Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 35.

"Tạ Doãn..."

"Có vi thần..."

"Con có còn nhớ khúc hát trong vở kịch Thành Hoa Ngữ Điệp không?"

"Vi thần ngu muội, vốn dĩ không xem nhiều hát kịch nên không rõ các điển cố được nhắc đến trong đó. Thái hậu nương nương xin niệm tình chỉ dạy ạ."

"Nói cũng phải. Con đến từ thành tây, vốn dĩ chỉ quen những điệu nghê vũ, cũng không mấy quan tâm đến hát kịch. Nhờ vậy nên mới phát hiện ra thích khách muốn ám sát bệ hạ. Ơn tình của con ta và Tề Châu xin ghi nhận, khắc cốt ghi tâm."

"Thái hậu nương nương, vi thần không hề có ý đó. Xin thái hậu minh xét." Tạ Doãn nghe nhắc đến liền vội vã thẳng người lên đan hai tay lại phía trước cúI đầu thi lễ.

"Ai gia biết. Ai gia biết rất rõ. Tạ Doãn, ta hiểu tấm lòng trung thành của con và Tề Châu, cũng hiểu con thông minh sẽ không gây bất cứ phiền phức nào khiến Mặc Nhiễm khó xử. Con cũng biết, với thân phận là một cống vật của triều đình con sẽ hiểu rõ vị trí của mình ở đâu và những việc con cần phải làm để giữ hoà khí cho các thế lực trong triều đình Tề Châu."

"Tạ Doãn, ta biết con có tình cảm sâu sắc đối với Mặc Nhiễm, cũng đã giúp sức cho thập nhi rất nhiều. Về điểm này ai gia rất cảm ơn con. Nhưng mà Tạ Doãn à, Mặc Nhiễm thân là người của hoàng thất, trên dưới đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của hoàng gia, lại còn mang trên vai trọng trách phải cán đán giang sơn xã tắc. Bốn bề vạn cõi đều được yên. Là thân nam nhi không có ai không trọng tiền đồ, không có ai là không vì an nguy xã tắc vương triều."

"Thái hậu nương nương, người nói như vậy là có ý gì ạ? Tạ Doãn ngu muội xin được nghe lời dạy bảo của nương nương."

Trong giấc mơ đó Tạ Doãn nhớ rất rõ từng câu từng chữ thái hậu đã nói với y, đã phân tích về tiền đồ của Tề Châu và của Mặc Nhiễm. Cùng mối quan hệ đan chéo không thể nào dứt bỏ giữa Nam Quận và Bắc Đường. Về mối hôn sự đã sớm được định đoạt giữa Mặc Nhiễm và Trân Hà.

Nhưng tất thảy những chuyện này có liên quan gì đến y kia chứ? Y từng đòi hỏi Mặc Nhiễm chú ý đến mình hay có thời khắc nào phải để tâm hoặc trao trái tim cho mình hay chưa?

Thật ra Tạ Doãn hoàn toàn có thể hiểu được ý nghĩa những lời thái hậu nói. Y làm sao không biết được vở hát kịch Thành Hoa Ngữ Điệp nhằm nói lên điều gì. Thành Hoa tuy rằng tương tư mộng điệp nhưng ông ta luôn sáng suốt tìm chọn tương lai của mình đi vào con đường chính đạo, về sau công danh hiển hách, thê tử sum vầy, cũng có thể xem là công thành danh toại viên mãn một đời. Cánh bướm kia từng khuấy động cuộc đời của ông, làm chân tâm của ông chao đảo nhưng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng, tỉnh thức cũng sẽ dần lãng quên. Người đời cười nhạo cánh bướm ngốc dại còn cố ý len vào giấc mơ của Thành Hoa, đến cuối cùng việc không thành lại bại, để tiếng xấu muôn đời. Nhưng có lẽ họ đều không nhớ đến cánh bướm vì yêu mến Thành Hoa đến thành mộng tương tư, ba đời bảy kiếp đều chỉ nguyện đêm trăng bước vào giấc mộng của ông. Lẽ nào cánh bướm đã sai? Có lẽ là thế.

Ở đời kẻ không biết nặng nhẹ bước chân vào cuộc đời của một ai đó, trở thành gánh nặng của họ chính là tội ác.

"Tạ Doãn, tương lai này con chỉ có thể có hai con đường, một là trở về Hán Trung làm tròn nghĩa vụ của một cống vật, trọn đời trung thành phục vụ hoàng đế. Hai là phải vĩnh viễn rời khỏi Bắc Đường, mai danh ẩn tích, sống một cuộc đời ẩn dật cho đến ngày rời bỏ thế nhân. Đó là con đường duy nhất để bảo vệ bình yên cho hoàng thất này cũng như Tề Châu và Hoành Cung của con. Tạ Doãn ta biết con là đứa trẻ thông minh sẽ biết việc gì mình cần làm, việc gì nên tránh xa đề phòng vướng bận Mặc Nhiễm."

"Nhưng mà thái hậu nương nương, thần đối với Mặc Nhiễm là thật lòng. Thần chưa bao giờ nghĩ đến danh phận, chỉ cầu được ở bên cạnh huynh ấy. Thái hậu nương nương, thần tuyệt đối không để liên lụy đến huynh ấy. Chỉ mong một lòng phụng sự bên cạnh huynh ấy. Xin người đừng bắt thần rời khỏi Bắc Đường, xin đừng bắt thần rời khỏi huynh ấy."

Tạ Doãn nhất thời không thể đưa ra một lý do thích đáng, y chỉ dốc hết tận tâm can của mình cầu xin thái hậu có thể nương tay, cho mình một cơ hội ở bên cạnh Mặc Nhiễm dù với bất cứ thân phận nào chăng nữa. Chỉ cần được ở bên nam nhân ấy y có thể nguyện trở thành gia nô ngày ngày hầu cận hắn quyết không có một lời oán than.

Nhưng một lời của thái hậu đã cắt đứt tất cả mọi hi vọng cùng niềm tin của thiếu niên ấy.

"Tạ Doãn, con ở bên cạnh Mặc Nhiễm liệu có thể lường trước được hậu quả về sau? Trong mối quan hệ không rõ ràng này, con liệu đành lòng nhìn Mặc Nhiễm phải khó xử giữa mình và Trân Hà hay sao? Còn cả Nam Quận và hoàng đế bệ hạ, tất cả đều mối dây mắc xích đan chéo vào nhau, con có thể dùng sức mình để gỡ ra được hay không? Mặc Nhiễm thương xót con tuổi nhỏ đã phải tha hương xứ lạ, nó dốc sức chăm sóc bù đắp cho con nhưng tất cả cũng chỉ vì lòng nhân từ của nó. Còn trái tim của nó con cũng nên hiểu vốn dĩ là đặt ở đâu và dành cho ai mà. Con không thể đặt mình vào vị trí của Trân Hà để nghĩ cho nó dù chỉ là một chút hay sao? Con tư mộ Mặc Nhiễm lâu đến như vậy, còn mong chiếm luôn cả trái tim của nó, đó chính là lòng tham vô đáy, con hiểu không?"

"Trân Hà nó cũng là một đứa trẻ lương thiện nên mới chịu đựng nghịch cảnh này bao lâu như vậy, không có ai rộng lượng san sẻ tình cảm của mình cho kẻ khác. Tạ Doãn, con có lẽ đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu và lòng thương hại đều có thứ bậc khác biệt nhau. Nếu như đối với Trân Hà là chân tình thực cảm, thì với con Mặc Nhiễm chỉ đơn thuần là lòng bao dung thương hại mà thôi. Con có thể hiểu những gì ai gia nói, đúng không?"

Đúng, y rất hiểu. Y thật sự hiểu rất rõ. Rõ đến mức cảm thấy chính mình đã hoá thành cánh bướm đáng thương nọ, chỉ nguyện đêm trăng sáng bước vào giấc mộng người thương. Nhưng người chỉ tương tư một chốc liền gạt bỏ đi mộng cảnh, xoá sạch nó như cát bụi tàn phai. Y hiểu rõ giới hạn của bản thân mình. Có lẽ từ sau lễ nguyên tiêu đó y đã bám lấy Mặc Nhiễm không rời, tất cả đều là có lý do. Bởi vì y nhận ra sớm muộn bản thân cũng không thể ở bên cạnh hắn, cũng không lấy tư cách gì lưu lại bên hắn. Số phận của y là như vậy, sớm đã được định đoạt cô thân lẻ bóng, còn cố gắng trường mộng thiên thu, e là chỉ khiến thiên hạ chê cười nhạo báng, cũng khiến nam nhân ấy nặng lòng nhọc công.

Mặc Nhiễm không hiểu thái độ quá khích ấy của Tạ Doãn đến từ đâu, chỉ nghĩ y trước nay đều tùy hứng, nghịch ngợm chốc lát rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn mặc kệ y quấy nhiễu hắn, cho là vài ngày sẽ qua nhanh. Chẳng ngờ Tạ Doãn cứ thế rời đi mất không một lời từ biệt. Khi ấy hắn mới dần nhớ lại những hành động kì lạ trước đó của Tạ Doãn, trong tâm vẫn không ngừng được thắc mắc nghĩ suy.

Y đi rồi hắn mới nhận ra bản thân vẫn luôn níu giữ thiếu niên ấy là vì cái gì. Hoá ra nó không đơn thuần là sự cảm thương thông cảm, mà còn là một thứ tình cảm khác sâu sắc chân thành nảy nở trong trái tim hắn. Mặc Nhiễm khi ấy mới nhận ra khoảng trống bên cạnh mình mãi mãi không thể tìm được người thay thế. Mọi hồi ức cứ thế đan xen trong nỗi niềm khắc khoải, sự nhung nhớ không ngừng vò nát tâm tư hắn, khiến hắn không rượu cũng say, không đao kiếm cũng rỉ máu. Từng ngày đều bước chân vào căn phòng của y, ngắm nhìn từng đồ vật được bày trí trong đó, ngồi thật lâu trên chiếc giường gỗ trầm thoang thoảng. Cứ thế dần chìm đắm trong trầm tư hoài niệm. Đáng tiếc, hương xưa cũng dần phai nhạt, cho dù hắn có cố chấp thế nào cũng bất lực không thể lưu giữ lại. Tiếng cười ấy cũng dần rời xa, cả hình ảnh của y cũng dần trở nên nhạt nhoà. Không phải hắn quên y, trái ngược lại đem tất cả tâm tư mang hình bóng y khảm nhập vào linh hồn, mỗi ngày đều tự mình độc thoại, tựa như y vẫn còn hiện hữu ở đây bên cạnh hắn. Không ngừng trêu đùa khuấy động hắn. Cứ như vậy Mặc Nhiễm cũng không còn phân biệt được mình là Mặc Nhiễm hay là Tạ Doãn, thời gian trôi qua y là hắn hắn là y, tất cả đều như một.

Mỗi khi đi đến một nơi nào Mặc Nhiễm đều thu thập rất nhiều câu chuyện. Có những chuyện ghi nhớ, có những chuyện liền viết ra. Hỏi hắn như thế để làm gì, Mặc Nhiễm chỉ mỉm cười nói "Doãn nhi của ta rất thích nghe kể chuyện, để tất cả ở đây, khi nào về liền kể cho đệ ấy." Hắn đã sống suốt bốn năm ròng rã như vậy, cùng hình bóng của y bầu bạn vượt qua nỗi cô đơn tận cùng. Nước mắt rơi bao nhiêu có lẽ cũng không còn đếm được, chỉ là giật mình nhận ra chiếc bóng của mình in lên tường hoa, đơn độc vẫn hoàn đơn độc. Nửa điểm cũng không tìm lấy được kì tích.

Do vậy thời khắc tìm lại được Tạ Doãn với Mặc Nhiễm mà nói có thể xem như là sự hồi sinh, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để mất y một lần nữa.

Tình trạng của Tạ Doãn thật sự không được ổn. Y nhiều ngày liều lĩnh không dùng thuốc, đến nay vết thương đã nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Còn những hai ngày nữa mới về Bắc Đường, Tần Viễn thuyết phục Mặc Nhiễm nên dừng lại ở một khách điếm nào đó để có thể cho Tạ Doãn có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Bằng không với áp lực duy chuyển sợ chưa về đến Bắc Đường y đã không chịu nổi. Mặc Nhiễm dù nóng lòng trở về Bắc Đường bao nhiêu thì ôm lấy thân thể nóng như hoả lò của Tạ Doãn hắn cũng không thể liều lĩnh được, ngay lập tức cho người tìm một khách trọ nghỉ qua đêm. Để Tạ Doãn được yên tĩnh Mặc Nhiễm đặc biệt thuê một khuôn viên riêng biệt bất khả xâm phạm, người ngoài tuyệt đối không được lui tới tránh làm phiền đến giấc ngủ của y. Thời gian này Mặc Nhiễm ý thức được mình tuyệt đối không thể rời khỏi Tạ Doãn dù chỉ là nửa bước, hắn ngày đêm túc trực bên cạnh, thời khắc dõi trông biểu hiện của y.

Tạ Doãn bị cơn mơ xưa cũ không ngừng đeo bám, gần như phá hủy tất thảy tâm tư của y, do vậy thân nhiệt lợi hại càng bất ổn. Lúc sốt cao lúc lại lạnh ngắt, sờ vào tựa như chạm phải một mảnh băng. Các vết máu tụ cho dù có được thoa thuốc cũng không tan được, thậm chí càng ngày càng thâm tím hơn. Tần Viễn cũng không thể dùng kim châm, bởi nơi các nơi có dấu kim châm cũng liền thâm tím lại. Chỉ có thể kiên trì cho Tạ Doãn dùng thuốc, hi vọng có thể sớm làm tan những chỗ máu tụ đó. Mặc Nhiễm mỗi lần như vậy đều đích thân tự mình thoa thuốc cho Tạ Doãn, hắn chỉ tin vào bàn tay mình mới khiến y không bị đau. Còn bất cứ ai khác chạm vào Mặc Nhiễm đều không tin tưởng, sợ kẻ đó mạnh tay vô tình làm y đau đớn. Từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, mọi việc ăn ngủ thuốc than của Tạ Doãn đều một tay Mặc Nhiễm chăm sóc. Hắn không yên tâm giao phó cho người hầu kẻ hạ, bởi vì không muốn kẻ khác khi dễ Doãn nhi của mình. Sợ bọn người đó không chu đáo sẽ khiến y bị thương. Vẫn là mình mới có thể chu toàn được.

Hiện tại cũng vậy, Tạ Doãn thành ra như thế này cũng là do hắn sơ suất mà ra, bảo sao hắn có thể yên tâm giao y cho bất cứ ai được nữa.

Sợ y sốt quá cao, mồ hôi sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên ngực, do vậy chỉ cần thân người Tạ Doãn hơi nóng Mặc Nhiễm đã liền giúp y thay lại áo mỏng, dùng khăn thấm mồ hôi không để dây vào vết thương của y. Nam nhân ôn nhu trầm ổn, mặc dù lòng dạ nóng nảy như bị lửa đốt cũng không làm hắn hấp tấp vội vàng. Từng chút một thấm đi mồ hôi trên cơ thể y, cẩn thận đến không có lấy một sơ suất nào.

Nửa đêm y bị cơn rét làm cho run rẩy, Mặc Nhiễm lập tức dùng áo bông của mình quấn lấy y. Không dám quấn chặt sợ làm Tạ Doãn bị đau, chỉ đem y gói một vòng trong lớp áo, đặt lên chân mình, ôm nhẹ y vào lòng, cố ý dùng hơi ấm của chính bản thân mình sưởi ấm cho y.

Mặc Nhiễm quen rồi. Mỗi lần Tạ Doãn bị hàn khí xâm chiếm, cách tốt nhất giúp y ngủ ngon chỉ có ôm lấy y vào lòng thế này, ra sức xoa vào hai cánh tay và lưng cho y. Như thế thiếu niên ấy liền lập tức chìm sâu vào giấc ngủ, không còn sợ hãi bất an nữa. Cảm thấy được hơi ấm của Mặc Nhiễm dường như y đã yên tâm hơn rất nhiều. Cứ như thế bình tâm tin tưởng nương tựa vào hắn. Đối với Tạ Doãn Mặc Nhiễm từ lâu đã trở thành một bức tường vững chắc sẵn sàng che chở bảo vệ y.

Hiện tại cũng chính là như vậy. Hơi ấm này thân thuộc với Tạ Doãn đến mức y không còn run rẩy giật mình nữa, cứ như thế ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay hắn, mệt mỏi dựa vào bờ vai vững chãi, từng chút một gạt bỏ hết thảy thống khổ mệt mỏi, bình tâm vượt qua đêm dài.

Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên vầng trán của y, chỉ gượng cười một chút, nước mắt tuôn xuống ướt hết gò má, bên tai vẫn nhẹ vương từng lời khó nhọc của Tạ Doãn.

"Mặc Nhiễm... Đừng đi..."

"Mặc... Nhiễm ta không... muốn xa huynh..."

"Doãn nhi, ngủ ngoan. Đừng lo, ta tuyệt đối không rời xa đệ."

Ôm nhẹ cánh tay Tạ Doãn, để y hoàn toàn dựa vào mình. Mang khúc nhạc du dương ru y vào giấc ngủ, cùng màn đêm bình thản trôi qua. Trên tường hoa hai chiếc bóng cứ thế dần nhạt nhoà, bình yên nương tựa vào nhau. Chỉ là một người vẫn mang theo ám ảnh xưa cũ khiến hơi thở phập phồng bất an, còn một người mang theo nỗi sợ hãi của hiện tại, cố ý ôm lấy thân ảnh ấy, thận trọng âu yếm, day dứt không buông.

Buổi sớm Tần Viễn đã sắc xong thuốc vội vàng mang lên, Mặc Nhiễm nheo mắt một chút. Nghe mùi thuốc nồng dự cảm rất đắng. Sợ chính mình không thể thấu hiểu cảm giác khó chịu của Tạ Doãn nên khi Tần Viễn định dùng muỗng đút cho y hắn liền ngăn lại.

"Đừng, đút bằng muỗng thuốc dễ tràn ra ngoài, không cẩn thận sẽ khiến da đệ ấy bị bỏng hoặc dị ứng."

"Thuốc này không sao, nhưng nếu vương gia lo lắng không yên lòng tại hạ sẽ dùng ống hút để truyền thuốc."

"Như thế càng không được." Mặc Nhiễm cực kì căng thẳng, mặt lập tức biến sắc.

"Sao vậy ạ?" Tần Viễn kinh ngạc với thái độ này của Mặc Nhiễm.

"Dùng ống hút để vào miệng sẽ làm đệ ấy bị đau, như thế càng không được."

"Chuyện này cũng bình thường thôi mà." Tần Viễn nghĩ có phải Mặc Nhiễm đã làm quá lên hay không. Bệnh nhân nào trong hoàn cảnh của Tạ Doãn cũng đều phải dùng phương cách này.

"Bổn vương đã nói không được là không được. Hãy đưa thuốc đây ta sẽ trực tiếp đút cho đệ ấy."

Với sự kiên quyết của Mặc Nhiễm Tần Viễn cũng chẳng còn cách nào, đành dâng chén thuốc lên cho hắn.

Mặc Nhiễm cẩn thận nhấp từng ngụm thuốc, trực tiếp truyền đến miệng Tạ Doãn. Thuốc đắng đến mức hắn cũng phải nhíu mày, nhưng vì sức khoẻ của Tạ Doãn nên chẳng còn cách nào khác đành phải chịu đựng. Tim bất giác nhức nhối, nghĩ thiếu niên kia phải tiếp thu lượng thuốc đắng ngắt này khiến Mặc Nhiễm tránh không được cay nồng khoé mắt. Cứ như vậy Mặc Nhiễm dùng hết sức ôn nhu của mình, cẩn thận từng chút một truyền thuốc cho Tạ Doãn. Sợ bất cứ vật cứng nào cũng sẽ khiến y bị đau, chỉ có thể dùng miệng của mình trực tiếp mớm thuốc cho y, như thế mới có thể yên lòng.

Chén thuốc vừa cạn, Mặc Nhiễm cẩn thận dùng ngón tay chạm nhẹ vào khoé môi Tạ Doãn, sau đó dùng khăn sạch không dám lau mạnh, từng chút một chậm khô môi cho y. Sợ mạnh tay miệng y lại bị trầy xước, vốn dĩ đó là điều hắn kiên kị nhất.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Mặc Nhiễm đặt Tạ Doãn trở lại giường giúp y có thể thẳng người một chút. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi chìm vào cơn mê của y khiến tim hắn bất quá đau đớn như bị bóp nghẹt lấy. Chỉ có thể nắm nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Tạ Doãn, âu yếm hôn nhẹ lên vầng trán.

Chậm rãi nói vào tai Tạ Doãn từng âm vực ấm áp dịu dàng.

"Doãn nhi ngoan, chúng ta sắp trở về nhà rồi. Đệ yên tâm, trở về Bắc Đường sẽ không một ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Ta hứa với đệ."

Lời hứa có thể thành gió thoảng, cũng có thể thành bầu khí trong lành, nuôi dưỡng khát vọng sinh tồn cho thiếu niên ấy, giúp y mạnh mẽ kiên cường bước qua mọi chông gai, sóng gió của cuộc đời, vốn dĩ đã quá bất công với y.

Mặc Nhiễm tin rằng Doãn nhi của mình rất kiên cường, y nhất định vượt qua tất cả đau thương để trở về bên hắn. Từ bây giờ hắn sẽ nắm chặt tay y, bảo vệ y đời đời kiếp kiếp.

https://zingmp3.vn/bai-hat/Tu-Mo-Uc-Kha-Duy/ZW80CB8E.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro