Chương 39 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 39. (Hạ)

Yên Lý Tự.

Yên Lý Tự toạ lạc trên một eo núi cách xa mạn thành thủ phủ Bắc Đường hơn ba trăm dặm, là một kì quan danh bất hư truyền. Nơi đây thắng cảnh hữu tình, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Mây bao phủ quanh năm, phù du thoắt ẩn thoắt hiện, nổi bật lên một vách ngang hướng giữa ra không trung tạo thành một thành đá vững chãi. Hai bên cây cổ thụ bao phủ, bốn mùa sắc lá thay đổi như cầu vồng trên không. Sau đó vài vị cổ nhân đã chọn vách đá này xây dựng nên một hiên viên các để làm nơi nghỉ chân cho khách thập phương đến viếng cảnh chùa. Quả thật non nước hữu tình thật thích hợp để thưởng cảnh tĩnh tâm hay hội ngộ vài bằng hữu cùng thi thố kì tài thơ văn hội hoạ, nhất định sẽ đạt được cảnh giới giác ngộ đến không ngờ. Cách đó một dải tam cấp khá cao men theo sườn núi sẽ đến được cánh cổng chính của Yên Lý Tự. Từ cổng chính  hướng xuống sẽ nhìn thấy một thác nước, tuy thẳng đứng từ rãnh núi buông xuống nhưng không ồn ã dồn dập, mà trái lại lực nước lại dịu dàng mềm mỏng, tựa như dải lụa trắng từ trên bầu trời thả nhẹ theo gió phất phơ uyển chuyển, đẹp đến say đắm lòng người.

Lúc nhỏ Tạ Doãn rất thích cùng Mặc Nhiễm đến nơi này, trước là để lễ Phật cầu an, sau là để chiêm ngưỡng thắng cảnh, có lẽ nơi y thích lưu lại lâu nhất chính là hiên viên các kia, mỗi lúc đều mang một dáng vẻ khác biệt, càng ngắm càng mê say đến quên cả đường đi lối về. Đặc biệt là lễ lập xuân, phong cảnh như tranh hoạ càng cuốn hút sự tò mò của đứa trẻ đến nỗi nó không thể rời mắt. Mặc Nhiễm vì thế thường lưu lại ở hậu hoa viên chùa, thuận tiện cho Tạ Doãn ngắm cảnh đến khi nào chán mới thôi. Mà có lẽ y không bao giờ biết chán.

Trong khuôn viên chùa có một cây đại thụ ngàn năm. Không ai rõ nó ở nơi đây từ lúc nào, chỉ biết nhân gian sinh lão bệnh tử, vừa cất tiếng khóc chào đời đã nhìn thấy tán lá xanh của nọ sải rộng hết nửa góc trời. Có thật nhiều truyền thuyết xung quanh cây đại thụ này, không ai rõ đâu là thực đâu là hư. Nhân gian thêu dệt biết bao điển tích về thân cây ấy, còn nó cứ việc vững vàng sừng sững trên mặt đất mặc sương gió, mặc tuyết phủ, cũng chưa từng gục ngã. Vì sự kiên cường bất khuất bền bĩ của nó mà dân gian đã xem đó là biểu tượng tín ngưỡng. Mọi điều cầu ước đều viết lên tấm lụa đỏ và treo lên cành cây, thành tâm khấn vái, chắc chắn những ước nguyện đó sẽ thành hiện thực. Nhân gian tin tưởng truyền tai nhau, lâu dần đại thụ ấy cũng tự hoá tên thành Mộc Chi Hồng, những cành cây chỉ toàn dải lụa đỏ, rực rỡ cả một góc trời như đốm lửa thắp sáng rực đỏ giữa mây trời bềnh bồng lãng đãng. Nhiều nhất vẫn là những lời định tình, cầu vận duyên số. Các thiện nam ái nữ đều đưa nhau lên đây vào mỗi độ lập xuân, sau đó trước tán cây Mộc Chi Hồng đều ước định cầu duyên, viết những lời nguyện thề lên lụa đỏ, tự tay mình treo lên, đạt thành viên mãn. Không rõ có thật như ước nguyện hay không nhưng niềm tin của con người vốn dĩ bất diệt, nên thiên nhiên này cũng thuận theo tâm ý của thế nhân.

Tạ Doãn đặc biệt yêu thích ý nghĩa của thân cây này. Ngày trước y mỗi lần đến viếng chùa lễ Phật đều nhất định đòi Mặc Nhiễm đưa đến đây. Trước là để ngắm tán lá sải rộng của nó như đại bàng vươn ra trước gió, sau là để viết những lời cầu ước lên dải lụa đỏ. Nhưng y còn quá nhỏ không thể tự mình treo lên tán cây, đều phải nhờ Mặc Nhiễm treo hộ. Mặc Nhiễm vốn không tin vào những điều cầu thần khấn Phật, chỉ vì thiếu niên ấy đòi quá nên bắc đắc dĩ mới phải đưa y đến nơi này. Những lần đến đây Mặc Nhiễm chỉ vào lễ Phật theo đúng nghi lễ thành kính và tôn nghiêm, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện khấn vái hay cầu xin bất cứ điều gì. Những việc như khẩn cầu bái lạy hắn tin là chỉ dành cho những kẻ vô công rồi nghề, đầu óc ngu muội, nội tâm yếu đuối mới phải dựa vào thần Phật cầu xin hộ trì, nếu có thể tự mình đứng vững giữa trời chống chọi giông bão mới được xem là thành quả đáng trân trọng, đáng được người đời tán dương lưu danh thiên cổ. Do vậy việc Tạ Doãn yêu cầu hắn rất không thuận tình, thường ra lệnh Uý Nghiêm treo dải lụa cho y. Nhưng vì Tạ Doãn nằng nặc yêu cầu hắn phải đích thân treo cho mình nên Mặc Nhiễm đành thuận ý, vì không phải là mục đích bản thân mong muốn nên hắn cũng không buồn xem rốt cuộc y đã viết gì, tùy tiện treo lên cho xong, nhiều lúc còn qua loa cho qua chuyện. Điều kì lạ rằng mỗi lần Mặc Nhiễm treo xong, trời đều trở gió nhẹ, dải lụa hắn vừa treo liền cứ thế bị gió cuốn đi, để lại một mình Tạ Doãn ngẩn ngơ đứng nhìn. Mặc Nhiễm thấy vậy cũng có chút áy náy nhưng vốn dĩ hắn cũng không bận tâm. Năm này treo không được thì năm sau treo vậy, nghĩ thế hắn liền tiến đến nắm tay Tạ Doãn yêu cầu y rời đi. Khoảnh khắc đó y chỉ nhìn nam nhân ấy nhoẻn miệng cười có chút gượng gạo rồi khẽ nói một lời không đầu không đuôi "Hữu duyên vô phận. Đúng là... hữu duyên vô phận." Ánh mắt Tạ Doãn ngày ấy khắc sâu trong tâm thức của Mặc Nhiễm, mãi mãi về sau này hắn vẫn không thể nào quên. Một ánh mắt xa xăm vô hạn, chất chứa trong đó là cả một miền cô liêu tịch mịch, buồn bã đến độ không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để miêu tả, chỉ có thể cảm thán nó tựa như mặt nước hồ thu, trong veo không gợn sóng nhưng lại phẳng lặng lạnh lẽo đến não lòng người. Mặc Nhiễm xua tan đi không khí đó bằng một lời trách móc "Nhạt nhẽo." Rồi nắm tay áo y cố gắng mang đứa trẻ đó rời đi. Tạ Doãn cũng chẳng hờn trách, y cứ thế ngoái đầu lại nhìn phía sau đầy tiếc nuối vấn vương. Mặc dù tỏ vẻ bất cần như vậy nhưng Mặc Nhiễm đã tự dặn lòng, nhất định về sau phải cẩn thận treo cho y. Nhưng kì lạ những năm sau đó dù hắn cẩn trọng đến đâu thì vẫn không thắng được cơn gió chướng, dải lụa của Tạ Doãn cũng liền bị cuốn xuống vực thẳm. Tạ Doãn lại chỉ cười, lần này y không buột miệng nói ra những lời như trước, cũng chẳng đợi hắn phải kéo mình đi, vẫn luôn ngoan ngoãn như thế tự giác rời khỏi. Có lẽ y đã định có cố gắng bao nhiêu cũng không thể cãi lại mệnh trời. Lần nào cũng là một lời cầu nguyện, đáng tiếc cao xanh không thuận ý, chỉ đành buông tay.

Sau này khi Tạ Doãn rời đi Mặc Nhiễm vẫn giữ thói quen hằng năm đến viếng Yên Lý Tự, lần này hắn không còn giữ nghi lễ xã giao như trước nữa mà là thành tâm cầu khấn, thành tâm ước nguyện các thế lực siêu nhiên có thể giúp hắn tìm lại một người, một người mà hắn đã từng bỏ lỡ chỉ vì bản tính chủ quan của mình cùng với sự tự mãn, kiêu ngạo và sĩ diện hảo huyền của bản thân. Thời khắc đó hắn chỉ có một khát vọng duy nhất là có thể tìm lại được y, chỉ đáng tiếc tất cả tựa như bóng trăng đáy nước, chỉ còn đọng lại trong hồi ức đầy những chất vấn và nuối tiếc không nguôi. Mặc Nhiễm đã tự tay viết lên lời nguyện cầu trên lụa đỏ, rồi tự mình treo lên tán cây. Thế nhưng vẫn như bao lần, gió lại cuốn phăng đi dải lụa của hắn, cho dù Mặc Nhiễm đã buộc chặt đến đâu cũng hoàn toàn vô ích. Mặc Nhiễm nhận ra có lẽ ông trời muốn trừng phạt hắn vì đã không biết trân trọng người trước mắt, chỉ đến khi đánh mất mới thấu hiểu giá trị của người ấy trong trái tim mình thật ra sâu sắc quan trọng đến thế nào. Khi bản thân đã thấu hiểu được thì tất cả chỉ còn là hồi ức, mọi thứ đều không còn hiện hữu, có chăng đi nữa thế gian vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ khoảng trống bên cạnh không ai có thể lấp đầy. Cảnh cũ vẫn còn người xưa đã mất, nuối tiếc ngậm ngùi cũng không còn cơ hội để được sám hối, đau thương phỏng có ích gì? Chẳng phải để người đời chê cười nhạo báng hay sao? Y đi thật rồi, cũng như dải lụa đó mang theo tất thảy khát vọng yêu thương của hắn chôn vùi vào chân mây.

Mặc Nhiễm trên đường thăm lại Yên Lý Tự, trong tâm không tránh được cảm giác rối bời, chỉ là nắm thật chặt tay Tạ Doãn. Tuyệt đối không để thời khắc nào buông lỏng ra. Tạ Doãn nhận ra trong tâm Mặc Nhiễm vẫn không ngừng lại được cảm giác bất an, càng muốn trấn tĩnh hắn. Dùng bàn tay kia xoa nhẹ lên vai hàm ý xoa dịu nội tâm nặng nề, chẳng ngờ nam nhân kia nhìn thẳng y, ánh mắt thâm tình sâu sắc, bất quá không nói một lời liền kéo Tạ Doãn lại ôm chặt vào lòng. Để đầu y tựa vào vai mình. Cho y tư thế dễ chịu nhất. Mở rộng áo choàng phủ kín bờ vai thiếu niên kia. Tạ Doãn kì quái nhìn, sau đó thì thầm nỉ non.

"Không lạnh mà..."

"Lại còn không lạnh? Tay chân đã cóng rồi."

"Cóng thế nào được?"

"Bổn vương nói là cóng rồi vẫn còn bướng bỉnh thế sao?" Mặc Nhiễm khẽ thì thầm bên tai Tạ Doãn, giọng ngọt ngào như rót mật vào tim.

Tạ Doãn cảm thấy có chút ngượng ngùng liền xoay mặt giấu vào cánh tay hắn.

"Không biết. Ta không thấy cóng."

"Thế thì có thấy ấm không?" Mặc Nhiễm khẽ dùng đầu mũi của mình chạm vào trán y, âu yếm nhẹ hỏi.

Tạ Doãn không nói, mỉm cười ngọt ngào, sau đó gật đầu rất chắc chắn. Trông y không khác một chú mèo con ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong vòng tay chủ nhân. Chỉ để lộ khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn mãn nguyện.

Một lúc sau mới khẽ lên tiếng, giọng có chút nỉ non.

"Còn tưởng huynh sẽ đẩy ta ra."

"Về sau nhất định sẽ không đẩy đệ ra nữa." Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào bờ vai y, trầm ổn nói, thanh âm ấm áp thể hiện rõ thành ý và quyết tâm của mình. Lập tức nhận lại được nụ cười ngọt ngào tràn đầy tin tưởng của thiếu niên kia. Tạ Doãn lập tức không chút do dự thụ hưởng cái ôm mãnh liệt ấy bởi đó cũng là khát vọng cả một thời niên thiếu của y.

Xin lỗi đã khiến đệ phải chịu tổn thương, khi đó ta quả thật ngu ngốc đã không nhận ra trái tim của mình, còn cố ý đẩy đệ ra xa. Doãn nhi... Về sau này ta sẽ không để sai lầm đó lặp lại lần nữa đâu.

Mặc Nhiễm trầm mặc nghĩ ngợi, hồi tưởng về quá khứ đã qua, nhớ cả thanh âm buồn bã của thiếu niên khi ấy "Mặc Nhiễm... Ta lạnh, ôm ta một cái có được không?", "Mặc Nhiễm, ta thật muốn nắm tay huynh. Ta thật muốn nắm tay huynh lắm." Lúc ấy hắn đã làm gì? Tạ Doãn cố gắng ngã vào lòng hắn Mặc Nhiễm lập tức dùng hai tay đỡ y ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh nhìn sắc bén, vô điều kiện liền răn dạy thiếu niên kia "Nhã chính một chút, đệ là một nam nhân, đừng để người khác chê cười." Tạ Doãn vẫn ương bướng như vậy "Nhưng ta rất lạnh. Ta không hề nói dối huynh, tay chân đều lạnh cóng rồi." Nghe vậy Mặc Nhiễm có chút mủi lòng, liền cởi áo khoác choàng qua cho y. Nhưng thiếu niên ấy chỉ mỉm cười, không nói không rằng, chỉ kéo áo choàng xuống đưa trả cho hắn trước cặp mắt kinh ngạc của Mặc Nhiễm. "Ta cũng có áo choàng, thứ ta cần là một hơi ấm khác kia." Đó là lần cuối cùng y cùng hắn đến Yên Lý Tự. Giá như Mặc Nhiễm có thể nhận ra những biểu hiện khác thường khi đó của Tạ Doãn, có lẽ hắn đã không để mất y suốt bốn năm ròng rã bi thương như thế. Lại còn mỉm cười châm biếm thiếu niên nọ "Trẻ con." Quả thật trong mắt hắn khi đó Tạ Doãn vẫn không khác gì một đứa trẻ, hành động vô cùng tùy hứng, lại có chút ngông cuồng háo thắng coi trời bằng vung. Hắn tin rằng mình còn phải ra sức dạy dỗ y rất nhiều mới mong có thể trưởng thành lên được. Mặc Nhiễm không ngờ chính suy nghĩ lệch lạc đó mới khiến hắn ôm giấc mộng tương tư suốt bao năm trường vật vã.

Hiên tại Mặc Nhiễm không muốn chính mình phải nuối tiếc quá khứ, hắn chỉ muốn trân trọng Tạ Doãn, trân trọng từng giây từng phút một. Bởi hắn là người thấu hiểu hơn ai hết, thời gian vô tình đến thế nào.

Mùa xuân năm ấy y thật sự rất lạnh, cảm giác không phải cóng ở thân thể mà là cóng ở tâm hồn. Vậy nhưng hắn vẫn cứng nhắc yêu cầu y nhất định phải trưởng thành, y lại muốn một lần được yếu đuối trước mắt hắn. Giờ đây cuối thu trời đã dần chuyển lạnh, cả nam nhân thân thể cường trán như Mặc Nhiễm cũng cảm thấy có chút mẫn cảm, vậy mà Tạ Doãn lại cố gắng chứng tỏ mình đã trưởng thành trước mắt hắn, dù lạnh đến chân tay cóng lại cũng không thể nói một lời muốn ôm hắn như trước kia. Phải chăng y cảm thấy sợ. Sợ cảm giác sẽ bị từ chối một lần nữa hay là sợ cảm giác trở thành gánh nặng cho nam nhân kia, khiến hắn phải nghĩ ngợi, khiến hắn phải mệt mỏi. So với bản tính mong muốn được che chở như trước đây, y đã dần ngộ ra được nhiều điều. Nam nhân trước mắt không phải đặc quyền sở hữu của y, và y không có quyền đòi hỏi hắn phải vì mình làm bất cứ điều gì, bởi con người bên nhau cần có duyên phận. Mà y và hắn đã định trước hữu duyên vô phận, nếu không thể tự mình chống đỡ sẽ càng khiến hắn nặng lòng hơn mà thôi.

Thế nhưng cái ôm của Mặc Nhiễm lại khiến Tạ Doãn có chút ngây người, y ngẩn ngơ một lúc, còn định dùng lý trí để chống chế lại tham vọng muốn thân cận hắn của mình, để rồi sau đó nội tâm yếu mềm vẫn quật ngã cái gọi là vỏ bọc kiên cường bất khuất kia. Thật ra chỉ cần một lời của Mặc Nhiễm cũng liền khiến Tạ Doãn vô điều kiện tin tưởng hắn, không cần lý do, không cần hơn thiệt. Chỉ cần là Mặc Nhiễm nói Tạ Doãn liền nghe theo.

"Mặc Nhiễm, hơi ấm của huynh thích thật." Tạ Doãn khẽ nhắm mắt thì thầm, thanh âm thật nhỏ chỉ vừa đủ nam nhân kia nghe thấy.

"Vừa rồi còn nói dối không lạnh. Đúng là thật ưa đòn." Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên trán y, ngọt ngào âu yếm.

Tạ Doãn hướng nhìn hắn, hạnh phúc mỉm cười.

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại dưới chân núi, để lên được Yên Lý Tự phải leo lên rất nhiều dốc cao. Mặc Nhiễm xuống xe trước. Sau đó lại quay phía sau lúc Tạ Doãn đang cố bước xuống xe ngựa. Chưa kịp để y tiếp chân xuống mặt đất Mặc Nhiễm đã đỡ lấy vai y, tay còn lại đã nhấc bổng thiếu niên kia ôm trọn vào lòng.

Tạ Doãn kinh ngạc đến trố mắt, chỉ kịp ô lên một tiếng, còn chưa kịp thắc mắc điều gì thì đã nghe Mặc Nhiễm phân phó cho các lãnh vệ.

"Bổn vương lên chùa lễ Phật, Uý Nghiêm và Phụng Tân sẽ đi theo ta. Số khác còn lại mang xe ngựa ra sau triền núi cho ngựa nghỉ ngơi, cũng dừng chân ở lều quán bên đường đợi ta quay lại."

"Chúng thuộc hạ đã rõ."

Cứ như thế Mặc Nhiễm không nói lời nào đã mang Tạ Doãn tiến về con đường được mở xuyên qua rừng cây để leo lên núi Yên Lý. Tạ Doãn nhíu mày một chút, lo lắng nói vào tai Mặc Nhiễm.

"Mặc Nhiễm, chỗ này tuy đường dốc hiểm trở nhưng ta vẫn đủ sức để đi mà. Huynh đừng vậy, mang cả ta theo vậy không phải rất nặng sao? Huynh sẽ bị mất sức đó."

"Không sao, bổn vương thể lực cường tráng. Hoàn toàn có thể băng qua hết dãy núi này cũng không thành vấn đề."

"Nhưng mà..."

"Bổn vương thích nhất cảm giác này... Được mang người mình yêu trong lòng, vượt qua hết tất thảy thiên sơn vạn thủy để tìm đến cửa Phật, cùng nhau khấn nguyện nguyện cầu bách niên giai lão, viên mãn một đời."

Tạ Doãn nhất thời nhìn sững Mặc Nhiễm, nhưng thiết nghĩ đây chẳng phải cũng là khát vọng của y hay sao? Tạ Doãn không biết bản thân mình có thể ích kỉ một chút cứ như thế nghe theo Mặc Nhiễm an bài liệu có đúng hay không. Nhưng mà có lẽ y cũng muốn mặc kệ thế nhân, mặc kệ tất cả ràng buộc luân thường đạo lý, trong vòng tay hắn y cảm thấy bản thân mình lâng lâng một cảm giác ấm áp hạnh phúc đến không thể nói thành lời.

Khẽ giấu mặt vào vai hắn, Tạ Doãn vẫn thì thầm bên tai.

"Không nặng chứ?"

"Mang người mình yêu trên tay... Mãi mãi không bao giờ nặng."

"Thật không nặng?" Y nhoài người một chút muốn nhìn rõ thần sắc của nam nhân nọ.

"Nếu cảm thấy nặng... đã không giấu đệ vào trong tim."

Tạ Doãn bấy giờ miệng thoáng mỉm cười, không ngăn Mặc Nhiễm nữa, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của hắn, thuận theo tâm ý nam nhân kia, vẫn như ngày trước tuyệt đối tin tưởng hắn không chút đắn đo nghĩ ngợi.

Cảm nhận Tạ Doãn đã thuận ý mình, Mặc Nhiễm thật sự mãn nguyện, bước chân càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thật ra hắn chỉ mong làm hết tất cả những điều trước đây chưa thể làm cho y, từng cử chỉ, từng hành động và lời nói đều không ngốc dại chôn nén nữa, cứ như vậy chủ động bộc lộ hết thảy, chỉ sợ thời gian không chờ hắn, nếu không biết trân trọng từng giây từng phút thì có hối tiếc cũng chỉ thêm oán hận bản thân mà thôi.

Lên đến Yên Lý Tự Tạ Doãn nói Mặc Nhiễm hãy thả mình xuống, y muốn tự mình vào lễ chùa. Mặc Nhiễm cũng chiều y, nhẹ nhàng để thiếu niên đó xuống. Nhưng lập tức sau đó liền nắm thật chặt tay y, mỉm cười chỉnh lại tóc mai cho Tạ Doãn một chút rồi đưa y qua khỏi khuôn viên rộng lớn của chùa tiến đến điện Phật.

Trước Phật tổ Tạ Doãn thành kính lễ vái, chắp tay nhắm mắt nguyện cầu. Thế nhưng y vẫn không thôi được bản tính nghịch ngợm, liền he hé mắt liếc sang bên cạnh, rồi bất giác nhìn sững nam nhân ấy. Trong tư thế quỳ nghiêm trang trước điện Phật hắn vẫn toát ra một phong thái uy dũng oai phong khiến người người phải trầm trồ thán phục. Y thật ngưỡng mộ Mặc Nhiễm, ở hắn luôn toát ra một ánh hào quang rực sáng đến mức ai cũng phải ngước nhìn, trong lòng ngập tràn yêu thích. Tạ Doãn cứ như thế mang theo tâm ảnh đó tiếp tục nhắm mắt khấn nguyện. Chẳng ngờ Mặc Nhiễm kia không như ngày trước chỉ tâm tâm niệm niệm quỳ bái Phật tổ, hắn giờ đây lại dùng hết chân tâm của mình nhìn sang thiếu niên bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm thâm tình đến mức không thể dứt ra, chỉ nguyện mang dung nhan hình hài này giấu thật sâu vào trái tim, khảm nhập tâm tư muôn đời vạn kiếp giữ lấy y bên cạnh mình, mãi mãi không buông, vĩnh viễn không thể đánh mất.

Mặc Nhiễm sau đó như thói quen đưa Tạ Doãn đến trước Mộc Chi Hồng. Nơi đây vẫn như năm tháng xưa cũ, cành cây chi chít những dải lụa đỏ phất phơ theo chiều gió. Cảnh sắc vẫn thật mê hoặc thế nhân khiến thiếu niên kia dần hồi tưởng về hồi ức xưa cũ, trong lòng tránh không khỏi bùi ngùi, nặng trĩu.

Mặc Nhiễm nắm tay Tạ Doãn có chút siết nhẹ. Tạ Doãn ngắm cây vẫn còn ngây người, bị hành động đó làm cho tỉnh thức. Mặc Nhiễm lấy trong tay áo một xấp dải lụa đỏ đã chuẩn bị từ trước mang ra trước mắt Tạ Doãn. Y thoáng ngạc nhiên nhìn hắn. Trước đây vẫn phải nài nỉ mãi Mặc Nhiễm mới chịu đưa mình đến nơi này, giờ còn chưa kịp đề nghị hắn đã chủ động đưa y đến, không chỉ thế còn chuẩn bị trước cả dải lụa khiến Tạ Doãn ánh mắt ngập tràn khó hiểu nhìn nam nhân ấy.

"Doãn nhi, không phải đệ rất thích viết lời cầu ước sao? Đã đến đây rồi hãy viết điều khấn nguyện mà đệ tâm niệm nhất, ta sẽ giúp đệ treo lên."

Tạ Doãn nhớ lại trước đây bất cứ thời khắc nào chỉ cần là dải lụa của y treo lên cũng liền bị gió cuốn đi mất. Sự trùng hợp này không phải một hai lần mà là liên tiếp diễn ra khiến y dường như đã tin ước nguyện của mình sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực.

Mặc Nhiễm nắm tay Tạ Doãn động viên.

"Lần này ta sẽ tuyệt đối cẩn thận."

Hắn đã định trước hướng gió nên tuyệt đối không để dải lụa của y bay đi mất nữa. Tạ Doãn mỉm cười như để đáp ứng thỉnh nguyện của Mặc Nhiễm, mang dải lụa đến bên bàn đã để sẵn nghiên mực, cuối cùng mạnh dạn viết lên lời nguyện ước trên một miếng lụa đỏ. Y cũng muốn đặt cược một lần nữa số phận của chính mình xem rốt cuộc trời xanh có thể đáp ứng tâm nguyện hay không. Khi Mặc Nhiễm tiến đến định cầm dải lụa để treo cho y thì Tạ Doãn nắm lại.

"Lần này ta sẽ tự mình treo." Tạ Doãn hướng ánh mắt sáng trong nhìn Mặc Nhiễm với vẻ thỉnh cầu. Mặc Nhiễm tuy không thuận ý lắm nhưng trước yêu cầu của Tạ Doãn hắn cũng không đành lòng từ chối.

Liền cho người mang chiếc thang nhỏ đến cho y. Tạ Doãn leo lên cố gắng buộc cẩn thận dải lụa của mình vào tán cây. Trong lòng vẫn không ngừng hồi hộp cầu xin lão thiên gia đáp ứng tâm nguyện.

Dải lụa cuối cùng đã buộc xong, gió nhẹ làm nó phất phơ nhưng thật may không buông khỏi cành. Mặc Nhiễm thoáng một chút cười, sau đó liền giục Tạ Doãn leo xuống. Tạ Doãn nắm nhẹ dải lụa một chút, trong đáy mắt có chút nghèn nghẹn, cảm thấy bản thân có một chút tia hi vọng, dường như ấm áp lấp đầy tâm tư, một lúc sau mới quyết định từ từ leo xuống.

Mặc Nhiễm dịu dàng đỡ lấy Tạ Doãn, vừa đặt y xuống đất thì lập tức một cơn gió khá lớn liền lướt qua. Mặc Nhiễm theo phản xạ vội vã ôm lấy Tạ Doãn vào lòng, dùng thân người che cho y. Vừa đó Uý Nghiêm chợt lên tiếng.

"Vương gia..." Giọng có chút hoảng hốt.

Mặc Nhiễm ngước lên, kinh hoảng nhìn thấy dải lụa mình đưa cho Tạ Doãn lập tức bị gió cuốn phăng mạnh mẽ xuống vực thẳm. Không may cảnh tượng đó Tạ Doãn cũng đã chứng kiến. Trước mắt y dải lụa bất lực bị gió cuốn đi, dường như tâm niệm ấy cũng hoàn toàn dập nát. Mặc Nhiễm định lao theo nắm lại dải lụa ấy nhưng liền bị Tạ Doãn níu lại. Mặc Nhiễm không còn cách nào liền ra sức vỗ về y.

"Không sao Doãn nhi. Đệ viết lại đi ta liền giúp đệ treo lên."

"Vô ích thôi." Tạ Doãn miễn cưỡng mỉm cười.

"Doãn nhi, không đâu... Đệ viết lại đi. Ta sẽ treo lên cho đệ thật cẩn thận." Mặc Nhiễm vuốt ve gò má an ủi, động viên Tạ Doãn.

"Không..." Tạ Doãn vẫn nhẹ lắc đầu. "Huynh cũng biết dải lụa không thể cột lại lần hai." Ngừng một chút liền mỉm cười. "Nếu muốn buộc lại thì cũng phải là năm sau."

Mặc Nhiễm nghe vậy nhìn y, ánh mắt ngập tràn xót xa, trái tim như nứt ra từng mảnh. Năm sau... Cách nào có thể chạm đến?

"Thôi bỏ đi, bây giờ không được thì thôi vậy. Lần này là do ta buộc. Huynh cũng đừng nặng lòng. Xem như ta không gặp vận may với Mộc Chi Hồng thôi mà. Đi nào, ta còn muốn đến hiên viên các. Còn không mau đi trời sẽ sập tối."

Tạ Doãn ra sức kéo tay Mặc Nhiễm đi, miệng nở nụ cười trào phúng an ủi hắn. Mặc Nhiễm đau lòng muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn Tạ Doãn như vậy thật không biết nên ngỏ lời như thế nào. Tạ Doãn lại càng ra sức kéo hắn đi, sợ lưu lại nơi này một khắc nào sẽ càng khiến cả hai tâm tư thêm nặng trĩu.

Y còn không tự cười chính mình. Lần này vẫn là muốn thử vận mệnh một lần sau cuối. Chỉ mong có thể cùng nam nhân ấy đến năm sau. Vọng cầu một tương lai biết rằng sẽ không có kết quả, quả thật là không biết lượng sức mình. "Lần này ta chỉ mong có thể cùng huynh ấy đến năm sau. Nhưng rốt cuộc vẫn là bay mất. Không dám hẹn đời đời kiếp kiếp, chỉ là đến năm sau. Nhưng cuối cùng vẫn là không được. Thật may lần này là ta buộc, nếu là Mặc Nhiễm buộc chẳng phải sẽ khiến huynh ấy đau lòng lắm sao? Kể ra cũng may thật... Quả thật rất may, không phải sao?" Tạ Doãn ảm đạm nghĩ ngợi, trong lòng cũng cố kìm nén, thời khắc chỉ hướng về nam nhân ấy bằng nụ cười ngọt ngào nhất.

Mặc Nhiễm vì thế cũng hết cách, chỉ có thể vì y mà vui vẻ, dù đang trân mình hứng lấy biết bao thống khổ đau thương.

Đi xuống một đoạn để tìm đến hiên viên các mà y rất thích bất ngờ bắt gặp một vị đạo trưởng đang trên đường leo lên các bậc thang để lên ngọn núi phía bên kia, bên đó là một cốc đạo dành cho các vị đạo sĩ thuộc phái Võ Đang nghỉ chân. Có lẽ vị đạo trưởng này cũng muốn thăm thú hết Yên Lý sơn này trước khi trở về sư môn. Vừa gặp Mặc Nhiễm và Tạ Doãn đi xuống đã bất ngờ hành lễ cúi chào, dù không biết đó là ai. Mặc Nhiễm cũng rất ngạc nhiên nhưng hắn và Tạ Doãn vẫn đáp lễ, sau đó mới lên tiếng hỏi.

"Xin hỏi đạo trưởng đây là..."

Vị đạo trưởng phất cây phất trần trang nghiêm ôm vào người rồi từ tốn đáp.

"Thập vương gia rời kinh đến cố phủ, hôm nay bần đạo mới có dịp được diện kiến, thật là thất lễ."

Tạ Doãn sững người nhìn qua Mặc Nhiễm, hắn cũng kinh ngạc không kém, liền hỏi tiếp.

"Đạo trưởng biết bổn vương?"

"Thập vương gia tiếng lành vang xa vạn dặm, người trong khắp Tề Châu này có ai không biết người. Bần đạo nghe danh tiếng thập vương từ lâu, lòng vô vàn ngưỡng mộ. Vừa hay cơ duyên được sư phụ phái đi đến Yên Lý Tự gửi thiếp mời, đến nơi đã thấy hào quang rực sáng, e là có thể gặp quý nhân, quả nhiên không sai. Bần đạo họ Triệu, tên Ức Dung, là môn đồ của phái Võ Đang, sư phụ là sư thúc đời thứ tư của môn phái tên là Trương Dãn."

"Hoá ra ngài là môn đồ của Trương Dãn tiền bối. Thật thất lễ quá." Mặc Nhiễm liền lập tức cúi chào.

"Không dám. Là bần đạo phải diện kiến người trước."

Vị đạo trưởng cũng đáp lễ.

"Nghe danh tiếng Trương Dãn tiền bối đã lâu mà vẫn chưa có cơ duyên gặp mặt. Nay có thể được gặp đồ đệ của ngài ấy xem ra bổn vương thật có phúc."

"Không dám không dám..." Vị đạo trưởng cúi đầu một chút, sau đó liền xoay qua thiếu niên bên cạnh Mặc Nhiễm, nhìn trang phục cũng đoán được xuất thân của y. "Vị thiếu hiệp đây hẳn là Thiếu chủ Hoành Cung Tạ Doãn."

Tạ Doãn cũng liền cúi đầu, trong khi Mặc Nhiễm tự hào thừa nhận.

"Đệ ấy đúng là Tạ Doãn."

"Thật vinh hạnh quá. Bần đạo từng nghe danh tiếng của Thiếu chủ đã giải được cổ tự hiến văn của Chu Đương gia. Ngưỡng mộ ngưỡng mộ..."

"Không dám, đạo trưởng đã quá mức đề cao tại hạ rồi."

"Thật ra thế gian không mấy người tuổi trẻ tài cao như hai vị đây. Được diện kiến quả thật là may mắn cho bần đạo."

Mặc Nhiễm ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn qua thiếu niên bên cạnh. Tay nắm nhẹ tay y đầy âu yếm.

"Bần đạo cũng đã xem qua thiên tượng quả thật tương lai hiển hách của thập vương vẫn còn ở phía trước. Hi vọng ngài mai sau sẽ càng lập nhiều công trang vì sự hưng thịnh của Tề Châu hơn nữa. Thật sự xứng đáng lưu danh thiên cổ. Thập vương các nhân thiên tướng, gặp dữ hoá lành, chuyện gì cũng sẽ đạt thành ý nguyện."

"Bổn vương thật đa tạ ngài. Bổn vương nhất định sẽ dốc hết sức lực vì Tề Châu và bệ hạ. Nhân tiện đây bổn vương có thể hỏi ngài một chuyện."

"Xin thập vương cứ hỏi."

"Ngài nói bổn vương các nhân thiên tướng, gặp dữ hoá lành, vậy có thể xem giúp bổn vương con đường tình duyên của ta sẽ thế nào?"

"Điểm này..." Đạo trưởng ngập ngừng một chút. Sau đó liền đột nhiên nhìn sang Tạ Doãn, ánh mắt dần mang ý thương cảm.

"Sao thế? Có vấn đề gì sao?" Mặc Nhiễm lo lắng hỏi, theo phản xạ mang Tạ Doãn giấu sau lưng mình.

"Thập vương, ngài cũng biết nhân vô thập toàn. Con đường công danh của ngài xán lạn bao nhiêu thì con đường tình duyên lại lận đận bấy nhiêu. Ân tình sâu đậm không thể tách rời, chỉ đáng tiếc tình sâu duyên mỏng, không cãi được mệnh trời. Bần đạo chỉ có thể khuyên ngài trân trọng người trước mắt đừng để phải hối tiếc về sau."

Trong khoảnh khắc lời của vị đạo trưởng nọ giáng một tiếng sét mạnh mẽ vào cả trái tim của Mặc Nhiễm và Tạ Doãn khiến cả hai nhất thời bất động.

Mặc Nhiễm nắm thật chặt tay Tạ Doãn, càng nhận ra tay y đã đẫm ướt mồ hôi, đôi mắt hắn vì thế mà cố gắng quật cường nhìn thẳng đạo trưởng nọ.

"Không thể cãi lại mệnh trời? Bổn vương trước giờ không tin cái gì gọi là mệnh trời. Chỉ có vận mệnh do bổn vương quyết định mà thôi. Dù là sinh mệnh hay là tình duyên bổn vương cũng sẽ tự quyết cho mình. Đạo trưởng, đã làm phiền ngài, bổn vương còn có việc gấp phải đi, xin cáo từ trước."

Nói xong hắn lập tức mang Tạ Doãn rời đi, không một phút nào nán lại nữa. Điều hắn lo lắng nhất chính là thiếu niên kia sẽ bị những lời nói đó tác động, lập tức sẽ diễn ra trong đầu những suy nghĩ ngốc nghếch. Vì sao hắn muốn cho y khoảng thời gian bình yên nhất lại bất lực nhìn y liên tiếp bị nghịch cảnh xô ngã như vậy? Không được, bất cứ nơi nào có thị phi hắn cũng sẽ lập tức mang Tạ Doãn rời khỏi ngay tức khắc không để những biến cố đó quấy nhiễu y nữa.

"Ta không sao. Huynh đừng lo mà. Ta tuyệt đối không để những lời của đạo trưởng đó tác động đến mình đâu."

Nhìn thần sắc bất an của Mặc Nhiễm Tạ Doãn rất lo lắng ra sức trấn an hắn. Không cần biết trong lòng mình đau đớn thế nào, hiện tại y chỉ có thể vì nam nhân kia mà cố gắng nhiều hơn.

Đến hiên viên các chỉ mong tâm trạng có thể thư giãn nhưng Tạ Doãn hiểu làm sao Mặc Nhiễm có thể bình tâm. Chỉ có biết cách ra sức an ủi hắn.

"Ta diễn kịch cho huynh xem nhé?"

Tạ Doãn cố gắng mỉm cười, lấy trong tay áo hai con rối nhỏ, sau đó diễn một vở Hoa thiết cô tử tiếu nụ hoan hỉ thành nhân. Đây là một vở kịch hài dân gian truyền tụng kể về đoá hoa trên đường gặp một tên ngốc đã độ cho nó thành nhân. Một vở kịch rất hài dùng để giải trí hi vọng Mặc Nhiễm có thể cởi bỏ đuợc khúc mắc trong lòng. Mặc Nhiễm nhất thời chỉ có thể ngây người nhìn sững thiếu niên trước mắt, đem toàn bộ thân ảnh của y khắc tại trong tâm, mang hết dáng vẻ gượng cười của y khắc sâu trong tâm trí, đau thế nào thống khổ thế nào cũng đều phải kìm nén lại. Tạ Doãn trào phúng cũng không thể giấu được khoé mắt đã ửng đỏ. Trái tim kịch liệt đau đớn. Nhất thời không thể chôn nén được nữa. Mặc Nhiễm lập tức kéo y lại ôm siết trong vòng tay, tuyệt đối không dám để một khoảng trống nào len vào giữa hai người. Trong khoảnh khắc giấu mặt sau vai y, nước mắt của hắn mới có thể tự do buông xuống.

Sương mờ hoà vào giấc mộng, vận mệnh như tơ trời đan kết, chặt chẽ đến nỗi không thể nào thoát ra.

"Đừng khóc Doãn nhi, đừng khóc... Có ta ở đây, đệ nhất định sẽ bình an."

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dao-hoa-nac-thuong-co-tinh-ca-ost-dang-tu-ky-gem.zm9oGLBZBbpJ.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro