Chương 39 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 39 (Thượng).

"Đệ tỉnh rồi." Giọng nam trầm ấm vang lên, mang theo cảm tình yêu thương sâu sắc. Có cảm giác như tất cả những căng thẳng trước đó đều được hoá giải. Trong lòng gần như trút bỏ được tảng đá ngàn cân.

Tạ Doãn nhíu mày một chút. Y không nhớ rõ lắm làm cách nào mình lại trở về vương phủ, trong kí ức vẫn là khoảnh khắc dạo phố cùng Mặc Nhiễm giữa không gian rực rỡ đèn lồng và cờ hoa. Thoáng chốc đã yên vị trên chiếc giường này, không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Tạ Doãn níu lấy cánh tay Mặc Nhiễm, giọng nhỏ dần lại.

"Lục Uyên các?"

"Ừm..." Mặc Nhiễm nắm trọn bàn tay Tạ Doãn đang giữ nơi tay áo của mình, sau đó âu yếm đặt vào lòng bàn tay ấm áp, trong tâm thật không muốn buông ra. "Chúng ta đã trở về Lục Uyên các."

"Bao giờ?" Tạ Doãn mím môi, thanh âm thỏ thẻ đầy vẻ nũng nịu. "Ta nhớ đang cùng huynh dạo phố mà." Sau đó dùng tay còn lại dụi dụi mắt, trên gương mặt vẫn tràn đầy khó hiểu.

"Đồ ngốc này. Đệ định đi dạo mãi không về nhà sao? Thế này thương nhân cũng sợ đệ mất, họ cũng phải đóng cửa để nghỉ ngơi chứ?" Mặc Nhiễm mỉm cười, xoa xoa tóc mai của Tạ Doãn, miệng không ngừng trêu đùa y.

"Nhưng ta vẫn còn muốn đi dạo." Tạ Doãn vẫn nheo mắt, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng, không cam tâm cho lắm.

"Được... Được... Ngày mai trời quang đãng bổn vương sẽ tiếp tục đưa đệ đi dạo, được chưa nào?" Mặc Nhiễm không cách nào khước từ, chỉ đành nhân nhượng. Thiếu niên trước mắt vẻ mặt thập phần sầu cảm như vậy hắn làm sao nỡ ngăn cấm y.

"Thật ư?" Tạ Doãn nghe vậy trong lòng tràn đầy phấn khởi. Đôi mắt sáng rực tựa như đã tìm thấy được ánh mặt trời quang đãng sau những ngày mưa bão u ám ảm đạm.

"Thật. Bổn vương có thể trịnh trọng hứa với đệ."

"Huynh chắc chắn nhé. Không được nuốt lời đâu đấy." Tạ Doãn liền khẽ nghiêng người, ánh mắt tha thiết nhìn nam nhân kia tràn đầy vẻ van nài, nom rất đáng yêu.

"Được được... Bổn vương đã hứa tuyệt đối không nuốt lời." Mặc Nhiễm gật gật đầu như muốn khẳng định cho thiếu niên ương bướng kia những lời mình nói thật như đinh đóng cột, rốt cuộc cũng nhận được nụ cười mãn nguyện của y. "Nào, bây giờ đi ngủ thôi. Nếu đệ không ngoan ngoãn ngủ thì ngày mai đừng mong bổn vương cho đệ ra ngoài." Mặc Nhiễm chỉnh lại nếp gấp trên tấm chăn phủ ngang ngực của Tạ Doãn, ra sức vỗ về y.

"Huynh cũng nằm xuống đi. Ta muốn ngủ cùng huynh." Tạ Doãn nhắm hờ mắt, tay lại níu kéo tay áo của Mặc Nhiễm. "Không có huynh ta không ngủ được."

"Được rồi, được rồi... Ta sẽ nằm xuống với đệ. Ta cùng đệ ngủ là được mà. Đừng động thân, ảnh hưởng đến vết thương đấy." Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào lưng Tạ Doãn, dịu dàng khuyên nhủ y.

"Mặc kệ, huynh nằm xuống với ta đi." Tạ Doãn mím môi, hai bên gò má phồng lên thật sự khiến người khác cầm lòng không được. "Vết thương của ta không sao đâu, nằm xuống với ta đi mà." Tạ Doãn càng ra sức nài nỉ hơn, giọng nỉ non thật hấp dẫn lòng người. Xem ra Mặc Nhiễm cũng hết đường thoái thác rồi.

"Được... Được... Bổn vương nằm xuống bên cạnh đệ. Ngoan... Đừng động thân." Thật ra đó cũng là một thói quen từ rất lâu của hắn. Có lẽ hắn ở lại Lục Uyên các này nhiều hơn cả thư phòng của mình, Mặc Nhiễm trước đây không chịu thừa nhận. Nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng không phải nơi nào có hắn thì sẽ có sự tồn tại của thiếu niên kia, mà là ngược lại. Hoàn toàn ngược lại. Khắp trong vương phủ này Tạ Doãn lưu lại ở đâu thì tự khắc Mặc Nhiễm sẽ xuất hiện ở đó. Những năm tháng không thể tìm thấy y hắn chỉ có thể bôn ba ngoài sa trường, dùng sinh tử để tìm quên nỗi đau bất diệt. Do vậy chỉ cần một cơ hội được giữ lấy y bên mình hắn liền không cho phép bản thân bỏ lỡ.

Mặc Nhiễm vừa nằm xuống, Tạ Doãn liền theo thói quen cũ, tìm đến ngực áo của hắn áp gương mặt của mình vào, mỉm cười hạnh phúc. "Hơi ấm này, thật thích."

Mặc Nhiễm cũng vòng tay ôm trọn thân người của Tạ Doãn sát vào mình, điều chỉnh tư thế giúp y dễ chịu nhất. Tay lại xoa nhẹ vào lưng y, nhớ lúc nhỏ Tạ Doãn cũng rất khó ngủ, đặc biệt là những khi trái gió trở trời, hoặc cơ thể không khoẻ liền hay quấy nhiễu hắn, nhất định không chịu buông nam nhân ấy ra. Mặc Nhiễm chỉ còn cách ôm lấy y vào lòng, đặt tai y sát nơi lồng ngực cho Tạ Doãn được nghe nhịp tim của hắn, sau đó dùng tay vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ từng nhịp đều đều giúp y an ổn, có thể chìm dần vào giấc mộng. Những lúc ấy Tạ Doãn chỉ thì thầm gọi "Mẫu thân" rồi ngủ mê đi mất. Hai tiếng gọi ấy khiến tim Mặc Nhiễm có chút nhức nhối, hắn cảm nhận một nỗi niềm nhung nhớ mông lung chạy dài trong tâm tư Tạ Doãn, nhất thời cầm lòng không được liền ôm lấy đứa trẻ, không ngừng dùng cử chỉ nhẹ nhàng đu đưa thân người một chút tựa như những nhịp ru êm đềm giúp Tạ Doãn tin tưởng tuyệt đối, thật giống hệt mẫu thân đang ở đây vỗ về giấc ngủ của y, mang cho y cảm giác bình yên, ấm áp nhất. Vì lẽ đó có một thời gian Tạ Doãn đã xem Mặc Nhiễm tựa như mẫu thân của mình. Ban ngày là phụ thân chỉ bảo, dạy dỗ y nhiều điều hay lẽ phải, thỉnh thoảng còn trách phạt và răn đe y, nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, Mặc Nhiễm lại bất giác trở thành mẫu thân luôn ôm ấp vỗ về y, dịu dàng đến mức Tạ Doãn có thể bất chấp tin tưởng nương tựa vào hắn không cần đắn đo, không cần nghĩ ngợi. Mặc Nhiễm đóng cả hai vai trò đó một thời gian rất dài, đến sau cùng cũng nhận ra bản thân lại có thể vì một đứa trẻ mà nguyện ý dốc hết tâm can bao bọc che chở cho y. Hắn vì sợ những rung cảm này sẽ khiến mình lầm đường lạc lối nên khi Tạ Doãn dần trưởng thành liền ra sức đẩy y ra khỏi mình. Chẳng ngờ quyết định đó lại khiến bản thân rơi vào thảm cảnh nuối tiếc tận cùng, thống khổ trầm luân, lại không thể tìm được một nửa cơ hội vãn hồi, chỉ đành bất lực nhìn hệ quả của nó len lỏi từng giây từng phút, sai lầm nọ nối tiếp sai lầm kia, vĩnh viễn không thể sửa chữa được nữa.

Tạ Doãn vẫn chưa chịu ngoan ngoãn ngủ, dùng ngón tay di di trên ve áo của Mặc Nhiễm. Không rõ vì sao tâm bức rức, muốn nói điều gì đó thế nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không biết nên mở lời ra sao.

"Sao thế? Vẫn còn chưa chịu ngoan ngoãn ngủ? Lẽ nào muốn bổn vương phạt sao?" Mặc Nhiễm nhẹ hỏi, sắc mặt cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng giọng nói lại rất dịu dàng tựa như đang dỗ dành hơn là trách mắng.

Tạ Doãn lắc lắc đầu. Tay vẫn không ngừng di chuyển theo hoa văn trên áo Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm hiểu Tạ Doãn thật có điều muốn nói, bằng không y sẽ không hành động như thế. Hắn liền dùng tay xoa lên tóc y nhẹ nhàng hỏi.

"Thật ra là vì nguyên nhân gì? Có điều muốn nói với ta phải không?"

Tạ Doãn nghe vậy liền ngước nhìn Mặc Nhiễm, ánh mắt như bị nhìn trúng nội tâm cảm thấy có chút xấu hổ. Lại vùi đầu vào ngực hắn che giấu đi tâm sự giăng mắc trong lòng.

"Đúng là có điều muốn nói rồi. Nào, Doãn nhi ngoan, có tâm sự gì hãy nói hết với ta. Đừng giấu trong lòng như thế, không tốt đâu." Hôn nhẹ lên trán y hàm ý động viên.

"Mặc Nhiễm." Tạ Doãn đột nhiên cất tiếng gọi.

"Ừm, ta nghe đây."

"Thật ra điều ta muốn hỏi... Theo huynh, tuổi thọ của một người đến khi nào....là tốt nhất?" Tạ Doãn ngập ngừng nói.

Mặc Nhiễm có chút giật mình, nhưng không muốn Tạ Doãn nghĩ ngợi liền lập tức chôn nén cảm xúc đó, bình tĩnh nói với y.

"Ta ư? Tuổi thọ của một người à?..." Mặc Nhiễm thoáng trầm ngâm nhưng vẫn trả lời. "Ta vốn dĩ không có suy nghĩ tuổi thọ của một người đến đâu sẽ là tốt. Nhưng theo ta, có lẽ là thời khắc trải qua thất tuần chính là trường thọ, thấu rõ nhân gian, cảm thấu biến chuyển của thời thế chính là thời khắc tốt nhất."

"Thế à?" Tạ Doãn ra chiều thông hiểu. Ánh mắt bất chợt mông lung.

"Thế còn đệ?" Mặc Nhiễm nuốt lại cảm xúc nhức nhối vào tận sâu trong đáy lòng, nhẹ hỏi. "Theo đệ đến đâu mới là tốt?"

"Ta ấy à...? Ngũ tuần đã là quá." Tạ Doãn nhẹ mỉm cười, có chút mơ hồ, có chút ảm đạm.

"Vì sao?" Mặc Nhiễm bất giác chạm nhẹ vào gò má của y.

"Ta không muốn nhìn mình già nua tay chân run rẩy đến đứng cũng không đứng vững. Ta tin là huynh cũng vậy. Hôm qua ta cố ý hoá trang như vậy chỉ là muốn cho huynh một bất ngờ. Nhưng mà ta không muốn nhìn mình trong bộ dáng đó đâu." Tạ Doãn bĩu môi, lời nói có chút châm biếm đầy sầu não.

Mặc Nhiễm không biết nói làm sao, chỉ đành cười khổ.

"Đứa trẻ ngốc này, rốt cuộc đệ đang nghĩ gì trong đầu thế? Vừa mới tự hoá thành lão niên lại sợ người ta thấy chính mình già nua xấu xí, thật không biết dùng từ gì miêu tả đệ. Trong đầu đúng là chứa toàn suy nghĩ khác người. Lại còn cãi lời cổ nhân, thất tuần đại trường lão."

"Mặc kệ, không thích là không thích." Tạ Doãn vẫn dõng dạc.

"Được được... Không thích... Không thích..." Mặc Nhiễm chỉ đành nhân nhượng y.

Lúc bấy giờ Tạ Doãn mới ôm nhẹ nơi hông của Mặc Nhiễm, trên môi thoáng một nụ cười.

"Vậy nhé... Ngũ tuần là tốt nhất."

"Ừ. Ngũ tuần là tốt. Ngũ tuần là tốt." Mặc Nhiễm xoa xoa lưng y. Cảm giác khoé mắt cay cay.

"Mặc Nhiễm... Nếu đến ngũ tuần ta có thể vẽ được tranh cho huynh rồi. Ta bây giờ mười tám tuổi, đến lục tuần, thất tuần thật xa quá, hai tháng này thật ngắn ngủi ta sợ không vẽ kịp cho huynh nữa rồi. Nên là... Đến ngũ tuần... có lẽ vẫn kịp. Nên ta nghĩ ngũ tuần với một đời người, nhất là với ta... là tốt nhất." Tạ Doãn vẫn nhẹ mỉm cười, thế nhưng hốc mắt y sớm đã vương đầy những đường tơ đỏ. Chỉ là kìm nén không cho nước mắt tuôn ra, là cố chấp giữ lấy sự quật cường đến mức tận cùng, không gục ngã, không sầu bi ủy mị.

Mặc Nhiễm nghe xong toàn thân như bất động. Trái tim từng mảnh vỡ ra, có thể cảm nhận thống khổ đến mức nước mắt cũng không cách nào tuôn xuống, chỉ đành bất lực níu lấy thân người của Tạ Doãn ôm chặt vào lòng.

"Ngũ tuần... Thật đúng là tốt nhất... Là tốt nhất."

Vòng tay càng lúc càng siết chặt. Đến mức Mặc Nhiễm cũng đã quên mất trên thân thể của Tạ Doãn vẫn còn thương phế. Mà Tạ Doãn cũng không nệ hà đau đớn, chính mình cũng ôm lấy Mặc Nhiễm không buông.

"Mặc Nhiễm huynh đừng buồn, đừng nghĩ cho ta nữa. Thời gian ta ở bên huynh là quãng đời đẹp nhất ta từng có. Sẽ không ai có được hạnh phúc như Tạ Doãn ta nên là huynh đừng nuối tiếc thanh xuân của ta nữa. Ta chỉ mong lưu lại trong huynh một hình bóng trưởng thành thực sự, không quá xuân trẻ cũng không quá già nua. Chân tình hay hạnh phúc cũng đều thấm nhuần sâu sắc nhất."

Mặc Nhiễm vẫn không nói gì, hắn sợ cất lời lên liền không che giấu được sự nghẹn ngào hại thanh âm dần đứt quãng. Chỉ là vòng tay mãi không nới lỏng ra.

"Sống chết có số, mười tám năm của ta thật hạnh phúc vì đã được gặp huynh. Ta hoàn toàn không hối tiếc. Nên huynh cũng không được hối tiếc."

"Được... Doãn nhi... Ta... Cũng sẽ không hối tiếc."

"Hứa chắc nhé?"

Tạ Doãn cố len bàn tay ra phía trước Mặc Nhiễm, khẽ hướng ngón tay út về phía hắn.

Mặc Nhiễm cũng liền lồng ngón tay út của mình vào. Trong phút chốc hai ngón tay đan chặt vào nhau.

"Doãn nhi, ta hứa với đệ."

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

Tạ Doãn liền mỉm cười, có vẻ trong tâm cùng dần nhẹ nhõm. Điều khiến y sợ nhất chính là tâm tư nặng nề của Mặc Nhiễm. Bất cứ lúc nào Tạ Doãn cũng tìm cách giúp hắn cởi bỏ gông xích đó trong lòng, mong mỏi Mặc Nhiễm luôn thanh thản đối diện với sóng gió, đau thương phía trước.

Y biết hắn là nam nhân ngoan cường nhất, nhưng cũng thật thấu hiểu hắn là nam nhân yếu đuối nhất. Trước bất hạnh và mất mát của y hắn nhất định sẽ không để y một mình gánh vác. Tạ Doãn chỉ mong Mặc Nhiễm mãi mãi sẽ là ngôi sao rực sáng trên bầu trời cao rộng, tuyệt đối không để chính mình làm hắn bị lu mờ đi.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?" Tạ Doãn dần dần chìm vào cơn mơ, trong khoảnh khắc vẫn không quên cất tiếng hỏi Mặc Nhiễm.

"Yên Lý tự." Mặc Nhiễm nhẹ trả lời.

"Yên Lý tự? Tốt quá... Rất lâu rồi ta mới được trở lại..." Tạ Doãn nhẹ mỉm cười, rồi dần dần buông vào giấc mộng. Hơi thở theo nhịp đập nơi trái tim của Mặc Nhiễm, có chút phập phồng, có chút do dự nhưng không cố gắng chống đối lại số phận, bởi vì không muốn đối phương phải vì mình tiếp tục bất hạnh li tâm.

Trong vòng tay Mặc Nhiễm y cũng dần thanh thản chìm sâu vào giấc ngủ. Không mảy may đắn đo nghĩ ngợi.

Mặc Nhiễm cũng vì thế càng chôn nén tâm tư, mỗi lúc bị nỗi đau dày xéo.

Thiếu niên say ngủ trong vòng tay này có lẽ không biết rằng ba ngày ấy đã trôi qua với biết bao biến cố khiến hắn tránh không được thương tâm.

Y không biết thời gian đã trôi qua nhanh đến như vậy. Ba ngày qua đi, với tất cả những thống khổ không thể kể hết thành lời. Nếu không nhờ thuốc của Tần Viễn có công dụng hữu hiệu, nếu không nhờ Mặc Nhiễm truyền nội lực giữ lại chân khí mong manh đó cho y, chắc là Tạ Doãn cũng khó bề tỉnh lại. Nhưng Mặc Nhiễm tin rằng y quên đi cũng tốt, bằng không Tạ Doãn sẽ không ngừng được những suy nghĩ vướng bận trong tâm.

Đêm phố chợ phồn hoa những tưởng có thể đem đến cho thiếu niên một niềm vui ấm áp, chẳng ngờ cũng không thể thắng được nghịch cảnh. Tạ Doãn háo hức đi xem quầy giải câu đố, Mặc Nhiễm tất nhiên sẽ chiều y. Vì thiếu niên đó mà quyết giải được câu đố thượng kì, cốt yếu để nhận được nụ cười hạnh phúc của đứa trẻ yêu thích náo nhiệt kia. Câu đố vừa giải xong, phần thưởng cũng đã nhận, định quay sang đưa cho Tạ Doãn thì bất ngờ nhận ra thần sắc của y thật bất thường. Hoảng hốt ném bỏ mọi thứ đỡ lấy thân người ấy, chỉ kịp lay gọi hai tiếng "Doãn nhi... Doãn nhi..." Thì lập tức toàn thân của Tạ Doãn không còn chút trọng lực ngã vào lòng hắn. Mặc Nhiễm kinh hoảng tột độ gào thét điên cuồng "Doãn nhi..." Nhưng y sớm đã ngất đi, không còn chút ý thức nào nữa.

Mặc Nhiễm ngay lập tức mang Tạ Doãn len qua khỏi đám đông đang nhốn nháo, chạy một mạch đến cỗ xe ngựa đang chờ sẵn. Mang y lên xe, trong lòng hoảng loạn tột độ, chỉ bất lực gọi tên Tạ Doãn không ngừng.

"Doãn nhi... Doãn nhi... Đừng làm ta sợ... Tỉnh lại... Ta xin đệ tỉnh lại đi... Doãn nhi... Doãn nhi..."

Sự hốt hoảng như thể từng phiến đá dội thẳng vào ngực hắn, khiến Mặc Nhiễm gần như không còn chút tỉnh táo nào. Tất cả chỉ có thể làm theo quán tính.

Sau đêm đó Tạ Doãn hoàn toàn bất tỉnh. Ý thức của y dường như không còn hiện hữu. Mọi việc đều phải do Mặc Nhiễm đích thân an bài. Trong vòng tay mình hắn cảm thấy thân thể Tạ Doãn dần trong suốt tựa như y chưa từng tồn tại ở thế gian này. Cứ như thế Mặc Nhiễm sợ hãi đến mức thật không muốn buông y ra. Từng thời khắc đều cảm thấy thời gian của Tạ Doãn dần bị rút ngắn lại, khiến tâm hắn đau tưởng chừng nghẹt thở.

Vết thương của Tạ Doãn mỗi lúc lại một viêm lở nhiều hơn. Nó hành hạ y đau đớn đến mức đêm phát sốt ngày lại biến lạnh. Thống khổ không sao kể hết bằng lời. Mặc Nhiễm chỉ có thể bất lực ôm lấy y, cố gắng dùng chân khí của mình truyền cho Tạ Doãn để duy trì khí lực yếu ớt đó, nhưng cũng chỉ là gió thổi qua khe lá, chẳng thể tăng được bao nhiêu hữu dụng. Nhìn y đau đớn cũng chỉ có thể ôm lấy thân thể kia, khẩn cầu thiên gia thương xót.

Mặc Nhiễm nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại những đêm kinh hoàng từng trải. Mang thiếu niên kia ôm ghì nơi lồng ngực, khát vọng đem y giấu vào thân thể này đời đời kiếp kiếp bảo vệ che chở y khỏi tất thảy những đau thương.

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vo-hoa-huu-phi-ost-truong-luong-dinh-jane-zhang-ft-luu-vu-ninh-liu-yu-ning.CrhGuXwQtfkC.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro