Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 32.

"Tiểu Doãn... Nghe ta..."

Tiểu Doãn...

Đệ nhất định phải đợi ta...

Đạm Vân nhất thời không giữ được bình tĩnh khi nhận được tín hiệu cầu cứu của Uý Nghiêm. Hắn đang trên đường làm theo kế hoạch Mặc Nhiễm đề ra nhằm mục đích đưa toán quân bí mật của Mặc Nhiễm mai phục tiếp viện của Nam Quận vương. Nam Quận vương đã tính toán chờ tiếp viện đến nhằm hạ thủ Mặc Nhiễm rồi sẽ cho lui binh về núi Trường Vĩ. Mặc Nhiễm đánh tiếng mang quân công kích quân địch nhưng thực chất là để đánh úp Nam Quận vương, tạo một thế phản đòn bất ngờ làm cho Nam Quận trở tay không kịp. Quả nhiên Nam Quận không ngờ trước chiến lược này. Ông ta đinh ninh đúng thời điểm viện binh sẽ đến. Nhưng chẳng may hai phần ba viện binh đã bị mai phục tiêu diệt hết sạch. Một phần ba tan tác bỏ chạy, Đạm Vân chia quân ra truy kích, gần tiêu diệt trọn vẹn tàn quân này thì không hay tin dữ đã truyền đến khiến hắn nhất thời kinh hồn bạc vía. Đành điều động phó tướng tiếp tục tấn công, bản thân cùng một toán quân của Đạm Cung quay lại trực chỉ hướng về Hán Trung, còn không kịp loan báo đến cho Mặc Nhiễm, e là nam nhân này nước xa không cứu được lửa gần, nếu không tranh thủ cơ hội e rằng tính mệnh của Tạ Doãn đang gặp nguy hiểm.

Mặc Nhiễm đang dần khống chế được cục diện hỗn loạn do Nam Quận vương khuấy động, không cẩn thận tất cả sẽ xôi hỏng bỏng không. Đạm Vân cũng không nghĩ quá nhiều như thế, trong lòng hắn chỉ có một nỗi bận tâm là làm cách nào để cứu được Tạ Doãn.

Đạm Vân rượt đuổi thần tốc cuối cùng cũng đuổi theo kịp xe ngựa kia. Hắn tức tốc cho người bao vây bốn phía và phục kích từ trên hẻm núi xuống. Vì biết trong xe còn có đương kim hoàng đế của Tề Châu, Đạm Vân cũng không thể hành sự lỗ mãng. Nói thế nào cũng không thể mang tiếng thích sát hoàng đế. Hơn nữa mục đích của hắn chỉ có một chính là cứu được Tạ Doãn. Dĩ nhiên thị vệ trong cung không phải là đối thủ của các thuộc hạ Đạm Cung, những kẻ được nuôi dạy từ nhỏ trở thành sát thủ hàng đầu.

Đạm Vân ngay lập tức khống chế được xe ngựa dừng lại.

Mở tấm màn che thì bất ngờ chỉ thấy một nam nhân nằm bất tỉnh trong đó.

"Nguy rồi. Chúng ta đã mắc bẫy bọn chúng." Đạm Vân sắc mặt liền biến đổi dị thường.

Thì ra hoàng đế đã dương đông kích tây, cho vài xe ngựa trực chỉ Hán Trung, còn mình lại lui về mật thất ở Tiêu Quận. Trên xe cũng dẫn độ luôn cả Tần Viễn, cố ý lưu lại hành cung này với lý do tham sát công trình thủy lợi.

Người hoàng đế đã muốn cất giữ có đào mộ khắp hoàng thành cũng không tìm ra.

"Thành chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Ta vốn dĩ không muốn loan tin này đến Mặc Nhiễm, nhưng xem ra không được rồi."

"Thành chủ... Đây là đương kim thánh thượng, là huynh trưởng của Bắc Đường vương gia."

"Ta biết chứ. Nhưng cứ án binh như vậy chờ Tiểu Doãn của ta bị sát hại hay sao? Ta biết gã hoàng đế này không về Hán Trung thì chỉ có thể đến một nơi. Nếu không phải Mặc Nhiễm ra mặt thì sẽ không ai có thể xâm nhập vào đó. Đó là một nơi nội bất xuất ngoại bất nhập."

"Nói như vậy chẳng lẽ..."

"Ta biết Mặc Nhiễm không phải là một kẻ hồ đồ, hắn sẽ biết nặng nhẹ tùy cơ ứng biến."

"Đi... Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt lực lượng của Nam Quận vương, và giải cứu Tiểu Doãn."

"Tiểu nhân đã rõ."

Đạm Vân lập tức quay lại cứ điểm Mặc Nhiễm đang thanh trừng lực lượng của Nam Quận.

Trên đường hỗn loạn gặp người ngựa của Trân Hà đang hốt hoảng tìm cách cứu lấy phụ thân của mình. Đạm Vân liền giao đấu với Trân Hà, cốt yếu muốn bắt y làm con tin uy hiếp Nam Quận vương buộc ông ta phải đầu hàng.

Xét về võ nghệ có lẽ Trân Hà và Đạm Vân là đối thủ ngang tài ngang sức nhưng về khả năng dùng tà khí và ám khí thì Đạm Vân là bậc thầy trong thiên hạ.

Chẳng mấy mà hắn cũng đã hạ gục được Trân Hà, đối với thiếu niên này hắn một chút cũng không nương tay. Bởi vì ngày trước hắn rõ hơn ai hết phụ tử Nam Quận đã luôn gây khó dễ cho Tạ Doãn như thế nào, cũng đã khiến vị thế của Hoành Cung trong lòng thần tử Tề Châu lung lay ra sao. Thế nên có cơ hội liền lập tức ra tay hạ thủ.

Nam Quận vương không lường trước được tình thế này, bốn phía quân đội của ông đã bị bao vây, toàn bộ cục diện đều bị hoán đổi trước sự kinh ngạc thản thốt của vị vương chủ đã đi hơn nửa đời người cho các việc tranh đoạt quyền lực, mưu toan bá chủ, đến nay lại không thể đoán trước được kế hoạch lật bài của một đứa trẻ ranh mà ông chưa từng xem trọng.

Nam Quận vương đứng sững người trước đám tàn quân không còn một chút sức lực phản kháng nào. Bấy giờ Mặc Nhiễm mới lãnh đạm bước đến gần.

"Nam Quận vương, món quà mà bổn vương tặng cho ông thế nào hả? Có cảm thấy hài lòng không?"

"Tên tiểu nhân khốn kiếp này, ngươi dám trở mặt với bổn vương?" Nam Quận vương tức giận đến mức sắc mặt gần như hoá đỏ.

"Trở mặt? Ông vừa nói đến hai từ "trở mặt"? Hai từ này lẽ ra phải dành cho ông mới phải chứ nhỉ?"

"Mặc Nhiễm."

"Hỗn xược..." Mặc Nhiễm thét lên một tiếng. "Bổn vương thân là chủ vị Bắc Đường. Tại hoàng triều là hoàng đệ của đương kim thánh thượng. Một tên tướng tài hèn đức mọn như ngươi lại được tùy tiện gọi húy danh của ta như vậy sao?"

"Ngươi là chủ vị của Bắc Đường. Ta cũng là chủ vị của Nam Quận. Chúng ta ngang vai ngang vế, hơn nữa ta còn là trưởng bối của ngươi."

"Phải. Ngươi là di trượng của ta. Còn là người đồng môn tâm đắc của phụ hoàng ta. Nhưng đáng tiếc không phải vì những danh xưng đó mà ngươi lại được quyền lộng ngôn mưu đồ tạo phản."

"Ngươi... Ngươi đang vu oan giá hoạ cho bổn vương. Ta đây bao đời một lòng một dạ vì Tề Châu, tuyệt đối không một dạ hai lòng."

"Vậy sao?" Mặc Nhiễm nhếch môi cười mỉa. "E là ngươi sẽ không ngoan cố được bao lâu nữa."

Mặc Nhiễm cho người khiêng một chiếc rương ra đặt ngay trước Nam Quận vương khiến lão gần như biến sắc.

"Ngươi đã nhận ra cái rương này, cộng với việc truy kích đêm nay, tất cả cộng lại cũng đủ kết tội ngươi đem ra trước doanh trướng chém đầu thị chúng."

"Ngươi dám. Còn chưa có lệnh của hoàng đế bệ hạ, ngươi dám tự ý quyết định sao?"

"Ngươi nên nhớ... Tướng ở biên ải có thể cãi lệnh vua."

"NGƯƠI..."

"E là ngươi không trụ được bao lâu nữa." Tiếng của Đạm Vân vang vọng lên, nam nhân ấy cũng đã sớm rẽ vòng vây bước vào bên trong nơi Mặc Nhiễm đang đứng cùng Nam Quận vương.

"Tên nhóc con hồ đồ này. Hoá ra bấy lâu người là tay chân trong ngoài của Mặc Nhiễm?"

"Sao vậy? Bất ngờ lắm sao?"

"Thật không ngờ kẻ ngu xuẩn nhà ngươi lại có thể bắt tay với kẻ đã hại chết gia tộc của mình. Quả thật quá đáng thương rồi."

"Ta có đáng thương hay không không đến lượt ngươi phán xét. Ta chỉ muốn mang đến đây cho ngươi một lễ vật."

Mặc Nhiễm nghe vậy cũng đã đoán biết được ý đồ của Đạm Vân.

"Mau đưa vào đây."

Nghe tiếng Đạm Vân ra lệnh, thuộc hạ của hắn liền lôi vào một cái bao màu đen. Sau đó lập tức kéo miệng bao xuống, bên trong một người vì vùng vẫy đầu tóc loà xoà, miệng bị bịt kín, hai tay bị trói ngược ra sau. Vì miệng bị chẹt khăn nên chỉ phát ra những tiếng rên rĩ đầy thống khổ. Một tên bên cạnh kéo nguợc tóc nam nhân đó lên, dùng đoản kiếm kề sát bên dưới cuống họng. Nam Quận vương tay chân run rẩy, rốt cuộc đã nhận ra đó là ai.

"Thế nào Nam Quận vương, cống vật này vừa ý ngươi chứ?"

"Đạm Vân... Ngươi..."

Nam Quận vương định tiến đến chiến đấu với Đạm Vân, bất ngờ đã bị hai tên lính phía sau đá mạnh vào khủyu chân ngã nhào xuống, hàng loạt mũi thương kẹp vào cổ khống chế được sự chống trả điên cuồng của viên thống soái này.

Trân Hà thấy cha mình bị làm nhục như vậy càng ra sức vùng vẫy nhưng y không tài nào thoát ra được. Càng động thân thì lưỡi kiếm trên cổ càng bị ấn sâu xuống da, từng đạo máu cứ thế rỉ ra từ vết cắt nông đó. Khi ấy Mặc Nhiễm bước đến gần y. Đối diện với ánh mắt thống khổ van nài của Trân Hà, hắn chỉ một ánh nhìn lãnh đạm.

"Trân Hà... Kết cục ngày hôm nay là do phụ tử của đệ tự làm tự chịu. Có trách cũng nên trách sự phản trắc đen tối dấy bẩn trong tâm hồn của đệ và Nam Quận vương."

Trân Hà điên cuồng, đầu lắc càng mạnh. Nước mắt dàn dụa ướt đẫm gương mặt nom rất thống khổ. Mặc Nhiễm đưa tay vuốt nhẹ cằm y.

"Trân Hà, bổn vương đã từng rất tin tưởng đệ không hề mảy may nảy sinh chút lòng nghi kị. Nhưng đệ lại đền đáp tấm lòng của ta bằng phương cách này, quả thật khiến bổn vương được mở rộng tầm mắt. Trân Hà, ngày hôm nay bổn vương sẽ cho đệ toại nguyện. Đệ đã bất tín, đừng trách biểu ca bất nghĩa."

"Mặc Nhiễm ngươi không được làm hại con trai của ta."

Nam Quận vương gào lên, từng tiếng thét xé nát cổ họng. Máu từ miệng phun trào ra.

"Yên tâm... Ta làm sao có thể giết chết biểu đệ của mình. Trân Hà... Đệ sẽ cùng ta thưởng thức vở kịch hay này chứ, phải không?"

Trân Hà cảm thấy tính mạng của cha mình nguy cấp đến mức y không thể khống chế được hành động, ra sức dùng đôi mắt kia thống thiết cầu xin Mặc Nhiễm. Miệng phát ra những âm thanh ư ử đầy khổ sở, chỉ mong Mặc Nhiễm nương tay, tha cho cha y một mạng.

Tội phản nghịch làm sao có thể tha. Mặc Nhiễm vung tay lên, Trân Hà như muốn thét lên kinh thiên bạt vía, cánh tay nam nhân nọ mạnh mẽ đập xuống.

Trên nền cỏ máu bắn tung toé, thủ cấp của Nam Quận vương lăn lông lốc trên đất. Trân Hà tận mắt chứng kiến cha mình bị hạ thủ, bất quá hồn phách của y cũng đã tán mạng, một mảnh cũng không còn đọng lại trong thể xác này.

"Trân Hà... Có gan làm phải có gan chịu. Phụ tử ngươi đã phản bội lại Tề Châu, chỉ còn con đường diệt vong mà thôi."

"Gói thủ cấp của Nam Quận vương, ta sẽ trình lên bệ hạ." Mặc Nhiễm xoay người ra lệnh cho thuộc hạ.

"Rõ."

"Đem tất cả tàn binh giết sạch không tha, áp giải Trân Hà biệt giam trong Tính Sơn, không được cho y chết, chờ ngày bổn vương đích thân xét xử."

Trân Hà vốn không thể làm được, hai mắt y dường như bất động nhìn về hướng thi thể của Phụ thân. Y không ngờ mình đã dày công bao lâu chỉ mong có ngày lập được công trạng trong mắt Mặc Nhiễm, cuối cùng lại biến thành thảm kịch diệt vong của Nam Quận lừng lẫy bao đời.

Mà người đích thân ra tay lại chính là Mặc Nhiễm, nam nhân mà y đã dành cả cuộc đời thương nhớ. Trái tim của Trân Hà thật sự đã vỡ nát.

Về phần Mặc Nhiễm hắn cũng không mong muốn kết cục này. Nhưng Nam Quận vương đã không biết nặng nhẹ, tự mình mua gông buộc vào cổ, chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách chính mình mang tâm phản trắc. Nam Quận trong nháy mắt đã bị xoá sổ.

Đạm Vân chỉ chờ đến lúc Mặc Nhiễm lưu lại một mình đã vội chạy ra, thần sắc gần như không giữ được vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu.

"Mặc Nhiễm, có chuyện xảy ra rồi."

"Có chuyện gì? Nhìn thần sắc của ngươi xem ra không phải là tin tốt."

"Mặc Nhiễm, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tiểu Doãn xảy ra chuyện không hay rồi."

"Cái gì? Ngươi nói là Doãn nhi? Doãn nhi đã xảy ra chuyện gì?"

Nam nhân này còn kinh hãi hơn cả Đạm Vân, mặt cắt không còn hột máu.

"Tiểu Doãn, Tiểu Doãn đã bị hoàng đế bắt đi khỏi doanh trại."

Nghe đến đây quả thật đối với Mặc Nhiễm tựa như sét đánh ngang tai, trời đất bỗng quay cuồng sụp đổ.
.
.
.
Tạ Doãn cuối cùng đã tỉnh thức, sau một cơn mê rất dài y cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Cơn đau từ vết thương cứ thế khiến y không thể động thân được. Trong lúc này càng kinh ngạc hơn khi thấy không gian lạ hoắc xung quanh mình.

Đây rốt cuộc là đâu? Đây là nơi nào? Mặc Nhiễm... Mặc Nhiễm... Huynh ở đâu? Mặc Nhiễm...

Tạ Doãn có chút hoảng loạn, dùng hết sức lực cố gắng choàng dậy nhưng chẳng may đã ngã nhào xuống giường. Những tưởng thân người tiếp xuống nền đất lạnh. Nhưng thật may một vòng tay đã che chắn đỡ lấy thân người y. Trong một phút không tỉnh táo, Tạ Doãn ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt. Y có chút phấn khởi.

"Mặc Nhiễm... Huynh đã về rồi sao?"

Vốn dĩ từ trước đến nay chỉ có Mặc Nhiễm luôn từ tốn nhẹ nhàng với y như vậy. Y đã đợi bao nhiêu ngày rốt cuộc hắn cũng đã trở về. Còn vui mừng chưa kịp thanh âm đó đã cất lên khiến cho bao hi vọng của Tạ Doãn hoàn toàn dập tắt.

"Khanh vẫn luôn mong chờ đệ ấy như vậy sao?"

Lúc bấy giờ Tạ Doãn mới giật nảy người. Y hoảng loạn nhìn ra xung quanh một lần nữa, rồi lại hướng ánh mắt nhìn thẳng về nam nhân đối diện, rốt cuộc đã nhận ra hắn là ai. Tạ Doãn lập tức theo phản xạ né khỏi vòng tay của hoàng đế, cúi đầu hành lễ.

"Bệ hạ, vi thần nhất thời không tỉnh táo đã khi quân phạm thượng. Xin bệ hạ hãy trách tội."

"Không sao... Trẫm hiểu mà."

Hoàng đế có chút ủy khuất nhìn vào bàn tay trống trơn của mình, cố gắng gượng cười một chút xích thân người lại về phía Tạ Doãn định đỡ y đứng lên nhưng càng như thế y càng lùi về sau.

"Sao thế? Trẫm đã nói là không sao rồi mà. Khanh vẫn đề phòng trẫm sao?"

"Vi thần không dám. Bệ hạ, vi thần đã vô phép, xin bệ hạ hãy trách tội."

"Tạ Doãn, khanh đối với trẫm lẽ nào không thể tự nhiên như đối với Mặc Nhiễm được hay sao?"

"Bệ hạ, người là đương kim thánh thượng của Tề Châu, dù Tạ Doãn có ngu xuẩn thế nào cũng biết những điều cần làm và không nên làm. Xin bệ hạ hãy trách phạt."

"Hoá ra, cho dù trẫm có cố gắng tiến đến gần khanh thế nào thì không thể thoát được mối quan hệ quân thần."

Hoàng đế cố gắng chạm tay vào Tạ Doãn nhưng y lập tức lên tiếng.

"Bệ hạ."

"Sao thế? Bàn tay của Mặc Nhiễm chạm vào khanh được, hoàng đế ta không được sao?" Hoàng đế trong lòng đã có chút tức giận nhưng vẫn cố kìm nén.

"Bệ hạ người nói như vậy là có ý gì? Vi thần không hiểu. Bệ hạ, người là hoàng đế của Tề Châu, là chủ nhân của ngôi vị cửu đỉnh chí tôn, vì thế nên vi thần rất tôn kính người, mảy may không có ý dám mạo phạm."

Tạ Doãn vội vã quỳ xuống, đầu tiếp xuống mặt đất quyết liệt không khuất phục.

"Ngẩng đầu lên nhìn trẫm."

"Bệ hạ..."

"Trẫm bảo ngẩng đầu lên nhìn trẫm."

Hoàng đế nắm mạnh cằm của Tạ Doãn kéo y thẳng người lên.

"Bệ hạ..."

Tạ Doãn hai tay níu lấy cánh tay nam nhân kia. Cằm bị siết mạnh rất đau nên y liền tỏ ý phản kháng.

"Gương mặt này vốn dĩ chỉ để cho Mặc Nhiễm được chạm vào, tấm lòng trung thành của khanh đối với đệ ấy thật khiến trẫm rất ngưỡng mộ."

"Bệ... Bệ hạ..."

"Khanh có từng nghĩ sẽ hướng ánh mắt đó về một nam nhân khác hay không?"

Tạ Doãn nghe đến đây bất quá liền sững người lại. Y chưa rõ mình sẽ tiếp thu những lời hoàng đế nói như thế nào, bất quá hai bên tai dần ù đi, cổ họng cũng không thể phát ra tiếng. Toàn thân gần như bất động.

"Trẫm đã từng mong trên đời này sẽ có một người hướng ánh mắt chân tình đó về phía mình, cũng giống như khanh nhất mực say đắm thủy chung nhìn về phía đệ ấy. Có thể một giây một phút thôi khanh có thể hướng ánh mắt ấy về phía ta... Có được không?"

"Bệ hạ... Người đang nói gì vậy? Người cũng hiểu rõ cả đời này đôi mắt của Tạ Doãn chỉ hướng về một người duy nhất, trái tim của Tạ Doãn cũng chỉ có thể chứa đựng hình bóng của một nam nhân duy nhất. Người ấy chính là Mặc Nhiễm. Ngoài huynh ấy ra trong mắt thần không còn nhân ảnh của bất cứ một ai nữa."

Bàn tay hoàng đế dần có chút run rẩy.

"Ta biết. Ta cũng đoán trước được câu trả lời của khanh."

Nói xong cũng buông tay xuống khỏi cằm của Tạ Doãn.

"Từ trước đến nay luôn là như vậy, trong mắt mọi người đều chỉ có một mình Mặc Nhiễm. Ta cũng không có lấy nửa điểm oán trách. Lần đầu tiên trong cuộc đời ta mới nảy sinh ra một tham vọng, muốn níu giữ lấy một thứ thuộc về đệ ấy, để đệ ấy cũng phải nếm trải cảm giác thất bại như ta."

"Bệ hạ..." Tạ Doãn mấp máy bờ môi, trong lòng căng thẳng triệt để.

"Nhưng mà Tạ Doãn khanh biết không, ta vẫn không thể làm được điều đó. Bởi vì... Ta cũng rất yêu khanh."

Câu nói đó vừa buông ra khiến cho Tạ Doãn hồn phách phân tán, há hốc miệng nhìn thẳng nam nhân kia, bất quá cổ họng đơ cứng không nói được một lời nào.

"Không ngờ đến phải không? Chính trẫm cũng không thể ngờ được mình làm sao có thể oán trách khanh được. Từ lần đầu tiên gặp gỡ ở hội hoa đăng năm ấy trong lòng trẫm đã tư mộ một thiếu niên, từ đó về sau hình bóng của thiếu niên đó không ngừng ám ảnh trẫm, từng giây từng phút đều ngự trị trong trái tim của trẫm không lúc nào có thể lãng quên. Trẫm thật lòng rất yêu khanh."

"Nhưng thần chưa từng động tình với bệ hạ, trong trái tim thần chỉ có Mặc Nhiễm, chỉ có duy nhất một mình huynh ấy." Tạ Doãn ra sức phản bác.

"Ta biết."

"Người biết sao? Người biết mà vẫn ích kỉ thốt ra những lời này hay sao? Thần không dám tin bệ hạ lại có thể tùy tiện hồ đồ như vậy. Biết rõ trong lòng thần đã có Mặc Nhiễm mà còn có thể nói ra những lời này với thần hay sao?"

"Dám nói trẫm ích kỉ. Tuỳ tiện hồ đồ?"

"Thần cứ nói, dù rằng hôm nay mất mạng thần nhất định cũng sẽ nói. Bệ hạ, thần thật sự rất tôn kính người nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ rung động hay có bất cứ một tình cảm tơ vương nào đến người. Thần yêu Mặc Nhiễm. Ngoài huynh ấy ra thần sẽ không tư mộ bất cứ một nam nhân nào. Tấm lòng của thần có đất trời làm chứng, nếu nói nửa lời gian dối liền bị đoạ xuống âm ti địa ngục."

"Khá hay cho tứ thiếu chủ Hoành Cung... Tạ Doãn."

Ngừng một lúc, hoàng đế liền hướng ánh mắt ra phía trước. Chỉ lãnh đạm nói một lời.

"Ta không muốn khanh chết. Ta chỉ muốn khanh trở thành người của ta."

Ngay lập tức nam nhân ấy lao thật nhanh về phía Tạ Doãn, dùng tay kẹp lấy hai cánh tay của y qua khỏi đầu, một tay khác nắm chặt khớp hàm của y, ép chặt bờ môi của mình lên môi của Tạ Doãn.

"Bệ... Bệ... Hạ..."

Tạ Doãn ra sức chống cự nhưng lập tức bị nụ hôn mãnh lực đó áp chế, không còn cách nào khác để thoát ra, chỉ có thể dùng răng cắn mạnh vào miệng hắn.

Á.

Nam nhân đó thét lên một tiếng thảm thiết liền buông y ra. Tạ Doãn như một phản xạ vung tay tát hắn một cái, ra sức chỉnh lại trang phục xốc xếch của mình. Cú tát đó đã khiến cho lửa giận trong hắn rực đỏ lên. Hoàng đế liền gằng từng tiếng.

"Dám tát trẫm...?"

Liền lập tức hắn vung tay giáng mạnh vào bên má của Tạ Doãn khiến trời đất trước mắt y đều tối sầm lại, cả thân người ngã xóng xoài xuống đất. Trên khoé môi máu liền tươm ra.

Ngay lúc đó hoàng đế cũng liền giật mình nhận ra mình đã lỡ tay. Hắn vội lao người đến định đỡ lấy Tạ Doãn, nhưng nghĩ thế nào bàn tay đó cũng dần bất động giữa khoảng không. Hắn tự nhủ trong lòng, rốt cuộc mình đã làm gì. Còn trực tiếp đánh y, người mà hắn yêu thương nhất.

Hoàng đế liền đứng bật dậy rời khỏi vị trí như để che đi tâm can rối bời của mình, cố ý buông vài lời lãnh đạm, mắt vẫn không ngừng nhìn vào bàn tay kia, sớm đã quên đi mất bên má mình cũng đã bỏng rát.

"Tạ Doãn, khanh nên nhớ một điều. Trên đời này người trẫm đã muốn có nhất định sẽ có được. Cho dù trẫm không có được trái tim của khanh trẫm cũng nhất định sẽ chiếm giữ thể xác của khanh bên cạnh mình. Nhất định trẫm sẽ không thất bại một lần nữa."

Hoàng đế toan bước đi thì bất ngờ từng âm từng chữ vang lên bên tai.

"Bệ hạ... bất kể... thế nào... trái tim... linh hồn và thể xác của thần cũng thuộc về Mặc Nhiễm... duy nhất một mình huynh ấy."

"Tạ Doãn sống làm người của Mặc Nhiễm. Chết làm ma của Mặc Nhiễm. Không một ai có thể chia cắt."

Từng tiếng đã buông ra. Là lời thề khắc cốt ghi tâm, nguyện theo gió chôn vào mây trời. Ngàn đời mãi mãi cùng người thệ ước.

Mặc Nhiễm...

Mặc Nhiễm...

Ta... Xin lỗi...

Ta sợ... Có phải chính mình sẽ không bao giờ đợi được huynh hay không?

"Hoàng huynh... Đừng biến giới hạn này trở thành giọt nước cuối cùng khiến huynh và đệ mãi mãi không bao giờ nhìn mặt nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro