Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 38.

Bắc Đường... Chính là nơi bình yên nhất để trở về, là giấc mơ đẹp nhất của một thiếu niên đã mang hết tuổi thơ của mình gắn bó với từng nhành cây ngọn cỏ, từng khúc sông chuyến đò, rong ruổi khắp chốn phồn hoa náo nhiệt. Là nơi cho y sự ấm áp và tình yêu. Lần đầu tiên y đặt chân đến nơi này vào một chiều thu có chút se lạnh, ngồi trong xe kiệu cũng không thấy ấm, không phải là thân thể lạnh lẽo mà chính là bởi tâm hồn của y. Đoàn người mang y đến Bắc Đường vốn không còn ai thân thuộc, tất cả đều lạ lẫm, lãnh đạm và thờ ơ. Với một đứa trẻ bảy tuổi như y, mùa thu có lẽ sẽ không lạnh đến mức co rút cả thân người thế nhưng y cảm giác hai bàn tay mình dần run rẩy. Mặc dù vậy y vẫn không để lộ sự yếu đuối của mình, cố gắng trân người ra chịu đựng, dù sao y cũng không còn hi vọng trở về Hoành Cung nữa rồi, nếu không sớm thích nghi ở nơi này y chỉ còn con đường sầu thảm đến chết. Tạ Doãn lại rất sợ sự ảm đạm, rời xa cố hương, trở thành kẻ nương nhờ tạm bợ, nếu y không thể biến ở đây thành nhà của mình thì có lẽ sẽ không bao giờ có thể tồn tại dù chỉ là một giây một khắc ngắn ngủi. Tâm tư bất giác rối ren như tơ vò, từ bây giờ y sẽ không thể sống một đời vô lo vô nghĩ như trước đây. Phải làm thế nào, phải đối nhân xử thế ra sao, y chỉ còn cách một mình chống chọi, e là cuộc sống mai sau này chỉ có chật vật hơn mà thôi.

Đột nhiên có một bàn tay len qua lớp màn che rung chuyển vì sự di chuyển của xe kiệu. Bàn tay thuôn dài tinh tế với chiếc nhẫn ngọc lam quý phái trên ngón áp út lập tức chiếm trọn hết tầm nhìn của đứa trẻ nọ, bất giác len sâu vào tâm thức của y, ngự trị trong suy nghĩ đó như một chấp niệm mãi mãi không thể xoá nhoà. Tạ Doãn hướng bàn tay bé xíu trắng hồng của mình vươn đến tấm áo khoác mà người kia len qua lớp màn muốn đưa vào cho y, nhưng hai mắt vẫn bị dán chặt vào bàn tay nọ, bất quá muốn được chạm vào đó một lần. Không rõ vì lý do gì mà trong lòng lại dấy động suy nghĩ ấy, có lẽ là do cảm tình ấm áp từ bàn tay kia mang lại. Sau khi cảm nhận y đã cầm lấy áo khoác, nam nhân ấy cũng liền rút tay về. Tạ Doãn bất quá nhìn tấm áo khoác, rồi theo quán tính kéo nó choàng qua vai, tận hưởng hơi ấm nhất thời, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bình yên khó tả. Kể từ khoảnh khắc đó, Tạ Doãn đã tin rằng bản thân mình có thể tin tưởng nương tựa vào chủ vị Bắc Đường kia, dù hắn vang danh bốn bể với sự lãnh đạm lạnh lùng, chưa từng đặt nhân tình thế thái vào trong tâm.

Mặc Nhiễm khi ấy cưỡi ngựa bên cạnh xe kiệu của đứa trẻ nọ, dáng vẻ thong dong tự tại. Chẳng qua không hiểu bản thân mình rốt cuộc đã nghĩ ngợi gì, chỉ là cảm thấy dường như toàn thân đứa nhỏ đó toát ra một vẻ lạnh lẽo đến đáng thương. Đột nhiên không rõ vì sao nhưng hắn lại lặng lẽ cởi áo choàng của mình đưa vào xe cho y. Hành động đó cũng không nằm trong dự kiến, là một sự tự phát chính hắn cũng không thể ngờ tới. Để rồi về sau dây dưa mãi không thể nào dứt ra, tựa như dây tơ đã quấn chặt số phận của họ từ khoảnh khắc không thể lường trước đó, cho đến tận bây giờ cả hai đều không thể buông. Bất quá đã trở thành chấp niệm sâu sắc đến tận cùng.

Sau bao thăng trầm Mặc Nhiễm vẫn trên con đường đó đưa thiếu niên mà hắn đã khắc sâu trong tâm thức một lần nữa trở về. Mùa thu se lạnh tựa như ngày hôm ấy, phải chăng đều có cơ duyên?

Đoàn người ngựa dừng lại trước cổng vương phủ rộng lớn nguy nga không khác cung điện thu nhỏ lại. Mặc Nhiễm nhẹ hôn lên vầng trán của Tạ Doãn, khẽ mỉm cười.

"Doãn nhi... Chúng ta đã trở về Bắc Đường. Đã về nhà của chúng ta."

Ta nhất định phải đưa đệ trở về. Từ bây giờ đệ chỉ cần bình yên ở bên ta là đủ rồi. Đứa trẻ ngốc, đừng nghĩ ngợi lung tung, ta sẽ không để đệ rời khỏi mình một lần nữa đâu. Sẽ không bao giờ, hiểu không?

Mặc Nhiễm mang Tạ Doãn bước xuống xe, như trước đây tự mình đưa y qua cánh cổng rộng mở, trong tiếng hô vang "Cung nghinh vương gia hồi phủ."

Bỏ mặc thời gian trong chớp mắt, nơi vòng tay ấy là một thân ảnh mà hắn từng ấp ủ trong tim, day dứt hơn nửa đời người, đau thương và mất mát kể đến bao giờ mới dứt được vấn vương?

Mang y trở về căn phòng xưa cũ, nơi này cách phòng hắn một khoảng sân. Tạ Doãn thật sự rất thích ngắm trăng, do vậy khoảng sân vườn này vẫn do y toàn quyền sử dụng lấy. Đợi khi thiếu niên ấy tỉnh dậy sẽ đưa y ra mái hiên này hóng chút gió trời thoáng đãng cũng rất hữu dụng cho sức khỏe của y.

Trong căn phòng nội thất được trưng bày tinh tế đến mức có thể thấy Mặc Nhiễm gần như chỉ chú trọng trang trí cho căn phòng này. Mọi thứ đều mang phong hưởng của tây viễn Hoành Cung để Tạ Doãn vơi bớt nỗi nhớ nhà. Tất cả từ tấm phông hoa cho đến từng chiếc chân đèn đều được cẩn thận sắp xếp rất thuận mắt, đến nay đều nguyên vẹn như lúc y rời đi. Cây thủy tùng nhỏ cuối góc phòng vẫn xanh tốt, trên kệ những cuộn sách và tranh đều được đặt đúng vị trí mà y đã từng sắp xếp trước đây. Mặc Nhiễm không cho phép bất cứ ai được tự ý thay đổi, chỉ vì hắn muốn khi bước chân vào căn phòng đó vẫn luôn cảm thấy như Tạ Doãn vẫn luôn hiện hữu nơi này, đối diện hắn chưa từng rời xa. Nội phòng này hắn cũng đặt một cái tên rất đặc biệt Lục Uyên các. Lục trong xanh lục là màu sắc Tạ Doãn yêu thích nhất, còn Uyên trong uyên ương chi mộng, kết mộng se duyên vốn dĩ chỉ dành cho người hắn trân trọng giữ gìn trong tâm.

Mặc Nhiễm thật nhẹ nhàng cẩn trọng đặt Tạ Doãn yên vị trên chiếc giường thân thuộc đã gắn bó với y bao năm. Cho người xông hương trầm, thêm than vào bếp lửa nhỏ, không đặt quá sát giường vì Tạ Doãn sẽ rất khó chịu vì hơi nóng quá áp vào thân người y, như vậy rất dễ bị dị ứng. Da của y mẫn cảm, nếu không cẩn thận liền bị viêm tấy thật sự rất nguy hiểm. Từ trước đến nay Mặc Nhiễm luôn cẩn trọng với vấn đề này. Bếp lửa để y châm trà cũng được thiết kế đặc biệt, nhiệt toả ra chỉ vừa đủ để nước sôi, tuyệt nhiên không được gây ảnh hưởng đến da của Tạ Doãn. Có lẽ vì vậy mà thời gian ở Bắc Đường Tạ Doãn ít khi bị nhiều thương tích. Tai nạn lớn nhất y trải qua có lẽ là lần mà Trân Hà làm đổ đèn nến hại y bị phỏng rất lâu, còn lại tuyệt nhiên đến móng tay cũng không hề bị sứt mẻ.

Chăm chú nhìn biểu hiện của Tạ Doãn, Mặc Nhiễm càng lo lắng y bị đả kích bởi những lời nói của thái hậu, sợ rằng tình trạng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng thật may sau cơn sốt đó thì hiện tại vẫn không có điểm nào đáng lo ngại nữa. Mặc dù vậy nhưng Mặc Nhiễm vẫn túc trực bên cạnh không có một giây một phút nào dám chểnh mảng.

Nắm nhẹ bàn tay y, vẫn còn một miền lạnh lẽo bao phủ lấy, càng thôi thúc mãnh liệt trong tâm cứ thế cố gắng dùng hết hơi ấm của mình để truyền thụ qua cho thiếu niên nọ, thật nhẹ nhàng thì thầm bên tai y.

"Doãn nhi ngoan, mau tỉnh dậy. Đệ xem, chúng ta rốt cuộc đã trở về nhà rồi. Doãn nhi, ta biết nếu đệ biết được tin này nhất định sẽ rất vui."

Xoa nhẹ vào mái tóc của y, cứ như thế trong tâm lại vang lên từng câu từng lời Tạ Doãn đã bộc bạch ở Nghê Thường vũ quán, trái tim đau như cắt.

"Doãn nhi... Doãn nhi à... Ta thật mong đệ có thể sớm tỉnh lại, cho ta có thêm thời gian, cho ta có thêm cơ hội... Doãn nhi... Đáp ứng ta, được không?"

Nhìn vành môi sớm đã khô nứt, nỗi đau lại một lần nữa bị phạm trúng. Mang hết nhung nhớ vấn vương gửi gắm vào nụ hôn say đắm nồng nhiệt, thấm ướt phiến môi khô cạn kia. Gửi gắm tất thảy nhu tình sâu sắc đến thiếu niên nọ, mong nhận được một lời hồi đáp.

Trong khoảnh khắc không gian dần lắng đọng, có đau thương, có khát vọng, có hoan hỉ có ưu phiền, tựu chung lại là cảm giác ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Tất cả dần hoà chung làm một, nhất thời lưu dấu ở trong tim.

Mặc Nhiễm hiểu thấu tâm tư Tạ Doãn chính là khát vọng được ở bên hắn sâu sắc đến độ y có thể buông bỏ cả tự do của chính mình chỉ đổi lại một giây phút ngắn ngủi bên cạnh hắn. Nhưng cũng là vì Mặc Nhiễm, vì tương lai và con đường công danh xán lạn, chí hướng cao vời hắn luôn ấp ủ từ thời niên thiếu mà y lại đành chấp nhận buông tay, chấp nhận đem yêu thương đó chôn chặt trong trái tim mình, thống khổ rời khỏi hắn, bôn ba suốt chặng đường nguy nan, nơi sinh mệnh cheo leo giữa lưng chừng vực thẳm cũng kiên quyết không muốn trở thành phiến đá cản đường tiến thân của hắn.

"Doãn nhi... Ngốc nghếch... Đệ thật sự rất ngốc, ngốc lắm có biết không?"

Với ta... Chẳng có gì quan trọng bằng đệ, không có đệ, ta có tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Giá như đệ có thể hiểu được tâm tư này của ta thì tốt biết bao. Doãn nhi... Nếu đệ thật sự vì ta thì nhất định phải tỉnh dậy, ngoan ngoãn điều trị để mau chóng bình phục, mãi mãi ở bên ta không rời, như thế ta mới có thể... bình an được, đệ hiểu không?

"Nói lý lẽ với một kẻ ngốc như đệ, chi bằng dùng dây trói đệ ở bên cạnh có khi còn hữu dụng hơn."

Mặc Nhiễm vờ như hờn dỗi, buông mấy trách móc vu vơ nhưng vẫn không che giấu được cảm xúc ngọt ngào xen lẫn. Cái hắn lo nghĩ là Tạ Doãn không phải không thể tỉnh lại mà là y không muốn tỉnh. Có lẽ những lời thái hậu nói khiến y tin rằng việc mình xuất hiện đã trở thành tai ương đối với vận mệnh của Mặc Nhiễm. Đó là điều mà Tạ Doãn sợ hãi nhất, y có lẽ vì vậy mà không muốn cùng hắn đối diện, không muốn lưu lại bên hắn một giây một phút nào. Nghĩ vậy Mặc Nhiễm chỉ có thể nắm tay Tạ Doãn.

"Doãn nhi, cuộc đời của ta có ý nghĩa nhất là từ khi gặp được đệ. Không có đệ, thể xác này có tồn tại cũng có là gì đâu. Thế nên việc ta làm chỉ mong đổi lấy bình yên của đệ, đều rất đáng. Ta không làm chỉ vì đệ, ta còn vì chính mình. Bởi vì bình yên của đệ mới là bình yên của ta. Thế nên Doãn nhi à, không có chuyện ta có thể hi sinh mình vì bất cứ ai cả, ta làm tất cả là vì chính mình đấy."

Doãn nhi... Tỉnh lại đi...

Thật ra không để Mặc Nhiễm thất vọng, chiều hôm sau Tạ Doãn cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Hàng mi vừa khẽ run rẩy đã cảm nhận có bàn tay ai đó chạm vào gò má của mình. Trong tâm vẫn luôn lay động thôi thúc chính mình phải tỉnh thức, bởi vì những cảm xúc ngọt ngào ấy không ngừng xâm chiếm nội tâm. Quả nhiên khi vừa mở mắt, hình ảnh nam nhân ấy đã chiếm trọn hết tầm nhìn, khoả lấp hết trái tim của y.

"Doãn nhi... Đệ tỉnh rồi. Cuối cùng đệ cũng đã tỉnh rồi." Giọng nói ấm áp xen lẫn tư vị nghẹn ngào, bất quá khiến y cảm thấy xúc động đến run rẩy tột cùng. Bờ môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng liền bị hắn ngăn lại. Hôn nhẹ lên vầng trán, lại trìu mến nói thêm.

"Đừng nói gì cả. Mở miệng ra sẽ lại nói điều ngốc nghếch. Phạt đệ mấy ngày này sẽ không được huyên thuyên, chỉ được nghe ta nói mà thôi. Hiểu không?"

Tạ Doãn bất quá vẫn nhìn sững Mặc Nhiễm, trong lòng vẫn không thôi được cảm giác áy náy nhưng nhất thời bị chi phối bởi ánh mắt thâm tình của nam nhân kia. Rốt cuộc cũng không rõ mình nên bắt đầu từ đâu, có lẽ nên nghe theo hắn an bài vậy.

"Doãn nhi, ta biết điều mà đệ muốn hỏi là gì, nhưng mà Doãn nhi à, tất thảy những điều đó đều không quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta sau bao nhiêu thăng trầm phân li cách trở cuối cùng đã trở về bên nhau. Từ bây giờ ta và đệ mãi mãi sẽ không chia lìa."

Tạ Doãn cứ thế không ngừng nhìn thẳng Mặc Nhiễm, y nhận ra khoé mắt kia sớm đã hoe đỏ rồi.

"Doãn nhi, bỏ lại sau lưng tất cả. Tin tưởng ta. Nương tựa vào ta là đủ rồi."

Thật ra khát vọng của Tạ Doãn cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng cuộc đời vốn dĩ đâu thể đơn giản như vậy, ước mơ nhỏ bé đó đứng giữa thời cuộc này sớm muộn cũng bị chôn vùi vào quên lãng, hoặc là chỉ có thể chôn giấu ở trong tim.

"Doãn nhi... Hãy thôi những suy nghĩ ngốc nghếch đó đi. Vì ta phải tuyệt đối buông bỏ tất cả. Trong tâm này trong trí này chỉ được nghĩ về một người mà thôi, chính là Mặc Nhiễm ta, duy nhất một mình ta, hiểu không?"

Ánh mắt ấy vẫn ấm áp như vậy xoa dịu hết tất thảy căng thẳng trong lòng y. Vẫn là cử chỉ dịu dàng ấy, nụ cười ngọt ngào ấy.

"Doãn nhi... Chào mừng đệ đã trở về nhà... Về nhà của chúng ta."

Về nhà?

Hai tiếng ấy đánh mạnh vào tâm thức Tạ Doãn một âm thanh thật lớn khiến y nhất thời bất động. Đôi mắt kính ngạc tột cùng.

Về nhà? Là trở về Bắc Đường? Nơi ghi dấu những hồi ức sâu sắc nhất quãng đời thơ ấu của y? Là nơi mà y và hắn đã gặp gỡ, đã cùng nhau dệt lên tất thảy những yêu thương trong suốt một chặng đường, cuối cùng đã trở thành chấp niệm khắc sâu trong tâm trí của mỗi người.

Bắc Đường... Cuối cùng... Y cũng có thể trở về rồi.

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy xúc động của thiếu niên ấy, Mặc Nhiễm mỉm cười nghẹn ngào.

"Ta biết ước vọng lớn nhất của cuộc đời đệ là có thể một lần nữa lại được trở về."

Bắc Đường mãi mãi sẽ là nhà của chúng ta.

Buổi tối Tạ Doãn nhất mực đòi hắn đỡ mình ngồi dậy. Y muốn nhìn căn phòng của mình một lần nữa. Mặc Nhiễm vốn rất chiều Tạ Doãn liền mang y đặt lên chân mình, để thân người ấy tựa vào lồng ngực làm điểm tựa vững chắc, hai tay âu yếm ôm chặt thiếu niên ấy không buông. Ánh mắt Tạ Doãn đảo quanh một vòng liền không giấu nổi kinh ngạc. Mọi thứ vẫn như bốn năm về trước khi y dứt áo ra đi. Từng đồ vật vẫn giữ nguyên vị trí không hề thay đổi, cứ như y vẫn luôn ở đây chưa từng rời khỏi nó một ngày nào.

Tạ Doãn nhìn sững Mặc Nhiễm nói không nên lời.

"Ngạc nhiên lắm phải không? Ta đã nói rồi từng ngọn cỏ từng nhành cây ở đây rồi sẽ nhận ra đệ mà. Bởi vì nó vẫn luôn ở đây giống như ta mãi chờ đệ trở về."

Một câu nói đã khiến trái tim Tạ Doãn như rung chuyển, khoé mắt không giấu nỗi lệ, bất quá ồ ạt như dòng suối mãnh liệt tuôn trào ra. Tạ Doãn vội ôm chầm lấy Mặc Nhiễm, bất quá nức nở khóc. Còn hắn vẫn dịu dàng như vậy nhẹ nhàng xoa vào lưng y, ánh mắt kia thâm tình nhưng cũng không che được cảm tình phân ưu.

Những ngày sau đó Mặc Nhiễm đưa Tạ Doãn đi thăm hết các nơi trong phủ, gặp lại từng người hầu kẻ hạ ngày trước. Ai cũng mừng mừng tủi tủi, bao trùm lấy bằng một không khí ấm nồng của buổi đoàn viên.

Tạ Doãn vẫn muốn đến thăm cây ngân hạnh. Tán cây sải rộng bao hết thân người y. Tạ Doãn chạm nhẹ vào thân cây sần sùi. Đôi mắt vẫn ngấn lệ và nói.

"Chào ngươi, ngân hạnh a, ta đã trở về rồi. Ngươi vẫn còn nhận ra ta chứ?"

Nói xong liền quay lại Mặc Nhiễm luôn ở phía sau lưng ngây ngô hỏi.

"Nó vẫn sẽ nhận ra ta phải không?"

"Nó vẫn luôn ở đây chờ đệ, làm sao không nhận ra chủ nhân của mình được?"

Tạ Doãn liền bật cười, xoay lại nói nhẹ bên thân cây cũng tựa như muốn nói với mình và người nam nhân phía sau kia.

"Xin lỗi ngân hạnh à, xin lỗi vì đã để ngươi phải đợi lâu như vậy."

Trong khoé mắt vẫn tràn đầy cảm giác cay nồng, nhớ đến hình ảnh Mặc Nhiễm vì mình trồng xuống thân cây ngân hạnh này, từ lúc bé thơ đến ngày thành đại thụ cùng y buồn vui chia sẻ bao năm.

Mặc Nhiễm bước đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy sau lưng thiếu niên kia. Cứ như vậy bình thản không nói một lời nào. Hắn biết y có nhiều điều muốn tâm sự với cây, dù trong lòng không tránh khỏi ghen tị với cây ngân hạnh ấy nhưng Mặc Nhiễm vẫn dành một không gian riêng biệt để y có thể mặc sức trò chuyện với thân cây này. Xem như một sự nhân nhượng rất thích đáng.

Tạ Doãn nhíu mày muốn ngủ. Mặc Nhiễm liền đưa y về phòng. Chỉ vang lại trong không gian từng âm thanh thỏ thẻ.

"Mặc Nhiễm."

"Ừm. Sao nào?"

"Cảm ơn huynh."

"Vì cái gì?"

"Vì đã không quên ta... Vì đã chờ ta trở về."

"Đồ ngốc. Ta làm sao có thể quên đệ được đây?"

"Thật chứ?"

"Thật."

Từng chút một nụ cười ngọt ngào đọng lại trong không gian dần chìm vào tịch mịch.

Thời gian nửa tuần trăng đã trôi qua.

Sức khoẻ của Tạ Doãn mỗi ngày dần suy yếu. Tần Viễn buộc lòng phải lên đường tìm phương thuốc mới trị thương cho y. Đêm trước khi Tần Viễn chuẩn bị rời khỏi phủ bất đắc dĩ phải nóI rõ tình trạng của Tạ Doãn cho Mặc Nhiễm nghe.

Hắn có chút bần thần nhìn về phía trước.

"Doãn nhi... Còn lại bao nhiêu thời gian?"

"Nếu như không điều chế thuốc kịp thời... E là chỉ còn hơn hai tháng nữa."

Tần Viễn cúi đầu, còn Mặc Nhiễm ánh mắt lại trở nên xa xăm.

Hai tháng đối với một con người... Rốt cuộc là dài bao lâu? Bao lâu mới là đủ?

Trầm mặc một lúc, Mặc Nhiễm cố gắng chấn chỉnh lại thần sắc của mình. Hắn tuyệt đối không thể để Tạ Doãn phải chịu thêm bi thương nữa. Đã là chỗ dựa cho y thì cần phải kiên định vững vàng hơn mới phải. Nghĩ thế Mặc Nhiễm lột bỏ vẻ sầu não, mạnh mẽ rời khỏi thư phòng của mình.

Trở về phòng Tạ Doãn lại đột nhiên mất tích. Trong lúc nhất thời Mặc Nhiễm hồn bay phách tán.

Khi y xuất hiện trước mắt hắn liền khiến Mặc Nhiễm kinh ngạc nói không nên lời.

"Thế nào? Trông ta với bộ dạng này có quen mắt không?"

Mặc Nhiễm thật lòng không biết nên cười hay nên khóc.

"Ta chỉ muốn cho huynh xem bộ dạng của ta lúc lão niên. Như vậy huynh cũng không phải nuối tiếc thanh xuân của ta nữa."

"Vậy thì ta cũng sẽ cùng đệ già đi. Như vậy thật tốt."

Nói là làm, trong khoảnh khắc hai nam nhân tóc bạc phơ, trên gương mặt in hằn vết nhăn lại có thể tự nhiên tự tại nắm tay nhau đi trên phố, thoáng cái đã cùng nhau rời xa khỏi vương phủ Bắc Đường.

Tạ Doãn vui vẻ cười nói, giọng ngọt ngào mang cảm giác được yêu chiều sủng hạnh.

"Mặc Nhiễm ta thật muốn thấy huynh khi về già, trở thành một ông lão râu dài quá ngực, đuôi mắt lộ rõ dấu chân chim, gò má hóp lại đầy cương nghị và khó tính. Chắc là sẽ dọa bọn trẻ con trong thành khóc thét."

Mặc Nhiễm nghe vậy mỉm cười dịu dàng, tay vuốt nhẹ tóc y.

"Còn ta cũng muốn nhìn Doãn nhi của mình già đi, tướng mạo tiên phong đạo cốt. Gương mặt phúc hậu, tóc trắng tựa mây, cùng châm trà lắng nghe thập phương hí kịch. Hẳn là... hạnh phúc lắm."

Khoé mi Mặc Nhiễm đột nhiên có chút ưu thương đọng lại. Hắn thấu hiểu thời gian này không thể kéo dài. Cố chấp níu giữ chính là vì không thể để thiếu niên ấy thất vọng vì mình.

Tạ Doãn hiểu được tâm tư của hắn, bất quá nắm chặt tay nam nhân nọ, nở một nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Cho dù trong tâm nước mắt đã trào dâng.

"Không sao, mỗi ngày ta sẽ tự hoạ chân dung của mình, theo năm tháng huynh có thể nhìn thấy ta dần già đi. Cũng sẽ nhìn thấy ta luôn bên cạnh huynh không rời."

"Được, Doãn nhi. Ta nhất định sẽ tập trung hết tranh của đệ, sắp xếp theo thứ tự và cẩn thận cất vào chiếc hộp gỗ ta yêu quý nhất. Mỗi năm sẽ lấy một tấm treo nơi thư phòng, ngày ngày đều được ngắm."

"Huynh hứa nhé... Nhất định không được thất hứa."

"Doãn nhi... Ta hứa với đệ."

Tạ Doãn mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự của hạnh phúc. Y đã có cách buộc chặt hắn ở nhân thế này, dù thế nào Mặc Nhiễm cũng sẽ không bao giờ thất hứa với y. Từ trước đến nay đều là như thế. Là bởi vì y muốn trân trọng tất cả thời gian ở bên cạnh Mặc Nhiễm của mình, một giây một phút đều không muốn bỏ lỡ.

Tháng năm không dài, vui vẻ trong hiện tại... được không?

Bàn tay Mặc Nhiễm nắm chặt tay của Tạ Doãn, cho dù len qua bao nhiêu dòng người cũng nhất định không buông. Hắn sợ cả khoảnh khắc bàn tay đó không may vuột mất, cảm giác trống trãi này thập phần thống khổ, không thể dùng bất cứ một cảm từ nào để diễn tả. Mặc Nhiễm thật sự rất sợ, Tạ Doãn trước mắt mình lại biến mất một lần nữa. Nỗi bất an đó không cho phép hắn buông lỏng bàn tay, dù đến nơi nào cũng nhất định mang theo y sát bên cạnh mình, chỉ có như vậy trong lòng mới vơi bớt lo âu.

Cứ như thế cả hai sóng bước bên nhau, đi qua hết dãy phố đến khu chợ khác. Đèn hoa kết lại tạo thành dải lụa màu sắc rực rỡ huy hoàng, từng đoàn xiếc gánh hát thi nhau phô diễn tài nghệ, tiếng vỗ tay reo hò không kém phần náo nhiệt. Tạ Doãn vẫn như trước đây, lại bị cuốn vào những trò vui bất tận. Chỉ có điều bước chân y bây giờ chậm rãi hơn, ánh nhìn lại có chút nghĩ ngợi, không phải là nét háo hức như thuở thiếu thời. Nhưng dù thế nào y vẫn rất thích thú còn kéo tay Mặc Nhiễm đi xem các tiết mục kĩ nghệ mà lâu rồi y mới lại được trải nghiệm.

Ngày trước Mặc Nhiễm không hứng thú lắm với việc đi dạo phố phường, hắn còn bận trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian đi du ngoạn hay dạo chơi. Nhưng mà vì Tạ Doãn Mặc Nhiễm cũng đã nhân nhượng ít nhiều, chịu buông bút nghiêng xuống mang thiếu niên nọ ra phố chợ cho y được tận hưởng sự náo nhiệt tưng bừng, đèn hoa rực rỡ, được ngắm người người qua lại buôn bán tấp nập, xem hát kịch rối nước, những môn nghệ thuật mà y yêu thích nhất. Đặc biệt những ngày lễ lộc hắn sẽ cho y được toại nguyện, thậm chí còn đưa y ra ngoại thành đi chùa lễ Phật, tiện thể ngắm cảnh đẹp tứ phương. Mọi thói quen cũng dần vì Tạ Doãn mà thay đổi đến mức bản thân cũng không phát hiện ra. Nếu y không rời đi Mặc Nhiễm hẳn cũng không nhận ra chính mình đã không còn như trước, mỗi cuối tuần đều rong ruổi mọi nẻo đường, nhìn đèn hoa nối lại thành một chuỗi dài giăng mắc nỗi cô đơn. Khi ấy hắn đã nhìn xuống bàn tay trống rỗng, khóe mắt cay nồng nhận ra âm thanh đó vẫn không ngừng quanh quẩn xung quanh mình. "Mặc Nhiễm, ta muốn nắm tay huynh.", "Ta muốn nắm tay huynh.", "Tay huynh ấm vậy lẽ nào không cho ta nắm được sao?" Thiếu niên đó đòi sống đòi chết nắm tay hắn, đổi lại chỉ nhận được hai tiếng "Hồ đồ." Sau bao nhiêu năm y vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng hắn vẫn bị ánh mắt tha thiết đó làm cho lay động, bất đắc dĩ nắm tay y. Hắn không ngờ lần đầu tiên chấp nhận nắm tay thiếu niên ấy cũng là lần cuối cùng được nắm tay y. Giá như những năm tháng trước đây hắn không vì ngần ngại mạnh dạn nắm tay Tạ Doãn, thì hẳn bây giờ đã không phải nếm trải cảm giác nuối tiếc thương tâm đến thế này. Do đó khi cơ hội ấy trở lại Mặc Nhiễm tuyệt đối không để nó một lần nữa vuột mất khỏi tầm tay. Giờ đây không đợi Tạ Doãn đề nghị hắn liền chủ động nắm tay y thật chặt, không để khoảng trống nào có thể chia cắt cả hai một lần nữa. Tạ Doãn bị hành động này cơ hồ làm cho xúc động, nhìn hai bàn tay lồng chặt vào nhau, khoé mắt bất giác cay nồng.

"Doãn nhi..." Tiếng Mặc Nhiễm vang lên khiến Tạ Doãn thoáng giật mình. Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, y liền thấy những khoanh tròn treo đầy các cây kẹo hồ lô, bên dưới mấy đứa trẻ đang vây quanh tiểu thúc bán kẹo la lối í ới tranh nhau mua. Tạ Doãn lại ngây ngốc hướng nhìn nam nhân bên cạnh như thể hắn là người xa lạ y lần đầu quen biết.

"Bên đó bán kẹo hồ lô. Đệ rất thích kẹo hồ lô, chúng ta qua đó mua nhé?"

Nói đoạn hắn liền đưa y đến gần chỗ vị tiểu thúc kia. Tạ Doãn không nghĩ Mặc Nhiễm vẫn còn nhớ cả sở thích này của mình. Nhất thời chỉ chăm chú nhìn nam nhân bên cạnh mà không hề để ý đến những xâu hồ lô căng mọng kia cho dù những viên kẹo ấy có hứa hẹn sự ngọt ngào lấp đầy trong khoan miệng, sảng khoái như thuở thiếu thời.

"Cho hai xâu hồ lô."

Mặc Nhiễm yêu cầu tiểu thúc lấy cho mình hai xâu hồ lô hắn chọn. Vị tiểu thúc kia vui vẻ rút ra hai xâu đưa hắn và nhận nén bạc của Mặc Nhiễm, định thối lại thì Mặc Nhiễm liền ngăn.

"Không cần."

"Đa tạ lão gia." Tiểu thúc vui vẻ cười cúi cúi đầu cảm ơn hắn. Nhìn dáng vẻ tiên phong đạo cốt của hai vị lão nhân đoán họ có thể là đạo sĩ tu hành trên núi nên càng thập phần kính cẩn hơn hết.

Mặc Nhiễm đưa Tạ Doãn rời đi, đưa y hai xâu kẹo.

"Cho đệ."

"Đa tạ..."

Tạ Doãn cười nắm lấy kẹo từ tay Mặc Nhiễm, còn không quên lên giọng trêu đùa hắn. Mặc Nhiễm vẫn thói quen cũ dùng ngón tay dí nhẹ vào thái dương y đầy âu yếm.

"Nghịch ngợm."

Tạ Doãn vẫn cười, bị Mặc Nhiễm bóc trần cũng cứ thế thích thú nhìn hắn, miệng ngậm một viên hồ lô to khiến bên má căng phồng ra, trong vòm họng tràn đầy cảm giác ngọt ngào không thể nói hết.

Cứ như vậy giữa dòng người tất bật hối hả, đôi nam nhân thong dong tự tại tay trong tay rong ruổi khắp con đường. Theo sau họ là từng ánh nến lung linh toả ra từ những hoa đăng bềnh bồng trên dòng nước thanh bình lãng đãng. Thanh xuân như mộng, ta không phải Thành Hoa, người không phải cánh bướm, chúng ta là hiện thực chân thành nhất trong trái tim của nhau.

Nơi cuối góc đường, bóng nam nhân đơn độc lặng thầm dõi trông theo bước chân thiếu niên ấy, trên khoé môi ánh một nụ cười mãn nguyện, mặc cho trong đáy mắt là nỗi buồn bất tận xa xăm.

"Tiểu Doãn, hạnh phúc rồi. Mong đệ mãi mãi có thể bình yên như thế bên nam nhân mà đệ một đời yêu thương niệm tưởng. Ta giờ đây có thể yên lòng rồi. Như vậy quả thật rất tốt."

Đạm Vân kéo nón thấp xuống một chút, vẫn là con đường ấy, vẫn là dòng người ấy, chỉ là hắn đơn độc bước tiếp con đường ngược hướng đôi tình lang kia, rong ruổi một mình lặng lẽ cùng đêm thâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro