Chương 37 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 37. (Hạ)

Nơi Tạ Doãn dừng chân là một khách điếm cách nơi Mặc Nhiễm thuê ba con phố. Khu khách điếm này khá yên tĩnh, ít phường buôn bán qua lại. Mặc Nhiễm có chút nghi vấn, bởi hắn vẫn nghĩ nếu thật sự là mẫu hậu của mình thì chắc chắn phải ở hành cung. Nhưng không thể loại trừ khả năng thái hậu muốn che giấu thân phận nên bí mật cải trang thân phận đến trọ một nơi không ai ngờ tới.

Tạ Doãn vừa đến đã gõ cửa. Âm thanh tựa như một tín hiệu bí mật vậy. Sau khi y gõ ba tiếng mạnh và hai tiếng nhẹ thì lập tức cánh cửa liền mở ra. Mặc Nhiễm nép kĩ phía sau một xe thồ hàng, vừa nhìn thấy một nữ nhân bước ra, nhìn Tạ Doãn rồi khẽ cung kính cúi đầu chào y, hắn bất giác kinh ngạc.

"Nghê Thường vũ quán?"

Tạ Doãn vì sao lại đến gặp người của Nghê Thường vũ quán? Những bụi trầm vương trên lá cây bên bệ cửa sổ không phải là do người của Diệp Tử Lang hay sao? Chỉ có người của Diệp Lang chủ mới có thân thủ dùng bụi trầm viết chữ lên lá cây, lẽ nào có kẻ giả mạo các nữ quan này. Hay là người của Nghê Thường vũ quán cũng liên quan đến họ?

Mặc Nhiễm càng lúc càng bất an. Hắn lập tức lui lại và len vào ngõ phố phía sau, dùng khinh công nhẹ như gió của mình đậu lại nơi đỉnh cây cổ thụ, vị trí có thể quan sát được toàn cảnh khách điếm. Nữ nhân kia đã dẫn đường cho Tạ Doãn đi vào bên trong, men qua một quãng đường ngắn, đi qua hai cây cầu nhỏ đã đến một dãy phòng ngự trị nơi một khoảng sân rộng, vô cùng yên tĩnh.

Có tiếng mở cửa, một nữ nhân trong lớp áo choàng kín che hết nửa mặt liền bước ra. Khoảnh khắc đó Mặc Nhiễm gần như bất động.

Tạ Doãn theo chân nữ nhân đó bước vào trong. Đối diện y là một mệnh phụ trong trang phục có phần sậm màu nhưng vẫn không che giấu được nét tôn quý, cao sang. Nét mặt thập phần sắc sảo nhưng rất đỗi lãnh cảm, tuy nhiên nhìn thấy thiếu niên kia vẫn bất giác nở một nụ cười. Tạ Doãn thần sắc tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn đan hai tay phía trước hành lễ rất cung kính.

"Vi thần Tạ Doãn xin yết kiến thái hậu nương nương. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Tạ Doãn... Thật lâu rồi mới được hội ngộ cùng con như thế này. Hãy mau bình thân."

"Đội ơn thái hậu nương nương."

Tạ Doãn nghe như vậy, bất đắc dĩ cúi sát đầu sau đó mới đứng lên nhưng vẫn giữ nguyên vị trí đứng dưới bục cách chỗ thái hậu ngồi một bậc thang và một khoảng cách độ chừng năm bước chân.

"Sao vậy? Còn không mau bước đến đây. Ai gia đối với con xa cách như vậy từ bao giờ? Nếu đứng xa như vậy thật khó lòng hỏi chuyện. Nghe bảo con những năm qua đã trở thành một chế đông gia vang danh khắp thiên hạ, còn tự mình mở được một trà lầu ở mạn thành Đông Nam tên là Phù Hoa lâu. Ai gia nghe vậy thật mừng cho con."

Tạ Doãn đầu vẫn hơi cúi xuống, trong lòng vẫn luôn không ngừng cảnh giác, cứ thế nhẹ đáp lời.

"Tất cả đều là nhờ hồng phúc của thái hậu."

Nghe giọng nói có chút lãnh đạm của Tạ Doãn thái hậu cũng cảm thấy chạnh lòng. Bà chỉ mỉm cười, sau đó nhìn vào y, vẫn như trước đây trầm ổn nói.

"Ai gia hiểu trong lòng con rất hận ai gia. Hận ai gia đã chia cắt con và Mặc Nhiễm. Hận ai gia đã ép buộc con phải rời khỏi Bắc Đường. Cũng rất hận ta đã tìm cách tuyệt đường sống của con. Những việc đó chẳng qua là do ta thân bất do kỉ... Đứng ở cương vị của ta cũng thật khó xử. Phải làm thế nào để giữ yên bề hoàng thất, đối với một quả phụ như ta quả là lực bất tòng tâm."

Mặc Nhiễm từng câu từng chữ đều nghe rất đỗi rõ ràng mạch lạc, tim lập tức thắt lại, cảm giác như những nghi vấn của bốn năm về trước đã dần được hé mở.

"Mạng của vi thần vẫn là do thái hậu giành lại, không nhờ thái hậu vi thần đã không còn toàn mạng để giờ đây có thể đứng đối diện ở đây hầu chuyện người thế này. Ân tình của thái hậu, Tạ Doãn thần mãi mãi khắc cốt ghi tâm."

"Ai gia hiểu con là người trọng tình trọng nghĩa, là người tôn kính ai gia nhất, nhưng cũng nhất mực cẩn trọng tuyệt đối với ta. Ai gia biết đứng ở cương vị của con không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai..."

"Ngoại trừ Mặc Nhiễm..." Thái hậu còn chưa dứt lời Tạ Doãn đã vội cắt ngang. "Huynh ấy là người duy nhất vi thần tin tưởng. Tin hơn chính bản thân mình."

"Đúng vậy... Thập nhi là người duy nhất con có thể đặt hết niềm tin vào nó không một chút đắn đo do dự..."

Thái hậu vẫn nhẹ mỉm cười, trong khi Mặc Nhiễm nép bên trên tầng ngói lại cảm thấy sống mũi cay nồng.

"Thập nhi là người con tin tưởng nhất, cũng chính là người con có thể dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ nó."

"Thái hậu nương nương, người cho gọi vi thần đến đây là có điều gì muốn dạy bảo, xin người cứ nói thẳng, vi thần xin được lắng nghe."

"Tạ Doãn, con vốn là một đứa trẻ thông minh. Trước nay không cần nói quá nhiều lời liền lập tức có thể hiểu được dụng ý của đối phương. Về điểm ai gia có thể công nhận, tuyệt đối không nhìn sai người."

"Thái hậu nương nương..." Tạ Doãn trong đáy mắt liền lập tức có chút do dự. Y đương nhiên hiểu rõ vì sao lại có cuộc gặp mặt này. Vốn dĩ không ngoài dự đoán của bản thân nhưng khi thật sự đối diện vẫn tránh không được căng thẳng và nhói lòng.

"Trông con không được khoẻ, đừng đứng mãi như vậy, lại gần đây ngồi đối diện với ai gia."

"Vi thần không khác gì tội nhân. Thật không dám bất kính ngồi đối diện thái hậu."

"Tạ Doãn..." Thái hậu cảm thấy thiếu niên này thật sự muốn cắt đứt vấn đề một cách triệt để nhất. Y vốn dĩ trước nay không thích dong dài, một khi đã quyết tâm liền dứt khoác đưa ra quyết định không dây dưa, không vướng bận.

Tạ Doãn thật nhanh đã quỳ xuống, ánh mắt trầm buồn nói.

"Bốn năm trước vi thần đã lập lời thề độc với thái hậu, đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Mặc Nhiễm. Cũng tuyệt đối không bao giờ quay trở về Bắc Đường..."

Mặc Nhiễm càng lúc càng căng thẳng cực độ. Hoá ra đằng sau việc Tạ Doãn rời khỏi Bắc Đường năm đó thật sự còn có một ẩn tình khác. Một bí mật mà hắn vốn dĩ trước nay chưa từng thấu hiểu. 

"Vậy ư? Vậy thì tại sao lại vi phạm? Con biết rất rõ ai gia là kẻ rất trọng chữ tín. Và ta cũng hiểu con cũng không phải là kẻ dễ dàng thất hứa như vậy."

"Thái hậu nương nương... Vi thần thật sự không muốn là kẻ bội tín."

"Nhưng con đã là một kẻ bội tín. Không chỉ ngoan cố gặp lại Mặc Nhiễm mà còn tự ý ngang nhiên cùng nó trở về Bắc Đường. Con muốn ai gia có suy nghĩ thế nào về chuyện này?" Thái hậu lập tức nói từng lời nhất mực rành mạch rõ ràng, như thể muốn chất vấn về hành động mà bà cho rằng hô đồ của Tạ Doãn.

"Thái hậu nương nương, vi thần thật sự không dám." Tạ Doãn liền lập tức dập đầu xuống, thanh âm dường như tiếng được tiếng mất. Y vốn dĩ hơi sức đã rất rã rời, cố gắng đến tận đây cũng có thể giới hạn tận cùng của bản thân.

"Ta lại cảm thấy con càng ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh của mình. Còn rất ngang nhiên tự tại chống lại mệnh lệnh của ta. Con cho rằng bản thân đã vì Mặc Nhiễm đỡ một mũi kiếm liền có thể xoay chuyển được tình thế hay sao? Nếu con có thể cho rằng bản thân có đủ quyền năng như vậy thì từ đầu đừng xuất hiện trước Mặc Nhiễm, đừng lay động thánh tâm của hoàng đế. Giữ đúng bổn phận trách nhiệm của mình thì ai gia cũng đâu nhẫn tâm buộc con rời đi. Tất cả cũng là tâm tư của con mang đầy tạp niệm, không rõ vị trí của mình còn ngông cuồng vọng tưởng tình yêu của Mặc Nhiễm. Có trách cũng nên trách bản thân con quá mức ngông cuồng tham vọng. Hại mình không đủ còn liên đới đến Mặc Nhiễm, con gánh tội này thế nào cho hết? Con nói ai gia biết đi. Hay là bản thân con vẫn muốn lợi dụng cơ hội lần này xoá bỏ hết mọi lời thề với ai gia?"

Từng lời đó buông thẳng vào Tạ Doãn như thể hàng ngàn viên đá dội thẳng vào ngực y, cũng như biến thành hàng ngàn mũi tên xuyên thủng trái tim Mặc Nhiễm.

"Thái hậu nương nương..." Tạ Doãn liền gọi một tiếng, giọng bất giác nghẹn đắng. "Tất cả những lời người nói đều đúng." Nước mắt giấu không được nhưng dù thế nào thiếu niên ấy vẫn ngoan cường không cho nó tuôn xuống. "Duy chỉ có một điều người đã hoàn toàn sai..."

"Còn dám nói là ai gia đã sai?"

"Người thật sự đã sai."

"Vậy thì con hãy nói đi ai gia đã sai ở đâu?"

"Thái hậu nương nương, việc vi thần khát vọng ở bên Mặc Nhiễm vốn dĩ không vì một lý do nào cả. Hơn nữa, vi thần chưa từng nghĩ lợi dụng bất cứ cơ hội nào để ở bên cạnh huynh ấy. Tất cả đều là vi thần đã tình nguyện. Lúc nhìn thấy vết thương trên ngực trái của huynh ấy, vi thần đã nguyện với lòng cho dù có phải trả giá như thế nào cũng nguyện lòng ở lại bên cạnh Mặc Nhiễm."

"Nguyện lòng ở bên cạnh Mặc Nhiễm?"

Tạ Doãn liền dập đầu xuống.

"Thái hậu anh minh, Tạ Doãn thật sự không dám cầu xin điều gì. Người cũng biết thời gian của vi thần không còn dài, bởi vì đã phản bội lời thề với người nên bản thân phải chấp nhận sự trừng phạt này. Nhưng tâm nguyện của vi thần mãi mãi chỉ có một chính là những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời được ở bên cạnh Mặc Nhiễm. Được quấn quanh bên cạnh huynh ấy, chỉ cần được nhìn thấy huynh ấy, được nghe giọng nói của huynh ấy với vi thần đã là một đặc ân quá lớn, đời này có lẽ đã sống không hề vô nghĩa. Chút tâm nguyện này cúi xin thái hậu hãy nhân từ mà chấp thuận. Tạ Doãn thần xin khắc cốt ghi tâm." Tạ Doãn dùng hết sức lực của mình cứ như thế bộc bạch hết thảy tâm tư, thể hiện khát vọng nhất mực chính là được lưu lại bên cạnh Mặc Nhiễm những ngày tháng cuối đời ngắn ngủi mong manh này. Y không biết chính lời nói đó đã khiến Mặc Nhiễm đau thấu tận tâm can.

"Nói như vậy con vẫn kiên quyết phản bội lại lời thề của bản thân?"

"Thái hậu nương nương, vì thần chỉ cầu xin người một tâm niệm đó thôi. Lẽ nào cũng không thể được đáp ứng?"

"Vậy thì ai gia cũng sẽ không giấu con nữa. Con có hiểu để được giữ con lại bên mình Mặc Nhiễm đã phải trả giá như thế nào hay không? Đó là thế lực Nam Quận, thủ cấp của Nam Quận vương, sớ luận tội của Trân Hà. Con có biết Mặc Nhiễm đã vượt qua bao nhiêu nguy hiểm để có được khế ước cống nạp của con hay không? Nó vì con vào sinh ra tử, con lại chỉ có thể dùng lấy một lần đỡ kiếm cho nó mà được quyền yêu sách đòi hỏi lưu lại bên nó hay sao?"

Mặc Nhiễm giật bắn người khi nghe thái hậu nói ra tất cả sự thật này, hắn lập tức tiếp đất định tiến vào trong. Mặc Nhiễm tuyệt đối không thể để Tạ Doãn biết được sự thật này.

Tạ Doãn trong lúc nhất thời trân mắt nhìn về phía trước, y không những điều mình nghe thấy rốt cuộc là gì? Thật sự Tạ Doãn không hiểu được gì, y chỉ bất giác cảm thấy lồng ngực trái của mình đau thắt lại nhưng gương mặt thì tuyệt nhiên cứng đơ không thể phản ứng.

"Con có biết..." Thái hậu định tiếp lời thì Mặc Nhiễm đã tống cửa bước vào trong, trước sự sửng sốt tột cùng của bà.

"Mẫu hậu..." Vẻ mặt của hắn đanh thép lại tựa như một tượng đài được làm bằng sắt lạnh đến không có một chút xúc cảm.

"Mặc Nhiễm... Sao con lại...?"

Thái hậu đúng thật không lường trước được tình huống này. Trong khi Diệp nữ quan vội vã chạy vào trước, cúi đầu tạ lỗi.

"Hoàng thái hậu, nô tì có tội. Nô tì không thể ngăn được thập vương lại."

Tạ Doãn cứ như thế quỳ như tượng đá, không hề hay biết biến cố xảy ra xung quanh mình. Mặc Nhiễm lo bệnh của y bộc phát liền nghĩ một cách nhanh nhất có thể đưa y rời khỏi đây.

"Mẫu hậu xin đừng trách phạt Diệp nữ quan, là do nhi thần đã tự ý tìm đến đây không liên quan bà ấy. Nhi thần đến đây là muốn đưa Doãn nhi trở về. Đã đến giờ đệ ấy phải uống thuốc rồi. Nhi thần phải mau chóng đưa đệ ấy trở về dịch quán. Xin mẫu hậu lượng thứ."

Nói đoạn hắn tiến đến gần Tạ Doãn dùng tay dịu dàng bao lấy bờ vai của y, cố ý đỡ Tạ Doãn đứng lên nhưng phát hiện ra thân thể của y gần như đã bất động, kinh hoảng lay gọi.

"Doãn nhi... Doãn nhi..."

"Đứa trẻ hồ đồ này. Con còn không mau buông tay?" Bấy giờ thái hậu mới lên tiếng, thanh âm lấn át hết không gian của căn phòng. "Con còn chưa được lệnh của ta đã tự ý xông vào đây. Càng ngày càng không rõ phép tắc. Ta đã dạy dỗ con ra vậy hay sao?"

"Mẫu hậu, nhi thần vốn không muốn nhiều lời. Chuyện của Bắc Đường là lãnh phận của nhi thần sẽ do nhi thần toàn quyền quyết định. Xin mẫu hậu từ nay đừng xen vào việc quản lý Bắc Đường nữa. Việc người tự ý cho vời Doãn nhi đến như vậy mà không hỏi qua nhi thần cũng tức là đã tự mình vi phạm tôn quy lãnh địa, hiến pháp tối thượng của Tề Châu." Mặc Nhiễm cũng nhất định không nhân nhượng, những gì hắn nghe được đã đi quá giới hạn của bản thân rồi.

"Đứa trẻ ngông cuồng hỗn xược này... Thật uổng công tiên đế đã yêu thương con, ai gia đã tin tưởng con. Con thật khiến ai gia thất vọng mà." Thái hậu tức giận đập mạnh lên bàn một tiếng.

"Người phải thất vọng ở đây không phải thái hậu mà là nhi thần." Mặc Nhiễm dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn thẳng mẫu hậu của mình, người mà hắn đã tin là nhân từ nhất thế gian.

Tạ Doãn lúc bấy giờ mới lấy lại được thần thức. Y mơ hồ nhận ra nam nhân bên cạnh mình chính là Mặc Nhiễm, dù không biết là mơ hay thực nhưng y hoàn toàn không muốn kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Tạ Doãn níu chặt cánh tay hắn, miệng không ngừng mấp máy.

"Đừng... Đừng mà..."

Mặc Nhiễm thấy vậy vội đỡ lấy y.

"Doãn nhi... Là ta... Là Mặc Nhiễm. Đừng lo. Có ta ở đây, sẽ không ai làm hại được đệ đâu."

"Con..." Thái hậu bị hình ảnh trước mắt làm cho lửa giận càng lúc càng cháy rực lên. "Con đã nghe được tất cả?"

"Nhi thần đã nghe được những gì? Nhi thần cần phải nghe những gì? Mẫu hậu... Người hãy nói đi." Mặc Nhiễm hướng đôi mắt đầy uất hận nhìn thẳng về thái hậu đòi hỏi một câu trả lời thích đáng.

"Con..."

"Bốn năm qua... Nhi thần đã sống như thế nào, mẫu hậu người hiểu rõ hơn ai hết. Người thà rằng để cho nhi thần chết dần chết mòn trong đau đớn nhớ nhung cũng nhất định ép buộc Doãn nhi rời xa nhi thần, còn nhiều lần cho người ra tay hạ sát đệ ấy. Người rốt cuộc có còn là mẫu hậu của nhi thần nữa hay không? Có còn là người đã sinh hạ ra nhi thần nữa hay không?" Mặc Nhiễm cơ hồ tuyệt vọng gào thét lên.

"Vì ta là người đã sinh thành ra con nên ta buộc lòng phải làm như thế. Ta là vì nghĩ cho tương lai tiền đồ của con nên đã lao tâm khổ tứ bao nhiêu, con lại có thể vì một đứa trẻ không thân không thích mà dám hỏi ta câu hỏi đó hay sao?"

"Mẫu hậu người sai rồi. Doãn nhi tuy đối với nhi thần không thân không thích nhưng đệ ấy là trái tim, là linh hồn và là tất cả sự sống của nhi thần. Bất cứ ai làm tổn thương đến đệ ấy nhi thần tuyệt đối không tha."

"Cho dù kẻ đó là ta..." Thái hậu sững người nhìn thẳng Mặc Nhiễm, nhất thời toàn thân cũng bất động.

"Mặc Nhiễm... Đừng... Đừng mà..." Tạ Doãn níu chặt cánh tay Mặc Nhiễm, giọng thều thào. Y đến chết cũng không thể nhìn hắn đối đầu với mẫu hậu của mình. Làm sao Tạ Doãn có thể nhìn nam nhân của mình đi vào con đường sai trái, phạm phải tội bất hiếu, một đại tội tối kị đối với đạo làm người.

"Doãn nhi... Ngoan. Đừng lo cho ta. Ta sẽ không để bất cứ ai ức hiếp đệ nữa." Nói đoạn Mặc Nhiễm liền giống như cách làm trước đây khiến Tạ Doãn dần không còn ý thức ngã hẳn vào vòng tay của hắn dần bất tỉnh. "Doãn nhi... Đừng nghĩ ngợi nữa. Ngoan nào, ngủ một giấc tất cả sẽ ổn thôi. Ta hứa."

Trước lúc thiếp đi Tạ Doãn chỉ kịp nói "Đừng, đừng bất kính với... thái hậu... Xin huynh..." Sau đó bất tri bất giác cũng ngất lịm đi. Y có lẽ không còn ý thức được nữa trái tim của Mặc Nhiễm đã đạt đến giới hạn tận cùng của đau thương.

"Mẫu hậu..." Ôm chặt lấy Tạ Doãn trong vòng tay, Mặc Nhiễm quay lại thống thiết nhìn thái hậu. "Nhi thần chỉ khẩn xin người đừng bắt nhi thần phải lựa chọn. Mạng của Doãn nhi cũng là mạng, mạng của nhi thần cũng là mạng. Xin người hãy nhớ trước đây, bây giờ và sau này, nhi thần và Doãn nhi mãi mãi là một thể. Nếu đệ ấy có mệnh hệ gì nhi thần cũng tuyệt đối không ở lại dương thế một mình. Xin mẫu hậu đừng đẩy nhi thần đến con đường tuyệt tình bất nghĩa bất hiếu bất trung."

"Con đang đe doạ bổn cung. Bổn cung là thân mẫu đã sinh ra con đó." Thái hậu sắc mặt dần tái lại. Miệng lưỡi cũng không còn sắc bén như lúc ban đầu.

"Mẫu hậu, mẫu hậu là người đã hạ sinh ra nhi thần. Nhi thần kính người hơn tất thảy thế nhân, hơn cả trời cao đất dày. Nhi thần có thể hi sinh sinh mệnh vì người cũng không một chút hốt tiếc. Nhưng mà những gì mẫu hậu đã làm với Doãn nhi, những nỗi đau mà người đã gây ra cho đệ ấy nhi thần đến chết cũng không thể chấp nhận. Đối với nhi thần thời khắc này chỉ có một tâm niệm đó là có thể ở bên cạnh Doãn nhi bù đắp tất cả những thương tổn mà đệ ấy từng phải chịu. Mẫu hậu người nên nhớ Doãn nhi mang thương tích đến phải trở thành phế nhân chính là vì sinh mệnh nhi tử của người đó. Nên là người không có một quyền hạn nào buộc đệ ấy phải rời xa nhi thần. Kể cả cái chết."

Nói đoạn Mặc Nhiễm dùng tay còn lại nhấc bổng hai chân Tạ Doãn lên ôm chặt thân thể ấy tại lồng ngực, nhất mực không buông.

"Mẫu hậu, nhi thần với cương vị chủ vị Bắc Đường đến đây để mang người của nhi thần trở về. Chờ khi Doãn nhi rời xa nhân thế, nhi thần cũng sẽ cho người mang thân xác của mình để người toàn quyền phân xử."

"Con..."

"Nhi thần cáo lui..."

Nói đoạn Mặc Nhiễm mang Tạ Doãn ra đến cửa, mặc phía sau thái hậu đang gào lên.

"Mặc Nhiễm con đứng lại cho bổn cung..."

Hai thanh kiếm của các thị vệ mặc thường phục đứng bên ngoài cửa ngăn lại ngay trước mặt Mặc Nhiễm hòng cản bước chân của hắn.

"Bổn vương là thống soái ba quân, nhiệm chức tổng bộ thượng thư. Trên có đương kim thiên vũ kiếm, dưới có miễn tử kim bài, kẻ nào dám cản đường ta?"

Hai viên thị vệ nghe vậy hoảng hốt nhìn nhau, sau đó vội vã buông kiếm cúi đầu để Mặc Nhiễm rời đi.

Mặc Nhiễm không chần chừ thêm nữa, hắn trân quý từng giây phút vội vã mang Tạ Doãn lập tức rời đi. Dùng hết tốc lực của mình chạy về dịch quán nơi hắn đã thuê. Những lãnh vệ đứng nơi đó cùng xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc Nhiễm vội vã mang Tạ Doãn lên xe, liền hạ lệnh.

"Trực chỉ Bắc Đường. Một giây một phút cũng không được chậm trễ."

Rõ.

Các lãnh vệ lập tức cúi đầu thừa lệnh.

Trên chiếc xe đó, Mặc Nhiễm cố gắng níu chặt thiếu niên kia vào lòng, thật tâm sợ hãi sẽ đánh mất y một lần nữa. Nỗi sợ dâng cao đến mức hắn cũng không dám giải huyệt đạo để y tỉnh lại. Chỉ biết dùng hết quán tính ôm lấy y cố chấp không buông.

Doãn nhi...

Ta thực sự đã nợ đệ rất nhiều...

Nợ một đời không trả hết...

Doãn nhi...

Tha lỗi cho ta...

Ngay lúc đệ tổn thương nhất, ngay lúc đệ cần ta nhất ta lại không thể ở bên đệ. Còn ngu ngốc vô tình đẩy đệ ra xa mình. Ta sai rồi. Là ta đã sai rồi. Doãn nhi...

Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Cơn sốt ấy lại ùa về. Hắn biết nội tâm y lại một lần nữa bị chấn động. Nhưng nói thế nào Mặc Nhiễm cũng không nới lỏng vòng tay.

"Doãn nhi, từ bây giờ ta tuyệt đối sẽ không để đệ ngốc nghếch như vậy chịu đựng đau thương một mình nữa. Doãn nhi... Kể từ thời khắc này ta sẽ không cho phép đệ rời khỏi mình dù chỉ là một bước. Doãn nhi... Đệ hãy nhớ ta là nam nhân duy nhất trong tim đệ và đệ mãi mãi là người ta yêu, cho dù là sinh tử cũng tuyệt đối không chia lìa."

Nhưng nhân sinh có lẽ sẽ không thể định nghĩa chữ ngờ. Hắn quyết tâm bao nhiêu thì niệm tưởng của y cũng cao bấy nhiêu. Cuộc đời của y chỉ sống để được nhìn thấy hắn hạnh phúc. Thế nhân có thể trách y ngốc, nhưng y lại không thể chỉ vì ích kỉ của mình mà mãi mãi chôn vùi tương lai của nam nhân ấy. Bởi vì hắn là người y yêu, nên ước mơ của hắn mãi mãi là chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng thiếu niên ấy.

"Mặc Nhiễm huynh muốn bản thân sau này trở thành người thế nào?"

"Ta ấy à? Ta muốn được như phụ hoàng của mình. Một lòng một dạ cống hiến cho sự phồn vinh của Tề Châu. Có thể bảo vệ bách tính, phò tá hoàng huynh bình định thiên hạ thái bình thịnh vượng, sử sách lưu danh..."

"Mặc Nhiễm, ta hứa với huynh. Ngày nào ta còn sống sẽ hết lòng giúp sức cho huynh thực hiện mộng ước này."

Mặc Nhiễm... Huynh đã quên mơ ước lý tưởng của mình từng ấp ủ rồi sao?

Ta không quên. Chỉ là ta nhận ra bản thân mình đã tìm thấy tâm nguyện sâu sắc nhất.

Là gì?

Đó là cùng đệ nắm tay đi đến hết con đường. Đời đời kiếp kiếp mãi mãi không chia lìa...

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chi-vi-qua-yeu-anh-dinh-phu-ni-ding-fu-ni.7CwAkcRkItQQ.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro