Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 36.

Tạ Doãn nhất thời nhận ra viên nữ quan thân cận với thái hậu, đó là một trong những kì nữ văn võ song toàn thời bấy giờ, tuy đã đứng tuổi nhưng với tài năng của bà vẫn luôn được hoàng thất trọng dụng. Đến tuổi ngoại tam tuần bà được thái hậu đưa về bên cạnh trở thành tâm phúc rất được tín cẩn. Diệp Tử Lang nữ quan được người đời tôn trọng xem bà gần như một vị nữ thần.

Tạ Doãn có chút kinh ngạc, y rõ ràng đã dụng hết tâm sức để rời khỏi Bắc Đường, xem như đã đoạn ly trái tim của mình để rời khỏi vương phủ mà y đã gắn bó cả quãng đời niên thiếu. Rời khỏi Bắc Đường, xa rời nam nhân khắc cốt ghi tâm, cứ xem như chỉ còn lại thể xác này, lẽ nào không đủ đáng thương hay sao? Quốc pháp này nghiêm ngặt đến mức tìm đến cái chết cũng thật khó khăn, thà rằng buộc con người phải sống lay lắt thống khổ còn hơn cho họ một con đường giải thoát. Nếu không gây ra tội lỗi gì, nếu không phải chịu cực hình xử trảm thị chúng thì bất cứ hành động bỏ trốn nào cũng bị xem là phản nghịch. Quốc pháp như sơn, nhưng đối với Tạ Doãn lại không có lấy nửa điểm lưu tình. Nhiều lúc y lại cảm thấy nực cười, là y thật sự muốn đến Tề Châu này hay sao? Là y muốn trở thành một cống vật với thân phận chịu nhiều kìm kẹp gông cùm nguyên tắc đến ngạt thở như vậy hay sao? Tạ Doãn vốn dĩ không muốn, thứ y khát vọng mãi mãi là đôi cánh tự do sải rộng giữa bầu trời thăm thẳm. Được sống và làm tất thảy những điều mình yêu thích, được cùng rừng xanh núi ngàn sông rộng chạy nhảy tung hoành khắp chốn nhân gian. Thế nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ước vọng phù phiếm mà y vĩnh viễn phải chôn giấu ở trong lòng. Cất đi đôi cánh tự do đơn phương độc mã đến với Tề Châu này, chịu dưới sự sắp đặt của triều đình chỉ để đổi lấy một mảnh bình yên cho Hoành Cung. Điều duy nhất khiến Tạ Doãn được an ủi khi đặt chân đến nơi đất khách xa lạ này chính là y đã được Thập vương gia tiếp nhận, trở thành người của Bắc Đường vương phủ, làm người của Mặc Nhiễm Trí Thành vương. Đó có lẽ là lẽ sống tốt đẹp duy nhất của cuộc đời y.

Mặc Nhiễm trong tâm thức của Tạ Doãn ban đầu tựa như một người cha nghiêm nghị răn dạy mọi nguyên tắc đạo lý làm người. Về sau lại dần trở thành một người mẹ dịu dàng chăm sóc y, dung túng yêu chiều y. Bất kể Tạ Doãn làm sai chuyện gì cũng sẽ bị phạt nhưng sau đó cũng liền được tha thứ. Cứ như vậy mang cho y cảm giác của ấm áp của bao dung đầy ngọt ngào sâu sắc. Tình cảm đó cứ dần trưởng dưỡng lớn mạnh trong y không biết từ lúc nào. Một thời gian sau hắn lại trở thành một ca ca cùng y đàm đạo, dạy bảo y cầm kì thư hoạ. Dần dần lại trở thành một người bằng hữu lắng nghe tất thảy những câu chuyện trên trời dưới đất của y, nghe y đàn, thưởng thức trà do y châm, lại cùng y ngắm cảnh, phú thơ, hoạ cho y những bức tranh thủy mặc đậm ý từ sâu sắc, còn ngày đêm miệt mài vẽ người rối vì y. Tạ Doãn hiểu tất thảy những hành động đó chỉ xuất phát từ tấm lòng thương cảm, là hắn luôn thương xót cho thân phận của y nên dễ dàng bỏ qua tất thảy những sự quá đáng, những lỗi lầm y từng mắc phải. Mặc Nhiễm vẫn luôn rạch ròi xác định với Tạ Doãn rằng hắn chưa từng động tâm với y. Nhưng Tạ Doãn lại mặc kệ tất cả, bỏ qua những lời cảnh tỉnh của hắn, tất cả cũng chỉ là vì y đã động tâm với hắn. Động tâm từ rất lâu rồi. Tạ Doãn từ lâu đã không còn xem Mặc Nhiễm là người bảo hộ, là thứ hỗn tạp tâm tư tình cảm như lúc nhỏ, y giờ đây đã thật sự xem hắn là chân tình, là nam nhân trong mộng, khắc sâu hình bóng vào tâm trí, lưu giữ cảm xúc ở trong tim. Đối với y hắn tựa như mạch sống và linh hồn, không phải khoa trương múa mép, không phải cường đại nói ngoa, Mặc Nhiễm là như vậy, đã trở thành tâm tư sâu sắc trong lòng Tạ Doãn. Không thể tách rời. Không thể phân ly.

Vậy nên giờ đây y mới phải chịu trả giá cho những tình cảm lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này. Là y đã mơ tưởng, có quyền oán trách ai? Vốn dĩ y luôn xem hắn là hình mình là bóng, như vậy đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ tách rời nhau, nhưng trong tâm hắn y mãi mãi là một đứa trẻ do hắn trưởng dưỡng, là một thú nuôi được yêu chiều, một món đồ trang trí trưng bày trên giá sách, nửa điểm cũng không hơn. Vì thế khi y dùng hết chân tâm của mình nói với hắn lời tỏ tình chôn nén bao lâu, hắn lại chỉ lãnh đạm nhìn y buông một lời "Xằng bậy." Đối với hắn những lời chân thành mà y dốc hết tâm can mình nói ra lập tức trở thành những lời ngông cuồng hàm hồ nhất. Tạ Doãn chỉ tự cười bản thân mình ôm lấy một giấc mộng đơn phương hoang đường đến thảm hại.

Tạ Doãn nhìn nữ quan trước mắt chỉ nhẹ cúi đầu.

"Đa tạ người đã cứu mạng ta."

"Nô tì chỉ là làm theo ý chỉ của thái hậu, sợ rằng một khi thiếu chủ rời khỏi Bắc Đường sẽ bị ám hại nên đã sai nô tì bí mật đi theo bảo vệ người."

"Vẫn là thái hậu nương nương chu toàn nhất."

"Thiếu chủ."

"Xin người hãy trở về nói với thái hậu nương nương hãy yên tâm, lời Tạ Doãn ta đã thề trước người tuyệt đối sẽ không quên. Cũng tuyệt đối không làm trái lại, phụ tấm lòng mong mỏi của thái hậu nương nương." Tạ Doãn cắt ngang lời nữ quan, giọng nghèn nghẹn những vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, mỉm cười xán lạn. Thật ra đôi mắt kia đã sớm nhạt nhoà rồi.

Viên nữ quan nhìn y cảm thương, nhẹ cất tiếng hỏi.

"Thời gian sau này... thiếu chủ người sẽ định thế nào?"

"Định thế nào? Còn có thể định thế nào được?"

Tạ Doãn nhìn ra khoảng không trước mặt, ánh mắt dần mông lung bất định. Rồi không rõ trong tâm y nghĩ gì chỉ nhẹ mỉm cười. Một nụ cười rất nhạt.

"Tương lai này ta sẽ tự mình định đoạt vậy. Dù sao cũng không thể trở về Hoành Cung. Chi bằng tận dụng cơ hội này chu du bốn bể thu thập nhân gian tứ phương truyện chăm chỉ ghi chép, biết đâu có thể để lại cho nhân thế một xuất phẩm kì thư tuyệt thế truy danh lưu truyền ngàn đời."

Nhân gian nói quả không sai, Tạ Doãn sinh ra là người có phẩm chất lạ. Giữa một biển đời bất hạnh trôi nổi y vẫn có thể mang một nụ cười trào phúng ở trên môi. Tinh thần lạc quan này không phải ai cũng có được, hẳn là kì nhân xuất chúng trong thiên hạ. Người người nhìn y không mấy ai thấu hiểu nội tâm y đang nghĩ gì, càng không rõ trong lòng y thương tổn sâu sắc bao nhiêu. Bình thường chỉ nhìn y là đứa trẻ yêu thích náo nhiệt, càng thích quấy phá phiền nhiễu Mặc Nhiễm, không mấy ai rõ trong lòng y rốt cuộc vui buồn lẫn lộn ra sao.

"Thiếu chủ, thật xin lỗi nô tì không thể đủ quyền hạn để giúp người."

"Diệp nữ quan xin người đừng nói như vậy. Mỗi người mỗi phận, chỉ trách ta sinh ra mang chòm sao xấu, đến đâu cũng sẽ đem lại vận đen cho mọi người. Diệp nữ quan, người đã cứu ta một mạng. Ân tình này Tạ Doãn ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Chỉ mong người chuyển lời đến thái hậu nương nương, xin hãy chiếu cố đến lòng trung thành của Hoành Cung Thần Phái, mọi chuyện không như người ta thêu dệt. Phụ huynh ta tuyệt đối một lòng một dạ với Tề Châu, quyết không hai lòng."

"Nô tì đã hiểu." Diệp nữ quan cảm thán nhìn thiếu niên trước mặt, trong đáy mắt y dâng một nỗi sầu không thể kể xiết. Bất quá vẫn buông một lời khuyên. "Người rời đi như vậy chi bằng hãy theo nô tì đến Hán Trung, sống trong sự bảo vệ của hoàng thất vẫn tốt hơn bôn ba lang bạc, không rõ an nguy nay mai."

"Ta thà bỏ mạng tha phương vẫn không muốn trở thành chim trong lồng cá trong chậu. Rời khỏi Bắc Đường với ta mà nói nơi đâu cũng chỉ là khách trọ, dung thân phút chốc không thể lưu lại cả đời."

Nói đoạn Tạ Doãn khẽ cúi đầu chào Diệp nữ quan lập tức lên đường rời đi, không một phút do dự. Từ thời khắc đó y thấu hiểu bản thân mãi mãi không còn cơ hội trở về Bắc Đường được nữa. Rời xa mái nhà y từng yêu thương gắn bó, đối với một kẻ cố chấp như y đó có thể xem như chuyển kiếp hoàn sinh. Tạ Doãn thật sự đã chết, thân xác đã gửi lại Bắc Đường này, chỉ có cách ấy thì linh hồn y mới có thể thời khắc được quanh quẩn bên Mặc Nhiễm, không có bất cứ ai bất cứ lý do gì có thể chia lìa y khỏi hắn. Cũng không khiến hắn phải vướng bận nặng lòng, càng không phải chịu sự từ chối phũ phàng từ nam nhân ấy, khi mà y mãi ôm một mối tình đơn phương ngốc dại đến đáng thương.

Tạ Doãn từng nghĩ y đi rồi cũng tốt, có thể giải thoát cho tất cả khỏi những mối dây mắc xích chồng chéo không tìm đâu được lối thoát thích hợp. Một mình y rời đi bao nhiêu người có thể trút bỏ gánh nặng, lựa chọn như thế mới thật đúng đắn, cho cả y và Mặc Nhiễm, càng tốt cho cả thế cuộc mà họ đã trót được sinh ra, trót phải gánh vác lấy và chấp nhận đánh đổi hi sinh tất thảy vì nó. Với Tạ Doãn chỉ cần bất cứ nơi nào miễn có thể hướng về Mặc Nhiễm thì y đều xem đó là hạnh phúc. Không cần so đo quãng đường bao xa thời gian bao lâu, thời khắc nào ta cũng hướng về huynh, như vậy là đủ rồi.
.
.
.
Màn đêm tịch liêu, một màu đen thẳm. Đêm không trăng cảnh vật cũng dần tĩnh lặng. Chỉ vang lên âm thanh của tiếng côn trùng cùng người canh gác tuần đêm. Tạ Doãn nheo mắt một chút, sớm cũng đã tỉnh giấc. Hai ngày qua Mặc Nhiễm không quá khẩn trương trở về Bắc Đường. Hắn muốn Tạ Doãn có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Những ngày qua y được chăm thuốc rất cẩn thận nên có phần thuyên giảm, tuy thân nhiệt vẫn bất ổn và vết thương vẫn viêm lở nhưng không đến mức tri giác mê muội như ngày hôm trước. Nhìn y có thể lấy lại nhận thức khiến Mặc Nhiễm vui mừng khôn xiết. Hắn như vậy càng quấn quýt bên cạnh Tạ Doãn nhất định không rời. Có lẽ trong lòng Mặc Nhiễm vẫn còn nhiều nỗi ám ảnh nên càng tuyệt đối không rời mắt khỏi Tạ Doãn dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đích thân hắn phải chăm thuốc thay băng cho y mới có thể an lòng. Không phụ niềm tin của Mặc Nhiễm, Tạ Doãn cũng dần khôi phục lại ý thức. Vừa mở mắt đã nhìn thấy nam nhân nọ tràn ngập âu yếm yêu thương chăm chú dõi theo từng biểu hiện của mình, Tạ Doãn giấu không được xúc động, trong nhất thời bàn tay khẽ run rẩy, trong lòng bàn tay hắn dần cử động. Mặc Nhiễm âu yếm xoa dịu tâm tư của y "Doãn nhi, đừng lo. Chúng ta sắp về nhà rồI."

Về nhà... Là trở về Bắc Đường. Trở về nơi đã khắc sâu trong niệm tưởng của y từ những ngày thơ dại. Trong mơ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày được quay về. Đó là nơi đã ghi lại khoảnh khắc đầu tiên khi y gặp hắn. Cũng là nơi đã gắn bó với cả hai sâu sắc tựa như tình cảm của họ, từng gốc cây nhành lá, từng dãy phố, bờ hồ đều ghi dấu lại những hồi ức tươi đẹp nhất cũng đượm buồn nhất tựa như ánh nắng thu ảm đạm vương lại trên vai áo ngày y rời đi. Thật sự muốn được tận mắt xem bốn năm qua rốt cuộc nó đã thay đổi thế nào, có còn như trong hồi ức của mình hay không.

Buổi đêm hôm đó trong vòng tay Mặc Nhiễm, Tạ Doãn mân mê hoa văn trên áo hắn. Mặc Nhiễm lo lắng y bị mất ngủ sẽ ảnh hưởng không tốt đến vết thương, nhịn không được hôn nhẹ lên trán khẽ hỏi.

"Doãn nhi làm sao vậy? Vết thương lại đau à? Thuốc tan nên khó chịu phải không? Ta thêm thuốc cho đệ nhé?

Tạ Doãn lại khẽ lắc đầu. Trong lòng y mông lung suy nghĩ, về Mặc Nhiễm, về hoàng đế, thái hậu và cả mối quan hệ dây dưa không dứt giữa Hoành Cung và Tề Châu, bất quá khoé môi khô nứt cũng mấp máy.

Mặc Nhiễm đột nhiên xoay người hẳn lại, khẽ nằm thấp xuống để tầm mắt mình đối diện với khuôn mặt của Tạ Doãn.

"Đứa trẻ ngốc, đừng nghĩ ngợi lung tung. Đợi đệ đắp xong đợt thuốc này hai ngày sau chúng ta sẽ lên đường."

"Huynh... Biết ta đang nghĩ gì?"

Tạ Doãn hướng ánh mắt nhìn vào Mặc Nhiễm có ý dọ hỏi.

"Ta đương nhiên biết." Nói rồi xoa nhẹ lên tóc y. "Doãn nhi ngốc nghếch của ta, trong đầu đệ lắm nhiều suy nghĩ tai quái như thế nào ta còn không rõ hay sao. Đừng nghĩ ngợi nữa, bây giờ việc duy nhất đệ có thể làm vì ta đó là ăn ngủ thật ngoan, mau chóng khỏi bệnh. Đó mới là vì ta hiểu không?"

Tạ Doãn có chút ngây ngốc nhìn vào Mặc Nhiễm. Bị hắn trêu đùa hôn nhẹ lên trán một cái.

"Còn nghĩ lung tung, để xem trở về Bắc Đường ta sẽ phạt đệ thế nào?"

"Huynh lại phạt ta?"

"Đương nhiên, hư là phải phạt." Mặc Nhiễm mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ta thách huynh phạt ta." Tạ Doãn hơi bĩu môi một chút, vẻ hờn dỗi đáng yêu đến mức khiến Mặc Nhiệm hận không thể ngay lập tức mang y cất giấu vào trong lòng.

"Còn dám thách thức bổn vương?"

"Đương nhiên." Tạ Doãn cứ thế nhìn thẳng vào Mặc Nhiễm. Y với hắn trước nay là như vậy, ương bướng không nhân nhượng.

Hắn lập tức bật cười, xoa xoa gò má y.

"Đúng là Doãn nhi xưa nay chẳng biết sợ trời sợ đất. Được rồi, xem bổn vương sẽ phạt đệ thế nào nhé. Chắc chắn không dưới một năm sẽ không được đi lại tự do trong vương phủ. Thế nào? Hình phạt như vậy đủ nặng chưa?"

Tạ Doãn nhíu mi, có chút hốt hoảng.

"Không được."

"Thế nào? Biết sợ rồi à? Đúng là chỉ có hình phạt này là khiến đệ sợ nhất." Mặc Nhiễm ra sức trêu đùa Tạ Doãn, thật chất là muốn xoa dịu tâm tư của y.

"Ta không thích." Tạ Doãn nhẹ lắc đầu.

"Ta biết. Đệ rất không thích hình phạt này nên ta đã rất hạn chế. Nhưng nếu đệ còn không vâng lời thì cũng đừng trách ta."

"Ta không vâng lời huynh bao giờ?"

"Hiện tại."

"Không có."

"Đang nghĩ lung tung còn dám chối?"

"Ta thật không có."

"Ta nói cho đệ biết... Từ bây giờ đừng mong trốn thoát khỏi ta. Bàn tay này ta đã nắm chặt rồi, không buông ra nữa. Đệ không vâng lời đừng trách ta ra hình phạt với đệ."

"Ta không có nghĩ lung tung thật mà."

"Vậy thì trong đầu vừa rồi đang nghĩ gì?" Mặc Nhiễm chỉ nhẹ ngón tay vào thái dương của Tạ Doãn.

"Ta..." Tạ Doãn ánh mắt đột nhiên trở nên ngấn lệ. Điểm này khiến Mặc Nhiễm có chút hoảng hốt vội vã chạm vào bờ mi của y.

"Sao thế? Bổn vương nói phạt đệ không vui à? Đừng thế... Đừng thế mà... Được rồi được rồi, bổn vương hứa, không phạt đệ nữa, tuyệt đối không phạt nữa." Ra sức kéo y ôm vào lòng xoa nhẹ tấm lưng gầy gò ấy. "Bổn vương không phạt, không phạt Doãn nhi nữa đâu."

"Mặc Nhiễm, ta thực sự không phải vì điều đó." Tạ Doãn vội phân trần, giọng chậm rãi.

"Thế thì vì điều gì?"

"Mặc Nhiễm, có thật sự chúng ta sẽ trở về Bắc Đường chứ?"

"Thật. Dĩ nhiên là thật." Mặc Nhiễm có chút hoài nghi vì câu hỏi này, nhưng vẫn kiên quyết khẳng định quyết tâm bao lâu của mình.

"Mặc Nhiễm... Ta đột nhiên nghĩ có khi nào chúng ta không thể trở về Bắc Đường hay không?"

"Sẽ về... Nhất định sẽ về được..."

"Ta sợ... Nếu ta không thể cùng huynh trở về..."

Còn chưa nói hết câu đã bị Mặc Nhiễm ngăn lại.

"Sẽ về được. Có ta ở đây ai dám ngăn cản? Ta sẽ đưa đệ trở về Bắc Đường, về nhà của chúng ta. Bằng bất cứ giá nào. Không ai được phép cản đường ta."

"Thật chứ? Ta thật sự có thể cùng huynh trở về được chứ?"

Tạ Doãn khẽ nói, thanh âm dần nghèn nghẹn lại, mang theo tư vị mặn chát của nước mắt thấm ướt gối đầu.

Mặc Nhiễm ôm lấy y vào lòng, xoa nhẹ vào tấm lưng, vỗ về trấn an tâm tư Tạ Doãn.

"Tất nhiên là thật. Ta hứa với đệ. Sẽ đưa đệ về nhà."

Tạ Doãn bất giác hướng ánh mắt nhìn Mặc Nhiễm, bị sự quyết tâm của hắn chi phối, trong tâm cũng an ổn một nửa, liền giấu mặt vào khuông ngực vững chãi kia, thì thầm.

"Được, Mặc Nhiễm... Ta tin huynh..."

"Doãn nhi, ngoan nào. Ta biết đệ vì điều gì mà bất an, nhưng mà đã có ta ở đây rồi. Giao phó tất cả cho ta đi. Từ bây giờ đệ chỉ cần bình yên bên cạnh ta là đủ rồi."

Tạ Doãn nhẹ mỉm cười, tại ngực áo của hắn nhẹ gật đầu một cái, hàm ý tin tưởng.

Mặc Nhiễm càng dịu dàng níu lấy y ôm vào lòng, âu yếm xoa lên tấm lưng ấy. Trong lòng càng nhức nhối, nói không nên lời. Khoé mắt cay nồng đến không kìm nén được.

"Mặc Nhiễm..." Tạ Doãn đột nhiên gọi khiến hắn bừng tỉnh.

"Sao nào?"

"Bắc Đường vẫn sẽ nhận ra ta chứ? Sẽ không đối với ta xa lạ phải không?"

"Tuyệt đối không."

"Bắc Đường... Vẫn sẽ nhớ ta chứ?"

"Tất nhiên... Tựa như tấm lòng của ta vậy... Bắc Đường mãi mãi chỉ nhớ về một người. Mãi mãi chỉ chờ một người duy nhất."

Tạ Doãn nhất thời nhìn sững Mặc Nhiễm, sau đó chôn giấu hết thảy bất an vào lòng, liền hôn nhẹ lên gò má hắn.

"Còn ta cũng chỉ hướng về một nơi duy nhất. Chính là Bắc Đường. Bởi vì nơi ấy có người nam nhân ta một đời yêu thương."

Mặc Nhiễm liền nhẹ mỉm cười.

Sau đó càng ôm lấy thiếu niên ấy nhất định không buông.

Tạ Doãn mang theo những tâm tư đó rốt cuộc cũng chìm dần vào giấc ngủ rất sâu.

Mặc kệ tương lai vậy, y có lẽ cũng ý thức thời gian không còn dài, vì hắn cố gắng vui vẻ một lần cũng không có gì sai trái. Chỉ cần phía trước là Mặc Nhiễm, y vẫn sẽ sẵn sàng bước qua chông gai với đôi chân đẫm máu bước về phía hắn, cũng thật rất đáng không phải sao?

Còn hắn không đợi y phải cố gắng vượt qua đau đớn để tiến về phía mình, hắn sẽ tự mình tiến về phía y, dùng tất thảy bản lĩnh của mình bảo vệ y một đời bình yên...

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ta-ten-truong-an-chang-ten-co-ly-doan-tich-mien-ft-tieu-dien-am-nhac-xa.7iQBaI3bSi3o.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro