Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 27.

"Lạnh không?" Mặc Nhiễm xoa xoa bàn tay của Tạ Doãn, trong lòng cảm thấy thật xót, thế mà thiếu niên nọ lại mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, bất quá còn vui vẻ trêu đùa hắn.

"Không lạnh, vừa nãy có một chút nhưng ta vùi tay vào đống than rực lửa liền hết lạnh."

"Còn đùa được." Mặc Nhiễm khẽ trừng mắt một chút cốt yếu chấn chỉnh thiếu niên kia nghiêm túc hơn, nào ngờ vẫn nhận lấy một nụ cười trào phúng.

"Thật mà."

"Đệ đó, nghiêm túc chút đi. Còn làm chuyện khiến bổn vương lo lắng liền không tha cho đệ đâu."

Mặc Nhiễm nghiêm sắc mặt, nhìn đến khoá ở chân Tạ Doãn.

"Xem ra bổn vương phải rút ngắn sợi xích lại vậy."

Tạ Doãn nghe thế liền lập tức hoảng hốt, thấy sự không lành ngay tức thời cong chân lại theo tư thế phòng thủ.

"Đừng mà."

Khó khăn lắm mới thuyết phục được Mặc Nhiễm nới lỏng sợi dây ra cho y tự do đi lại trong phòng, giờ tuyệt đối không thể để chuyện này xôi hỏng bỏng không được. Mặc Nhiễm nhìn vẻ mặt biến dạng của Tạ Doãn vừa có chút buồn cười lại cảm thấy nhức nhối. Nhịn không được chạm nhẹ vào gò má của y, thói quen hắn thật sự rất thích.

"Xem nào xem nào, rõ là không muốn cái chân chịu khổ, vậy mà vừa mới được tự do liền không vâng lời. Cái này là đệ đã phạm quy không phải bổn vương đúng không?"

"Ai bảo huynh khoá chân ta lại làm gì? Rõ ràng là huynh quá đáng."

Tạ Doãn đột nhiên phản kháng, dường như cảm thấy trong lòng bất phục lập tức đem tức giận đó toàn bộ trút bỏ lên người của Mặc Nhiễm. Dạo gần đây bản tính ương ngạnh của y mỗi lúc một lớn, dường như không có điểm nhân nhượng Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm cũng không tính toán nghiêm khắc với y, vẫn như mọi lần xoa nhẹ vào mái tóc.

"Doãn nhi, đệ thật sự hiểu điểm khó này của ta mà, đúng không?"

"Nhưng chẳng phải ta đã nói sẽ từ bỏ ý định đó rồi mà, huynh vẫn không tin ta sao?"

"Không, ta rất tin đệ."

"Vậy thì tại sao?" Tạ Doãn nắm nhẹ vào sợi dây xích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đó bằng cái nhìn ai oán thật sự khiến người khác cũng phải chạnh lòng.

"Doãn nhi, nhìn ta đi..."

"Ta không muốn..."

"Vì sao?"

"Ta cảm thấy huynh thật đáng ghét. Đã không tin ta thì thôi, còn tìm cách chặt đứt cả tự do của ta."

"Ta không hề mong muốn như vậy. Thật đấy... Doãn nhi, đệ nhất định phải nghe ta nói."

Mặc Nhiễm khẽ chạm nhẹ vào cánh tay của Tạ Doãn, cố ý lay động sự chú ý của y.

"Mặc Nhiễm, ta chỉ mong có thể ở bên huynh, từ trước đến nay ta chưa từng so đo vị trí của mình trong lòng huynh. Chỉ mong có thể ở bên huynh đã là hạnh phúc lắm rồi. Ta không muốn vết thương này khiến huynh mệt mỏi như vây. Ta thật sự muốn có thể làm điều gì đó để giúp huynh. Lẽ nào là ta đã sai sao?"

"Không... Không có đâu. Doãn nhi à..." Mặc Nhiễm vội choàng tay tiến đến gần Tạ Doãn. Nghe được những lời từ đáy lòng của y khiến tim hắn gần như vỡ nát, lập tức muốn cùng y giãi bày tất cả.

"Ta chỉ mong có thể tự tay mình châm trà cho huynh, tự tay mình có thể tấu khúc Phù Hoa hay Phàm Trần Hi Lạc cho huynh thưởng thức. Ta chán ghét cảm giác phải ở trên giường chờ huynh quay lại, ta chỉ muốn nhìn huynh thao binh lược trận, nhìn huynh oai phong lẫm liệt chỉ huy ba quân tướng sĩ. Ta chán ghét cảm giác bệnh tật này. Nó khiến ta cảm thấy mình là một phế nhân."

"Ai nói đệ là một phế nhân?" Mặc Nhiễm nắm lấy bờ vai của Tạ Doãn, kiên quyết buộc y đối diện mình. "Bổn vương không cho phép đệ nghĩ như vậy."

"Sự thật đó đâu cần đợi huynh cho phép mới diễn ra." Tạ Doãn vẫn ương bướng không nhìn thẳng vào Mặc Nhiễm.

"Ta không cho phép, và dĩ nhiên sẽ có cách chuyển biến."

"Huynh đủ tự tin?" Bấy giờ Tạ Doãn mới nhìn chằm chằm vào nam nhân đối diện.

"Ta đủ tự tin." Mặc Nhiễm cương nghị. Chính kiến rõ ràng đến mức không có nửa điểm lùi bước.

"Chuyển biến của huynh chính là như vậy, đem ta trói lại sao?" Tạ Doãn không kiềm chế được cơn phẫn nộ, đem những lời ấm ức dấu trong lòng thẳng thắn nói ra.

"Đệ cho rằng bổn vương mong muốn như vậy ư?" Mặc Nhiễm nắm chặt bàn tay Tạ Doãn nhất định kéo y nhìn thẳng mình. "Doãn nhi, ta chỉ mong mỗi ngày có thể nhìn thấy đệ bình an. Mong muốn đó không hề quá đáng phải không?"

Hắn mân mê bàn tay y, đem hơi ấm xoa dịu lạnh giá phủ lấp bàn tay ấy. Cử chỉ dịu dàng như vậy khiến Tạ Doãn vơi bớt đi bức xúc trong lòng, ánh mắt hướng nhìn tay hắn.

"Doãn nhi, bổn vương đã một lần lạc mất đệ, tuyệt đối không muốn lặp lại sai lầm đó. Doãn nhi, cuộc chiến này tuy rất quan trọng với Tề Châu, nhưng đối với ta chỉ có đệ mà thôi. Duy nhất một mình đệ thôi."

"Xin... lỗi..." Tạ Doãn bất quá hơi cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ dần lại. Y hiểu mình đã gây ra lỗi lớn với Mặc Nhiễm, vừa rồi còn chạm vào nỗi đau của hắn. Y quả thật quá hồ đồ.

"Lỗi... Vì sao phải xin lỗi?" Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào mái tóc của Tạ Doãn.

"Tất cả là do ta... Hại huynh phải chịu khổ rồi." Tạ Doãn vẻ mặt ủ rũ, lại tự mình cảm thán.

"Muốn chuộc lỗi không?" Mặc Nhiễm ghé sát mặt thiếu niên nọ, tinh nghịch mỉm cười.

"Phải làm thế nào?" Tạ Doãn hệt như đứa trẻ ngây ngô hỏi lại.

"Ừm... Xem nào... Vậy thì trịnh trọng hứa với bổn vương một điều có được không?"

"Điều gì?"

"Sau này bất luận có việc gì cũng tuyệt đối không được rời xa bổn vương, hiểu không?"

"Là điều này sao?"

"Phải... Chỉ duy nhất một điều này thôi... Đáp ứng bổn vương được không?" Mặc Nhiễm không nhịn được hôn nhẹ lên bàn tay thiếu niên nọ. Cử chỉ thật sự rất ngọt ngào ấm áp khiến Tạ Doãn vô cùng khó xử. Luận về chữ tình y thật lòng muốn đáp ứng hắn, nhưng luận về chữ lý điều này quả thật rất khó, huống hồ với tình trạng hiện tại, y quả thật không rõ mình còn lại bao nhiêu thời gian.

Nhưng ánh mắt Mặc Nhiễm quá đỗi thâm tình, lại chất chứa nỗi ưu hoài da diết, Tạ Doãn nghĩ nếu mình quyết liệt từ chối hắn có khi nào lại càng khiến hắn thương tâm hơn.

Tạ Doãn vì lẽ đó nên cầm lòng không được, liền nắm lấy cổ tay Mặc Nhiễm, không chút do dự đã gật đầu.

Mặc Nhiễm thấu hiểu mâu thuẫn trong lòng y, nhưng khát vọng ở bên thiếu niên đó dường như đã lấn át hết lý trí của hắn. Mặc Nhiễm truớc nay vốn dĩ chỉ tin tưởng Tạ Doãn, hắn tin rằng Tạ Doãn sẽ không thất hứa, cũng tuyệt đối không bao giờ phụ lòng hắn. Những gì y từng làm cũng chỉ vì nghĩ đến tương lai tiền đồ của Mặc Nhiễm mà thôi. Vì niềm tin đó nên Mặc Nhiễm muốn dùng lời hứa này như sợi dây buộc chặt hắn và Tạ Doãn, mãi mãi không tách rời.

"Mặc Nhiễm, ta hứa với huynh." Tạ Doãn ngẩng cao đầu nhìn thẳng nam nhân đối diện, có lẽ y muốn dùng quyết tâm này giúp Mặc Nhiễm an lòng toàn tâm toàn ý nghĩ về cuộc chiến.

"Ngoan lắm, Doãn nhi, ta biết đệ sẽ không làm ta thất vọng." Mặc Nhiễm nở một nụ cười đôn hậu.

"Đổi lại ta... cũng có điều kiện."

"Được rồi, vì đệ đã đáp ứng ta nên ta cũng sẽ chấp nhận thỉnh cầu của đệ." Mặc Nhiễm vui vẻ nói.

"Ta muốn..." Tạ Doãn còn chưa nói hết câu đã bị Mặc Nhiễm dùng tay che miệng lại.

"Đợi đã..."

Tạ Doãn hai mắt khó hiểu nhìn Mặc Nhiễm.

"Ngoại trừ yêu cầu mở khoá này ra, bất cứ điều gì ta cũng đáp ứng đệ."

"Ơ..."

Tạ Doãn vẫn không hết kinh ngạc, không nghĩ Mặc Nhiễm lại đoán trước yêu cầu của mình. Mặc dù không cam lòng nhưng cũng hết cách phản bác. Rõ ràng y không vâng lời hắn, vừa mới được nới lỏng dây đã lén ra ngoài để cơ thể lại bị nhiễm lạnh, thật khiến hắn tránh không được tức giận.

Nghĩ vậy nên Tạ Doãn chỉ đành mím môi.

"Thôi vậy."

"Sao thế? Không có điều gì cần đến bổn vương sao?" Mặc Nhiễm vẫn bình thản chờ đợi.

"Vừa nãy có, bây giờ lại không rồi."

Tạ Doãn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, xoay thân người vào bên trong. Cảm giác hối lỗi khiến y không can đảm đối diện để đòi hỏi hắn đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của mình nữa.

Mặc Nhiễm nhìn tấm lưng của Tạ Doãn chỉ cảm thấy yêu đến mức không nỡ trách giận y.

"Thôi được..." Mặc Nhiễm vẫn là xuống nước nhân nhượng. "Nếu đệ sau này không tùy hứng, chưa được sự cho phép của bổn vương tự ý chạy ra ngoài, còn không ngoan ngoãn điều dưỡng sức khoẻ thì bổn vương hứa với đệ sẽ không rút ngắn dây khóa lại nữa. Chỉ cần Doãn nhi của ta vâng lời đừng cố gắng làm những việc quá sức, ta nhất định sẽ không thất hứa."

Tạ Doãn liền xoay người lại, khẽ hỏi.

"Thật ư?"

Mặc Nhiễm gật đầu.

"Có bao giờ bổn vương nói dối hay thất hứa với đệ chưa?"

Tạ Doãn ngẫm nghĩ một chút, quả thật Mặc Nhiễm đối với y chưa từng có nửa điểm dối trá. Tất cả vẫn là y lừa gạt hắn trước.

"Thế nào, điều kiện của bổn vương như vậy đã ổn chưa?"

Đổi ngược lại bây giờ đến lượt Tạ Doãn gật đầu.

"Nếu đã chấp nhận thì mau quay lại, bổn vương thay băng cho đệ."

"Ta tự làm được." Tạ Doãn đột nhiên dùng hai tay ôm lại nơi ngực áo. Nói gì thì nói y vẫn không muốn Mặc Nhiễm đối diện với vết thương của mình.

"Ngoan, vừa nãy chẳng phải đã hứa với bổn vương sao?" Mặc Nhiễm nắm tay áo y. "Đệ tự thay băng thì thay thế nào được. Ngoan nào, xoay người lại bổn vương thoa thuốc, như vậy ta mới yên tâm."

Nghe như vậy Tạ Doãn cũng hết cách từ chối. Cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn xoay người lại để Mặc Nhiễm lau rửa vết thương và thay băng cho mình.

Mặc dù Mặc Nhiễm tuyệt đối bình tĩnh, sắc mặt không hề biến chuyển, nhưng Tạ Doãn hiểu lòng hắn rất đau, trái tim tựa hồ đã vỡ, dạ cũng đã nát đi vài phần. Y không hiểu vì sao nam nhân này lại cố chấp tự nuốt lấy đau thương vào tâm. Hắn cũng có thể tránh đi kia mà. Y thắc mắc nhưng tuyệt đối không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể nén cơn đau thể xác lại chăm chú nhìn bàn tay Mặc Nhiễm, giống như đang che giấu cảm giác của chính mình. Chỉ sợ càng nói càng chọc vào vết thương của Mặc Nhiễm mà thôi.

"Đau lắm phải không?" Mặc Nhiễm nhìn Tạ Doãn nhíu mi cơ hồ rất thống khổ, hiểu y đau đớn thế nào, chẳng qua cố gắng hết mức kiềm chế lại không để lộ ra. "Doãn nhi, ta xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay lại."

"Không... Sao..." Tạ Doãn thều thào. Bờ môi tái nhợt khó nhọc mấp máy từng chữ.

Tiểu tử ngốc, cái gì là không sao, là đau đến không chịu đựng được lại cố gắng trượng phu tại thượng, cố nuốt đau thương vào trong.

"Doãn nhi, trước mặt ta không cần phải kìm nén đâu. Nếu đau hãy khóc, khóc rồi sẽ đỡ hơn."

"Nếu khóc có thể lành bệnh, ta... đều khóc... đến hết đời mất." Thay vì nghe lời Mặc Nhiễm Tạ Doãn lại chỉ khẽ cười.

"Vẫn hơn nhìn đệ thế này, bổn vương không chịu được."

"Ta khóc huynh lại nói ta trẻ con. Ta cười huynh lại nói không cam lòng. Chẳng biết làm sao để vừa lòng huynh."

Tạ Doãn ra chiều hờn dỗi không nhìn đến Mặc Nhiễm nữa, đành hướng ánh mắt lên mấy thanh xà ngang bên trên.

Mặc Nhiễm nén đau mỉm cười một chút.

"Vừa lòng đệ chính là vừa lòng ta. Doãn nhi, đệ không cần phải nhìn vào biểu hiện của ai để sống, chỉ cần sống vừa lòng mình là được rồi."

Ta chỉ cần đệ có thể sống thật với cảm xúc của mình. Mặc kệ ta vui hay buồn, chỉ cần nhìn thấy đệ ta liền cảm thấy bản thân lại trỗi dậy khát vọng muốn sống. Nên là Doãn nhi à, nếu vui hãy cười, nếu buồn hãy khóc, trước ta cứ thoải mái bộc lộ tâm tư của mình. Ta nhất định sẽ luôn ủng hộ đệ.

Thay băng xong Tạ Doãn cũng đã dần ngấm thuốc, hai mắt díp lại thật sự không thể chống đỡ được nữa. Trước khi bị cơn mê nhấn chìm y chỉ khẽ níu tay Mặc Nhiễm.

"Mặc Nhiễm."

"Sao thế?" Mặc Nhiễm tột cùng lo lắng nắm nhẹ cánh tay y. "Đệ mệt lắm phải không? Ngoan nào, ngủ một giấc sớm mai sẽ khoẻ lại thôi." Khẽ xoa nhẹ tóc mai đã sớm bị mồ hôi bết vào bên gò má.

"Huynh có thể ở lại với ta không?"

"Được... Được... Bổn vương sẽ ở đây với đệ. Ngoan, ngủ đi nhé."

"Nếu có phải đi, cho ta cùng đi với."

"Sao cơ?" Mặc Nhiễm nghe đến đây vô cùng kinh ngạc.

"Ta biết... Huynh còn phải xem lại các lược đồ đóng quân. Ta biết... Huynh không thể ngồi mãi bên ta. Nên lúc này ngay khi ta còn tỉnh táo, có thể cho ta cùng huynh ra soái ấn đó không? Ta muốn ở bên cạnh huynh. Ta sẽ không làm phiền huynh đâu. Không có huynh, nơi này thật sự rất rộng, rộng đến mức khiến ta ngợp thở, rộng đến mức khiến ta bất an."

Nghe đến đây Mặc Nhiễm liền vội vã nắm lấy bàn tay Tạ Doãn.

"Được rồi được rồi Doãn nhi, bổn vương hứa dù có đi đến đâu cũng sẽ mang đệ đi cùng. Nhất ngôn cửu đỉnh được chưa nào?"

Tạ Doãn khẽ mấp máy môi.

"Ta chỉ muốn... Ở bên huynh..."

Đúng vậy, đệ mãi mãi là tiểu tử ngốc, ngốc đến mức khiến ta không biết nên giận hay thương nữa. Rõ biết chỉ cần nới lỏng dây khoá liền lập tức muốn ra ngoài, cũng chỉ vì một lý do duy nhất chính là muốn được nhìn thấy ta. Bất chấp cả tiết trời khắc nghiệt, chỉ muốn trộm nhìn ta một lần. Vậy nhưng... Vẫn cố chấp đến cùng muốn rời bỏ ta sao? Doãn nhi, ta không để đệ ngốc nghếch như vậy một lần nữa. Tuyệt đối không bao giờ.

"Mặc Nhiễm..."

"Ta đây... Ta ở đây..."

"Nhất định cho ta theo huynh. Ta chỉ muốn bên huynh..."

"Được rồi... Doãn nhi... Ta dù đi đến đâu cũng sẽ mang đệ theo cùng. Nơi nào có đệ, nơi đó có ta."

Ước định rồi... Không được thất hứa nhé.

Nụ hôn kia dịu dàng mềm mại lưu lại nơi hàng mi đang còn run rẩy. Bất quá thiếu niên ấy đã mang theo cảm tình sâu sắc cùng những ngọt ngào mà nụ hôn ấy mang lại, rốt cuộc đã chìm vào giấc mộng bình yên.

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cho-em-toc-dai-den-eo-che-tao-my-nhan-ost-thuong-van-tiep-laure-shang.pzjVWl4Q1HPk.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro