Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 33.

Tần Viễn đã sắc xong thuốc, vội vã mang vào phòng cho Tạ Doãn. Sức khoẻ của Tạ Doãn thật ra đã rất suy kiệt, lại còn bị chấn động những ngày qua cộng với việc duy chuyển gấp gáp nên càng nghiêm trọng. Thật ra trước đây cũng là y cố gắng chứng tỏ bản thân mình vẫn ổn để giúp Mặc Nhiễm yên lòng. Nhưng tình trạng thế nào bản thân Tạ Doãn đều nhận biết rất rõ. Lần này cộng hưởng cả tâm trạng bất ổn và sự kích động quá mức khiến cho thương phế trên người triệt để phá hủy mọi thần sức.

Khi thấy Tần Viễn mang thuốc vào Tạ Doãn khẽ nhíu mi một chút. Hơi thở kiêng dè đầy mệt mỏi. Tần Viễn đến gần thì thầm nói nhỏ bên tai y.

"Thiếu chủ, đã đến giờ uống thuốc rồi. Thuốc này phải uống nóng thì khả năng phục dụng mới cao."

Tạ Doãn ánh mắt có chút mơ hồ nhìn về phía Tần Viễn. Gương mặt lạnh lẽo tựa như không có chút sắc khí. Thấy vậy Tần Viễn lo lắng đôn thúc.

"Thiếu chủ, người phải mau ngồi dậy dùng thuốc. Dùng thuốc xong tại hạ sẽ thay băng và châm cứu cho người. Chỉ có cách này mới có thể duy trì khí lực chờ đợi vương gia."

"Vô ích thôi." Tạ Doãn khép hờ đôi mắt đầy mệt mỏi, nén một hơi thở dài.

"Thiếu chủ người đừng như vậy. Tại hạ tin rằng vương gia nhất định sẽ tìm đến và giải thoát cho người. Nếu người không cố gắng duy trì sức lực thì bệnh tình về sau sẽ rất khó thuyên giảm. Vương gia chắc chắn rất lo lắng cho người, xin người hãy yêu quý thân thể của mình."

"Ta yêu chính mình thì có thể làm được gì? Chỉ có thể ở đây gây thêm phiền phức cho Mặc Nhiễm mà thôi."

"Thiếu chủ..."

"Tần huynh..." Tạ Doãn đột nhiên xoay người nhìn thẳng vào Tần Viễn.

"Có tại hạ..." Tần Viễn chưa hiểu Tạ Doãn đang muốn nói điều gì, chỉ cúi đầu lắng nghe.

"Tần huynh, ở Tiêu Quận này sẽ có bốn thời canh thay gác, những lúc này sẽ có những nam cung nữ tì thay phiên nhau ra ngoài để chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Hoặc để giặt đồ ở bờ suối cách đây hai dặm. Huynh hãy nhân lúc đó thay đổi y phục của họ trà trộn vào đoàn người này mà thoát ra bên ngoài. Sau đó hãy đi thật xa. Hoặc là có thể tìm cách liên lạc với Mặc Nhiễm nói huynh ấy đừng lo cho ta nữa."

"Làm sao tại hạ có thể làm như thế? Cho dù có đi thì tại hạ cũng sẽ đưa người đi cùng."

"Không được đâu. Huynh cũng hiểu tình trạng của ta không thể đi lại được nữa. Có đi cùng huynh cũng sẽ làm liên luỵ huynh mà thôi. Huynh là một lang trung giỏi, huynh còn cần tài năng này để giúp cho nhiều người. Tần huynh nghe ta, hãy thoát ra khỏi đây trước khi quá muộn."

"Thế còn thiếu chủ?"

"Ta hiện tại không sao... Hiện tại vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Ít ra... Là như vậy." Tạ Doãn nở một nụ cười nhợt nhạt, trong lòng đã rõ trước được tương lai của mình.

"Nếu như vậy chúng ta phải kiên trì ở lại đây chờ vương gia đến giải cứu."

"Không đơn giản như huynh nghĩ."

"Thiếu chủ?" Tần Viễn chưa hiểu lắm lời Tạ Doãn nói.

"Hoàng đế nói đúng, ta cho dù có thoát ra ngoài cũng không thể thoát được khỏi tay của ngài ấy. Nếu ta tiếp tục hồ đồ thì chỉ có phương hại đến Mặc Nhiễm mà thôi."

"Thiếu chủ xin đừng nói như vậy. Vương gia vẫn luôn dốc hết sức mình bảo vệ người."

"Chính vì vậy nên ta càng sợ." Tạ Doãn khé nhíu mày vì cơn đau từ vết thương lại trở chứng.

"Thiếu chủ." Tần Viễn vội vã bắt mạch cho Tạ Doãn. "Thiếu chủ cho tại hạ xem vết thương của người."

"Đừng..." Tạ Doãn khẽ hất tay Tần Viễn ra. "Nghe ta, huynh phải nhân cơ hội lính canh đổi gác mà rời khỏi đây. Nếu không bọn họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để bắt huynh phải ở lại trong sự kìm hãm canh giữ. Hoàng đế biết danh tiếng của huynh, ngài ấy có thể biến huynh trở thành phế nhân chỉ để phục vụ chẩn bệnh cho hoàng thất. Huynh sẽ mất đi đôi cánh tự do đó."

"Tại hạ biết. Nhưng hiện tại thiếu chủ cũng cần đến tại hạ. Tại hạ sẽ không rời đi. Tần Viễn là thầy thuốc, cứu người là quan trọng. Chuyện sau này hãy để cho thiên gia định đoạt."

"Tần huynh..."

"Thiếu chủ nếu có đi thì cùng đi. Bằng không tại hạ cũng không thể buông bỏ lời thề y đức mà rời bỏ bệnh nhân của mình để thoát thân được."

"Cho dù có là Mặc Nhiễm cũng không thể mang ta rời đi."

"Vì sao?"

"Trong tay hoàng đế là khế định cống nạp ta của Hoành Cung. Cho dù ta có đi đâu cũng là nô lệ chịu sự quản thúc của hoàng đế. Huynh hiểu không?"

"Nô lệ?"

"Ta thực chất là một... Cống vật."

Nói đến đây Tần Viễn có chút sững người, hai chân khẽ quỳ xuống bên cạnh giường của Tạ Doãn.

"Ta là một cống vật... Bị hoàng đế xem như là một kẻ bỏ đi, liền giao ta qua cho Bắc Đường vương gia cai quản. Nhưng đổi lại đó là may mắn, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của ta. Nhờ điều đó mà ta có thể gặp được Mặc Nhiễm. Nhưng mà Tần Viễn, dù ta có ở Bắc Đường thì thân thế của ta mãi mãi là nô lệ của hoàng đế, chịu sự kiểm soát của hoàng đế. Nên là... Chỉ cần hoàng đế ra chỉ dụ đòi ta trở lại, thì ngay cả Mặc Nhiễm không có quyền can thiệp, trái lại còn gây cho huynh ấy rất nhiều rắc rối. Đó đã là quy luật của Tề Châu, tuyệt đối không thể thay đổi. Tần huynh, ta chỉ mong Mặc Nhiễm của ta được bình an. Ta chỉ cầu mong một điều đó mà thôi."

Tần Viễn trong nhất thời gần như bất động, trong ánh mắt ánh lên dòng lệ, đáng tiếc lại cố gắng kìm nén thương tâm. Nhìn thiếu niên trước mắt thân thể gần như sắp không trụ vững vậy mà trong tâm lại vướng bận quá nhiều suy nghĩ mà lòng bất giác nặng trĩu. Gánh nặng trên vai của y thật ra vượt quá sức chịu đựng của một thiếu niên, Tần Viễn chạnh lòng nghĩ ở tuổi của Tạ Doãn mình vẫn còn rong ruổi nghịch ngợm, còn bị sư phụ phạt đòn vì dám trốn học đi chơi, thì ra còn có đứa trẻ khác vẫn phải chịu đựng gánh vác rất nhiều những trọng trách mà số phận đã vây hãm, có lẽ đến chết cũng không thể tự giải thoát cho mình. Mãi mãi không thể tháo bỏ được xiềng xích ấy nữa.

"Giá như ta có thể được chết một cách bình yên thì tốt quá. Nhưng chỉ cần ta tự vẫn, thì toàn bộ bách tính của Hoành Cung sẽ bị đem ra hành quyết. Chịu cảnh vạ lây thật thống khổ tận cùng."

"Tại sao lại có điều luật độc ác đến như vậy?" Tần Viễn tỏ ra bất bình.

"Huynh có thể cho là độc ác, nhưng khi là kẻ thống trị, huynh sẽ áp dụng tất cả sự tàn nhẫn đó để áp chế các thế lực luôn có ý đồ nhòm ngó đến ngôi vị của mình. Không phải chỉ có một mình ta. Các cống vật khác đều phải chịu chung một số phận. Đều không thể thoát được đâu."

"Ta đã từng cố gắng gạt bỏ hết thân phận, chỉ vội vã tìm cái chết với mong muốn giải thoát cho mình và cho Mặc Nhiễm. Nhưng bình tĩnh suy xét, ta không thể tự ý hồ đồ được nữa. Chi bằng xem nỗi đau thân xác này là cơ hội, được danh chính ngôn thuận tìm đến cái chết. Như vậy chỉ có một mình ta, không liên lụy đến bất cứ ai. Như thế thật tốt."

"Thiếu chủ..." Tần Viễn bất giác cúi đầu xuống.

"Tần huynh, huynh đừng nghĩ ngợi. Đây là điều ta đã cầu xin huynh. Xem như huynh rủ lòng thương giúp ta giải thoát. Giúp cho Mặc Nhiễm của ta trút bỏ được phiền muộn này. Ân tình của Tần huynh Tạ Doãn sẽ khắc sâu trong tim. Kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp."

"Thiếu chủ xin người đừng nói như vậy."

Tần Viễn vội vã cúi đầu lạy hai lạy tỏ ý cung kính tuyệt đối.

"Tần huynh, nghe ta... Hãy mau chóng rời khỏi đây."

Thánh thượng giá đáo.

Tạ Doãn khẽ sững người lại khi nghe tiếng viện nội quan bên ngoài truyền báo. Y bất quá liền cố gắng trấn tĩnh mình ngồi trở lại vị trí như lúc ban đầu.

Quả nhiên nam nhân kia đã bước vào tới cửa. Nhìn thấy Tạ Doãn đã tỉnh ngồi trên giường, trong lòng hắn có chút an tâm, cố gắng lãnh đạm bước đến phía trước y. Tần Viễn vội vã thi hành lễ đối với hoàng đế, còn Tạ Doãn chỉ ngồi im trên giường một chút cũng không động thân. Hoàng đế cũng không so đo với y. Trực tiếp ngồi xuống bên cạnh giường của Tạ Doãn, hướng nhìn chén thuốc trên chiếc khay nhỏ, biết rằng Tạ Doãn còn chưa chịu uống thuốc.

"Tạ Doãn, khanh vẫn chưa uống thuốc sao?"

"Thần cảm thấy mình khoẻ rồi, không cần phải dùng đến thuốc." Tạ Doãn cũng không nhiều lời, hướng ánh đến nơi khác buông vài lời lãnh đạm.

"Khoẻ rồi? Lời khanh nói với sự thật có vẻ không tương thích." Nói đoạn hoàng đế liền chuyển sắc mặt nghiêm nghị, hướng nhìn Tần Viễn. "Được rồi thuốc hẳn đã nguội. Ngươi mau đem xuống sắc chén thuốc khác cho tứ thiếu chủ, trẫm sẽ đích thân cho khanh ấy uống."

"Vì thần tuân mệnh." Tần Viễn không dám cãi lời, khẽ liếc nhìn Tạ Doãn một chút rồi bưng khay thuốc lui xuống.

Còn lại một mình trong căn phòng, Tạ Doãn lúc bấy giờ cũng chẳng màn đến thân phận, y ngồi im trên giường, mắt nhìn xuống mấy hoạ tiết trên chiếc mền, không buồn lên tiếng.

Không gian chìm trong tịch mịch, rốt cuộc nam nhân kia vẫn phải chủ động. Hắn đưa tay định vén tóc cho Tạ Doãn nhưng y lập tức né tránh. Bị hành động bất ngờ đó của Tạ Doãn khiến nội tâm của hoàng đế lại bất giác nổi sóng. Hắn nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung liền kìm lại nắm chặt lấy. Ngồi thẳng người lãnh đạm chỉnh lại tay áo.

"Thế nào? Khanh vẫn định né tránh trẫm cả đời như vậy sao?" Nói đoạn hắn liền hướng ánh mắt nhìn thiếu niên kia vẫn ương bướng không chịu đối diện mình.

Sự kiên cường bất khuất của Tạ Doãn xưa nay vốn nổi tiếng trong thiên hạ. Y vốn dĩ không dễ khuất phục bất cứ ai, cùng lắm là đổi một mạng y cũng chẳng thèm bận tâm. Cho dù là với Mặc Nhiễm cũng vậy thôi nên người ngoài cùng đừng vọng tưởng.

"Tạ Doãn, lời trẫm nói khanh vẫn chưa tiếp thu có phải không? Xem ra không dùng biện pháp mạnh với khanh khó lòng mà mài mòn được sự ương ngạnh này."

"Bệ hạ, Tạ Doãn chỉ nhân nhượng người mà mình tôn kính." Bấy giờ Tạ Doãn mới nhìn thẳng vào mắt của nam nhân kia, mạnh mẽ nói ra chính kiến của mình.

"Nói như vậy khanh chưa từng tôn kính trẫm?" Lời nói vừa rồi của Tạ Doãn khiến cho mức thụ thương trong lòng nam nhân kia bất quá vỡ oà đến không thể cứu vãn được.

"Đã từng... Từ bây giờ... Tuyệt đối không."

Bốp.

Tạ Doãn bất ngờ nhìn cánh tay đó vung lên rồi giáng xuống mặt mình tựa như một đạo sét xuyên thủng qua đầu. Vết thương của y đang tấy lên, lại bị hành động thô bạo này làm cho thần trí hoàn toàn chao đảo. Hắn ngay lập tức nắm cánh tay y kéo cả thân người bật ngửa ra, cứ thế dùng thân mình trấn áp, mạnh siết tay y qua khỏi đầu.

"Tạ Doãn ta nói cho khanh biết. Chủ nhân của khanh chỉ có một mà thôi. Không phải Mặc Nhiễm kia mà chính là ta. Là đương kim thánh thượng của Tề Châu."

"Như vậy thì đã làm sao? Ngài là đương kim thánh thượng thì có là gì chứ? Tạ Doãn chưa từng phục ngài. Cho đến lúc chết cũng sẽ không bao giờ phục ngài."

Bốp.

Một cú tát trời giáng khác, mạnh mẽ đến mức in hằn dấu tay đỏ rực lên gương mặt của Tạ Doãn.

"Không phục ư? Vậy thì hôm nay trẫm sẽ khiến khanh hoàn toàn khuất phục. Khanh đã từng liều lĩnh dùng cả sinh mệnh và thể xác của mình để bảo vệ Mặc Nhiễm. Hôm nay trẫm cũng muốn chiếm lấy thể xác đó để bảo vệ trái tim của mình."

"Bệ hạ, cả thể xác và linh hồn của ta đều đã thuộc về Mặc Nhiễm. Ngài sẽ không thể chiếm hữu bất cứ thứ gì thuộc về ta đâu."

"Cái gì? Lộng ngôn..."

Hoàng đế trong cơn tức giận đến điên cuồng đã lập tức chụp lấy cổ của Tạ Doãn siết chặt lấy. Tạ Doãn có chút vùng vẫy nhưng vì ngạt thở mà phút chốc đã há hốc ra, khuôn mặt đã chuyển thành sắc đỏ.

"Để ta xem khanh còn dám lộng ngôn hỗn xược nữa hay không?"

"Bệ... Hạ... Ngài thật... Đáng thương..."

"Câm miệng..." Bàn tay đó lại càng tác động cường lực mạnh mẽ hơn.

Ư ư ư a a aaaa.

Tạ Doãn cảm thấy cổ họng mình càng lúc càng bị siết chặt, dường như cái chết đang rất gần kề với y. Trong lúc nhất thời y thật sự đã không còn ý thức được, đau đớn trên thân thể cứ vây chặt lấy, bóp nghẹt y đến không thở được.

Hoàng đế gương mặt biến dạng bởi sự tức giận điên cuồng cùng khát vọng chiếm hữu như từng lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim hắn. Thiếu niên kia hà cớ gì mà hết lần này đến lần khác dám buông lời ngông cuồng hỗn xược chối bỏ hắn như một kẻ vô danh lại còn dám cả gan sỉ nhục quân thượng.

Thế nhưng bên tai hoàng đế lại vang lên tiếng gọi.

"Thiếu hiệp ca ca. Đa tạ huynh đã cứu mạng ta."

"Thiếu hiệp ca ca, nói cho ta biết tên huynh, sau này nhất định sẽ đền đáp ân cứu mạng."

Lúc bấy giờ hắn mới giật nảy nguời, hoàn hồn bừng tỉnh. Vừa rồi con mãnh thú kia bị sự tham muốn và tàn ác của hắn thao túng điều khiển đến mức tựa như một tên sát nhân máu lạnh không chút lưu tình. Nhìn xuống thiếu niên vốn dĩ đã bất động, bấy giờ hắn mới kinh hoảng buông tay xuống khỏi người y. Vội vã chạm vào gương mặt tím tái.

"Tạ Doãn... Tạ Doãn..."

Hoàng đế hoảng loạn thật sự. Hắn cũng không rõ vừa rồi mình rốt cuộc đã làm chuyện gì.

"Tạ Doãn... Tỉnh lại... Ta xin khanh tỉnh lại... Tạ Doãn..."

Hoàng đế ra sức lay cánh tay của y nhưng hoàn toàn vô ích, thân thể Tạ Doãn hoàn toàn bất động không có bất cứ một phản ứng nào.

"Tần Viễn... TẦN VIỄN..."

Nam nhân không còn giữ nỗi bình tĩnh đã thét gào lên thất thanh.

Khi đó Mặc Nhiễm cùng Uý Nghiêm và các cận vệ của hắn lao thẳng vào đoản các của nội viện Tiêu Quận, nghe tiếng gào thất kinh bát đảo của hoàng đế liền lập tức xác minh Tạ Doãn đã gặp chuyện không hay lập tức không còn kiêng nể thứ bậc trực tiếp xông vào nội phòng.

Hoàng đế nhìn thấy Mặc Nhiễm nhất thời sửng sốt, trong thoáng chốc toàn thân có chút bất động. Còn Mặc Nhiễm tận mắt chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, không cần biết có hoàng huynh của mình ở đó, lập tức chạy thẳng đến bên cạnh giường của Tạ Doãn, đẩy mạnh hoàng đế ra ngoài.

Nhìn thấy gương mặt tái xanh của Tạ Doãn cùng vết thương in hằn trên gò má và khoé môi y, bất quá trái tim của hắn tưởng chừng vỡ nát. Mặc Nhiễm đôi mắt ngập tràn đường tơ đỏ phẫn hận nhìn trừng trừng vào hoàng đế. Sau đó thật nhẹ nhàng nâng lấy thân người của Tạ Doãn áp sát vào ngực mình.

"Doãn nhi. Ta xin lỗi. Ta đến chậm một bước để đệ phải chịu khổ. Xin lỗi đệ, Doãn nhi của ta."

Hoàng đế trong hoàn cảnh đó đều chỉ có thể trân người chết lặng nhìn ái nhân mình thầm thương trộm nhớ trong vòng tay của kẻ khác. Mà kẻ đó lại chính là bào đệ thân thiết của mình.

"Doãn nhi... Mặc Nhiễm ta đến rồi... Đệ tỉnh lại đi... Xin đệ... Tỉnh lại đi."

Mặc Nhiễm đau đớn tột cùng ôm lấy thân xác của Tạ Doãn, cảm thấy dường như y đã không còn chút ý niệm hồi sinh nào. Hắn xoa nhẹ vào gò má tấy đỏ của y. Trong lòng đau đớn như bị dao đâm thủng.

"Doãn nhi...Doãn nhi... Ta đến rồi. Ta đã đến rồi đây... Đệ tỉnh lại, nhìn ta, nhìn ta đi. Doãn nhi... Cầu xin đệ..."

Không ngờ những lời thổn thức bi thương đó của Mặc Nhiễm lại truyền thụ vào hơi thở mong manh, đẩy vào thân thể sớm đã hoá đá của y. Bất quá bờ mi của Tạ Doãn run rẩy động đậy khiến Mặc Nhiễm cảm nhận được hơi ấm đang dần lan toả khắp cơ thể lạnh lẽo kia.

"Mặc... Nhiễm..."

Từng chút một âm thanh khàn đặc đó len lỏi vào tâm tư thống khổ tột cùng của hắn khiến Mặc Nhiễm giống như được hồi sinh. Hắn vui mừng tột cùng lay gọi Tạ Doãn.

"Doãn nhi... Đệ tỉnh rồi... Ơn trời đệ đã tỉnh lại rồi."

Gương mặt phút chốc đã ướt đẫm nước mắt.

"Mặc Nhiễm... Cuối cùng huynh cũng đến rồi... Ta đã đợi được huynh rồi." Từng chút một thanh âm cũng đã dần suy yếu. Tạ Doãn cố sức nói ra từng chữ ngắt quãng. Câu nói đã không còn rõ ràng, nhưng hàm chứa trong đó là tất cả những cảm xúc nhung nhớ đợi chờ thống thiết bi thương.

"Đúng vậy... Doãn nhi... Ta đến rồi... Doãn nhi, ta đến chậm một bước, xin lỗi đệ." Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào cánh tay của Tạ Doãn, hôn nhẹ lên vầng trán của y đầy yêu thương âu yếm.

"Mặc Nhiễm, ta muốn... Về nhà..."

"Được, ta sẽ đưa đệ trở về. Chúng ta cùng nhau về nhà."

Hôn nhẹ lên vầng trán của Tạ Doãn. Cuối cùng xoa nhẹ huyệt đạo sau gáy của y khiến Tạ Doãn buông nhẹ thân người say ngủ trong vòng tay của hắn một cách bình yên tin tưởng.

"Doãn nhi ngủ ngoan. Ta hứa với đệ tỉnh dậy liền đã về nhà."

Âu yếm nhấc bổng thân người của Tạ Doãn ôm trọn trong vòng tay, Mặc Nhiễm liền đứng lên. Ngay lập tức hoàng đế chặn ngay trước mắt hắn.

"Mặc Nhiễm, đệ muốn làm gì?"

"Bệ hạ, Doãn nhi là người của thần đệ. Thần đệ đến để đưa đệ ấy trở về. Bệ hạ cản được sao?"

"Đệ dám khi quân phạm thượng kháng chỉ hay sao?"

"Người đã không giữ đúng lời hứa là bệ hạ chứ không phải là đệ. Đệ đã từng nói bất cứ điều gì đệ cũng sẽ bỏ qua, chỉ duy nhất một điều, tuyệt đối bất khả xâm phạm. Chính là Doãn nhi. Bệ hạ, người đã quên rồi sao?"

Nhìn ánh mắt sáng rực như sao trời của Mặc Nhiễm hoàng đế không có cách nào chối cãi được những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Trong khoảnh khắc chỉ có thể nuốt xuống từng cơn tức nghẹn.

"Bệ hạ, thần đệ xin cáo lui. Cuộc chiến lần này tự người định đoạt. Còn muốn trị tội hãy đến đối diện với miễn tử kim bài cùng Thái hậu nương nương, thần đệ sẽ cùng huynh trưởng làm rõ trắng đen một thể."

Mặc Nhiễm sắc mặt không có chút thay đổi. Lãnh đạm bước qua khỏi hoàng đế, ngang nhiên mang Tạ Doãn rời đi.

Chỉ còn vị hoàng đế đơn độc một mình đứng lại, trên tay vẫn còn hé mở đoá mẫu đơn đã được ướp khô. Chính là đoá hoa năm ấy thiếu niên nọ đã đánh rơi, hắn cố tình nhặt lại, lưu giữ nửa đời người, khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro