Chương 40 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 40. (Hạ)

"Doãn nhi... Đồng ý gả cho ta... Được không?"

Trong nhất thời thiếu niên ấy gần như bất động. Dường như y không thể đưa ra một lý lẽ nào để đáp lại yêu cầu của nam nhân kia. Thật ra được khoác lên mình giá y, được cùng hắn bái đường kết tóc phu thê, thề nguyền răng long đầu bạc là ước nguyện sâu sắc nhất trong lòng y. Từ khi còn thơ bé Tạ Doãn đã ngày đêm niệm tưởng sẽ đến ngày được cùng Mặc Nhiễm bái đường thành thân, trở thành vương phi của hắn. Ngày hôm ấy sắc hoa rực rỡ khắp đất trời, tiếng pháo nổ rộn rã, khắp trong vương phủ màu đỏ tân hôn sẽ trải dài từ cổng lớn đến mọi điện các, đến cả từng gốc cây ngọn cỏ cũng sẽ được chăng lụa màu đỏ tựa dây tơ hồng của Lão Nguyệt gia. Ước mơ đó len sâu vào tâm thức, từng đêm Tạ Doãn đã mang theo nó chìm sâu vào giấc mộng, cứ như thế theo thời gian trưởng thành cùng y. Nếu đến một ngày ước mơ đó có thể thành hiện thực với y có lẽ không hạnh phúc nào có thể sánh bằng. Chỉ đáng tiếc...

Tạ Doãn bất đắc dĩ mỉm cười, nụ cười chất chứa rất nhiều tâm trạng. Bởi vì nam nhân ấy cuối cùng cũng đã chấp nhận cầu hôn y, xem như ước nguyện kiếp này của y đã vẹn toàn một nửa. Y có thể mỉm cười hạnh phúc, cho dù thấu hiểu một nửa còn lại chỉ là khát vọng phù du không thể thành hiện thực thì đến hôm nay cũng xem như mãn nguyện rồi. Trong tâm có muôn vàn thống khổ cũng không thể phá hủy được khoảnh khắc đó bởi vì y đã đánh đổi tất cả kể cả tuổi xuân và tự do của bản thân mình chỉ để được nghe một lời cầu hôn của hắn, cũng xem như không còn gì phải hối tiếc.

Mặc Nhiễm vội vã nắm tay Tạ Doãn, càng lúc càng siết chặt bàn tay y.

"Doãn nhi, đồng ý nhé? Gả cho ta, xem như ta dùng hết chân tâm này cầu xin đệ. Trong trái tim ta đệ chính là vương phi duy nhất, cũng là định mệnh duy nhất của cuộc đời ta. Nên là... Ta chỉ muốn cùng đệ kết tóc phu thê. Đối với ta thời gian không quan trọng, quan trọng là trong lòng ta đệ là tất cả, là yêu thương duy nhất mà kiếp này ta vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm."

Tạ Doãn vẫn duy trì im lặng, nhìn ánh mắt tha thiết thỉnh nguyện của Mặc Nhiễm trái tim của y làm sao không đau đớn cho được. Chỉ có điều thiếu niên ấy thấu hiểu càng cố gắng níu kéo sẽ càng khiến hắn thêm bất hạnh mà thôi. Mà y đến chết cũng không thể nhìn Mặc Nhiễm đau khổ. Hắn vất vả vì y nhiều rồi, đến sau cùng còn khiến hắn phải vì mình dang dở, Tạ Doãn đành lòng sao?

Sau một phút trầm ngâm, Tạ Doãn rốt cuộc cũng đã hiểu bản thân mình cần nói gì. Y rời khỏi vị trí đang ngồi tiến đến trước Mặc Nhiễm, mặc kệ trái tim kia đau đớn như sắp vỡ tung, Tạ Doãn trước sau vẫn phải trấn an nam nhân của mình.

Tạ Doãn quỳ xuống đối diện Mặc Nhiễm, dùng bàn tay hanh khô của mình mơn trớn gò má của hắn. Khoé môi nhợt nhạt tựa cánh hoa úa màu khiến người khác nhìn vào cảm thấy xót xa vô tận, thế nhưng vì hắn vẫn mang một nét cười rạng rỡ.

"Huynh nói gì vậy, ta làm nào có thể mặc giá y, có thể cùng huynh thành thân bái đường, có thể kết đồng tâm hẹn thề răng long đầu bạc? Kiếp này gặp được huynh đã là phúc phần của ta, ta không thể để tâm tham vọng của mình chiếm hữu huynh được nữa. Mặc Nhiễm, huynh hãy luôn ghi nhớ đối với ta huynh là ánh sáng đẹp nhất, là điều tốt đẹp nhất giúp cho cuộc đời này của ta dù có phải trầm mình trong bất hạnh cũng có thể ngẩng cao đầu tự hào vì đã được ở bên huynh một thời gian rất dài. Đó là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của ta."

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm như muốn ngăn Tạ Doãn lại nhưng y không cho hắn cơ hội, ngay lập tức tiếp lời.

"Đừng... Lần này hãy cho ta được nói hết. Mặc Nhiễm huynh đừng ngăn ta có được không?"

"Dù đệ nói ra điều gì ta cũng không thay đổi quyết định của mình đâu. Ta nhất định sẽ cho đệ mặc giá y, cùng đệ thề nguyện với đất trời, nên duyên phu phụ, chúng ta là nhất thể đồng tâm."

"Nhưng mà ta không thể. Ta không thể để huynh mang tội khi quân phạm thượng. Phạm đại tội tối kị của vương pháp Tề Châu. Ta không thể nhìn huynh đi vào con đường sai trái, để rồi sau đó bỏ mặc huynh một mình nơi dương thế này. Bị hoàng thất quay lưng, bị người đời phỉ báng. Ta không thể khiến huynh dang dở thêm nào. Chuyện ta muốn làm cho huynh còn rất nhiều, tại sao lại cứ để ta phải khiến huynh lầm đường lạc lối?" Tạ Doãn cơ hồ gào thét lên, có lẽ y đã quá đau lòng, đau đến mức không thể kiềm chế được nữa. Y không muốn Mặc Nhiễm của mình phải tiếp tục dấn thân vào ngõ cụt không lối thoát, không muốn vì mình mà hắn phải phạm trọng tội với triều đình.

"Nhưng yêu đệ không phải lầm đường lạc lối, yêu đệ là số mệnh của ta, là khát vọng duy nhất trong cuộc đời này mà ta muốn đạt được. Tất cả là do ta tình nguyện, cho dù có phải chống lại với thiên mệnh ta cũng tuyệt đối không từ nan. Vì vậy không có bất cứ điều gì có thể ngăn ta thành thân với đệ, ngăn đệ trở thành vương phi của ta. Dù có phải đánh đổi tất cả để có thể giữ đệ ở bên cạnh mình, ta cũng sẵn lòng, quyết không hối tiếc."

"Nhưng ta hối tiếc... Ta thật sự rất hối tiếc. Ta chỉ mong có thể ở bên cạnh huynh, không màng đến danh phận. Ta không thể để tình yêu của mình kết thúc trong nuối tiếc như thế. Huynh biết mà, huynh biết cho dù ta có đi đâu có làm gì ta cũng là người của hoàng đế bệ hạ, sống làm người của ngài ấy, chết làm ma của ngài ấy, tuyệt đối không thể giải thoát cho mình. Trừ phi đích thân hoàng đế đích thân ra chỉ dụ, bằng không việc huynh làm trái hoàng lệnh đều sẽ bị quy vào tội khi quân, chỉ có thiệt thân tuyệt đối không thể có kết quả tốt đẹp."

"Như thế thì đã làm sao? Từ trước đến nay ta làm việc gì cũng tuyệt đối không hồ đồ tùy tiện. Ta đã cẩn trọng suy nghĩ hơn nửa đời người. Tình yêu dành cho đệ mãi mãi không thể toan tính, càng không thể cân đo sai đúng thiệt hơn. Bởi vì nó là trái tim của ta, nó chỉ có thể lắng nghe tâm tư của ta mà quyết định. Tâm của ta chỉ có đệ, tình của ta chỉ dành cho đệ. Vì thế đất trời cũng sẽ vì ta xoay chuyển, nếu không xoay chuyển ta cũng sẽ buộc lão thiên gia xoay chuyển."

Tạ Doãn toàn thân nhất thời bất động, y không thể tìm ra một lý do nào để phản bác lại lời Mặc Nhiễm nói. Thiếu niên ấy còn không hiểu sao, y thật ra hiểu rất rõ, đó là tâm tư sâu kín trong trái tim y, từng lời từng chữ ngấm sâu vào tâm thức, nói thế nào cũng không thể dối lòng được. Nhưng mà Tạ Doãn không thể để cho nam nhân của mình tiếp tục sai lầm. Y phải làm thế nào để hắn hiểu cho dù cố gắng đến sức cùng lực kiệt thì giữa họ cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp.

"Huynh không đủ khả năng để xoay chuyển càn khôn, cũng không thể thay đổi được vận mệnh ông trời đã sắp đặt. Tại sao cứ phải làm khổ mình, đi ngược lại với lý tưởng của bản thân?" Tạ Doãn khẽ cúi đầu, hai mắt đau rát đến mức không dám nhìn thẳng vào nam nhân kia, sợ rằng nước mắt sẽ rơi, sợ rằng tâm tư của hắn sẽ bị lấy động.

"Doãn nhi..." Nam nhân kia kiên trì nhẫn nại, dùng tay mình nâng lấy gò má của y. "Đệ nghĩ nhiều rồi, đừng nghĩ nữa. Ta chỉ mong đệ ở bên cạnh mình có thể vui vẻ vô lo vô nghĩ, tất cả có thể giao phó cho ta là được rồi. Ta chưa từng đi ngược lại lý tưởng của mình, bởi đệ chính là chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng ta. Doãn nhi... Điều quan trọng là ta yêu đệ, đệ chỉ cần biết như vậy là đủ rồi."

"Nhưng mà..." Tạ Doãn như muốn nói thêm điều gì nhưng thuốc dần ngấm khiến y mơ hồ không còn nhận định được xung quanh, trong khoảnh khắc hình ảnh của nam nhân trước mặt gần như mờ nhạt không còn hiện hữu.

Thật ra trong thuốc không có mê dược, Mặc Nhiễm không muốn Tạ Doãn phải chịu thêm kích động nên nhất thời dùng mê hương trong tay áo giúp y dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hắn biết cho dù có thêm lời thiếu niên kia cũng không thể nói lời thật lòng, càng ép buộc y càng khiến y thêm tổn thương mà thôi. Trong lòng hắn đã quyết định điều gì nhất định sẽ tự mình kiên trì đi đến đích, tuyệt đối không thể để Doãn nhi của mình thêm nặng lòng. Điều hắn sợ nhất chính là nhìn y chịu tổn thương, cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng cũng tuyệt đối bảo vệ y trong vòng tay mình bình an vô sự.

Ý thức cuối cùng của Tạ Doãn chìm trong cái ôm mãnh liệt của nam nhân kia, còn hắn lại thì thầm vào tai y những lời ấm áp.

"Đứa trẻ ngốc, ngủ thôi nào. Đừng để những suy nghĩ đó vướng bận giấc mơ của đệ. Bỏ hết tất cả đi, vì ta hãy ngủ một giấc thật say, không lo nghĩ, không bận phiền. Ta sẽ ở bên đệ, một giây một phút cũng không rời. Ngủ ngon nhé Doãn nhi của ta..."

Hôn nhẹ lên vầng trán ấy, yêu thương chạm vào gò má của y. Kiếp này hắn không chỉ nợ y một chân tình, còn nợ y một lời thề ước.

Mang thiếu niên ấy trong vòng tay, tiến về chiếc giường lớn nơi cuối phòng. An ổn cho y yên giấc. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh đẫm máu ấy, lòng hắn đã ung đúc một quyết tâm mãnh liệt nhất định sẽ cho y một lễ tân hôn rực rỡ nhất. Thật ra ước nguyện này hắn đã khắc cốt ghi tâm từ rất lâu rồi, có lẽ không thể dùng thời gian để đong đếm, chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy y lần đầu tiên, hắn đã nhận ra sắc đỏ của hỉ phục đắm say đến dường nào. Hắn tâm tâm niệm niệm mang khát vọng đó giấu vào tim. Do vậy sẽ không có bất cứ rào cản nào ngăn trở được quyết tâm đem đến hạnh phúc cho Doãn nhi của hắn. Giờ đây Mặc Nhiễm không cho phép mình chần chừ, mỗi giây mỗi phút độ với hắn đều rất đáng quý, đáng quý hơn cả cái kẻ cao cao tự đại từng nghĩ rằng mình có đủ sức mạnh để xoay chuyển được vận mệnh của một đời người.

Mặc Nhiễm kéo lại chăn đắp qua hết bờ vai gầy, vỗ về giấc ngủ của thiếu niên ấy, bất quá hốc mắt dần cay đỏ. Phải rồi hắn rốt cuộc cũng có thể rơi nước mắt, chí ít sẽ không khiến Tạ Doãn phải nặng lòng, cũng không phải kiềm chế chính mình trước nỗi đau tưởng chừng ngạt thở.

"Đứa trẻ ngốc, ta còn không hiểu đệ mong muốn điều gì hay sao? Không sao, ta nhất định sẽ biến giấc mơ của đệ thành hiện thực. Lẽ ra ta nên làm điều đó từ rất lâu rồi. Chỉ là ta ngu ngốc đã tự mình để lạc mất nhân duyên."

"Cái gì mà tương lai, trách nhiệm... Tất cả ta đều không màng. Ta chỉ cần duy nhất một điều, đó là hạnh phúc của đứa trẻ ngốc này mà thôi."

Mặc Nhiễm miên man với suy nghĩ đó, đem tất cả thân ảnh mong manh ấy tạc ghi trong lòng. Đau, rất đau... Hắn thấu cảm được nỗi đau vô hình đó, cùng màn đêm bầu bạn, chỉ là muốn nâng niu giấc ngủ của y, bảo vệ y thoát khỏi cảm giác đơn độc lạnh lẽo nhất.

Thanh xuân của hắn có lẽ đã cùng giấc ngủ say nồng của y mà trở thành chấp niệm sâu sắc nhất, cho dù năm tháng qua đi Mặc Nhiễm vẫn tin rằng bảo vệ giấc mộng đẹp của đứa trẻ ấy là vận mệnh và hạnh phúc cả một đời của hắn.

Gió mát thoảng qua nhưng lòng lại lạnh lẽo, trong tim là nước mắt của thiếu niên kia thấm đẫm bi thương, Mặc Nhiễm chỉ thỉnh nguyện Tạ Doãn có thể an nhiên bên cạnh mình, đặt hết niềm tin trọn vẹn vào hắn.

Buổi tinh mơ mang không khí trong lành, có chút se se lạnh, cảm giác được hít thở bầu không khí ấy quả thật sảng khoái đến mê người. Thế nhưng Tạ Doãn vẫn ngồi trầm ngâm bên nghiên bút. Trước mắt y là một tờ giấy trắng tinh chưa từng lưu lại nét hoạ nào. Thiếu niên ngồi im lặng mãi, trong lòng suy nghĩ đan lại như tơ vò, nghĩ thế nào cũng không thông suốt.

Y nhớ đến từng lời hắn nói hôm qua, trong lòng vẫn mang theo một cảm xúc bất diệt. Thật ra từng câu từng chữ hắn nói cũng chính là nội tâm sâu sắc nhất trong sâu thẳm trái tim y. Nhưng Tạ Doãn cũng hiểu y không thể trở thành hậu thuẫn cho hắn, chưa kể đến mạng sống như chỉ mành treo chuông của mình luôn khiến hắn nặng nề mệt mỏi thì thế lực của Hoành Cung cũng không thể đem lại tương lai tươi sáng cho hắn, ngược lại còn khiến Mặc Nhiễm phải chịu thêm nhiều hiềm khích hồ nghi. Điều y mong có lẽ là hắn sẽ tìm được một thê tử hiền tuệ với gia thế hiển hách, có thể vẹn toàn cho nam nhân ấy cả đôi đường hậu vận lẫn vương quyền. Những điều mà y không thể làm cho hắn.

Nghĩ vậy Tạ Doãn liền lập tức cầm bút lên, hoạ ngay những đường vẽ mềm mại uyển chuyển. Y muốn tự mình vẽ hỉ phục cho hắn và tân nương. Dùng hết chân tâm này khắc hoạ những hoa văn xuất sắc tỉ mỉ nhất, chỉ mong Mặc Nhiễm của mình có được một hỉ sự rực rỡ hào môn, người người kính cẩn nghiêng mình. Từng nét uyên ương chao lượn, luyến lưu không rời, bên mẫu đơn thể hiện sự tinh khôi thuần khiết hạnh phúc viên mãn. Tất cả những điều ước vọng bản thân khao khát nhất Tạ Doãn đều gửi gắm qua từng nét bút từng hoa văn tinh tế đến đắm say.

Cho đến khi Mặc Nhiễm quay lại, trên tay như thường lệ là chén cháo hạt sen thơm phức, nhìn thiếu niên đang say mê vẽ, ánh mắt không khỏi yêu thương ngập tràn.

Nhìn thấy bóng Mặc Nhiễm Tạ Doãn đột nhiên với lấy chiếc khăn lụa bên cạnh đậy lên bức tranh, có ý không cho hắn nhìn đến. Mặc Nhiễm mang cháo đặt lên bàn gỗ bên cạnh, ngay lập tức cất tiếng hỏi.

"Sao thế? Không thể cho ta nhìn tranh đệ vẽ à?" Trong lòng vẫn cảm thấy bất an, nhớ đến bức tranh hôm qua tránh không khỏi lo lắng.

Tạ Doãn không đáp lời, chỉ nhẹ lắc đầu.

"Sao vậy? Ta chỉ xem một chút thôi mà. Không trêu đùa đệ đâu, ta hứa." Vừa nói tay vừa tiến đến muốn hé mở chiếc khăn đang che trên mặt giấy kia, chẳng ngờ Tạ Doãn đưa tay chặn lại.

"Không được."

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm ra chiều thuyết phục hi vọng thiếu niên kia nhân nhượng mình.

Nhưng Tạ Doãn kiên quyết kéo tay hắn ra.

"Không cho... Không được xem..."

Nhìn Tạ Doãn chuẩn bị gây chiến, Mặc Nhiễm lập tức hạ giọng.

"Được rồi... Được rồi... Không xem không xem. Bổn vương sẽ không động vào."

Sau đó âu yếm nhìn y.

"Doãn nhi đừng giận. Ta hứa sẽ không xem đâu mà. Ngoan... Đừng giận, hại sức khoẻ lắm."

"Ta không có giận." Tạ Doãn vẫn giữ tay trên giấy, hai đầu mày nhíu lại, đúng là hờn dỗi rồi còn cố gắng che giấu.

"Được được, đệ đã nói không giận thì là không giận. Ngoan, ăn cháo nào. Đừng để nguội quá sẽ không tốt."

Mặc Nhiễm vẫn nhất mực dịu dàng. Trước sau vẫn chỉ một lòng một dạ lo lắng cho Doãn nhi của mình. Còn bức tranh kia lòng có chút bồn chồn cũng nuốt hết vào trong.

Nhìn Mặc Nhiễm như vậy Tạ Doãn lại bất giác không nói nên lời, chỉ có thể chăm chú dõi theo hắn đến ánh mắt cũng dần ngây dại đi tựa như muốn đem hết thân ảnh của nam nhân khắc tạc trong lòng.

Mặc Nhiễm nhận thấy biểu hiện bất thường ấy vội vã lay nhẹ cánh tay y.

"Doãn nhi, sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ ư?"

Vội vã để tay lên trán án chừng thân nhiệt.

"Không sốt..."

"Ta không sao mà." Tạ Doãn bấy giờ mới lên tiếng, sau đó nắm nhẹ tay Mặc Nhiễm kéo xuống.

"Vậy thì tại sao đệ lại đột nhiên nhìn sững ta như vậy?" Mặc Nhiễm lo lắng chăm chú theo dõi biểu hiện của Tạ Doãn.

"Không... Thật sự không có gì."

"Thật không có gì?"

Tạ Doãn liền lắc đầu. Sau đó nở một nụ cười như muốn trấn an Mặc Nhiễm. Thấy vậy Mặc Nhiễm liền nắm chặt tay y.

"Không có gì thì tốt rồi. Doãn nhi nếu đệ thấy khó chịu ở đâu phải nói ngay với ta. Tuyệt đối không được che giấu, hiểu không?"

"Ta biết rồi." Tạ Doãn miễn cưỡng gật đầu.

"Ngoan..." Mặc Nhiễm cũng cố gắng trấn an mình, hôn nhẹ lên gò má y. "Được rồi, bây giờ ăn cháo thôi, không được thoái thác nữa đấy." Mỉm cười thập phần âu yếm.

"Biết rồi. Ta sẽ ăn mà." Bị lời ngọt ngào thuyết phục, thiếu niên cứng đầu như Tạ Doãn cũng đành buông cờ trắng đầu hàng.

"Phải thế mới ngoan."

Mặc Nhiễm cười xoa xoa gò má y, sau đó với tay đến chén cháo, đong một muỗng nhẹ thổi.

Nhìn từng cử chỉ chu đáo của Mặc Nhiễm, Tạ Doãn liền ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, xem như nỗ lực muốn bù đắp cho sự nhiệt thành của nam nhân ấy. Mặc Nhiễm nhìn chén cháo đã cạn, rất vui vẻ phấn khởi, dùng khăn lụa trong tay áo chậm nhẹ khoé môi cho Tạ Doãn. Còn không quên buông lời khen ngợi.

"Doãn nhi của ta hôm nay ngoan quá, rất nhanh đã ăn hết điểm tâm rồi. Mỗi ngày đều như vậy quả thật khiến ta rất yên lòng."

Còn rất nhanh trộm hôn lên trán y một cái, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.

"Này là thưởng cho đệ, hôm nay đã rất ngoan."

Tạ Doãn nhìn sững nụ cười như nắng mai của hắn. Có cảm giác mê hoặc đến mức không cách nào thoát ra. Sau đó liền nhẹ nói.

"Mặc Nhiễm huynh biết không?" Tay mân mê bàn tay nam nhân nọ.

"Sao nào?" Mặc Nhiễm vẫn chăm chú nhìn y.

"Nụ cười của huynh thật sự rất đẹp. Nó khiến ta tuyệt đối không thể rời mắt. Ta thật sự rất thích nụ cười của huynh. Rất rất thích."

"Ta hiểu mà."

"Huynh hiểu sao?" Tạ Doãn có chút ngạc nhiên hướng nhìn nam nhân ấy.

"Vì vậy mỗi ngày đều vì đệ mỉm cười rất nhiều."

Tạ Doãn nhất thời không thể nói được gì. Thì ra nam nhân ấy vẫn luôn mang nụ cười ấy đối diện y như để khích lệ, như để động viên, càng là sự vỗ về an ủi ấm áp nhất. Chẳng trách khi thơ bé mỗi khi bên cạnh y hắn đều chú tâm mang nụ cười ấy thắp sáng chặng đường đắm chìm trong giá rét của Tạ Doãn, mang y đến với ánh thái dương rạng ngời đẹp đẽ nhất.

Chừng một chút y lại níu chặt cánh tay Mặc Nhiễm. Khẽ cúi đầu nhẹ nói.

"Huynh mãi thế này khiến ta lại nảy sinh ác niệm."

"Ác niệm? Là ác niệm gì?" Mặc Nhiễm có chút căng thẳng dọ hỏi thiếu niên kia. Trong lòng chỉ mong y có thể cùng hắn thổ lộ tâm tư suy nghĩ, cầu xin y đừng chôn nén bất cứ điều gì ở trong tâm.

"Thật ra... Ta biết nếu ta có những suy nghĩ này sẽ thật tàn nhẫn. Nhưng mà Mặc Nhiễm, ta mặc kệ tất cả, cho dù có phải mang tâm tà ác hay bị đoạ xuống địa ngục âm ti ta cũng không màng. Bởi vì trong lòng ta vẫn luôn tâm niệm, luôn ước mong một điều, ta chỉ mong... Huynh có thể thành thân với một nương tử đoản mệnh. Như thế hai mươi năm sau ta vẫn có thể tìm đến với huynh."

Mặc Nhiễm nghe vậy bất ngờ đến mức toàn thân gần như bất động, trong khi Tạ Doãn không thể kiềm chế được nước mắt liền nghẹn ngào nói.

"Ta biết đó là tâm tư đầy ác niệm, nhưng mà ta vẫn không thể dừng lại được nữa. Ta chỉ mong hai mươi năm sau đó ta vẫn có thể tìm đến huynh, vẫn có thể cùng huynh nối tiếp nhân duyên này. Ta... Ta xin lỗi huynh. Mặc Nhiễm, ta xin lỗi vì đã cầu xin một điều tàn nhẫn như thế."

"Tàn nhẫn? Khát vọng muốn ở bên người mình yêu sao gọi là tàn nhẫn?"

Mặc Nhiễm nhẹ nâng gò má của Tạ Doãn lên, ánh mắt nhu tình sâu thẳm tựa như mặt nước hồ thu biên biếc soi rọi được cả bầu trời xanh trong.

Tạ Doãn không nhớ rồi. Y mãi mãi sẽ không nhớ từng lời cầu xin trong tuyệt vọng của mình, khi cơn sốt hành hạ y đến mức tê dại, thần trí mê man.

Y không biết từng lời khi đó đã như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Mặc Nhiễm. Khiến hắn đau đớn dày vò đến tận cùng thống khố.

Đêm qua bệnh tình của Tạ Doãn chuyển nặng đến thái y cũng rất hoang mang. Thậm chí còn cho y dùng cả định khôn đan để giữ lại thần thức. Mặc Nhiễm mang nội lực của mình truyền thụ cho y nhưng cũng bất lực nhận ra rằng tất cả chỉ là hi vọng mong manh như sợi đàn đã đứt, cố chấp nối cũng chỉ khiến cho nội lực mỏng như khói bụi của Tạ Doãn sớm muộn cũng tan ra thành trăm mảnh. Mặc Nhiễm hoảng loạn tột cùng. Hắn không ngừng lay gọi thiếu niên kia, nhìn y không còn chút hơi sức,  không còn chút khí lực nào ngã nhoài trong vòng tay, trái tim Mặc Nhiễm gần như tan nát. Tạ Doãn bị dồn chân khí bất quá từng ngụm máu tươi phun trào ra, ướt đẫm trên tay hắn, Mặc Nhiễm chẳng còn cách nào khác chỉ có thể ôm lấy thiếu niên ấy vào lòng, ra sức chiêu hồi thần thức của y.

Thế nhưng thời khắc bờ môi khô nứt ấy mấp máy từng tiếng khó nhọc, Mặc Nhiễm mới thấu rõ được cõi lòng của hắn đã nứt ra hàng trăm mảnh, đau đớn đến mức tê dại như thế nào.

Trong cơn thập tử nhất sinh, Tạ Doãn vẫn chỉ có thể gọi tên một người, một người mà y tâm tâm niệm niệm khắc sâu trong tâm tưởng vĩnh viễn không muốn lãng quên, không muốn rời xa dù chỉ là một bước chân ngắn ngủi.

"Mặc Nhiễm... Mặc Nhiễm..."

"Đừng đi... Mặc Nhiễm..."

Mặc Nhiễm cơ hồ vội vã ôm lấy thiếu niên ấy, mang hết tâm sức của mình trấn an y.

"Doãn nhi, là ta. Ta đang ở đây. Ta tuyệt đối không rời xa đệ."

"Doãn nhi đừng sợ, ta luôn ở bên đệ vĩnh viễn không rời. Đừng sợ... Doãn nhi của ta..."

Hắn ra sức xoa nhẹ vào cánh tay gầy guộc, hối hả nói không dám ngừng nghỉ. Sợ rằng Tạ Doãn sẽ bị cơn sốt làm cho hoảng loạn hoang mang đến không thể nhận thức được nữa.

"Huynh đừng đi. Đừng đi. Thái hậu... Đừng bắt thần phải rời xa huynh ấy. Thái hậu... Xin người... Cầu xin... Cầu xin người."

Tạ Doãn nức nở nói từng lời. Cổ họng nghẹn đắng phát ra từng âm thanh cơ hồ đau đớn thống khổ đến mức có thể hình dung nỗi ám ảnh đó đang vò xé trái tim y.

"Doãn nhi... Doãn nhi... Nghe ta... Doãn nhi... Ta là Mặc Nhiễm. Ta là Mặc Nhiễm đây. Xin đệ... Bình tĩnh lại... Ta là Mặc Nhiễm đây mà..."

Mặc cho hắn nói gì Tạ Doãn vẫn đắm chìm trong cơ mê sảng. Trước mắt y là hình ảnh băng lãnh không chút dung tình của vị thái hậu quyền lực tối cao, bao giờ cũng hướng nhìn y bằng ánh mắt tàn nhẫn dọ xét.

"Thái hậu... Cầu xin người... Cầu xin người..."

"Thần sẽ tìm thêu nương... Nhất định sẽ may hỉ phục cho huynh ấy. Thần... Thần sẽ im lặng... Ở bên huynh ấy. Xin người đừng bắt thần phải rời xa Mặc Nhiễm... Thái hậu...

Cầu....xin...

Cầu xin người..."

Cho đến khi Tạ Doãn ngất lịm đi trong vòng tay của Mặc Nhiễm y vẫn không biết nam nhân ấy đang níu giữ lấy mình, trong tâm dường như đã hoàn toàn liệt phế.

Mặc Nhiễm cuối cùng đã hiểu thì ra những ám ảnh đó lúc nào cũng như bóng ma chập chờn bủa vây lấy cuộc đời của Tạ Doãn chưa bao giờ cho y được thời khắc nào bình yên.

Mặc cho nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời của Tạ Doãn là buộc y phải rời xa Mặc Nhiễm, thì những kẻ vô lương tâm tàn nhẫn đó vẫn không hề buông tha cho y. Mặc cho sự sống của thiếu niên ấy chỉ có thể tính từng giây từng phút thì họ vẫn lãnh đạm như vậy buộc đứa trẻ bất hạnh này phải đối diện với những trách nhiệm nặng nề vượt quá sức chịu đựng của y.

Rời xa khỏi nam nhân ấy khác nào chính là đoạt mạng Tạ Doãn, đoạt lấy bằng cách nhẫn tâm độc ác nhất.

Mặc Nhiễm chỉ có thể ôm lấy y vào lòng, mang thân xác gần như không còn chút sức sống đó ghì chặt nơi lồng ngực, nước mắt buông xuống ướt đẫm cả gò má y.

"Doãn nhi... Ta tuyệt đối không rời xa đệ. Vĩnh viễn không bao giờ rời xa đệ."

"Doãn nhi... Xin lỗi đã để đệ phải chịu nhiều đau thương đến như vậy. Từ bây giờ bất cứ kẻ nào muốn tổn thương đến đệ thì trước tiên phải bước qua xác của ta trước đã."

Mặc Nhiễm nhắm nghiền mắt, nội tâm bị bức đến mức khóc không thành tiếng. Từng thời khắc vẫn nghe gió lạnh lùa qua tim.

Hiện tại hắn vẫn chôn nén hết cơn ác mộng đó trong lòng, trầm tĩnh dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của Tạ Doãn.

"Hai mươi năm ư? Hai mươi năm cũng chỉ là một khoảng thời gian thôi mà. Hai mươi năm sau đó ta sẽ lên đường chinh nam tảo bắc để tìm đệ trở về. Dù bao xa dù bao lâu chỉ cần kiên trì là được, ta tin rằng sẽ tìm được đệ nhanh thôi."

Doãn nhi... Vẫn câu nói xưa cũ... Tin tưởng ta... Giáo phó tất cả cho ta, được không?

Hai mươi năm, ta sẽ chờ... Sẽ chờ đến ngày tìm được đệ, cùng đệ trở về nối tiếp nhân duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro