Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 29.

"Doãn nhi... Tỉnh dậy nào."

Âm thanh ấm áp vang lên bên tai khiến Tạ Doãn có chút tỉnh thức. Y cũng đã một ngày một đêm bị cơn sốt làm cho kiệt sức. Có lẽ cũng không nghĩ thời gian cũng đã tịch mịch trôi qua.

Về phần Mặc Nhiễm, chỉ thoáng nhìn thấy Tạ Doãn có chút khởi sắc cũng khiến hắn dần bình tâm trở lại. Một ngày qua hắn có lẽ cũng đã nếm trải đủ kinh sợ, thần kinh căng thẳng, hơi thở không thông, trái tim cũng điên cuồng nhức nhối. Nhưng hắn cũng không dám vội, cũng không thể để lộ nội tâm của mình. Mặc Nhiễm tin bản thân phải đủ tỉnh táo thì mới có thể tiếp thêm sức mạnh cho Tạ Doãn. Do vậy dồn hết sự tỉnh táo lần này tập trung vào việc chăm sóc cho Doãn nhi của mình, tuyệt đối không để xảy ra bất kì sai sót nào.

Cũng may Tần Viễn đã sắc thuốc cho Tạ Doãn, tới nay kinh mạch của y đã có phần phục hồi đáng kể. Tần Viễn là nhân tài mà ngự y đã tiến cử, lúc đó Mặc Nhiễm đã cho người đến Quỷ Dương Cốc cầu viện giúp đỡ. Không may nửa đường viên thị vệ này đã bị sát hại một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân khiến Mặc Nhiễm càng quả quyết mưu đồ của Nam Quận vương một cách quyết liệt và xác thực nhất. Vừa định cho người thân tín tiếp theo đến Quỷ Dương Cốc thì huynh trưởng của Tạ Doãn đã dẫn người đến. Mối mắc xích này trong lòng Mặc Nhiễm đã tháo bỏ một nửa.

Uống thuốc do Tần Viễn đích thân kê đơn và sắc, Tạ Doãn cũng dần khôi phục lại sinh khí. Tần Viễn bắt mạch cho y thần sắc có chút căng thẳng. Khi Mặc Nhiễm hỏi y chỉ nhẹ nói: "Thương phế của thiếu chủ không chỉ là do bản thân đã nhiễm tà khí từ mẫu tộc mà còn vì nguyên nhân khác." Mặc Nhiễm hỏi rốt cuộc đó là gì. Tần Viễn chỉ nghiêm mặt rồi yêu cầu đem hết các y phục của Tạ Doãn mang ra hơ qua lửa và nhúng vào đá lạnh.

Mặc Nhiễm cho người làm theo, quả nhiên là có điểm dị thường.

Y phục lập tức chuyển sang màu tím than.

Mặc Nhiễm kinh hãi không rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn từng nghe nói về chất độc được dệt qua y phục bằng loại tơ được tẩm với độc dược, nhưng đó chỉ là tương truyền trong giới giang hồ, chưa từng được mục kiến.

"Chất độc này không mùi không vị, gặp mùi hương trên cơ thể sẽ thấm dần qua lỗ chân lông. Từ đó đi vào huyết quảng. Máu của thiếu chủ lại nhiễm tà khí cộng hưởng với độc tố này, không vì thương phế kia cũng sẽ sớm mất mạng."

"Không thể nào, từ trước đến nay việc ăn mặc đi lại của Doãn nhi ta đều chăm chút rất kĩ, tại sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường gì thế này?"

Mặc Nhiễm thần sắc biến đổi trắng bệch, thân thể cơ hồ run rẩy đến gần như không thể đứng vững.

"Vương gia..."

"Bổn vương không sao. Ta vẫn ổn."

Nói đoạn Mặc Nhiễm liền lập tức đứng thẳng người dậy. Có thể nói mức chịu đựng của nam nhân này được xem là bậc nhất trong thiên hạ. Nỗi đau lớn đến đâu cũng sẽ không dễ dàng quật ngã hắn. Chỉ có bản thân Mặc Nhiễm mới hiểu trái tim của hắn đau đớn đến thế nào. Tuy nhiên hắn không cho phép mình gục ngã bởi vì hắn còn sự kì vọng của ba quân tướng sĩ, và trên tất cả là khát vọng bảo vệ Doãn nhi của mình, tất thảy những điều đó cộng hưởng lại buộc Mặc Nhiễm phải đứng vững dù cho linh hồn có phân tán đến tận cùng địa ngục, chịu muôn vạn thống khổ dày vò cũng không được rơi một giọt nước mắt.

Mặc Nhiễm trở lại với thần thái băng lãnh, quay lại nhìn Tần Viễn, dùng một ngữ điệu trầm ổn nhẹ hỏi y.

"Có còn hi vọng không?"

"Tại hạ sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực của mình."

"Mong huynh hãy dốc hết sức, của cải thuốc men ta không nệ hà, chỉ cầu sinh mệnh của đệ ấy."

"Tại hạ đã rõ. Cứu người là bổn phận của tại hạ. Xin vương gia hãy yên tâm."

Nói xong Tần Viễn cũng liền cáo lui xuống bếp trại để chuẩn bị sắc thuốc. Mặc Nhiễm cũng không chần chừ thêm, lập tức cho người mang hết y phục của Tạ Doãn bí mật đem đi đốt, bao gồm cả trang phục y đang mặc trên người. Mang y phục của mình thay vào cho Tạ Doãn, như thế có thể giúp hắn an tâm ít nhiều.

"Doãn nhi... Xin lỗi đệ... Là ta đã quá khinh suất, hại đệ chịu khổ rồi. Doãn nhi... Xin lỗi... Ta xin lỗi..."

Ta cứ ngỡ bản thân mình đã bảo vệ đệ rất chu toàn, thế nhưng đến nay mới hiểu thì ra tất cả nỗ lực đó của ta đều giống như dã tràng xe cát, mọi thứ đều hoàn toàn vô nghĩa.

Doãn nhi, tất cả đều là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta.

Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Tạ Doãn, trái tim này tưởng chừng như đã vỡ.

Buổi sớm nhìn thần sắc Tạ Doãn có biến chuyển, Mặc Nhiễm vì vậy mà cố đánh thức y dậy. Lo sợ Tạ Doãn ngủ mê kéo dài sẽ khó mà tỉnh lại.

Tạ Doãn khép mở mắt vài lần, bị ánh nhìn thâm tình của Mặc Nhiễm thôi thúc, cuối cùng cũng thức tỉnh, muốn hắn yên tâm đành gượng cười một chút.

"Doãn nhi ngoan, cuối cùng đệ cũng đã tỉnh lại rồi." Mặc Nhiễm âu yếm xoa nhẹ vào tóc Tạ Doãn, cảm tình có chút ấm áp tràn đầy hi vọng.

"Ta nghe tiếng huynh gọi ta, vì thế nên ta nhất định phải tỉnh lại." Tạ Doãn cũng thú nhận, từng lời từng chữ có chút nặng nề nói ra. Khí huyết của y không được thông suốt, còn trải qua cơn sốt nghiêm trọng, cộng hưởng lại đến hơi sức cũng nhọc nhằn khó khăn.

"Ta biết đệ rất ngoan. Ta biết Doãn nhi của ta rất vâng lời, sẽ không bao giờ làm ta thất vọng."

Hắn mỉm cười, thanh âm ấm áp ngọt ngào len vào không khí lọt đến tai của Tạ Doãn cũng thật êm ái, như thể muốn truyền thụ cho y sức sống mãnh liệt nhất.

Tạ Doãn níu tay hắn, bàn tay lạnh lẽo có chút run rẩy.

"Doãn nhi ngoan. Đệ chưa khỏi hẳn, không nên vận động thân thể. Đệ cần phải nằm yên nghỉ ngơi như thế mới chóng hồi phục được."

Tạ Doãn không vâng theo lời Mặc Nhiễm, ra sức níu tay hắn chặt hơn.

"Được rồi được rồi, Doãn nhi ngoan. Bổn vương đỡ đệ ngồi dậy." Mặc Nhiễm ra sức trấn an Tạ Doãn, biết không thể dùng mệnh lệnh đối với y, chỉ có thể dùng lời lẽ khuyên nhủ và an ủi.

Mặc Nhiễm vừa đỡ được Tạ Doãn ngồi dậy một chút thì lập tức thiếu niên đã cố gắng hướng người về phía hắn, vòng hai tay ôm chặt lấy bờ vai của Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm khẽ níu cánh tay Tạ Doãn, ra sức dỗ dành.

"Doãn nhi, ta đỡ đệ ngồi dậy."

Hắn vốn dĩ không phải sợ gì cả, được ôm lấy thiếu niên đó giữ chặt trong vòng tay thế này là khát vọng duy nhất trong cuộc đời của Mặc Nhiễm. Điều hắn sợ chính là chạm vào vết thương của y, không cẩn thận sẽ làm nó viêm lở nhiễm trùng.

"Doãn nhi, ngoan." Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào lưng y, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai.

"Ta muốn ôm." Tạ Doãn càng ương bướng không chịu buông tay, cố chấp ôm chặt lấy bờ vai ấy, giọng thổn thức.

"Nhưng mà... Vết thương của đệ." Mặc Nhiễm chẳng còn cách nào phải cảnh báo để Tạ Doãn có thể vâng lời buông hắn ra tránh ảnh hưởng đến vết thương.

"Ta không cần biết... Ta chỉ muốn ôm huynh thế này, chỉ muốn ôm huynh thế này thôi." Tạ Doãn không nhân nhượng liền bật khóc. Thanh ấm chôn nén trong ngực áo của hắn nghe nức nở đến thương tâm.

"Được rồi... Được rồi Doãn nhi... Ta ôm đệ... Doãn nhi ngoan, ta sẽ ôm đệ như thế này tuyệt đối không buông ra. Doãn nhi ngoan, Doãn nhi ngoan, đừng kích động, ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ."

Tạ Doãn giống như linh cảm được chuyện gì, trong lòng rất bất an. Cảm giác thời khắc sinh ly tử biệt sắp đến gần, đối với y gần như là một sự đả kích rất lớn. Không hiểu vì sao lần này tâm trạng của Tạ Doãn lại bị kích động nhiều đến như vậy. Trước nay y vẫn thường quấy quá với Mặc Nhiễm, nhưng kiểu cố chấp thế này đúng là Mặc Nhiễm mới lần đầu thấy qua. Có lẽ y biết hắn sắp ra trận, nỗi bất an siết chặt lấy tâm tư, Tạ Doãn thật mong mình giống như trước đây trong chiến bào của hắn, có thể nhìn thấy an nguy của nam nhân này y mới bình tâm được

Mặc Nhiễm nhẹ kéo Tạ Doãn ra, cố ý mang y đối diện với mình.

"Sao thế? Đột nhiên lại xúc động như vậy? Là đang bất an sao?"

Tạ Doãn lại lắc đầu, cứ như vậy níu lấy bờ vai ấy, cuối cùng không muốn nam nhân kia nhìn thấy sắc mặt của mình.

"Ngoan nào, cũng chỉ là một lần xuất binh thôi mà, việc gì phải lo lắng như vậy?"

Mặc Nhiễm ra sức xoa vào lưng của Tạ Doãn, trấn an thiếu niên ấy, bản thân cũng bị đau thương mục kích, suýt chút đã rơi nước mắt.

"Ta muốn bên huynh, ta muốn bên huynh..."

Tạ Doãn dụi dụi gò má vào vai của Mặc Nhiễm, y đang còn sốt, thân nhiệt lại vì sự va chạm mà phút chốc Mặc Nhiễm cũng cảm thấy da thịt mình muốn nóng theo. Cách bao lớp y phục cũng có thể cảm thấy thân thể này như mới đi ra từ hoả lò.

"Doãn nhi, đệ còn sốt. Nằm xuống nghỉ ngơi nhé. Bổn vương hứa sẽ ở đây với đệ tuyệt đối không rời đi."

"Không thích."

Tạ Doãn vẫn không chịu nhân nhượng. Lần đầu y chẳng nghe theo sự sắp đặt của Mặc Nhiễm. Trước đây dù ương bướng thế nào nhưng vài lời thuyết phục của Mặc Nhiễm cũng liền có tác dụng. Bây giờ mọi thứ hoàn toàn vô ích.

"Sao thế? Đệ không tin ta?"

"Không phải."

"Thế thì vì sao lại không vâng lời?"

"Ta chỉ muốn bên huynh."

Đây không rõ là lần thứ mấy Tạ Doãn nói ra lời này. Y trước giờ nhiều lời nhưng không có kiểu nói đi nói lại một vấn đề không dứt. Cảm nhận được biểu hiện khác thường đó, Mặc Nhiễm nhận định tâm tư của Tạ Doãn bị chi phối bởi thông tin hắn sắp ra trận, đồng thời sức khoẻ suy giảm nên mới khiến cho tinh thần không được tỉnh táo.

"Được rồi... Được rồi ta không cản đệ. Có cản cũng cản không nổi. Doãn nhi, bình tĩnh đi, nghe bổn vương nói này. Đây cũng là lần xuất binh bình thường như mọi khi, hoàn toàn không nghiêm trọng như đệ tưởng. Vì vậy đừng để nó làm ảnh hưởng đến việc điều trị của đệ. Được không?"

Biết có nói bằng lời cũng không đáp ứng được Tạ Doãn, Mặc Nhiễm đành đưa ra đòn quyết thủ.

"Doãn nhi, bổn vương xin thề với đệ... Sẽ bình an trở về. Như thế đệ yên tâm rồi chứ?"

Tạ Doãn nghe vậy liền xoay người nhìn thẳng vào Mặc Nhiễm, khoé mắt hoe đỏ khiến Mặc Nhiễm kiềm chế không được đã dùng ngón tay vuốt nhẹ rèm mi, trong phút chốc tay cũng đã thấm ướt nước mắt của thiếu niên kia.

"Huynh đã thề với ta rồi đó. Tuyệt đối không được làm trái lời. Nếu huynh không giữ lời ta tuyệt đối không bao giờ gặp lại huynh nữa.".

Nghe như vậy Mặc Nhiễm cảm thấy hoảng loạn, bất quá vội vã ôm lấy Tạ Doãn, vòng tay đột nhiên siết chặt lấy quên đi mất thương tích của y.

"Bổn vương thề với đệ, tuyệt đối không nuốt lời, vì thế Doãn nhi đừng nói những lời không gặp lại ta nữa có được không? Bổn vương không thể mất đệ. Tuyệt đối không thể."

Đổi lại Tạ Doãn cũng có chút áy náy, vì bất an của mình đã nói ra những điều đối với Mặc Nhiễm là tuyệt đối kiêng kị. Y không biết làm sao, nhất thời chỉ ôm lấy bờ vai của Mặc Nhiễm.

"Ta biết rồi. Mặc Nhiễm ta xin lỗi. Ta không cố ý làm huynh phiền lòng. Ta xin lỗi."

Mặc Nhiễm nghe vậy liền thở nhẹ một hơi, cố gắng gượng mỉm cười, nhẹ nắm vào hai cánh tay Tạ Doãn mang y trở lại đối diện với mình.

"Ngốc, ta làm sao có thể phiền lòng vì đệ. Lần sau nếu đệ còn nói năng lung tung ta sẽ phạt nặng, lúc đó đừng trách bổn vương không khoan hồng với đệ, hiểu không?"

Tạ Doãn nghe vậy, nghĩ đến lời không hay mình mới nói vừa rồi, đành miễn cưỡng gật đầu, xem như chuộc lỗi với Mặc Nhiễm.

"Như vậy mới ngoan."

Mặc Nhiễm nhớ đến sự cẩn trọng tuyệt đối của mình vậy nhưng cũng tránh không khỏi nhưng sai lầm đáng tiếc. Nếu hắn tỉ mỉ từng đường tơ kẽ tóc chắc chắn những kẻ ám hại Tạ Doãn sẽ không có cơ hội tự tung tự tác như vậy, khiến y phải chịu bao nhiêu thống khổ. Càng nghĩ hắn càng căm hận chính mình, từng chút một gặm nhấm thương tâm.

Tạ Doãn bấy giờ mới nhìn xuống y phục của mình, tránh không khỏi kinh ngạc.

"Trang phục của ta... Sao lại thế này?"

Tạ Doãn mang hai tay áo dài phủ hết bàn tay của y giơ lên trước mặt hắn, rõ ràng đây là trang phục của Mặc Nhiễm.

"À, vừa nãy khi thay băng cho đệ ta vô tình để thuốc giây vào nên cho người đi giặt rồi."

Mặc Nhiễm cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành tùy tiện giải thích.

"Nhưng ta còn nhiều đồ mà." Tạ Doãn vẫy vẫy nhẹ tay áo, y cảm thấy có chút vướng víu. Kích thước y phục của Mặc Nhiễm to gấp đôi y, mặc thế nào trông cũng và vượt.

Mặc Nhiễm nhìn vậy nhịn không được, xót thế nào đau thế nào cũng không thể phá vỡ không khí vui vẻ chợt đến của thiếu niên đó. Khó khăn lắm mới có thể tìm lại chút bản tính trẻ con chôn nén bao lâu trong tâm tư Tạ Doãn. Vì vậy hắn chỉ có thể nương theo đó không nỡ phá vỡ.

"Sao thế? Không thích mặc trang phục của bổn vương à?"

"Không phải..." Tạ Doãn cúi cúi xuống xếp xếp mấy nếp áo trên người. "Nhưng nó khá rộng với ta..." Tạ Doãn ngước nhìn lên Mặc Nhiễm, tay chỉ chỉ vào thân áo.

"Cũng đúng... Nhưng mà Doãn nhi, trang phục rộng rãi càng thoải mái mà không phải sao?" Mặc Nhiễm mỉm cười xoa nhẹ gò má của Tạ Doãn.

"Phải rồi... Cũng có thoải mái thật." Tạ Doãn xải hai tay ra và rồi đan lại ôm trước ngực. "Còn rất ấm nữa... Hơi ấm của huynh." Sau cùng nhẹ đưa lên mũi   "Mùi thơm của huynh." Vì thế bất giác cười rất vui vẻ. "Mặc Nhiễm, như thế này ra có thể cảm nhận huynh luôn bên ta rồi."

Đúng vậy, thật ra đối với thiếu niên này, chỉ cần là bất cứ điều gì liên quan đến Mặc Nhiễm y cũng sẽ trân trọng hơn cả sinh mệnh của mình.

Nhưng mà sinh mệnh của y mới là điều hắn trân trọng nhất.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, có lẽ là do lòng người mong muốn như vậy. Tạ Doãn gối đầu lên chân Mặc Nhiễm im lặng không nói lời nào. Mặc Nhiễm cũng không nài ép y. Chỉ là thỉnh thoảng gợi một câu chuyện để Tạ Doãn bớt đi nhàm chán. Đổi lại y còn cười hắn năm xưa nói mình nhiều lời, giờ xem chừng hắn còn nhiều chuyện hơn y. Nói rồi lại phóng một nụ cười mãn nguyện. "Mặc Nhiễm huynh biết không, huynh kể chuyện cười còn duyên dáng hơn cả ta đấy. Vậy mà trước đây luôn cố tình che giấu."

Mặc Nhiễm chỉ nắm tay Tạ Doãn, nửa điểm không muốn buông.

"Ta cũng là học được từ đệ thôi."

"Thấy chưa ta đã nói mà, học trò giỏi là phải học từ người thầy tốt. Nếu huynh bái ta làm sư phụ, ta sẽ còn dạy huynh nhiều điều hơn."

"Thế ư, được rồi. Khi cuộc chiến này thành công viên mãn, bổn vương nhất định sẽ cho người làm đầy đủ mọi nghi lễ, bái đệ làm sư phụ."

"Hứa rồi nhé. Tuyệt đối không được nuốt lời."

Tạ Doãn có chút phấn khích nắm lấy mấy đuôi tóc của Mặc Nhiễm xoắn vào ngón tay vui vê đùa nghịch.

Vẫn cứ nghịch ngợm như thế, thảo nào cứ thích quấn lấy bổn vương. Ai bảo ta cái gì cũng đã cho đệ, nửa linh hồn cũng không dám giữ lại làm của riêng.

"Doãn nhi..."

"Sao vậy?" Tạ Doãn quấn lấy hai tay áo của Mặc Nhiễm, rồi cứ thế đổi hai chiều khác nhau vô cùng thích thú.

"Bổn vương xuất chinh, ở lại doanh trại này phải ngoan ngoãn. Không được tự ý đi lại lung tung. Hiểu không?"

"Huynh khoá chân ta lại rồi còn bảo ta đi đâu? Còn nữa lên núi đao xuống biển lửa tìm được đâu một tên lang rừng hại ta uống thuốc đắng gần chết." Tạ Doãn ra chiều hờn dỗi nhưng vẫn không ngưng nghịch lấy tay áo của Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm chạm nhẹ vào gò má y.

"Trở về Bắc Đường liền bù đắp cho đệ."

"Thật chứ?" Tạ Doãn nghe vậy càng trở nên phấn khích. Hai mắt rực sáng lên tựa như đứa trẻ được đáp ứng ban cho cây kẹo ngọt.

"Thật."

"Vậy thì ta sẽ đem tất cả nỗi khổ ở đây về Bắc Đường bắt huynh đền lại tất cả."

"Bổn vương sẵn lòng."

Tạ Doãn mỉm cười hạnh phúc. Chỉ có điều trong lòng y vẫn hiểu rõ, việc có thể cùng Mặc Nhiễm trở về Bắc Đường được hay không còn trông chờ vào tạo hoá của y. Tạ Doãn cũng đoán được phần nào số phận của mình. Chỉ là Mặc Nhiễm sắp sửa xuất binh, không đành lòng khiến hắn lo nghĩ.

Trong lòng chợt nhớ có lần từng được Mặc Nhiễm dẫn đến chùa, nơi có cây cổ thụ cột thật nhiều sợi dây đỏ viết rất nhiều lời cầu ước, khi ấy Tạ Doãn cũng đã tự tay mình viết vào mảnh lụa ấy bốn chữ đời đời kiếp kiếp. Thế nhưng nhờ Mặc Nhiễm buộc vào cuối cùng lại bị gió cuốn đi mất. Tạ Doãn đã ước một điều có thể cùng nam nhân kia chung sống đến răng long đầu bạc. Thế nhưng chưa kịp buộc lại đã đành nhìn nó bị gió cuốn đi.

Mặc Nhiễm huynh nói thử xem có phải chúng ta chính là hữu duyên vô phận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro