rất nhiều, đến giấc ngủ cũng không bình yên. Đôi chân mày nhíu lại tựa hồ thống khổ. Vậy nhưng vẫn không thể ngừng được những suy nghĩ ngốc nghếch. Mặc Nhiễm nắm nhẹ bàn tay của Tạ Doãn để lộ bên ngoài tấm chăn, bàn tay có chút lạnh lẽo. Mặc Nhiễm liền cố ý giữ chặt lấy, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến sẽ có ngày phải buông nó ra. Nói thế nào thì dù Tạ Doãn có đồng ý đáp ứng hắn không thực hiện kế hoạch kia nữa thì Mặc Nhiễm vẫn không chắc được y có thật sự loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu hay chưa. Đứa trẻ này hắn thấu hiểu, xưa nay lời hắn răn đe dạy dỗ vẫn là tai này ra tai kia rồi trôi đi mất chẳng lưu giữ được gì. Mặc Nhiễm cũng đành bất lực trước bản tính ương bướng đó, cuối cùng vẫn là thuận theo y, nhất cử nhất động chỉ cần dùng bản lĩnh của mình che trước chắn sau bảo vệ y bình an là được rồi.

Lần này hắn thật sự không thể bỏ qua nhân nhượng cho Trân Hà được nữa. Trân Hà và Nam Quận vương thật sự đã đi quá lòng của hắn rồi. Nếu họ đã quá giới hạn sức chịu đựng của hắn thì Mặc Nhiễm cũng sẽ đáp ứng nguyện ý của họ, tặng họ một lễ vật thật lớn. Tin rằng nếu tin này truyền về cho Hoàng đế thì ngài cũng sẽ mở đại yến ăn mừng. Từ lâu các thế lực này đã trở thành một nỗi lo canh cánh trong lòng hoàng đế, triệt đi cái gai này sớm chừng nào tốt chừng đó. Cũng nhân cớ này xin bãi chức hồi hương, chắc chắn sẽ được đáp ứng. Mặc Nhiễm cũng đã dự phòng trước tình huống xấu nhất, nếu mong muốn này không đạt thành chỉ e hắn không chết thì cũng đừng mong thoát khỏi Tề Châu. Mặc Nhiễm lúc này cái gì cũng không cần, chỉ mong có thể cùng Tạ Doãn sống bình yên những ngày tháng còn lại. Được cùng y sống chung chăn chết cùng mộ, đời đời kiếp kiếp không rời xa. Mặc Nhiễm không thể để Tạ Doãn trở thành vật hi sinh cho những cuộc chiến đấu đá tranh giành quyền lực giữa triều đình và các lãnh chúa. Hắn chỉ còn cách này mới mong có thể bảo vệ y.

Mặc Nhiễm biết Tạ Doãn vốn thông minh hiểu chuyện, vì y quá hiểu chuyện nên hắn càng thương tâm.

Cúi người xuống một chút cầm lấy chiếc hộp bằng gỗ trầm nhỏ y để trên đầu giường, bên trong là những vỏ sò vỏ ốc y đã sưu tầm từ rất lâu, lúc rời khỏi Bắc Đường đã bỏ quên lại phủ vương gia. Mặc Nhiễm đã cất giữ nó rất cẩn thận, đến nay mới trả lại. Đột nhiên nhớ đến lúc Tạ Doãn mười hai tuổi, y đột ngột bệnh rất nặng, không phải cảm phong hàn thông thường nhưng thái y viện cũng không chuẩn đoán ra. Mặc Nhiễm quá lo lắng đứng ngồi không yên, ngự y gợi ý cho hắn đưa y đến đảo Bồng Lai, ở đó có vị sư thầy y thuật tinh thông, biết đâu có thể cứu chữa. Hắn cùng tùy tùng thân tín mang y vượt qua biển cả muôn dặm cuối cùng cũng cập bến Bồng Lai. Mệnh số của Tạ Doãn vẫn lớn, cuối cùng cũng đã được chữa khỏi. Mặc Nhiễm không vội đưa y về Bắc Đường, nhìn đứa trẻ vui đùa nơi đảo lạ, có thể hồi phục sức lực chạy nhảy ven bãi cát khiến hắn trong lòng vui lây, liền không nỡ ép buộc y trở về. Cũng vì đó Tạ Doãn đã lặn lội tìm kiếm và sưu tập rất nhiều vỏ ốc lạ, y xem đó là của cải của riêng mình. Nhắc đến kỉ niệm thời khắc đó trong tâm Mặc Nhiễm vẫn còn khắc ghi sâu sắc. Hắn nhớ rõ nụ cười của Tạ Doãn lúc ấy rạng rỡ đến thế nào. Thật như ánh dương rực rỡ nơi chân trời, một ánh sáng khiến người người đều cảm thấy ấm áp đến ngưỡng mộ. Mặc Nhiễm cũng không loại trừ cảm xúc ấy, trong tâm hắn vẫn mãi lưu giữ khoảnh khắc đó sâu sắc tận trong tim.

Đồng Minh đại sư cũng đã từng cảnh báo hắn về sức khoẻ của Tạ Doãn. Thật ra mẫu tộc của y ngày trước tham gia chinh chiến, không may bị trúng một loại ám khí lạ. Ngoại tổ phụ của y cũng tránh không được bi kịch này, vì vậy mẫu thân y sinh ra trong máu đã có dị tật, có lẽ vì vậy đã truyền sang cho Tạ Doãn. Thật ra nếu không bị thương tích gì thì họ đều sống rất bình thường, có khi cũng sống rất thọ, nhưng chỉ cần bị một vết thương nhẹ thì rất lâu mới khỏi, còn nặng thì cũng vô phương cứu chữa. Muốn bảo toàn sinh mệnh chỉ có thể dốc sức bảo vệ y khỏi hoạ sát thương thì họa may. Bằng không có là thần tiên cũng không thể cứu. Tình trạng của Tạ Doãn hiện tại cũng có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Còn Đồng Minh đại sư người duy nhất có thể cứu y đã không còn tại thế.

Tạ Doãn hiểu được cảm giác bất lực của Mặc Nhiễm, y rốt cuộc vẫn mong chính mình không trở thành gánh nặng với hắn, nhưng dù cố gắng thế nào thì cuối cùng y vẫn không tránh được cho hắn khỏi thương tâm. Nhiều lần vẫn chỉ muốn nói với hắn một tiếng xin lỗi. Nhưng có lẽ y không dẹp bỏ cái tôi xuống được nên chỉ đành nén nhịn nhìn hắn vì mình tất bật, vì mình đau thương. Rốt cuộc Tạ Doãn vẫn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, sự tồn tại của y là điều vô dụng nhất trên đời này. Có lẽ là như vậy.

Mặc Nhiễm nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống vị trí cũ. Nơi Tạ Doãn đã sắp xếp tuyệt đối không nên thay đổi, bằng không y sẽ không dễ bỏ qua. Mặc Nhiễm chăm chú dõi theo thần sắc của y. Mặc đêm qua đi, mặc gió mưa vần vũ.

Một lúc sau, mới trở lại bên cạnh ngọc cầm để ở cuối phòng, có lẽ vì thiếu niên ấy, cũng có lẽ là vì chính bản thân mình, tấu nên một khúc Phù Hoa.

Buổi sớm Tạ Doãn đã tỉnh giấc. Y khe khẽ hướng ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước. Mặc Nhiễm hẳn ở chỗ các tướng sĩ rồi. Sớm nào cũng vậy hắn duyệt binh rất sớm. Cũng họp bàn các tướng lĩnh nơi soái ấn, đến khi trời sáng hẳn mới trở lại. Tạ Doãn cố nhìn quanh một lúc rồi nặng nề xoay người ngồi dậy. Y không đợi Mặc Nhiễm quay lại như mọi lần, trong lòng vẫn còn chút hờn giận, cố ý tự mình vận động thân thể, không thể mãi dựa vào nam nhân kia. Tiếng khoá sắt vang lên dưới chân, Tạ Doãn bất lực nhìn hai cái hộp sắt kì quái nằm dưới chân, hai chiếc còng nối vào cái hộp đó bằng dây xích ngắn trói hai chân y lại. Tạ Doãn chẳng hiểu Mặc Nhiễm vì sao lại nghĩ ra cái trò quái gở này. Tưởng rằng một đêm qua đi hắn sẽ thay đổi quyết định, không ngờ thức giấc lại thấy sợi xích đó bị thu hẹp lại. Điều đó đồng nghĩa y cũng chẳng còn cách nào tự mình dời bước.

Nam nhân này đúng thật tâm kế đa mưu, cho dù y có dùng biểu tình gì cũng chẳng lay động được hắn, nghĩ cũng không thể nghĩ, chỉ có thể ôm ấm ức trong lòng.

Cái hộp khoá bác tự này theo thuật biến số của bát quái, y vốn dĩ có thể giải nó để mở nắp hộp ra, nhưng bên trong lại là tầng khoá lõi. Nếu không có chìa y cũng đành chịu. Mà tầng khoá lõi chỉ có thể dùng đúng chìa mới có thể mở, tuyệt đối không thể dùng vật gì khác để cạy. Càng cố gắng thì các cơ quan trong đó càng siết chặt tuyệt đối không thể khai thông. Hai dây xích mảnh nhưng kiếm sắt cũng không thể chặt đứt. Thật là Mặc Nhiễm tại sao lại có thể nghĩ mà chế ra cái khoá quái gở này chứ. Đúng là khiến người khác không khỏi tức giận thật mà.

Tạ Doãn càng nghĩ càng hờn, y xoay người một chút thì nghe âm thanh của sắt thép va vào nhau, nhẹ đến đâu cũng cảm giác đinh tai chói óc. Mặc Nhiễm cẩn thận quấn một lớp dạ bông mềm mại quanh chân của Tạ Doãn, tuyệt đối không để còng sát chạm vào da thịt y. Hắn rất lo lắng nhưng cũng hết cách chế ngự, chỉ có thể dùng hạ sách này. Chỉ cần Tạ Doãn không động đậy nhiều, thỏi sắc cũng không thể cọ vào y. Như vậy cũng không có gì nghiêm trọng. Tất cả là kế sách tạm thời, dùng ánh mắt thâm tình ra sức thuyết phục, hi vọng thiếu niên ấy chịu lắng nghe, dù là hi vọng vô cùng mông lung.

Tạ Doãn xoay người lại cố ý để chân xuống giường, còn chưa định thần mình cần làm gì, thì bất giác chiếc hộp gỗ kia đã đập vào mắt. Nghĩ ngợi thế nào liền vươn tay cầm lấy, rồi bất giác mở nắp hộp ra.

Trong khoảnh khắc y chỉ có thể mỉm cười, nghĩ đến nam nhân kia vì cái gì lại cố chấp như vậy, bao năm qua giữ lại rất nhiều thứ thuộc về y. Tạ Doãn mân mê mấy vỏ ốc nhỏ, kí ức tuổi thơ cứ thế ùa về, rõ ràng rành mạch, có điều đại đa phần kí ức đó bóng hình của Mặc Nhiễm đã chiếm hơn phân nửa. Dường như có cố lãng quên cũng không tài nào quên.

Có lẽ Mặc Nhiễm cũng là loại cảm giác này, khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể xoá nhoà.

Tiếng Mặc Nhiễm quay trở lại khiến Tạ Doãn có chút giật mình nhìn về phía trước. Nụ cười trên môi liền tắt rất nhanh. Sắc mặt liền chuyển sang lãnh đạm.

Mặc Nhiễm nhìn ánh mắt đó của Tạ Doãn liền có điểm chột dạ. Dù không thể chối bỏ tim hắn đang loạn nhịp nhưng trước thiếu niên kia lại tỏ ra rất bình tĩnh.

"Doãn nhi đệ tỉnh giấc rồi?" Sau đó liền khụyu một chân lên sàn khiến thân người thấp xuống ngang tầm mắt Tạ Doãn. "Ngoan nào, bổn vương đã cho người chuẩn bị bữa sáng cho đệ. Ăn xong liền uống thuốc."

Tạ Doãn như có như không ôm lấy chiếc hộp vào lòng ngó lơ đi chỗ khác không thèm nhìn Mặc Nhiễm lấy một lần. Mặc Nhiễm không so đo với y, hiểu rõ tâm trạng của thiếu niên đó đang tức giận, chỉ dùng những lời dịu dàng thuyết phục.

"Doãn nhi ngoan, sau khi ăn và uống thuốc xong ta sẽ đưa đệ ra ngoài hóng gió, đảm bảo tâm trạng của đệ sẽ rất thư thả."

Tạ Doãn nhíu mày một chút liếc nhìn Mặc Nhiễm rồi nhìn xuống chiếc khoá nọ. Mặc Nhiễm hiểu ý y, dịu dàng vén tóc mai Tạ Doãn lên.

"Doãn nhi, cái này chỉ là tạm thời, chờ khi cuộc chiến kết thúc bổn vương sẽ mở khoá cho đệ."

Tạ Doãn đối diện với Mặc Nhiễm, sau một hồi im lặng cũng liền lên tiếng.

"Tại sao phải như vậy? Chẳng phải ta đã đáp ứng yêu cầu của huynh rồi sao? Vì sao vẫn nhất định phải trói ta lại?"

"Là vì... Nơi này..." Mặc Nhiễm từng chút một kìm nén nghẹn ngào, mang tay của Tạ Doãn đặt vào nơi ngực trái, vị trí của trái tim. "Doãn nhi, là vì nơi này của ta luôn cảm thấy bất an. Chỉ còn cách này... Chỉ còn cách này mới có thể giúp bổn vương bình tâm lại. Doãn nhi, ta biết cách này là hạ sách, là sai quấy, nhưng mà ta không thể ngừng được cảm giác của bốn năm về trước." Vội vã ôm lấy thiếu niên đó vào lòng. "Ta chỉ sợ chớp mắt đệ liền biến mất. Đối với ta cảm giác đó còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Doãn nhi, ta chỉ xin đệ một lần thôi hãy vâng lời ta có được không?"

"Ta hứa rồi mà, huynh không tin lời ta sao?" Tạ Doãn vùi mặt vào hõm vai của Mặc Nhiễm nghẹn ngào nói.

"Không... Không... Ta tin đệ, ta tuyệt đối tin đệ. Nhưng ta cũng biết đệ vì ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả hi sinh sinh mệnh. Ta tuyệt đối không muốn đệ mạo hiểm ngốc nghếch như vậy nữa."

"Doãn nhi, kiên trì một chút, đợi ta, ta tuyệt đối không khiến đệ thất vọng."

Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào gương mặt của Tạ Doãn.

"Doãn nhi, cho dù là với lý do gì, chỉ cần đệ vẫn như ngày xưa tin tưởng ta, chờ đợi ta, cho ta cảm giác bình yên đó, Mặc Nhiễm nguyện cả đời sẽ không buông tay đệ. Tuyệt đối không để đệ chịu thêm bất cứ bất hạnh nào nữa."

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, xin đệ hãy chịu đựng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.

Doãn nhi, xin hãy tin ta. Đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro