Chương 40 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 40. (Thượng)

"Mặc Nhiễm, ta không sao mà, thật đấy."

Tạ Doãn ra sức dùng hai tay vỗ nhẹ vào lưng Mặc Nhiễm, cố gắng trấn an nam nhân ấy. Thật ra lòng y đã rõ trước kết cục này là điều tất yếu, nhưng nhìn Mặc Nhiễm y không đành lòng khiến hắn phải gánh vác thêm nỗi đau. Cứ cho là y không dám nhìn thẳng vào sự thật, tự mình lừa dối bản thân, nhưng y còn có thể làm gì được, trước mắt y nam nhân ấy đã đạt đến giới hạn tận cùng của tuyệt vọng. Ta Doãn có thể đành lòng buộc hắn đối diện với sự thật tàn khốc này hay sao?

"Mặc Nhiễm, tin ta đi. Ta thực sự không sao mà. Ta không nói dối huynh đâu."

Mặc Nhiễm thấy bản thân nhiều lúc cũng thật bất đồng, cảm thấy nỗi bất an càng lúc càng dày vò nội tâm. Thế nhưng hắn làm sao có thể khiến thiếu niên kia phải mang thêm nỗi bận tâm về mình. Mặc Nhiễm nếu không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Tạ Doãn thì hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ vậy Mặc Nhiễm cố trấn tĩnh chính mình, ngồi thẳng dậy, dùng tay chạm nhẹ vào tóc mai của Tạ Doãn. Ánh mắt liền trong vắt tựa như không gợn một chút đau thương nào.

"Ta không sao. Chỉ thật lòng muốn ôm đệ một chút. Mong rằng Doãn nhi của ta sẽ không bị dao động vì những lời không đáng. Nhưng giờ ta có thể thật lòng yên tâm rồi."

"Đúng thế... Ta tuyệt đối không nghĩ ngợi vì những lời nói đó. Huynh hãy tin ta đi. Ta thật sự rất ổn. Rất ổn mà."

Tạ Doãn xua xua hai bàn tay ra vẻ phủ nhận những vướng bận đang giăng mắc trong lòng. Trước mắt y không thể khiến nam nhân ấy phải thêm gánh nặng nữa. Cho dù không có những lời của đạo trưởng nọ thì họ cũng đã thấu rõ được tương lai của bản thân, nên là Mặc Nhiễm của y đã đủ đau khổ rồi, y nhẫn tâm thế nào lại để hắn thêm nặng lòng.

Nghĩ vậy Tạ Doãn liền chủ động hướng thân người về phía trước ôm chặt lấy bờ vai của Mặc Nhiễm.

"Mặc Nhiễm, huynh yên tâm. Ta sẽ không khiến huynh phải thất vọng về mình đâu."

"Ta biết. Ta biết Doãn nhi của mình là giỏi nhất. Sẽ không có bất cứ khó khăn nào có thể khiến đệ gục ngã."

Sau đó Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào vai Tạ Doãn, âu yếm tiếp lời.

"Mà cho dù có khó khăn cũng phải dựa vào ta, tuyệt đối không được đẩy ta ra mà chịu đựng một mình. Nếu bổn vương phát hiện ra đệ còn ngốc nghếch như vậy nữa thì ta tuyệt đối không tha đâu. Biết chưa hả?"

Tạ Doãn trên vai hắn ra sức gật đầu, sau đó liền biểu tình tuyên thệ.

"Ta biết rồi... Ta biết rồi mà..."

Mặc Nhiễm nghe thanh âm nỉ non như vậy trong lòng không nén được cảm xúc yêu thương, liền kéo thiếu niên nọ ra, hai tay giữ chặt cánh tay y. Bất quá liền hướng đến bờ môi kia, cảm tình ngọt ngào lấp đầy nét hanh khô nhợt nhạt, mang sức sống mãnh liệt nhất truyền thụ qua nó như một lời khẳng định chắc chắn rằng tương lai mai sau của Tạ Doãn có thể tuyệt đối tin tưởng giao phó cho hắn, do hắn dốc hết tâm lực bảo vệ. Cũng do hắn toàn tâm gìn giữ và quyết định. Không cho y được tự tung tự tác ngốc nghếch xoay chuyển nữa.

Tạ Doãn bị nụ hôn đó làm cho nhất thời ngây ngất, thật ra khoảnh khắc đó chỉ cần Mặc Nhiễm ở trước mắt mình thì có bảo y lao xuống địa ngục Tạ Doãn cũng sẵn lòng. Y rốt cuộc đã ngộ ra những đắm say này không phải chỉ là những rung động nhất thời, nó là tâm tư, là khát vọng y từng ấp ủ suốt cả một thời niên thiếu, nam nhân ấy không chỉ đơn giản là người y yêu, hắn từ lâu đã trở thành linh hồn của y, vĩnh viễn không thể tách rời, không thể đánh mất. Tạ Doãn chỉ mong mình có thể hồ đồ một lần, can đảm cãi lại mệnh trời ngang trái, một lần ích kỉ lưu lại bên hắn, cho dù có đánh đổi bằng cả sinh mệnh, có bị trừng phạt thê thảm đến thế nào y cũng toàn tâm nguyện ý.

"Doãn nhi..."

Cỗ xe ngựa băng băng vượt qua hơn dặm đường tiến về hướng vương phủ. Mặc Nhiễm ôm lấy Tạ Doãn trong vòng tay, cái ôm mạnh mẽ, đầy mãnh lực quyết tâm khiến Tạ Doãn trong mơ màng cũng bất giác cảm nhận được sự bình yên vững chãi nhất.

"Sao vậy?" Tạ Doãn dịu dàng chạm nhẹ gò má vào ngực áo của Mặc Nhiễm, thanh âm thỏ thẻ đầy vẻ trìu mến khiến nam nhân kia không thể chiến thắng được cảm xúc yêu thương của chính mình, liền hôn nhẹ lên trán y.

"Không có gì cả, chỉ muốn gọi tên của đệ thôi." Mặc Nhiễm mỉm cười, xoa nhẹ cánh tay của Tạ Doãn.

"Gọi tên mãi không chán sao?" Tạ Doãn ngước mặt lên một chút. Hướng ánh mắt tinh nghịch nhìn nam nhân kia.

"Ừm, có chán không nhỉ? Để ta xem nào. Gọi một lần đột nhiên trong lòng lại vang lên tiếng nói "Tiếp đi, gọi tiếp đi." Ta lại không thể làm trái với lương tâm mình, đệ cũng biết mà. Vậy nên vẫn tiếp tục gọi. Gọi một lần liền nhớ một lần. Cứ thế muốn gọi tiếp mãi. Doãn nhi, Doãn nhi... Sau đó ta liền phát hiện gọi tên đệ cảm giác rất phấn chấn cứ như sức sống vực dậy một cách mãnh liệt, nếu không được gọi liền cồn cào nhung nhớ đến không chịu nổi. Mà vốn dĩ ta thật muốn thọ lâu, cuối cùng tên của đệ trở thành dược liệu thượng hạng chữa được bách bệnh của ta đấy."

"Công hiệu đến như vậy?"

"Rất công hiệu." Mặc Nhiễm gật đầu xác nhận..

"Chà thật không ngờ, lần đầu ta nghe gọi tên một người có thể chữa được bệnh." Tạ Doãn thấy tay trống trãi, từ đai áo của hắn cầm lấy miếng ngọc bộI cứ thế vuốt nhẹ dây tua rua màu đỏ sậm, phất phơ trước mắt mình.

Mặc Nhiễm mặc y nghịch ngợm, chỉ âu yếm mỉm cười. Sau đó tựa cằm mình vào trán của y nhẹ nhàng nói.

"Doãn nhi... Tên của đệ là chấp niệm của ta. Tình yêu và trái tim của đệ là hạnh phúc của ta. Cũng giống như đệ là linh hồn của ta vậy. Do đó xin đệ hãy tuyệt đối tin tưởng vào ta, đừng để bất cứ ngoại lực nào tác động đến mình nữa. Chỉ nghe lời ta, tin tưởng ở ta, hiểu không?"

Tạ Doãn nghe vậy không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ gật đầu, thật tâm tin tưởng.

Mặc Nhiễm mỉm cười, đem hết yêu thương truyền qua cái ôm mãnh liệt. Nhất thời trong tâm tựa như vang lên khúc nhạc vừa da diết vừa đắm say, hạnh phúc cũng đơn thuần tìm đến chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cho dù những bất an kia có như tơ nhện quấn chặt tâm tư hắn đến mức nghẹt thở thì trước Tạ Doãn hắn cũng tuyệt đối mang đến cho y cảm giác bình yên nhất.

Lúc xe ngựa dừng trước cửa vương phủ trời cũng đã sẩm tối, Tạ Doãn từ lúc nào đã say ngủ trong vòng tay của Mặc Nhiễm, hắn cũng không đánh thức y dậy, trực tiếp mang thiếu niên ấy về phòng, dịu dàng chăm sóc giấc ngủ của y. Mặc Nhiễm không để bất cứ ai chạm vào Tạ Doãn, từ đầu đến cuối vẫn là tự mình làm hết tất cả, từ thay y phục cho đến chăm sóc vết thương vẫn là đích thân hắn an bài. Mặc Nhiễm có vẻ không an tâm để người khác chăm sóc Tạ Doãn, từ trước đến nay vẫn luôn là như thế.

Chăm chú dõi theo thần sắc của Tạ Doãn, Mặc Nhiễm lòng xót xa cũng không thể nói hết thành lời. Thế gian này có những nguyên tắc thật ngang trái, ngày trước hắn từng tin rằng thời gian sẽ là vô tận, trường cửu vạn năm, hôm nay không thể thổ lộ những điều chôn giấu trong lòng thì vẫn còn ngày mai, cho đến hiện tại mới ngộ ra tương lai của một người là điều khó nắm bắt nhất, không trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, về sau có nói bao lời hối tiếc cũng trở thành vô nghĩa.

"Ngũ vương, chữ tình của người sâu đậm đến thế nào cũng không thể cãi lại mệnh trời. Cố chấp chỉ khiến đôi bên thêm nặng lòng mệt mỏi. Tứ thiếu chủ trời định trước mệnh số ngắn ngủi, đối với một người đoản mệnh như vậy càng cố gắng níu kéo càng tự vấn vào nghiệt duyên. Cựu cựu khuyên người buông tay đi trước khi quá muộn, không thể để thái hậu và bệ hạ phật lòng, cả người và thiếu chủ đều không thể bình yên."

Trong lòng nam nhân ấy vang lên từng lời cảnh báo của cửu phụ lúc đó khi hắn liều mạng xin hoàng đế ban chỉ trao trả lại khế định thân của Tạ Doãn cho mình, việc làm này vốn dĩ trái với quy tắc hiến pháp của Tề Châu. Thế nhưng Mặc Nhiễm xưa nay không sợ trời không sợ đất, việc cần làm cho dù có phải bỏ mạng hắn cũng không từ. Chỉ cần được ở bên Tạ Doãn, có trả giá thế nào hắn cũng thấy đáng. Mặc Nhiễm thấu hiểu nếu hắn càng quyết liệt thì triều đình có thể sẽ trở mặt, bởi họ vẫn luôn muốn dùng sinh mệnh của Tạ Doãn để trói buộc hắn vào trọng trách gánh vác an nguy bờ cõi của Tề Châu. Nam nhân ấy từng nghĩ giá như mẫu hậu và hoàng huynh có thể hiểu cho dù có sự tồn tại của Tạ Doãn hay không thì hắn vẫn một lòng một dạ sẵn sàng hi sinh cả sinh mệnh vì một Tề Châu thái bình thịnh vượng, nếu họ có thể hiểu có lẽ đã không tìm mọi cách gây khó dễ cho thiếu niên đó, đã không dồn y đến đường cùng hết lần này đến lần khác như vậy. Tạ Doãn phải có trách nhiệm gì với tương lai của hắn trong khi hắn mới là kẻ phải lo lắng cho tương lai của y. Vậy nhưng họ không nhìn thẳng vào sự thật đó, lại lợi dụng tình yêu sâu sắc của Tạ Doãn mà hết lần này đến lần khác ép buộc y phải tuân thủ theo sắp đặt của mình, buộc y phải đeo mặt nạ sống dối trá với bản thân, với tình yêu mà thiếu niên ấy đã xem như chấp niệm sâu sắc nhất trong tim mình. Họ nhẫn tâm như vậy nhìn đứa trẻ dương quang đó phải quay cuồng tự chống chọi với giông tố, tự đem chôn sống chính mình trong bụi mận gai, thương tích chỉ có thể là tận cùng thê thảm. Giờ đây hoàng thất cũng vậy, mà triều đình cũng vậy, đều không có quyền buộc hắn phải rời xa Tạ Doãn. Bởi Mặc Nhiễm đã xác định được mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời mình vốn dĩ chỉ có một chính là đem lại hạnh phúc cho thiếu niên kia. Hắn chỉ tồn tại ở thế gian này với mục đích duy nhất là để bảo vệ y. Nguyện đem tình yêu của mình thắp sáng chặng đường Tạ Doãn cần đi qua.

Nắm chặt lấy bàn tay y, cảm giác lạnh lẽo bủa vây tâm tư hắn, khiến trái tim càng thêm nhức nhối.

"Doãn nhi, vô luận còn lại bao nhiêu thời gian ta cũng nhất định sẽ ở bên đệ. Đệ hãy nhớ rằng trong lòng ta đệ là duy nhất."

"Doãn nhi... Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể khiến đệ phải chịu bất hạnh nữa."

Có thể y sẽ không nghe được những lời này của hắn, nhưng với Mặc Nhiễm điều đó không quan trọng, quan trọng là trong lòng hắn vị trí dành cho y là duy nhất. Như vậy là đủ rồi.

Từ sau hôm ấy Tạ Doãn bắt đầu chuyên tâm vẽ tranh không ngừng. Có lẽ do ý thức được thời gian không còn nhiều, hoặc cũng là do thấu hiểu được tâm tư của Mặc Nhiễm mà y chỉ mong có thể lưu lại một kỉ vật nào đó dành cho hắn. Trong lòng thiếu niên đó thật sự rất mâu thuẫn. Y từng mong Mặc Nhiễm không vì mình vướng bận đau thương, cũng không vì mình phải khắc khoải nhung nhớ. Thế nhưng nội tâm lại bất giác sợ hãi, thật lòng sợ rằng Mặc Nhiễm sẽ thật sự quên đi mình, sẽ không còn bất cứ một hồi ức nào về cả hai trong suốt thời gian đã qua. Sẽ như thế nào nếu trong tâm nam nhân ấy sẽ không còn người mang tên Tạ Doãn nữa. Chỉ nghĩ như vậy trái tim của Tạ Doãn thật như muốn đông cứng lại, đau đớn đến không thể thở được nữa. Y không thể dối lòng mình, không muốn buông bỏ ích kỉ. Thực tâm y rất yêu hắn, vì quá yêu nên nhất thời chỉ mong trong bộn bề kí ức ấy y có thể trở thành một chiếc bóng dù chỉ là mờ nhạt, dù sớm muộn cũng thành gió cát thoáng qua nhưng chí ít trong cuộc đời Mặc Nhiễm y cũng đã từng tồn tại, như vậy xem như Tạ Doãn kiếp này sống cũng thật không vô nghĩa. Nhưng rồi mỗi sớm mai khi vừa tỉnh thức Tạ Doãn lại nghĩ phải chăng việc mình đến với thế gian này đã khiến Mặc Nhiễm trở nên bất hạnh, những lúc ấy y lại cầu mong hãy giúp hắn hãy sớm quên mình đi.

Y mang nội tâm đầy mâu thuẫn đó gửi gắm trong từng nét vẽ, trong những bức tranh đó y đều hoạ hình bóng của hai người. Một nam nhân khôi ngô tuấn tú, phong thái tiêu dao tự tại, trong đường kiếm mang đầy khí phách hiên ngang rực sáng giữa đất trời hùng vĩ. Còn một người thần thái thoạt nhìn thật an tĩnh, ung dung tự tại bên bếp lửa nhỏ với động tác châm trà thuần thục uyển chuyển, trong ánh mắt sáng ngời tin tưởng, đợi chờ đối phương cùng mình đối ẩm ngâm thơ bên dưới tán cây ngân hạnh rợp bóng đầy lưu luyến vấn vương. Có lẽ đó là ước mơ đơn thuần nhất trong kiếp này của y, được cùng nam nhân mình yêu thương nhất sống một cuộc đời thanh bình không vướng bận không lo nghĩ.

Mặc Nhiễm thời khắc đều túc trực bên cạnh Tạ Doãn. Nhìn y cố gắng miệt mài như vậy trong tâm hắn tránh không được đau xót. Muốn ngăn thiếu niên kia lại nhưng cũng nhận ra mọi lời nói đều trở nên dư thừa. Tạ Doãn trước mắt hắn vốn là một thiếu niên rất cố chấp, tuyệt đối sẽ không chịu dừng tay nếu mục đích chưa đạt thành. Nhìn thần sắc của y trái tim của hắn tựa như bị bóp nghẹt nhưng Mặc Nhiễm vẫn quyết tâm không để lộ ra, chỉ là dùng hết thảy chân tâm của mình hướng về người yêu nhất bằng ánh mắt đắm say đến mức ngất ngây. Đem thân ảnh đó tạc ghi trong lòng, mỗi thời khắc mỗi giây phút đối với hắn đều thật đáng để trân quý. Trong lòng thấu hiểu tiểu tử ngốc nghếch kia đang suy nghĩ gì nhưng cũng bất lực không thể giải thông tư tưởng cho y. Chỉ đành tìm cách giúp y phần nào buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Sợ rằng không sớm thì muộn bệnh tình sẽ trở nặng, thuốc cầm chừng của Tần Viễn để lại không đủ phát huy tác dụng nữa thì tình trạng đó quả đáng lo ngại. Mặc Nhiễm nhẹ nắm bàn tay Tạ Doãn khiến y giật mình, hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.

"Doãn nhi dừng tay một chút nói chuyện với ta đi." Mặc Nhiễm vờ như hờn dỗi lay nhẹ bàn tay Tạ Doãn. "Đệ đó, đã hai canh giờ rồi đều không chịu nói chuyện với ta làm ta buồn muốn chết."

"Nhưng mà ta cũng có đáp lời huynh mà." Tạ Doãn ra chiều khó hiểu nhìn nam nhân nọ. Rõ ràng hắn hỏi gì y đều trả lời, chưa từng có phút nào lơ là cả.

"Nhưng mà ta vẫn thấy chưa đủ, chỉ muốn đệ chuyên tâm nói chuyện cùng ta thôi." Mặc Nhiễm trưng vẻ mặt ủy khuất nhìn Tạ Doãn nom rất đáng thương. Quả nhiên thiếu niên kia cầm lòng không được đành buông bút xuống.

"Thôi được nghỉ tay một lát vậy."

Mặc Nhiễm mỉm cười mãn nguyện, hắn vốn dĩ chỉ chờ có thế. Không để Tạ Doãn kịp phản ứng đã dùng lực cánh tay nhất bổng y lên rời khỏi bàn vẽ.

"Huynh đưa ta đi đâu vậy?" Tạ Doãn vẫn chưa hết ngạc nhiên. Trố mắt nhìn nam nhân kia, rối rít hỏi.

"Ra hoa viên ngoạn cảnh." Mặc Nhiễm tự hào đáp.

"Hoá ra huynh đã có dụng tâm?" Tạ Doãn hơn mím môi, mày nhíu lại đầy vẻ trách hờn.

"Không dụng tâm sao có thể thuyết phục đệ?" Mặc Nhiễm cũng không so đo với Tạ Doãn, trực tiếp mang y rời đi. Sợ chần chừ thiếu niên ấy lại thay đổi.

"Thật là nam nhân tâm cơ..." Tạ Doãn dụi dụi gương mặt vào bờ vai vững chãi, hờn dỗi nói.

"Hahaha... Để có thể được cùng đệ thưởng cảnh tâm cơ thế nào ta cũng nguyện ý." Mặc Nhiễm cười lớn, vẫn mục đích ban đầu, mang y đến đoản viên các.

Mặc dù có chút hờn trách như thế nhưng chỉ cần được cùng hắn thưởng cảnh y cũng sẵn lòng. Rất lâu rồi cả hai mới có thời gian bình yên như vậy cùng nhau ngắm cảnh sắc trong lành mát mẻ, cùng nhau thưởng thức những ngày cuối thu sắc vàng trải rộng lay động lòng người. Trong lòng hắn Tạ Doãn cảm thấy hơi ấm như thấm nhuần vào thân thể, nhất thời không muốn thoát ra. Tựa như chú thỏ nhỏ giấu mình tìm kiếm sự ấm áp của chủ nhân, cũng tinh nghịch như chú mèo con, hết vờn dây buộc nơi ngực áo, đến đùa giỡn với sợi tua rua ở ngọc bội của nam nhân kia. Chốc chốc lại ngắm phong cảnh, ánh mắt đê mê đến không thể dứt ra.

Về phần Mặc Nhiễm hắn dường như không ngắm cảnh mà chỉ mãi bận ngắm người. Ngắm đến ngây ngốc, ngắm đến say mê. Cũng thật không rõ mang thiếu niên kia đến nơi này là với mục đích gì nữa. Không, thực tâm hắn hoàn toàn hiểu được mong muốn của mình là gì, chỉ là ngắm Tạ Doãn như vậy hắn càng nhận ra bản thân mình vẫn không ngừng nhung nhớ y, nhung nhớ ngay cả khi đã ôm thật chặt thiếu niên ấy ở trong lòng. Tạ Doãn bị ánh nhìn đám say đến mê muội đó làm cho phân tán tư tưởng, lập tức xoay người nhìn thẳng nam nhân kia.

"Huynh làm gì mà nhìn ta như vậy? Mặt ta dính gì sao?" Y không khỏi thắc mắc quá đi, rõ ràng nam nhân kia đề nghị mình đi ngắm cảnh, mà từ đầu đến giờ cảnh chẳng buồn ngắm lại cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mình. Chẳng lẽ muốn tìm sơ hở khuyết điểm nào của y mà trêu đùa hay sao?

Mặc Nhiễm lại thoáng mỉm cười, tay mân mê vén lọn tóc vương lại nơi gò má của Tạ Doãn.

"Ngắm nhân tựa thưởng cảnh, dung mạo đẹp như tranh vẽ ta còn bận lòng ngắm cảnh làm chi?"

"Lại muốn trêu ghẹo ta? Là huynh đã bắt ta ra đây ngồi cùng huynh thưởng hoa ngắm mộc, vậy mà cảnh sắc trước mắt chẳng nhìn đến cứ ngắm ta để làm gì?"

"Không, thật không muốn trêu ghẹo đệ. Ta chỉ mong thời gian mãi ngừng lại ở khoảnh khắc này, cho ta từng giây từng phút đều được ngắm đệ không rời mắt. Như vậy hẳn là hạnh phúc lắm."

"Hạnh phúc thế nào? Huynh còn phải gánh vác nhiều trọng trách, còn phải bình định biên giới của Tề Châu. Làm thế nào cả ngày đều trốn trong vương phủ chỉ đệ ngắm người?"

"Ừm, nói về vương quyền trọng trách, ta cũng có nghĩ qua rồi. Doãn nhi à, ta hỏi đệ một điều, có thể thật lòng trả lời ta không?" Mặc Nhiễm vòng tay siết nhẹ nơi hông của Tạ Doãn, thuận tiện giữ y vững vàng tựa vào thân người mình, giọng ra vẻ nghiêm túc đàm đạo với y.

"Huynh hỏi đi." Tạ Doãn áp sát bên gò má lên ngực hắn, ngón tay di chuyển theo đường hoa văn trên ve áo của Mặc Nhiễm.

"Thật ra chẳng có gì quan trọng, sau này có thể ta sẽ không tham gia việc triều chính, lui về ở ẩn. Lúc đó mọi tước hiệu có thể sẽ bị giảm xuống theo cấp bậc, vương phủ cũng sẽ thu hẹp lại, bổng lộc cũng phải dè xẻng chi tiêu. Không thể tiêu xài thoải mái như trước. Mọi thứ đều tính toán cẩn trọng, không thể cho đệ cuộc sống sa hoa muốn gì được nấy như hiện tại nữa, khi ấy đệ sẽ không chán ta, vẫn sẽ chấp nhận ở bên cạnh ta chứ?" Mặc Nhiễm nhìn xuống thiếu niên kia với đôi mắt tràn đầy vẻ âu yếm.

"Thật ư?" Tạ Doãn hướng lên nam nhân nọ với ánh nhìn kinh ngạc, sau đó y liền hơi nhoài người lên đưa hai bàn tay giữ lấy gò má hắn. "Mặc Nhiễm, nếu thật có ngày đó, huynh yên tâm ta nhất định sẽ mở một trà lâu kiếm tiền nuôi huynh."

Đến phiên hắn biểu tình ngạc nhiên, khẽ cất tiếng hỏi lại: "Đệ.... Sẽ nuôi ta?" Bản thân Mặc Nhiễm thật không ngờ đến được câu trả lời này, chỉ khi nhìn thiếu niên ấy gật đầu mạnh mẽ đầy vẻ quyết tâm mới hiểu y thật ra không có nói đùa.

"Tất nhiên rồi... Ta nhất định sẽ nuôi huynh thật tốt." Tạ Doãn vỗ vỗ vai Mặc Nhiễm, củng cố thêm niềm tin cho hắn. "Ta ấy à, việc gì cũng không giỏi nhưng kì thật buôn bán lại rất tốt. Mấy năm nay đều làm ăn rất phát đạt. Huynh không tin nhưng Phù Hoa lâu của ta là trà lâu đắt khách nhất đó. Ta hoàn toàn tự tin có thể kiếm tiền nuôi được huynh, không sao cả." Tạ Doãn mỉm cười đầy tự hào, ánh mắt rất sáng không hề mảy may có chút đắn đo do dự nào.

Điểm này khiến Mặc Nhiễm cảm thấy rất ấm áp. Hắn liền ôm lấy Tạ Doãn vào lòng.

"Có được câu nói này của đệ ta thật rất yên tâm."

"Mặc Nhiễm huynh đừng lo hậu vận về sau, ta sẽ không để huynh chịu thiệt. Không để huynh phải chịu đói khổ đâu." Tạ Doãn vẫn vỗ nhẹ vào lưng Mặc Nhiễm động viên khích lệ.

Đúng vậy thiếu niên luôn nghĩ ngợi cho tương lai của hắn sẽ không buộc hắn phải chịu đựng mệt mỏi, phải sống hạ mình khép kín, thời khắc nào cũng vậy y sẽ luôn tìm cho hắn một lối thoát, để bất cứ lúc nào hắn gần như gục ngã cũng có thể thấy được ánh dương quang mà vực dậy bản thân mình.

Doãn nhi của ta, cảm ơn đệ. Bất cứ lúc nào đệ cũng sẽ dành cho ta sự lạc quan rực rỡ nhất. Ta tuyệt đối không để đệ phải thất vọng đâu.

Mãnh liệt ôm lấy thân ảnh ấy vào lòng, nhất thời ấm áp đến đắm say.

Tạ Doãn vẫn như vậy kiên trì với những bức hoạ của mình. Y không đặt nặng thời gian nữa, bởi y biết từng giây từng phút đều phải tuyệt đối trân trọng giữ gìn. Chỉ sợ nếu không cẩn trọng, chớp mắt có thể đã thiên thu.

Càng lúc sức khoẻ của y càng có dấu hiệu suy giảm. Mặc cho thuốc cầm chừng có thể giúp y tạm cắt đứt những cơn đau nhưng điều đó không có nghĩa nó có thể giúp y kéo dài thêm sinh mệnh. Tần Viễn đã từng thông báo trước cho Mặc Nhiễm những biến chuyển về bệnh tình của Tạ Doãn, nó khiến cho hắn phải suy nghĩ rất nhiều, cũng bất an không ít. Thật ra vết thương của y vẫn không ngừng sưng tấy, nhiễm trùng lợi hại tấn công triệt để hơn. Vì lẽ đó Tạ Doãn thường bị cơn sốt hành hạ lúc về đêm, thống khổ không sao kể hết bằng lời. Ngoài vết thương ở da, huyệt mạch cũng có dấu hiệu ngưng trệ không thông suốt. Nếu tình trạng này mãi kéo dài sẽ khiến y rơi vào trạng thái hôn mê bất cứ lúc nào không thể đoán trước được. Tà khí đã ăn sâu trong huyết mạch của y, tận dụng vết thương trên da thịt mà tấn công triệt để lục phủ ngũ tạng, hành hạ y đau đớn đến tận cùng. Do phải dùng thuốc ức chế liều mạnh khiến cho da của Tạ Doãn dần bị bào mỏng đi, cứ như thế xuất hiện rất nhiều mẩn đỏ, nếu không cẩn thận các chỗ viêm này sẽ bị vỡ ra, nhức nhối đến tê người. Mặc Nhiễm tuyệt đối không cho y châm trà, sợ hơi nóng từ bếp than sẽ khiến các mẫn đỏ lan nhanh, hiện tại y không được tiếp xúc trực tiếp với nhiệt năng, càng không thể để hàn khí có cơ hội xâm nhập, nói thế nào cũng thật khổ tâm cho hắn, không cho y châm trà, cũng tuyệt đối ngăn trở y chạm vào đàn ngọc, cái gì cũng thật bội phần nhẫn tâm. Nhưng Mặc Nhiễm không thể làm khác, chỉ có thể trân người chịu đựng sự hờn giận của Tạ Doãn, hắn cuối cùng vẫn kiên định với suy nghĩ của bản thân. Cái gì phương hại đến Tạ Doãn hắn tuyệt đối không vướng vào. Chỉ có thể ôm lấy thiếu niên ấy vỗ về "Doãn nhi ngoan, ta đàn cho đệ nghe." Tạ Doãn bị sự ôn nhu đó là cho mềm lòng, dù giận dỗi ấm ức đến đâu cũng đành kìm nén lại. Nam nhân trước mặt y đã khổ sở lắm rồi, y còn nhẫn tâm chọc khoáy vào nỗi đau của hắn nữa hay sao? Không đành lòng... Vẫn là... Không đành lòng... Thật thống khổ... Muôn vàn thống khổ.

Một hôm nọ Tạ Doãn đang chăm chú vẽ, Mặc Nhiễm không quấy rầy y mà nhẹ nhàng đứng dậy đi lấy thuốc. Tạ Doãn hôm ấy cũng thật tĩnh lặng, nhìn thần sắc có thể đoán được sức khoẻ của y không được tốt, trông nhợt nhạt đến thương tâm. Dạo gần đây y càng lúc càng kiệm lời, cũng không ương bướng đòi hỏi Mặc Nhiễm như trước. Cả ngày chỉ có vẽ và vẽ. Mặc Nhiễm hỏi gì Tạ Doãn cũng không nói, chỉ thường trực hai động tác quen thuộc gật đầu và lắc đầu. Mặc Nhiễm xót xa cũng không dám nhiều lời, chỉ vuốt nhẹ mái tóc y đầy yêu thương âu yếm. Hắn hiểu tâm tư của thiếu niên kia bất an đến không dám để lộ cả cảm xúc. Mặc Nhiễm nhận ra im lặng cũng không phải cách hay, vì vậy hắn đã thay y nói rất nhiều, hoạ may sau chuỗi thời gian yên lặng kia cũng có thể thu hút được Tạ Doãn chú ý đến câu chuyện của mình đôi chút. Nhưng hôm nay mọi chuyện không như ý nguyện, nhìn Tạ Doãn vẫn không có phản ứng, Mặc Nhiễm chỉ đành kiên trì, sau đó tự thân đi lấy thuốc cho y. Bấy giờ Tạ Doãn hé mắt nhìn theo bóng nam nhân nọ, sống mũi bất quá cay nồng, hại hốc mắt cũng hoe đỏ. Cảm thấy nam nhân ấy chật vật chạy đôn chạy đáo vẫn là vì mình, một nỗi đau nghèn nghẹn ở trong tim. Nhìn hắn vất vả như vậy mà bản thân lại bất lực không thể làm được gì, Tạ Doãn cảm thấy chính mình quá vô dụng, thân thể ốm yếu này ngoại trừ đem lại gánh nặng cho hắn ra thì chỉ khiến hắn thêm vướng bận, thêm một nỗi bận tâm không đáng. Tạ Doãn nhất thời chỉ mong mình có thể khoẻ mạnh trở lại, hoặc là sớm rời khỏi thế gian này để có thể giải thoát cho Mặc Nhiễm. Với một kẻ không thể đem lại cho người mình yêu một tương lai như ước nguyện thì liệu có đáng để tồn tại, có đáng để người ấy phải vì mình hi sinh, vất vả đến thế không? Nhưng cũng thật nực cười, bởi vì thật tâm y cũng không muốn chết, y rất sợ cảm giác bước qua cầu Nại Hà tất cả những hồi ức về Mặc Nhiễm sớm cũng tan thành khói sương. Tạ Doãn sẽ làm thế nào nếu đến một ngày y không còn nhớ bất cứ điều gì về nam nhân ấy, không còn cái tên Mặc Nhiễm khắc sâu trong trái tim này, y phải rời đi thế nào, phải buông tay ra sao, tất cả tựa như bụi gai quấn chặt lấy tâm tư thiếu niên ấy. Đau đến mức không thể thở được nữa.

Tạ Doãn cố gắng trở lại với bức hoạ, y thật muốn mường tượng hình ảnh của Mặc Nhiễm những năm tháng sau này, nhưng nghĩ thế nào cũng không được, bởi vì sớm muộn y cũng phải chấp nhận sự thật hắn rồi sẽ đến lúc phải thành thân, lập thê nạp thiếp, Bắc Đường này không thể thiếu vương phi. Còn y mãi mãi sẽ không bao giờ được ngồi vào vị trí đó, nghĩ đến vậy y lại muốn giấu Mặc Nhiễm cho riêng mình, nhưng giấu thế nào cũng mong hắn mãi mãi toả sáng. Còn hi vọng nào mãnh liệt và cay đắng cho bằng mong mỏi một nương tử đồng hành cùng nam nhân mình yêu bằng tất cả chân tâm này, kì thật loại hi vọng này là thứ vũ khí giết người tàn khốc nhất. Tạ Doãn cảm thấy lồng ngực mình đau như bị ai cào xé, bất quá y bật ho vài tiếng. Bất ngờ trên miệng trào ra một ngụm máu tươi. Máu văng tung toé thấm ướt bức tranh trước mặt khiến y nhất thời kinh hoảng đến đông cứng toàn thân. Tay run rẩy chạm vào vết máu trên mặt giấy, vừa hay có tiếng bước chân đang tiến gần lại. Tạ Doãn ba hồn bảy vía cũng cố gắng trấn tĩnh chính mình, y theo phản xạ tự nhiên hốt hoảng vo lấy bức tranh ném ngay xuống dưới gầm ghế, tay thì vội vã quẹt vội vết máu vương trên khoé môi, ra vẻ bản thân vẫn bình ổn, ra sức vẽ lại bức tranh dang dở. Quả nhiên không ngoài dự đoán Mặc Nhiễm đã bước vào thật.

Nhìn thấy Tạ Doãn Mặc Nhiễm liền mang nét cười rạng rỡ, trên tay mang theo khay thuốc nhỏ đến gần chỗ y ngồi cẩn thận đặt lên bàn. Dịu dàng thuyết phục y.

"Doãn nhi đến giờ uống thuốc rồi. Dừng tay một chút nào, phải dùng thuốc khi đang nóng."

Tạ Doãn hơi cúi đầu vẫn nhẹ dùng tay kiểm tra khoé môi, không để Mặc Nhiễm nhìn thấy, chỉ lí nhí nói.

"Được rồi huynh để đó đi. Lát ta uống..."

"Không nên..." Mặc Nhiễm không đồng thuận. "Mặc dù phải uống thuốc nóng nhưng đệ đừng lo, ta sẽ ướm nhiệt độ từng muỗng, sẽ không để đệ bị phỏng."

"Ta... Ta tự uống được." Tạ Doãn vội ngẩng đầu lên cố ý từ chối yêu cầu của Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm thoáng chút ngạc nhiên, tay đã cầm sẵn chén thuốc, đưa lên môi một muỗng có ý thổi.

"Sao vậy? Bình thường ta vẫn đút thuốc cho đệ mà."

"Ta muốn tự mình uống." Tạ Doãn đưa tay ra trước định cầm lấy chén thuốc trên tay Mặc Nhiễm. Nhưng hắn liền ngăn lại.

"Thôi nào, để ta đút thuốc cho đệ, như thế ta mới có thể yên tâm. Xem như đệ chiều theo mong muốn này của ta được không?"

Tạ Doãn nhìn sững Mặc Nhiễm, rốt cuộc bị ánh mắt thâm tình của hắn thuyết phục. Cũng hết cách từ chối. Mặc Nhiễm nhận ra Tạ Doãn đã thuận ý, trên môi thoáng nụ cười mãn nguyện. Vẫn như mọi lần hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh y, sau đó đưa thuốc vào miệng mình, ướm chừng nhiệt độ rồi mới ôn nhu truyền thuốc qua cho Tạ Doãn. Từ trước đến nay Mặc Nhiễm cho Tạ Doãn uống thuốc vẫn luôn là như vậy, dùng miệng mình trực tiếp truyền thuốc cho y. Hắn luôn cảm thấy không yên lòng, sợ y bị đắng, sợ y bị phỏng, những điều đó nếu hắn không trực tiếp cảm nhận sẽ cảm thấy trái tim mình nhức nhối lắm. Chỉ mong trải nghiệm tất cả cảm giác khó chịu của Tạ Doãn mới có thể cùng y chia sẻ mọi đau thương. Hiện tại cũng vậy, mọi việc làm tận tâm của Mặc Nhiễm khiến Tạ Doãn vừa xúc động vừa không thể kiềm chế được cảm xúc, bất quá hốc mắt cũng đỏ hoe, lệ kia sớm cũng đã buông ướt đẫm gò má. Mặc Nhiễm thấy vậy liền mỉm cười, dịu dàng lau đi khoé mắt vương lệ.

"Đứa trẻ ngốc này sao lại khóc rồi? Là do thuốc đắng phải không? Đừng lo, đệ ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này ta sẽ cho đệ ngậm một miếng mứt quế hoa. Đảm bảo không còn đắng nữa. Ta hứa đấy." Nói rồi liền ôn nhu hôn lên vầng trán của Tạ Doãn ngụ ý muốn an ủi y.

"Là tại huynh đó." Tạ Doãn hờn dỗi nói.

"Sao lại vì ta?" Mặc Nhiễm có chút lo lắng xoa nhẹ vào lưng y.

"Lúc nào cũng vậy... Đều thay ta an bài tất cả. Không cho ta tự giác làm điều gì hết." Tạ Doãn bất quá ấm ức nói không nên lời. Chẳng biết làm sao lại đem hết giận dữ của bản thân trút lên Mặc Nhiễm. Y không giận hắn, là giận chính bản thân mình quá đỗi vô dụng.

"Doãn nhi, ta không hề có ý đó. Tất cả những gì ta làm cho đệ đều là ước nguyện của ta. Là thật lòng ta muốn làm cho đệ. Tất cả đều do ta tình nguyện. Ta cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, đệ hiểu không?"

Tạ Doãn nhất thời chỉ có thể nhìn sững Mặc Nhiễm, vốn dĩ những bất an kia vẫn không ngừng bủa vây lấy y. Y làm sao có thể chỉ nhìn Mặc Nhiễm đơn phương miệt mài vì mình làm tất cả trong khi bản thân lại không thể tìm lấy chút hi vọng sinh tồn nào, tất cả không khác gì bóng trăng đáy nước, càng cố gắng bóng nước càng chóng tan. Tạ Doãn chỉ có thể dùng hết tâm tư này choàng tay ôm lấy bờ vai Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm vì thế ra sức vỗ về y.

"Được rồi được rồi... Sao đột nhiên đệ lại xúc động như vậy? Ngoan nào. Ngoan nào... Uống hết chén thuốc này ta sẽ cho đệ tự do vẽ tranh, tuyệt đối không khiến đệ phân tâm nữa. Ta sẽ im lặng ngồi bên cạnh đệ, tuyệt đối không làm phiền đệ, nhường đệ không gian yên tĩnh nhất được chưa nào?"

Mặc Nhiễm xoa nhẹ bờ vai của Tạ Doãn, không rõ vì sao y lại dễ bị kích động như thế. Trong tâm nghĩ hẳn là Tạ Doãn lại nghĩ ngợi mông lung nên càng bất an hơn, ra sức ôn nhu trấn tĩnh y hi vọng thiếu niên ấy sớm bình tâm trở lại.

Rốt cuộc Tạ Doãn cũng chịu ngoan ngoãn uống hết chén thuốc. Sau khi nuốt ngụm thuốc cuối cùng, Mặc Nhiễm cũng liền đút cho y một miếng mứt quế hoa.

"Ngậm một chút, đảm bảo đắng thế nào cũng sẽ qua." Dịu dàng hôn lên thái dương của y tràn đầy yêu thương ngọt ngào sủng hạnh. Giúp Tạ Doãn sớm bình tâm, có thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng, như thế bệnh tình của y mới mong có thể khả quan hơn được.

Một lúc sau Tạ Doãn trở lại với bức tranh còn đang dang dở. Mặc Nhiễm nhìn vào thoáng kinh ngạc, bởi vì khi nãy hắn đi lấy thuốc y đã vẽ được hơn nửa, giờ không hiểu sao lại là một tờ trắng chỉ mới vài nét chưa thành hình.

"Bức tranh ban nãy của đệ đâu? Đệ vẽ xong rồi à?"

Nghe Mặc Nhiễm hỏi Tạ Doãn tránh không khỏi chột dạ liền ra sức lấp liếm.

"Ban nãy ta vẽ sai nên đã ném nó đi rồi." Tạ Doãn trả lời nhưng tay có chút run rẩy. Mặc Nhiễm tinh ý liền phát hiện ra nhưng hắn không để lộ hoài nghi của mình, chỉ mỉm cười trìu mến.

"Chà tiếc quá. Ta thật muốn xem bức tranh đó đệ vẽ gì, không ngờ đệ ném nó đi mất rồi."

"Chỉ là mấy nét linh tinh nguệch ngoạc, không có gì đáng xem. Để ta vẽ lại bức tranh hoàn chỉnh cho huynh thưởng thức được không?"

Tạ Doãn thoáng kìm nén cảm xúc, cố gắng mỉm cười đánh lạc hướng đề tài. Mặc Nhiễm cũng không muốn làm khó y, vui vẻ gật đầu đáp ứng.

"Ta sẽ vẽ nhanh thôi. Huynh đợi ta một lát." Tạ Doãn nửa điểm cũng muốn né tránh ánh mắt của Mặc Nhiễm, ra sức nói không ngừng nghỉ như để che lấp điều gì đó, vội vã tiếp tục bức vẽ không dừng tay.

Mặc Nhiễm cười tươi. Mặc dù trong lòng đã đặt một dấu hỏi rất lớn.

"Được rồi đệ vẽ tiếp đi. Ta ra ngoài đưa hạ nhân chén thuốc và dặn dò bọn họ vài điều."

Tạ Doãn liền gật đầu. Thái độ hoàn toàn khác lạ so với ban nãy khi hắn mới đi lấy thuốc khiến nam nhân ấy càng thêm hoài nghi.

Mặc Nhiễm đứng dậy rời khỏi vị trí, sau đó khẽ xoay người nhìn xung quanh Tạ Doãn, lập tức mẩu giấy bị vò nát nằm dưới gầm ghế liền đập vào mắt hắn. Mặc Nhiễm nảy sinh tâm ý tò mò, nhân lúc Tạ Doãn vẫn đang say mê vẽ không để tâm đến mình, hắn bước thật nhẹ đến sau lưng y, cúi người nhặt thật nhanh mẩu giấy lận vào tay áo rồi lập tức lao ra ngoài. Mặc Nhiễm giao cho hạ nhân mang khay thuốc xuống, còn mình thì lập tức lấy viên giấy kia ra. Trong lòng vô hình chung vẫn chỉ mong tìm hiểu bức tranh thiếu niên kia vẽ là gì, hoàn toàn không có tâm ý khác. Cho đến khi hắn mở toang tờ giấy ra...

Mặc Nhiễm ngập ngừng bước từng bước chân nặng nhọc vào trong phòng. Cố gắng bằng hết thảy sức lực của mình nuốt sâu nước mắt vào trong, cứ như thế giữ gương mặt bình thản nhất có thể, bước đến vị trí chỗ Tạ Doãn, lặng lẽ ngồi xuống trước mặt y. Ở đời có lẽ thống khổ nhất của một con người chính là có nỗi đau cũng không được quyền bày tỏ, có nước mắt cũng không thể tuôn rơi. Hắn đã hiểu rồi, hắn đã hiểu vì sao y lại có thái độ đó, vì sao lại bị xúc động đến như vậy, hắn đã hiểu rồi, tất thảy đều đã thấu hiểu.

Chỉ là Mặc Nhiễm hiện tại thật lòng bế tắc đến mức không rõ bản thân cần phải làm thế nào cho đúng. Bởi vì trước mắt hắn thiếu niên ấy đã thấm đẫm bi thương rồi, Mặc Nhiễm còn không nhanh chóng kéo y lên khỏi vực thẳm chỉ sợ đến sau cùng nỗ lực muốn bảo toàn sinh mệnh của y cũng trở nên vô vọng mà thôi.

Tạ Doãn bị ánh mắt say đắm đó của Mặc Nhiễm làm cho chạnh lòng, bất quá ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong nhất thời liền lúng túng hỏi.

"Sao vậy? Sao huynh lại nhìn ta như thế?"

Lần này đến phiên Mặc Nhiễm cười gượng.

"Không... Không có gì cả. Chỉ là ta muốn nhìn đệ vậy thôi. Đệ cứ tiếp tục vẽ đi, đừng để ý đến ta làm gì."

Tạ Doãn trong tâm vẫn tránh không được thắc mắc, ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân kia.

"Thật... Huynh không sao chứ?"

"Thật."

Mặc Nhiễm gật đầu. Miệng vẫn thoáng nụ cười nhưng lòng thì chát đắng.

"Nhưng huynh cứ nhìn ta như vậy... Ta cảm thấy rất bất an." Tạ Doãn liền buông bút xuống, luống cuống nắm tay Mặc Nhiễm. "Huynh thật sự không sao chứ? Đừng làm ta sợ. Có gì hãy nói với ta. Giúp gì được cho huynh ta đều sẵn lòng."

"Thật không có gì mà. Tin ta đi." Mặc Nhiễm cười trấn an Tạ Doãn. "Không sao đâu. Ta nói thật, không sao hết."

"Thật... Không sao?"

"Đứa trẻ ngốc này... Trước nay ta vẫn luôn ngắm đệ như vậy. Có gì là lạ?"

"Nếu không sao thì tốt rồi." Tạ Doãn đành chấp nhận thoả hiệp.

"Được rồi... Đệ vẽ tranh tiếp đi. Ta không làm gián đoạn đệ."

Mặc Nhiễm cầm lấy bút đưa cho Tạ Doãn, thấy tâm trạng hắn ổn định y cũng dần yên tâm. Cầm lấy bút khẽ nói.

"Vậy ta tiếp tục vẽ. Huynh phải đợi ta. Không được đi đâu đấy."

"Ta dĩ nhiên đợi đệ, tuyệt đối không rời đi."

Ánh mắt mỗi lúc một tha thiết hơn hướng nhìn thiếu niên ấy bằng tất thảy lòng dạ tâm can sâu sắc nhất.

Nhìn thiếu niên ấy chăm chú với bức hoạ của mình, tâm tư Mặc Nhiễm tránh không khỏi nỗi đau xuyên thấu tựa như từng nhát dao chí mạng cắm thẳng vào tim.

"Doãn nhi..." Bất quá nhịn không được liền cất tiếng gọi, giọng âu yếm ngọt ngào.

"Sao thế?" Tạ Doãn vừa vẽ vừa hỏi, cũng không nhìn nam nhân kia. Hoặc là y cũng không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

"Có một điều hình như ta chưa từng nói với đệ. Doãn nhi à... Mỗi lần nhìn đệ, ta đều mong cả đời có thể được nhìn thấy đệ như thế. Mãi mãi..."

Tạ Doãn bấy giờ lại ngẩng đầu lên. Nam nhân nọ cứ như vậy dịu dàng âu yếm chạm vào gò má y.

"Chỉ mong có thể cùng đệ đối diện thế này, tháng tháng năm năm, đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn không chia cắt, vĩnh viễn không rời xa."

"Ước mơ của ta thật ra rất đơn giản. Chỉ cần cùng đệ chuyện trò thế này, đêm hay ngày đều không quan trọng. Chỉ mong được cùng đệ hàn huyên suốt đêm dài, cùng đệ thưởng ngoạn hết cảnh mai, với ta một đời như vậy... Đã là viên mãn."

"Doãn nhi... Đồng ý gả cho ta... Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro