Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 28.

Mặc Nhiễm trầm ngâm một chút, trong lòng cảm thấy có phần khúc mắc không thể đả thông được. Thật ra đại thiếu chủ của Hoành Cung cũng chỉ có ý định sẽ giúp hắn chia quân thành các toán nhỏ, bí mật xâm nhập vào doanh trại địch để thám thính. Trực tiếp tiêu hủy đi các sào huyệt chứa đựng vũ khí và lương thực của bọn chúng cũng là một cách. Thật ra đây là bước quan trọng trong chiến lược của Mặc Nhiễm nhưng hắn cũng biết rất rõ quân địch đã sắp xếp rất nhiều cạm bẫy xung quanh các cứ địa này. Mà cạm bẫy nào cũng thật rất hung hãn, nếu không biết giải trừ e là sẽ sớm bỏ mạng, mà lần bỏ mạng này đều không toàn thây. Lần đó Trân Hà đã yêu cầu Tạ Doãn tự mình xông vào doanh trại địch chính là nắm trong tay hết chín phần nguy hiểm, do vậy càng muốn mượn tay kẻ địch sát hại kẻ thù trong tâm. Tạ Doãn tự hiểu mình cũng không thể thoát được cái chết, chỉ mong trước lúc rời bỏ hồng trần cũng có thể làm được gì đó cho Mặc Nhiễm, vẫn hơn là một cái chết vô nghĩa. Chẳng ngờ sự còn chưa thành đã bị hắn phát giác. Mặc Nhiễm còn không tinh tế phát hiện ra hắn chẳng phải sẽ lặp lại sai lầm của bốn năm về trước hay sao? Mà sai lầm đó hắn tuyệt đối không thể phạm phải một lần nữa. Thời gian lâu như vậy hắn đã sống trong nỗi day dứt nhung nhớ đến độ không muốn trở về Bắc Đường, chỉ mong cả đời xông pha trận mạc, có bỏ thân nơi chiến trường cũng không còn gì nuối tiếc. Lần này đã tìm được Tạ Doãn, đã giữ được y bên cạnh mình, hắn làm thế nào có thể để mất thiếu niên ấy một lần nữa.

"Đại thiếu chủ, nhiệm vụ này quả thật rất nguy hiểm, nếu đạt thành cũng là thương tổn, hoạ may thất bại chính là bỏ mạng chôn thân nơi doanh trại của kẻ thù. Nếu ngài sắp đặt thuộc hạ đi ta còn có thể đồng ý, bằng không bổn vương tuyệt đối không chấp thuận."

"Bắc Đường vương gia, ngài nói ra được những lời này ta cũng có thể xem Tề Châu thật sự là bằng hữu." - Đại thiếu chủ ánh mắt có chút xa xăm nhìn về hướng triền núi bên kia toà thành. "Khi Đạm Vân đến tìm ta cũng nói rõ khó khăn của Tề Châu mắc phải trong cuộc chiến lần này. Hắn thỉnh cầu ta cho người đến phò trợ cuộc chiến. Ta liền nhớ đến năm đó mẫu thân đã tống giam ta vào đại lao và mang tiểu đệ rời khỏi Hoành Cung. Năm xưa chiếu chỉ vừa ban xuống, ta cũng nghĩ thân là trưởng tử của Hoành Cung, nhất định phải xông pha vì đại nghiệp và sự bình yên cho bách tính Hoành Cung. Nhưng mẫu thân cũng vì nghĩ đến đại nghiệp nên mới nén đau thương này, mang tiểu đệ của ta cống nạp đến Tề Châu. Nói thế nào vẫn là ta đã nợ đệ ấy một ân tình. Mà ân tình này có trả một đời cũng không hết."

"Ngài cũng rõ vì sao tiên phu nhân phải đưa Doãn nhi đến Tề Châu. Ngài cũng hiểu Hoành Cung luôn cần có mình, tại sao lại liều lĩnh như vậy? Chẳng phải đã phụ tấm lòng của tiên phu nhân và Doãn nhi hay sao?"

"Ta biết... Nhưng ta không hề mạo hiểm. Kế hoạch này ta đã dự trù rất lâu. Chỉ là bên trong Tề Châu có nội gián nên nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng. Ta tuyệt đối không liều lĩnh đem an nguy của Hoành Cung ra đùa giỡn."

"Ngài nhất định phải làm như thế?"

Nói đến đây, đại thiếu chủ chỉ lặng lẽ mỉm cười.

"Năm ấy ta đã cầu xin Tiểu Doãn hãy thả mình ra. Ta phải đến Tề Châu bằng bất cứ giá nào. Nếu sinh mệnh của ta có thể giữ yên bình cho Hoành Cung và Tề Châu ta cũng xem như không hi sinh vô nghĩa. Khi Tiểu Doãn lén mẫu thân vào thăm ta, ta đã thỉnh cầu đệ ấy hãy trộm lấy chìa khoá để giúp ta thoát ra bên ngoài. Tiểu Doãn chỉ mỉm cười nhìn ta. Sau đó đã rời đi mất. Mặc cho ta gào thét thế nào cũng không quay trở lại."

Mặc Nhiễm ánh nhìn có chút hoài nghi, suy nghĩ cứ thế giăng mắc trong lòng rất nhiều.

"Ta hiểu Tiểu Doãn từ bé đã rất hoạt náo, đệ ấy luôn gây xáo trộn trong nội phủ. Lúc nào cũng vui vẻ rong chơi khắp chốn, tự do tự tại. Trở thành con chim ở trong lồng đối với đệ ấy chính là thống khổ. Vậy nhưng đệ ấy vẫn đưa ra lựa chọn này, dù khi ấy mới là một đứa trẻ bảy tuổi."

Ngừng một chút đại thiếu chủ mới tiếp lời.

"Bắc Đường vương gia, năm ấy tiểu đệ của ta vì bảo vệ đại huynh của mình đã chọn con đường làm vật cống tế cho Tề Châu. Sau này lại vì bảo vệ ngài nên mới tìm cách rời bỏ Tề Châu tha phương bốn bể. Vương gia, ta đã từng thề với lòng mình, người quan trọng trong lòng Tiểu Doãn cũng sẽ là sinh mệnh của ta. Nên là ta nhất định sẽ dốc hết sức mình phò trợ cho ngài."

"Vì lý do này... Nên bốn năm qua mặc cho Doãn nhi đã không còn ở Bắc Đường, Hoành Cung vẫn án binh bất động?" Mặc Nhiễm đem hết thắc mắc trong lòng mình mong chờ một lời hồi đáp.

"Đa tạ vương gia ngài đã thấu hiểu."

"Điều mà Tiểu Doãn của ta trân trọng, ta sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ."

Mặc Nhiễm nghe đến đây cảm thấy một trận cuồng phong trào dâng. Toàn bộ huyết mạch có thể mang theo một luồng sinh khí mới. Hắn nhận ra trong tận cùng tử địa lòng người cũng có thể hồi sinh. Bấy lâu mối hiềm khích ngấm ngầm giữa Hoành Cung và Tề Châu luôn là mối bận tâm lo lắng trong lòng hắn. Bởi vì nội chiến xảy ra chỉ có gây nên thảm cảnh lợi địch hại ta, bách tính là người chịu khổ nhiều nhất. Trên tất cả an nguy của Tạ Doãn mới chính là vướng mắc sâu sắc nhất trong tâm Mặc Nhiễm. Nếu y có mệnh hệ gì hắn còn có thể tiếp tục được sao?

Mặc Nhiễm đan hai tay lại khẽ cúi đầu cung kính trước đại thiếu chủ khiến đại thiếu chủ kinh hoảng liền đứng bật dậy lao đến chỗ hắn.

"Vương gia."

"Đại thiếu chủ... Đời này Mặc Nhiễm đã nợ ân tình của ngài và Hoành Cung. Kiếp sau xin nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp."

"Vương gia, xin đừng nói như vậy. Ta chỉ cần ngài dành cả đời này để bảo vệ Tiểu Doãn, tuyệt đối không được để đệ ấy chịu bất cứ ủy khuất nào, như vậy có thể xem như là đền đáp tấm thịnh tình này của ta."

"Bổn vương nhất định khắc cốt ghi tâm."

Nhìn vào ánh mắt rực sáng của nam nhân ấy, đại thiếu chủ đã cảm thấy bản thân tràn đầy hi vọng. Lần này rời đi nguy biến khôn lường, nhưng trong lòng đại thiếu chủ chỉ mong bảo vệ được tiểu đệ của mình... Thoát khỏi mối giao tranh giữa các thế lực đầy mưu toan thâm hiểm.

"Lần này ta đến trước là muốn nói rõ với vương gia về tâm ý của mình, sau là mong muốn giới thiệu với ngài một người."

Mặc Nhiễm bước theo tiễn chân đại thiếu chủ một đoạn đường, vừa hay đại thiếu chủ liền đưa một người đến diện kiến trước mặt hắn. Mặc Nhiễm có chút ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới vị thư sinh nọ, ánh mắt lại chuyển qua nhìn đại thiếu chủ.

"Vị huynh đài đây là..."

"Người này vốn xuất thân là truyền nhân còn lại của Quỷ Dương Cốc, họ Tần, tên Viễn, tự là Đà Thuỷ."

"Vị này...?" Mặc Nhiễm nghe đến đây vô cùng kinh ngạc, đưa tay hướng chỉ tiểu sinh kia.

"Đừng nhìn hắn bạch diện thư sinh mà xem thường. Ta vốn dĩ đã cho người lên núi cầu viện mới vời được hắn xuống. Y thuật của hắn có thể xem là hậu duệ xứng đáng với Quỷ Dương tiên sinh."

"Thất lễ thất lễ... Ta không có ý gì, chỉ là nghe qua thân thế của các hạ đây có phần kinh ngạc." Mặc Nhiễm vội vã quay sang tiểu sinh kia ánh mắt hàm ý hối lỗi.

"Không sao, vương gia xin đừng khách khí. Trước giờ mọi người đều nhìn tại hạ như vậy nên không lấy gì làm lạ. Ngược lại theo nguyên tắc tại hạ vốn dĩ phải hành lễ với ngài, nhưng quy tắc của Quỷ Dương Cốc từ xưa môn đệ chúng tôi chỉ hành lễ với tổ sư gia, tuyệt đối không cúi lạy người ngoài. Điểm khó này mong vương gia thứ lỗi."

"Không sao, nguyên tắc của Quỷ Dương Cốc bổn vương đã từng được nghe, hoàn toàn có thể thấu hiểu. Hôm nay các hạ đã chịu xuống núi, chính là... Chính là đã cho bổn vương một tia hi vọng." Mặc Nhiễm vội cúi đầu định thi lễ nhưng tiểu sinh kia đã vội ngăn lại.

"Vương gia xin ngài đừng như vậy."

"Vết thương của Tiểu Doãn với thân thể của đệ ấy quả thật rất nghiêm trọng. Tần Viễn đã từng nghiên cứu qua về loại ám khí tà thuật này. Sớm muộn hắn cũng sẽ có cách cứu Tiểu Doãn."

"Việc này bổn vương chỉ có thể đặt hết niềm tin vào huynh đài đây." Mặc Nhiễm giống như đã tìm lại ánh sáng từ trong con đường tăm tối, nhất thời trong mắt tràn đầy hi vọng kết tinh lại tạo thành loại biểu cảm của hạnh phúc, của sự hồi sinh và sức sống mãnh liệt nhất. Chỉ cần Tạ Doãn còn một tia hi vọng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.

"Tại hạ dày công nghiên cứu, tuy nói đã đạt được một số thành tựu nhưng đối với thương tích từ tà thuật này vẫn còn nhiều nan giải. Mặc dù vậy nhưng tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức mình."

"Đa tạ Tần huynh."

Mặc Nhiễm đã từng nghe đến cái tên Tần Viễn thông qua sự tiến cử của ngự y. Chỉ có điều hắn không ngờ Tần Viễn lại còn quá trẻ như vậy. Đó là một thư sinh dáng người nho nhã, trong bộ trang phục màu lam khói giản dị, quả thật không thể hình dung ra đây là một thần y vang danh bốn bể.

"Tần huynh, ta sẽ cho người sắp xếp cho huynh chỗ nghỉ ngơi trong doanh trại. Trời bây giờ đã khuya cũng không tiện, chi bằng sớm mai ta sẽ đưa huynh vào thăm bệnh cho Doãn nhi."

"Vâng, tùy vương gia sắp xếp."

"Uý Nghiêm."

"Có mạt tướng." Uý Nghiêm đứng phía sau cúi đầu hành lễ.

"Mau chóng sắp xếp cho Tần lang trung một chỗ nghỉ thật chu đáo."

"Mạt tướng đã rõ."

Tần Viễn không nói thêm nhiều liền theo chân Uý Nghiêm lui xuống, hẳn nhiên buổi mai Mặc Nhiễm sẽ dẫn y vào diện kiến Tạ Doãn. Y hiện tại cũng cần chuẩn bị cẩn thận vài thứ, nên có không gian riêng biệt cũng thật thích hợp với tâm nguyện.

Mặc Nhiễm vui mừng đến mức không biết nên nói gì, chừng một lúc mới xoay sang đại thiếu chủ.

"Ngài cứ vậy mà rời đi luôn à? Không có ý định vào gặp Doãn nhi một lát sao?"

"Không." Đại thiếu chủ thẳng thắn nói. "Đứa trẻ này tinh ranh khôn ngoan hơn ngài tưởng. Nhìn thấy ta chắc chắc sẽ hiểu việc gì sẽ diễn ra." Đại thiếu chủ ánh mắt có chút buồn bã, quay lại đối diện Mặc Nhiễm. "Bớt cho đứa trẻ ấy một mối lo cũng là kéo dài cho nó thêm một ngày để sống."

Mặc Nhiễm không nói thêm lời nào. Chỉ hướng ánh nhìn kiên nghị vào đại thiếu chủ. Hắn hiểu vì sao nam nhân kia không muốn trực tiếp gặp lại tiểu đệ, bởi vì đại thiếu chủ không muốn y khắc thêm nữa sự thương tâm.

Nhìn bóng đại thiếu chủ dần khuất xa, Mặc Nhiễm trong lòng vẫn không tránh khỏi vướng bận suy nghĩ. Một mực lo cho cuộc chiến, một mực lại đau đáu nghĩ suy về Tạ Doãn.

Trước mắt ngày mai hắn sẽ đưa Tần Viễn vào thăm bệnh cho Tạ Doãn, còn phải nói trước với y về sự thay đổi này, bằng không đứa trẻ ương ngạnh đó nếu biết thêm người thêm thuốc nhất định sẽ không chịu đâu. Xem ra trị thương cho y chắc cũng không khó bằng xoa dịu cái tính bướng bỉnh cứng đầu đó. Hắn nhiều lúc cũng đành bó tay.

Trở về ngay lập tức cho truyền những tướng lĩnh tin cẩn vào cùng thảo luận chiến thuật mới, cũng bí mật điều động các cánh quân để yểm trợ cho các đội quân tiên phong. Trận xuất kích trong hai ngày tới nhất định phải thành công. Hơn nữa cũng đã đến lúc lật bài cùng cha con Nam Quận vương.

Kéo bức rèm bước vào trong nội phòng, hương trà thoang thoảng len vào từng hơi thở, đột nhiên khiến khoé mắt Mặc Nhiễm cay nồng.

Thiếu niên ấy ngồi lặng lẽ bên bếp lửa nhỏ lại tiếp tục công việc châm trà quen thuộc của mình. Đã căn dặn y phải chuyên tâm tịnh dưỡng nhưng trước sau vẫn ương bướng không chịu vâng lời, vẫn là tai này qua tai khác chẳng còn gì lưu lại. Dù trong tâm thật đau, dù lo lắng đến bất lực không biết phải làm gì nhưng Mặc Nhiễm vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Hắn tiến đến bên cạnh Tạ Doãn, biết y vẫn còn giận vì hắn nhân lúc y ngủ say đã tự ý ra ngoài. Ít ra cũng phải nói vài lời với y hoặc để lại chiếc quạt thay lời nhắn gửi. Đằng này tự ý rời đi không nói gì, đến cả bên ngoài soái ấn cũng không thấy tăm hơi. Tạ Doãn cũng đã rất vâng lời không dám đi xa hơn, nhưng mà đêm hôm thì chắc không thể đi duyệt binh rồi. Vậy rốt cuộc hắn đã đi đâu? Mỗi khi thấy Mặc Nhiễm đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi như vậy Tạ Doãn cảm thấy rất lo lắng, trở về liền mất ngủ. Chẳng biết làm gì đành ngồi châm trà.

Rõ biết Mặc Nhiễm trước mặt nhưng y vờ như không thấy, chăm chú với công việc của mình, mặc kệ nam nhân kia đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm êm ả như hồ thu. Có điều trong đó vẫn ánh lên một chút khắc khoải, một chút suy tư, tựa hồ muốn kéo đi sự chú ý của Tạ Doãn về phía mình.

Nhịn không được, rốt cuộc vẫn là Mặc Nhiễm lên tiếng trước.

"Doãn nhi, sao đệ lại thức giấc vào giờ này, lại còn không ngoan ngoãn nghỉ ngơi?"

Tạ Doãn vẫn đang khơi lửa trong bếp lò không bận tâm đến lời của Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm lân la dùng tay vén tóc lên cho y, giọng nói dịu xuống thêm vài phần, chạm nhẹ vào những giọt mồ hôi buông xuống gò má thiếu niên nọ.

"Sao thế? Vẫn đang còn giận ta à? Thôi nào ta có vài việc gấp cần phải thảo luận với các điệp giả. Không tiện nói trong bản doanh."

Nói thế nào Tạ Doãn vẫn kiên trì im lặng, tuyệt nhiên không lên tiếng.

"Doãn nhi, ta đã giải thích rồi mà. Thật sự có chỗ khó không thể nói hết cùng đệ... Thôi được lần này là ta đã sai, ta nhận lỗi với đệ, đừng giận ta nữa được không? Sau này bổn vương sẽ không vi phạm nữa đâu."

Ánh mắt thống thiết nài nỉ dễ khiến người khác mềm lòng nhưng có vẻ với Tạ Doãn lại hoàn toàn phản tác dụng.

"Doãn nhi..."

"Ta việc gì phải giận huynh?" Sau một hồi im lặng thiếu niên đó cuối cùng cũng chịu hờ hững lên tiếng.

"Rõ là giận rồi, còn cố tình chối."

Mặc Nhiễm dịu dàng âu yếm xoa nhẹ gò má của Tạ Doãn.

"Đã nói là không có." Tạ Doãn bất quá có chút ấm ức liền phản kháng lại.

"Được... Được... Không có... Không có..." Mặc Nhiễm nhè nhẹ xua hai tay hàm ý phản bác lại lời mình đã nói. "Doãn nhi của ta đại từ đại lượng, tuyệt đối không chấp nhất những lỗi lầm vụn vặt."

"Biết thế là được rồi." Tạ Doãn vẫn không nhìn đến Mặc Nhiễm, tiếp tục trở lại với công việc của mình.

Mặc Nhiễm thấy sự hối lỗi của mình không được đoái hoài đến, tự hỏi phải tìm cách khác để xoa dịu sự kích động trong lòng Tạ Doãn.

Hắn đi đến phía sau lưng Tạ Doãn vòng tay bao lấy thân người y. Tạ Doãn bị hành động đó làm cho bất ngờ còn định phản khác thì tay hắn đã nắm lấy tay y điều khiển chiếc que nhỏ khơi than trong bếp lò.

"Này... Tránh ra kia..."

"Để bổn vương giúp đệ."

"Ta không cần, đi ra kia đi..." Tạ Doãn miệng thì nói vậy nhưng hành động không quả quyết như lúc ban đầu nữa làm Mặc Nhiễm thuận tiện nương theo cánh tay của y điều chỉnh than lửa.

"Nếu đã bớt giận hãy để bổn vương giúp đệ." Mặc Nhiễm thì thầm vào tai Tạ Doãn, giọng trầm ấm, cảm tình đầy ngọt ngào tựa như muốn vỗ về an ủi thiếu niên kia.

"Không thích, huynh toàn phá ta không cho ta làm việc." Tạ Doãn hơi bĩu môi một chút, nét hờn giận đáng yêu này cũng chỉ có mình y mới có.

"Cũng giống như đệ thường nghịch bên thư án của ta đó thôi." Mặc Nhiễm mỉm cười, tay còn lại đưa lên gò má y chạm nhẹ vào, sau đó kéo dài xuống xương quai xanh quyến rũ.

"Này là muốn ăn miếng trả miếng?" Tạ Doãn hơi nghiêng đầu ra phía sau chậm rãi hỏi.

"Không, là muốn đồng cam cộng khổ." Mặc Nhiễm càng nhỏ giọng hơn, thanh âm miên man da diết.

"Cái gì là đồng cam cộng khổ? Theo ta thấy huynh cố ý phá đám thì đúng hơn."

"Không phá đám làm sao giữ được đệ trong lòng, ôm lấy đệ trong vòng tay?"

"Tâm cơ, kẻ cơ hội." Tạ Doãn nhỏ giọng lầm bầm.

"Bổn vương là người như vậy, xưa nay đều rất biết tận dụng cơ hội."

"Đường đường là vương gia hành động lời nói phải đứng đắn."

"Bổn vương có chỗ nào không đứng đắn?" Mặc Nhiễm trong một lúc đã nhấc bổng Tạ Doãn lên đặt chân mình.

Ơ. Tạ Doãn còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy chính mình ngồi gọn trong vòng tay Mặc Nhiễm.

"Doãn nhi đệ nói xem, bổn vương có chỗ nào không đứng đắn? Là trượng phu hiệp nghĩa chí lớn tận trời, hành xử khiêm nhường, ngôn từ chuẩn mực, lấy đâu ra điểm không đứng đắn?" Mặc Nhiễm mang thần thái dung hoà, lời nói chậm rãi ấm áp hi vọng Tạ Doãn sẽ dễ dàng bỏ qua cho sai sót vừa rồi của mình.

Tạ Doãn chỉ nhìn thẳng vào nam nhân ấy, ánh mắt y thật sáng, nhìn qua thật giống ánh sao.

"Thôi nào, vừa rồi là do bổn vương sơ xuất, xem như bổn vương đã dùng sự chân thành này tạ lỗi cùng đệ. Doãn nhi, bỏ qua cho ta được không?"

Tạ Doãn mím môi một chút, ánh nhìn hơi cúi xuống, rốt cuộc không rõ đã nghĩ gì liền thú nhận những vướng mắc bao phủ trong lòng.

"Ta thật ra không có giận huynh."

"Thế thì vì sao lại có thái độ này? Vừa rồi còn không muốn nhìn đến ta?"

Tạ Doãn không biết giải thích thế nào liền vòng tay ôm lấy bờ vai Mặc Nhiễm. Khuôn mặt nghiêng qua đặt lên hõm cổ của hắn.

"Mặc Nhiễm... Ta biết... Huynh sắp xuất binh rồi."

Tạ Doãn buông lửng câu nói, không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch.

"Nếu ta không bị thương..." Tạ Doãn sau một hồi đắn đo liền lên tiếng. "Nếu ta không yếu đuối thế này, hẳn đã được cùng huynh ra chiến trường, cùng kề vai sát cánh lập nhiều công trạng giúp huynh nở mày nở mặt... vẫn hơn là nằm dài bất động ở đây khiến huynh phải mệt mỏi... Khiến huynh phải lo lắng thương tâm."

Mặc Nhiễm, ta cảm thấy mình thật vô dụng. Chuyện duy nhất ta có thể làm chính là làm khổ huynh, khiến huynh phải mang thêm gánh nặng. Ta thật giống sao quả tạ chiếu vào cuộc đời huynh.

"Doãn nhi, nghe ta một lời... Có được không?"

"Không..."

"Doãn nhi..."

"Ta đợi huynh trở về... Lúc ấy huynh nói gì ta đều nguyện ý lắng nghe."

"Lời này ta nhất định phải nói."

"Ta không cho..." Tạ Doãn nhoài người trở lại, nhìn thẳng vào Mặc Nhiễm, ánh nhìn tha thiết mang hàm ý thỉnh cầu.

"Được được... Bổn vương hiểu... Bổn vương hiểu. Doãn nhi, đợi bổn vương trở về nhất định sẽ nói rõ tất cả với đệ."

Nhìn vào ánh mắt trong veo đó Mặc Nhiễm làm sao nỡ lòng từ chối. Đành dùng tay xoa nhẹ vào lưng Tạ Doãn tựa như muốn vỗ về an ủi tâm tư của y.

"Mặc Nhiễm, ta đợi huynh."

"Doãn nhi, ta biết đệ dù ương bướng đến đâu cũng luôn biết vâng lời. Ngoan ngoãn ở lại doanh trại đợi ta, cho ta mục đích để trở về."

Tạ Doãn liền cố gắng mỉm cười, gật đầu đáp ứng.

Nếu y có thể hiểu tiền tuyến là ranh giới của sinh tử nhưng con người vẫn luôn có thể phòng trước được nguy biến diễn ra, vẫn luôn có phương án đối phó khiến nguy nan liền có thể lật ngược tình thế. Thì hậu phương bình yên bảo vệ y lại rình rập biết bao hiểm nguy không thể lường trước. Tạ Doãn chỉ nghĩ Mặc Nhiễm của mình sắp ra chiến trường giữa muôn trùng đao kiếm mà quên đi mất thế lực Nam Quận luôn ngày đêm rình rập chực chờ tiêu diệt y.

"Mặc Nhiễm, nhất định phải bình an trở về."

"Được rồi, được rồi, Doãn nhi ngoan. Ta hứa với đệ, sẽ chiến thắng khải hoàn trở về, chắc chắn sẽ cho đệ lời giải thích rõ ràng được không?"

Mặc Nhiễm hôn nhẹ vào thái dương Tạ Doãn. Nội tâm bị những lời của Tạ Doãn làm cho nhức nhối, càng thôi thúc mình phải mạnh mẽ hơn, phải là chỗ dựa vững chắc cho thiếu niên ấy.

Tạ Doãn vẫn giữ nụ cười ngọt ngào ấy, rồi bất quá hôn nhẹ lên bờ môi của Mặc Nhiễm.

"Mặc Nhiễm, ta châm trà cho huynh... Đàn cho huynh nghe. Nhất định không được giáo huấn ta nữa."

"Được. Doãn nhi, đệ muốn gì bổn vương sẵn lòng đáp ứng."

Tâm hồn đệ mong manh thế nào ta đều hiểu. Doãn nhi, tin ta, ta sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất, dùng tất cả tình yêu sâu sắc của mình đời đời kiếp kiếp bảo vệ đệ. Doãn nhi, hãy tin ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro