Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 30.

Tạ Doãn trầm ngâm, đơn độc giữa căn phòng lạnh lẽo. Nói là lạnh lẽo thì cũng không hẳn, những lò lửa vẫn rực hồng sưởi ấm xung quanh giường của y. Chỉ là lòng y quá lạnh, không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Nơi này quả thật quá đỗi giá rét, là bởi vì không có hơi ấm của hắn, nam nhân của y, rốt cuộc đã rời đi thật rồi. Lần đầu tiên Tạ Doãn mong muốn níu kéo một người đến mức cả thể diện cũng phá bỏ. Có lẽ y linh cảm đó là lần cuối cùng có thể nhìn thấy hắn. Có thể cùng hắn đối diện, cùng hắn chuyện trò. Hơi ấm của Mặc Nhiễm quấn lấy y tựa như từng dây lụa mong manh nhưng lại rất bền bĩ. Thế nhưng trong phút chốc những lời của hoàng đế đã khiến cho mọi khát vọng của Tạ Doãn tan thành mây khói.

Đêm trước khi xuất binh, Mặc Nhiễm đều ở bên Tạ Doãn một mực chăm sóc y. Bất cứ mong muốn nào của Tạ Doãn hắn cũng đều sẵn lòng đáp ứng, ngoại trừ việc bướng bỉnh không chịu uống thuốc ra thì bất cứ yêu cầu nào của tiểu tử ấy Mặc Nhiễm cũng đều chấp thuận. Đột nhiên Tạ Doãn lại giống như một đứa trẻ đòi nghe Mặc Nhiễm tấu đàn, hắn vì y cả đêm đều đàn không mệt mỏi. Thiếu niên chăm chú bên cạnh ngắm nhìn nam nhân ấy, có lẽ ánh mắt cũng đã say đắm đến mức Mặc Nhiễm tránh không khỏi xúc động, đột nhiên ngưng lại kéo y đến gần hôn nhẹ lên bờ mi. Hắn đặc biệt rất thích hôn lên đôi mắt và thái dương của Tạ Doãn, bàn tay lại luôn tham muốn chạm vào gò má của y. Nhiều lúc Tạ Doãn khó hiểu những cử chỉ này, có hỏi Mặc Nhiễm cũng không giải thích. Lâu dần cũng thành quen, đành mặc kệ hắn. Tạ Doãn bị nụ hôn đột ngột đó làm cho trái tim đập mạnh liên hồi, bất quá hướng ánh mắt thật sáng nhìn vào nam nhân nọ.

"Doãn nhi, đợi ta trở về. Tuyệt đối không được nghĩ ngợi lung tung."

"Ta có thể... Nghĩ gì chứ?"

"Ta không biết, cứ cảm thấy trong đầu đệ luôn chứa đựng những suy nghĩ rất tinh quái. Vẫn là nên đề phòng trước thì hơn."

"Hoang đường..." Tạ Doãn mím chặt môi. Hai đầu mày nhíu lại khó hiểu.

"Là ta hoang đường hay là đệ hay tưởng tượng?"

"Ta muốn nghe đàn..."

"Ta muốn nghe lời hứa của đệ."

"Huynh từ bao giờ lại thành thương nhân vậy? Cứ thích mặc cả?"

"Hứa đi..." Mặc Nhiễm có vẻ không chịu nhân nhượng, nói cách nào hắn cũng không dễ dàng bỏ qua khi chưa được nghe chính miệng Tạ Doãn hứa với mình.

"Được... Ta hứa. Ta hứa sẽ ở doanh trại đợi huynh trở về. Được chưa?" Tạ Doãn cũng không rõ vì sao đột nhiên mình lại ngoan ngoãn vâng lời như vậy. Mặc Nhiễm hắn nên cảm ơn lần ra trận này, vì nó mà Tạ Doãn đã nhân nhượng hắn rất nhiều đó. Ngày trước thì đừng hòng mơ mộng, hắn không chịu buông cờ hàng thì còn lâu y mới chịu tuân mệnh.

"Được, nhớ là lời hứa này ta khắc cốt ghi tâm rồi đấy. Không được thất hứa đấy nhé." Mặc Nhiễm cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, liền mỉm cười, nụ cười ngọt ngào ấm áp nhất.

"Biết rồi." Tạ Doãn gật gật đầu. Sau đó làm nũng nắm tay áo của Mặc Nhiễm, ánh mắt rất đỗi tha thiết.

"Hiểu rồi, hiểu rồi... Bổn vương đàn tiếp. Đàn tiếp cho đệ nghe."

Mặc Nhiễm lập tức chiều theo mong muốn của Tạ Doãn, có lẽ đó chính là thói quen của hắn mất rồi. Từ trước đến nay đáp ứng tâm tư nguyện vọng của thiếu niên ấy là niềm vui và cũng là mục đích sống của cuộc đời hắn. Xem như hắn không thể làm lơ vẻ mặt nài nỉ ấy, có một lực hút nào đó khiến nam nhân lãnh đạm với hồng trần này phải thôi thúc chính mình nhất định đáp ứng tất cả, không bỏ sót một điều gì. Hắn sợ bi kịch của bốn năm trước lại quay trở lại, vì thế từng giây từng phút chỉ cần Tạ Doãn nói rằng y muốn hắn sẽ lập tức gật đầu được ta sẽ làm cho đệ. Cứ như thế đem hết tâm can của mình ra sức sủng hạnh y, nửa cơ hội cũng quyết không bỏ lỡ.

Buổi sớm khi Tạ Doãn còn say giấc Mặc Nhiễm đã phải lên đường, trước là vì giờ xuất binh phải tuân theo thời khắc quân sư chiêm tinh đã chọn, sau là vì không đành lòng nhìn Tạ Doãn uỷ khuất. Như thế hắn sẽ bị tơ vương bịn rịn không nỡ buông y ra mất. Nghĩ vậy nên chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên kia, thần sắc nhợt nhạt của y khiến trái tim như bị tên đâm trúng, cơ hồ thống khổ đau đớn tưởng không thở được, chỉ có thể lặng lẽ chạm nhẹ vào từng đường nét ấy đầy yêu thương quyến luyến không nguôi. Tạ Doãn còn lo hắn nghĩ ngợi trước lúc đi ngủ đã lén dùng ít phấn trang điểm lên cho da mặt có chút hồng hào. Hắn dĩ nhiên biết nên đợi lúc y thấm thuốc ngủ mê đã tẩy trang đi mất, vì biết da y nhạy cảm, phấn có mùi hương càng kích thích chất độc ẩn sâu trong y, quả thật không tốt cho sức khỏe của Tạ Doãn. Tiểu tử ngốc, cái gì cũng không nghĩ đến bản thân mình, chẳng lẽ sống vì mình lại khó với đệ đến thế sao? Nghĩ thế nào cũng không tránh được nghĩ suy lo lắng, đặt hộp gỗ chứa thật nhiều phong thư bên cạnh y cùng chiếc quạt của mình xem như lời nhắn gửi thiếu niên ấy kiên nhẫn đợi hắn quay về. Bên trên còn là một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, bên trong chứa ô mai tẩm đường mật, gửi gắm mong muốn những ngày hắn đi vắng y có thể ngoan ngoãn vì hắn mà uống thuốc điều độ. Sau cùng chỉnh sửa lại chăn ấm, hôn nhẹ lên mu bàn tay đầy âu yếm ngọt ngào rồi mới lặng lẽ rời đi.

Tạ Doãn tỉnh dậy người cũng đã rời đi mất, cảm giác có chút trống rỗng, rõ ràng là muốn thức dậy thật sớm để tiễn Mặc Nhiễm đi, nhưng chẳng ngờ còn chưa kịp tỉnh thức hắn đã rời đi mất rồi. Nam nhân ấy thật xấu, không giữ lời hứa, không chịu đánh thức y. Bây giờ cả hình bóng cũng chẳng hiện diện, chỉ ở trong nỗi nhung nhớ càn quấy, hại y không kiềm được nước mắt. Xoay người sang bên cạnh, nhìn thấy những thứ Mặc Nhiễm sắp xếp trên đó quả thật mỉm cười thật lâu, vậy mà chẳng hiểu vì sao nước mắt lại ướt đẫm gương mặt. Một hồi sau đó mới cầm lên, là bởi vì rất sợ di chuyển những đồ vật mà Mặc Nhiễm đã sắp xếp. Cứ ngắm mãi như vậy cũng giống như hắn vẫn hiện diện nơi này, chưa từng rời đi.

Trong chiếc hộp ấy là những lá thư được sắp xếp theo từng ngày, có gần mười bốn lá. Hẳn là mỗi ngày một phong thư. Mặc Nhiễm dự đoán trước một tuần trăng hắn liền có thể trở về. Bởi vì sợ Tạ Doãn cô đơn nhàm chán nên cả ba đêm liền đều viết các lá thư này rồi sắp xếp vào chiếc hộp đó. Hi vọng mỗi ngày Tạ Doãn đọc một lá sẽ cảm thấy như hắn vẫn ở nơi này, bên cạnh y, cũng y trò chuyện, cùng y dùng bữa, dỗ dành y chăm sóc y như thể vẫn luôn hiện diện. Tạ Doãn vẫn sẽ cảm nhận được hơi ấm của Mặc Nhiễm luôn quanh quẩn bên mình, liền vội vã đan hai tay áo lại, áo của Mặc Nhiễm ấm áp tựa như tấm lòng của hắn vậy. Đọc xong lá thư đầu tiên, Tạ Doãn nhẹ mỉm cười, chôn nó xuống đáy chiếc hộp, đợi đến mai y sẽ tiếp tục đọc lá thư thứ hai. Trong thư này hắn đã dặn y nhiều điều, vì y làm một bài thơ tứ tuyệt bằng bút pháp tứ hoan phi vũ, cuối cùng là vì y vẽ một bức tranh. Tạ Doãn để nó xuống đáy hộp, nghĩ thế nào lại thôi, cầm thư trong tay rồi đậy nắp hộp lại.

"Cả ngày hôm nay ta đều sẽ đọc thư này. Như vậy có thể cùng huynh chuyện trò được rồi."

Nghĩ vậy Tạ Doãn liền cười, nắm trong tay phong thư ấy cùng chiếc quạt làm tin. Chưa đầy một canh giờ đã bị nỗi nhớ làm cho day dứt.

"Huynh đã vì ta viết thư, ta cũng sẽ vì huynh hoạ lời."

Vì thế lập tức đến thư án, tay trái vẫn không buông hai vật nọ, tay phải vừa mài mực vừa vẽ, vì nỗi tương tư sớm muộn cũng đã hoạ thành chân dung của nam nhân ấy. Ngực cũng vì vết thương hành hạ không ngừng nhức nhối, nhưng vẫn đỡ hơn trái tim vì nỗi nhớ mà đập không thông, thở không nổi. Tạ Doãn ngược lại còn cảm ơn thương tích kia, vì nó mà y mới che đi cảm giác trống trải bao trùm lấy mình, làm bạn với nó cũng thật tốt, như vậy sẽ không bị nỗi nhớ làm cho héo hon phiền muộn. Tạ Doãn vẽ mãi vẽ mãi, đem yêu thương này hoà vào nghiên bút, hoạ từng nét từng nét vấn vương. Mỗi canh giờ qua đi y đều lấy thư ra đọc, dần dần lại thuộc lòng đến khắc cốt ghi tâm. Mặc dù đã thuộc từng câu từng chữ, nhưng Tạ Doãn vẫn mở thư ra. Là bởi vì muốn chạm vào nét chữ của hắn, muốn hồi tưởng dáng vẻ của hắn lúc biên thư, thật sự mang một sự vững chãi nồng ấm đến mức khiến y toàn tâm toàn ý tình nguyện nương dựa, tình nguyện tin tưởng.

Hai ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua, Tần Viễn kiên trì mang thuốc vào cho Tạ Doãn. Tạ Doãn cũng rất ngoan ngoãn uống thuốc, đến cả Uý Nghiêm cũng ngạc nhiên nhìn y. Hắn không dám nhiều lời, nhìn tứ thiếu chủ như vậy trong lòng cũng an ổn. Uý Nghiêm được sự ủy thác của Mặc Nhiễm ở nơi này thời khắc trông chừng bảo vệ Tạ Doãn, hắn lo lắng nếu không có chủ tử bên cạnh thiếu chủ sẽ không vâng lời ăn uống điều độ. Nhưng không ngờ Tạ Doãn lại rất tự giác. Y thật rất nghe theo những gì trong thư đã căn dặn, còn hồ hởi viết lại để về có thể đưa cho Mặc Nhiễm xem, như vậy có thể nói với hắn Doãn nhi của hắn đã rất vâng lời.

Vì nghĩ thế nên Tạ Doãn rất chăm viết thư vẽ tranh. Dùng tất cả tâm tư cùng yêu thương đó nhân những lúc tỉnh táo đều khắc hoạ qua từng đường nét và ý thơ, tựa như Mặc Nhiễm, vì nhớ biên thơ, vì yêu hoạ người. Như thế từng giây từng phút đều có người bên ta.

Chỉ là sự yên bình đó không thể kéo dài qua đến ngày thứ ba.

Mặc Nhiễm thật sự rất cẩn trọng, hắn đã đặt phục binh xung quanh các cứ địa của doanh trại, đề phòng Nam Quận vương một cách chu toàn nhất. Nhưng có lẽ Mặc Nhiễm không thể nghĩ rằng người gián tiếp chia cắt mỗi lương duyên hắn khát vọng ấy không phải chỉ có một mình Nam Quận vương và Trân Hà, mà còn một người khác. Một người mà đến cả quân lực của hắn đều không thể kháng cự lại. Người này không ai khác chính là hoàng đế đương triều. Hoàng huynh của hắn.

Hoàng đế không biết đến sự tồn tại của Tạ Doãn trong doanh trại này. Thế nhưng giấy không gói được lửa, rốt cuộc tin tức này cũng đã đến tai.

Nhìn thấy hoàng đế oai phong lẫm liệt trong lớp áo choàng đen thêu chỉ vàng hoa văn rồng phụng bước vào, quảng bút trong tay Tạ Doãn cũng không trọng lực mà buông xuống.

Uý Nghiêm cùng các mãnh tướng của Mặc Nhiễm điều động ở lại bảo vệ doanh trại cũng lập tức theo mệnh lệnh của hoàng đế đều bị tống giam. Trong khoảnh khắc chỉ còn đơn độc Tạ Doãn đối diện với ngài.

Tạ Doãn vội vã quỳ xuống chân ngài, nói tất cả những chuyện này đều không phải là lỗi của Mặc Nhiễm, là do y tự nguyện, là do y đã liên lụy hắn. Hoàng đế chỉ lãnh đạm nói Tạ Doãn phải lập tức rời khỏi doanh trại này, rời đi càng xa càng tốt.

"Năm đó trẫm đã từng tha cho khanh một mạng, trước là vì nghĩ đến mối hoà hoãn với Hoành Cung, hai là vì không nỡ ban chết cho một thiếu niên thuần khiết trong sáng như khanh. Chẳng ngờ khanh vẫn phụ lòng kì vọng của trẫm, hết lần này đến lần khác đều ở trước mặt Mặc Nhiễm cản trở bước đường tiến thân của đệ ấy. Không chỉ thế còn khiến Mặc Nhiễm gây mối bất hoà với Nam Quận vương. Cả đến hôn sự với Trân Hà cũng liều mạng phá bỏ. Tất cả những nguyên nhân này đều là do khanh mà ra."

"Trẫm cho khanh một canh giờ chuẩn bị, thị vệ của trẫm sẽ đưa khanh rời khỏi nơi này đến một nơi khác an toàn, đời đời kiếp kiếp không được xuất hiện trước mặt Mặc Nhiễm nữa."

Tạ Doãn nghe vậy vội cúi đầu xuống, trong cơn nấc nghẹn đã vội nói vài lời phân trần.

"Bệ hạ, thần không thể rời khỏi đây. Bệ hạ, xin người hãy minh giám, thần không thể rời khỏi Mặc Nhiễm. Tuyệt đối không thể."

"Khanh còn dám cãi lệnh trẫm."

"Thần không dám. Nhưng xin bệ hạ hãy minh xét. Thần đã hứa với huynh ấy, nhất định sẽ đợi huynh ấy trở lại, thần không thể thất hứa, thần không thể phản bội niềm tin của huynh ấy một lần nữa."

"Khanh đang nói gì vậy? Khanh và Mặc Nhiễm tuyệt đối không được."

"Thần biết bản thân mình đã gây ra không ít rắc rối cho Mặc Nhiễm, cũng đã khiến Trân Hà nảy sinh hiểu lầm với huynh ấy. Nhưng thần thật sự không thể rời xa huynh ấy. Thần không dám cầu xin trọn đời trọn kiếp, chỉ nguyện chặng đường ngắn ngủi này có thể sánh bước cùng huynh ấy, có thể đồng hành cùng huynh ấy. Như vậy với thần đã quá đủ. Xin bệ hạ hãy cho phép thần, cầu xin bệ hạ."

Tạ Doãn đã không thể kìm nén được nữa, y gần như đã gào khóc như một đứa trẻ lần đầu hạ mình cầu xin một người. Tạ Doãn biết mình không còn lại bao nhiêu thời gian, vì vậy càng rất sợ rời xa Mặc Nhiễm, chưa bao giờ y lại sợ xa hắn đến như vậy. Chỉ cầu đất trời chứng giám cho tấm lòng thành này. Y thật sự không muốn sinh ly với Mặc Nhiễm một lần nữa.

Nhưng thiên tử dĩ nhiên không chịu cúi xuống để cảm thông cho tâm tư của một thiếu niên đơn độc như thế. Dĩ nhiên ông ta không thể chấp nhận vì một đứa trẻ mà hoàng đệ sẵn sàng rời bỏ mình, trút đi trọng trách đối với hoàng triều xuống khỏi vai. Mặc Nhiễm còn có tương lai của mình, không thể để nó bị hủy diệt vì một tiểu tử không chốn dung thân lại đầy tai vạ như vậy được.

"Tạ Doãn, khanh quên lời đã từng hứa với trẫm rồi sao? Khanh đành lòng để Mặc Nhiễm buông bỏ tất cả công danh sự nghiệp chỉ vì mình? Khanh đành lòng nhìn nội chiến có thể xảy ra với Tề Châu và Nam Quận? Khanh nhẫn tâm để bách tính lê dân vì mình mà phải chịu vạ lây liên lụy, phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, gia đình ly tán sinh ly tử biệt hay sao?"

Hoàng đế nhấn mạnh từng âm từng chữ, cứ thế tiến từng bước đến gần Tạ Doãn. Nhìn thấy thần sắc biến đổi dị thường của y khiến cho hoàng đế càng tin những lời mình nói ra đã tác động rất mạnh đến y.

"Nếu khanh thật lòng yêu Mặc Nhiễm, vậy thì phải nghĩ cho tương lai của đệ ấy mới phải. Bốn năm trước trẫm đã tin khanh đã suy nghĩ thông suốt, không ngờ vẫn nông cạn như vậy?"

"Bệ hạ..."

Tạ Doãn vẫn cúi đầu xuống.

"Tạ Doãn không cầu xin thời gian bên cạnh Mặc Nhiễm, thần chỉ cầu mong những ngày cuối đời này có thể ở bên huynh ấy. Thần cầu xin bệ hạ, thỉnh cầu bệ hạ hãy chiếu cố."

"Như vậy lại càng không được."

"Bệ hạ."

"Khanh là muốn Mặc Nhiễm cả đời này ám ảnh vì cái chết của mình hay sao? Khanh muốn Hoành Cung cả đời này xem đệ ấy là kẻ thù, là cái gai trong mắt hay sao?"

"Bệ hạ, không phải như vậy. Xin bệ hạ hãy minh giám cho lòng trung thành của Hoành Cung, lòng trung thành của phụ huynh thần có trời cao chứng giám. Tuyệt đối không có một dạ hai lòng, mưu đồ phản trắc."

Tạ Doãn nghe nhắc đến Hoành Cung, trong lòng lại bị chấn động, vết thương càng cơ hội bộc phát.

"Trẫm biết, trẫm biết rõ lòng trung thành của phụ thân và huynh trưởng của khanh. Thế nên một đạo thánh chỉ của trẫm vừa ban xuống, đại thiếu chủ của Hoành Cung đã lập tức lên đường xâm nhập vào doanh trại của địch. Tâm nguyện của hắn cũng chính là bảo vệ sinh mệnh của khanh."

Nghe đến đấy Tạ Doãn trân người, toàn thân bị tê liệt gần như đông cứng.

"Thế nào? Mặc Nhiễm không nói với khanh sao? Cũng phải, đệ ấy không muốn khanh lo lắng cũng là lẽ tất nhiên."

"Bệ... Bệ hạ..."

"Có thể nói Mặc Nhiễm cũng sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ đại thiếu chủ của Hoành Cung. Nhưng hắn có thể bình an trở về Hoành Cung hay không là dựa vào quyết định và lựa chọn lần này của khanh..."

"BỆ HẠ." Tạ Doãn thét lên một tiếng, sau đó liền nghẹn ngào. "Cúi xin bệ hạ hãy niệm tình phụ thân của thần, hay tha cho huynh trưởng. Cầu xin bệ hạ nhân từ hãy gia ân."

Hoàng đế không nói thêm lời nào, trực tiếp cầm chìa khoá bác tự đến gần khoá chân của Tạ Doãn.

Tiếng khoá vừa mở ra, Tạ Doãn đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy.

"Vậy thì chỉ còn một cách."

Hoàng đế bước đến thư án, cầm lấy một xấp giấy và nghiên mực đến trước mặt Tạ Doãn.

"Vì tương lai của Mặc Nhiễm, vì sự bình yên của trăm họ Tề Châu, và vì sự an nguy sinh mệnh của đại thiếu chủ Hoành Cung, trẫm lệnh cho khanh hãy biên một tuyệt thư cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với Mặc Nhiễm, giữ đúng lời thề của mình. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ được gặp lại đệ ấy nữa."

"Nếu vi phạm, có trả giá thế nào là do lòng tham của khanh, không được oán trách trẫm."

Đôi mắt hoàng đế trừng thẳng vào Tạ Doãn, từng ánh nhìn sắc béng không chút lưu tình. Trong thoáng chốc, Tạ Doãn cảm thấy dường như đất trời ngừng duy chuyển, mọi mạch đập trong thân thể y hầu như bất động. Toàn thân lạnh toát không còn chút cảm giác của sự sống, phút chốc tựa như xác chết héo khô vất vưởng bên đường, không người đoái thương, không người nhìn đến.

"Bệ... Bệ hạ... Có thể... Thần có thể... Đợi đến ngày Mặc Nhiễm chiến thắng trở về được không?" Đột nhiên Tạ Doãn lên tiếng, thanh âm đã khàn đặc, từng lời từ trong cổ họng run rẩy thoát ra.

"Không được."

Từng thanh âm lạnh lùng buông xuống, tựa như sét đánh ngang tai. Tạ Doãn trân trân nhìn giấy và nghiên bút trước mặt, cảm thấy tất cả đã dần nhoè đi.

Tạo hoá quả thật trêu ngươi, y cũng chỉ còn vài tháng ngắn ngủi để ở bên nam nhân mình trọn đời thương nhớ. Vì sao vận mệnh này lại không thể kiên nhẫn với y dù chỉ là từng giây từng phút?

Mặc Nhiễm...

Mặc Nhiễm...

Ta... Lạnh quá... Thật sự... Lạnh cóng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro