Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 34.

"Hoàng đế, chẳng phải ai gia đã từng cảnh tỉnh người đó sao? Trên đời có những giới hạn không thể tuỳ tiện bước qua, bằng không sẽ có ngày anh em bất hoà, thủ túc mâu thuẫn, thậm chí là sẽ dẫn đến hoạ nạn chiến tranh, nồi đã xáo thịt, nội chiến ngoại xâm, vạn bách tính phải chịu chung cảnh tan cửa nát nhà."

"Nhưng mà trái tim của nhi thần chỉ hướng về một người duy nhất. Từ trước đến nay nhi thần cái gì cũng tuân mệnh phụ hoàng và mẫu hậu. Chỉ duy có việc này hãy để cho nhi thần được toàn quyền quyết định không được sao?"

"Hoàng đế, người sẽ đối diện với Mặc Nhiễm như thế nào? Sẽ làm gì để đứa trẻ đó thuần phục. Người không phải không rõ bản tính của Mặc Nhiễm. Vạn bất đắc dĩ nó cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ cả danh vị quyền lực. Lẽ nào người muốn Tề Châu mất đi một trợ thủ đắc lực, một hiền tài thao binh khiển tướng hay sao?"

"Trẫm biết. Nhưng dù thế nào trẫm cũng là hoàng đế. Đệ ấy không muốn cũng phải tuân mệnh. Huống hồ gì bao năm qua đệ ấy luôn thoái thác việc giao trả Tạ Doãn về lại Hán Trung, nhiều lần làm trái với thánh chỉ của trẫm. Mặc Nhiễm phải biết Tạ Doãn vốn dĩ là cống vật của Hoành Cung dâng cho trẫm, đệ ấy không có bất cứ quyền hạn gì có thể giữ lấy y bên mình. Tạ Doãn sống là người của trẫm, chết là ma của trẫm, Mặc Nhiễm không có quyền can thiệp."

"Vậy thì từ đầu hoàng đế đừng có chối bỏ đứa trẻ đó. Là người đã vứt bỏ nó, còn ra lệnh cấm túc thậm chí hạ sát nó, bây giờ lấy tư cách gì giữ nó bên mình. Năm xưa nếu không vì bổn cung nghĩ đến đại cục, nghĩ đến mối hoà khí giữa Hoành Cung và Tề Châu mà giữ lai một mạng cho Tạ Doãn thì e hoàng đế đã ném nó vào trường săn mất rồi. Người rốt cuộc đã quên rồi sao? Là Mặc Nhiễm đã nghĩ cho Tề Châu, nghĩ cho hoàng đế nên đã chấp nhận yêu cầu ủy thác của ai gia. Bây giờ hoàng đế lại muốn giành đứa trẻ đó về. Người nghĩ Mặc Nhiễm sẽ đồng ý sao?"
.
.
.
Bóng người đã dần khuất xa, đổi lại một thân ảnh đơn độc nơi tận cùng đỉnh cao vương quyền. Đối diện hắn là thủ cấp của Nam Quận vương, Mặc Nhiễm đã giữ đúng lời hứa, cuộc chiến này hắn đã dày công sắp đặt chỉ với một mục đích duy nhất chính là thanh trừng thế lực của Nam Quận. Chỉ cần Nam Quận đổ gục xuống thì Phiên tộc sẽ lập tức lui binh. Không còn hậu thuẫn, Phiên tộc cũng không ngu ngốc đối đầu với Mặc Nhiễm, lui binh là thượng sách. Mặc Nhiễm đã giữ đúng lời hứa của mình, vì thế hoàng đế chỉ còn cách chấp nhận thỉnh cầu của hắn. Hoàng đế hẳn sẽ không trở mặt nếu không được Trân Hà mật báo Tạ Doãn thật ra vẫn còn sống và hiện đang ở trong doanh trại của Bắc Đường vương gia. Một sự thật hệ trọng như vậy nhưng Mặc Nhiễm lại không trình báo về Hán Trung. Tiểu đệ này cuối cùng vẫn quyết định qua mặt hoàng huynh của mình, độc chiếm Tạ Doãn, trong khi hắn hiểu rõ hoàng đế mới là người toàn quyền quyết định số phận của thiếu niên ấy.

Bốn năm qua không chỉ có Mặc Nhiễm mới ngày đêm thương nhớ y. Không chỉ có Mặc Nhiễm mới thấu hiểu được nỗi mất mát thống khổ tận cùng. Trên đời này vẫn có người từng giây từng phút đều tưởng niệm đến y, tâm tư không ngừng khắc khoải nhớ đến từng hình ảnh từng hồi ức về thiếu niên ấy. Bao nhiêu cung tần mĩ nữ vây quanh, bao nhiêu cống vật sẵn sàng đem đến cho hắn niềm vui nụ cười, nhưng trái tim hắn vẫn đau đớn quặn thắt, từng ngày chỉ đắm say ngắm hoa mẫu đơn trong mộng, đem từng cánh hoa đó vào giấc ngủ, tự nhủ sớm mai sẽ lại được nhìn thấy dung mạo của y thuần khiết sáng trong như ngọc, mãi rực sáng trước mắt hắn, đẹp đến mức say đắm lòng người. Nhưng chớp mắt buổi bình minh vừa tỉnh thức, hắn lại cảm nhận nỗi đơn độc vây quanh mình càng lúc càng sâu thẳm. Chỉ có đoá mẫu đơn đã khô màu này bầu bạn, cảm giác cay đắng dâng trào hại hắn từng đêm thức trắng, sợ giấc ngủ chìm sâu sẽ tiếp tục bị đau thương dày vò không thương tiếc. Mượn rượu giải sầu, mượn cung kiếm giải vây nỗi nhớ, đến cuối cùng lại mượn tấu chương để quên bớt nhung nhớ vấn vương.

Thời gian trôi qua Tạ Doãn vẫn chỉ biết rằng trên thế gian này chỉ có mỗi Mặc Nhiễm đối với y là ngày đêm mong nhớ, y không biết vẫn có một người khác vì mình khắc khoải nỗi tương tư.

Tạ Doãn nói rằng y mãi mãi không phục hắn, y không biết từng lời mình nói ra đối với hắn đều là nhát dao chí mạng đau thấu tâm can, khát vọng muốn thoát khỏi hắn mạnh mẽ đến mức còn liều mạng tìm lấy cái chết. Tạ Doãn vẫn luôn tin rằng trên đời này chỉ có Mặc Nhiễm là luôn trân quý sinh mệnh của y. Y chỉ bảo toàn nó vì Mặc Nhiễm của mình. Thế nhưng Tạ Doãn không biết với hoàng đế sinh mệnh của y là tất thảy khát vọng sâu thẳm nhất của hắn. Y mãi mãi sẽ không hiểu, càng vì thế mà tự tung tự tác xem lời hắn nói là gió thoảng qua tai. Nếu hoàng đế không đem sinh mệnh vạn bách tính Hoành Cung ra uy hiếp y, nhắc đến điều cấm kị tối cao ban ra cho "cống vật" của Tề Châu, Tạ Doãn có lẽ sẽ không dừng lại những hành động dại dột ấy. Hắn muốn tiến đến gần y, muốn dùng hơi ấm này che chở cho y nhưng đáng tiếc những cử chỉ ngọt ngào đó lại đẩy Tạ Doãn càng lúc càng xa rời hắn. Trái tim này đã bị y dày vò bao lâu, đến nay cho dù hiểu được bản thân mình không còn lại bao nhiêu thời gian thì Tạ Doãn cũng nhất định không động tâm vì hắn. Bất kể hắn cố gắng thế nào nỗ lực ra sao với y cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Ở đời không ai nói được chữ ngờ, cho dù hắn là chủ nhân của hoàng vị, đứng trên muôn người, quyền lực tối cao vô thượng thì vẫn không thể có được trái tim của một người. Cho dù hắn cố gắng bằng tất cả sức lực cũng không thể khiến ánh mắt ấy hướng về mình bằng chân tình sâu sắc nhất.

Hắn cảm thấy mình đáng thương đến mức thảm hại, nhớ đến cả những đòn roi mình đã gây ra cho Tạ Doãn, nhớ đến cả nỗi đau hắn đã khắc sâu vào tâm thức y về trách nhiệm mà bản thân y phải gánh vác, về Hoành Cung và tương lai của Mặc Nhiễm, ánh mắt thản thốt và kinh sợ của y vẫn không ngừng ám ảnh hắn. Càng nhớ đến khát vọng cưỡng đoạt y nhằm mục đích khuất phục thiếu niên ngang bướng ấy nhưng cuối cùng chính hắn lại bị ánh mắt kiên định của y làm cho sợ hãi, bất quá vẫn đành bỏ cuộc. Nhân thế này cũng chỉ có hắn mong muốn có được y, vậy nhưng có lẽ cũng chỉ có hắn gây ra cho y tổn thương như thế. Tại sao Tạ Doãn không thể cho hắn một cơ hội được chăm sóc y, được vì y say đắm yêu thương? Kể cả khát vọng nắm tay y chăm vào y Tạ Doãn cũng lập tức xa lánh. Thiếu niên ấy thà chấp nhận khơi dậy con mãnh thú tàn ác điên cuồng trong hắn chứ không chấp nhận đổi lấy cho hắn một khoảnh khắc được âu yếm dịu dàng với y. Tại sao lại khiến một hoàng đế như hắn trở thành một kẻ bạo tàn độc đoán? Hắn chỉ muốn gần y thêm một chút mà thôi, vậy nhưng Tạ Doãn vẫn hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn. Nam nhân ấy đứng trên muôn người lại chịu đựng sự sỉ nhục tận cùng này, quả thật trong lòng vừa yêu vừa uất hận không nguôi.

Hắn muốn níu giữ Tạ Doãn ở lại, nhưng đáng tiếc y không cần hắn. Mãi mãi không cần hắn. Mặc cho hắn mộng tưởng, mặc cho hắn đơn phương, một đời chỉ vọng tưởng nhớ nhung một người.

"Tạ Doãn, là khanh không muốn cho mình một cơ hội. Đừng trách trẫm vô tình. Trẫm không có được khanh, thế gian cũng không ai được phép có.".

Nắm chặt lấy đoá mẫu đơn đã khô héo trong tay, đến cuối cùng vẫn không rõ chính mình đã vò nát nó, vò nát hết thảy tâm can.
.
.
.
Chiến xe ngựa băng băng qua núi rừng, trực chỉ Bắc Đường thẳng tiến.

Mặc Nhiễm cho người ngựa thần tốc quay về Bắc Đường cũng là vì tình trạng của Tạ Doãn đã vô cùng nghiêm trọng. Hắn không muốn chần chừ thêm một giây phút nào bởi vì mong muốn khi Tạ Doãn tỉnh dậy có thể nhìn thấy mình đã trở về Bắc Đường, đó từ lâu đã trở thành niệm ý tâm tư sâu sắc nhất trong lòng thiếu niên ấy. Mặc Nhiễm mong sớm trở về, cho y thành toàn hai tiếng về nhà. Hiện tại thiếu niên ấy trong vòng tay hắn ý thức sớm đã mơ hồ, gần như không còn tri giác nữa. Mặc Nhiễm lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là cảm giác tận cùng sợ hãi. Hắn vốn trước nay chưa từng biết sợ trời sợ đất, sống chết cũng chỉ xem như lẽ thường tình của thế nhân. Nhưng kể từ khi chứng kiến Tạ Doãn bị đả thương, nhìn y một thân đầy máu ngã gục trong tay hắn, Mặc Nhiễm mới thật sự thấu hiểu thế nào là kinh hồn khiếp đảm. Từng thời khắc trái tim của hắn không ngừng bị siết chặt, chỉ cần nhìn thấy một chút đau đớn của Tạ Doãn hắn đã lập tức hoảng loạn bất an. Giờ đây thiếu niên ấy chỉ còn là một thể xác bất động lạnh lẽo, làm sao có thể nói hết tâm trạng lúc này của Mặc Nhiễm. Làm sao có thể kể xiết nỗi đau đang cào xé trái tim hắn, cùng sự vùng vẫy tuyệt vọng chỉ mong níu kéo hơi thở mong manh của y.

"Doãn nhi ngoan, đệ nhất định phải cố lên... Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Doãn nhi... Doãn nhi..."

"Thiếu chủ những ngày qua đều không chịu dùng thuốc, đến cả vết thương cũng không cho ai động vào. Mỗi lần trên người đều xuất hiện các vết thương nhưng tuyệt đối không cho ai chẩn trị. Vết thương nghiêm trọng cộng thêm tâm tư bất ổn, dẫn đến hệ quả này là điều tất yếu."

Nhớ đến những lời Tần Viễn đã báo cáo lại, Mặc Nhiễm bất giác càng ôm chặt lấy Tạ Doãn. Bản năng sợ hãi mất mát của hắn dường như đã vượt quá tầm kiểm soát, có lẽ chỉ có cách này hắn mới có thể giữ chặt lấy Tạ Doãn bên mình. Sợ rằng y rồi sẽ dần tan biến đi trở thành cát bụi, trở thành cơn gió vô hình. Sợ rằng y cứ như thế trong vòng tay mình nhưng vĩnh viễn sẽ rời xa nhân thế, vĩnh viễn rời xa hắn không hẹn ngày hội ngộ. Mặc Nhiễm không thể để bi kịch ấy xảy ra một lần nữa. Chỉ còn cách duy nhất là thức tỉnh khát vọng sinh tồn trong y. Mặc Nhiễm theo bản năng vẫn không ngừng gọi tên Tạ Doãn, hắn sợ không gian sẽ dần chìm vào tịch mịch, mang theo tất cả yêu thương ấy hoá thành băng tuyết lạnh lẽo, một mảnh hồi sinh cũng liền bị đoạt mất. 

"Doãn nhi... Doãn nhi... Sao đệ lại lạnh như thế này? Doãn nhi? Doãn nhi à. Ngoan, ta sưởi ấm cho đệ... Sẽ không lạnh nữa đâu. Đệ yên tâm nhé."

Hắn dùng hai lòng bàn tay cứ thế xoa đều hai cánh tay của y, dùng toàn bộ hơi ấm của mình bao phủ lấy, truyền thụ cho y từng chút một sự ấm áp luyến lưu. Miệng vẫn không ngừng dỗ dành, giống như trước đây mỗi khi đứa trẻ ấy bị sốt Mặc Nhiễm vẫn sẽ chuyên tâm bên cạnh an ủi vỗ về. Chỉ có như vậy Doãn nhi của hắn mới mau chóng hồi phục, mới ngoan ngoãn uống thuốc. Không hiểu thói quen của y làm sao bắt ép y tuân mệnh. Cứ như vậy chẳng phải muốn bức tử y rồi sao?

Khi ấy Tạ Doãn đã từng có giây phút tỉnh thức lại, có phải là muốn nhắn gửi điều gì đến Mặc Nhiễm. Y không còn nhiều ý niệm, chỉ dùng hết chân tâm để cảm nhận hơi ấm này thật sự là của Mặc Nhiễm, là của hắn không thể sai lệch. Thần thức của y dần mơ hồ nhưng lại bị âm thanh ấm áp đó níu giữ, cứ như sợi dây lụa quấn chặt lấy y ray rứt không buông. Tạ Doãn bị sự lưu luyến này mà nhất thời chao đảo không rõ con đường phía trước. Nhưng mà y thật tâm không muốn rời đi, y không muốn xa Mặc Nhiễm, không muốn lại bỏ hắn một mình đơn độc trên cõi đời này. Y không muốn xa hắn, không muốn một lần nữa lại thất hứa với hắn. Là y đã sai hay sao? Là sai ở đâu? Là sai từ lúc nào? Nhưng dù biết bản thân phải trả giá thì y vẫn không thể ngăn được trái tim mình. Không thể nói dối bản thân một lần nữa. Y yêu hắn, điều này mãi mãi không thể chối cãi, y cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ một vị trí nào bên cạnh hắn. Vậy thì tại sao lại buộc y phải rời xa Mặc Nhiễm, rời xa nam nhân mà y đã khắc sâu trong trái tim mình. Như thế khác nào là muốn đoạt lấy sinh mệnh của y. Không có Mặc Nhiễm Tạ Doãn y sống không bằng chết. Vậy nhưng để hắn phải vì mình hi sinh tất cả... Có đáng hay không?

Giữa lúc tâm tư đang hỗn loạn, hai tiếng Doãn nhi của Măc Nhiễm lại vang lên. Phải rồi, đó là thanh âm mà Tạ Doãn khát vọng nhất. Thế nhân có thể oán hận y, có thể nguyền rủa y, có thể xem y như một tội đồ nhưng Tạ Doãn không thể chối bỏ tình yêu của mình dành cho Mặc Nhiễm. Đó là ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời của y, tại sao người ta vẫn nhẫn tâm dập tắt nó?

Tạ Doãn nhíu mày, cơn đau từ trong tâm thức không ngừng vày vò y, còn khốc liệt tàn nhẫn hơn là vết thương viêm loét nơi da thịt trên ngực trái hay những vết thương thâm tím khắp thân người. Mặc Nhiễm nhận ra biểu hiện bất thường đó của Tạ Doãn liền kinh hãi không kém, ra sức vỗ về y.

"Doãn nhi. Doãn nhi ngoan nào. Doãn nhi nghe ta, bình tĩnh lại. Là ta đây. Ta là Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm của đệ đây. Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên đệ, tuyệt đối không rời xa đệ."

"Doãn nhi... Ta sẽ bảo vệ đệ, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có dã tâm hãm hại đệ được nữa. Doãn nhi, ta biết đệ rất ngoan. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về Bắc Đường. Ta hứa với đệ... Chúng ta sẽ về nhà..."

Giữa những lời trấn an tha thiết đó đột nhiên khoé miệng của Tạ Doãn dần động đậy. Điểm này khiến cho Mặc Nhiễm có chút kinh ngạc. Nhìn thần sắc nhợt nhạt mệt mỏi của y bất quá trái tim hắn đau tưởng chừng như bị bóp nghẹt lấy. Mặc Nhiễm chạm nhẹ vào gò má vẫn còn thâm tím của y run rẩy nói.

"Doãn nhi, có phải đệ muốn nói điều gì với ta đúng không?"

Đôi mày của Tạ Doãn nhíu lại đầy khổ sở, bờ môi khô nứt mấp máy không ngừng. Mặc Nhiễm cố gắng thật nhẹ nhàng ghé sát tai lại bên cạnh gương mặt của Tạ Doãn.

"Doãn nhi, đệ muốn nói chuyện với ta phải không? Doãn nhi, đệ nói đi. Đệ nói đi mà. Bất cứ điều gì ta cũng sẽ nghe đệ, bất cứ điều gì ta cũng sẽ làm cho đệ mà." Âm thanh nghẹn ngào ngắt quãng mang theo cảm tình xúc động không thể kiềm chế.

Tạ Doãn căn bản không thể đáp ứng yêu cầu này, chỉ run rẩy thoát ra hai tiếng.

"Mặc... Nhiễm..."

Mặc Nhiễm trong lúc nhất thời gần như bất động. Khoé mắt dòng lệ đã tuôn trào. Khẽ kìm nén cơn đau tê liệt đó, Mặc Nhiễm nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ta đây, Doãn nhi. Doãn nhi của ta. Ta là Mặc Nhiễm ở bên cạnh đệ... Là Mặc Nhiễm của Doãn nhi đây. Đệ có thể nhận ra ta phải không?"

Âu yếm chạm vào gương mặt của thiếu niên ấy. Bất quá từng nhớ năm xưa đã trách phạt y quá nhiều lời, cả ngày đều không ngừng lãi nhãi ở bên cạnh hại hắn không thể tập trung làm việc. Bây giờ cầu vọng từng thanh âm đó của y, cầu vọng bằng tất cả chân tâm của mình, đổi lại chỉ là từng âm vực thì thào thống khổ buông ra. Giá như hắn biết có ngày này trước đây đã luôn trân trọng từng lời y nói, đã khuyến khích y hoạt náo bên mình không ngơi nghỉ. Bây giờ hối hận đến xé nát tâm can phỏng có tác dụng gì?

"Doãn nhi à... Doãn nhi. Đệ có điều gì muốn nói với ta phải không? Doãn nhi đệ nói đi, xin đệ hãy nói đi, bất cứ điều gì cũng được. Ta đều sẽ lắng nghe đệ. Tất cả đều nghe theo đệ mà."

Đệ không cảm thấy mình quá phiền phức à? Có im lặng được một lát không?

Ta không thích... Ta cứ thích nói với huynh đấy thì sao nào?

Về thư phòng chép phát ba ngàn lời tứ kinh.

Không thích, ta không thích thư phòng, ta thích ngồi đây với huynh.

Thật là phiền mà. Nếu đệ không đi... Được... Ta đi...

Này Mặc Nhiễm, huynh đừng hòng thoát khỏi ta. Huynh đi đâu ta đi theo đó. Sẽ theo huynh tận cùng trời cuối đất đó.

Tránh ra.

Không thích tránh.

Trên trời dưới đất có một nam nhân nào như đệ không hả?

Ta thì làm sao?

Đi... Lập tức biến khỏi tầm mắt của ta trước khi ta phạt đệ.

Huynh phạt ta, ta sợ huynh phạt ta lắm đấy. Ta cứ ngồi đây xem huynh làm gì được ta. Huynh đi à? Ta sẽ đi theo huynh. Đừng lo.

Nụ cười trào phúng khi ấy của y sống lại trong lòng của hắn rõ ràng đến mức tưởng chừng như y đang ngồi trước mặt với dáng vẻ rạng ngời không ngừng khuấy động trêu đùa hắn. Đáng tiếc tất cả mãi mãi chỉ là hoài niệm, y giờ đây thống khổ bất động trong vòng tay hắn thời khắc nào cũng có thể tan biến đi tựa làn gió, tựa hư không.

"Doãn nhi, ngày xưa đệ rất thích nói chuyện. Không cần biết đối phương có muốn nghe hay không, lúc nào cũng huyên thuyên rất náo nhiệt. Doãn nhi đệ biết không ta sẵn sàng đánh đổi mười năm tuổi thọ của mình để tìm lại khoảnh khắc hoạt náo đó của đệ. Thật lòng đấy..."

Vẫn không ngừng cọ nhẹ gò má mình vào vầng trán nóng hổi của y. Mặc Nhiễm đau đến mức tưởng chừng như tê liệt tất thảy huyết mạch cùng chân tâm.

"Mặc Nhiễm..."

"Doãn nhi... Doãn nhi à..." Mặc Nhiễm trong lúc nhất thời nghe được thanh âm thì thào ấy cảm thấy như sự giá rét trong tâm tư mình như được nắng ấm làm cho tan chảy ra.

Hắn tập trung cao độ lắng nghe nhưng lời vàng ngọc của thiếu niên kia. Tuyệt đối không dám lơ là. Thậm chí còn háo hức nhiệt thành như một đứa trẻ.

"Mặc Nhiễm... Ta đã đợi được huynh... trở về rồi... Mặc Nhiễm... Lần này ta... đã giữ được lời hứa với huynh."

Mặc Nhiễm nhất thời sững sốt đến bất động.

"Ta... đã không... thất hứa với huynh..."

Tạ Doãn đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong cơn mê man bất tận, thứ duy nhất níu kéo y chính là lời hứa đó. Lời hứa nhất định sẽ đợi Mặc Nhiễm trở về.

Nỗi đau vỡ oà trong khoảng khắc khiến nam nhân đó không kiềm chế được bản thân mình liền ôm chặt lấy thiếu niên kia, thống khổ oà khóc.

Bên ngoài tiếng người ngựa vẫn không ngừng duy chuyển, xé toạc không gian, xuyên qua màn đêm thần tốc tiến về phía trước.

Mặc Nhiễm ôm chặt lấy Tạ Doãn, hôn nhẹ lên vầng trán của y âu yếm ngọt ngào.

"Doãn nhi, ta biết đệ sẽ luôn giữ đúng lời hứa của mình, sẽ không bao giờ thất hứa với ta."

Doãn nhi, từ giờ trở đi chúng ta là một thể thống nhất vĩnh viễn không thể tách rời. Kết tóc se tơ, nguyện tận cùng răng long đầu bạc. Đệ sống ta sống, đệ chết... Ta chết...
.
.
.
"Hồi bẩm Thái hậu nương nương, vương gia đã đưa Tạ thiếu chủ về Bắc Đường."

"Ta biết rồi."

Thái hậu lặng thầm hướng về mặt hồ tĩnh lặng, không gian rực rỡ không thể lọt vào mắt xanh của người. Trong lòng thái hậu trầm luân suy nghĩ về cục diện quốc gia sau này. Lòng đầy u sầu làm gì còn có tâm trạng ngắm cảnh.

"Tạ Doãn, lại vẫn là đứa trẻ đó."

"Thái hậu, năm xưa nếu người không mềm lòng tại bờ vực đó cho đám thích khách của chúng ta hạ thủ Tạ Doãn, phải chăng đã tránh được cuộc chiến huynh đệ tương tàn này."

"Vẫn là ai gia không nhìn trước được thế cục, không đành lòng nhìn một đứa trẻ thân cô thế cô bị dồn vào đường cùng. Vốn dĩ chỉ định ép buộc y rời khỏi Bắc Đường mai danh ẩn tích là có thể ổn định được mâu thuẫn này. Nhưng xem ra số phận của y đã quá mức nghiệt ngã."

"Là do Tạ Doãn không biết nặng nhẹ, phụ lòng tin của thái hậu. Còn dám ngang nhiên phản bội lại lời thề với thái hậu mãi mãi sẽ không trở về Bắc Đường, mãi mãi sẽ không xuất hiện trước thập vương gia nữa."

"Lần này không thể để hậu hoạ này phá hủy đoàn kết trong hoàng thất được. Tạ Doãn đã làm phật ý thánh thượng, đã khơi mào mâu thuẫn giữa thập nhi (Mặc Nhiễm) và hoàng đế. Tội này không thể tha."

"Thần đã rõ."

Thái hậu trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, nhưng trước an nguy xã tắc, một cái gai như Tạ Doãn cần phải bị nhổ bỏ đi. Không thể để sự tồn tại của y gây ra mâu thuẫn trong hoàng tộc và nội chiến xào xáo Tề Châu được nữa.

"Thập nhi, đây là lần đầu tiên mẫu hậu không đáp ứng yêu cầu của con. Con có thể đời đời kiếp kiếp oán hận mẫu hậu. Nhưng vì Tề Châu, mẫu hậu chỉ có thể buộc con chịu ủy khuất."

Tạ Doãn, đứa trẻ đó lẽ ra không nên đến nơi này. Sự tồn tại của nó sẽ chỉ đem lại bất hạnh cho cả Mặc Nhiễm và hoàng đế. Chỉ có cách triệt tiêu y mới mong đổi lấy nền thái bình thịnh trị vững mạnh thiên thu cho Tề Châu.

Nhưng thái hậu cũng không thể ngờ Mặc Nhiễm trời sinh si tình luyến mộ, Tạ Doãn với hắn chính là sinh mệnh, vĩnh viễn không thể tách rời.

Hoàng đế đài cao vọng trọng kia ôm mộng ước đơn phương đầy uất hận nhưng tuyệt đối không muốn nhìn y chết.

Còn Đạm Vân sẵn sàng gạt bỏ tư thù, sẵn sàng phò giúp Mặc Nhiễm chỉ để đổi lấy một mảnh bình yên cho y.

Thế thời không thể do con người định đoạt. Chỉ có thể trông chờ vào tạo hoá dẫn dắt số mệnh của họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro