Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 26.

Trân Hà nhìn Mặc Nhiễm, nhất thời không dọ đoán được nội tâm của hắn. Đúng vậy, tuy nói y trước giờ rất thông minh, nhưng dùng sự thông minh đó làm thước đo để dọ lòng của Mặc Nhiễm thì quả thật là lực bất tòng tâm.

Trước nay nam nhân này đối với y cũng có quan tâm, cảm mến. Bởi y là biểu đệ của hắn, cũng được hắn che chở bảo vệ rất nhiều. Y không chỉ là cùng huyết thống trong hoàng tộc, mà đối với mẫu phi của Mặc Nhiễm cũng có liên đới, vì mẫu thân của y sinh thời là cửu muội của hoàng phi. Do vậy y đối với Mặc Nhiễm là tình thâm thân thích rất sâu sắc. Cửu muội mất sớm nên hoàng phi đặc biệt lưu tâm yêu thương đứa cháu này, giống như một sự bù đắp về khoảng trống mẫu thân của y. Vì vậy mà Trân Hà đã cùng Mặc Nhiễm kết thành thanh mai trúc mã, huynh đệ gắn bó từ niên thiếu. Nếu không theo luật lệ hoàng cung khi hoàng đế băng hà, các hoàng tử đều phải xuất cung lập phủ. Mặc Nhiễm trấn ở Bắc Đường, được hoàng đế đương nhiệm tin cẩn giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng thì hẳn không có sự hiềm khích ngấm ngầm giữa Nam Quận vương và Mặc Nhiễm. Vì những mối bất hòa này mà dần dần tình cảm giữa Mặc Nhiễm và Trân Hà từ thân tình chuyển dần sang cẩn thận dè dặt, đề phòng đến cả hành động và ngôn hành.

Cho đến khi Tạ Doãn xuất hiện thì cục diện này cũng chính thức phân cách ranh giới rõ ràng đến mức Trân Hà cũng không thể dùng nỗ lực của mình để hàn gắn được nữa. Phải nói rằng từ khi Tạ Doãn đến Bắc Đường, tất cả nội tâm tình cảm của Mặc Nhiễm cũng hoàn toàn thay đổi. Cứ như vậy xa lại càng xa, nhiều lúc Trân Hà cũng ước mình có thể là Tạ Doãn, chiếm trọn hết mọi tầm nhìn và tâm tư cùng sự quan tâm nhất mực của Mặc Nhiễm.  Hắn đối với Tạ Doãn là dưỡng, là yêu, là sự dung túng bảo vệ và trân trọng nhất mực. Trân Hà nhận ra những tình cảm này khác hoàn toàn với sự quan tâm ngày trước Mặc Nhiễm dành cho mình. Vì lẽ đó mà y đối với Tạ Doãn nảy sinh hiềm khích và đố kị không ít.

Mặc Nhiễm là người nguyên tắc không dễ dàng lay chuyển. Lắm lúc hắn lại rất cứng nhắc, đối nhân xử thế đều dùng luật để ra hình. Duy chỉ có với Tạ Doãn hắn lại rất bao dung. Những lỗi lầm y mắc phải Mặc Nhiễm chỉ dùng lý lẽ để dạy dỗ, tuyệt đối chưa từng dùng hình để xử phạt tiểu tử ấy. Không chỉ vậy những yêu cầu đòi hỏi của Tạ Doãn cũng rất dễ dàng được đáp ứng. Trân Hà vẫn là không hiểu, tuyệt đối không thể đưa ra bất cứ lý do nào để giải thích về những mâu thuẫn này. Cũng từ đó với y Tạ Doãn trở thành cái gai cần phải nhổ bỏ. Vậy nhưng Mặc Nhiễm lại luôn trở thành bức tường thành vững chắc che chắn cho y, có muốn chạm đến cũng phải xem bản lĩnh của đối phương thế nào đã. Mà bản lĩnh của Trân Hà thì lấy gì để cân đo, đúng là tự đưa thân mình vào rọ.

Vì không thể đối đầu với Mặc Nhiễm, Trân Hà chỉ còn cách công kích Tạ Doãn. Y cũng đã từng thành công, bởi trong lòng Tạ Doãn vẫn không thoát được hoài nghi về tình cảm của Mặc Nhiễm với Trân Hà, lại còn mâu thuẫn giữa Hoành Cung và Tề Châu. Trân Hà thành công là vì y nắm rõ được điểm yếu của Tạ Doãn, muôn đời điều mà tiểu tử ấy sợ nhất chính là khiến cho Mặc Nhiễm phải khó xử khi vướng vào những rắc rối không đáng có, và quan trọng là y tuyệt đối không muốn trở thành gánh nặng của nam nhân này. Trân Hà đã lợi dụng điểm yếu đó, đánh mạnh vào trái tim của Tạ Doãn, nhìn thấy những khó khăn trước mắt mà Mặc Nhiễm sẽ vướng phải Tạ Doãn đương nhiên sẽ chọn cách buông tay. Nhưng ông trời không cho Trân Hà mãn nguyện dài lâu, bốn năm qua đi cuối cùng lại đối diện với tiểu tử ấy trong hoàn cảnh này khiến y tránh không khỏi oán hận.

Dựa vào cái gì mà tiểu tử trói gà không chặt đó lại có thể chiếm hữu tất cả những điều thuộc về y? Trân Hà mãi mãi không thể tìm thấy câu trả lời thích đáng, vì lẽ đó mà y lại chĩa mũi dùi về phía Tạ Doãn. Dẫu biết đứa trẻ đó cũng hoàn toàn vô tội, nhưng không thể phủ nhận vì sự xuất hiện của Tạ Doãn mà mọi chuyện mới trở nên rắc rối như vậy. Chỉ cần y biến mất thì tất cả sẽ trở về với vị trí vốn có, chỉ cần trên đời không có Tạ Doãn, mọi thứ sẽ lại yên bình như trước đây.

Từ lúc Tạ Doãn đem thân mình liều mạng đỡ nhát kiếm đó cho Mặc Nhiễm, có lẽ y cũng đã hiểu vận số của mình đã đến thời hạn, xét cho cùng việc đáp ứng lời đề nghị của Trân Hà chẳng qua là vì muốn tránh cho Mặc Nhiễm khỏi đối diện với đau thương. Nhưng có lẽ cũng không thoát được quy luật mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Tạ Doãn cũng không nghĩ qua Mặc Nhiễm sẽ khám phá được bí mật này. Y từng tự tin vào bản lĩnh của bản thân, nhưng có lẽ cũng đã quên mất Mặc Nhiễm không phải không thấu hiểu mình, chẳng qua là vì quá yêu nên cố tình che tai bịt mắt để y được tự do mà thôi. Điều đó không có nghĩa y có thể tung hoành tự tác qua mặt hắn, muốn tự tổn thương chính mình cũng không xong. Về điểm này Tạ Doãn phải tự thừa nhận mình kém cỏi, không thể dùng tay che trời, cứ thế lừa gạt Mặc Nhiễm được nữa.

Mặc Nhiễm mân mê tách trà trong tay, ánh mắt vờ như ngọt ngào nhìn Trân Hà, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Thế nào, đệ có thể giúp bổn vương không?"

"Chuyện này..." - Trân Hà có chút do dự, nhưng nhìn ánh mắt ấm áp kia của Mặc Nhiễm, tim y bất quá lại rung động, hai tay có chút run lên, nội tâm giằng co đến mức không thể tìm ra lý do nào để thoái thác.

"Ta chỉ có thể tin đệ. Đệ cũng biết, bổn vương trước giờ không dễ đặt niềm tin vào ai. Đệ đệ là biểu đệ thâm tình gần gũi ta nhiều năm, Mặc Nhiễm ta chỉ có thể tin vào đệ."

"Biểu ca, huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ dốc hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ huynh giao phó." - Trân Hà đan hai tay lại với, đầu hơi cúi xuống tỏ ý thành kính.

"Có được đệ trợ giúp ta quả thật yên tâm. chỉ e là..."

"Biểu ca, huynh còn e ngại điều gì?"

"Bổn vương chỉ e Nam Quận vương..." - Mặc Nhiễm khẽ lên tiếng, giọng có chút kéo dài đầy do dự, nửa muốn nói nửa lại không thể để lộ chân tướng.

Trân Hà vội vã đứng bật dậy, chạy ra trước soái ấn của hắn quỳ sụp xuống.

"Biểu ca, xin huynh đừng nghi ngờ tấm lòng của đệ và phụ thân. Huynh yên tâm, đệ sẽ không để Nam Quận tham gia vào chính sự lần này, tuyệt đối không để nảy sinh mâu thuẫn giữa Nam Quận và triều đình."

"Kìa kìa, biểu đệ..." - Mặc Nhiễm vội đứng dậy, đi đến chỗ Trân Hà, dùng tay đỡ y đứng lên. "Đệ làm gì vậy? Bổn vương làm sao lại có ý nghi ngờ đệ và thúc phụ được, tuyệt đối không có chuyện đó." - Mặc Nhiễm đỡ hẳn Trân Hà đứng lên. "Đừng như vậy, bổn vương tin đệ nên mới giao cho đệ trọng trách này. Đừng nghi ngờ tấm lòng của bổn vương được không?"

Nói đoạn hắn nở một nụ cười dịu dàng nồng ấm, nụ cười mà lâu lắm rồi Trân Hà mới được nhìn thấy.

Trái tim y đập rộn rã, bị nụ cười đó thôi miên khiến cho tâm tình cũng dậy sóng theo. Trân Hà ra sức gật đầu, thể hiện niềm tin bất diệt, cũng lập tức mong muốn thể hiện chính mình, có thể dốc hết sức lực vì nam nhân ngự trị trong tim chính là ước mơ cả cuộc đời của y. Lần này có cơ hội dụng tâm, Trân Hà tuyệt đối không bỏ lỡ.

"Được rồi, nhiệm vụ còn nhiều gian nan, Trân Hà đệ hãy vệ doanh trại của mình nghỉ ngơi trước. Sớm mai chúng ta cùng bàn luận tiếp."

Trân Hà gật đầu.

"Tâu vâng."

Y theo lệnh của Mặc Nhiễm liền xoay người rời đi. Bóng Trân Hà vừa khuất sắc mặt của Mặc Nhiễm cũng ngay lập tức biến đổi, chỉ còn bao phủ bởi một miền băng tuyết lạnh giá đến mức đông cứng không gian.

Đạm Vân bước ra từ trong màn che, tiến đến gần Mặc Nhiễm.

"Trân Hà sẽ báo lại với Nam Quận vương chứ?"

"Chắc chắn là như vậy."

"Y xem ra rất thâm tình với ngươi, há lại phản bội ngươi như vậy?"

"Đệ ấy thâm tình với ta, nhưng vẫn luôn mong muốn ban ơn cho ta. Mong muốn ta sẽ vì ân tình này quỳ lụy trước đệ ấy."

"Đây cũng có thể gọi là thâm tình sao?"

"Đạm Vân ngươi nghĩ thế nào?"

"Ta... không có bản lĩnh để nghĩ."

"Là nghĩ không được hay là không muốn nghĩ?"

"Kẻ thù như chúng ta cũng có thể đứng đây bình yên đàm đạo, ngươi nghĩ thế thái nhân tình là thế nào?"

"Cũng phải."

Mặc Nhiễm im lặng không nói thêm lời nào, ánh mắt lại nhìn ra tấm màn vẫn còn lộng gió. Vừa đó một tiểu thái y nhỏ lập tức vén màn bước vào. Đạm Vân có chút biến sắc, hắn quay lưng lại, chỉ để ý lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Mặc Nhiễm và tiểu thái y.

"Bẩm vương gia, đã đến giờ tứ thiếu chủ uống thuốc rồi ạ."

"Ta biết rồi. đưa khay thuốc cho bổn vương."

Tiểu thái y cúi đầu dâng khay thuốc lên, vừa nghe mùi đã thấy thuốc đắng, khiến khóe mắt của Mặc Nhiễm có chút hoe đỏ.

Tiểu thái y vội vã lui xuống, Mặc Nhiễm lại dùng muỗng khuấy nhẹ, dùng miệng thổi cho thuốc nguội đi một chút.

"Không mau cho đệ ấy uống?" - Đạm Vân kìm nén tâm tư lên tiếng hỏi.

"Phải thổi một chút, bằng không thuốc quá nóng lại đắng đệ ấy không uống đâu."

"Tiểu tử ấy sợ đắng sợ cay, vì lẽ nào cuộc đời lại toàn vướng vào hai tiếng này, quả thật vận mệnh trêu ngươi." - Đạm Vân nhẹ cười, giọng nói có chút nghèn nghẹn.

"Ngươi có muốn vào một lát?" - Mặc Nhiễm ngẩng đầu lên một chút khẽ hỏi.

"Ngươi tình nguyện để ta vào sao?" - Đạm Vân cười nhạt. Với hắn điều không mong muốn nhất chính là khiến cho tiểu tử kia khó xử.

"Ta... có thể ngăn được ngươi à?" - Mặc Nhiễm trầm tĩnh đáp lại.

"Quan trọng người đệ ấy muốn gặp là ngươi... không phải ta." - Đạm Vân hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp đối diện Mặc Nhiễm. "Ta có việc rời đi trước, đêm mai thực hiện đúng kế hoạch là được."

"Ta biết rồi." - Mặc Nhiễm cầm chắc chén thuốc trong tay, nhìn Đạm Vân rời đi. Trong thoáng chốc có một chút đắn đo quẩn quanh trong lòng. Hắn hiểu thời gian qua bao lâu thì vị trí này vẫn không thể thay đổi, vậy nhưng tiểu tử ngốc nghếch kia vẫn không chịu hiểu trái tim hắn vì y nhức nhối thế nào.

Bước vào bên trong tấm hoành, đến bên cạnh giường nơi Tạ Doãn nằm nghỉ, Mặc Nhiễm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dùng tay vén nhẹ tóc mai của y. Tạ Doãn vì hành động đó mà tỉnh thức, mắt nhíu lại nhìn nam nhân trước mặt. Đón nhận y vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy, bàn tay âu yếm chạm nhẹ vào gò má, giọng nói dịu dàng vang lên.

"Doãn nhi, đã đến giờ uống thuốc rồi."

Tạ Doãn có chút rùng mình. chẳng phải y vừa mới uống thuốc đó sao, sao bây giờ lại uống nữa? Hay là y sớm đã không còn phân biệt được thời gian nữa. Mặc Nhiễm hiểu Tạ Doãn bị chữ thuốc làm cho kinh sợ liền ra sức dỗ dành.

"Chỉ là thuốc bổ, không đắng lắm đâu."

Khuôn mặt của Tạ Doãn in hằn hai chữ nói dối rõ ràng đến mức Mặc Nhiễm cũng có điểm chột dạ. Ánh mắt của y thập phần nghi hoặc nhìn nam nhân ấy, rồi hướng khuôn mặt lên xà ngang bên trên, định bụng không muốn tiếp thu thêm lời nào của Mặc Nhiễm nữa.

"Doãn nhi, thuốc không đắng đâu. Ngoan uống thuốc thôi nào. Được rồi, nếu đệ ngoan ngoãn uống thuốc bổn vương sẽ đưa đệ ra ngoài hóng gió một lát, được không?"

Tạ Doãn nhớ đến cái chân bị khóa của mình, hóng gió là hóng gió thế nào. Trong lòng vẫn không nguôi được tức giận, ánh mắt ấm ức đối diện với Mặc Nhiễm.

"Doãn nhi, vâng lời. Bằng không bổn vương sẽ rất buồn, cũng không thể an lòng làm bất cứ việc gì cả. Ta biết đệ không muốn ta phải lo nghĩ, vì vậy hãy ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này được không?"

Tạ Doãn nghĩ nghĩ thế nào, cố xoay ánh mắt ra xa một chút, bất quá đưa tay cho Mặc Nhiễm mong muốn hắn đỡ mình ngồi dậy. Mặc Nhiễm đặt chén thuốc lên bàn nhỏ bên cạnh giường, rồi dịu dàng đỡ lấy Tạ Doãn, nhấc bổng thân người y đặt lên chân mình, về điểm này Tạ Doãn cũng không lường trước, y bị hành động bất ngờ đó làm cho kinh ngạc, mắt không chớp nhìn thẳng Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm cũng không giải thích, cầm lấy chén thuốc thổi nhè nhẹ, rồi đút từng muỗng cho Tạ Doãn. Thuốc ban đầu rất đắng, Tạ Doãn xém chút nhổ ra, nhưng vì nỗ lực của Mặc Nhiễm mà cố gắng nuốt vào trong. hai đầu mày nhíu chặt lại đầy khó chịu. Ngặt nỗi thuốc này không thể uống một hơi, vì phải thấm từng chút một vào nội tạng nên chỉ còn cách đút từng muỗng nhỏ mới có thể phục dụng. Biết Tạ Doãn rất khó chịu, gần như bật khóc đến nơi nhưng Mặc Nhiễm ngoài cách kiên trì thuyết phục y ra thì cũng chẳng còn làm cách nào khác hơn được.

Hắn cũng đã quen với biểu hiện này nên cũng không có gì khó khăn trong việc dỗ dành thiếu niên kia uống thuốc. Chỉ là cảm thấy nhức nhối trong lòng, bởi vốn dĩ y có thể tránh khỏi những mệt mỏi này nhưng lại vì hắn mà phải chịu khổ sở, quả đúng là khiến lòng Mặc Nhiễm càng thêm xót xa.

Uống xong thuốc, Tạ Doãn đột nhiên không nói không rằng, vòng tay qua cổ của Mặc Nhiễm ôm chặt lấy, dấu mặt vào hõm vai của hắn.

Mặc Nhiễm xoa xoa nhẹ lưng y, muốn đút cho y viên ô mai để giảm bớt vị đắng nhưng Tạ Doãn lại ương bướng không chịu lộ diện. Mặc Nhiễm lại khẽ hỏi vào tai Tạ Doãn.

"Được rồi được rồi, bổn vương đưa đệ ra ngoài hóng gió nhé. Hít thở chút khí trời sẽ không khó chịu nữa."

Tạ Doãn không lên tiếng, chỉ ra sức lắc đầu, cố chấp níu chặt bờ vai của Mặc Nhiễm. Hắn thấy vậy vội xoa lưng y.

"Được được, không ra ngoài không ra ngoài. Nếu đệ muốn hãy nói với ta, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ cho đệ toại nguyện."

Nhưng Tạ Doãn vẫn cố chấp không chịu thỏa hiệp, y càng ôm chặt lấy cổ của Mặc Nhiễm.

"Được rồi, được rồi, đệ không thích thì chúng ta không đi. Đệ không thích bổn vương cũng sẽ không đi. Ngoan nào... ngoan nào..."

Cứ như vậy cả nửa ngày, Tạ Doãn vẫn trong tư thế đó, thật sự không muốn rời khỏi vòng tay của Mặc Nhiễm, càng quyết liệt không để hắn buông mình xuống. Mặc Nhiễm cũng hiểu ý, hắn ôm lấy Tạ Doãn, vòng tay không dám siết chặt sợ ảnh hưởng đến vết thương của y, nhưng lại rất đỗi thâm tình, mãi mãi không muốn nới lỏng, không muốn buông ra. Hắn bị lưu luyến quấn chặt tâm tư, cứ như thế dùng yêu thương xoa dịu kích động trong Tạ Doãn, vĩnh viễn mong muốn rằng người trong vòng tay ấy mãi mãi là y. Nội tâm bất an, nỗi ám ảnh chất chứa bao năm qua khiến Mặc Nhiễm không thời khắc nào không cảnh giác, vì hắn không muốn sai lầm lặp lại, không muốn thiếu niên kia rời khỏi tầm mắt mình. Cứ như thế cố chấp quấn lấy vấn vương, càng lúc khát vọng níu giữ lại càng cháy bỏng.

Thiếu niên đó lại dần thiếp đi, trong mơ chính là bóng dáng nam nhân đó, tựa như nắng mai, tựa như thái dương rực rỡ, cứ như vậy ôm lấy y, bao bọc và che chở y, vĩnh viễn không rời.

https://zingmp3.vn/bai-hat/Light-Source-Luong-Sinh-Lieu-Chung-Ta-Co-The-Khong-Dau-Thuong-OST-Truong-Loi/ZW9EZBDA.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro