Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 31.

Màn đêm tịch mịch đến vậy sao?

Chỉ là một màu đen thẳm. Đến mức không thể tìm lấy được một vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Là bản thân là sai ở đâu? Sai từ lúc nào? Vì lý do gì lại lầm đường lạc lối?

Không rõ, hiện tại cái gì cũng không rõ. Tất cả đều trở nên mơ hồ, không gian xung quanh dần đạm bạc, cho đến khi mọi thứ đều không còn hiện hữu. Ngọn lửa sưởi ấm bất giác đóng băng, trên nền lạnh lẽo đến mức toàn thân run rẩy. Nhận ra thời khắc này đầu óc vốn không còn tỉnh táo, tứ chi dần tê liệt, dường như không thể phản ứng, không thể đối kháng lại với sóng gió trước mặt. Ngơ ngác nhìn nam nhân đối diện, trong khoảnh khắc hình ảnh vị công tử từng cứu mình thoát chết ở hội hoa đăng chợt ùa về. Vị công tử đó thật khiến lòng người ngưỡng mộ, lại chẳng thể ngờ đó là đương kim thánh thượng trên đường thị sát thành đông. Đúng vậy, là gương mặt này thật giống hệt Mặc Nhiễm tựa như hai giọt nước, nhưng dường như địa vị đã khiến họ mang lập trường chí hướng khác biệt nhau. Không dám nghĩ vị công tử hào hiệp trượng nghĩa ấy một khi khoác lên mình tấm áo hoàng bào, bước lên ngai vàng oai phong lẫm liệt lại có thể trở thành con người sắc sảo, lãnh đạm thậm chí tàn nhẫn đến mức không một chút lưu tình. Cổ nhân nói không sai, lòng vua là đỉnh núi tuyết, lạnh lẽo đến không thể rơi nước mắt. Trong mắt hoàng đế không có chân tình, càng không có nhân tình thế thái, chỉ có chấp hành và mưu lợi. Thế nên... Có dốc hết tâm sức cầu xin cũng phỏng có tác dụng gì.

Tạ Doãn phải nhớ trên vai y còn có gánh nặng gia tộc, trái tim y có tàn úa đến thế nào cũng không thể chứng kiến Tề Châu và Hoành Cung chỉa mũi kiếm về nhau. Hơn nữa... Y đem thời gian ngắn ngủi này để lưu lại bên cạnh Mặc Nhiễm có thể giúp gì cho hắn? Cho hắn những đêm dài thức trắng, cho hắn những giọt nước mắt len lén giấu vào tâm? Tình yêu của y từ lúc bắt đầu đã trở thành một thanh chắn gán đường nam nhân ấy, huỷ diệt tương lai của hắn. Là vận mệnh trêu ngươi hay bởi bản thân y đã quá ích kỉ?

"Tạ Doãn, khanh phải hiểu Mặc Nhiễm sinh ra trời đã định vận mệnh của đệ ấy là phải vì sự tồn vong của Tề Châu. Đệ ấy lại vì khanh sẵn sàng gạt bỏ cả tương lai của mình, khanh nói xem... có đáng không?"

"Nam nhân sống ở đời còn phải vang danh sử sách, khanh lẽ nào lại muốn Mặc Nhiễm lưu truyền thiên thu với cái danh từ bỏ cả công danh tiền đồ chỉ vì một cống vật?"

"Bệ hạ... Tuyệt đối không có... Vi thần tuyệt đối không để Bắc Đường vương gia phải chịu bất cứ điều tiếng nào."

"Vậy thì... Lập tức buông tay đi. Ta vẫn còn có thể niệm tình những năm tháng khanh đã dốc sức nương giữ hoà khí giữa Tề Châu và Hoành Cung mà sẽ tha cho khanh một con đường sống."

"Bệ hạ..." Tạ Doãn lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nam nhân ấy. "Vi thần không cầu sinh mệnh. Chỉ cầu linh hồn này mãi mãi đồng hành bên cạnh Mặc Nhiễm."

"Cái gì?" Hoàng đế có chút biến sắc.

"Bệ hạ, thần có thể giúp người toại nguyện, chỉ cần linh hồn của thần luôn ở bên cạnh Mặc Nhiễm, thần chết cũng có thể nhắm mắt."

Muôn kiếp nhân sinh chỉ mộng tưởng một chữ chân tình. Ta đã cảm nhận được trái tim của Mặc Nhiễm, mãi mãi không muốn phụ tấm lòng của huynh ấy. Không sao cả, cứ xem như vận mệnh ngắn ngủi, ta không thể đợi huynh ấy trở về thì cũng nguyện là đoá mẫu đơn nơi Bắc Đường để ngày ngày được nhìn huynh ấy luyện kiếm phổ thơ, nguyện là cơn gió mát len vào tóc mai của huynh ấy, là cánh bướm đậu trên vai áo khiến huynh ấy có thể mỉm cười. Như vậy xem như ta sống không hề vô nghĩa, tâm tư   này đã mãn nguyện.

Tạ Doãn chăm chăm nhìn vào thanh kiếm trên người Hoàng đế. Y đã định trong đầu trước tương lai của mình, y không thể viết thư đoạn tuyệt với Mặc Nhiễm, không thể lại lẩn trốn hắn một lần nữa. Tạ Doãn đã hứa sẽ ở nơi này ngoan ngoãn đợi Mặc Nhiễm trở về, vì vậy không có lý do gì y lại bỏ đi. Nhưng mà... huynh trưởng của Mặc Nhiễm đã rất quyết tâm, nam nhân ấy lại là hoàng đế trị vì thiên hạ, y không thể kháng chỉ, không thể khi quân phạm thượng. Chi bằng... Chi bằng... Y chọn cái chết, đó là con đường bảo vệ lưỡng toàn nhất cho tất cả những người y yêu thương.

Y nắm lấy bút nghiên thình lình quăng về phía trước khiến Hoàng đế theo phản xạ né người qua, nhân lúc nam nhân ấy mất cảnh giác Tạ Doãn liền lao về phía bên hông của hắn nắm chuôi kiếm rút ra. Đang cố hết sức kề lưỡi kiếm lên cổ thì lập tức đã bị nam nhân này dùng một bên đầu gối hất mạnh vào khuỷu tay Tạ Doãn khiến thanh kiếm văng ra xa rồi rơi xuống đất, còn thân người của Tạ Doãn cũng chao đảo không tìm được điểm tựa, cơn đau từ vết thương tái phát khiến thiếu niên ấy bủn rủn hết chân tay, cuối cùng đã bị Hoàng đế điểm vào huyệt ngay sau gáy, trời đất cứ thế tối sầm trước mắt y. Tạ Doãn liền bất tỉnh ngã vào ngực hắn, trong phút chốc ý thức đã không còn hiện hữu.

Hoàng đế cũng bị một phen kinh hồn bạc vía, sắc mặt liền trắng bệch tựa như không còn chút máu. Thị vệ của hắn nghe động liền tức tốc xông vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn nhận định rằng Tạ Doãn muốn thích sát hoàng đế, còn lao đến định bắt y nhưng nam nhân ấy lại đưa một tay lên ra hiệu cho họ đứng lại. Tay còn lại đột nhiên siết chặt bờ vai của Tạ Doãn.

"Trẫm không sao."

"Bệ hạ, tứ thiếu chủ này có phải vừa nãy cả gan có ý mưu hại Người?"

"Không phải. Là do tiểu tử ấy có ý định quyên sinh, nhưng trẫm đã ngăn lại được rồi. Các khanh hãy mau chuẩn bị xe ngựa, lập tức đưa Tạ Doãn đến Hán Trung. Theo y lệnh giam trong nội điện của Thừa Càn cung."

"Dạ?"

Mấy viên thị vệ vô cùng kinh ngạc không rõ hoàng đế rốt cuộc có bị nhầm lẫn ở đâu không?

"Mệnh lệnh của trẫm, còn dám thắc mắc?"

"Ti chức không dám."

Mấy viên thị vệ nghe hoàng đế gằn từng tiếng liền lập tức kinh hãi vội vã quỳ xuống phục mệnh.

"Vậy thì mau đi chuẩn bị đi."

"Ti chức tuân mệnh."

Những viên thị vệ vừa lui xuống, hoàng đế đã nhìn vào thiếu niên vẫn bất động trong vòng tay. Ánh mắt từ sắc lạnh liền chuyển biến thành thâm tình, ấm áp đến mức không thể lý giải được.

"Dù ta có cố gắng thế nào nhưng khanh cũng thà tìm lấy cái chết chứ nhất mực không tuân theo sắp đặt của ta. Chân tình của khanh với Mặc Nhiễm thật khiến trẫm vô cùng ngưỡng mộ, cũng thập phần ghen tị. Khanh rất nhiều lần rơi xuống tử vực, lần nào cũng thập tử nhất sinh, nhưng cũng là vì Mặc Nhiễm mà giữ lấy ý chí khát vọng sinh tồn. Đến cuối cùng vẫn là vì đệ ấy mà chọn con đường quyên sinh. Nhưng mà Tạ Doãn... Trẫm trăm vạn lần không muốn nhìn khanh chết."

Khi Hoành Cung đem đứa trẻ bảy tuổi ấy đến Tề Châu làm cống vật, ta từng khinh thường cho rằng không đáng, thậm chí còn muốn một kiếm chém chết đứa trẻ ấy. Tương truyền đứa trẻ này có dung mạo xấu xí, bản tính lại ương bướng ngang ngược nên không được lòng thân phụ, có lẽ vì vậy mới bị đem đi tiến cống. Một phế vật của Hoành Cung lại dám cống nạp cho Tề Châu, ta chỉ hận không thể ban một đạo thánh chỉ giết chết hết đoàn sứ giả của Hoành Cung. Thái hậu lại lấy đại cuộc làm trọng, nên đã cho vời Mặc Nhiễm đến Hán Trung, thuyết phục đệ ấy đón nhận đứa trẻ này. Có lẽ một mạng khi đó của nó đã khiến trẫm cả một đời nuối tiếc không nguôi. Nếu không gặp khanh trong lễ hội hoa đăng ấy, trẫm hẳn đã không biết được ý nghĩa của hai tiếng tơ vương. Chỉ đáng tiếc, khi trẫm đã thực sự động tâm thì khanh đã sớm trao trái tim mình cho Mặc Nhiễm, vì đệ ấy xông pha, vì đệ ấy không tiếc hi sinh sinh mệnh. Chân tình này lẽ nào không thể một lần dành cho trẫm được hay sao?

Những ngày tháng này vốn dĩ không còn dài, Mặc Nhiễm, lẽ nào đệ cũng muốn chiếm hữu thiếu niên đó cho riêng mình hay sao?

Đệ đã từng kháng chỉ một lần, không tình nguyện giao nạp Tạ Doãn cho Hán Trung. Vậy thì cũng đừng trách hoàng huynh không vị nể, bất cứ điều gì huynh cũng dành cho đệ. Danh tiếng, chiến công, trái tim bách tính Tề Châu, tất cả đều hướng về đệ. Huynh trưởng làm hoàng đế cũng không thể vang danh bằng đệ. Chút nguyện ước này của huynh trưởng, đệ có thể thành toàn chứ?

Bóng người thấp thoáng xa dần khỏi doanh trại. Trên thư án một lá thư ngay ngắn được đặt bên dưới nghiên mực, bên ngoài là sáu chữ Chi Tâm Bắc Đường vương gia, nét chữ hệt như bút pháp của Tạ Doãn. Là bởi vì hoàng đế biết có bức tử y cũng quyết không viết thư tuyệt giao với Mặc Nhiễm nên sớm đã chuẩn bị trước tất cả rồi.

Hai chiếc xe ngựa xuyên đêm băng qua rừng núi trực chỉ tiến về Hán Trung.

Bỗng đâu trên bầu trời xuất hiện vô vàn quạ đen.

Có tiếng gào thét thất thanh.

"Nguy rồi. Có phục kích. Có phục kích."

Tiếng thét hỗn loạn cùng rất nhiều hắc y nhân từ tứ phía lao đến, trực tiếp tấn công vào hai chiếc xe ngựa.

Bên trong đại lao nơi doanh trại, phó tướng bí mật trà trộn tiến đến lồng giam của Uý Nghiêm.

"Thế nào, Đạm Thành chủ đã nhận được cấp báo chứ?"

"Thưa bồ câu đưa thư đã xác nhận."

"May quá. Hi vọng ngài ấy có thể cứu được tứ thiếu chủ."

"Chuyện này phải cấp báo với vương gia chứ ạ?"

"Tất nhiên. Cuộc chiến này phải còn vài ngày nữa, ngay khi Tấn Vĩ quay về nhất định phải trình báo với vương gia."

"Mạt tướng đã rõ."

"Tình hình này Điền Nhân sẽ còn trụ lại đây, ngươi tạm thời đừng lui tới nơi này tránh tai mắt của ông ta. Thời cơ đến càng có đủ bằng chứng khiến Nam Quận vương hết đường chối cãi."

"Vâng, mạt tướng hiểu." Phó tướng cúi đầu rồi lập tức rời đi.

"Tứ thiếu chủ, người nhất định phải bình an. Vì vương gia, người nhất định phải bình yên."

Uý Nghiêm khẽ nhắm mắt lại. Khoé môi dần rung lên thầm cầu nguyện.

"Là quân truy kích... Mau bảo vệ chủ tử."

"Quân truy kích, có ám khí... Cẩn thận..."

"Dám động đến Tiểu Doãn... Ngươi thật sự muốn ta ra tay, muốn Mặc Nhiễm quay lưng lại với Tề Châu hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro