Chương 37 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 37. (Thượng)

Bầu trời hôm nay thật quang đãng, sắc xanh trong vắt không gợn một chút mây. Cảnh vật dưới ánh nắng thuần khiết đến độ phong lam hữu tình, đẹp đến ngây ngất.

Tạ Doãn ngồi lặng yên bên khung cửa sổ. Hôm nay y khác hơn mọi ngày, không trò chuyện nhiều, cả ngày chỉ ngồi thinh lặng mặc cho Mặc Nhiễm sắp xếp mọi việc từ ăn uống đến thuốc thang, y không thắc mắc nhiều không đòi hỏi nhiều. Hắn bảo làm thế nào sẽ ngoan ngoãn làm thế ấy, tuyệt đối không nói quá ba lời. Mặc Nhiễm hiểu y không khoẻ, cũng không nài ép y phải trò chuyện hay đối diện hắn, ngược lại thay phần của y kể chuyện huyên thuyên có lẽ cũng tốt, vừa giúp y xoa dịu tâm trạng vừa có thể bớt đi phần tịch mịch. Mặc Nhiễm nghĩ vậy nên hơn nửa ngày đem hết các câu chuyện thu thập trong dân gian trước đây tất cả đều kể cho Tạ Doãn nghe. Biết y thích nghe kể chuyện, đặc biệt người kể là hắn càng thu hút y nhiều hơn. Lần này cũng vậy, Tạ Doãn cũng rất chăm chú lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ phản ứng nào, không thắc mắc cũng không đồng tình hay phản bác, chỉ thinh lặng nghe hắn thao thao bất tuyệt từ câu chuyện này đến câu chuyện khác. Được một lúc sau Mặc Nhiễm cũng ngưng lại, nhìn thẳng vào thiếu niên ấy, rồi như một phản xạ tự nhiên cúi thấp người xuống đối diện với tầm mắt của Tạ Doãn. Lúc bấy giờ y mới lên tiếng sau một thời gian trầm mặc rất lâu.

"Sao thế? Huynh không kể tiếp nữa ư?"

"Đệ có vẻ không có hứng thú phải không?" Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào gò má của Tạ Doãn.

"Ai nói ta không có hứng thú? Huynh lại muốn thoái thác nữa sao?"

"Ta không có ý đó."

Mặc Nhiễm còn chưa dứt lời Tạ Doãn đã lên tiếng.

"Thôi vậy, nếu huynh không muốn thì thôi ta không nài ép huynh nữa."

Nói xong Tạ Doãn lại xoay người hướng nhìn ra quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Có vẻ y không muốn tiếp tục câu chuyện của Mặc Nhiễm. Trong khoảnh khắc Mặc Nhiễm cảm thấy lòng bất an liền đưa tay muốn chạm vào mái tóc Tạ Doãn nhưng y lập tức liền né tránh. Điểm này làm Mặc Nhiễm vô cùng kinh ngạc liền cất tiếng gọi, giọng có chút thản thốt.

"Doãn nhi..."

"Ta nói rồi, ta không nài ép huynh phải kể chuyện. Huynh cũng không cần cả ngày phải ở bên ta như vậy. Huynh còn công vụ của mình, không việc gì cứ phải ở bên cạnh giám sát ta như vậy."

"Ta không có."

"Huynh không có? Huynh thật không có? Huynh có hiểu cảm giác của ta khi ngày ngày đều có người ở bên cạnh canh chừng như vậy sẽ khó chịu thế nào huynh có biết không?"

"Doãn nhi... Nghe ta nói đã..." Mặc Nhiễm cảm thấy tình huống này thật sự rất bất thường. Có cảm giác Tạ Doãn như biến thành con người khác không giống như y của mọi ngày liền vội vã níu chặt hai cánh tay nhằm xoa dịu sự kích động đang càn quấy tâm tư của thiếu niên ấy. "Doãn nhi... Doãn nhi à... Đệ làm sao vậy?"

"Buông ta ra... Mau buông ta ra..." Tạ Doãn bất ngờ phản kháng lại, không muốn Mặc Nhiễm chạm vào mình, càng quyết liệt buông những lời nói đay nghiến cực kì chói tai. "Buông ta ra. Ta không muốn nhìn thấy mặt huynh nữa. Ta chán ghét việc phải đối diện với huynh hằng ngày như thế này lắm rồi. Ta cảm thấy rất ngột ngạt, cảm thấy rất nặng nề huynh có biết không hả?"

"Doãn nhi... Dừng lại... Dừng lại đi..."

Tạ Doãn nhất thời bị kích động, thân nhiệt lại bất thường hại y gần như điên loạn. Mặc Nhiễm không thể khống chế được tình hình chỉ đành điểm huyệt khiến y bất tỉnh, toàn thân vô lực ngã vào người hắn. Mặc Nhiễm không tránh được vẻ kinh hoảng, bất giác ôm chặt Tạ Doãn vào lòng. Ánh mắt thập phần không thể lý giải được nguyên nhân này xuất phát từ đâu. Mới ngày hôm qua mọi việc đều rất suôn sẻ. Hà cớ gì chỉ sau một đêm Tạ Doãn liền thay đổi thái độ một cách bất ngờ như vậy. Mặc Nhiễm không thể hiểu nổi vì lý do gì mà Doãn nhi của hắn lại bị kích động mạnh mẽ như thế.

Hắn chợt nhớ đến lúc an bài cho Tạ Doãn ngủ xong có ra ngoài gặp Tần Viễn, khi đó cũng đã là canh ba, nhìn y ngủ say mới ra ngoài bàn luận một chút với viên lang trung này vì hắn có vẻ phải rời đi một thời gian tìm một số phương thuốc để điều chế thuốc trị thương và giải tà khí cho Tạ Doãn. Việc này phải tuyệt đối cẩn trọng nên Mặc Nhiễm có dành khá nhiều thời gian để luận bàn với Tần Viễn. Hơn nữa cũng muốn xác định tình trạng thật sự của Tạ Doãn ở hiện tại. Không rõ thiếu niên ấy có phải bị thức giấc nửa chừng, không nhìn thấy hắn nên đã đi tìm và rồi nghe được câu chuyện giữa hai người họ hay không?

Không lý nào, cho dù là như vậy Tạ Doãn cũng không thể bất ngờ mà hành động quá khích như thế. Y không phải thuộc kiểu người chỉ vì những nghịch cảnh này mà trở nên mất lý trí như vậy. Cố gắng xoa nhẹ vào tấm lưng ấy an ủi vỗ về.

"Doãn nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với đệ vậy? Hãy nói cho ta biết được không? Xin đệ... Đừng giấu ta như vậy. Ta cầu xin đệ đấy."

Nhưng Tạ Doãn lúc này đã mê man trong vòng tay hắn, cũng không ý thức được phải hồi đáp hắn như thế nào. Mặc Nhiễm cay đắng nhận ra, cho dù hắn có gặng hỏi đi chăng nữa thì với tính cách ngoan cố của y cũng đừng mong tìm được câu trả lời thích đáng.

Mặc Nhiễm càng lúc càng bất an, theo quán tính ôm chặt lấy Tạ Doãn vào lòng. Nam nhân ấy linh cảm rằng tiểu tử này sẽ lại ngốc nghếch tìm cách rời khỏi hắn một lần nữa, nghĩ thế nào cũng chỉ muốn đem y trói chặt bên mình. Không được, hắn không thể để bi kịch đó lặp lại một lần nữa. Doãn nhi của hắn đã đủ đáng thương lắm rồi, y vì hắn mà mang thương tích nghiêm trọng như vậy cả thế xác lẫn tâm hồn không chỗ nào là nguyên vẹn. Lẽ nào không thể cho y được cảm nhận một chút niềm hạnh phúc ngắn ngủi hay sao? Thế nhân này còn muốn dày vò Tạ Doãn thành ra thế nào mới thực lòng hả dạ?

Hắn hiểu rõ Tạ Doãn sẽ không vô cớ gây sự như vậy. Chắc chắn tất cả đều có nguyên nhân. Mặc Nhiễm ôm chặt lấy thiếu niên đó vào lòng, nhất thời không để một khe hở nào len vào giữa hai người. Hắn bị nỗi sợ hãi như bụi gai siết chặt lấy tâm tư. Đau đớn nhất thời không thể kể xiết. Sau đó như có linh tính mách bảo Mặc Nhiễm hướng mắt nhìn ra cửa sổ, trong thoáng chốc đôi con ngươi gần như bất động nhìn thẳng về những cành lá vương lại bên bệ cửa. Trong lòng nhất mực đã rõ được câu trả lời. Vòng tay cứ thế níu chặt lấy thân người Tạ Doãn.

Buổi sớm Mặc Nhiễm vờ như không để ý Tạ Doãn, để lại y một mình trong phòng, còn mình thì giống như đang chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị hành trang để lên đường trở về Bắc Đường.

Còn lại một mình trong gian phòng lạnh lẽo, Tạ Doãn nhớ đến những hành động quá khích cùng những lời nói cay nghiệt của mình hôm qua đối với Mặc Nhiễm, trong lòng bất quá đau đớn tưởng chừng không thể thở được. Không nghĩ bản thân mình có lúc không thể kiểm soát như vậy, đem tất thảy tức giận vô cớ trút bỏ lên Mặc Nhiễm, trong khi y hiểu rất rõ hắn vốn dĩ chẳng có lỗi gì. Sự nỗ lực của hắn bao ngày qua lại được đáp trả bằng những hành động vô lý chẳng đầu chẳng đuôi này của y, quả thật hoàn toàn không đáng. Tạ Doãn nghĩ rất lâu, cho rằng Mặc Nhiễm không muốn phá vỡ không gian riêng tư này của y, hoặc cũng vì tự ái của một nam nhân. Hắn trong lòng hẳn cũng không thoải mái. Y lại vô cớ tổn thương đến hắn như vậy, đúng thật quá hồ đồ. Cũng thật quá đỗi ích kỉ.

Chạm nhẹ vào tấm áo choàng của Mặc Nhiễm còn mắc lại trên giá, nước mắt sớm đã ướt đẫm cả gương mặt nhợt nhạt, tràn đầy ưu uất.

"Mặc Nhiễm xin lỗi huynh. Xin huynh hãy dung túng cho cả sự ngu ngốc này của ta... Ta chỉ mong... Huynh mãi mãi bình an như vậy, có thể hiên ngang giữa trời thực hiện mộng ước bản thân luôn ấp ủ. Mặc Nhiễm... Lần này huynh không cần tha thứ cho ta."

Tạ Doãn xoay người lấy trong chiếc rương nhỏ một tấm áo choàng mà y đã bí mật nhờ tiểu nhị trong quán trọ chuẩn bị giúp. Choàng áo lên vai, sau đó men theo một lối nhỏ lẻn xuống cửa sau khách điếm vội vã rời đi.

Mặc Nhiễm trong bộ trang phục của Lãnh Vệ, với chiếc nón lụp xụp, chỉ chờ cơ hội đó liền bám theo Tạ Doãn. Lần này hắn quyết tâm một lần cắt bỏ triệt để tất cả những sợi dây vướng bận ràng buộc trói chặt Tạ Doãn của mình vào số phận quái gở mà y không hề mong muốn. Bất quá trong lòng không mong đáp án kia là thật. Nhưng cho dù Tạ Doãn đang trên đường đến gặp ai, ai là kẻ phía sau chi phối tất cả số phận của y ngăn cản y không thể sống theo ước mơ của chính mình, thì với Mặc Nhiễm tất cả đều phải chấm dứt.

Không một ai có quyền khiến cho Doãn nhi của hắn phải chịu bất hạnh, không một ai có quyền làm tổn thương y, cũng không một ai được quyền chia cắt hắn và Tạ Doãn một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro